Chương 31: Lại mất khống chế nhiều hơn nữa đi
Chương 31: Lại mất khống chế nhiều hơn nữa đi
Edit: Yin
(tác giả để Sở Hy hay gọi anh thụ là "Đường" hoặc "Thanh Đường", không phải mình tự ý đổi, vui lòng đừng nói gì mà "tự dưng edit thành Đường thế", "tự dưng gọi tên như Việt Nam, mất hứng",... bạn mất hứng không mình không biết chứ mình quạu á 🙏)
Ngày hôm sau xảy ra một chuyện dở khóc dở cười.
Ngụy Ngạn nhìn chiếc kính râm đen sì trên mặt Thẩm Hạc, khó hiểu quay đầu hỏi La Tân: "Cậu ấy đang chơi cosplay gì hả?"
La Tân lắc đầu chậm rãi.
Trần Thanh Đường một tay chống cằm, nhàn nhã thưởng thức Thẩm Hạc: "Mọi người đều đang nhìn cậu đấy."
Trong phòng học lúc này, từng ánh mắt đều đồng loạt tập trung vào Thẩm Hạc.
Ngoài việc hắn đẹp trai ra, chiếc kính râm trên mặt thật sự rất nổi bật, nổi bật đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.
Thẩm Hạc nhàn nhạt: "Không sao cả."
Vừa nói ngón tay lại lật một trang sách.
Trần Thanh Đường liếc nhìn cuốn sách trước mặt hắn: "Cậu nhìn thế này có thấy rõ chữ không?"
Thẩm Hạc: "..."
Trần Thanh Đường nhướng mày, được thôi, xem ra là không thấy rõ.
Vốn dĩ hôm nay trời mưa ánh sáng đã ít, đèn trong phòng học cũng không bật, anh nhìn chữ trong sách bằng mắt thường còn khó khăn, huống chi Thẩm Hạc lại đeo một chiếc kính râm đen to như vậy.
Ngụy Ngạn một tay chống lên vai Thẩm Hạc: "Anh Thẩm, cậu đeo cái này làm gì?"
Thẩm Hạc: "Muốn đeo thì đeo."
Ngụy Ngạn vỗ bàn một cái: "Ngầu!"
La Tân thò đầu ra, vượt qua Ngụy Ngạn nhìn hắn: "Anh Thẩm, cậu không sợ người ta cười sao?"
Cảm giác có vẻ không thông minh lắm.
Thẩm Hạc thần thái không đổi: "Chuyện của người khác liên quan gì đến tôi."
Ngụy Ngạn lại vỗ bàn một cái: "Phóng khoáng!"
Thẩm Hạc nghiêng vai ra sau, gạt bàn tay cậu ta đang đặt trên vai mình: "Được rồi, đừng vây quanh tôi nữa."
Đợi Ngụy Ngạn và La Tân đều về chỗ ngồi xong, Trần Thanh Đường ghé sát Thẩm Hạc, nhìn cuốn sách hắn đang lật.
Thẩm Hạc không lộ vẻ gì kéo giãn khoảng cách với anh.
Trần Thanh Đường hơi ngạc nhiên: "Lập trình vi điều khiển? Cậu xem cái này làm gì?"
Thẩm Hạc: "Cảm thấy hứng thú."
Trần Thanh Đường: "Máy móc cậu cũng thích chứ?"
Thẩm Hạc khẽ "ừm" một tiếng: "Chỉ thích những thứ liên quan đến lĩnh vực máy tính."
Trần Thanh Đường rụt người lại: "Tự học sao? Học được bao lâu rồi?"
Thẩm Hạc: "Gần một năm rồi. Không tính là tự học, tớ có nghe khóa học online, cũng hỏi giáo sư khoa máy tính nữa."
Trần Thanh Đường cứ nhìn hắn như vậy, ánh mắt hơi phức tạp.
Sự yêu thích của Thẩm Hạc đối với máy tính sâu sắc hơn anh tưởng tượng.
Đã thích như vậy, tại sao sau này lại từ bỏ?
Trần Thanh Đường: "Vậy cậu biết mình học thế nào rồi không?"
Thẩm Hạc đẩy kính râm: "Tạm được. Làm được đề của nghiên cứu sinh."
Trần Thanh Đường: "..."
Đầu óc tên này tốt đến nghịch thiên.
Trần Thanh Đường có chút tự phụ, kiếp trước anh học đến tiến sĩ, chưa bao giờ cảm thấy khả năng học tập của mình thua kém người khác.
Nhưng trong phạm vi "người khác" này, rất có thể không bao gồm Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường đột nhiên nhớ tới một thứ đã thấy trước đó: "Cậu đợi chút."
Thẩm Hạc khẽ "ừm" một tiếng.
Trần Thanh Đường lấy điện thoại ra, mở một trang web, lật tìm một lúc lịch sử duyệt web, rồi đưa điện thoại cho Thẩm Hạc: "Xem cái này, một cuộc thi lập trình máy tính, ngay gần đây."
Thẩm Hạc khựng lại: "Tớ biết cái này."
Trần Thanh Đường nằm sấp trên cánh tay, ngón tay gõ nhẹ vào màn hình: "Đi thử đi?"
Ngón tay Thẩm Hạc vuốt ve trang sách, không lên tiếng.
Trần Thanh Đường nhìn ra sự do dự của hắn, dụ dỗ: "Chẳng lẽ cậu không muốn so tài với các cao thủ máy tính trên toàn quốc sao? Mở rộng tầm mắt xem trình độ của người khác thế nào? Tiện thể xác định mình ở đẳng cấp nào?"
Chiếc kính râm đen sì che khuất đôi mắt Thẩm Hạc, khiến người ta không nhìn rõ cảm xúc của hắn.
Trần Thanh Đường đột nhiên nói: "Thẩm Hạc, cậu lớn như vậy rồi có từng đặc biệt muốn một thứ gì đó không?"
Đôi mắt dưới kính râm thoáng hiện lên một tia gì đó khó nắm bắt.
Thẩm Hạc: "Không."
Trần Thanh Đường nheo mắt: "Cậu có."
Tuy không nhìn thấy mắt Thẩm Hạc, nhưng Trần Thanh Đường đã nhận được câu trả lời từ sự chậm chạp trong lời đáp của Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc: "Không có."
Trần Thanh Đường kiên trì: "Cậu có."
Thẩm Hạc mở sách ra, cụp mắt nhìn trang sách.
Vẻ mặt này, chính là thái độ từ chối tiếp tục trò chuyện.
Tại sao Trần Thanh Đường luôn có thể nhìn thấu chính xác những gì hắn đang nghĩ.
Thậm chí có thể giải mã chính xác suy nghĩ của hắn.
Giống như, trước mặt Trần Thanh Đường, hắn hoàn toàn là một người trần trụi, trong suốt.
Nhưng lúc này, Thẩm Hạc lại không có cảm giác đồng điệu vui vẻ với Trần Thanh Đường như trước đây.
Khoảng cách sinh ra vẻ đẹp, càng gần gũi, càng hiểu rõ, ngược lại sẽ không đẹp nữa.
Trần Thanh Đường chọc chọc vào cánh tay hắn: "Thẩm Hạc, cậu giận sao?"
Ngón tay Thẩm Hạc khẽ co rụt lại, bất lực nói: "Không có."
Trần Thanh Đường tự nói: "Bởi vì tớ hỏi câu mà cậu không muốn trả lời?"
Thẩm Hạc không nói gì nữa.
Nhìn hắn như vậy, Trần Thanh Đường đại khái đã hiểu, người này trước giờ không nói dối.
Có lẽ vẫn chưa đến lúc. Quan hệ của bọn họ hiện tại nhìn như đã rất thân thiết, nhưng thực tế khoảng cách trong lòng vẫn còn xa lắm.
Khoảng cách của linh hồn không phải dựa vào sự mập mờ là có thể kéo gần lại được.
Đợi sau này rồi từ từ nói vậy.
Trần Thanh Đường không truy hỏi nữa, quay sang nói một chuyện nhẹ nhàng: "Hôm nay trời mưa, buổi tập trượt patin thì sao? Cuối tuần thầy đã kiểm tra rồi."
Thẩm Hạc: "Đi sân vận động trong nhà đi."
Trần Thanh Đường: "Cũng được."
Tiết học này vì thầy giáo không đến, mọi người chơi cả tiết.
Ngụy Ngạn và La Tân nghe nói hai người họ muốn đi nhà thi đấu, liền nói vừa hay bọn họ cũng muốn tập, mọi người cùng nhau đi.
Đến khi bọn họ xách giày trượt patin đến nhà thi đấu, phát hiện có lớp của khoa khác đang học ở đây.
Có lớp cầu lông, có lớp bóng bàn, còn có lớp thể dục nhịp điệu.
Môn thể dục ở đại học mức độ tự do vẫn còn quá cao, phạm vi bao quát vẫn còn quá rộng.
Bốn người tìm một góc, Trần Thanh Đường ngồi xuống, liếc nhìn chiếc kính râm to trên mặt Thẩm Hạc, giơ tay chỉ vào mắt: "Cái này không tháo ra sao? Nhìn rõ mặt đất không?"
Thẩm Hạc đang cúi đầu thay giày: "Rõ. Trong nhà bật đèn rồi."
Trần Thanh Đường nhướng mày, không hỏi gì nữa.
Người này đôi khi thật sự rất cố chấp.
Rốt cuộc tại sao lại phải đeo kính râm?
Trần Thanh Đường tự cho rằng mình khá hiểu Thẩm Hạc, nhưng hành động kỳ lạ này của Thẩm Hạc anh thật sự không nhìn thấu.
Thay giày xong, Trần Thanh Đường thử tự đứng dậy, vừa hồi tưởng lại cảm giác và kỹ thuật khi tập luyện lần trước, vừa chống hai tay xuống đất, chậm rãi đứng thẳng người.
Thẩm Hạc mang giày trượt patin, đứng trước mặt anh nhìn, hai tay luôn trong tư thế sẵn sàng đỡ người, đến khi Trần Thanh Đường đứng vững, hắn mới hơi thở phào nhẹ nhõm.
Trần Thanh Đường nở một nụ cười đắc ý: "Không tệ chứ, thành quả luyện tập lần trước."
Thẩm Hạc: "Ừ. Cậu rất thông minh."
Trần Thanh Đường đưa tay về phía hắn.
Thẩm Hạc liếc nhìn cổ tay anh, không động đậy.
Trần Thanh Đường: "Không dắt sao? Vậy cậu làm như lần trước, ôm eo tớ."
Thẩm Hạc vẫn không động đậy, đôi mắt đen sau kính râm không biết đang nhìn đâu, một lúc sau mới nói: "Lần này tớ chỉ nhìn cậu trượt, sẽ không để cậu ngã, yên tâm."
Trần Thanh Đường nhìn sâu vào mắt anh: "Cậu nghiêm túc?"
Thẩm Hạc: "Ừ."
Trần Thanh Đường nhún vai, nhếch miệng cười, nhưng là cười mà như không cười: "Vậy tớ cần cậu làm gì?"
Thẩm Hạc hơi sững lại, đợi đến khi phản ứng kịp, Trần Thanh Đường đã tự mình từng chút một trượt về phía trước.
Nhà thi đấu rất lớn, ngoài bốn người bọn họ, còn có những người khác cũng đang tập trượt patin.
Trần Thanh Đường cẩn thận tránh đám đông, khi rẽ ngoặt ánh mắt liếc nhìn, Thẩm Hạc vẫn đứng nguyên tại chỗ, chỉ là ánh mắt gắt gao khóa chặt trên người anh.
Bất kể tại sao Thẩm Hạc lại khác thường như vậy, rốt cuộc đang nghĩ gì và tại sao đột nhiên lại đeo một chiếc kính râm kỳ lạ, Trần Thanh Đường đều lười suy nghĩ sâu xa.
Anh chỉ cần nhớ, mình là thợ săn.
Thợ săn đuổi theo con mồi, là loại thấp kém nhất.
Thợ săn cao cấp luôn xuất hiện với tư thái con mồi, sau đó phản công dụ bắt.
Xem anh làm thế nào để chuyển bại thành thắng.
Trần Thanh Đường trượt chưa đến mười phút, đã mệt như chạy một nghìn mét, chủ yếu là trong lòng mệt.
Phải luôn chú ý không bị ngã, thần kinh căng thẳng cao độ làm sao không mệt cho được.
Hơn nữa trong khoảng thời gian đó, Trần Thanh Đường hai lần vì rẽ ngoặt không đúng cách, suýt chút nữa ngã nhào xuống đất.
Thôi thì không tập nữa, trượt đến bên tường ngồi xuống nghỉ ngơi.
Thẩm Hạc trượt tới, đứng bên cạnh anh như một hiệp sĩ, đột nhiên từ trong túi lấy ra một viên kẹo đưa cho anh.
Trần Thanh Đường liếc nhìn hắn, nhận lấy bóc ra nhét vào miệng.
Vị anh đào, cũng khá ngon.
Thẩm Hạc: "Cứ từ từ, ban đầu đều như vậy."
Trần Thanh Đường đột nhiên vẫy tay với hắn.
Thẩm Hạc do dự chậm rãi cúi người xuống.
Trần Thanh Đường vẫn vẫy tay: "Cúi đầu xuống."
Thế là Thẩm Hạc nghe lời cúi đầu, ngoan ngoãn như một con sói đã được thuần hóa.
Trần Thanh Đường nhìn hắn cười híp mắt, sau đó nhanh như chớp, giật phăng chiếc kính râm trên sống mũi hắn xuống.
Khoảnh khắc đó, đồng tử Thẩm Hạc co rút lại, mắt đột nhiên mở to.
Cứ như vậy ngẩn ngơ nhìn Trần Thanh Đường mấy giây, Thẩm Hạc cuối cùng cũng hoàn hồn, nhanh chóng dời mắt đi, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi giày trượt patin của Trần Thanh Đường.
Ngón tay Trần Thanh Đường chống trên mặt đất, hờ hững gõ nhẹ, thích thú thưởng thức dáng vẻ lúng túng, bối rối của Thẩm Hạc.
Người này, chỉ bị tháo kính thôi mà sao lại như bị lột quần áo vậy.
Thẩm Hạc khẽ nói: "Đừng nghịch. Trả tớ."
Trần Thanh Đường cong mắt cười: "Không trả. Cậu muốn thế nào?"
Một lúc sau, Thẩm Hạc khẽ thở dài: "Thôi vậy."
Hôm nay hai người tiếp xúc lâu như vậy, Thẩm Hạc tự thấy mình đã che giấu rất tốt, không để lộ ra ánh mắt đáng sợ kia với Trần Thanh Đường.
Vậy thì đeo hay không đeo kính râm cũng không sao cả.
Chỉ cần không nhìn thấy nốt ruồi khuynh đảo lòng người kia...
Thẩm Hạc: "Trượt tiếp đi, tớ dạy cậu."
Dựa theo sự thông minh của Trần Thanh Đường, sau hôm nay, có lẽ sẽ không cần hắn nữa.
Mớ đất đá trong lòng Thẩm Hạc như đã rơi xuống, bỗng thấy nhẹ lòng mà không rõ vì sao, nhưng lại trống rỗng, giống như sự tĩnh lặng, cô đơn sau khi pháo hoa nở rộ.
Trần Thanh Đường: "Không muốn trượt. Nghỉ ngơi một lát."
Anh cúi đầu ngón tay buồn chán cạy giày.
Thẩm Hạc đứng bên cạnh anh, cứ yên lặng chờ đợi, cũng không nói gì nữa.
Luôn cảm thấy, hôm nay Trần Thanh Đường giống như một đóa hồng có gai, hơi "sắc bén".
Giống như cố ý đối đầu với hắn vậy.
Năm phút sau, đám đông trong sân đột nhiên xôn xao.
Những người vừa tập aerobics, còn có những người đánh bóng bàn, tất cả sinh viên học thể dục bắt đầu tốp năm tốp ba đi ra ngoài.
Mà ở cửa khác, một số người mang theo dụng cụ thể thao ồ ạt tràn vào.
Có lẽ là hết một tiết, đến tiết thứ hai nên sinh viên cũng đổi một lượt.
Chiều nay Trần Thanh Đường và bọn họ đều không có tiết.
Nghỉ ngơi gần hai mươi phút, Trần Thanh Đường nghe thấy có người gọi anh.
Ngẩng đầu nhìn, Sở Hy đang xách một cây vợt cầu lông, vui vẻ chạy về phía anh.
Sở Hy: "Mấy cậu cũng học thể dục à!"
Trần Thanh Đường ngáp một cái: "Không, đến tập trượt patin."
Sở Hy gật đầu "ồ" một tiếng: "Tập thế nào rồi?"
Trần Thanh Đường: "Không có hứng."
Sở Hy kéo tay cậu: "Ê, đến đánh cầu lông với mình đi."
Trần Thanh Đường liếc nhìn Thẩm Hạc bên cạnh: "Được thôi."
Anh tự cởi giày trượt patin ra, đi đôi giày thể thao của mình, sau đó để giày bên cạnh túi của Ngụy Ngạn và bọn họ, rồi đi theo Sở Hy.
Đợi hai người tìm được chỗ đánh cầu lông, Trần Thanh Đường lại nghiêng đầu nhìn vị trí Thẩm Hạc vừa đứng, không thấy bóng dáng người đâu.
Người này, chạy đi đâu rồi?
Cũng không đợi anh mà tự mình đi sao?
Trần Thanh Đường lùi lại hai bước, lại vì đứng không vững mà ngửa người ra sau, suýt chút nữa thì ngã.
Một bàn tay vào thời khắc quan trọng vững vàng đỡ lấy eo anh.
Thẩm Hạc: "Cẩn thận."
Trần Thanh Đường vừa quay đầu lại, liền thấy người kia đang đứng sau lưng mình, giày trượt patin cũng đã đổi rồi.
Trần Thanh Đường lười biếng đứng thẳng người, đứng vững rồi mới nói: "Cậu cũng muốn đánh cầu lông sao?"
Thẩm Hạc khẽ "ừm" một tiếng.
Thật ra Thẩm Hạc cũng không rõ mình muốn làm gì, hắn chỉ theo bản năng đi theo Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường bật cười, nói với Sở Hy: "Còn vợt không, đánh đôi thế nào?"
Sở Hy: "Được đó! Vậy mình đi gọi thêm người."
Trần Thanh Đường nghĩ nghĩ, tháo chiếc khẩu trang vẫn luôn đeo trên mặt xuống, nếu không lát nữa vận động sẽ khó thở.
Tháo khẩu trang ra, vốn định nhét vào túi, nhưng chiếc áo khoác hôm nay lại không có túi.
Bàn tay thon dài cân đối vừa đỡ anh, lại vươn ra: "Đưa cho tớ đi."
Trần Thanh Đường không khách khí đưa khẩu trang cho hắn: "Phải cất cẩn thận đấy nhé."
Thẩm Hạc khẽ "ừm" một tiếng, cẩn thận đút vào túi áo.
Sở Hy rất nhanh kéo một bạn nam đến, rồi ném cho Thẩm Hạc một cây vợt mới: "Bắt đầu thôi."
Nhưng bạn nam kia vừa nhìn thấy Trần Thanh Đường, liền hơi ngẩn người, đến lời Sở Hy cũng không nghe thấy.
Đến khi Trần Thanh Đường nghi ngờ hỏi cậu ta: "Bạn học có chuyện gì sao?"
Bạn nam hơi ngượng ngùng cười cười: "Không."
Sở Hy vừa nhìn thấy dáng vẻ vô dụng của cậu ta, liền biết người này đang nghĩ gì, vội vàng kéo người đi, kéo đến vị trí đứng thẳng: "Cả ngày nghĩ cái gì đấy, nhanh lên, sắp bắt đầu rồi."
Bạn nam nhân lúc cậu ta phát bóng hỏi: "Bạn kia là bạn cậu sao, đẹp trai quá."
"Cốp" một tiếng, Sở Hy đánh quả cầu về phía Trần Thanh Đường.
Đánh xong mới quay lại nói với cậu ta: "Ừm. Đẹp trai đúng không, người ta từ nhỏ đến lớn chưa biết xấu là gì."
Giọng cậu còn mang theo chút kiêu ngạo.
Trong lúc hai người nói chuyện, cầu bị đánh trả lại.
Quả cầu này là Trần Thanh Đường đánh qua.
Sở Hy vừa định đỡ, bạn nam kia phản ứng nhanh hơn một bước: "Để tôi!"
Cậu ta chuyền cầu lại cho Trần Thanh Đường.
Vì thứ tự, Trần Thanh Đường rất tự nhiên lại đánh trả cho cậu ta.
Sở Hy lại định đỡ, bạn nam kia lần nữa tích cực: "Để tôi!"
Quả cầu này vẫn chuyền cho Trần Thanh Đường.
Sở Hy cạn lời bĩu môi.
Không phải chứ, nói là đánh đôi mà, sao lại biến thành sân đơn của hai người này rồi.
Bạn nam kia cứ như vậy đánh qua đánh lại với Trần Thanh Đường năm sáu lần.
Thẩm Hạc đứng bên cạnh cầm vợt đứng nhìn, mặt không cảm xúc.
Cuối cùng, đến lần thứ bảy bạn nam kia chuyền cầu tới, Thẩm Hạc vòng qua Trần Thanh Đường, nhanh một bước đỡ được cầu.
Chỉ nghe thấy giữa không trung vang lên một tiếng "vút", sau đó một bóng trắng vèo một tiếng bay về phía đối diện, tốc độ nhanh đến mức xuất hiện cả ảnh ảo.
Khóe miệng Sở Hy giật giật.
Quả cầu này, có chút ân oán cá nhân rồi đây.
Cố ý không cho người ta đỡ hay sao ấy.
Bạn nam kia nhảy lên muốn đỡ, nhưng không đỡ được, cầu bay thẳng về một góc, cậu ta chỉ có thể chạy đi nhặt cầu.
Nhân lúc này, Thẩm Hạc nói với Trần Thanh Đường: "Đổi chỗ đi, tớ đứng bên này."
Trần Thanh Đường: "Được thôi."
Thật ra đánh cầu lông cũng có chút chán, Trần Thanh Đường đang thả lỏng đầu óc ngẩn người, nên không để ý đến một vài động tác vi diệu của Thẩm Hạc.
Đến khi anh đứng nguyên tại chỗ, mấy phút cũng không nhận được cầu, Trần Thanh Đường mới chậm rãi nhận ra một chút không đúng.
Ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện Sở Hy cũng trong trạng thái giống mình.
Hai người đều dựng vợt lên đất, chống tay như ông cụ non, một chân lười biếng chống làm trụ, chân kia tùy ý cong lên.
Sở Hy cũng nhàn rỗi một lúc rồi.
Trần Thanh Đường nhìn cậu, ánh mắt như muốn hỏi: Sao vậy?
Sở Hy trợn mắt: Tại cậu cả đấy.
Trần Thanh Đường: "???"
Anh có làm gì đâu.
Bên cạnh, Thẩm Hạc và bạn nam kia như thể đối đầu nhau, một quả cầu bay qua bay lại giữa hai người, Trần Thanh Đường chỉ nhìn thôi cũng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng.
Cuối cùng, không biết đây là lần thứ bao nhiêu, bạn nam kia vì kiệt sức không đỡ được cầu, cuộc đối đầu cuối cùng cũng kết thúc.
Trần Thanh Đường đưa vợt cho Sở Hy: "Mình không đánh nữa."
Chán phèo.
Thẩm Hạc theo sát phía sau: "Tôi cũng không đánh nữa."
Sở Hy nhận lấy vợt, thầm nghĩ vở kịch này cuối cùng cũng kết thúc: "Đường à, tối đợi mình cùng nhau ăn cơm."
Trần Thanh Đường khẽ "ừm" một tiếng, vừa quay người định đi, bạn nam kia đột nhiên đuổi theo.
Bạn nam một tay chặn anh lại, mặt hơi ửng đỏ, tay kia sờ vào túi điện thoại: "Cái đó..."
Trần Thanh Đường: "???"
Yết hầu bạn nam khẽ động, lời đến miệng lại nuốt xuống, đổi sang một câu khác: "Mấy cậu đang tập trượt patin sao?"
Thật ra ngay khi bạn nam kia vừa vào nhà thi đấu, đã chú ý đến Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc.
Vóc dáng và khí chất của hai người này thật sự quá tốt, như người mẫu vậy, cực kỳ thu hút, rất khó không để ý đến họ.
Trần Thanh Đường khẽ "ừm" một tiếng.
Bạn nam lập tức xung phong: "Tôi là người của câu lạc bộ trượt patin, nếu cậu có gì không biết, có thể hỏi tôi, tôi bao dạy luôn!"
Sự nhiệt tình của cậu ta giống như mặt trời chói chang tháng sáu.
Trần Thanh Đường thậm chí có một khoảnh khắc bị nụ cười rạng rỡ của cậu ta làm chói mắt.
Đang định từ chối khéo, Thẩm Hạc vẫn luôn im lặng đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng: "Cậu ấy có tôi dạy rồi."
Trần Thanh Đường khựng lại, ánh mắt lướt qua Thẩm Hạc một cái, lập tức nhuốm thêm vài phần ý cười khó hiểu.
Anh kéo dài giọng điệu lơ đãng: "Đúng vậy. Tôi có người dạy rồi."
Thẩm Hạc hơi hếch cằm lên.
Bạn nam cảm thấy Thẩm Hạc giống như một con công kiêu hãnh đang tuyên bố chủ quyền lãnh thổ của mình.
Lúc này Trần Thanh Đường đột nhiên lại nói thêm một câu: "Nếu cậu ấy không muốn dạy tôi, tôi sẽ tìm cậu."
Vừa nói vừa liếc nhìn Thẩm Hạc một cách hờ hững, ám chỉ ai đó phải thể hiện tốt vào.
Nghe thấy lời này, lông mày Thẩm Hạc hạ xuống hai độ.
Bạn nam có chút bất ngờ, nở một nụ cười rạng rỡ: "Được thôi! Vậy tôi đợi cậu!"
Cậu ta lấy điện thoại ra, nhanh chóng bấm hai cái, lần này cuối cùng cũng có can đảm nói ra: "Ừ thì... có thể thêm... thêm WeChat không?"
Đầu lưỡi Trần Thanh Đường chạm vào răng hàm dưới, không lộ vẻ gì liếc nhìn Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc vốn dĩ luôn trầm ổn, lúc này sắc mặt đã gần như không giấu được vẻ khó coi.
Trần Thanh Đường há miệng, còn chưa kịp nói gì, cánh tay đã bị Thẩm Hạc nắm chặt, sau đó cả người bị hắn kéo đi.
Đi được hai bước, ánh mắt sắc bén như chim ưng của Thẩm Hạc quay lại nhìn bạn nam kia: "Không thêm. Cậu ấy không thích đàn ông."
Hai người đi được một đoạn xa.
Trần Thanh Đường liếc nhìn cánh tay mình bị Thẩm Hạc nắm chặt, lại nhìn Thẩm Hạc, đôi mắt đẹp như vẽ thoáng vẻ oán trách: "Cậu làm tớ đau rồi."
Thẩm Hạc lúc này mới hoàn hồn, lực tay thả lỏng một nửa.
Nhưng vẫn không buông người ra, kéo Trần Thanh Đường đi thẳng về phía góc để giày trượt patin của họ.
Thẩm Hạc: "Thay giày. Tập thêm một lát nữa."
Trần Thanh Đường không động đậy: "Cậu sẽ dắt tớ tập chứ?"
Thẩm Hạc chỉ im lặng nhìn anh.
Đôi mắt đen sâu thẳm kia, nặng trĩu, vẻ lạnh lẽo không hề giảm bớt.
Trần Thanh Đường có chút khó hiểu mím môi.
Vừa nãy hắn không phải đã từ chối rồi sao?
Sao cảm giác người này vẫn còn giận?
Trần Thanh Đường chớp mắt: "Vậy thì không tập nữa."
Đúng vậy, Trần Thanh Đường đang giận dỗi.
Nói dễ nghe hơn thì——Trần Thanh Đường có chỗ dựa nên ngang nhiên làm nũng với Thẩm Hạc.
Một lúc sau, cuối cùng Thẩm Hạc cũng chịu thua: "Được. Cậu thay đi."
Trần Thanh Đường cuối cùng cũng hài lòng, ngồi xổm xuống bậc thềm bắt đầu thay giày.
Vì dây giày trượt patin bị rối tung, Trần Thanh Đường gỡ mãi không xong.
Lúc anh dần mất kiên nhẫn, một đôi tay vươn tới, ngón tay thon dài như đang múa, nhanh chóng tháo rời dây giày của anh, rồi lại tao nhã buộc lại.
Sau đó Thẩm Hạc nắm lấy cánh tay Trần Thanh Đường, trực tiếp kéo người đứng dậy.
Trong lúc chạm vào cơ thể, Thẩm Hạc rất cẩn thận, cách lớp quần áo nắm lấy Trần Thanh Đường, cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với da thịt.
Trần Thanh Đường: "Nắm tay không được sao, nắm tay tiện hơn."
Bị nắm như vậy cảm giác rất kỳ lạ, không thoải mái lắm.
Thẩm Hạc lại không trả lời, chỉ kéo hắn trượt về phía trước.
Hơn nữa tốc độ trượt có chút nhanh, ít nhất đối với một người mới như Trần Thanh Đường, tốc độ này rất thử thách trái tim.
Trần Thanh Đường nín thở: "Chậm... chậm một chút, tớ chịu không nổi."
Thẩm Hạc làm như không nghe thấy, phớt lờ.
Sau khi nhanh chóng vòng qua hai khúc cua, suýt chút nữa thì đâm vào người, lại bị kéo kịp thời tránh ra, Trần Thanh Đường nghiến răng, không nhịn được mà nói lại: "Thẩm Hạc, chậm một chút."
Thẩm Hạc cuối cùng cũng lên tiếng: "Nếu để người khác dạy cậu, bảo bọn họ dừng thì dừng, bảo nắm tay thì nắm tay sao?"
Trần Thanh Đường sững lại, mày mắt dần lạnh xuống: "Thẩm Hạc, cậu muốn nói gì?"
Thẩm Hạc lại im lặng.
Trần Thanh Đường gắt gao nhìn bóng lưng hắn, nhìn đủ mười mấy giây, anh đột nhiên dừng lại, dùng sức rút cánh tay mình ra khỏi tay Thẩm Hạc.
Sau đó quay người trượt về hướng ngược lại.
Lần này đến lượt Thẩm Hạc ngẩn người.
Nhưng Thẩm Hạc rất nhanh hoàn hồn, sải bước đuổi theo.
Hắn cố gắng kéo Trần Thanh Đường lại, nhưng Trần Thanh Đường hết lần này đến lần khác hất tay hắn ra.
Thẩm Hạc đột nhiên vô cớ thấy hoảng hốt.
Tim như bị treo lơ lửng trên cao, không chạm được đỉnh, cũng không chạm được đáy, cảm giác hư vô đó không dễ chịu chút nào.
May mà kỹ thuật của Trần Thanh Đường vẫn chưa tốt lắm, trượt rất chậm, cuối cùng ở một khúc cua vắng người, Thẩm Hạc chặn được anh lại.
Trần Thanh Đường lùi lại hai bước, lưng rất nhanh đã chạm vào tường, anh không còn đường lui.
Thế là cứ như vậy hơi ngẩng cằm lên, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Thẩm Hạc.
Bị Trần Thanh Đường nhìn bằng ánh mắt như vậy, Thẩm Hạc cảm thấy rất xa lạ, trong lòng trống rỗng khó tả.
Thẩm Hạc theo bản năng muốn kéo anh, tay vươn ra giữa không trung lại khựng lại, chậm rãi rụt về: "Sao vậy?"
Trần Thanh Đường không có chút cảm xúc nào: "Câu này phải để tớ hỏi cậu mới đúng, cậu sao vậy, có ý gì, từ lúc nãy đến giờ, cậu uống nhầm thuốc à?"
Anh không lạ gì cái thói có miệng mà không chịu nói chuyện đàng hoàng này của Thẩm Hạc.
Kiếp trước cũng vậy, Trần Thanh Đường luôn không hiểu, Thẩm Hạc vì sao lại khó chịu, vì sao lại gây gổ với mình.
Khiến anh cũng không dễ chịu, luôn mệt mỏi mà vẫn không giải quyết được vấn đề.
Bây giờ Trần Thanh Đường đã có cách đối phó của riêng mình.
Nếu Thẩm Hạc giận, đừng dỗ, nổi giận lớn hơn cho hắn xem, biến bị động thành chủ động.
Nếu giữa hai người xảy ra mâu thuẫn, Trần Thanh Đường cũng lười suy nghĩ rốt cuộc là mâu thuẫn gì, đã không giải quyết được thì cứ khuếch đại mâu thuẫn lên, ném trả lại cho Thẩm Hạc tự giải quyết.
Đương nhiên, điều kiện tiên quyết để làm như vậy là——phải được thiên vị.
Kiếp trước Trần Thanh Đường không dám, nhưng kiếp này anh dám.
Thẩm Hạc dời mắt, nhìn xuống đất.
Trần Thanh Đường nheo mắt: "Câu nói của cậu là đang bóng gió mỉa mai tớ sao?"
Thẩm Hạc oan ức, dịu giọng vô tội nói: "Tớ không có."
Trần Thanh Đường khoanh tay, dứt khoát lười biếng dựa vào tường: "Vậy cậu có ý gì?"
Anh đương nhiên biết Thẩm Hạc không có ý bóng gió mỉa mai, hắn vốn không phải là người như vậy.
Nhưng cái cách diễn đạt dễ gây hiểu lầm này của Thẩm Hạc, kiếp trước Trần Thanh Đường đã chịu đủ rồi, anh không còn nhiều kiên nhẫn để giải mã từng câu nói của Thẩm Hạc nữa.
Anh rất không thích nên phải cho một roi, để Thẩm Hạc sửa đổi.
Trần Thanh Đường lặp lại lần nữa: "Rốt cuộc cậu muốn nói gì, tớ ghét nhất người khác không nói chuyện đàng hoàng."
Thẩm Hạc hơi cúi đầu, gân xanh trên mu bàn tay giật giật hai cái.
Trần Thanh Đường nhàn nhạt: "Không nói thì thôi."
Anh đứng dậy định đi.
Thẩm Hạc vội vàng chống tay lên tường, vây Trần Thanh Đường giữa tường và lồng ngực rộng lớn của mình: "Tớ nói."
Thẩm Hạc nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Đường, trong ánh mắt mang theo một chút hung hăng, đó là sự chiếm hữu không thể che giấu nữa: "Tớ không muốn người khác dạy cậu."
Không muốn người khác chạm vào Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc: "Câu nói đó muốn diễn đạt là, nếu tớ dạy cậu, cậu bảo tớ dừng tớ sẽ dừng, cậu bảo tớ chậm tớ sẽ chậm, cậu bảo tớ thế nào, tớ đều sẽ rất nghe lời, rất ngoan... người khác không làm được."
"Cho nên, chỉ để tớ dạy cậu có được không?"
Ánh mắt Trần Thanh Đường, trong từng câu từng chữ của hắn, dần dần trở nên rạng rỡ.
Ôi, những lời ngại ngùng như vậy, người này rốt cuộc đã nói ra bằng cách nào vậy.
Trần Thanh Đường liếc hắn một cái, yếu thế dịu giọng đi, tiến lùi rất có chừng mực:
"Nói xạo. Lúc nãy tớ cứ bảo cậu chậm lại, cậu có chậm đâu, cậu biết tớ sợ thế nào không, đồ khốn."
Giọng chàng trai hơi nhỏ, rất nhẹ, cái giọng điệu nỉ non này giống như một cơn gió xuân tháng tư, mềm mại cuốn vào đáy lòng người, lay động gợn sóng.
Ánh mắt Thẩm Hạc không kiểm soát được trở nên dịu dàng, chút hung hăng vì chiếm hữu cũng tan biến: "Xin lỗi. Là tớ không kiểm soát được cảm xúc của mình."
Thẩm Hạc: "Tớ không thích cậu ta nhìn cậu, không thích những bạn nam khác thêm WeChat của cậu."
Khóe miệng Trần Thanh Đường đã cong lên thành nụ cười: "Chỉ vì cái này mà sắc mặt đáng sợ như vậy?"
Thẩm Hạc im lặng không nói gì.
Hắn cũng không rõ mình sao vậy, cảm xúc đột nhiên phản ứng lớn như vậy.
Ánh đèn trong sân phản chiếu những tia sáng nhỏ vụn không rõ trong đáy mắt Trần Thanh Đường: "Được rồi, tớ đã từ chối hết rồi..."
Trần Thanh Đường: "Còn dạy tớ trượt patin không đấy, cuối tuần kiểm tra rồi, tớ vẫn chưa học được đâu đó."
Thẩm Hạc dường như đang suy nghĩ gì đó, một lát sau, hắn đưa tay về phía Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường liếc nhìn, trực tiếp nắm lấy tay Thẩm Hạc.
Hai lòng bàn tay áp vào nhau, da thịt chạm nhau.
Thẩm Hạc lập tức run lên, cảm giác ấm áp mịn màng, gần như trong nháy mắt từ lòng bàn tay lan thẳng đến trái tim, mang theo một cơn ngứa ran tê dại.
Trần Thanh Đường trượt một bước, lại phát hiện người kia không động đậy, liền quay đầu hỏi hắn: "Đi chứ, sao vậy?"
Thẩm Hạc thở nhẹ hơn hẳn: "Không có gì."
Hắn trượt về phía trước theo kịp bước chân Trần Thanh Đường, bàn tay bị nắm chặt kia hoàn toàn không dám dùng lực.
Dường như cánh tay kia kéo theo nửa bên vai cũng tê dại.
Cảm giác này thật sự quá kỳ lạ, trước nay chưa từng có, nhưng lại khiến người ta tham luyến đến vô cùng.
Trần Thanh Đường trượt một lúc, mới nhận ra Thẩm Hạc có chút không đúng.
Nhưng cụ thể là không đúng ở đâu thì anh lại không nói ra được.
Đến khi anh nghiêng đầu mấy lần đều bắt gặp Thẩm Hạc nhìn chằm chằm vào hai bàn tay đang nắm nhau, lộ ra vẻ hơi thất thần, vành tai cũng ửng đỏ, Trần Thanh Đường mới bừng tỉnh hiểu ra điều gì.
Chỉ nắm tay thôi mà đã như vậy sao.
Không biết nên nói Thẩm Hạc quá ngây thơ, hay quá dâm đãng.
Trên mặt Trần Thanh Đường nhuộm thêm vài phần vui vẻ, vì tâm trạng tốt lên nên anh định rộng lượng thưởng cho Thẩm Hạc một chút.
Cứ để anh thêm xúc tác cho dục vọng trong lòng Thẩm Hạc đi.
Nhưng lại không thể quá đột ngột, tốt nhất nên có một lý do.
Thế là Trần Thanh Đường không lộ vẻ gì giật sợi dây chuyền trên cổ xuống, rồi khẽ "ái da" một tiếng.
Thẩm Hạc lập tức dừng lại nhìn anh: "Sao vậy?"
Trần Thanh Đường dừng chân, ngước mắt nhìn hắn với vẻ đáng thương, tay cầm sợi dây chuyền đưa đến trước mặt Thẩm Hạc: "Cái này bị đứt rồi, mẹ tớ đã đến chùa cầu Phật để khai quang, trì chú cầu bình an cho tớ."
Thẩm Hạc theo bản năng nhìn xuống chiếc cổ trắng ngần của anh, yết hầu khẽ động, dường như đang do dự.
Trần Thanh Đường: "Cậu đeo lại giúp tớ được không, tớ tự làm không tiện, không nhìn thấy."
Thẩm Hạc căn bản không chống đỡ nổi giọng nói mềm mại của Trần Thanh Đường, không do dự nữa nhận lấy dây chuyền.
Ánh mắt Trần Thanh Đường nở một nụ cười, anh hơi nghiêng đầu lộ ra chiếc cổ thon dài xinh đẹp.
Thẩm Hạc đứng sau lưng anh, vừa định đeo dây chuyền cho anh nhưng ánh mắt chạm vào chiếc cổ xinh đẹp kia, như bị ma ám mà không rời mắt được.
Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy chiếc cổ này, cũng không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy nốt ruồi đỏ ẩn mình trong làn da trắng như ngọc kia.
Nhưng Thẩm Hạc lại càng bị mê hoặc, bị dụ dỗ sâu sắc hơn lần đầu tiên nhìn thấy, ánh mắt cũng có vài phần thất thần.
Khát vọng bị đè nén mấy ngày nay giờ phút này đều trào dâng, như nham thạch thiêu đốt trái tim hắn.
Ngón tay Thẩm Hạc móc vào sợi dây chuyền, tiến sát cổ Trần Thanh Đường, muốn cẩn thận giúp anh đeo lại dây chuyền.
Nhưng động tác dưới tay, thế nào cũng không nhanh được.
Thẩm Hạc thầm nhủ, đừng nhìn nốt ruồi kia, đừng nhìn là được.
Chỉ cần kiềm chế được ngòi nổ, kiểm soát được mồi lửa thì cơn thôi thúc kia sẽ không bị đốt cháy hoàn toàn.
Nhưng Trần Thanh Đường luôn hiểu Thẩm Hạc như vậy.
Thế là anh vừa đúng lúc, ném một mồi lửa vào trung tâm kho dục vọng sắp đầy của Thẩm Hạc:
"Cậu nói sau cổ tớ có một nốt ruồi đỏ? Là nốt ruồi nhỏ xíu một chấm hay là loại nổi lên một cục thịt nhỏ?"
Càng sợ cái gì, cái đó càng đến.
Thẩm Hạc đã như chim sợ cành cong, nghe thấy nốt ruồi kia, trong nháy mắt khẽ hít một hơi lạnh.
Hắn nhắm mắt lại: "Rất nhỏ."
Trần Thanh Đường nghe thấy tiếng thở không ổn định của hắn, ý cười trong mắt độc ác như rắn rết: "Ồ... rất đỏ sao? Cực kỳ dễ thấy hả? Tớ chưa bao giờ nhìn thấy nó cả."
Khi Thẩm Hạc mở mắt ra lần nữa, ánh mắt đã trầm xuống: "Rất đỏ, vì da cậu rất trắng nên nó rất dễ thấy..."
Giọng hắn cố gắng đè nén sợi dây dục vọng, hết sức nhẫn nhịn không nhìn nhưng khát khao dao động khiến hắn khó chịu đựng nổi, cảm giác đó như bị hàng vạn con kiến cắn xé tim gan.
Trần Thanh Đường cảm thấy mồi lửa mình vừa ném đã cháy rồi, thế là cuối cùng lại thổi thêm một cơn gió đông cho Thẩm Hạc:
"Vị trí đại khái ở đâu? Cậu chạm vào nó cho tớ cảm nhận một chút."
Thẩm Hạc bất chợt ù tai, bên tai ong ong, đợi khi cơn ù tai qua đi, trong đầu hắn chỉ còn lại một ý nghĩ:
——Là Trần Thanh Đường tự bảo hắn chạm vào.
Giống như tên tội đồ tìm được một cớ để trốn tránh trách nhiệm cho tội ác của mình.
Thế là cuối cùng Thẩm Hạc cũng như được giải thoát, ánh mắt tham lam hướng về chiếc cổ trắng ngần kia, hướng về nốt ruồi đỏ đến khó nhịn được kia.
Sau đó không thể rời mắt được nữa.
Thẩm Hạc nheo mắt nhìn chằm chằm vào nốt ruồi, trước mắt lại hiện ra một vòng eo thon nhỏ tinh tế, một đường cong mềm mại uyển chuyển.
Eo của Trần Thanh Đường sao có thể mềm mại, dẻo dai, đẹp đến vậy, đẹp đến mức khiến người ta say đắm.
Lưng của Trần Thanh Đường sao có thể quyến rũ, xinh đẹp đến vậy, mỗi tấc da thịt dường như đều được Thần Sắc Đẹp tỉ mỉ điêu khắc.
Miệng Thẩm Hạc bắt đầu khô khốc, cổ họng cũng khô rát.
Hắn đưa tay về phía nốt ruồi đỏ kia.
Ngón tay còn chưa chạm tới, nhưng hắn dường như đã nắm rõ cảm giác ở đây.
Sẽ mềm mại, ấm áp, mịn màng...
Bởi vì da cổ tay Trần Thanh Đường sờ vào chính là như vậy.
Ấn mạnh xuống, có lẽ sẽ ửng đỏ, bởi vì nơi này nhìn rất non nớt...
Khoảnh khắc ngón tay chạm xuống, Thẩm Hạc vô thức nín thở, động tác thành kính vô cùng.
Sự tham lam trong mắt lại tội lỗi đến vậy.
Khi đầu ngón tay cuối cùng cũng hôn lên làn da, cảm giác thỏa mãn to lớn lấp đầy trái tim Thẩm Hạc.
Chiếc cổ giày vò hắn mấy ngày nay, nốt ruồi đỏ quyến rũ hắn mấy ngày nay, cuối cùng cũng nằm dưới tay hắn, cuối cùng cũng bị hắn chạm vào.
Ánh mắt Thẩm Hạc bỗng dưng thất thần, yết hầu vô thức chuyển động.
Hắn dùng ngón tay cái chạm vào nốt ruồi kia, ác liệt dùng đầu ngón tay xoa xoa, làm cái việc mà hắn vẫn luôn muốn làm.
Xoa đi xoa lại.
Trơ mắt nhìn mảng da nhỏ kia, dưới sự xoa nắn của ngón tay hắn, từng chút một nhuộm lên màu đỏ hấp dẫn người khác.
Trong lòng Thẩm Hạc dâng lên một niềm vui sướng khó tả.
Hắn cũng không rõ đó là gì, chỉ là khiến hắn có một loại dục vọng muốn mở rộng mảng đỏ này, mở rộng ra toàn thân Trần Thanh Đường.
Điều này dường như đã cởi bỏ một loại xiềng xích nào đó của Thẩm Hạc.
Thế là rất nhanh, cảm giác thỏa mãn vừa có được bắt đầu tuột dốc không phanh từ đáy lòng Thẩm Hạc.
Trong đầu Thẩm Hạc nảy ra những khát khao mới, quá đáng hơn, tham lam hơn:
——Thật muốn biết chiếc cổ này cắn xuống sẽ có cảm giác gì...
——Thật muốn biết nếu cắn xuống, sẽ để lại màu đỏ đẹp đến nhường nào...
Mà Trần Thanh Đường từ tấm gương trên tường phía trước, từ đầu đến cuối đều nhìn rõ thần thái và động tác của Thẩm Hạc.
Anh khẽ nhếch miệng cười, cố ý nghiêng nghiêng cổ, hướng về phía con thú sắp mất kiểm soát này, lộ ra nhiều hơn sự mềm mại của mình.
Sau đó Trần Thanh Đường thấy, Thẩm Hạc cúi đầu, chậm rãi tiến sát nốt ruồi kia.
Trần Thanh Đường cảm thấy cổ cùng với xương sống đều nóng lên, nóng rát như bị kim châm.
Cảm giác nguy hiểm bị nhòm ngó này, giống như lấy thân nuôi hổ sói, khiến toàn thân người ta run rẩy, nhưng lại hưng phấn một cách kỳ lạ, khiến người ta nghiện.
Thẩm Hạc, hãy mất kiểm soát thêm một chút nữa đi.
Hãy vì anh mê mẩn thêm một chút nữa đi.
Hơi thở nóng rực phả vào cổ, chậm rãi, chậm rãi, ngày càng gần...
Hết chương 31.
Yin: lạy trời chương này dài khiếp hồn, hy vọng mấy chị tác giả đừng gộp chương nữa, viết mỗi chương 2-3k chữ thôi, chứ cứ 10-12k chữ em edit cả tuần mất 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip