Chương 30: Ánh mắt tràn ngập dục vọng

Chương 30: Ánh mắt tràn ngập dục vọng

Edit: Yin

Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, mấy giây sau mới phát ra tiếng: "Có, nhìn nốt ruồi trên cổ cậu."

Trần Thanh Đường nhướng mày.

Khá thành thật.

Cũng đúng, bản tính Thẩm Hạc vốn dĩ không biết nói dối, gặp vấn đề không muốn trả lời thà im lặng, cũng không bịa ra một lời nói dối nào.

Trần Thanh Đường dịu giọng: "Vậy cậu đoán được ba nốt ruồi còn lại của tớ ở đâu không?"

Người phía sau lại không có phản ứng.

Giọng Trần Thanh Đường không rõ ý tứ: "Muốn xem không?"

Anh dùng ngón tay thon dài, chậm rãi kéo nhẹ cổ áo xuống một chút, lộ ra xương quai xanh...

Giây tiếp theo, một lực kéo ngược lại kéo áo anh lên.

Trần Thanh Đường: "???"

Anh theo bản năng muốn quay đầu lại nhìn.

Kết quả vừa nghiêng người, một đôi tay đã ấn lên vai anh, cưỡng ép không cho anh động đậy.

Hơn nữa động tác của đôi tay kia rất kiềm chế, chỉ đầu ngón tay hơi chạm vào, lòng bàn tay cũng không dám chạm hẳn, giống như Trần Thanh Đường là một cục nham thạch nóng rực.

Thẩm Hạc: "Đừng quay lại."

Trần Thanh Đường bật cười: "Ôi, sao vậy?"

Thẩm Hạc vẫn chỉ nói: "Đừng quay lại..."

Giọng hắn trầm hơn bình thường một chút, hơi lộ ra chút day dứt.

Trần Thanh Đường không động đậy nữa, cứ đứng nguyên tại chỗ.

Anh muốn xem Thẩm Hạc muốn làm gì.

Lúc này mặt Thẩm Hạc đã đỏ bừng, nhất là đuôi mắt nóng rực, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc hít một hơi thật sâu.

Cố gắng dùng cách này để xoa dịu cơn thôi thúc bất thường kia.

Trần Thanh Đường nhàn nhã hỏi: "Xong chưa?"

Một cơn gió mát thổi tới, hơi nóng trên mặt Thẩm Hạc dịu đi một chút, hắn khẽ "ừm" một tiếng, cứ như vậy từ xa chỉ dẫn anh:

"Cứ trượt từng chút một theo những gì tớ đã dạy cậu, mục tiêu đầu tiên là không ngã."

Trần Thanh Đường không có cảm giác an toàn: "Nhỡ ngã thì sao?"

Thẩm Hạc: "Tớ sẽ luôn ở phía sau cậu, không ngã được đâu."

Thái độ hắn kiên quyết, Trần Thanh Đường cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể tạm thời như vậy.

Tập luyện hơn một tiếng đồng hồ, Trần Thanh Đường miễn cưỡng có thể tự trượt được.

Nhưng tốc độ của anh rất chậm, nói là trượt chi bằng nói là từng bước nhỏ nhích về phía trước, giống như một con chim cánh cụt vụng về mang giày học cách đi của con người, bước đầu thuần hóa đôi chân của mình.

Vì hai chân luôn phải dùng lực để giữ thăng bằng, vừa ê ẩm vừa căng tức, mệt mỏi hơn hết là thần kinh của anh, bởi vì cả quá trình đều căng thẳng.

Đến gần mười một giờ rưỡi trưa, hai người cuối cùng cũng kết thúc.

Trần Thanh Đường mời Thẩm Hạc: "Ăn cơm ở căn tin nhé."

Thẩm Hạc cụp mắt nhìn xuống đất: "Không, tớ về nhà ăn."

Trần Thanh Đường hờ hững liếc nhìn đôi tai vẫn còn ửng đỏ của hắn: "Vậy được."

Phải cho người ta một chút không gian riêng để giảm xóc. Anh vẫn rất chu đáo và hiểu ý người khác đấy.

Ngày hôm sau, Trần Thanh Đường phát hiện ra một hành vi kỳ lạ của Thẩm Hạc.

——Thẩm Hạc sẽ không tự chủ được mà nhìn về phía cổ anh, nhìn một cái, lập tức rời mắt đi, thỉnh thoảng lại nhìn một cái, rồi lại lập tức rời mắt đi.

Trần Thanh Đường có chút buồn cười.

Người này đang làm gì vậy.

Buổi sáng có hai tiết học lớn liên tiếp, các lớp trong khoa học chung với nhau, cả buổi sáng hai người đều ngồi cùng nhau.

Đến tiết thứ hai, Trần Thanh Đường cố ý nghiêng người quay lưng về phía Thẩm Hạc, tay bên cạnh Thẩm Hạc chống cằm.

Sau đó tay còn lại ở dưới bàn mở camera điện thoại, điều chỉnh tư thế tìm một góc vừa vặn có thể nhìn thấy Thẩm Hạc.

Đợi năm phút

Không có phản ứng.

Mười phút trôi qua

Vẫn không có phản ứng.

Biệt danh "người máy" của Thẩm Hạc không phải là hư danh, hắn thật sự có thể ngồi thẳng lưng cả tiết học mà không thay đổi tư thế, cũng không lơ đãng làm việc riêng, cứ nhìn bảng đen chăm chú nghe giảng.

Giống như một con robot.

Trần Thanh Đường gần như mất kiên nhẫn, anh cố ý động đậy.

Quả nhiên, ánh mắt Thẩm Hạc bị thu hút.

Trần Thanh Đường liền thấy trong camera đôi mắt đen lạnh lùng của chàng trai nọ, đầu tiên là vô tình liếc nhìn anh một cái.

Sau đó dừng lại ở cổ anh, không hề di chuyển nữa.

Nhưng theo thời gian từng giây trôi qua, vẻ lạnh lùng trong mắt Thẩm Hạc dần tan đi, thay vào đó là một màu đen sâu thẳm như biển cả.

Loại ánh mắt này Trần Thanh Đường quá quen thuộc.

Kiếp trước mỗi khi Thẩm Hạc nổi lên dục vọng với anh, sẽ không kìm được mà lộ ra ánh mắt này.

Thú vị hơn nữa là tai Thẩm Hạc đang từ từ đỏ lên, tựa như đám mây ráng chiều đang bị thiêu cháy.

Bản thân Thẩm Hạc dường như cũng nhận ra sự khác thường, rất nhanh mày bắt đầu hơi cau lại.

Cuối cùng Thẩm Hạc lộ ra vẻ mặt chán ghét chính mình đến mức không thể nhịn được nữa, khổ sở nhắm mắt lại, cưỡng ép dời ánh mắt đi.

Ngón tay Trần Thanh Đường hờ hững gõ nhẹ lên mặt bàn.

Ừm...

Cái đồ chó này đang nhòm ngó anh.

Không biết đang tự huyễn hoặc cái gì, chỉ nhìn mấy cái mà mặt đỏ bừng như uống thuốc kích dục vậy.

Thật ngây thơ.

So với con cáo già Thẩm Hạc ở kiếp trước thì ngây thơ hơn nhiều, cũng thú vị hơn nhiều.

Trần Thanh Đường tắt chức năng chụp ảnh, ném điện thoại lên bàn, vặn cổ duỗi lưng một cái.

Sau đó anh nằm sấp xuống bàn, nằm sấp bên tay Thẩm Hạc, giả vờ xem ghi chép của hắn.

Rất nhanh, tay Thẩm Hạc đang viết dừng lại.

Thẩm Hạc khẽ nói: "Sao vậy?"

Trần Thanh Đường lười biếng: "Chán nên xem cậu viết gì."

Tay Thẩm Hạc lại bắt đầu động đậy, nhưng mới viết được vài chữ, lại dừng lần nữa.

Trần Thanh Đường đang khó hiểu, đột nhiên cổ áo sau bị một bàn tay kéo lên.

Trần Thanh Đường: "... Làm gì vậy?"

Thẩm Hạc mặt không đổi sắc: "Sợ cổ cậu lạnh."

Trần Thanh Đường muốn cười.

Nhưng Trần Thanh Đường nhịn lại.

Anh dễ dàng hiểu được ý đồ che giấu của Thẩm Hạc:

——Người này, đang cố gắng che đi nốt ruồi khuynh đảo lòng người trên cổ anh.

Trần Thanh Đường nhìn thấu nhưng không nói toạc ra, yên lặng nằm sấp một lát.

Đợi đến khi anh cảm thấy Thẩm Hạc đã bình tĩnh lại, đột nhiên lại động đậy như trêu mèo.

Thế là nốt ruồi trên cổ lại trần trụi lộ ra, ngang nhiên bắt đầu quyến rũ người khác.

Sự tập trung của Thẩm Hạc bình thường tuyệt đối không chập chờn như vậy, nhưng hôm nay không biết tại sao, lại thường xuyên bị Trần Thanh Đường tác động.

Đặc biệt là nốt ruồi kia.

Thẩm Hạc cứ nhìn thấy nốt ruồi kia lại nhớ đến tấm ảnh lộ lưng mà Trần Thanh Đường đã cho hắn xem trước đó.

Trong đầu như bị ma ám hiện ra tấm lưng trắng nõn xinh đẹp của chàng trai, eo thon nhỏ quyến rũ...

Còn nhớ đến lần vô tình nắm lấy tay Trần Thanh Đường trước đó, khi da thịt trần trụi của anh chạm vào mình, cảm giác dễ chịu khiến tim hắn tê dại...

Sau đó cảm giác thôi thúc bất thường kia sẽ từng chút một lan ra, gặm nhấm trái tim hắn, khiến thần kinh trở nên rộn ràng rất quỷ dị.

Tay Thẩm Hạc cầm bút hơi siết chặt.

Trần Thanh Đường đang nghĩ lần này Thẩm Hạc sẽ làm gì, đột nhiên bên tai vang lên một tiếng "xẹt" dài.

Là tiếng Thẩm Hạc đẩy sách của hắn sang chỗ trống bên cạnh.

Sau đó Thẩm Hạc cũng ngồi sang vị trí bên cạnh, cách Trần Thanh Đường một chỗ ngồi.

Trần Thanh Đường có chút không hiểu.

Theo dự tính của anh, Thẩm Hạc sẽ nhận ra mình đã nảy sinh dục vọng với anh, sau đó không kìm được mà tiến lại gần anh.

Nhưng hành động Thẩm Hạc làm bây giờ, lại có chút trái ngược với dự tính của Trần Thanh Đường.

Không xác định được, xem tiếp vậy.

Rất nhanh đã tan học, trong lớp bắt đầu vang lên đủ loại tiếng ồn ào.

Trần Thanh Đường và mọi người ra khỏi lớp cùng nhau đi thang máy, bình thường lúc này, Thẩm Hạc sẽ bảo vệ Trần Thanh Đường ở góc.

Nhưng hôm nay Thẩm Hạc lại đứng cách Trần Thanh Đường rất xa.

Một người đứng góc phía đông, một người đứng góc phía tây.

Giống như cố ý tránh tiếp xúc thân mật với anh.

Trần Thanh Đường mím môi suy nghĩ.

Hướng đi dường như không đúng lắm.

Bữa cơm ăn rất vui vẻ.

Bình thường bọn họ đều cùng nhau ăn xong, cùng nhau về lớp hoặc về ký túc xá, hôm nay Thẩm Hạc ăn được một nửa, liền đột nhiên muốn đi trước.

Trần Thanh Đường gọi hắn lại, ngước mắt nhìn hắn: "Đợi tớ, căn tin đông người lắm."

Giọng điệu rất bình thường, lại hơi có chút nũng nịu tự nhiên.

Thẩm Hạc liếc nhìn anh, cởi áo khoác của mình khoác lên ghế anh: "Lúc đi thì mặc vào."

Trần Thanh Đường nắm lấy tay hắn: "Muốn cậu đợi tớ đi cùng."

Thẩm Hạc lại đột nhiên như bị bỏng, nhanh chóng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Trần Thanh Đường.

Lại chậm nửa nhịp phát hiện phản ứng của mình quá lớn, Thẩm Hạc khẽ nắm hai tay lại: "Xin lỗi..."

Bỏ lại câu này, Thẩm Hạc liền đi.

Ngụy Ngạn và La Tân chiều có tiết, vội vàng ăn vài miếng rồi cũng đi.

Trần Thanh Đường vẫn ngồi nguyên tại chỗ, dùng đũa khều khều mấy món ăn thừa trong bát.

Tại sao vậy nhỉ?

Tại sao Thẩm Hạc lại có phản ứng như vậy?

Ừm... thật đáng suy ngẫm.

Lúc này, vai Trần Thanh Đường đột nhiên bị vỗ nhẹ, anh quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt cười híp mí của Sở Hy.

Sở Hy ngồi xuống đối diện anh: "Một mình à? Thẩm Hạc đâu?"

Trần Thanh Đường chán nản dùng đũa gõ nhẹ vào bát: "Đi rồi."

Sở Hy: "Hả, trước đây cậu ta không phải dính cậu lắm mà, hôm nay sao nỡ bỏ cậu một mình."

Trần Thanh Đường thầm nghĩ, ai mà biết được.

Lại tùy tiện hỏi Sở Hy: "Hai tiết lớn buổi sáng cậu trốn học à? Mình không thấy cậu đến."

Sở Hy cười hì hì: "Ừm, mình đi nghe ké tiết của Chu Thần rồi. Muốn ở cùng anh ấy mà."

Cậu đột nhiên lại lộ ra vẻ mặt khổ sở: "Đường, cái cách cậu nói với mình trước đây, hình như không có tác dụng gì cả."

Trần Thanh Đường nhướng mắt nhìn cậu một cái: "Nói nghe xem."

Sở Hy vừa nghĩ đến phản ứng của Chu Thần, liền nghiến răng: "Mình nghe cậu, mặc áo cổ trễ, đặc biệt khoe được vẻ đẹp cổ và xương quai xanh của mình, cậu đoán xem sao?"

Trần Thanh Đường khựng lại một chút, đột nhiên trong lòng sáng tỏ: "Anh ta kéo cổ áo cậu lên, nói sợ cổ cậu lạnh."

Mắt Sở Hy trợn tròn: "Má ơi, sao cậu biết hay vậy? Siêu thế!"

Trần Thanh Đường: "."

Sở Hy kích động hẳn lên: "Mình nói với anh ấy mình không lạnh, mình cứ muốn lộ cổ, nhất định phải lộ cổ, kết quả anh ấy không nhìn mình nữa, còn tránh mặt mình..."

Trần Thanh Đường: "."

Thật muốn, thật muốn để Thẩm Hạc nhận Chu Thần làm anh em.

Sở Hy: "Cậu nói xem rốt cuộc ảnh có ý gì vậy, ảnh là khúc gỗ à?"

Trần Thanh Đường mím môi suy nghĩ một lát, sau đó khóe miệng từ từ nhếch lên một nụ cười 'thì ra là thế': "Mình hiểu rồi."

Cũng là do anh quá để ý đến Thẩm Hạc, hơn nữa Thẩm Hạc vốn dĩ là một người rất khó hiểu, cho nên Trần Thanh Đường nhìn không thấu Thẩm Hạc.

Nhưng đổi lại là Chu Thần, người ngoài cuộc, anh rất dễ dàng hiểu được.

Sở Hy sốt ruột đập bàn: "Gì thế, gì thế, nói mình nghe!"

Trần Thanh Đường: "Bọn họ đều đang ở trong trạng thái đà điểu..."

Rất đơn giản, bởi vì sự thôi thúc do dục vọng mang lại kích động quá mức khó hiểu, Thẩm Hạc và Chu Thần đều là những người mới biết yêu, bọn họ không hiểu được.

Nhưng cả hai người đều là những người rất có đạo đức, cho nên bọn họ không muốn thuận theo sự thôi thúc, làm ra những chuyện phù phiếm kia.

Thế là, cả hai đều chọn thái độ đà điểu, dùng cách tránh xa nguồn gốc khiến mình nảy sinh sự thôi thúc, cố gắng để phớt lờ sự thôi thúc này, coi như chưa có gì xảy ra.

Giống như đà điểu khi gặp nguy hiểm, sẽ vùi đầu vào cát.

Nghe xong lời giải thích của Trần Thanh Đường, Sở Hy bừng tỉnh: "Thì ra là thế, mình còn tưởng rằng mình không có sức hấp dẫn với ảnh, hóa ra là sức hấp dẫn của mình với ảnh quá lớn. Ghét ghê!"

Rồi như nhận ra gì đó, cậu mới phản ứng lại: "Bọn họ? Ngoài Chu Thần ra còn ai nữa?"

Trần Thanh Đường không trả lời, đứng dậy bưng bát đi.

Sau khi bỏ bát vào chỗ thu gom, Trần Thanh Đường lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường: Chiều mai tớ không có tiết, chắc cậu và mọi người cũng vậy nhỉ

Thẩm Hạc:

Lịch học của hai lớp năm nhất bọn họ thật ra cũng không khác nhau nhiều lắm.

Trần Thanh Đường: Nếu cậu không có việc gì, ra sân vận động dạy tớ trượt patin được không 😊 [dễ thương]

Tình yêu chính là một ván cờ tâm lý, đừng để ý đối phương đang ở trạng thái nào, nghĩ gì, định làm gì, điều đó sẽ khiến mình rơi vào thế bị động.

Tóm lại, cứ luôn tấn công là được, nắm chắc thế chủ động.

Trần Thanh Đường muốn thêm một chút lửa, cưỡng ép Thẩm Hạc đối diện với dục vọng của chính mình, khiến hắn trốn cũng không thoát.

Cũng không tin Thẩm Hạc có thể nhịn được.

Tin nhắn này vừa gửi đi, Trần Thanh Đường liền thấy khung chú thích tên Thẩm Hạc ở trên cùng biến thành 【 đang nhập tin...】

Đợi gần hai phút, một tin nhắn mới hiện ra.

Trần Thanh Đường còn tưởng Thẩm Hạc đang viết một bài văn nhỏ, kết quả chỉ có hai chữ.

Thẩm Hạc: Xin lỗi

Trần Thanh Đường ngược lại bật cười: À, cậu có việc bận hả

Trần Thanh Đường: Vậy, tớ tìm người khác dạy tớ vậy, thật không khéo mà

Một giây

Hai giây

Ba giây

ting——

Thẩm Hạc: Tớ không bận gì, dạy được

Trần Thanh Đường nhìn dòng chữ này, hai mắt cong cong.

Ba giây có thể gõ sáu chữ gửi qua, tốc độ tay nhanh thật.

Chắc bàn phím sắp bốc khói rồi.

Trần Thanh Đường: Vậy thì thật tốt quá 😊 [dễ thương]

Bên này, Thẩm Hạc trả lời một chữ "ừm", rồi lại chuyển về album ảnh vừa xem.

Trên màn hình ipad là một bức ảnh chân dung của một chàng trai, tấm lưng trần lộ ra rất đẹp, dải ren đen từ eo thon, thắt thành một chiếc nơ bướm tao nhã, ôm trọn vòng eo nhỏ nhắn xinh đẹp.

Đuôi mắt Thẩm Hạc đỏ đến lạ thường, mặt cũng ửng hồng.

Hắn nhìn chằm chằm vào bức ảnh này một lúc lâu.

Thẩm Hạc đang cố gắng luyện tập thoát khỏi một thứ cảm giác.

Bởi vì khi ở cùng Trần Thanh Đường, trong đầu hắn luôn hiện ra bức ảnh này, sau đó sẽ nảy sinh một sự thôi thúc lạ lùng không hiểu được...

Đã luôn nghĩ đến, vậy thì cứ nhìn cho đủ.

Nhìn đến khi thoát được cảm xúc này thôi.

Thẩm Hạc cứ nhìn như vậy, sau đó mặt càng ngày càng đỏ, cổ cũng nóng ran.

Sắp rồi.

Chịu đựng một thời gian để diễn giải cảm xúc này sẽ ổn thôi.

Thẩm Hạc nhẫn nại, kiên trì.

Lúc này, ipad lâu không có thao tác tự động tắt màn hình.

Trên màn hình phản chiếu một đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại, đáy mắt cuộn trào dục vọng và khát khao đến đáng sợ, còn có sự si mê không giấu giếm, mang theo tính xâm lược sắc bén.

Giống như một con sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi của mình.

Thẩm Hạc giật mình, mày lạnh nhíu chặt.

Ánh mắt của hắn...

Khi nhìn Trần Thanh Đường, hắn có dùng ánh mắt ghê tởm này không?

——Tràn ngập dục vọng khiến người ta khó chịu.

Hết chương 30.

Yin: Lý do vì sao anh Đường phải vắt óc đi dắt bạn Hạc, bạn ấy si mê là thật nhưng bạn cũng lý trí lắm, nói chung anh Đường còn bị bạn hành dài dài. Cứ nghĩ anh Đường nắm đằng chuôi nhưng thực chất mình vẫn thấy người nắm đằng chuôi là bạn Hạc. Anh Đường toàn phải nương theo dòng suy nghĩ và cảm xúc của bạn Hạc để triển khai kế hoạch. Đây là lý do mình nói mặc dù có tag trung khuyển, si hán nhưng sủng thụ, thụ khống không đọc được á. Lúc mình thấy bình luận kêu sủng thụ, thụ khống né hố này ra cái mình cười khà khà, mình nhảy vô, vì mình biết được ở đây có thứ mình muốn. Mình góp chắc cũng được gần 1k view trên web xanh, trong khi bộ này view chỉ đang 2k2 à :)))) mình đọc lại hơn 10 lần rồi, tất nhiên không đọc hết, đọc mấy phân cảnh mình thích thôi :))))



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip