Chương 32: Muốn chạm vào tớ sao
Chương 32: Muốn chạm vào tớ sao
Edit: Yin
Giọng Ngụy Ngạn đột nhiên vang lên: "Anh Thẩm, hai người xong chưa?"
Ngay trước khoảnh khắc sắp cắn xuống, Thẩm Hạc bừng tỉnh, như thể bị kéo trở lại từ bờ vực mất kiểm soát.
Nhận ra vừa rồi mình mê muội muốn làm gì, Thẩm Hạc khép mắt, hàng mi run rẩy lộ ra sự nhẫn nhịn đầy kìm nén.
Những cảm xúc sôi trào, dữ dội, bồn chồn, tất cả đều đột ngột dừng lại.
Lần này Thẩm Hạc gần như dùng hết sức lực mới đè chúng trở về.
Càng ngày càng khó đè nén.
Càng ngày càng khó chịu đựng.
Thẩm Hạc không biết mình còn có thể đè nén được mấy lần, hắn hít sâu một hơi, nhanh chóng kéo giãn khoảng cách với Trần Thanh Đường: "Xong rồi."
Trần Thanh Đường từ tấm gương nhìn rõ tất cả, tiếc nuối nhướng mày.
Chuyện tốt cứ như vậy bị quấy rầy.
Cảm giác sự kích thích dành cho Thẩm Hạc vẫn chưa đủ, còn phải thêm lửa.
Ngụy Ngạn và La Tân ngồi xuống, vừa thay giày trượt patin, vừa nói: "Chúng ta đi ăn cơm đi, lát nữa tan học đông người."
La Tân: "Hôm nay ăn ở căn tin sao?"
Ngụy Ngạn hất cằm về phía Thẩm Hạc và Trần Thanh Đường: "Сăn tin hay gọi đồ ăn ngoài, hay là đi ăn nhà hàng? Tớ với Tân Tử đều được, tùy hai cậu."
Thẩm Hạc hỏi Trần Thanh Đường: "Muốn ăn gì?"
Ánh mắt lại nhìn xuống đất, như sợ bị cái gì đó làm bỏng mắt.
Trần Thanh Đường hờ hững: "Сăn tin đi. Tớ gọi Sở Hy ăn cùng."
Ngụy Ngạn: "Được thôi, đông người cùng nhau ăn cơm càng vui!"
Mười mấy phút sau, một nhóm người vây quanh một chiếc bàn ở góc căn tin.
Trần Thanh Đường lấy cơm xong, ngồi xuống cạnh Thẩm Hạc.
Vừa định cầm đũa, lại phát hiện Thẩm Hạc đã rất tự giác, thậm chí là theo bản năng, đẩy khay của mình sang bên khay của anh rồi yên lặng chờ đợi.
Thường ngày để hình thành một thói quen nào đó cho Thẩm Hạc, khi ăn cơm cùng Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường sẽ cố ý gọi những món mình không thích ăn, rồi quang minh chính đại gắp sang bên Thẩm Hạc, để Thẩm Hạc ăn giúp anh.
Nhưng hôm nay các món ăn anh đều thích.
Trần Thanh Đường không nói rõ được mình bị hành động này của Thẩm Hạc làm vui lòng, anh cố ý giả vờ không thấy, bắt đầu ăn.
Thẩm Hạc vẫn luôn nghe Ngụy Ngạn nói chuyện, đợi đến khi quay đầu lại, phát hiện Trần Thanh Đường không gắp gì cho hắn, hắn nhìn Trần Thanh Đường một cái.
Trần Thanh Đường đón ánh mắt hắn: "Sao vậy?"
Ánh mắt Thẩm Hạc lướt qua khay của anh: "Có ớt chuông xanh, cho tớ đi."
Nụ cười trong mắt Trần Thanh Đường gần như không nén được: "À, vừa nãy tớ không thấy."
Thật ra anh thích ăn ớt chuông xanh, trước đó nói dối Thẩm Hạc thôi.
Thẩm Hạc vẫn đang chờ.
Trần Thanh Đường đột nhiên giả bộ khó xử: "Nhưng mà, tớ đã dùng đũa rồi, cậu không phải có bệnh sạch sẽ sao..."
Ngụy Ngạn và La Tân bên này, bao gồm cả Sở Hy, đều cúi đầu im lặng ăn cơm, thực tế ánh mắt lại đồng loạt liếc trộm hai người.
Thẩm Hạc không có biểu cảm gì, chỉ cầm đôi đũa dùng một lần sạch sẽ, vươn vào khay Trần Thanh Đường, chủ động gắp mấy miếng ớt chuông xanh đi.
Trần Thanh Đường vừa nhìn vừa cười, khóe miệng vui vẻ cong lên.
Ngụy Ngạn và La Tân trao đổi ánh mắt.
Ngụy Ngạn: Người anh em cậu xem kìa.
La Tân khẽ đá chân cậu ta dưới gầm bàn: Ăn cơm.
Ngụy Ngạn liền im lặng.
Lúc này Thẩm Hạc nhận ra hành động nhỏ của bọn họ, đột nhiên nghiêm túc nói: "Tớ có bệnh sạch sẽ, người khác không được nhưng Trần Thanh Đường thì được."
Giọng hắn trầm thấp như sương mù dày đặc buổi sáng mùa thu, ẩm ướt mà trịnh trọng, rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm và lập trường của mình.
Lời này vừa nói ra, Sở Hy và Ngụy Ngạn đều ồn ào kéo dài giọng "ồ" một tiếng rất dài, ánh mắt nhìn Thẩm Hạc cũng kỳ lạ.
Thẩm Hạc lại rất bình tĩnh, không cảm thấy lời này có gì: "Ăn cơm."
Trần Thanh Đường lén lút ghé sát hắn: "Cậu làm gì vậy?"
Thẩm Hạc cũng hạ thấp giọng, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy trả lời: "Cậu từng nói cậu thích thân mật với tớ trước mặt mọi người, thích tất cả mọi người đều thấy cậu đối với tớ là đặc biệt."
Khóe miệng Trần Thanh Đường gần như không nén được nữa: "À, ra là vậy..."
Thẩm Hạc: "Tớ làm không tốt sao?"
Dưới gầm bàn, tay Trần Thanh Đường lặng lẽ mò tới, chạm vào cánh tay Thẩm Hạc, rồi men theo xuống dưới, dùng ngón út móc lấy ngón út của Thẩm Hạc.
Lưng Thẩm Hạc cứng đờ, cổ và đầu không động, mắt lại hướng về phía Trần Thanh Đường.
Trong ánh mắt liếc trộm, Trần Thanh Đường cười nhạt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy: "Làm rất tốt, bé ngoan."
"Bé ngoan" không phải là một cách gọi, chỉ là khi Trần Thanh Đường khen người, anh thích khen đối phương ngoan, với Sở Hy anh cũng thường nói "bé ngoan".
Thẩm Hạc khựng lại một chút, tiếp tục bình thản ăn cơm nhưng vành tai lặng lẽ ửng đỏ.
Ngón út đang quấn lấy ngón út của Trần Thanh Đường dường như đang nóng lên, cái nóng rát nhẹ nhàng men theo mạch máu lan đến tim.
Cảm nhận được sự cứng ngắc và do dự trong động tác của Thẩm Hạc, ngón út Trần Thanh Đường trêu chọc khẽ động đậy.
Đến khi nhận thấy Thẩm Hạc cuối cùng cũng có ý định nắm lại, nhanh chóng rút về.
Tự mình ngồi thẳng lại, ra vẻ không có chuyện gì ăn cơm.
Thẩm Hạc dường như nghiêng đầu nhìn anh một cái, nhưng Trần Thanh Đường giả vờ không nhận được tín hiệu của hắn.
Sau đó Trần Thanh Đường liếc thấy, Thẩm Hạc bưng bát lên, lùa mấy miếng rất mạnh, như đang trút giận.
Ngụy Ngạn đột nhiên nói: "Anh Thẩm cậu chỉ gắp rau thôi à, không thấy nhạt nhẽo quá sao?"
Thẩm Hạc nhàn nhạt: "Không thấy."
Ngụy Ngạn: "Đám con trai tuổi này không ăn thịt sao chịu nổi cơn đói. Vẫn nên ăn chút thịt thì tốt hơn."
Thẩm Hạc không nói gì, chỉ nhìn bát rau xanh ngắt của mình.
Bàn tay dưới gầm bàn, ngón cái vuốt ve ngón út dường như vẫn còn nóng rực, gân xanh trên trán Thẩm Hạc giật giật.
Thế là mấy ngày tiếp theo, Trần Thanh Đường phát hiện, Thẩm Hạc bắt đầu đối với anh có chút kỳ lạ.
Cũng không hẳn là xa lánh, chỉ là, dường như cố ý tránh né tiếp xúc tay chân với anh.
Còn thường xuyên quan tâm cổ anh có lạnh không, bảo anh cài nút áo vào.
...
Trần Thanh Đường cũng không vội, anh biết Thẩm Hạc bây giờ giống như một cây cung đã được kéo căng hết cỡ, dây cung đã gần đến giới hạn rồi nên Thẩm Hạc bắt đầu tự điều chỉnh.
Sự điều chỉnh này chính là cố gắng dùng sự trốn tránh để giành lấy một chút không gian hít thở ngắn ngủi cho bản thân.
Trần Thanh Đường làm sao có thể để hắn được như ý?
Lúc này nên thừa thắng xông lên, khiến Thẩm Hạc không còn đường lui, không còn chỗ trốn.
Chỉ cần một cơ hội cuối cùng, một phát trúng đích bùng nổ.
Buổi chiều thứ sáu tiết thể dục, cũng là ngày kiểm tra mà thầy giáo thể dục đã định trước.
Khi những người khác đang kiểm tra, Trần Thanh Đường muốn ở bên cạnh tập luyện một chút trước.
Ôn luyện cấp tốc, tìm lại cảm giác.
Thẩm Hạc đứng bên cạnh nhìn anh, nhưng chỉ là nhìn thôi.
Trần Thanh Đường ngồi thay giày, lười biếng nhấc mí mắt, cố ý nói một câu: "Dây giày lại rối tung rồi, thật phiền phức."
Thế là Thẩm Hạc ngồi xổm xuống, ngón tay thon dài đều đặn tỉ mỉ gỡ rối dây giày cho anh, chỉ vài động tác đã gỡ xong, rồi thắt một nút gọn gàng.
Lúc này Ngụy Ngạn trượt tới: "Hai cậu còn lề mề gì đấy, nhanh đi kiểm tra đi, người của hai lớp chúng ta sắp kiểm tra xong hết rồi, tớ với Tân Tử cũng xong ."
Thẩm Hạc: "Không vội."
Ngụy Ngạn: "Nhanh lên đi, lát nữa kiểm tra xong người là thầy đi đấy."
Thầy giáo thể dục của bọn họ trước giờ rất phóng khoáng, đối với sinh viên đều thả rông, thỉnh thoảng mới đến lớp, hoàn thành nhiệm vụ rồi đi, để học sinh tự tập luyện.
La Tân cũng tới: "Còn hai ba người nữa, Tiểu Trần nhanh đi đi."
Trần Thanh Đường: "Được."
Nhân lúc Trần Thanh Đường đi kiểm tra, Ngụy Ngạn ngồi xuống đất thay giày, vừa nói: "Hôm nay kiểm tra xong, cả phòng chúng ta đi ăn một bữa đi, lâu rồi không được ăn ngon."
Tiết này đã là tiết cuối cùng buổi chiều thứ sáu, tan học vừa đến giờ ăn tối.
Ngụy Ngạn vui vẻ: "Đi ăn thịt nướng thế nào??"
"Hay là ăn lẩu? Lẩu dê? Tớ chỉ muốn ăn chút thịt thôi."
Ánh mắt Thẩm Hạc vẫn luôn nhìn vào Trần Thanh Đường đang kiểm tra trượt patin ở đằng xa: "Còn có người không ở đây."
Ngụy Ngạn gãi đầu cười hì hì: "Ừm, đợi Tiểu Trần về rồi chúng ta quyết định ăn gì."
Lúc này Thẩm Hạc liếc thấy La Tân, nhớ ra gì đó, liền nói một câu: "Ăn buffet đi, tính ra rẻ hơn."
Đám con trai tuổi này ăn nhiều, từ thịt đến đồ ngọt đến đồ uống, đến quán buffet đều sẽ càn quét một lượt, đảm bảo ăn lại vốn.
Đương nhiên, quan trọng hơn là buffet tương đối rẻ.
Ngụy Ngạn nghĩ nghĩ: "Cũng được, buffet thì ăn tự do với nhiều món, để tớ lên Meituan tìm xem có quán buffet nào đánh giá cao không nhé."
Mười mấy phút sau, Trần Thanh Đường trở về.
Ngụy Ngạn nói sơ qua với anh chuyện đi ăn.
Trần Thanh Đường liếc nhìn Thẩm Hạc: "Đi ăn à..."
Đi ăn tốt nha.
Ai đó uống chút rượu vào cái gì cũng giấu không nổi.
Rượu là một chất xúc tác rất tốt.
Tối nay làm chút chuyện tốt, giai đoạn xúc tác của cái mỏ neo này kết thúc vào tối nay thôi.
Sau đó có thể cho Thẩm Hạc lên cấp độ cao hơn.
Mập mờ cũng cần từng bước một, lên quá nhanh, đối phương dễ sinh ra cảm giác khó chịu.
Đặc biệt là người có đạo đức cao và hay để ý như Thẩm Hạc.
Ngụy Ngạn: "Sao thế? Tiểu Trần cậu không rảnh à?"
Trần Thanh Đường cười nhạt: "Không phải. Vậy chọn được quán chưa?"
Ngụy Ngạn rung chân: "Đang chọn đây, cũng không biết nên chọn cái nào."
Trần Thanh Đường ghé lại xem, Ngụy Ngạn ban đầu bấm vào một quán buffet hải sản, mỗi người tiêu thụ hơn một trăm tệ.
La Tân hai ngón tay xoắn vào nhau, nói rất nhỏ: "Hơi đắt..."
Ngụy Ngạn không nghe thấy, cậu ta vốn lãng tai nhưng Trần Thanh Đường nghe thấy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn La Tân một cái.
La Tân lập tức xua tay, ngượng ngùng nói: "Tớ... tớ không sao, mọi người chọn đi."
Trần Thanh Đường nhớ lại gần đây, La Tân luôn đợi đến khi các món ăn ở quầy chọn món của сăn tin nguội lạnh hết rồi, mới đi mua cơm.
Bởi vì sau khi đồ ăn nguội, các cô chú không nỡ bỏ phí, sẽ trực tiếp cho học sinh ăn miễn phí rất nhiều, không tốn tiền.
Trần Thanh Đường mỉm cười với cậu ấy, rồi nói với mọi người: "Tớ biết một quán buffet, vừa hay tớ có phiếu giảm giá, sắp hết hạn rồi, chúng ta đến quán đó ăn đi, coi như mọi người giúp tớ xử lý phiếu giảm giá vậy."
Ngụy Ngạn thốt ra một câu tục tĩu: "Má nó, được đấy Tiểu Trần! Vậy tớ coi như hôm nay nhặt được món hời nhé! Vừa hay cuối tháng tiền sinh hoạt phí không đủ tiêu, tiết kiệm được chút nào hay chút đó."
La Tân càng sáng mắt hơn mấy phần, trong mắt ẩn chứa sự cảm kích, cứ nhìn Trần Thanh Đường như vậy.
Ngụy Ngạn và La Tân đều không hiểu dụng ý của Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc lại hiểu.
Ánh mắt hắn nhìn Trần Thanh Đường vô thức dịu dàng hơn hai phần.
Trần Thanh Đường: "Vậy để tớ đặt chỗ nhé?"
Ngụy Ngạn vỗ đùi: "Được."
—
Trước khi đi ăn, Thẩm Hạc cần về phòng một chuyến.
Đám Trần Thanh Đường không có việc gì, liền cùng nhau đi, đến cổng khu nhà liền nói sẽ đợi Thẩm Hạc bên cạnh phòng bảo vệ.
Kết quả từ xa, đã nhìn thấy ở cầu thang có một bóng người thon dài đang đứng đó, ánh mắt trầm trầm nhìn về phía này.
Thẩm Hạc khựng lại, quay đầu gọi bọn họ: "Hay là mọi người đi trước đi."
Ngụy Ngạn là người không biết nhìn sắc mặt: "Ấy da, có một chút xíu thôi mà, chúng tớ đợi cậu được, cậu nhanh lên."
Thẩm Hạc chỉ có thể im lặng đi về phía bóng người kia.
Nhóm Ngụy Ngạn đứng đó tán gẫu.
La Tân đột nhiên kinh hô một tiếng, Trần Thanh Đường và Ngụy Ngạn đồng thời nhìn cậu ấy: "Sao vậy?"
La Tân: "... Người đàn ông kia là ba của anh Thẩm, vừa nãy ông ta tát anh Thẩm một cái."
Trước đó người trong phòng bọn họ đều đã gặp ba của Thẩm Hạc, đó là một người đàn ông vẻ mặt bình thản, nhưng thực tế lại vô cùng nghiêm khắc.
Ngụy Ngạn: "... Má nó."
Con lớn như vậy rồi còn tát, tổn thương lòng tự trọng quá rồi.
Trần Thanh Đường hơi nhíu mày.
Bầu không khí giữa ba người cứ như vậy mà trầm đi một cách kỳ lạ.
Một lúc sau, Thẩm Hạc mới đi về phía bọn họ, nói lên lầu về phòng lấy đồ nhưng cũng không lấy.
Trên gương mặt tuấn tú kia, hằn năm dấu ngón tay đỏ chét.
Ánh mắt Ngụy Ngạn không ngừng liếc về phía mặt Thẩm Hạc.
La Tân dùng khuỷu tay huých cậu ta, ám chỉ đừng nhìn người ta nữa.
Trần Thanh Đường không nói gì, chỉ lấy một chiếc khẩu trang từ trong túi ra, rồi quay người đeo cho Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc ban đầu sững lại, trong mắt có hai phần nan kham.
Nhưng hắn cúi đầu, nhìn Trần Thanh Đường giúp mình đeo khẩu trang, ánh mắt từng chút tan chảy trong sự im lặng tĩnh mịch, trở nên dịu dàng.
Thậm chí còn có hai phần chua xót mà chính hắn cũng không nhận ra.
Sau khi Trần Thanh Đường đeo khẩu trang cho hắn, liền nắm tay hắn, cùng hắn sánh vai bước đi.
Thẩm Hạc cúi đầu nghiến răng, nắm chặt tay anh đáp lại.
Rất kỳ lạ, trước đây mỗi lần Thẩm Hạc nắm tay Trần Thanh Đường, tim hắn đều đập nhanh, thần kinh hưng phấn.
Nhưng lần này lại không kích động như vậy, chỉ là trái tim mềm nhũn thành một vũng nước ấm.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng có ai vào những thời điểm thế này sánh bước đồng hành cùng Thẩm Hạc.
Bọn họ hoặc là giống như Ngụy Ngạn và La Tân, sợ tổn thương lòng tự trọng của hắn, nên chọn cách ngó lơ trước vết thương của hắn.
Hoặc là càng tệ hơn, dùng cách nói đùa, rắc muối lên vết thương của Thẩm Hạc.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạc cảm nhận được sự ấm áp này, sự ấm áp của người nguyện ý sánh bước cùng hắn.
Suốt đoạn đường này, hai người đều không nói gì, Thẩm Hạc lại cảm thấy vô cùng mãn nguyện, thậm chí hy vọng con đường này có thể dài hơn, xa hơn một chút nữa.
—
Đến nhà hàng, nhóm gọi thêm một nồi nhỏ, dùng để nấu lẩu.
Lại đứng dậy đi lấy chút đồ ngọt, đợi mọi người ngồi vào chỗ hết, Ngụy Ngạn xách một chai bia, rót đầy cho mỗi người một ly.
Ngụy Ngạn đặt chai bia xuống, vỗ bàn một cái: "Uống đi mọi người, vừa uống vừa trò chuyện."
Thẩm Hạc không để ý đến cậu ta, cầm kéo chăm chú cắt một miếng thịt bò bít tết.
Trần Thanh Đường chỉ chống cằm nhìn hắn.
La Tân bưng bát, vừa lịch sự ăn rau, vừa tốt bụng đáp lời cậu ta: "Nói chuyện gì?"
Ngụy Ngạn cười toe toét: "Năm nhất sắp hết rồi, mấy anh em có ai thoát ế chưa?"
Im phăng phắc.
Ngụy Ngạn không để ý, tiếp tục nói: "Theo kinh nghiệm của đàn anh đàn chị, yêu đương ở đại học chỉ trông chờ năm nhất thôi, nếu năm nhất không yêu được, thì chín mươi chín phần trăm là độc thân bốn năm đấy!"
Trần Thanh Đường ngáp một cái, khóe mắt ứa ra một chút nước mắt.
Thẩm Hạc kịp thời đưa cho anh một tờ khăn giấy.
La Tân cúi đầu ăn rất chăm chú, rất ngon miệng.
Ngụy Ngạn: "..."
Ngụy Ngạn: "Má nó mấy người để ý đến tôi chút đi chứ."
Thẩm Hạc: "Đừng nói bậy."
La Tân: "Miệng, nước miếng cậu bắn vào nồi rồi."
Trần Thanh Đường: "À, vậy miếng thịt này tớ không ăn."
Thẩm Hạc: "Không sao, tớ nướng lại."
Ngụy Ngạn trợn mắt giận dữ, lại nghẹn khuất nuốt xuống cơn giận: "... Mấy người đừng quá đáng."
La Tân cuối cùng cũng đặt bát xuống, nhẹ giọng nói: "Người như tớ thì không yêu đương đâu, kẻo làm lỡ người ta."
Gia cảnh La Tân rất khó khăn, khó khăn đến mức vẫn còn ở nhà đất lụp xụp ở quê, hơn nữa trong nhà còn có ông bà bị liệt, tiền thuốc men quanh năm không hề rẻ.
Ngụy Ngạn giơ tay lên, kẹp cổ cậu ấy: "Ê không sao đâu, Tân Tử nhà ta tốt thế này, chắc chắn sẽ có mỹ nữ sáng mắt nhận ra anh hùng."
La Tân cười như mếu, trong mắt toàn là cay đắng nhưng cậu ấy không biểu lộ ra, cũng không nói thêm gì nữa, không muốn chủ đề này trở nên nặng nề, phá hỏng bầu không khí.
Thế là chuyển sang hỏi: "Ngạn Tử yêu đương rồi à, có mục tiêu chưa?"
Vẻ mặt Ngụy Ngạn thay đổi, giống như một con công sắp xòe đuôi, nhưng vừa xòe ra lại lập tức rụt lông lại.
Cậu ta đột nhiên nhìn Thẩm Hạc, còn cả chút hưng phấn xoa xoa tay: "Anh Thẩm thì sao?"
Thẩm Hạc nhàn nhạt: "Không có."
Ngụy Ngạn lại hất cằm về phía Trần Thanh Đường: "Tiểu Trần thì sao?"
Trần Thanh Đường liếc nhìn Thẩm Hạc rất khẽ: "Không."
Giây tiếp theo, Thẩm Hạc gắp miếng thịt bò nướng mềm nhất vào bát anh, còn cẩn thận dùng kéo cắt nhỏ ra.
Ngụy Ngạn nhìn hành động của Thẩm Hạc khóe mắt giật giật.
Thôi vậy, hai người này cũng đâu phải ngày đầu tiên kỳ lạ, cậu ta cũng quen rồi.
La Tân: "Cậu yêu rồi hả?"
Ngụy Ngạn lúc này mới phản ứng lại cậu ấy muốn nói gì, vỗ đùi một cái, hai mắt sáng rực: "À đúng! Bất ngờ không! Ngạc nhiên không!"
Hoàn toàn là giọng điệu khoe khoang.
La Tân cầm miếng bánh ngọt lên ăn, ăn đến má phồng lên, giống như một chú chuột hamster nhỏ: "Bất ngờ. Ngạc nhiên."
Ngụy Ngạn tặc lưỡi: "Không ủng hộ gì cả, phản ứng mạnh mẽ lên chút đi chứ."
La Tân đặt bánh ngọt xuống, nghiêm túc nhìn cậu ta, rồi há to miệng, kéo dài giọng "oa" một tiếng: "Bọn tớ đều chưa yêu, cậu thế mà yêu rồi! Cậu ưu tú thật đấy!"
Trần Thanh Đường không nhịn được bật cười.
Thẩm Hạc hỏi: "Lớp nào?"
Ngụy Ngạn ngẩng cao đầu, vênh váo cực kỳ: "Không phải khoa mình."
Lại cố ý úp mở, ra vẻ thần bí nói: "Cũng không phải trường mình."
Lúc này mới nói: "Là khoa nghệ thuật, đại mỹ nữ nha ~"
Cậu ta đắc ý lắm.
La Tân ăn nghẹn, uống một ngụm nước: "Sao cậu quen được?"
Lý ra, Ngụy Ngạn cả ngày đi học về với bọn họ, lấy đâu ra thời gian lén lút đi làm quen con gái.
Ngụy Ngạn: "Không hiểu rồi! Lúc mới nhập học tớ đã bảo mấy cậu cùng tớ đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ, mấy cậu không nghe ~"
Ngụy Ngạn: "Sân bóng rổ đầy các bạn nữ đứng xem, tuy ban đầu người ta không đến xem tớ, nhưng sau đó dần dần phát hiện, anh đây cũng đẹp trai lắm, bị vẻ oai hùng của anh đây làm cho đổ gục..."
La Tân kịp thời chen vào: "Đúng. Vẻ oai hùng của cậu không chỉ làm đổ gục con gái, còn làm đổ gục cả con trai."
Lời này lập tức khiến Ngụy Ngạn nhớ lại một đoạn ký ức không mấy vui vẻ, lập tức đeo mặt nạ đau khổ: "Tóm lại, tớ trịnh trọng thông báo với mấy cậu, tớ! Đã yêu rồi!"
Ngụy Ngạn nói xong liền cầm ly rượu lên, lại thúc giục: "Chậc chậc, nhanh lên mọi người nâng ly đi, chúc mừng vẻ đẹp trai quyến rũ của anh đây."
Mọi người tuy không mấy hứng thú, nhưng cũng không phải là người phá đám, đều nâng ly chạm cốc với cậu ta.
Ngụy Ngạn nhìn bọn họ uống: "Uống hết một ly luôn đi, không uống hết là không tôn trọng tớ."
Thẩm Hạc: "Bao lâu rồi, chuyện khi nào?"
Ngụy Ngạn gãi đầu, hiếm khi lộ ra vẻ ngượng ngùng: "Mới yêu, sáng nay mới xác nhận quan hệ."
La Tân khựng lại một chút: "Vậy ra dạo này cậu ngày nào cũng dậy sớm, một mình cũng phải ra сăn tin ăn sáng là vì cô ấy?"
Ngụy Ngạn: "Con gái mà, không ăn sáng sao được, chỉ muốn cô ấy ăn nhiều một chút."
Cậu ta đột nhiên nhắc đến Thẩm Hạc: "Tớ vẫn là học theo anh Thẩm đấy, anh Thẩm cũng ngày nào cũng mang bữa sáng cho Tiểu Trần mà."
Trần Thanh Đường cố ý hờ hững nói: "Tôi với Thẩm Hạc không phải là quan hệ như cậu với bạn gái cậu đâu."
Là một sự ám chỉ và dò xét kín đáo.
Nhưng Thẩm Hạc rõ ràng không hiểu ý của Trần Thanh Đường, còn gật đầu: "Chúng tôi là bạn thân nhất."
Trần Thanh Đường nhướng mày. Được thôi.
Ngụy Ngạn cười ha hả hai tiếng: "Đúng ~ hai cậu là bạn thân nhất ~"
Cậu ta không muốn nói đến hai người này nữa.
Tuy không rõ hai người này rốt cuộc làm sao, nhưng theo trực giác Ngụy Ngạn , hai người họ chắc chắn có chuyện.
Thẩm Hạc đặt ly rỗng xuống, lại kéo chủ đề về: "Có cơ hội có thể cùng nhau ăn cơm, làm quen."
Ngụy Ngạn: "Vậy thì chắc chắn rồi! Lần sau cả phòng chúng ta tụ tập, tớ sẽ gọi cả cô ấy đi cùng."
La Tân cắn đũa: "Sắp đến tháng cuối kỳ rồi, bận rộn lắm, chắc không có thời gian ra ngoài tụ tập thế này nữa quá."
Ngụy Ngạn gắp miếng thịt nướng trong nồi, tùy tiện nói: "Hứ, bận đến mấy cũng phải tụ tập, học kỳ tới anh Thẩm sau chuyển khoa rồi, cậu ấy lại không ở ký túc xá, chắc sau này gặp nhau khó lắm, phải tranh thủ lúc mọi người còn ở cùng nhau, tụ tập nhiều vào."
Lời này vừa nói ra, bàn ăn đột nhiên im lặng.
La Tân kinh ngạc nhìn Thẩm Hạc.
Tay Trần Thanh Đường khựng lại, mấy giây sau mới đặt đũa xuống bàn, bình thản nghiêng đầu hỏi một câu: "Chuyển khoa?"
Ngụy Ngạn ừ một tiếng: "Mấy hôm trước anh Thẩm nói với tớ."
Cậu ta hất đầu, nhìn Thẩm Hạc: "Anh Thẩm có phải muốn chuyển sang khoa máy tính không?"
Thẩm Hạc ừ một tiếng.
Ngụy Ngạn nhìn phản ứng của bọn họ, có chút ngơ ngác: "Tớ còn tưởng mọi người đều biết rồi chứ, hóa ra chỉ mình tớ biết à, vậy tớ cũng vinh hạnh ghê ha."
Trần Thanh Đường lại cầm đũa lên, nhưng không có chút khẩu vị nào, chỉ chọc chọc vào bát: "Tôi là bạn thân nhất của cậu ấy, thế mà Thẩm Hạc cũng chưa từng nói với tôi."
Miếng thịt Thẩm Hạc vừa gắp lên, đột nhiên rơi xuống giữa đôi đũa.
Ngụy Ngạn không nghe ra sự châm chọc và mỉa mai trong lời nói của Trần Thanh Đường, cũng như chút hờn dỗi nhỏ nhặt kia, còn đặc biệt vui vẻ nói: "Vậy thì hóa ra tớ mới là bạn thân nhất của anh Thẩm à!"
Giây tiếp theo cậu ta nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Thẩm Hạc.
Ngụy Ngạn vẫn ngốc nghếch: "Anh Thẩm cậu nhìn tớ làm gì? Không sao, từ hôm nay trở đi, cậu cũng là bạn thân nhất của tớ! Cậu không thiệt đâu!"
Thẩm Hạc im lặng gắp cho cậu ta một miếng thịt, ánh mắt cảnh cáo.
Ngụy Ngạn cười ngây ngô với hắn.
Còn muốn nói gì đó, đột nhiên bị La Tân đạp một cái dưới chân.
Ngụy Ngạn lập tức kêu lên một tiếng: "Má! Đau quá!"
La Tân cũng gắp thịt cho cậu ta: "Ăn cơm."
Nhiều đồ ăn như vậy cũng không bịt được cái miệng kia.
Ngụy Ngạn khựng lại, trầm ngâm một lát: "Cậu cũng muốn làm bạn thân nhất của tớ?"
"Xem ra tớ vẫn có sức hút quá lớn, không sao, sau này tớ cố gắng đối xử công bằng với hai cậu."
Mọi người đều không để ý đến cậu ta nữa.
Thẩm Hạc nhìn Trần Thanh Đường, muốn nói lại thôi.
Vừa hé miệng, Trần Thanh Đường đột nhiên cầm chai rượu lên, rót đầy ly cho hắn.
Thẩm Hạc không hiểu anh có ý gì.
Trần Thanh Đường cười tủm tỉm: "Uống đi. Uống nhiều một chút."
Thẩm Hạc nhìn anh hai giây, bưng ly lên uống cạn.
Trần Thanh Đường lại rót cho hắn một ly nữa.
Thẩm Hạc vẫn uống không chút do dự.
Cứ như vậy liên tục uống bốn năm ly bia, hơi men bắt đầu ngấm lên mặt, hai má Thẩm Hạc ửng hồng.
Trần Thanh Đường cuối cùng cũng dừng tay không rót nữa, cầm đũa lên ra vẻ không có chuyện gì ăn phần của mình.
Thẩm Hạc cứ nhìn thẳng vào anh: "Tớ—"
"Mấy cậu có thích ăn món sườn non này không?", Trần Thanh Đường cắt ngang lời Thẩm Hạc, nhìn Ngụy Ngạn và La Tân, "Vậy đi lấy thêm chút nữa đi."
Ngụy Ngạn xung phong: "Tớ đi lấy, tớ biết để ở đâu."
Đợi Ngụy Ngạn đi rồi, Thẩm Hạc lại mở miệng với Trần Thanh Đường: "Thật ra—"
Trần Thanh Đường: "La Tân, trường mình thông báo lịch nghỉ hè chưa?"
La Tân nhìn Thẩm Hạc, lại nhìn Trần Thanh Đường, chớp mắt: "Chưa có. Nhưng chắc là khoảng một tháng nữa."
Trần Thanh Đường: "Vậy cậu có phải đặt vé tàu về nhà trước không?"
La Tân ừ một tiếng: "Thường thì phải đặt vé trước nửa tháng đến một tháng."
Trần Thanh Đường gật đầu: "Khi nào bắt đầu đặt vé thì nói với bọn tôi một tiếng, mọi người giúp cậu đặt."
Lòng La Tân ấm áp, cười nhẹ: "Được. Cảm ơn."
Trong những chuyện nhỏ nhặt này, Trần Thanh Đường là người chu đáo và tinh tế nhất trong phòng.
Vừa khiến người ta không cảm thấy mình nhận ân huệ của anh, nợ anh mà sinh ra áy náy, vừa khiến người ta thoải mái.
Đối với người có tính cách nhạy cảm cao như La Tân, Trần Thanh Đường là một sự tồn tại vĩ đại, cậu ấy rất thích Trần Thanh Đường, là kiểu thích bạn bè.
Ăn xong bữa cơm, đã hơn mười giờ tối.
Mọi người đều gần như say hết rồi, liền gọi một chiếc taxi, hôm nay dường như người gọi xe cực kỳ nhiều, mọi người đứng bên ngoài đợi hơn nửa tiếng mới có xe.
Giờ này về trường đến nơi thì ký túc xá chắc cũng đóng cửa rồi, mọi người liền bàn nhau, đến nhà Thẩm Hạc ngủ tạm một đêm.
Theo như lần trước, Thẩm Hạc ngủ một phòng với Ngụy Ngạn, Trần Thanh Đường ngủ một phòng với La Tân.
Nhưng Ngụy Ngạn uống say, phát điên ở phòng khách, cứ ôm chặt lấy sofa không chịu buông tay, nói sofa là bạn gái cậu ta.
La Tân liền nói: "Để cậu ấy ngủ trên sofa đi, thời tiết này cũng không lạnh, lát nữa tớ lấy cho cậu ấy một cái chăn để đắp."
Nói xong quay đầu lại nhìn, Thẩm Hạc đang từng bước theo sát Trần Thanh Đường, đôi mắt hận không thể mọc trên người Trần Thanh Đường.
La Tân thở dài, thôi vậy.
Quay đầu tự mình vào phòng.
Trần Thanh Đường rửa mặt xong, ngẩng đầu từ trong gương đối diện với ánh mắt Thẩm Hạc: "Còn không đi? Tớ muốn thay đồ ngủ."
Thẩm Hạc im lặng hai giây, cuối cùng cũng quay người đi ra.
Nhưng Trần Thanh Đường từ bóng dáng trên cửa có thể thấy, người này căn bản không đi, đang đợi anh ở ngoài cửa.
Thay quần áo xong, Trần Thanh Đường kéo cửa ra, làm ngơ Thẩm Hạc đang đứng ở cửa, trực tiếp vượt qua hắn, chuẩn bị về phòng.
Liền bị Thẩm Hạc nắm chặt cánh tay kéo trở lại.
Trần Thanh Đường nhìn hắn vây chặn mình kín mít vào cánh cửa, hơi ngẩng cằm lên: "Thẩm Hạc, cậu muốn làm loạn?"
Trên gương mặt Thẩm Hạc bị hơi men nhuộm đỏ, lộ ra vẻ do dự trong hai giây, cuối cùng chậm rãi lắc đầu.
Thẩm Hạc: "Tớ muốn cậu nói chuyện với tớ."
Giọng trầm thấp cũng mang theo chút men say mơ màng, so với bình thường càng có sức quyến rũ hơn nhiều.
Trần Thanh Đường nhàn nhạt: "Nói gì, nói bạn thân nhất của tớ muốn chuyển khoa mà không nói với tớ?"
Thẩm Hạc: "Không phải..."
Trần Thanh Đường: "Vậy là gì, là nói cậu không nói với tớ lại cố tình nói với người khác?"
Thẩm Hạc nhìn anh mấy giây, đột nhiên khóe miệng cong lên một nụ cười rất nhạt: "Quả nhiên cậu để ý chuyện này."
Trần Thanh Đường vốn dĩ không giận, thấy hắn cười lập tức nổi giận.
Người này bình thường cứ kéo cái mặt lạnh như băng, như ai nợ hắn năm triệu vậy, lúc này cười cái gì mà cười.
Có gì đáng cười.
Được thôi, lần đầu tiên anh thấy người vội vàng lên đoạn đầu đài như vậy.
Vậy thì cho hắn chút ngọt ngào trước.
Trần Thanh Đường cũng cười, nụ cười ẩn chứa lưỡi dao sắc bén.
Anh một tay khoác lên vai Thẩm Hạc, chậm rãi men theo bờ vai rộng lớn của chàng trai bò ra sau, mò đến vị trí sau gáy, rồi nắm lấy cổ Thẩm Hạc, dùng sức ấn hắn xuống mấy tấc.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, gần đến mức hơi thở của nhau như hòa quyện, đồng tử Thẩm Hạc nháy mắt mở to.
Nhưng không ai dời mắt, cứ như vậy tiếp tục nhìn nhau trong tiếng tim đập thình thịch, mặc cho ánh mắt giao hòa trở nên nôn nao, dính chặt lấy nhau.
Đốm lửa cháy lan đã bắt đầu đỏ rực, dường như chỉ chờ một khoảnh khắc sẽ bùng lên bốc cháy hừng hực không thể dập tắt.
Trần Thanh Đường liếc nhìn yết hầu vô thức chuyển động của Thẩm Hạc, nụ cười nhỏ vụn trong đáy mắt càng thêm rõ hơn.
Tay kia của anh đột nhiên nắm lấy tay Thẩm Hạc, rồi dẫn dắt lên trên, ánh mắt dò xét đánh giá ngũ quan ưu tú của Thẩm Hạc: "Trước đây tớ bảo cậu nhìn ba nốt ruồi trên người tớ, cậu cũng không nhìn..."
Bàn tay Trần Thanh Đường men theo cổ tay Thẩm Hạc trượt xuống, cho đến khi khớp với lòng bàn tay hơi lớn của chàng trai.
Thẩm Hạc lập tức toàn thân căng thẳng, hơi thở trở nên thều thào chậm chạp.
Trần Thanh Đường rất hài lòng với phản ứng của hắn, năm ngón tay ác liệt luồn vào năm ngón tay Thẩm Hạc, cùng hắn đan xen mười ngón.
Đầu ngón tay Thẩm Hạc khẽ run rẩy.
Những dục vọng đối với Trần Thanh Đường bị đè nén trong khoảng thời gian qua, giờ phút này từng chút một bị khơi dậy.
Thẩm Hạc cũng không biết mình làm sao nữa, chỉ là rất hưng phấn.
Trong ngực dường như có một con nai đang chạy loạn, có thứ gì đó muốn xông ra khỏi đầu.
Trần Thanh Đường cứ như vậy mười ngón tay đan chặt lấy tay hắn, kéo lên trên: "Thật ra ba nốt ruồi kia rất rõ, ở ngay... chỗ này."
Trên chiếc cổ trắng ngần, yết hầu nổi lên một nốt ruồi nhỏ, xuống dưới mấy phân, ở hõm giữa xương quai xanh lại có một nốt, nốt cuối cùng ở trên xương quai xanh bên trái.
Ba nốt ruồi thần kỳ tạo thành một hình tam giác đều.
Trần Thanh Đường đổi tư thế, bắt lấy ngón trỏ của Thẩm Hạc, đặt lên cổ mình.
Vừa vặn rơi vào yết hầu đang nhô lên.
Rồi anh nhẹ nhàng nuốt nước bọt.
Cứ như vậy đã dễ dàng đặt Thẩm Hạc lên giàn lửa thiêu đốt.
Khi đầu ngón tay Thẩm Hạc chạm vào làn da trơn mịn, cả người hắn cứng đờ, hơi thở vốn đã yếu ớt đáng thương, hoàn toàn như ngừng lại.
Hắn cứ thế, chăm chú nhìn yết hầu Trần Thanh Đường nhô lên rồi hạ xuống, còn ngón tay hắn đi theo điểm nhô kia, trượt lên xuống một vòng.
Ánh mắt Thẩm Hạc đột nhiên tối sầm lại rất nhiều, đuôi mắt ửng đỏ vì men say càng thêm đỏ, là màu đỏ mang theo dục vọng kiều diễm nồng nàn.
Trần Thanh Đường nghiêng đầu nhìn hắn, cười xấu xa: "Muốn sờ thử nốt ruồi sau cổ tớ không? Cái nốt ruồi... màu đỏ ấy."
Nháy mắt, sự xâm lược và chiếm hữu trong đáy mắt Thẩm Hạc như dã thú sắp sổ lồng, trở nên vô cùng dữ dằn, sinh động.
Hết chương 32.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip