Chương 25: Đừng nhìn người khác, nhìn tớ
Chương 25: Đừng nhìn người khác, nhìn tớ
Edit: Yin
Đêm nay, Thẩm Hạc mất ngủ.
Hắn luôn nhớ đến vẻ mặt chất vấn của Trần Thanh Đường.
Luôn nhớ đến câu nói kia: Anh muốn ánh mắt của em nhìn về phía ai.
Nơi sâu thẳm trong lòng Thẩm Hạc bị khơi gợi đến mức như muốn lung lay, như có thứ gì đó muốn xông ra, hắn theo phản xạ có ý thức đè nén nó lại.
Thẩm Hạc dứt khoát ngồi dậy, nửa đêm mò vào phòng đọc sách luyện chữ.
Luyện được nửa tiếng, nhìn ba chữ 'Trần Thanh Đường' phủ kín cả trang giấy, Thẩm Hạc không thể nhịn được nữa mà nhắm mắt lại.
Cuối cùng hắn cũng buông bút, cầm điện thoại lên.
Sau đó đăng một dòng trạng thái lên Douyin:
——Bạn bè bình thường là như thế nào?
Thật sự sẽ không giống như hắn và Trần Thanh Đường đối xử với nhau sao?
Làm bạn bè bình thường, sau này Trần Thanh Đường sẽ không mặc áo khoác của hắn nữa, sẽ không còn quyến luyến mùi hương của hắn, sẽ không còn đưa những món không thích ăn trong bát cho hắn nữa sao?
Rất nhanh đã có người bình luận.
Người dùng ẩn danh: Ơ, này chắc thuộc về đầu óc có vấn đề nhỉ
Thẩm Hạc khẽ cau mày: Xin hãy giao tiếp văn minh
Người dùng ẩn danh: Ồ ồ, xin lỗi ạ
Người dùng ẩn danh: Bạn hỏi như vậy, có phải có người làm lẫn lộn định nghĩa và ranh giới về bạn bè bình thường của bạn không? Nên khiến bạn rơi vào hỗn loạn?
Giống như, nếu cứ viết mãi một chữ, viết đi viết lại, bạn đột nhiên sẽ cảm thấy chữ đó rất xa lạ, không nhận ra nữa vậy.
Người dùng ẩn danh: Cái này chứng minh rất đơn giản mà, bạn xem cách mình đối xử với đa số mọi người là được
Tiêu chuẩn về bạn bè bình thường của mỗi người đều khác nhau.
Ví dụ như dân giao tiếp rộng, họ đối xử với mỗi người bạn đều rất tốt, dù là bạn bè bình thường, cũng sẽ cực kỳ nhiệt tình.
Nhưng có người trời sinh đã lạnh lùng, không thích giao tiếp, ví dụ như Thẩm Hạc thuộc kiểu người này, bạn bè bình thường đối với hắn chỉ là người có thể nói chuyện, chỉ vậy mà thôi.
Lúc này, một ID mới xuất hiện, chen vào cuộc trò chuyện của hai người.
Hoa Hải Đường: Cậu có thể làm những việc mình làm với cậu ấy, với những người bạn xung quanh một lần xem sao, xem bản thân có thể chấp nhận được không, sẽ kết luận được cậu ấy đối với cậu có phải là bạn bè bình thường không.
Ánh mắt Thẩm Hạc nhất thời bị câu nói này giữ lại.
Kỳ lạ thật, rõ ràng lời người này lộn xộn không đầu không cuối, thậm chí từ 'cậu ấy' kia cũng không rõ chỉ ai, nhưng Thẩm Hạc lại như có thần linh mách bảo, hiểu được ý nghĩa của câu nói này.
Thẩm Hạc trả lời Hải Đường Hoa: Cảm ơn, tôi thử xem
Ngày hôm sau
Các lớp cùng nhau học chung
Thẩm Hạc theo thói quen giữ chỗ cho Trần Thanh Đường, khoảnh khắc nhìn thấy Trần Thanh Đường bước vào lớp, hắn vừa định gọi người, đột nhiên khựng lại.
Thẩm Hạc nhớ lại những lời Trần Thanh Đường đã nói với hắn hôm qua:
——Bắt đầu từ ngày mai, em sẽ không để ý đến anh, anh cũng đừng lại gần em, bọn mình thử làm bạn bè bình thường xem sao, đợi khi nào anh nghĩ thông suốt thì nói tiếp
Bàn tay Thẩm Hạc giơ lên, rồi lại không có tinh thần mà hạ xuống.
Lúc này, một giọng nói trong trẻo dễ nghe đột nhiên vang lên bên tai hắn.
Trần Thanh Đường: "Đến sớm vậy à."
Thẩm Hạc giật mình ngẩng đầu, phát hiện Trần Thanh Đường đang nói chuyện với hắn, tim đập mạnh một nhịp, hai tay theo bản năng siết chặt: "Ừm."
Trần Thanh Đường khẽ cười với hắn, cùng Sở Hy ngồi xuống hàng ghế phía trước.
Thẩm Hạc nhìn bóng lưng Trần Thanh Đường, lại nhìn vị trí trống trải bên cạnh mình.
Trước đây Trần Thanh Đường đều ngồi cạnh hắn.
Sở Hy quay đầu lén nhìn Thẩm Hạc, nhỏ giọng nói với Trần Thanh Đường: "Cậu không phải muốn giữ khoảng cách với cậu ta sao?"
"Vậy hai đứa mình nên tránh xa cậu ta ra chứ, sao lại ngồi trước mặt cậu ta?"
Trần Thanh Đường một tay xoay bút, tay kia chống cằm, giọng điệu lười biếng: "Nếu muốn câu cá, mồi câu sao có thể cách xa cá quá được."
Xa quá, cá làm sao có động lực.
Phải để lảng vảng trước mắt cậu ấy, cho cậu ấy chút ngọt ngào, để cậu ấy ngửi được mùi thơm nhưng lại cố tình không cho cậu ấy ăn được...
Cái cảm giác vừa vui vẻ vừa xốn xang lại lẫn lộn chút mất mát, chút mong chờ này mới là thứ khiến người ta nghiện.
Sở Hy che miệng cười trộm: "Cậu ác thật, đúng là biết cách."
Trần Thanh Đường nhướng mày, gục xuống bàn nghịch điện thoại.
Mà Thẩm Hạc, dù tiết học này là tiết học phụ, hắn vẫn nghe rất chăm chú.
Chỉ là ánh mắt thỉnh thoảng không tự chủ được mà rơi xuống người Trần Thanh Đường ở hàng ghế trước.
Mỗi lần nhìn Trần Thanh Đường, trong đầu Thẩm Hạc lại có một câu không ngừng vang vọng, mang theo sự cố chấp:
——Cậu ấy nên ngồi bên cạnh mình.
Mấy lần như vậy, Thẩm Hạc không chịu nổi nữa, một tay chống trán, cố gắng xua đuổi hết tạp niệm.
Nhưng trong lòng lại có một giọng nói hỏi ngược lại: Là nên sao?
Không, là hắn muốn Trần Thanh Đường ngồi bên cạnh mình.
Là hắn muốn.
Thẩm Hạc nhẹ nhàng hít một hơi, định đi vệ sinh ở cửa sau, tiện thể quét sạch mấy suy nghĩ đi, rồi nghe giảng đàng hoàng.
Lúc này ván game của Ngụy Ngạn vừa xong, kéo hắn lại: "Anh Thẩm đi đâu đấy?"
Thẩm Hạc: "Ra ngoài một lát."
Ngụy Ngạn: "Đi cùng đi! Tớ đi mua nước."
Để không làm phiền các bạn học khác, cả hai hơi khom người, lén lút rời khỏi cửa sau của giảng đường lớn.
Đợi ra khỏi lớp, nhìn Ngụy Ngạn đi phía trước, Thẩm Hạc đột nhiên dừng bước.
Ngụy Ngạn quay đầu: "Sao vậy anh Thẩm?"
Thẩm Hạc tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm cậu ta: "Cậu lại gần tôi."
Ngụy Ngạn: "?"
Tuy không hiểu, nhưng cậu ta vẫn làm theo yêu cầu.
Đầu Ngụy Ngạn từ từ tiến lại gần Thẩm Hạc, giữa hai người chỉ cách một gang tay: "Gần rồi."
Thẩm Hạc nắm chặt tay thành quyền: "Lại gần cổ tôi, gần thêm chút nữa."
Ngụy Ngạn cười khanh khách: "Bọn mình, bọn mình có phải hơi ám muội quá không?"
Nhưng cậu ta vẫn làm theo lời hắn.
Cảm nhận được hơi thở phả vào da, khớp ngón tay Thẩm Hạc đã trắng bệch: "Ngửi tôi."
"Xoẹt" một tiếng, Ngụy Ngạn không cười nữa, không cười nổi.
Cậu ta cứng đờ như gặp ma, mồ hôi lạnh túa ra từ xương cụt xông lên trán:
"Hôn cậu? Anh Thẩm, tuy bọn mình là anh em tốt nhưng cậu đừng đùa tớ, người anh em à tớ thẳng..."
Thẩm Hạc mặt không biểu cảm: "Ngửi mùi trên người tôi. Cậu dám hôn tôi thử xem."
Trong lòng Ngụy Ngạn lập tức thở phào nhẹ nhõm: "Hầy, không nói sớm."
Cậu ta ghé sát cổ Thẩm Hạc, nhẹ nhàng hít một hơi, rồi cẩn thận lùi lại, nhìn phản ứng của Thẩm Hạc: "Ngửi rồi, không có mùi lạ, được chưa?"
Thẩm Hạc: "Được rồi."
Ngụy Ngạn thấy trong mắt hắn có gì đó đang trào dâng, vẻ mặt khó nói: "Anh Thẩm đừng nói là cậu nảy sinh dục vọng với tớ đấy chứ?"
Cậu ta ngượng ngùng nói: "Tuy con trai dễ bị kích động, tớ cũng rất có sức hút nhưng cậu vẫn nên kiềm chế chút, tớ thẳng."
Đầu Thẩm Hạc không động, chỉ có con ngươi chuyển sang nhìn cậu ta: "Có dục vọng."
Vẻ mặt này kết hợp với gương mặt lạnh lùng đẹp đẽ như ánh trăng của Thẩm Hạc, toát ra vẻ đáng sợ khó tả, mang theo tính xâm lược.
Ngụy Ngạn mở to mắt, ôm ngực từ từ lùi lại.
Thẩm Hạc thu hồi ánh mắt: "Dục vọng muốn đấm."
"May mà cậu lùi lại khá nhanh đấy."
Trong khoảnh khắc Ngụy Ngạn ngửi hắn, cảm giác khó chịu gấp đôi về tâm lý và sinh lý của Thẩm Hạc đạt đến đỉnh điểm.
Giống như bị người khác xâm phạm lãnh địa riêng tư.
Nếu không phải hắn tự chủ khá tốt, kiềm chế được phản ứng bản năng, Ngụy Ngạn bây giờ có lẽ đã bị một cú quật vai ném xuống đất, ngã chỏng vó rồi.
Nghe thấy lời này, Ngụy Ngạn sợ hãi lập tức nhảy ra xa một mét, giữ khoảng cách với hắn: "Không chơi kiểu đó nha anh Thẩm, là cậu bảo tớ lại gần cũng là cậu bảo tớ ngửi, không thể đánh tớ..."
Thẩm Hạc không có biểu cảm gì: "Đi thôi, về lớp."
Thẩm Hạc xác định một điều trong lòng, hắn không thể chấp nhận bất kỳ ai ngoài Trần Thanh Đường đến gần mình như vậy.
Một tiết học trôi qua rất nhanh, đã đến giờ ăn cơm trưa.
Thẩm Hạc muốn gọi Trần Thanh Đường cùng nhau, lời đến bên miệng lại nhớ tới lệnh cấm Trần Thanh Đường không cho mình lại gần.
Thế là Thẩm Hạc quay đầu nhìn Ngụy Ngạn: "Gọi Trần Thanh Đường ăn cơm cùng đi."
Ngụy Ngạn rất tự nhiên khoác vai Trần Thanh Đường: "Tiểu Trần cùng nhau ăn cơm nha, đi căng tin không? Sở Hy cũng đi chứ?"
Trần Thanh Đường: "Được thôi."
Ánh mắt Thẩm Hạc rơi vào bàn tay không yên phận của Ngụy Ngạn, đưa tay dùng bút gạt tay cậu ta ra.
Ngụy Ngạn: "?"
Sao nữa vậy.
Trần Thanh Đường và Sở Hy đã đi lên phía trước vài bước, Thẩm Hạc nhìn bóng lưng Trần Thanh Đường: "Đừng chạm vào cậu ấy."
Ngụy Ngạn hoàn toàn không hiểu: "Hả? Cậu ấy là động vật quý hiếm cấp quốc gia à, chạm cũng không được chạm?"
Thẩm Hạc liếc cậu ta một cái: "Trên người cậu có mùi."
Trần Thanh Đường ngửi được sẽ không thoải mái.
Ngụy Ngạn khựng lại, giơ tay lên ngửi ngửi: "Không có mà."
Lại đưa tay cho La Tân: "Tân Tử cậu ngửi xem, rõ ràng tớ không có mùi gì mà."
La Tân không để ý đến cậu ta, ôm cặp sách đi.
Ngụy Ngạn: "Thành kiến!"
Thẩm Hạc tuyệt đối có thành kiến với mình!
Căng tin, năm người ngồi cùng nhau ăn cơm.
Cảnh tượng ngày hôm qua lại tái diễn.
Trần Thanh Đường nhìn mấy củ cải muối chua nhỏ trong bát, dùng đũa gắp sang một bên: "Giúp mình ăn đi."
Thẩm Hạc vừa định đẩy bát qua, Sở Hy lại nhanh chân hơn một bước.
Bàn tay cầm đũa của Thẩm Hạc từ từ siết chặt, nhìn Trần Thanh Đường gắp từng miếng củ cải sang bát người khác.
Vốn dĩ phải là hắn giúp Trần Thanh Đường ăn hết.
Vốn dĩ Trần Thanh Đường nên đưa cho hắn.
Trong đầu Thẩm Hạc lóe lên điều gì đó, hắn khẽ mím môi.
Không, phải là, hắn muốn Trần Thanh Đường đưa cho mình.
Là hắn muốn.
Sở Hy kéo bát về, lầm bầm: "Tui cũng không thích ăn mấy nhỏ dưa muối này mà..."
Không ăn thì lãng phí đồ ăn.
Trần Thanh Đường cười híp mắt, gắp một miếng thịt cho cậu: "Cảm ơn Hy Hy, Hy Hy tốt nhất, thưởng cho Hy Hy."
Sở Hy lập tức vui vẻ ra mặt.
Đáng ghét, tại sao lại khen mình!
Cậu thật sự sẽ không nhịn được mà vui vẻ đó.
Trần Thanh Đường đúng là nắm được thóp cậu, từ nhỏ đã dỗ dành cậu như vậy.
Suýt chút nữa đã dỗ dành cậu thành con trai rồi.
Sở Hy bỗng nhiên hiểu ra một điều - Trần Thanh Đường có một cách đặc biệt để thu hút những người xung quanh, điều đó sẽ xảy ra với bất kỳ ai cậu ấy để ý và tương tác cùng.
Mà bản thân cậu cũng nằm trong phạm vi đó.
Lúc này, Thẩm Hạc đột nhiên nói với Ngụy Ngạn: "Đồ ăn trong bát cậu cho tôi ăn một miếng."
Ngụy Ngạn: "Gì chứ, không phải cậu có bệnh sạch sẽ sao anh Thẩm?"
Thẩm Hạc chỉ nói: "Cậu còn chưa động vào."
Ngụy Ngạn cảm thấy hôm nay hắn thật sự trúng tà rồi nhưng vẫn đẩy bát mình qua: "Gắp đi."
Thẩm Hạc nhìn chằm chằm bát cậu ta vài giây, vươn đũa, rõ ràng sắp gắp được rồi, hắn lại nhíu mày rụt đũa về.
Ngụy Ngạn: "??????"
Cái người này, tự mình muốn ăn đồ trong bát cậu ta, quay ra lại chê?
Thẩm Hạc lại nói với La Tân: "Cậu cho tôi một miếng."
La Tân chớp mắt, cũng đẩy bát qua.
Thẩm Hạc nhẹ nhàng hít một hơi, hắn tự nhủ, La Tân còn chưa động vào, trước đây hắn ăn đồ trong bát Trần Thanh Đường, cũng là trước khi Trần Thanh Đường bắt đầu ăn.
Cho nên đồ trong bát La Tân với đồ trong bát Trần Thanh Đường, không có gì khác biệt.
Dưới sự thôi miên tâm lý như vậy, Thẩm Hạc gắp một bông súp lơ xanh trong bát La Tân.
Trần Thanh Đường chỉ im lặng nhìn, khẽ nhướng mày.
Thế mà tưởng không dám cơ đấy.
Đợi ăn xong, mọi người bưng khay đến chỗ thu dọn, Trần Thanh Đường cố ý vô tình lại liếc nhìn bát Thẩm Hạc.
Cái bông súp lơ xanh kia vẫn nằm yên ở đó, không hề động đến.
Trần Thanh Đường cong môi cười.
Sau khi đặt khay xuống chỗ thu dọn, Thẩm Hạc nhận ra một vấn đề.
Việc ăn đồ trong bát người khác không phải là chuyện có bệnh sạch sẽ hay không, hắn có thể chấp nhận hay không.
Mà là chuyện về cảm giác đúng mực và cảm giác ranh giới.
Thẩm Hạc không thể chấp nhận đồ trong bát Ngụy Ngạn và La Tân, bản chất là vì trong lòng Thẩm Hạc, hắn và Ngụy Ngạn, La Tân không thân thiết đến mức đó.
Thẩm Hạc lúc này mới bàng hoàng, hóa ra hắn và Trần Thanh Đường từ lâu đã thân mật hơn người khác.
Sự thân mật này, vượt qua bất kỳ ai khác.
Tức là, vượt qua bạn bè bình thường.
Trong lòng Thẩm Hạc khẽ dâng lên một vòng gợn sóng, giống như mặt hồ phẳng lặng bị ném một viên đá, mang theo một chút rộn ràng và vui sướng.
Đợi ăn xong, cả nhóm đi xuyên qua đám đông trong căng tin ra ngoài.
Sở Hy rất tự nhiên che chở Trần Thanh Đường, giúp anh tách đám đông ra.
Ánh mắt Thẩm Hạc nhìn chằm chằm bóng lưng hai người.
Vị trí của Sở Hy, vốn dĩ phải là của hắn.
Không, phải là hắn muốn đứng bên cạnh Trần Thanh Đường.
Là hắn muốn.
Hắn muốn đến gần Trần Thanh Đường
Muốn Trần Thanh Đường quyến luyến mùi hương trên người hắn
Muốn Trần Thanh Đường đưa hết những món không thích ăn cho hắn
Muốn quan hệ hai người gần gũi hơn người khác...
Trái tim Thẩm Hạc từng chút từng chút trở nên dao động, dục vọng vốn mơ hồ không tìm được phương hướng, dần dần trở nên rõ ràng như gương.
Trong lúc vô tình, ánh mắt Thẩm Hạc dời về phía tay Trần Thanh Đường.
Nắm lấy.
Muốn nắm lấy.
Nếu làm bạn bè bình thường không được, vậy thì không làm bạn bè bình thường.
Cả nhóm ra khỏi căng tin, vừa đi vừa nói cười về lớp.
Lúc này đột nhiên lại gặp một người ngoài ý muốn.
Diệp Đình cười híp mắt gọi Trần Thanh Đường, rồi tiến lại gần anh: "Còn nhớ tôi không? Trước đây cùng nhau đi cắm trại chơi..."
Trần Thanh Đường liếc nhìn anh ta, lại dùng khóe mắt liếc nhìn Thẩm Hạc.
Tuy mặt Thẩm Hạc không biểu cảm nhưng ánh mắt hơi lạnh vẫn bán đứng cảm xúc lúc này của hắn.
Trần Thanh Đường bất đắc dĩ nghĩ, người này sao lòng chiếm hữu mạnh vậy.
Để an ủi con sư tử sắp nổi điên này, Trần Thanh Đường không lộ cảm xúc gì, kéo khoảng cách với Diệp Đình: "Nhớ."
Diệp Đình lại đuổi theo tiến lên hai bước, lịch sự mời: "Ăn chưa? Nếu chưa ăn chúng ta có thể cùng nhau."
Trần Thanh Đường chỉ giữ thái độ lịch sự cơ bản: "Ăn rồi, phải về."
Diệp Đình tiếc nuối: "Thế thì tôi thật không may rồi."
Sở Hy đột nhiên phát hiện ra một chuyện, cậu nhỏ giọng nói với Trần Thanh Đường: "Trước đây mình đã muốn hỏi cậu rồi."
"Cậu không ghét mùi trên người Diệp Đình sao?"
Lời này Thẩm Hạc cũng nghe thấy, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.
Trần Thanh Đường cũng hơi ngẩn ra, cẩn thận nhớ lại, đúng là như vậy.
Khi cắm trại vào dịp lễ Quốc tế Lao Động, vì Diệp Đình luôn tìm anh bắt chuyện nên hai người thường ở cạnh nhau, Trần Thanh Đường lại hoàn toàn không cảm thấy mũi khó chịu gì, không ngửi thấy mùi gì khiến anh không thoải mái.
Bây giờ cũng vậy.
Tuy Diệp Đình không đứng quá gần anh nhưng khoảng cách này đổi lại là người khác, Trần Thanh Đường đã sớm mà lùi lại vì không chịu được mùi trên người đối phương rồi.
Sở Hy: "Đúng không? Cậu cảm nhận lại xem?"
Trần Thanh Đường mím môi, còn chưa kịp nói gì, đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay anh, kéo đi.
Để lại Sở Hy và đám Ngụy Ngạn tại chỗ, mặt đối mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Đi được một đoạn đường
Trần Thanh Đường nhìn bóng lưng Thẩm Hạc mang theo vài phần tức giận, cong môi cười: "Được rồi, cậu làm tớ đau."
Giọng anh yếu ớt mềm nhũn, nghe càng giống như đang hờn dỗi.
Thẩm Hạc lập tức buông tay: "Xin lỗi."
Hai người đã đến dưới tòa nhà giảng đường, nơi này người qua lại khá ồn ào.
Trần Thanh Đường nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Hạc: "Có chuyện muốn nói với tớ?"
Thẩm Hạc lúc này đang nhìn thẳng vào anh, gật đầu, đáy mắt sâu thẳm như biển khơi cuộn trào cảm xúc và có xu hướng càng lúc càng dữ dội.
Trần Thanh Đường khẽ cười một tiếng, bước lên phía trước vài bước, rồi quay đầu ném cho hắn một ánh mắt nhẹ bẫng, như có như không khẽ liếc.
Thẩm Hạc lập tức giống như chú cún nhận được mệnh lệnh của chủ nhân, không chút do dự đi theo.
Hai người đến một góc gần như không có ai.
Trần Thanh Đường khoanh tay trước ngực, dựa vào tường: "Nói đi."
Thẩm Hạc giống như đang nhìn chằm chằm con mồi, ánh mắt gắt gao nhìn anh, từng bước tiến về phía anh.
Cái cảm giác áp bức đó khiến ánh mắt Trần Thanh Đường đối diện với hắn cũng không nhịn được mà hơi run rẩy muốn rụt về.
Mắt thấy Thẩm Hạc càng lúc càng gần, ngực hai người sắp chạm vào nhau, tim Trần Thanh Đường lỡ một nhịp.
Anh vươn tay, dùng ngón trỏ chống vào vai Thẩm Hạc: "Cứ nói vậy đi."
Thẩm Hạc cao hơn một mét tám mấy, sức lực tuyệt đối áp đảo Trần Thanh Đường, lại bị một ngón tay thon dài như vậy, không tốn chút sức nhẹ nhàng đẩy ra.
Gương mặt lạnh lùng tuấn tú ngày thường của hắn cuối cùng không nhịn được nữa, lộ ra vài phần khát vọng nhạt nhòa đến mức người ta khó lòng nắm bắt, còn có cả sự nóng nảy:
"Đừng nhìn người khác, nhìn tớ."
Hết chương 25.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip