Chương 23: Tán tỉnh cho đến chết
Chương 23: Tán tỉnh cho đến chết
Edit: Yin
Sở Hy nhịn cười nhìn Trần Thanh Đường, cậu hắng giọng rồi nói: "Ván này tôi là Vua, tôi chỉ định..."
Cậu liếc nhìn lá bài trên tay Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc: "Số 3 và số 6, để tôi nghĩ xem nên làm gì đây."
Ánh mắt Thẩm Hạc dán chặt vào cậu, ẩn chứa một chút ít cảnh cáo.
Sở Hy chẳng sợ Thẩm Hạc chút nào, lập tức trốn sau lưng Chu Thần: "Ôi chao, có người hung dữ với em kìa, xem ra là do bị chỉ trúng rồi."
Cậu hếch cằm, vừa kiêu ngạo vừa đáng yêu: "Thế này đi, nếu số 3 và số 6 ai không muốn chơi có thể đổi bài với người khác nha~ Thấy tôi có chu đáo không nào?"
"Nhưng chỉ có một người được đổi bài thôi đó, không chơi được thì dừng chơi ngay từ đầu, đừng có mà làm mất hứng mọi người."
Thẩm Hạc mím chặt môi, dường như đang suy nghĩ.
Vạt áo đột nhiên bị kéo nhẹ, Thẩm Hạc quay đầu lại liền nhìn vào đôi mắt đen láy lúng liếng của Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường: "Cậu muốn đổi không?"
Thẩm Hạc vừa định nói, liền nghe thấy Trần Thanh Đường thở dài: "Ván đầu là hai người ăn đồ, ván thứ hai là người mù sờ voi, ván thứ ba là hôn, không biết chúng ta sẽ bị chỉ định làm gì nữa..."
Nhớ lại những ván trước đó chơi mập mờ còn có chút hơi tục, lông mày Thẩm Hạc nhíu càng sâu.
Chỉ cần vừa rồi hắn chậm một bước thôi...
Trần Thanh Đường dịu giọng nói: "Không sao đâu, nếu cậu không muốn chơi với tớ thì đổi bài với người khác đi. Đừng miễn cưỡng bản thân."
Ánh mắt Thẩm Hạc đảo một vòng, phát hiện có mấy người đang nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đường, trong mắt còn mang theo chờ mong.
Vẻ mặt đó, rõ ràng là Trần Thanh Đường bị nhìn trúng, đang chờ Thẩm Hạc hắn đổi bài nhường chỗ.
Đặc biệt là Diệp Đình, vẻ mặt tươi cười hớn hở.
Giống như một đám sói đói đang rình mồi.
Sắc mặt Thẩm Hạc càng khó coi: "Không đổi."
Một nụ cười thoáng qua đáy mắt Trần Thanh Đường, ngước mắt lên, lại trở về vẻ lo lắng vừa phải:
"Đừng miễn cưỡng bản thân. Nếu cậu không muốn chơi với tớ, tớ có thể đổi bài với người khác."
Giây tiếp theo, tay Trần Thanh Đường bị giữ lại, Thẩm Hạc nhìn anh nhưng không nói gì.
Đôi mắt sâu thẳm hơi nheo lại, rõ ràng vẫn đang suy nghĩ.
Trần Thanh Đường cho hắn thời gian.
Sở Hy cũng nói: "Hai người bàn bạc xong chưa đó, tụi này không vội."
Một lát sau, Thẩm Hạc hít nhẹ một hơi, nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Đường, từng câu từng chữ vô cùng nghiêm túc:
"Xin lỗi, tớ nghĩ rồi, ngoài cậu ra tớ không thể chấp nhận chơi trò này với người nào khác."
Chỉ có Trần Thanh Đường mới khiến Thẩm Hạc không thấy khó khăn khi chấp nhận chuyện này.
Khóe miệng Trần Thanh Đường khẽ cong lên thành một nụ cười, ẩn trong bóng tối: "À... vậy à... còn đám Ngụy Ngạn thì sao?"
Bàn tay Thẩm Hạc đang nắm cánh tay anh siết chặt hơn một chút: "Cũng không được. Cho nên cậu... có thể đừng đổi bài không."
Ý cười trong đáy mắt Trần Thanh Đường lan rộng ra từng chút một: "Không đâu mà, tớ sẽ chơi với cậu."
Anh nói xong liền nháy mắt với Sở Hy.
Sở Hy lập tức hiểu ý, vỗ tay: "Được rồi, bàn xong hết rồi chứ. Vậy tôi chỉ định đây nha~"
Những người khác đều thúc giục cậu nhanh lên.
Sở Hy: "Vậy thì số 3 và số 6, hai người tự chọn một người bịt mắt lại, dùng miệng cởi hai cúc áo sơ mi của người còn lại là được."
Mọi người cười phá lên đầy mong đợi.
Trong khi đó, hai ông thần Ngụy Ngạn và La Tân chỉ lo ăn, vừa nãy mải mê ăn uống, bây giờ mới có chút cảm giác hóng hớt chuyện của người quen.
Ngụy Ngạn lén nói với La Tân: "Không phải chứ, cái này kích thích quá."
La Tân khẽ cười không nói.
Trần Thanh Đường thầm nghĩ, mặc dù anh ở bên nào dường như cũng rất kích thích, rất thú vị nhưng anh thích làm người chủ động hơn.
Kết quả anh còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Thẩm Hạc nói: "Cậu bịt mắt đi."
Thẩm Hạc không làm được cái kiểu bịt mắt rồi dùng miệng lướt lung tung trên người người khác như vậy.
Quái lạ là hành động này nếu do Trần Thanh Đường làm, Thẩm Hạc lại thấy không sao.
Nhưng người khác làm với Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc lại thấy xấu xa lắm.
"Người khác" này cũng bao gồm cả chính hắn.
Trần Thanh Đường hơi nhướng mày: "Được thôi."
Đúng ý anh.
Anh nhất định phải khiến Thẩm Hạc khắc sâu nhớ kỹ chuyện ngày hôm nay.
Bên kia có người đưa tới một dải ren đen, xem ra bọn họ đã sớm biết sẽ có chơi cái trò này.
Trần Thanh Đường nhận lấy rồi đưa cho Thẩm Hạc, đôi mắt cong cong: "Cậu giúp tớ buộc được không?"
Thẩm Hạc gật đầu, tiếp theo trước mắt Trần Thanh Đường tối sầm lại, đen như mực, một tia sáng nhỏ cũng không lọt vào được.
Anh chỉ cảm nhận được cổ tay hơi nóng, như có như không lướt qua da vành tai, mang theo một mùi hương trầm thoang thoảng dễ chịu, không sâu không cạn khẽ khơi gợi lòng người.
Rất nhanh, bàn tay kia rút về, Thẩm Hạc khẽ ra hiệu cho anh đã xong.
Trần Thanh Đường lúc này mới hoàn hồn từ sự mơ màng, bất đắc dĩ khẽ cười nói nhỏ:
"Đồ ngốc, không biết lúc buộc nới lỏng ra một chút sao? Cậu buộc chặt quá, tớ chẳng nhìn thấy gì, lát nữa làm sao tìm đúng vị trí?"
Giọng nam trong trẻo, mềm mại, tiếng cười tinh nghịch mà không lả lơi, chỉ có tươi sáng động lòng người.
Tai và ngực Thẩm Hạc tê dại trong giây lát: "Có cần buộc lại không?"
Trần Thanh Đường lại lùi ra xa, lắc đầu với hắn: "Tớ tới nhé?"
Nghe thấy Thẩm Hạc đáp lại, Trần Thanh Đường cởi chiếc áo khoác đang khoác trên người đặt sang một bên.
Một tay đặt lên bờ vai rộng của Thẩm Hạc, đổi tư thế.
Cả người từ ngồi bên cạnh Thẩm Hạc, chuyển thành nửa quỳ trước mặt hắn.
Để định vị, tay kia của Trần Thanh Đường mò lên trên, sau vài lần thăm dò, chạm được vào tóc mai bên tai Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc nghiêm túc nhắc nhở anh: "Xuống một chút nữa."
Trần Thanh Đường rất ngoan ngoãn mà di chuyển cổ tay xuống, năm ngón tay lướt qua tai Thẩm Hạc, từ từ mò xuống cằm, rồi trượt xuống yết hầu.
Thẩm Hạc chỉ cảm thấy như có một con rắn lạnh lẽo bò khắp người, lấy tư thế quyến rũ bò từ tai xuống cổ hắn.
Cái cảm giác hơi lạnh lại trơn trượt ấy, mang theo một sự nguy hiểm không lường trước được, thúc đẩy đốm lửa nhỏ trong lòng hắn cháy đỏ hơn, gần như muốn bùng lên.
Nơi ngón tay vừa chạm qua vẫn còn dư vị tê dại, một cảm giác rất kỳ lạ.
Nhưng Thẩm Hạc không hề ghét, hắn nhìn thẳng vào Trần Thanh Đường: "Xuống một chút nữa là sờ được cúc áo rồi."
Trần Thanh Đường nghe lời mò xuống, cuối cùng cũng sờ được áo sơ mi của Thẩm Hạc: "Tớ bắt đầu nha?"
Thẩm Hạc khẽ "ừ" một tiếng.
Thế là Trần Thanh Đường từ từ cúi đầu lại gần, ban đầu anh không tìm được vị trí chính xác, môi chạm vào yết hầu của Thẩm Hạc, còn tưởng là cúc áo, khẽ ngậm lấy.
Cảm giác mềm mại, ẩm ướt, một loại dịu dàng đến tàn nhẫn lướt qua yết hầu nhô lên.
Cả người Thẩm Hạc cứng đờ, đồng tử co rút lại.
Kẻ gây ra tội dường như cũng biết mình tìm sai vị trí, rất nhanh lùi lại.
Cái run rẩy nhỏ bé ấy, không qua được mắt Trần Thanh Đường, khóe miệng anh khẽ cong lên không thấy rõ: "Tớ chạm vào đâu rồi?"
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động: "Cổ."
Trần Thanh Đường gật đầu, hơi xuống một chút, lần này cuối cùng cũng thành công chạm vào cúc áo.
Mọi người đều mở to mắt xem trò hay, Sở Hy đột nhiên kêu lên: "Ê ê, không được dùng tay nữa nha, tiếp theo là chuyện của miệng rồi!"
Trần Thanh Đường bất đắc dĩ buông tay xuống, khẽ nói với Thẩm Hạc: "Phải thất lễ rồi."
Thẩm Hạc ngồi thẳng như một pho tượng, vẻ mặt chính trực nhìn về phía trước, mắt không hề liếc ngang.
Nhưng giọng nói khàn khàn và cơ thể căng cứng đã bán đứng hắn: "Không sao."
Trần Thanh Đường nhướng mày, người hơi nghiêng về phía trước, cố gắng dùng miệng ngậm lấy cúc áo.
Nhưng rồi anh phát hiện, chỉ ngậm lấy cúc áo thôi thì không đủ, trò chơi quy định anh phải dùng miệng cởi cúc áo.
Trần Thanh Đường nghĩ ngợi một chút, hơi nghiêng đầu, đưa lưỡi ra, cố gắng dùng đầu lưỡi tách khe hở của cúc áo.
Xung quanh đột nhiên vang lên những tiếng hít khí vào, ánh mắt mọi người trở nên nóng rực.
Hình ảnh trước mắt họ là thế này—
Một mỹ nhân bị bịt mắt, nửa quỳ trên đất, hai tay để sau lưng, lưng vừa thẳng vừa thon thả nhưng eo lại rất có lực, ngửa chiếc cổ trắng ngần thon dài, đầu hơi nghiêng, đưa đầu lưỡi ra liếm láp vùng cổ một người đàn ông khác.
Hôm nay Trần Thanh Đường mặc áo sơ mi trắng, vạt áo bỏ trong quần, eo thon gầy của anh uốn lượn xuống dưới, cuối cùng bị chiếc thắt lưng siết chặt, phác họa ra vòng eo có thể ôm trọn bằng một tay đầy gợi cảm không thể nắm bắt.
Nóng bỏng đến mức thiêu đốt ánh mắt của mọi người.
Hình ảnh vừa gợi cảm vừa đầy tính thẩm mỹ như vậy, ai nhìn cũng tim đập thình thịch, máu nóng dồn lên não.
Ngụy Ngạn nhìn đến ngây người, nhịn không được buột miệng chửi thề: "Đệt mợ, cay quá..."
Cay đến vô biên.
Cảnh này, đủ để người ta nhớ mãi mười năm.
Thấy mọi người xung quanh đều lấy điện thoại ra chụp ảnh, Ngụy Ngạn cũng vội vàng làm theo, mở điện thoại quay phim.
Chỉ có Thẩm Hạc, người trong cuộc nhưng vì góc nhìn hạn chế chỉ có thể nhìn thấy mái tóc mềm mại của Trần Thanh Đường.
Ánh mắt trượt xuống, chiếc cổ trắng ngần của anh cứ thế yếu ớt phơi bày trước mắt hắn.
Lúc này, nốt ruồi son nhỏ xíu trên cổ anh như một chiếc lông vũ khẽ lướt qua trái tim Thẩm Hạc.
Lông mày Thẩm Hạc khẽ giật, khó khăn dời mắt nhìn xuống đất.
Nơi cổ có một lực nhẹ nhàng ấn xuống từng chút một, dù định lực rất mạnh mẽ Thẩm Hạc vẫn không kìm được có chút xao động, hắn cố ép mình thu hồi tâm trí, chuyển hướng chú ý.
Lúc này, đột nhiên nghe thấy Trần Thanh Đường khẽ nói: "Không phải muốn giúp tớ chọn đối tượng hẹn hò sao? Một tuần trôi qua rồi, cậu thấy ai bên cạnh tớ thích hợp thế?"
Theo lời nói ấy, một hơi nóng kèm theo tiếng thở nhẹ nhàng phả vào cổ hắn.
Nóng bỏng, nóng đến mức lý trí của người ta gần như muốn bị thiêu rụi.
Gân xanh trên trán Thẩm Hạc thấp thoáng ẩn hiện: "Không biết."
Trần Thanh Đường khẽ cười, tiếp tục cúi đầu dùng miệng cởi cúc áo.
Thẩm Hạc hơi tâm phiền ý loạn, hắn nghiến răng nhắm mắt, trong đầu tưởng tượng cảnh mình đang luyện chữ, dùng chuyện này để tĩnh tâm lại.
Một nét ngang, một nét phẩy, một nét sổ...
Trần Thanh Đường cởi cúc áo có chút nóng nảy, tiếng thở dốc dần trở nên gấp gáp, nặng nề.
Một tiếng lại một tiếng, như sóng biển vỗ vào bờ, không theo quy luật nhưng lại khơi gợi cơn xốn xang trong lòng người, làm người ta chìm trong cơn mê man vô hạn.
Thẩm Hạc viết viết, đột nhiên không biết mình đang viết chữ gì, chỉ cảm thấy thần kinh như một sợi dây cung bị kéo căng đến cực hạn.
Bất kỳ thứ gì kể cả tiếng động phát ra từ những ngọn cỏ bị gió thổi bay bay, cũng có thể khiến sợi dây cân bằng mà hắn cố gắng duy trì này đứt lìa.
Lúc này, Trần Thanh Đường khẽ rên một tiếng, như tiếng mèo kêu.
Bàn tay Thẩm Hạc buông thõng bên người, đột nhiên nắm chặt thành quyền.
Trần Thanh Đường lần nữa dừng lại, dịu giọng nói nhỏ bên tai hắn: "Ban ngày tớ hỏi cậu Diệp Đình thế nào, sao cậu không trả lời tớ?"
Hơi thở Thẩm Hạc rối loạn: "Cậu ta... cậu ta không tồi."
Thẩm Hạc cố gắng kìm nén những ý nghĩ không thích hợp trong lòng, đưa ra một đánh giá khách quan công bằng.
Giây tiếp theo, vị trí gần xương quai xanh đột nhiên đau nhói—
Mắt Thẩm Hạc đột nhiên mở to, đồng tử kịch liệt run rẩy.
Trần Thanh Đường ác ý buông răng ra, giọng điệu áy náy, vô tội: "Ôi cha, cắn lệch rồi, tớ còn tưởng tớ cắn trúng cúc áo chứ, xin lỗi cậu."
Giọng Thẩm Hạc khàn đặc, như bị than nóng đốt cháy: "Không sao."
Trần Thanh Đường lại hỏi: "Vừa nãy cậu nói Diệp Đình thế nào? Tớ không nghe rõ."
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, lần này lại không nói thành lời.
Vô số ý nghĩ dày đặc bò đầy trong đầu hắn, kích động, giãy dụa như một con nhộng đang hóa kén.
Cuối cùng phá kén chui ra, gom lại thành hai chữ - đừng mà.
Trần Thanh Đường hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Diệp Đình đang ngồi, thực ra mắt anh bị bịt kín, chẳng nhìn thấy gì cả.
Nhưng cái tư thế tìm kiếm này, lại lập tức đốt cháy Thẩm Hạc.
Đột nhiên, cằm Trần Thanh Đường bị một bàn tay nắm chặt, bàn tay ấy mạnh mẽ xoay đầu anh trở lại.
Vì bị bịt mắt, Trần Thanh Đường không biết ánh mắt Thẩm Hạc lúc này nhìn anh tối tăm dữ dội đến nhường nào, nó tràn đầy sự chiếm hữu vượt quá giới hạn mối quan hệ của cả hai.
Sau đó, giọng nói khàn khàn khó nhọc vang lên: "Đừng mà."
Hai chữ rất mạnh mẽ nhưng giọng điệu lại mang theo sự cầu xin.
Trần Thanh Đường cong môi cười: "Hửm? Đừng cái gì?"
Thẩm Hạc hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, cuối cùng cũng nói ra câu đó: "Đừng nhìn người khác."
Một câu hai nghĩa.
Bình thường ở trường, Trần Thanh Đường luôn đeo khẩu trang, cộng thêm khí chất lạnh lùng xa cách, người lạ chớ lại gần, rất ít người bắt chuyện với anh.
Cho nên Thẩm Hạc cũng không nhận ra Trần Thanh Đường rất được yêu thích.
Nhưng từ khi đến đây cắm trại, tháo khẩu trang ra, hết người này đến người khác vây quanh Trần Thanh Đường...
Nhiều người quá.
Sao lại nhiều như vậy?
Nhiều đến mức làm Thẩm Hạc tức giận.
Bọn họ chỉ nhìn thấy vẻ ngoài kinh diễm của Trần Thanh Đường thôi ư?
Vậy thì những người này không xứng đến gần Trần Thanh Đường.
Cũng không xứng có được một ánh mắt nào của Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường hài lòng rồi, tay đang đặt trên vai Thẩm Hạc, mò mẫm nửa ôm lấy cổ hắn, khẽ xoa gáy như một phần thưởng cho Thẩm Hạc:
"Sao vậy Thẩm Hạc? Sao không muốn tớ nhìn người khác?"
Thẩm Hạc há miệng, không phát ra tiếng nhưng trong chốc lát lại bừng tỉnh.
Đúng vậy, hắn dựa vào cái gì?
Hắn không có tư cách yêu cầu Trần Thanh Đường phải thế nào.
Trần Thanh Đường cảm thấy hướng dẫn đến đây là đủ rồi.
Những chuyện sau đó phải để Thẩm Hạc tự nghĩ, tự nghiền ngẫm cho thấu đáo.
Thế là Trần Thanh Đường kết thúc câu chuyện: "Được rồi, vậy tớ tạm thời không yêu đương nữa."
Thẩm Hạc chỉ cảm thấy trong lòng có một hòn đá nhẹ nhàng rơi xuống đất.
Lúc này mọi người bắt đầu thúc giục: "Còn chưa xong sao? Lâu lắm rồi đấy."
Thế là Trần Thanh Đường lại cúi đầu tiếp tục trò chơi.
Cả người Thẩm Hạc căng cứng, từ khi bắt đầu vừa nãy, hắn đã cảm nhận được có thứ gì đó, cách lớp vải áo sơ mi, từng chút một chạm vào cổ hắn.
Lực đạo lúc nhẹ lúc mạnh, như nhịp trống không đều, mỗi nhịp đều khiến lòng người loạn hết lên, làm tim đập càng lúc càng loạn nhịp.
Trần Thanh Đường lùi lại một chút, dịu giọng thở dài: "Khó quá, lưỡi tớ cũng mỏi rồi."
Con ngươi Thẩm Hạc từ từ giãn ra, tai hắn ù đi trong giây lát.
Vậy ra, Trần Thanh Đường đang dùng lưỡi...
Cái thứ đang chạm vào cổ và yết hầu hắn, là đầu lưỡi của Trần Thanh Đường...
Dường như có thể nghe thấy tiếng nổ lớn, tất cả lý trí mà hắn cố gắng duy trì nãy giờ, vào khoảnh khắc này đột nhiên sụp đổ.
Thẩm Hạc vừa nghĩ đến cảnh tượng đó, máu toàn thân đều sôi lên, tai và mặt đỏ bừng một mảng, cả người cứng đờ tại chỗ, không dám nhúc nhích.
Ánh mắt giãy giụa vì bị dục vọng bao phủ, như một cơn sóng thần bất ngờ ập đến dữ dội, nhưng lại bị hắn liều mạng kìm nén.
Lúc này có người cảm thán một tiếng: "Đệt mợ, cay thật. Đời này mà yêu được một người như vậy, tôi sống ít đi mười năm cũng đáng."
Thẩm Hạc đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn bọn họ.
Đặc biệt là đang nhìn Trần Thanh Đường.
Có ánh mắt thưởng thức, có ánh mắt cảm thán, còn có ánh mắt đầy vẻ ham muốn và hạ lưu.
Sắc mặt Thẩm Hạc lập tức trầm xuống.
Hắn đột nhiên giật lấy chiếc áo khoác của mình bên cạnh, một tay ôm trọn cả người Trần Thanh Đường lại.
Cứ thế khóa người kia trong lòng, che chắn kín mít, không ai nhìn thấy được.
Mọi người bất mãn: "Mịa, phạm luật rồi đó!"
"Ý gì hả! Như vậy chúng tôi chẳng nhìn thấy gì, cậu ấy gian lận thì sao!"
Mọi người nhìn về phía Sở Hy, hy vọng cậu có thể chủ trì công đạo.
Sở Hy hắng giọng: "Ai da thôi thôi, mọi người cũng đã mãn nhãn rồi, chúng ta cứ làm theo thủ tục trò chơi thôi nhé? Kết quả không quan trọng ha."
Cái tên này lòng chiếm hữu cũng mạnh thật.
Nhìn cũng không cho nhìn.
Mọi người xì xào bàn tán về Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc mặt không biểu cảm, lạnh lùng nhìn bọn họ bằng như Diêm Vương, ánh mắt cảnh cáo rất sâu.
Giống như một con sói tuyên bố chủ quyền.
Thế là giọng nói của mọi người dần nhỏ lại.
Lúc này, Trần Thanh Đường lên tiếng: "Xong rồi, có thể tháo bịt mắt ra chưa?"
Sở Hy: "Được được!"
Trần Thanh Đường lại không động tay mà hơi ngửa đầu nhìn Thẩm Hạc: "Cậu tháo giúp tớ."
Thẩm Hạc cúi đầu, nhìn Trần Thanh Đường bị dải ren đen bịt mắt, hoàn toàn tin tưởng ngửa đầu chờ hắn, giống như một chú mèo con chờ chủ nhân yêu thương...
"Rắc" một tiếng, có thứ gì đó thoát khỏi trói buộc.
Thẩm Hạc ma xui quỷ khiến đưa tay lên, vuốt ve khuôn mặt Trần Thanh Đường, ngón cái đặt ở đuôi mắt, dùng lực hơi mạnh lau nhẹ một cái.
Trong đáy mắt hắn có thứ gì đó đáng sợ đang trào dâng, lớp lớp chồng chất, bao phủ trong màn sương mù dày đặc.
Trần Thanh Đường cảm nhận được lực trên mặt, đầu hơi nghiêng đi, dường như đang bày tỏ sự khó hiểu.
Giây tiếp theo, chiếc bịt mắt của anh đã được tháo ra.
Trần Thanh Đường chớp mắt để mắt thích nghi với ánh sáng.
Thẩm Hạc trước mặt anh vẫn như thường ngày, mặt lạnh như trăng sáng, không có nhiều cảm xúc, chỉ là tai và mặt đều đỏ bừng.
Khóe miệng Trần Thanh Đường khẽ cong lên.
Thật ngây thơ, anh chỉ tăng thêm một chút cường độ, mặt đã đỏ đến thế rồi.
Sau này làm sao chịu nổi đây Thẩm Hạc.
Quan trọng hơn là vừa nãy chừng mực của cả hai đã vượt quá bạn bè bình thường, nhưng Thẩm Hạc lại không hề tỏ ra khó chịu...
Thật đáng để suy ngẫm.
Trần Thanh Đường thầm nghĩ, đã đến lúc bước sang giai đoạn tiếp theo rồi.
Tiếp theo phải cố gắng chịu đựng nha Thẩm Hạc.
Chơi thêm vài ván nữa trò chơi kết thúc.
Mọi người bắt đầu tự do hoạt động, người thì ca hát, người thì tán tỉnh, ai chơi game rủ nhau đánh game.
Trần Thanh Đường chỉnh lại quần áo, nói với Thẩm Hạc: "Có muốn ra bờ sông hóng gió không?"
Thẩm Hạc khẽ "ừ" một tiếng.
Hai người cùng nhau đứng dậy rời khỏi đám đông, đi được vài bước, một cơn gió thổi tới, Trần Thanh Đường rùng mình một cái.
Gió đêm tháng năm vẫn có hơi lạnh.
Trần Thanh Đường: "Cậu đi trước đi, chọn một chỗ nào cảnh đẹp đợi tớ, tớ về lấy tấm thảm."
Thẩm Hạc gật đầu, hắn đi đến bờ hồ, rất nghiêm túc đánh giá một hồi, cuối cùng chọn chỗ có một tảng đá lớn.
Ở đây có thể nhìn thấy mặt hồ phản chiếu ánh trăng trên trời.
Điện thoại reo, Thẩm Hạc mở ra nhìn thấy một số điện thoại mà hắn thuộc lòng nhưng không vội nghe máy, chỉ nhìn.
Tiếng chuông chói tai ồn ào một hồi lâu, cuối cùng tự động ngắt.
Thẩm Hạc vừa định bỏ điện thoại vào túi, chuông lại reo lên.
Bàn tay hắn từ từ nắm chặt điện thoại, cuối cùng vẫn bấm nghe.
Đầu dây bên kia im lặng chừng năm giây, cha Thẩm mới lên tiếng: "Mùng một tháng năm trường nghỉ lễ rồi chứ."
Giọng một người đàn ông trung niên trầm ổn bình tĩnh, nhưng lại lộ ra một sự áp bách vô hình.
Thẩm Hạc: "Vâng."
Lại mấy giây im lặng, cha Thẩm: "Nghỉ lễ sao không về nhà?"
Câu hỏi bình thản nhưng lại nặng tựa như Thái Sơn.
Thẩm Hạc nhàn nhạt: "Con đi chơi với bạn."
Cha Thẩm: "Về nhà. Ba mẹ đang đợi con."
Một mệnh lệnh không cho phép từ chối.
Thẩm Hạc: "Mười một giờ tối rồi, bây giờ đi cũng không có xe."
Cha Thẩm: "Lái xe về."
Thẩm Hạc: "Đi mất ba tiếng."
Cha Thẩm: "Ừ. Vậy thì lái ba tiếng. Sáng mai ba muốn thấy con ở nhà."
Thẩm Hạc hít nhẹ một hơi: "Có chuyện gì nhất định con phải về mới giải quyết được sao?"
Cha Thẩm hình như đang hút thuốc, thở dài một tiếng: "Nhân lúc nghỉ lễ, ba mẹ mang con đi dự tiệc."
Thẩm Hạc: "Vậy con không về nữa."
Bị từ chối, cha Thẩm cũng không tức giận giống như các phụ huynh khác, chỉ bình tĩnh nói: "Về nhà. Ba nói lần cuối."
Thẩm Hạc im lặng.
Lần này giữa hai người im lặng tầm mười mấy giây, cha Thẩm cuối cùng nói một câu: "Được."
Điện thoại bị ngắt, màn hình tự động chuyển về trang lịch sử cuộc gọi.
Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay "rắc" một tiếng, nhanh chóng xóa lịch sử cuộc gọi của cha Thẩm, lúc này mới cảm thấy thở được.
Vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy Trần Thanh Đường đang đứng bên cạnh hắn.
Biểu cảm trên mặt Thẩm Hạc khẽ biến đổi, rồi lại nhanh chóng bình tĩnh: "Đến từ lúc nào vậy?"
Trần Thanh Đường ngồi xuống cạnh hắn: "Cậu vừa nghe máy tớ đã tới rồi."
Thẩm Hạc không nói gì nữa, cứ thế ngồi nhìn mặt hồ.
Về gia đình Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường cũng không biết nhiều.
Kiếp trước anh chỉ gặp bố mẹ Thẩm Hạc khi kết hôn với hắn, à còn mỗi năm vào dịp Tết vài lần nữa.
Cha Thẩm Hạc là một người ít nói, tính tình lạnh nhạt giống hệt Thẩm Hạc.
Nhưng không biết có phải vì cha Thẩm là tay già đời trên thương trường, ở vị trí cao quá lâu mà khí chất nuôi dưỡng ra của ông nhìn có vẻ áp bức hơn Thẩm Hạc.
Trước mặt người đó, Trần Thanh Đường cũng trở nên cẩn thận và kiệm lời hơn, dường như nói thêm vài câu sẽ phạm phải luật trời vậy.
Mà Thẩm Hạc cũng không tự hào về gia đình mình.
Dưới ánh trăng, mặt hồ sóng nước lấp lánh, tựa như có một kho báu cổ tích nào đó được cất giấu bên dưới đáy hồ.
Trần Thanh Đường trộm ngắm nhìn Thẩm Hạc, Thẩm Hạc vẫn giữ nét mặt không cảm xúc.
Lúc này màn hình điện thoại Thẩm Hạc sáng lên.
Trần Thanh Đường vô tình liếc thấy, đó là tin nhắn WeChat của cha Thẩm.
Cha Thẩm: Tạm khóa thẻ ngân hàng của con trước
Thẩm Hạc chỉ nhìn thoáng qua, liền ấn nút khóa màn hình.
Thấy sắc mặt hắn không tốt, Trần Thanh Đường nghiêng người sang, khẽ chạm vào hắn: "Nói chuyện đi."
Thẩm Hạc im lặng một lát: "Cậu đi chơi với họ đi, tớ ở đây một lát."
Trần Thanh Đường lại không chịu: "Tớ thích chơi với cậu thôi."
Thẩm Hạc cụp mắt: "Bây giờ ở cùng tớ cậu sẽ không vui."
Trần Thanh Đường lại rất thẳng thắn: "Người sống trên đời sao có thể chỉ cần vui vẻ. À, lúc cậu làm tớ vui, tớ liền bám lấy cậu, dính lấy cậu, lúc cậu không làm tớ vui được, tớ liền đá cậu ra?"
"Vậy thì tớ thà ôm một quyển truyện cười, hôm nào cũng vui vẻ cả ngày."
Thẩm Hạc cuối cùng cũng ngước mắt nhìn anh một cái, nét mặt dịu dàng hơn.
Trần Thanh Đường hiểu rõ người kiêu ngạo như Thẩm Hạc bị người khác nhìn thấy chuyện gia đình sẽ có chút khó mà chịu đựng nổi.
Thế là anh khẽ cười: "Chúng ta nói chuyện đi, tớ vô tình nghe được chuyện riêng của cậu, vậy tớ cũng kể cho cậu nghe một chút chuyện riêng của tớ, coi như trao đổi."
Thẩm Hạc cứ thế nhìn anh, chậm rãi khẽ gật đầu.
Trần Thanh Đường khoác thảm lông lên vai, lại kéo một nửa cho Thẩm Hạc, hai người đều đắp xong, lúc này mới nói:
"Tớ từng quỵ lụy một người, lụy mấy năm trời."
Vừa mở miệng đã tự vạch vết vẹo của mình.
Trần Thanh Đường cố ý.
Vào thời điểm thích hợp, phơi bày sự yếu đuối và vết sẹo của mình cho đối phương, có thể nhanh chóng thúc đẩy mối quan hệ của cả hai thay đổi.
Hơn nữa còn là biến chất.
Đặc biệt khi đối phương cũng đang trong tâm trạng sa sút, có thể đạt được hiệu quả gấp đôi.
Vẻ mặt Thẩm Hạc hơi kinh ngạc.
Hắn hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một người phóng khoáng như Trần Thanh Đường cũng sẽ bị tình cảm vây khốn.
Trần Thanh Đường nhìn về phía xa, giọng nói từ tốn: "Ban đầu là tớ đơn phương thích cậu ấy, sau đó vì một số lý do mà tụi tớ ở bên nhau, yêu nhau mấy năm."
Anh cố ý lập lờ mốc thời gian, bởi vì bây giờ anh chỉ là một sinh viên đại học chưa đầy hai mươi tuổi.
Nếu nói ra thời gian thực tế thì anh đã bắt đầu thích thầm từ tiểu học và yêu nhau từ cấp hai.
Rất đáng sợ.
Thẩm Hạc: "Mấy năm đó cậu ta không tốt với cậu sao?"
Trần Thanh Đường nghĩ ngợi một chút: "Không biết. Nói thế này đi, cậu ấy là một người yêu đủ trách nhiệm, tất cả những nghĩa vụ mà một người yêu nên làm cậu ấy đều làm rất hoàn hảo."
"Tớ nói trời mưa, cậu ấy sẽ mang ô đến cho tớ, tớ nói muốn uống trà sữa, cậu ấy sẽ đặc biệt mang đến cho tớ, mỗi dịp lễ đều tặng quà cho tớ, tớ ốm cậu ấy sẽ xin nghỉ đến chăm sóc tớ..."
Trần Thanh Đường vừa nói vừa tự cười.
Lần đầu tiên Thẩm Hạc nhìn thấy nét dịu dàng như vậy trên khuôn mặt anh, trong lòng lại không thoải mái: "Vậy thì cũng được."
Trần Thanh Đường hít sâu một hơi: "Có lẽ vậy. Nhưng cậu ấy chỉ như đang làm theo sách giáo khoa, thực hiện nghĩa vụ của một người yêu. Tình cảm của tớ không được đáp lại."
"Bất cứ chuyện gì, nếu tớ không nói, cậu ấy sẽ không bao giờ chủ động, dường như cố ý giữ khoảng cách."
"Tớ không nói trời mưa cần ô, cậu ấy sẽ không mang ô đến cho tớ, tớ ốm không nói tớ muốn người chăm sóc, cậu ấy sẽ không xin nghỉ về nhà, tớ nghỉ lễ rất nhớ cậu ấy, tớ không nói tớ muốn gặp cậu ấy, cậu ấy sẽ chỉ bảo tớ nghỉ ngơi cho tốt..."
Nhiều quá.
Trần Thanh Đường chăm chú nhìn Thẩm Hạc: "Đường ép quá thì không ngọt, cậu hiểu không?"
Tim Thẩm Hạc khẽ run lên, đột nhiên không dám nhìn thẳng vào mắt anh: "Ừm."
Cái cảm giác dù cố gắng thế nào cũng không nhận được hồi đáp từ đối phương, thứ cảm giác bất lực ấy đến giờ Trần Thanh Đường vẫn còn nhớ rõ.
Nếu không phải thức tỉnh sau khi sống lại, hiểu rõ Thẩm Hạc chỉ là không biết cách yêu, trong tình cảm chậm chạp đến mức chậm tiêu, Trần Thanh Đường thật sự sẽ nghĩ người này đang bạo lực lạnh anh.
Cho nên kiếp này Trần Thanh Đường thay đổi phương châm, phải dụ dỗ.
Người này không thông suốt?
Vậy thì dụ đến khi hắn thông suốt mới thôi.
Không biết yêu? Vậy thì thả thính đến khi cậu ấy yêu là được.
Giọng Trần Thanh Đường nhạt bớt đi: "Tớ ghét phải đi xin xỏ người khác. Trông tớ rất hèn mọn, rất đáng thương, dù đối phương có cho trong lòng tớ vẫn cứ nhắc nhở bản thân, đây là thứ mình xin được."
Tay Thẩm Hạc khẽ động, liếc nhìn tay Trần Thanh Đường.
Nhưng cuối cùng hắn chỉ bẻ khớp ngón tay "rắc" một tiếng.
Thẩm Hạc: "Sao không buông tay cậu ta?"
Trần Thanh Đường cười, nụ cười tươi sáng: "Bởi vì lúc đó tớ nghĩ, là tớ thích cậu ấy trước, vậy thì hết cách rồi."
"Không phải chỉ là yêu thôi sao, Trần Thanh Đường tớ cho được, đã cho thì cho nhiệt tình, cho rồi thì không so đo tính toán, cứ hào phóng thoải mái."
"Đến một ngày tớ không yêu cậu ấy nữa, cậu ấy chẳng là gì cả, đến lúc đó tớ lại thu hết tình cảm về, tiêu sái rút lui."
Anh nhìn trời tự nói, không để ý ánh mắt Thẩm Hạc bên cạnh nhìn mình đã sớm trở nên đen sẫm nóng rực, một thứ khó tả cuồn cuộn trào dâng.
Trần Thanh Đường lúc đó chưa trải qua tình cảm, không biết rằng thứ gọi là yêu không phải muốn thu về là thu được.
Anh lúc đó còn tưởng mình là người chủ động, nắm giữ quyền chủ động cho đến khi buông thả bản thân đắm mình vào đó, yêu Thẩm Hạc mấy năm trời, phát hiện tình cảm không thu về được, mới bàng hoàng nhận ra mình là một thằng ngốc.
Trần Thanh Đường lắc lắc hai chân: "Ai da, lúc đó còn trẻ quá."
Thẩm Hạc: "Cậu rất tốt. Là cậu ta không biết trân trọng."
Trần Thanh Đường đột nhiên im lặng, im lặng một lát, cười tự giễu:
"Thực ra tớ cũng là một người kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của tớ không cho phép tớ chịu thất bại trong tình cảm. Nhưng cố tình lại trót sa vào người đó..."
Nếu không phải kiếp trước sau khi chết vì tai nạn giao thông, ý thức thức tỉnh, biết Thẩm Hạc sau khi anh qua đời đã trầm cảm đến mức tự sát theo anh, Trần Thanh Đường tuyệt đối sẽ không bao giờ bước vào cục diện này nữa.
Nói ra thì kiếp trước Thẩm Hạc có lỗi gì đâu?
Lúc đó hai người chọn kết hôn, vốn dĩ không phải vì yêu mà là đến tuổi kết hôn, vừa vặn lại gặp được đối phương.
Trần Thanh Đường chọn Thẩm Hạc là vì thời đại học, anh đã có tình cảm với Thẩm Hạc, tính ra là đơn phương.
Cũng từng theo đuổi công khai nhưng bị từ chối trong thảm hại, sự kiêu ngạo của anh không cho phép anh theo đuổi lần thứ hai.
Thậm chí lần theo đuổi đó, anh cũng không để lại được ấn tượng gì trong lòng Thẩm Hạc.
Mà Thẩm Hạc chọn Trần Thanh Đường chỉ đơn giản là bạn bè giới thiệu xem mắt, Trần Thanh Đường làm hắn vừa mắt, điều kiện cũng phù hợp.
Hơn nữa trước khi kết hôn hai bên cũng đã nói rõ, tuổi cả hai đều không còn nhỏ nữa, nói yêu đương gì đó không thực tế, cho nên kết hôn chỉ là kết nhóm sống qua ngày.
Trong tiền đề như vậy, Thẩm Hạc không có bất kỳ lỗi nào cả.
Mà Trần Thanh Đường sở dĩ rơi vào đau khổ là vì anh đã yêu Thẩm Hạc và khát vọng có thể nhận được sự đáp lại bằng tình yêu tương đương từ Thẩm Hạc.
Bây giờ sống lại, Trần Thanh Đường phát hiện, bọn họ chỉ là một đôi uyên ương bạc mệnh để lỡ nhau trong tiếc nuối mà thôi.
Cho nên bây giờ có cơ hội làm lại, Trần Thanh Đường muốn thử xem, có thể có một kết quả tốt hay không.
Thẩm Hạc cụp mắt im lặng.
Trần Thanh Đường liếc nhìn hắn, không biết hắn đang nghĩ gì.
Tưởng là mình nói chuyện quá nặng nề liền muốn dừng lại kịp thời: "Không nói nữa."
"Chúng ta cũng coi như trao đổi bí mật rồi. Bây giờ trong lòng cân bằng rồi chứ?"
Thẩm Hạc khẽ "ừ" một tiếng.
Trần Thanh Đường: "Vậy chúng ta về thôi, hơi muộn rồi nên đi ngủ."
Anh đứng dậy, tấm thảm theo động tác của anh rơi xuống.
Thẩm Hạc nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, cầm gấp lại...
Rồi cẩn thận choàng lên vai Trần Thanh Đường, không để anh bị chút gió lạnh nào thổi vào.
Không biết tại sao, Thẩm Hạc đột nhiên bắt đầu cảm thấy:
——Trần Thanh Đường rất yếu đuối, rất dễ vỡ, cần được nâng niu che chở.
Phải đặt trong tay, để trong lòng mà che chở.
Đợi đến cửa lều, trước khi Trần Thanh Đường đi vào, anh quay đầu nhìn Thẩm Hạc, nheo mắt lại gần hắn, khẽ nói nhỏ:
"Cậu không cho tớ nhìn người khác, vậy cậu muốn tớ nhìn ai?"
Nói xong câu này, để lại ánh mắt như cười như không, rồi chui vào lều.
Thẩm Hạc đứng trong bóng đêm, không ngừng bẻ khớp ngón tay.
Nhìn ai?
Hắn cũng không biết.
Thẩm Hạc chỉ cảm thấy, tất cả những oanh oanh yến yến xung quanh Trần Thanh Đường đều không xứng với anh.
Cho nên, nếu ánh mắt Trần Thanh Đường nhìn về phía những người đó, Thẩm Hạc sẽ bực bội khó chịu.
Giống như nhìn thấy bạch ngọc hãm vào bùn lầy, hoa xinh cắm bãi phân heo.
Hẳn phải có người tốt hơn xứng với Trần Thanh Đường mới đúng.
Lều đã được chia xong, hai người ở chung một lều, Trần Thanh Đường không mang lều, ngủ cùng Sở Hy.
Thẩm Hạc ngủ cùng Ngụy Ngạn, La Tân ngủ tạm với bạn của Sở Hy dẫn đến.
Thẩm Hạc về lều, đêm nay chắc chắn khó ngủ.
Vừa định chơi vài ván game, Ngụy Ngạn đột nhiên gửi cho hắn một file trên WeChat.
Ngụy Ngạn: "Anh Thẩm anh Thẩm! Cậu mau xem này!"
Thẩm Hạc không vội mở ra: "Là cái gì?"
Ngụy Ngạn thúc giục: "Đồ tốt! Chắc chắn là đồ tốt!"
Thẩm Hạc mở video ra, mạng ở vùng ngoại ô không tốt lắm, đợi tải mất mười mấy giây.
Khi hình ảnh hiện ra, Thẩm Hạc bị chấn động mạnh.
Trong màn hình, cậu con trai đang nửa quỳ trên đất, dải ren đen bịt mắt, người hơi nghiêng về phía trước, đầu thỉnh thoảng tiến về phía trước một chút.
Eo thon gầy nhưng có lực, đường cong cơ thể uốn lượn uyển chuyển, nóng bỏng đến vô biên.
Một tư thế bình thường như vậy, Trần Thanh Đường lại có thể làm ra vẻ tinh nghịch mà không lả lơi, trêu ghẹo làm lòng người chẳng yên.
Mặt Thẩm Hạc rất nhanh đỏ lên, đỏ đến tươm máu, cả cổ cũng đỏ bừng một mảng...
Chỉ cảm thấy khô khốc trong miệng, lòng rối như tơ mãi chẳng thể gỡ.
Ở vùng cổ ấy, dường như vẫn còn cảm nhận được hơi thở nóng rực của Trần Thanh Đường, từng đợt từng đợt phả vào tim hắn.
Thì ra góc nhìn thứ ba lại là như vậy.
Vẻ đẹp kinh diễm như thế, đẹp đến mức chẳng phân biệt là nam hay nữ, khiến người ta như ngừng thở.
Khó trách ánh mắt của những người đó lúc ấy...
Thẩm Hạc bỗng nhiên nhắm mắt lại, ngón tay run rẩy như bị bỏng, nhanh chóng thoát ra khỏi giao diện.
Ngụy Ngạn cười hì hì: "Đẹp đúng không, đẹp mê hồn luôn, lát nữa tớ gửi cho Tiểu Trần, để cậu ấy cũng được thưởng thức."
Giây tiếp theo cậu ta liền nghe thấy Thẩm Hạc lạnh giọng nói: "Xóa."
Ngụy Ngạn ngẩn người: "Hả? Sao lại xóa? Đẹp thế này mà xóa làm gì?"
Ánh mắt Thẩm Hạc nặng nề: "Xóa."
Ngụy Ngạn uất nghẹn bĩu môi: "Được rồi, xóa thì xóa hung dữ gì chứ."
Cậu ta thật sự chỉ đơn thuần chiêm ngưỡng.
Ngụy Ngạn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Nhiều người quay lắm, tớ xóa rồi người khác vẫn còn mà."
Thẩm Hạc nắm chặt điện thoại: "Ai quay nữa?"
Ngụy Ngạn gãi đầu: "Nhiều lắm, lúc đó tớ thấy mọi người đều giơ điện thoại lên quay, tớ mới quay theo."
Sắc mặt Thẩm Hạc khó coi, đứng dậy.
Ngụy Ngạn thấy hắn hăm hở ra khỏi lều, gọi một tiếng: "Đi đâu đấy?"
Thẩm Hạc không đáp.
Nửa tiếng sau, Thẩm Hạc trở về.
Ngụy Ngạn đang chơi game, tùy tiện hỏi một câu: "Muộn thế này rồi, cậu đi đâu đấy?"
Thẩm Hạc chỉ nhàn nhạt: "Xử lý chút việc."
Lại nói: "Cái video đó cậu không lén lưu lại đó chứ."
Ánh mắt nghi ngờ chất vấn kia khiến Ngụy Ngạn lập tức nhảy dựng lên: "Đều là anh em! Anh Thẩm cậu đừng vũ nhục nhân phẩm tớ chứ!"
Thẩm Hạc: "Đều là anh em, cậu quay cái video kiểu đó của anh em."
Ngụy Ngạn lập tức lại ỉu xìu, tự biết đuối lý: "Thôi mà, lúc đó tớ cũng hơi bốc đồng, với lại tớ thật sự thấy không có gì."
Thẩm Hạc khép hờ mắt: "Cậu ấy sẽ để ý."
Ngụy Ngạn: "Ai cơ?"
Thẩm Hạc không trả lời, Ngụy Ngạn ngẫm nghĩ một chút, tự mình hiểu ra: "Tiểu Trần à? Tớ thấy tính cậu ấy tốt lắm, chắc sẽ không để ý chuyện bị quay đâu."
Thẩm Hạc: "Không ngại không có nghĩa là không để ý."
-
Trần Thanh Đường sau khi rửa mặt qua loa, nằm trên giường nghịch điện thoại.
Sở Hy từ lều của Chu Thần trở về, nằm xuống cạnh anh: "Ai da, hai đứa mình bao lâu rồi không cùng giường chung gối thế này."
Trần Thanh Đường lười biếng: "Không biết."
Sở Hy xích lại gần anh, tựa vào nanh: "Đừng nghịch nữa, hai đứa mình nói chuyện chút đi."
Trần Thanh Đường khẽ động đậy cánh mũi, hơi nhíu mày: "Trên người cậu có mùi, tránh xa mình ra."
Sở Hy giơ tay lên ngửi ngửi: "Không thơm hả? Chắc là tớ dính phải ở chỗ Chu Thần rồi."
Cậu biết mũi Trần Thanh Đường rất nhạy cảm, người bình thường nếu thấy khó ngửi thì đối với Trần Thanh Đường, cái khó ngửi này sẽ bị phóng đại gấp mấy lần.
Sở Hy lập tức lăn xuống giường, rửa mặt, thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ, lúc này mới trèo lên giường lại.
Sở Hy: "Cậu ngửi xem, để chiều cậu, đồ dùng vệ sinh cá nhân của mình từ đầu đến chân đều giống của cậu hết đó. Mình chiều cậu không?"
Từ hồi còn nhỏ, Sở Hy biết vấn đề mũi nhạy cảm của Trần Thanh Đường, để mỗi ngày được chơi với anh, đã đổi hết bột giặt, sữa tắm, dầu gội, kể cả kem dưỡng da mặt và dưỡng thể, đều sang dùng cùng nhãn hiệu với Trần Thanh Đường.
Mỗi lần Trần Thanh Đường đổi nhãn hiệu, cậu cũng đổi theo.
Chuyện này, chỉ có Sở Hy không hề thấy phiền mà kiên trì suốt mười mấy năm.
Trần Thanh Đường xoa đầu cậu: "Bé ngoan."
Hai người đang nói chuyện, điện thoại Sở Hy reo lên, cậu cầm lên nhìn, đột nhiên "ai da" một tiếng.
Trần Thanh Đường: "Sao vậy?"
Sở Hy đưa màn hình điện thoại cho anh xem, là tin nhắn của Chu Thần gửi đến.
Chu Thần: Hy Hy, anh phát hiện có người đang lan truyền video bạn em chơi trò chơi.
Lông mày Trần Thanh Đường nhíu lại, vừa định nói gì đó tin nhắn của Chu Thần lại hiện lên.
Chu Thần: Anh cảm thấy không ổn, cái này chưa được cho phép, anh bảo bọn họ xóa rồi.
Chu Thần: Em nói với bạn em một tiếng ha, chuyện này vẫn nên để cậu ấy biết.
Vẻ mặt Trần Thanh Đường dịu đi một chút.
Sở Hy cũng thấy tin nhắn trả lời, vẻ mặt đắc ý dào dạt: "Người mình chọn, thế nào~"
Trần Thanh Đường cười: "Nhìn thì có vẻ cục mịch nhưng tâm tư lại rất tinh tế, cảm giác nhân phẩm cũng không tệ."
Đuôi Sở Hy dường như muốn vểnh lên tận trời: "Vậy thì đương nhiên rồi. Mắt nhìn người của mình có bao giờ sai đâu."
Trần Thanh Đường: "Có nhiều người quay video mình và Thẩm Hạc chơi trò chơi không?"
Sở Hy mím môi: "Không biết, lúc đó mình cũng không để ý, mình bận đu CP của cậu với Thẩm Hạc rồi."
Một lát sau, Sở Hy trở mình xuống giường: "Cậu đợi chút nha, mọi người đều là bạn bè mình mang đến, lời nói mình vẫn có trọng lượng, mình đi bảo bọn họ xóa."
Trần Thanh Đường nhìn cậu cuống cuồng đi ra khỏi lều, hơi đau đầu xoa xoa thái dương.
Anh không thích bị người khác quay lại những cảnh tượng như vậy.
Trần Thanh Đường nguyện ý cho Thẩm Hạc chiêm ngưỡng mặt quyến rũ của mình, trước mặt mọi người như vậy anh cũng không có gì ngại ngùng, nhưng bị quay thành video rồi lan truyền ra đó lại là chuyện khác.
Rất nhanh Sở Hy đã trở lại, cười gian xảo.
Cậu trèo lên giường, ôm cánh tay Trần Thanh Đường: "Mình vừa đi bảo bọn họ xóa video và ảnh, cậu đoán mình phát hiện ra cái gì."
Trần Thanh Đường: "?"
Sở Hy: "Bọn họ nói, cái cậu con trai chơi trò chơi cùng cậu ấy, đã sớm bảo bọn họ xóa hết ảnh và video rồi."
Trần Thanh Đường từ từ mở to mắt, sau đó nét mặt trở nên dịu dàng: "Vậy à."
Sở Hy cười hì hì: "Cậu vui thì cười ra đi, đừng có nhịn. Nhìn cậu vui chưa kìa."
Trần Thanh Đường nhướng mày: "Người mình chọn cũng không tệ lắm nhỉ?"
Sở Hy hừ một tiếng: "Tạm được tạm được thôi."
"Hơn nữa vì họ là bạn bè mình, mình lại là bạn cậu, để không xảy ra cãi vã với họ khiến mình khó xử, Thẩm Hạc đặc biệt lập một nhóm chat, gửi cho họ một phong bao lì xì rất lớn, họ đều tự nguyện xóa hết."
"Chiêu mua chuộc lòng người này làm tốt lắm, EQ cao thật."
Trần Thanh Đường hừ hừ hai tiếng, nếu anh có đuôi, chắc chắn đã vểnh lên trời rồi.
Sở Hy cọ cọ vai anh: "Ê, mình thấy lòng chiếm hữu của cậu ta mạnh lắm đó, còn chưa yêu đương gì mà đã thế này rồi, sau này yêu rồi thì còn làm ra gì nữa?"
Chẳng phải đến đâu cũng hận không thể nhét Trần Thanh Đường vào túi, không cho ai nhìn sao?
Vậy thì không được.
Trần Thanh Đường thờ ơ: "Cậu thấy cậu ấy có lòng chiếm hữu với mình thì có ích gì."
Phải để Thẩm Hạc tự nhận ra lòng chiếm hữu của mình, mới có ích.
Cái người kia còn chưa thông suốt mà.
Chỉ cần Thẩm Hạc chưa thông suốt thì dù bọn họ đã hoàn toàn ở trạng thái yêu đương nồng nhiệt, Thẩm Hạc vẫn sẽ nghĩ hai người chỉ là bạn bè.
Sở Hy hai tay nâng mặt: "Vậy tiếp theo cậu định làm gì?"
Khóe miệng Trần Thanh Đường khẽ cong lên: "Đương nhiên là..."
Để Thẩm Hạc hiểu rõ sự đặc biệt của anh, nhận ra lòng chiếm hữu của chính mình.
Trần Thanh Đường muốn Thẩm Hạc tự mình nói ra——ánh mắt của cậu nên nhìn tớ, chỉ được nhìn tớ.
-
Sáng hôm sau mọi người đều ngủ nướng, đến giữa trưa mọi người thống nhất đông người như vậy nên cùng nhau nấu lẩu ăn.
Rau củ, nồi, thịt các thứ, đồ đạc đều mang đầy đủ, hơn nữa nguyên liệu đã được sơ chế sạch sẽ.
Mọi người quây quần bên nhau, náo nhiệt vui vẻ.
Thẩm Hạc rất tự giác cởi áo khoác, khoác lên cho Trần Thanh Đường: "Như vậy được không?"
Trần Thanh Đường khẽ cười: "Ừm. Thực ra vùng ngoại ô khá thoáng đãng, mùi đều có thể bay đi hết, cũng không sao đâu."
Chỉ cần hai người ngồi cạnh gần anh không có mùi cơ thể quá nặng thì không có vấn đề gì lớn.
Tương tác qua lại của hai người thu hút ánh mắt của mọi người.
Mọi người nhìn nhau, trong mắt mang theo ý cười gì đó.
Trần Thanh Đường chú ý tới nhưng giả vờ không thấy.
Đợi nước lẩu sôi, mọi người lục tục bắt đầu thả đồ ăn vào.
Sở Hy thấy có người cầm một đĩa củ cải thả vào, vội vàng ngăn lại: "Ê ê, dừng tay! Cái đó không được thả."
Người kia vẻ mặt khó hiểu: "Hả, sao vậy? Tôi thả xuống hai miếng rồi."
Sở Hy tặc lưỡi, cầm thìa đi vớt: "Không được, bạn tôi dị ứng củ cải, ăn vào sẽ có chuyện đó, ở cái vùng hoang vu này bệnh viện cũng không có sẽ hại cậu ấy mất."
Người kia lập tức áy náy: "X-xin lỗi nha, tôi không biết."
Sở Hy nhìn Trần Thanh Đường, bĩu môi: "Vừa thả xuống mình đã vớt lên rồi, chắc không sao đâu? Cậu có ăn được không?"
Trần Thanh Đường không muốn làm mất hứng mọi người, mỉm cười nói: "Không sao đâu, không cần phải chiều theo một mình mình."
Lúc này Thẩm Hạc nhìn Trần Thanh Đường, dường như muốn nói gì đó.
Trong đầu lại hiện lên một câu mà Trần Thanh Đường đã nói tối qua——đường ép quá không ngọt.
Thế là Thẩm Hạc lặng lẽ đứng dậy, một mình đi vào lều.
Sở Hy: "Thôi, cậu đừng ăn nữa, trong lều có mì gói lẩu riêu cua đó, cậu ăn tạm đi."
Trần Thanh Đường: "Cũng được."
Anh đang định đi lấy, vừa quay đầu lại đã thấy Thẩm Hạc bưng một cái nồi nhỏ từ trong lều ra.
Thẩm Hạc đặt nồi nhỏ lên một cái bàn khác, sau đó lại cho gia vị lẩu mới vào, lúc này mới gọi Trần Thanh Đường: "Qua đây ăn."
Mắt Trần Thanh Đường ánh lên ý cười: "Ơ, như vậy thì ngại quá."
Lời là nói vậy nhưng người anh lại rất thành thật ngồi qua đó.
Nước trong nồi nhỏ rất nhanh sôi, Thẩm Hạc thêm rau thêm thịt vào.
Trần Thanh Đường cứ một tay chống đầu nhìn hắn, giọng lười biếng: "Tớ thích ăn thịt dê cuộn."
Thế là Thẩm Hạc lại lấy một hộp thịt dê cuộn, đổ nửa hộp vào nồi.
Ngụy Ngạn và La Tân ở bên cạnh nhìn, hai người liếc qua liếc lại.
Ngụy Ngạn nhỏ giọng nói với La Tân: "Không phải chứ, anh Thẩm chiều Tiểu Trần quá rồi."
La Tân cúi đầu che miệng cười: "Đây là yêu chiều."
Ngụy Ngạn vẻ mặt kỳ lạ: "Đừng dùng chữ yêu chiều, nghe cứ kỳ kỳ."
Gay gay.
Trần Thanh Đường thấy hai người cứ nhìn về phía này, liền gọi: "Muốn ăn cùng thì qua đây."
Dù sao Ngụy Ngạn và La Tân cũng là người quen của họ, không quen ai khác ở đây, ngồi trong đám đông kia cũng không thoải mái.
Ngụy Ngạn và La Tân lập tức ôm bát đến, cười hì hì với anh: "Vậy thì tớ với Tân Tử cũng ké chút lộc của Tiểu Trần."
Ngụy Ngạn nói: "Tiểu Trần cậu dị ứng củ cải à, trước đây tớ xem trang cá nhân của cậu, còn tưởng cậu kén ăn không đấy."
La Tân: "Tớ cũng vậy, cậu nên nói với bọn tớ chứ."
Trần Thanh Đường: "Chuyện nhỏ thôi, không cần phải nói."
Thẩm Hạc đột nhiên ngước mắt nhìn anh: "Phải nói. Sau này nhớ nói."
Trần Thanh Đường chậm rãi: "Tớ tự biết là được rồi, nói ra người khác cũng không nhớ được."
Thẩm Hạc cụp mắt: "Nhớ được."
Trần Thanh Đường như cười như không: "Vậy những thứ tớ không thích ăn nhiều lắm, cậu cũng nhớ được?"
Thẩm Hạc: "Nhớ được."
Trần Thanh Đường cười càng sâu: "Vậy cậu nhớ kỹ, tớ không thích ăn củ cải, cần tây, mướp đắng (khổ qua), đậu que, canh hầm không thích có khoai mỡ, kỷ tử, nhân sâm, đồ có mùi nặng đều không thích."
Thẩm Hạc chỉ khẽ "ừ" một tiếng.
Thấy hắn phản ứng điềm nhiên như vậy, Trần Thanh Đường cũng không biết người này có nghe lọt tai không.
Nhưng lúc này thịt trong nồi chín rồi, anh cũng lười để ý nữa.
Giữa chừng ăn uống có chút khát, Trần Thanh Đường đứng dậy về lều lấy chút đồ uống.
Lúc định ra ngoài, vừa đi đến cửa lều, bỗng dưng nghe thấy Ngụy Ngạn đột nhiên hỏi Thẩm Hạc một câu kỳ lạ.
Ngụy Ngạn ngẫm nghĩ hồi lâu, ấp úng: "Anh Thẩm, cậu với Tiểu Trần, hai người là thế nào vậy?"
Xem xong cảnh tối qua, cậu ta luôn cảm thấy mình dường như hiểu ra điều gì đó.
Vốn dĩ còn chưa rõ rốt cuộc là cái gì cho đến vừa rồi cái chữ "yêu chiều" của La Tân khiến cậu ta bừng tỉnh.
Ngụy Ngạn gãi đầu: "Hai người... yêu nhau rồi?"
Tay Thẩm Hạc đang cầm kẹp thức ăn run lên, chiếc kẹp rơi xuống bàn.
Hắn làm như không có chuyện gì nhặt lên, hơi nhíu mày: "Đừng nói lung tung. Bọn tôi chỉ là bạn bè bình thường."
Trần Thanh Đường nhướng mày, bạn bè bình thường?
Rất tốt.
Một bữa lẩu ăn đến no nê thỏa mãn.
Buổi chiều Trần Thanh Đường liền thu dọn đồ đạc chuồn mất, còn lôi kéo cả Sở Hy đi cùng.
Sở Hy đương nhiên là muốn đi cùng Chu Thần rồi.
Trên đường về, Chu Thần lái xe, Sở Hy và Trần Thanh Đường ngồi ở ghế sau nói chuyện riêng.
Sở Hy: "Sao đột nhiên cậu lại muốn đi? Có việc gấp à?"
Trần Thanh Đường tựa vào cửa sổ xe, kê một chiếc gối ôm sau đầu, cả người lười biếng như một cục bông: "Không có thì không được đi à?"
Sở Hy không hiểu: "Đây là cơ hội hiếm có để đi chơi với Thẩm Hạc, tối qua bầu không khí tốt như vậy, cậu không thừa thắng xông lên mà lại bỏ qua như thế? Tiếc quá đi."
Trần Thanh Đường khẽ cười, vuốt ve lòng bàn tay: "Cậu còn nhớ Thuyết Đỉnh Kết mà mình nói với cậu trước đây không?"
Rút lui vào lúc đối phương đang ở đỉnh điểm cảm xúc, sẽ khơi gợi sự tiếc nuối và dư vị khó quên nhất.
Sở Hy chợt nhớ ra điều gì, từ từ mở to mắt, giơ ngón tay cái với anh.
Trần Thanh Đường: "Bất cứ chuyện gì, tốt quá sẽ hóa dở. Dừng đúng lúc là tốt nhất."
Giống như ăn cơm, người ăn quá no sẽ muốn nghỉ ngơi, tạm thời không muốn ăn nữa, sinh ra tính trơ.
(Tính trơ là khả năng không phản ứng, không thay đổi, không tương tác với chất khác trong điều kiện thông thường.)
Nhưng nếu ăn lưng bụng, hơn nữa vừa nếm được món ngon, sẽ rất gấp gáp muốn ăn nữa, ăn nhiều hơn cho đến khi thỏa mãn.
Mọi việc mọi vật trên đời, đạo lý đằng sau đều giống nhau.
Trần Thanh Đường không muốn đút Thẩm Hạc quá no, anh muốn lòng của Thẩm Hạc luôn treo trên người anh, đuổi theo anh.
Sở Hy lại phục rồi: "Vẫn là cậu giỏi."
Trần Thanh Đường nheo mắt lại: "Hơn nữa..."
Thẩm Hạc còn chưa nhận ra sự đặc biệt của anh, đối với Thẩm Hạc, anh vẫn chỉ là một người bạn bình thường.
Hừ, bạn bè bình thường?
Vậy thì tạm thời kéo ra khoảng cách để Thẩm Hạc xem thế nào mới là bạn bè bình thường thực sự.
Anh muốn Thẩm Hạc tự mình chủ động gỡ bỏ cái danh hiệu "bạn bè bình thường" này.
Sở Hy mở một gói khoai tây chiên ăn: "Đúng rồi, cậu đi đột ngột như vậy, có nói với đám Thẩm Hạc không?"
Trần Thanh Đường ngáp một cái: "Chỉ là bạn bè bình thường thôi mà, có cần phải đặc biệt nói không."
Sở Hy "à" một tiếng: "Vậy cậu to lù lù vầy biến mất bọn họ sẽ lo lắng chứ."
Trần Thanh Đường đưa màn hình điện thoại cho cậu xem.
Trên đó là tin nhắn anh gửi vào nhóm chat phòng ngủ.
Trần Thanh Đường: Tôi đi trước đây, mọi người chơi vui vẻ nha
Thời gian hiển thị, tin nhắn được gửi sau khi xe của bọn họ đi được một đoạn đường.
Sở Hy cười: "Để ý cái câu 'bạn bè bình thường' đến vậy sao, cậu nói chuyện cứ kháy khịa thế nào ấy."
Trần Thanh Đường lười biếng: "Đây là hận sắt không thành thép."
Hận vạn tuế không nở hoa, hận đầu gỗ không thông suốt.
Trần Thanh Đường là một người làm gì cũng có kế hoạch, anh ghét người khác làm xáo trộn nhịp điệu của mình.
Vốn dĩ kế hoạch xong tối qua, sau đó sẽ bước sang giai đoạn thứ hai.
Bây giờ thì hay rồi, câu "bạn bè bình thường" của Thẩm Hạc làm xáo trộn kế hoạch của anh, cứng rắn ép Trần Thanh Đường trước khi bắt đầu giai đoạn thứ hai, phải vượt thêm một phó bản nhỏ.
Để trừng phạt việc kéo dài nhịp điệu và tiến độ, Trần Thanh Đường quyết định lần này sẽ tán tỉnh Thẩm Hạc tàn nhẫn một chút.
Sở Hy: "Sao tớ cảm thấy Thẩm Hạc sắp toang tới nơi ấy?"
Mỗi lần Thẩm Hạc không làm theo ý Trần Thanh Đường, sẽ bị Trần Thanh Đường cho một liều mạnh, tán đến chết mới thôi.
Hết chương 23.
Yin: nhỏ Hạc chọc vô ổ kiến lửa rồi con trai, lỡ mồm nói bạn bình thường thôi mà bị vợ ghim, nói câu nào cũng gắn bạn bình thường dô, buồn cười quá kkk chương này bằng 5-6 chương khác, tại nó dô vip ý nên mình edit lè lưỡi luôn, thà mình edit 5-6 chương nhỏ còn hơn dồn kiểu này, chương này làm mấy ngày trời :((( mấy chương sau này cũng bằng ½ hay ⅔ chương này không à, nên tốc độ ra chương chắc chậm lại rồi. Cuối tuần này tích được nhiều thì mình úp luôn, còn không thì cuối tuần sau mình úp một thể, lễ 30/4 ai không đi chơi mà có đu bộ này thì có cái đọc hihi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip