Chương 21: Xin anh không nhìn đàn ông khác

Chương 21: Xin anh không nhìn đàn ông khác

Edit: Yin

Chàng trai kia rõ ràng ngẩn người ra một chút, mặt mày lộ rõ vẻ lúng túng, chỉ có thể tự bào chữa: "Tôi, tôi chỉ muốn kết bạn thôi..."

Trần Thanh Đường có chút thương hại hắn: "Xin lỗi nhé, điện thoại tôi hết pin rồi."

Chàng trai kia chỉ có thể theo bậc thang đi xuống, tìm lối thoát: "À, à, vậy lần sau nhé ha ha."

Trần Thanh Đường khẽ cười, lướt qua hắn vào phòng riêng.

Đợi đến khi trở lại chỗ ngồi, Trần Thanh Đường mới hỏi Thẩm Hạc: "Vừa nãy sao cậu lại nói thế? Cậu rõ ràng biết tớ không phải trai thẳng mà."

Vẻ mặt Thẩm Hạc không chút cảm xúc: "Không tốt sao, nói là trai thẳng sẽ không có bạn nam nào đến quấn lấy cậu nữa."

Trần Thanh Đường một tay chống đầu nhìn hắn, trong mắt lộ ra một tia hứng thú: "Cậu đây là một đao chặt tận gốc, chặt đứt đào hoa của tớ đấy."

Thẩm Hạc nhìn thẳng vào mắt anh: "Cậu muốn yêu đương?"

Trần Thanh Đường nhướng mày, đưa ra một câu trả lời mập mờ: "Cậu đoán xem?"

Đôi mắt trong veo lạnh lẽo kia ánh lên vẻ đẹp hút hồn, dường như có thể khơi gợi dục vọng sâu thẳm nhất trong lòng người.

Đồng tử Thẩm Hạc co rút lại trong một thoáng, nhanh chóng dời mắt đi: "Nếu cậu muốn yêu, tớ có thể giới thiệu người đáng tin cậy cho cậu."

Trong lúc vội vàng không chọn đường, nói ra một câu phá hỏng bầu không khí.

Ánh mắt Trần Thanh Đường từng chút một lạnh xuống: "Cậu nghiêm túc?"

Hai tay Thẩm Hạc nắm chặt, im lặng mấy giây không lên tiếng.

Trần Thanh Đường cuối cùng liếc hắn một cái.

Sau đó liền quay người đi, lưng đối diện với Thẩm Hạc, giữa hai người cách nhau một bàn tay.

Giống như dựng lên một hàng rào, ngăn cách hai người.

Thẩm Hạc nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường, yết hầu khẽ động.

Nhưng cuối cùng không nói gì.

Ly rượu trên bàn còn một nửa, Thẩm Hạc cầm lên uống cạn.

Các đốt ngón tay bị hắn bẻ kêu răng rắc.

Lúc này, chủ nhiệm Trương Thanh Thanh đứng dậy, vỗ vỗ tay xuống bàn: "Được rồi được rồi! Đều qua hai mươi phút rồi, tiếp tục chủ đề vừa nãy..."

Trong phòng có người đứng lên, hào hứng sôi nổi nói mấy phút, rồi lại ngồi xuống, sau đó người tiếp theo lại đứng lên.

Cứ như vậy tuần hoàn lặp lại, không biết qua bao lâu, cuối cùng tất cả mọi người đều đã nói xong.

Trương Thanh Thanh liền bảo mọi người tự do thảo luận, ai muốn ăn thì ăn, ai muốn chơi thì chơi.

Trong khoảng thời gian này, Trần Thanh Đường không hề liếc mắt nhìn Thẩm Hạc lấy một cái.

Sở Hy thấy anh một mình buồn bực ở đó liền bê một cái ghế đến, đổi chỗ với người bên cạnh anh.

Sở Hy: "Sao mặt mày cau có thế kia. Ai chọc cậu à?"

Trần Thanh Đường lười biếng: "Thẩm Hạc bảo muốn giới thiệu bạn trai cho mình."

Mắt Sở Hy trợn tròn như trứng gà: "Hả? Cậu ta uống nhầm thuốc à?"

Cậu nghiêng người, vòng qua Trần Thanh Đường nhìn Thẩm Hạc, kết quả thấy được Thẩm Hạc tuy mặt không biểu cảm ngồi đó nhưng cả người rõ ràng có chút mất tinh thần.

Giống như một con chó lớn ỉu xìu.

Còn là một con chó bự say rượu, mặt đến cổ đều đỏ ửng.

Sở Hy vui vẻ, quay đầu nói với Trần Thanh Đường: "Mình thấy hình như cậu ta cũng không vui. Chỉ là không biết ai chọc cậu ta thôi."

Trần Thanh Đường mất hứng: "Ai thì cũng kệ."

Anh lười để ý đến Thẩm Hạc nữa.

Sở Hy kéo tay anh: "Ôi dào thôi mà, ra ngoài chơi đừng có buồn bực. Cậu giúp mình một việc đi."

Trần Thanh Đường: "Nói."

Sở Hy ghé sát tai anh, hạ thấp giọng: "Cậu thấy bạn nam vừa nãy ngồi cạnh mình không?"

Trần Thanh Đường nhướng mí mắt: "Cái người hơi đen, vạm vỡ ấy hả?"

Sở Hy gật đầu điên cuồng, mắt sáng long lanh: "Cậu ấy tên là Chu Thần, khoa máy tính trường mình, mình thích cậu ấy. Cậu dạy mình cách 'câu' cậu ấy đi."

Trần Thanh Đường nhìn cậu chăm chú: "Nghiêm túc? Cậu chỉ muốn tìm một người chơi cùng ở đại học hay là muốn ở bên cậu ấy cả đời?"

Sở Hy hơi ngẩn ra: "Cái này mình chưa nghĩ kỹ nhưng bây giờ mình rất thích cậu ấy, mình muốn cậu ấy cũng thích mình, ở bên mình."

Trần Thanh Đường: "Nếu cậu muốn yêu cậu ấy thật lòng, vậy thì hãy thể hiện một trăm phần trăm chân thành, đối tốt với cậu ấy chứ đừng chơi chiêu trò."

Sở Hy im lặng một lát: "Thật sự đối tốt với cậu ấy là được sao? Đối tốt với cậu ấy thì cậu ấy sẽ yêu mình?"

Trần Thanh Đường nhẹ nhàng nắm tay cậu: "Không nhất định. Tình cảm là như vậy đấy, bỏ ra nhưng chưa chắc đã thấy hồi báo."

Kiếp trước anh ngã trên người Thẩm Hạc, còn tưởng rằng mấy năm bỏ ra chân tình của mình đều như nước đổ lá khoai.

Suốt mấy năm trời, cái cảm giác không thấy hy vọng kia bây giờ anh vẫn nhớ rõ mồn một.

Giọng Trần Thanh Đường nghiêm túc: "Tình yêu là một sản phẩm cao cấp của linh hồn, rất quý giá. Phải dùng tâm để đổi và chỉ có chân thành mới xứng đáng."

Sở Hy cắn răng, không cam tâm hỏi lại: "Thật sự không có cách nào khiến cậu ấy lập tức yêu mình sao?"

Trần Thanh Đường lắc đầu: "Nếu cậu đã quyết định yêu một người nào đó thì đừng đi 'câu' cậu ấy."

Sở Hy không hiểu: "Vậy cậu đối với Thẩm Hạc..."

Trần Thanh Đường cụp mắt xuống: "Không giống. Mình với Thẩm Hạc... mình không còn đường lui nữa rồi."

Kiếp trước anh yêu Thẩm Hạc bảy năm, từ thời sinh viên đến sau khi đi làm, anh yêu thầm Thẩm Hạc bấy nhiêu đó năm.

Sau này qua bạn bè giới thiệu, hai người xem mắt, Thẩm Hạc mới chính thức quen anh.

Bởi vì cảm thấy điều kiện của cả hai đều phù hợp, Thẩm Hạc chọn kết hôn với anh.

Nhưng trước khi kết hôn Thẩm Hạc đã thẳng thắn nói với anh, bọn họ đều đã ở cái tuổi này rồi, nói chuyện tình cảm không thực tế cho nên tạm thời sống chung qua ngày.

Cứ như vậy, Trần Thanh Đường sau khi kết hôn lại lãng phí thêm bốn năm trên người hắn.

Trái tim anh sớm đã quen với việc yêu Thẩm Hạc.

Huống chi sống lại biết kiếp trước sau khi mình gặp tai nạn giao thông qua đời, Thẩm Hạc vì mình mà trầm cảm đến mức tự sát theo...

Trần Thanh Đường đã lún quá sâu vào đoạn tình cảm này, anh không có cách nào và cũng không muốn rút ra.

Cho nên kiếp này, bất kể là 'câu' hay là dùng thủ đoạn gì khác, anh chỉ cần Thẩm Hạc yêu mình thôi.

Trần Thanh Đường cũng có chút cố chấp trong người.

Sở Hy thấy anh lộ ra vẻ mặt đau khổ mà bình thường tuyệt đối không có, có chút đau lòng nắm tay anh: "Thôi thôi. Vậy tiếp theo cậu và Thẩm Hạc thì sao, cậu có dự định gì?"

Trần Thanh Đường khẽ chớp mắt: "Còn thiếu bước cuối cùng để đến giai đoạn tiếp theo rồi."

Sở Hy: "Bước cuối cùng là gì? Giai đoạn tiếp theo là gì?"

Trần Thanh Đường cười không đáp.

Anh nên cho Thẩm Hạc uống liều thuốc mạnh rồi.

Sở Hy: "Được rồi, lại không nói cho mình. Sắp đến kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, mình với Chu Thần định đi cắm trại chơi, cậu có dẫn Thẩm Hạc đi không?"

Trần Thanh Đường trầm ngâm: "Cậu gửi địa điểm cho mình đi."

Kỳ nghỉ lần này vừa hay là một cơ hội.

Sở Hy làm nũng: "Dù Thẩm Hạc không đi cậu cũng phải đi đó nha, mình muốn cậu đi."

Trần Thanh Đường bất đắc dĩ: "Biết rồi."

Tiệc tan.

Trương Thanh Thanh với tư cách chủ nhiệm câu lạc bộ, rất có trách nhiệm gọi mấy chiếc xe, đếm số người rồi đưa họ về trường.

Mọi người lục tục rời đi, cuối cùng chỉ còn Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Trương Thanh Thanh nhìn Thẩm Hạc: "Hình như em không ở ký túc xá nhỉ, lát nữa lên xe tự nói địa chỉ với tài xế nhé, đừng quên đấy."

Thẩm Hạc rất chậm rãi gật đầu, giống như một con robot bị giật lag.

Trương Thanh Thanh tặc lưỡi: "Em thế này, em uống bao nhiêu vậy, như vậy chị cũng không yên tâm... nhưng chị cũng phải vội về trường, sắp đến giờ đóng cửa ký túc xá rồi."

Đến lúc đó tòa nhà ký túc xá đóng cửa, người không vào được.

Trần Thanh Đường: "Chị đi đi, em đưa cậu ấy về. Em không uống rượu."

Trương Thanh Thanh "à" một tiếng: "Em biết cậu ấy ở đâu à?"

Trần Thanh Đường: "Ừm, em là bạn cùng phòng của cậu ấy, trước đây từng đến nhà cậu ấy ngủ lại."

Trương Thanh Thanh lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Trời ơi, may mà có em."

"Vậy thì làm phiền em đưa cậu ấy về nhé, muộn quá thì cứ ở lại nhà cậu ấy, chú ý an toàn."

Trần Thanh Đường gật đầu.

Trương Thanh Thanh lại nói số xe của chiếc cuối cùng đã gọi cho Trần Thanh Đường, bảo anh nhớ lấy, bản thân mới yên tâm đi.

Trần Thanh Đường cứ như vậy cùng Thẩm Hạc đứng trong gió.

Cuối tháng tư thời tiết đã ấm lên nhưng gió đêm vẫn còn hơi lạnh.

Trần Thanh Đường đeo khẩu trang, hơi rụt vai lại.

Giây tiếp theo, một chiếc áo khoác khoác lên người anh.

Trần Thanh Đường hơi ngẩn ra, sau đó không mấy biết ơn dùng khuỷu tay đẩy tay người kia ra, quay người sang một bên.

Thẩm Hạc khựng lại, đi theo, tiếp tục khoác áo cho anh.

Trần Thanh Đường lần nữa tránh đi.

Thẩm Hạc bám riết không tha, cực kỳ cố chấp.

Trần Thanh Đường nhịn không được bật cười, nhưng là cười gượng gạo: "Tớ không muốn cậu không nhìn ra sao?"

Thẩm Hạc cầm áo trong tay, chỉ im lặng nhìn anh.

Trần Thanh Đường coi như không thấy, người này sắp giới thiệu đối tượng cho anh rồi, còn đến quản anh làm gì.

Tối nay Sở Hy khơi lại những ký ức chua xót kiếp trước của anh, Trần Thanh Đường cũng hơi giận dỗi hơn một chút.

Lúc này, một bàn tay đột nhiên vươn tới, cẩn thận móc lấy ngón tay anh.

Lòng Trần Thanh Đường run lên.

Anh nhìn chằm chằm xuống đất không động đậy, mặc cho ngón tay mình bị người kia móc lấy.

Vốn tưởng rằng Thẩm Hạc sẽ nói gì đó, kết quả anh đợi một hồi lâu, người này nửa chữ cũng không thốt ra.

Lúc này vừa hay xe đến, Trần Thanh Đường trực tiếp chui vào ghế phụ lái.

Qua gương chiếu hậu, có thể thấy Thẩm Hạc cũng lên xe.

Xem ra cũng không đến nỗi say bí tỉ nhỉ.

Ít nhất vẫn còn lý trí và ý thức.

Trần Thanh Đường nói địa chỉ nhà Thẩm Hạc với tài xế.

Rất nhanh đến địa điểm, tài xế dừng xe.

Thẩm Hạc lại không xuống xe, cứ ngồi ở ghế sau chăm chăm nhìn Trần Thanh Đường.

Qua hai phút, tài xế nhịn không được thúc giục: "Cậu sinh viên này rốt cuộc có xuống xe không hả? Không thì tôi đi đấy?"

Thẩm Hạc cuối cùng cũng động đậy, hắn kéo cửa xe xuống.

Tài xế đang định khởi động xe, vừa quay đầu lại đột nhiên phát hiện, Thẩm Hạc xuất hiện ở cửa sổ xe bên phía Trần Thanh Đường.

Tay còn nắm chặt kính cửa sổ đang hé mở.

Thẩm Hạc cụp mắt nhìn Trần Thanh Đường: "Muộn quá rồi, đến nhà tớ ngủ tạm một đêm đi."

Trần Thanh Đường nhìn thẳng phía trước, giả điếc giả mù, coi như không thấy người này.

Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, giọng mềm mỏng hơn: "Xuống đi mà."

Trần Thanh Đường lạnh nhạt nói: "Chú tài xế lái xe đi."

Giờ này mà chạy về, chạy nhanh một chút còn kịp trước khi ký túc xá đóng cửa.

Tài xế tặc lưỡi với Thẩm Hạc: "Cậu sinh viên, tay cậu đừng chạm vào cái kính cửa sổ kia, tôi đi đây."

Thẩm Hạc lại bướng bỉnh không chịu buông tay, chỉ nhìn Trần Thanh Đường.

Trong lòng có một loại cảm xúc rất kỳ lạ đang trào dâng.

Thẩm Hạc nói không rõ đó là gì, chỉ là lúc này hắn không muốn để Trần Thanh Đường đi.

Không muốn... để Trần Thanh Đường mang theo những cảm xúc tiêu cực về mình trải qua một đêm.

Trần Thanh Đường cuối cùng nhìn Thẩm Hạc: "Buông tay, có chuyện gì ngày mai nói."

Thẩm Hạc khựng lại. Ngày mai, ngày mai Trần Thanh Đường sẽ chịu để ý đến hắn.

Thẩm Hạc cuối cùng ngoan ngoãn rụt tay về.

Xe cuối cùng cũng bắt đầu lao nhanh trong màn đêm.

Trần Thanh Đường một tay chống trán, thở dài nhẹ.

Thật là hồ đồ rồi, anh so đo với người này làm gì.

Vô duyên vô cớ khiến mình rơi vào thế bị động.

Về đến ký túc xá, Trần Thanh Đường có chút mệt mỏi, rửa mặt qua loa rồi lên giường ngủ.

Lại không biết, có người còn ôm điện thoại mong ngóng, chờ đợi cả đêm.

Vết ửng đỏ do men rượu gây nên vẫn chưa rút đi trên mặt Thẩm Hạc, hắn ngồi trên sofa, nhìn chằm chằm vào số đếm giây trên điện thoại, đếm từng giây từng giây.

Cứ như vậy đếm không biết bao lâu, cuối cùng, thời gian điểm đúng nửa đêm.

Thẩm Hạc lập tức chuyển sang khung trò chuyện WeChat của Trần Thanh Đường, ngón tay gõ nhanh như bay.

Thẩm Hạc: Đã là ngày thứ mai rồi

Có thể để ý đến tớ chưa.

Thẩm Hạc mơ hồ cảm thấy là hắn đã nói sai điều gì đó.

Tuy không biết sai ở đâu, nhưng Trần Thanh Đường không vui vậy thì là do mình sai.

Hắn không thích Trần Thanh Đường ngó lơ mình.

Cứ như vậy đợi cả đêm, không đợi được hồi âm mà trời đã sắp sáng, Thẩm Hạc tựa vào sofa ngủ thiếp đi.

Thế là hôm sau lên lớp, Trần Thanh Đường nhìn thấy một Thẩm Hạc với quầng thâm mắt rất đậm.

Giống như bị ai đánh cho một trận.

Trần Thanh Đường nhịn không được cười: "Tối qua cậu đi trộm bò à?"

Ngụy Ngạn và La Tân ngồi ở hàng ghế trước, nghe thấy vậy cũng quay đầu lại nhìn hắn, sau đó bật cười: "Trời ơi anh Thẩm tối qua cậu không ngủ hả?"

Thẩm Hạc chỉ nhìn Trần Thanh Đường: "Cậu..."

Tin nhắn tối qua đến bây giờ vẫn chưa được trả lời.

Vẻ mặt Trần Thanh Đường như thường: "Hả?"

Thẩm Hạc lắc đầu, nói với Ngụy Ngạn và La Tân: "Quay đầu lại đi. Vào học rồi."

Ngụy Ngạn: "Được rồi."

La Tân: "Vâng."

Thẩm Hạc xé một mảnh giấy từ vở nháp, nhanh chóng viết chữ lên đó.

Trần Thanh Đường một tay chống đầu, chờ hắn viết xong.

Rất nhanh, tờ giấy được đẩy sang.

Thẩm Hạc: Tối qua tớ nói sai rồi

Thẩm Hạc: Không nên giới thiệu đối tượng cho cậu

Trần Thanh Đường vừa xem, ngón tay vừa nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn.

Xem ra Thẩm Hạc vẫn còn biết tự giác.

Trần Thanh Đường đưa ra một gợi ý: Tại sao?

Thẩm Hạc: Chuyện liên quan đến xu hướng tính dục rất riêng tư, tớ quá vô ý khiến cậu cảm thấy không thoải mái, xin lỗi

Trần Thanh Đường: "..."

Anh xin phép thu lại lời nói trước đó.

Trần Thanh Đường một tay xoay bút, nghĩ nghĩ, nhanh chóng viết chữ.

Trần Thanh Đường: Không, cậu không sai, tớ cực kỳ muốn yêu đương

Trần Thanh Đường: Nhưng tớ chỉ muốn tìm trong vòng bạn bè của mình, thế này đi, mắt nhìn người của cậu tốt, cậu giúp tớ xem xem những người bên cạnh theo đuổi tớ ai phù hợp với tớ hơn

Sau khi suy ngẫm cả tối qua, Trần Thanh Đường đã xác định rõ phương hướng.

Anh phải nắm giữ thế chủ động tuyệt đối.

Thẩm Hạc nảy ra ý định giúp anh giới thiệu bạn trai như thế nào, anh sẽ khiến Thẩm Hạc nghẹn lại như thế ấy, khiến Thẩm Hạc hối hận đến xanh cả ruột.

Anh muốn Thẩm Hạc phải van xin anh đừng nhìn người đàn ông khác.

Đối với người chậm hiểu như Thẩm Hạc, phải dùng thuốc mạnh.

Viết xong Trần Thanh Đường đẩy tờ giấy cho Thẩm Hạc, sau đó cười híp mắt chờ đợi thưởng thức phản ứng của Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc cầm tờ giấy lên, chỉ nhìn chằm chằm, nhìn rất lâu rất lâu.

Trên khuôn mặt lạnh lùng kia không có chút biểu cảm nào.

Trần Thanh Đường cảm thấy vô cùng chán nản, quay người đi chơi game.

Tan học, bốn người trở về ký túc xá, vừa đi vừa trò chuyện.

Ngụy Ngạn: "Ê, cuối tuần này nghỉ lễ Quốc tế Lao động rồi, anh em có kế hoạch gì chưa?"

La Tân nhỏ giọng: "Tớ ở lại ký túc xá thôi, không có tiền đi chơi."

Ngụy Ngạn: "Thế thì chán lắm! Anh Thẩm thì sao?"

Thẩm Hạc lạnh nhạt nói: "Không có kế hoạch."

Trần Thanh Đường nhớ đến chuyện Sở Hy nói với mình: "Đi cắm trại đi. Bạn tôi bảo có một chỗ phong cảnh rất đẹp."

Mắt La Tân sáng lên, gật đầu như gà mổ thóc: "Được được, cắm trại không tốn nhiều tiền!"

Ngụy Ngạn cũng hứng thú: "Cảm giác được đấy, tớ chưa cắm trại bao giờ, đến lúc đó mang theo wifi di động, tiện chơi game."

Trần Thanh Đường nhìn Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc gật đầu: "Được."

Trần Thanh Đường khẽ cười: "Vậy quyết định thế nhé?"

Trong kế hoạch của anh, giai đoạn một còn thiếu bước cuối cùng, định nhân kỳ nghỉ Quốc tế Lao Động này thu lưới.

Sau đó nếu không có gì bất ngờ, sau kỳ nghỉ lễ có thể bước vào giai đoạn tiếp theo rồi.

Cả đám lại thảo luận xem nên mang theo những thứ gì, Ngụy Ngạn và La Tân tích cực nhất.

Lúc này, một người đột nhiên gọi Trần Thanh Đường lại.

Trần Thanh Đường quay đầu, liền thấy Tần Lương đang chạy về phía anh.

Ôi chà, lần này không trốn được rồi.

Trần Thanh Đường cố ý kéo tay áo Thẩm Hạc: "Hình như cậu từng nói, cậu ta là trai thẳng, hơn nữa còn thay bạn gái như thay áo."

Thẩm Hạc: "Ừ. Người này không được."

Trần Thanh Đường bày tỏ sự tán đồng: "Tớ cũng thấy vậy. Tớ không thích người quá đa tình, tình yêu của họ rất rẻ mạt, đồ rẻ mạt tớ không cần."

Lông mày Thẩm Hạc lặng lẽ giãn ra một chút.

Trần Thanh Đường không bỏ qua chút phản ứng vô cùng nhỏ này của hắn.

Hừ, cứ để người này sướng trước đã.

Lúc hai người nói nhỏ, Tần Lương đã đến trước mặt, gã thở hổn hển cười nói:

"Trần Thanh Đường, vừa nãy ở cổng giảng đường tôi đã thấy cậu rồi, gọi cậu mà cậu không để ý đến tôi."

Trần Thanh Đường giữ phép lịch sự cơ bản: "Không nghe thấy."

Tần Lương lấy điện thoại ra: "Lần này có thể thêm WeChat không?"

Hắn ta cong cong đôi mắt, hài hước trêu chọc: "Chắc không phải lần nào điện thoại của cậu cũng vừa hay hết pin đúng lúc tớ đến đấy chứ."

Trần Thanh Đường không thích kiểu trêu chọc này, phản kích: "Khéo thật, đúng là thế đấy."

Lần này không phải anh nói dối, vừa nãy lên lớp chơi game ba người với đám Sở Hy, hết sạch pin rồi.

Biết rõ Tần Lương sẽ hiểu lầm, anh cũng không giải thích.

Nụ cười trên mặt của Tần Lương cứng đờ thấy rõ: "Vậy, vậy hay là tôi thêm WeChat của bạn cậu? Lát nữa cậu ấy chuyển cho tôi."

Ngụy Ngạn đầu óc đơn giản nhất xáp lại: "Vậy cậu thêm..."

Cậu ta vừa mở miệng, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát.

Nghiêng đầu liền phát hiện, Thẩm Hạc đang hơi ngửa cằm liếc nhìn mình, ánh mắt lạnh hơn bình thường mấy độ.

Lời đến đầu lưỡi Ngụy Ngạn cũng thấy bỏng rát, nuốt xuống lời kia rồi nói lại: "Vậy cậu vẫn đừng thêm nữa thì hơn. WeChat chúng tôi không thêm người lạ."

Đến nước này rồi, Tần Lương có chút khó xử.

Trần Thanh Đường đúng lúc đưa cho hắn ta một bậc thang: "Vậy lần sau gặp lại nhé? Chúng tôi vội về ký túc xá."

Tần Lương cười gượng: "Được."

Cả nhóm quay người rời đi.

Thẩm Hạc cuối cùng nhìn Tần Lương một cái thật sâu.

Tần Lương ngẩn ra, không phải, ánh mắt Thẩm Hạc có ý gì?

Cảnh cáo? Khiêu khích?

Nhớ lại trước đây cũng là Thẩm Hạc phá hỏng chuyện tốt của mình, Tần Lương tức không chịu nổi.

Đợi đi xa rồi, sắp đến dưới lầu ký túc xá, Trần Thanh Đường đột nhiên dừng bước.

Mấy người đi theo anh cũng dừng lại.

La Tân: "Sao thế?"

Trần Thanh Đường sờ cằm, vòng quanh Ngụy Ngạn một vòng, đánh giá cậu ta từ đầu đến chân, thỉnh thoảng gật đầu.

Cái ánh mắt thưởng thức kia, khiến Thẩm Hạc cảm thấy không ổn.

Giây tiếp theo, Thẩm Hạc liền nghe thấy Trần Thanh Đường hỏi cậu: "Cậu thấy Ngụy Ngạn thế nào?"

Răng rắc, tiếng Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay vang lên.

Hết chương 21.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip