Chương 34: Muốn chạm vào chỗ đó, được không?
Chương 34: Muốn chạm vào chỗ đó, được không?
Edit: Ngân Hà
(khà khà quà mừng ngày thống nhất đất nước 30/4 cho mấy bà đang đu theo tui từng chương nè. Mấy chương tới này không có H nhưng với tui nó cháy lắm, Mấy bà đợi đêm á, tắt điện đọc rồi chịu khó tưởng tượng theo mấy chữ tác giả viết là thấy được đồ ngon à hihi. Mừng 50 năm đất nước được giải phóng, mong nước nhà thịnh vượng, mọi người đều bình an, mạnh khỏe và giàu thiệt là giàu. Nếu có thể mong mọi người chuyển khoản vào mấy quỹ của nhà nước, mừng đất nước thống nhất nha, không cần sợ ít hay nhiều, mười hay hai chục ngàn cũng được rồi)
Trần Thanh Đường về phòng, đóng cửa mạnh đến mức như muốn trút giận.
"Rầm" một tiếng, La Tân đang trải ga giường xuống sàn cũng giật mình.
La Tân liếc nhìn anh một cái, rồi vội vàng dời mắt đi, tay vẫn không ngừng làm việc: "Sao, sao vậy?"
Trần Thanh Đường cười nhạt: "À, không sao."
Rồi nhìn xuống chiếc chăn bông trên sàn: "Cậu muốn ngủ dưới đất à? Chúng ta có thể ngủ chung giường mà."
Vẻ mặt La Tân hơi kỳ lạ, cúi đầu: "Tớ ngủ chung với người khác không quen, hơn nữa thời tiết này cũng không lạnh."
Trần Thanh Đường dịu dàng nói: "Nhưng ngủ dưới sàn cứng lắm."
Anh vừa nói vừa đứng dậy, muốn ôm chăn của La Tân lên giường.
La Tân lại rất vội vàng, một tay giật lấy ôm vào lòng, ấp úng: "Không, không sao! Tớ, tớ ở nhà toàn ngủ giường ván, đều là giường cứng nên không sao đâu..."
Trần Thanh Đường cứ cảm thấy cậu ấy kỳ lạ, rõ ràng lần tụ tập khi nhập học, mọi người đến nhà Thẩm Hạc ngủ tạm, bọn họ cũng ngủ chung một giường.
Lúc đó La Tân không hề tỏ vẻ phản cảm hay không muốn.
Sao lần này lại...
Trần Thanh Đường đột nhiên nhận ra điều gì đó, anh ngồi xuống mép giường, một tay chống đầu nhìn La Tân.
La Tân bị anh nhìn đến không thoải mái, nghiêng người quay lưng lại với anh, rồi tiếp tục trải ga giường.
Trần Thanh Đường thích nhất 'bắt nạt' người thật thà, trong xương tủy anh vốn có tính xấu này.
Cứ xấu xa, cố ý cười như không cười hỏi một câu: "Vừa nãy cậu đi đến chỗ phòng tắm à?"
Mắt La Tân chớp một cái mở to, cậu ấy cứng ngắc lắc đầu: "Không, không có, tớ không có..."
Trần Thanh Đường làm bộ gật đầu, trong lòng đã hiểu rõ bảy tám phần.
Đứa bé này, chắc là thấy anh với Thẩm Hạc thân mật, bị dọa sợ rồi.
Đồ chó chết tiệt, sao cứ phải ở cửa phòng tắm, bọn họ vào phòng không được à?
Vào phòng rồi... anh còn có thể to gan hơn nữa.
Trần Thanh Đường cũng không ép hỏi La Tân nữa, giúp cậu ấy trải xong chỗ ngủ dưới đất, rồi mới cởi giày lên giường, thoải mái nằm xuống.
Rất nhanh, La Tân cũng xong việc, cậu ấy tắt đèn rồi nằm xuống.
Trần Thanh Đường mở mắt nhìn trần nhà, đột nhiên nhẹ nhàng thả một quả bom: "Thật ra tôi là người đồng tính, cậu không ngại chứ."
Trong căn phòng tĩnh lặng vang lên một chuỗi tiếng hít sâu rất dài.
Trần Thanh Đường ngáp một cái: "Vốn dĩ đây là chuyện riêng tư của tôi, tôi không muốn nói cho người khác biết. Thứ nhất, tôi là người rất coi trọng sự riêng tư, thứ hai, tôi không thích vì xu hướng tính dục mà gây ra phiền phức gì."
Bao gồm cả những kẻ theo đuổi phiền phức.
Trần Thanh Đường: "Nhưng bây giờ tôi có che giấu nữa cũng vô nghĩa —"
Anh nói được nửa câu, đột nhiên "tách" một tiếng, đèn bật sáng.
Ánh sáng trắng xóa chói thẳng vào mắt người.
Trần Thanh Đường nghiêng đầu nhắm mắt lại tránh ánh sáng.
Đợi đến khi quen dần, mở mắt ra lần nữa, mới phát hiện La Tân không biết từ lúc nào, đã đứng bên cạnh giường anh, nhìn chằm chằm vào anh.
Trần Thanh Đường: "... Làm gì đấy?"
La Tân dường như muốn nhìn thẳng vào mắt anh nhưng tính cách nhạy cảm, tự ti lâu ngày, khiến cậu ấy hình thành thói quen xấu không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, thế là chỉ nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu Trần Thanh Đường.
La Tân: "Tớ, tớ, tớ thấy rồi..."
Cậu ấy nghẹn đến đỏ cả tai, cuối cùng thốt ra được một câu.
Trần Thanh Đường chống khuỷu tay lên nệm, chậm rãi ngồi dậy, cố ý hỏi đùa cậu ấy: "À, cậu thấy gì rồi?"
La Tân ngón tay xoắn lấy vạt áo: "Tớ thấy, ở cửa phòng tắm cậu với, với anh Thẩm... hai người..."
Trần Thanh Đường sợ cậu ấy nghẹn chết, tiếp lời giúp cậu ấy nói: "Thấy chúng tôi thân mật?"
La Tân mặt đỏ bừng gật đầu, như gà mổ thóc: "Xin lỗi, vừa nãy tớ không nên cố ý giấu giếm."
Trần Thanh Đường cảm thấy cậu ấy thú vị vô cùng, hứng thú hỏi: "Vậy bây giờ cậu lại muốn thú nhận làm gì? Đã giấu giếm rồi sao không giấu giếm đến cùng."
La Tân: "Bởi vì, bởi vì cậu thành thật quá, ngay cả bí mật này cũng nói với tớ, tớ không muốn lừa cậu."
Trần Thanh Đường: "Tôi chỉ đoán là đã bị cậu nhìn thấy rồi, không cần thiết phải che giấu nữa."
Hơn nữa bản tính La Tân cũng rất tốt, thay vì để người ta đoán mò sau lưng, chi bằng anh tự thú nhận, bước ra bước đầu tiên để trao đổi.
Thành thật là thứ vũ khí sắc bén nhất, có thể phá vỡ trái tim người thành thật, cũng có thể sàng lọc những kẻ không thành thật.
Trần Thanh Đường chưa bao giờ sợ trao đi sự thành thật của mình trước, giống như trong tình yêu, anh cũng chưa bao giờ sợ trao đi tình yêu của mình trước.
La Tân cứ nhìn anh như vậy, không biết đang nghĩ gì.
Trần Thanh Đường mỉm cười với cậu ấy, đưa ngón trỏ lên đặt bên môi, khẽ nói: "Suỵt, đã biết rồi thì giúp tôi giữ bí mật được không?"
Anh đẹp đến vậy, như một cành hải đường uyển chuyển thanh nhã, lại mang theo vẻ diễm lệ, ánh mắt chuyển động như trăng sáng trong gió, khẽ nhếch khóe miệng, đẹp đến mức khiến người ta say mê.
La Tân nhìn đến ngây người, mặt đỏ bừng, ngốc nghếch hỏi: "Là chuyện xu hướng tính dục của cậu hay là chuyện giữa cậu với anh Thẩm?"
Trần Thanh Đường nháy mắt với cậu ấy: "Cả hai chuyện. Không được sao?"
La Tân vội gật đầu: "Được."
Trần Thanh Đường: "Vậy không sao, ngoan, đi ngủ đi."
Vừa định nằm xuống, quay mắt lại thì thấy La Tân vẫn đứng bên giường anh, đôi tay thô ráp vì quanh năm làm việc đồng áng, hết thả lại nắm vạt áo lên.
Trần Thanh Đường: "Còn gì muốn nói?"
La Tân giằng co, muốn nói lại thôi, miệng há ra rồi lại khép lại, lặp đi lặp lại mấy lần, cậu ấy cuối cùng cũng lên tiếng: "Thật ra... thật ra tớ cũng..."
Trần Thanh Đường cười híp mắt: "À, tôi nhìn ra từ lâu rồi."
Thuộc tính gay trên người La Tân khá rõ ràng, ngày đầu tiên quen cậu ấy, radar gay của Trần Thanh Đường đã kêu rồi.
La Tân kinh ngạc mở to mắt: "Lâu, lâu chưa?"
Trần Thanh Đường an ủi: "Rất lâu rất lâu, được rồi, tôi cũng sẽ giúp cậu giữ bí mật, ngủ nhanh đi, đã nửa đêm rồi."
Trong mắt La Tân chứa đựng sự cảm kích: "Cảm ơn."
Người tốt thật.
Cuối cùng cậu ấy cũng yên tâm về giường mình nằm xuống.
Đêm đó mọi người đều ngủ rất ngon, trừ Thẩm Hạc.
—
Ngày hôm sau mọi người nhìn thấy Thẩm Hạc với hai quầng thâm mắt sâu hoắm, có chút không nhịn được cười.
Ngụy Ngạn gãi gãi cái đầu tổ quạ mới ngủ dậy, ngáp dài: "Anh Thẩm, tối qua cậu đi trộm bò hả?"
Nghe vậy, Trần Thanh Đường quay đầu nhìn Thẩm Hạc, ánh mắt rơi vào hai quầng thâm kia, khóe miệng khẽ cong lên.
Tối qua nếu Thẩm Hạc ngủ ngon được thì coi như anh không có bản lĩnh.
Trần Thanh Đường câu cá, chưa bao giờ thả một miếng mồi liền lập tức thu lưới muốn thấy thành quả.
Anh thích thả mồi, thả mồi, rồi lại thả mồi, không ngừng dụ dỗ, không ngừng đẩy dục vọng của đối phương lên đỉnh điểm.
Rồi sau đó cho đối phương ăn miếng nhỏ, hơi thỏa mãn hắn một chút.
Lúc này đối phương không cảm thấy no, ngược lại sẽ như bị ma ám mà càng khát khao hơn, giống như lữ khách trong sa mạc khát cầu suối nguồn vậy.
Thẩm Hạc không nói gì, giúp bưng bữa sáng đã làm xong lên bàn.
Bốn người bắt đầu ngồi quanh bàn ăn sáng.
Bây giờ khoảng hơn tám giờ sáng nhưng mọi người đều còn hơi buồn ngủ, ăn cơm như thể hồn lìa khỏi xác, chỉ còn cái xác cầm đũa một cách đờ đẫn.
Ngụy Ngạn nhóp nhép miệng một hồi, đột nhiên nhớ ra gì đó: "Ê, anh Thẩm cậu thật sự muốn chuyển khoa hả?"
Thẩm Hạc vừa định trả lời, bèn khựng lại, quay đầu nhìn Trần Thanh Đường, rất nghiêm túc nói: "Anh thật sự muốn chuyển khoa, đã quyết định rồi, chuyển sang khoa máy tính."
Nói xong với Trần Thanh Đường, Hắn mới gật đầu với Ngụy Ngạn: "Ừ, muốn chuyển."
Ngụy Ngạn: "...??"
Chơi cái gì vậy.
Ngụy Ngạn lại nói: "Tại sao chứ, khoa kinh tế thương mại của chúng ta không tốt sao, hơn nữa gia nghiệp nhà cậu lớn như vậy, cần cậu sau này tiếp quản, chuyên ngành của chúng ta vừa hay đúng ngành mà."
Thẩm Hạc lại nhìn Trần Thanh Đường: "Bởi vì thích máy tính. Hồi thi đại học anh đã đăng ký khoa máy tính, người nhà lén anh đi sửa."
Lại nhìn Ngụy Ngạn, lặp lại: "Bởi vì thích."
Bàn tay dưới gầm bàn của Trần Thanh Đường lén lút mò tới, khuyến khích vỗ nhẹ lên mu bàn tay Thẩm Hạc: "Em ủng hộ anh, cố lên nhé~"
Trong lòng lại tính toán, phải đẩy nhanh tiến độ.
Học kỳ này cũng chỉ còn lại hai ba tuần nữa, anh phải bắt được Thẩm Hạc trong khoảng thời gian này.
Dù sao học kỳ sau Thẩm Hạc chuyển khoa, thời khóa biểu cũng sẽ khác, thời gian gặp nhau sẽ giảm đi rất nhiều.
Thẩm Hạc không nói gì, chỉ xoa nắn ngón tay anh, lại vuốt ve lòng bàn tay anh.
Lúc đầu còn không cảm thấy cái động tác thân mật nhỏ này có gì.
Tối qua Trần Thanh Đường đã chính miệng nói.
Quan hệ của bọn họ tiến hành tiếp xúc tay chân như vậy rất bình thường, thân mật hơn chút nữa cũng rất bình thường.
Nên Thẩm Hạc đã không còn những lo lắng trước đây.
Cho đến khi Trần Thanh Đường bắt đầu nắm lại tay hắn, Thẩm Hạc đột nhiên khựng lại.
Giây tiếp theo, hắn chậm rãi rút tay về.
Lại im lặng không lên tiếng, hơi cúi đầu nhìn xuống.
Bằng phẳng.
Bàn tay Thẩm Hạc nắm chặt thìa hơi thả lỏng.
Mọi người lại tiếp tục ăn cơm, Trần Thanh Đường cũng vậy.
Thẩm Hạc không ăn nữa, tay hắn đặt dưới gầm bàn, chậm rãi mò đến bên ghế Trần Thanh Đường.
Rồi thử thăm dò, lần nữa nắm lấy tay Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường nghiêng đầu nhìn hắn, nhỏ giọng nói: "Sao vậy?"
Thẩm Hạc: "Không."
Cảm nhận được ấm áp dưới tay khi chạm vào, một cảm giác thỏa mãn tràn ngập, quét qua trái tim Thẩm Hạc, khiến hắn không tự chủ hít nhẹ một hơi.
Lại cúi đầu nhìn giữa hai chân mình.
Bằng phẳng.
Vậy nên tình huống tối qua... chắc là ngoài ý muốn.
Về mặt sinh lý học mà nói, con trai khi ở trạng thái hưng phấn vốn dĩ dễ cương cứng, chạy bộ cũng sẽ cương, đó là phản ứng sinh lý bình thường.
Tối qua uống rượu, một lượng cồn thích hợp sẽ khiến người ta hưng phấn.
Chắc chỉ là như vậy.
Thẩm Hạc tìm được bằng chứng thuyết phục, tự thuyết phục bản thân.
Rồi sau đó đường hoàng nắm tay Trần Thanh Đường, không nỡ buông ra nữa.
Hắn dường như mắc chứng thèm khát tiếp xúc da thịt, đuổi theo tay Trần Thanh Đường vuốt ve.
Lòng bàn tay bao bọc lấy cổ tay Trần Thanh Đường, lại đẩy tay áo anh lên trên, ngón cái ịn lên lòng bàn tay Trần Thanh Đường xoa rồi lại xoa.
Trần Thanh Đường mặc kệ hắn bóp nặn đủ kiểu, tiếp tục ăn cơm của mình, chỉ là cảm thấy hơi kỳ lạ.
... Cách sờ mó của Thẩm Hạc, giống như một kẻ biến thái si mê bị giải trừ phong ấn.
Lúc này La Tân và Ngụy Ngạn cũng gần ăn xong.
Ngụy Ngạn nhìn thấy quả trứng luộc còn lại của Thẩm Hạc: "Anh Thẩm cậu cũng kén ăn nữa hả, trứng sao không ăn?"
Thẩm Hạc nghĩ nghĩ, trước tiên nhìn Trần Thanh Đường: "Anh không thích ăn trứng."
Trần Thanh Đường chậm rãi gật đầu: "Ồ."
Sao lại nói với anh nhỉ.
Rồi Thẩm Hạc mới trả lời Ngụy Ngạn: "Không thích ăn."
Ngụy Ngạn đứng dậy, muốn tìm ghế sofa nằm, đột nhiên nhìn thấy trên bàn trà phòng khách đặt một chiếc máy chơi game đời mới: "Anh Thẩm cậu còn thích chơi game này nữa à?"
Cậu ta cứ tưởng trong mắt Thẩm Hạc chỉ có học hành.
Cảnh vừa nãy lại tái diễn.
Thẩm Hạc vẫn nói với Trần Thanh Đường trước: "Anh không thích chơi, đó là của chú kia tặng."
Chú đó là chủ công ty game, nghĩ rằng người trẻ tuổi như Thẩm Hạc sẽ thích, thế là để lấy lòng cha Thẩm, đã tặng Thẩm Hạc chiếc máy chơi game này.
Thẩm Hạc lại nói với Ngụy Ngạn: "Không thích chơi, người khác tặng."
Ngụy Ngạn cuối cùng không nhịn được chỉ ra sự kỳ lạ của hắn: "Anh Thẩm sao cậu phải trả lời hai lần?"
Hơn nữa sao lại phải nói với Trần Thanh Đường một lần trước, rồi mới nói với cậu ta một lần?
Trần Thanh Đường cũng phát hiện ra, một tay chống đầu, chờ nghe Thẩm Hạc giải thích.
Thẩm Hạc nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Đường: "Bởi vì anh muốn em là người đầu tiên biết. Muốn em hiểu anh trước người khác."
Ngụy Ngạn: "..."
Tôi cũng là một phần trong trò chơi của hai người sao.
Trần Thanh Đường có hơi được lấy lòng, nhướng mày: "Ra là vậy..."
Anh vươn tay, sờ sờ tóc Thẩm Hạc: "Làm tốt lắm, bé ngoan."
Xem ra lời tối qua Thẩm Hạc đã nghe vào tai.
Người này sao lại biết lấy lòng anh đến vậy chứ.
Nghe thấy hai chữ "bé ngoan", vẻ mặt Thẩm Hạc khẽ thay đổi, đột nhiên cúi đầu hôn lên mu bàn tay Trần Thanh Đường.
Nếu đặt vào trước đây, hành động này Thẩm Hạc ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, chỉ cần nghĩ thoáng qua, hắn đã cảm thấy mình phát điên rồi.
Nhưng tối qua sau khi thân mật như vậy xong, so với việc gặm cắn sau cổ, hôn lên mu bàn tay thật sự quá bình thường, quá quen thuộc.
Giới hạn của con người chính là từng bước từng bước bị phá vỡ như vậy:
— Một khi đã làm những chuyện thân mật hơn, dù có vượt giới hạn một chút, cũng sẽ cảm thấy rất bình thường.
Nhưng trong mắt người khác lại hoàn toàn không như thế.
Ngụy Ngạn mắt trợn tròn: "!!!"
Người ta khi xấu hổ sẽ tỏ ra bận rộn, Ngụy Ngạn sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút, cuối cùng vẫn quyết định trốn vào bếp tị nạn.
La Tân đang dọn dẹp bếp, tiện thể tiêu diệt nốt chút cháo còn lại.
Thấy vẻ mặt cậu ta như trời sập, liền hỏi một câu: "Sao vậy?"
Ngụy Ngạn đi tới đi lui trong bếp: "Má ơi, má ơi tớ thấy gì kìa..."
La Tân nhìn quả trứng luộc còn lại của Thẩm Hạc, quyết định lát nữa hỏi Thẩm Hạc có ăn nữa không, không thì cậu ấy mang đi, về phòng ăn tối.
Ngụy Ngạn: "Ể, sao cậu không hỏi tớ thấy gì?"
La Tân rửa bát, như một cái máy móc nói: "Ồ, cậu thấy gì rồi."
Ngụy Ngạn tay khoa tay múa chân, có chút lộn xộn: "Hai người họ... chậc, hai người họ hôn nhau!"
La Tân một tay gạt cậu ta ra, tay kia với qua bếp lấy khăn lau bát: "Ừ."
Ngụy Ngạn: "Chậc, phản ứng của cậu, cũng bình thường quá..."
Lại đảo mắt, bắt đầu đánh giá La Tân: "Không phải, có phải cậu sớm biết hai người họ có chuyện rồi không? Nên mới bình tĩnh như vậy?"
Động tác lau bát của La Tân khựng lại, đột nhiên quay đầu nhìn cậu ta, giọng trở nên cao vút:
"Hể! Bọn họ hôn nhau á! Hôn ở đâu! Hôn như thế nào! Hôn bao lâu! Tư thế gì! Có tiếng không! Hôn trước mặt cậu hả! Trời ơi! Trời ơi! Trời ơi!"
Liên tục ba tiếng "trời ơi", giá trị cảm xúc đủ đầy.
Rồi tiếp tục cúi đầu rửa bát.
Ngụy Ngạn: "..."
Ngụy Ngạn sờ cằm: "Hôn tay. Hai thằng con trai hôn tay, không thấy kỳ lạ sao?"
Ngụy Ngạn: "Tớ cảm thấy hai người họ như đang yêu nhau ấy, nói thật tớ có cảm giác này từ lâu rồi."
Chỉ là Thẩm Hạc không thích nghe cậu ta nói những lời đó nên Ngụy Ngạn luôn nhịn lại không nói, cũng không dám thể hiện ra quá nhiều.
La Tân nhàn nhạt "ồ" một tiếng.
Ngụy Ngạn tiếp tục đi tới đi lui trong phòng, vừa đi vừa cúi đầu trầm tư, thỉnh thoảng phân tích vài câu: "Không phải, hai người họ một người là thẳng nam, một người sợ đồng tính, sao lại thành ra thế này?"
"Ai hại ai vậy?"
"Tớ thấy, Tiểu Trần người thì hiền lành thật thà, hơn nữa có vẻ như bị động chấp nhận. Vậy là anh Thẩm chủ động theo đuổi?"
Nghe đến đây, La Tân phức tạp liếc nhìn cậu ta một cái.
Ngụy Ngạn: "Như vậy có vẻ hợp lý rồi, ban đầu là anh Thẩm đột nhiên bắt đầu thân thiết với Tiểu Trần, rồi giúp người ta giữ chỗ, mang bữa sáng cho người ta, còn giúp người ta ăn những món không ăn được..."
Càng nói, Ngụy Ngạn càng cảm thấy mình đặc biệt có lý, nói đến cuối vỗ trán một cái: "Thật là tạo nghiệp! Anh Thẩm vậy mà muốn bẻ cong Tiểu Trần?!"
La Tân thương hại nhìn cậu ta một cái.
Ngụy Ngạn: "Anh Thẩm làm chuyện này không được phúc hậu cho lắm! Cậu nói có đúng không?"
La Tân lắc đầu: "... Thôi vậy, chữa khỏi rồi cũng không đỡ được"
Rồi lau tay, quay người đi về phòng khách.
Trong phòng khách, Trần Thanh Đường đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại.
Còn Thẩm Hạc, một tay nắm lấy cổ tay Trần Thanh Đường, tay kia đặt trên cổ Trần Thanh Đường, thỉnh thoảng dùng ngón tay cái xoa xoa nốt ruồi đỏ sau cổ anh.
Trần Thanh Đường mặc kệ hành vi của Thẩm Hạc, còn nghiêng nửa người tựa vào vai Thẩm Hạc, thoải mái lướt điện thoại.
Cho đến khi anh cảm nhận được một hơi thở nóng rực phả vào sau tai.
Đầu mũi ấm áp của Thẩm Hạc triền miên cọ vào vành tai anh, giọng trầm thấp: "Muốn chạm vào chỗ đó, được không?"
Cái "muốn chạm" của hắn, có lẽ không đơn giản chỉ là dùng tay chạm, mà là dùng môi hôn, cắn, quấn quýt hết cỡ.
Giống như tối qua.
Trần Thanh Đường khựng lại, người này điên rồi sao.
Có phải đã bị bật lên công tắc đáng sợ nào đó không.
Tình huống tối qua Trần Thanh Đường còn có thể hiểu được, dù sao Thẩm Hạc cũng bị treo nhiều ngày, dục vọng đã bị đẩy đến đỉnh điểm, cần được giải phóng lập tức.
Thêm vào đó còn uống không ít, có chất xúc tác của men cồn, còn có sự dụ dỗ cố ý của anh.
Nhưng bây giờ, Trần Thanh Đường không làm gì cả, Thẩm Hạc cũng không uống rượu, vẫn là ban ngày ban mặt, người này tối qua vừa được thỏa mãn, nói sao cũng không nên như vậy.
Trần Thanh Đường thẳng người ngồi dậy kéo khoảng cách với Thẩm Hạc: "Không được. đám Ngụy Ngạn vẫn còn ở đây."
Thẩm Hạc cũng không tỏ vẻ thất vọng, chỉ nheo mắt, ánh mắt chăm chú nhìn cổ Trần Thanh Đường.
Giống như sói đang nhìn miếng thịt vừa thơm vừa béo.
Trần Thanh Đường cứ yên lặng nhìn thẳng vào mắt hắn.
Xem ra giai đoạn neo đậu rất thành công.
Bây giờ Thẩm Hạc đã nghiện anh rồi.
Nhưng cái nghiện này có lẽ chỉ là tạm thời, chỉ kéo dài một thời gian.
Một khi số lần được thỏa mãn nhiều hơn, dục vọng được giải tỏa hiệu quả, sẽ thành thói quen, cơn nghiện này cũng sẽ trở nên bình thường.
Đây là quán tính của con người.
Giống như cử tạ vậy, ban đầu mười cân rất nặng, nhưng quen rồi sẽ dần cảm thấy mười cân cũng bình thường.
Cách giải quyết là... khi đối phương sắp quen, dần dần tăng thêm trọng lượng, tăng thêm mức độ.
Vận động viên cử tạ khi tập luyện, chính là từng bước từng bước chậm rãi tăng mức tạ cho mình như vậy.
Vậy nên trước khi dục vọng neo đậu của Thẩm Hạc được thỏa mãn, Trần Thanh Đường phải tiến thêm một bước kích thích hắn mạnh hơn, nặng hơn.
Tóm lại, không thể để Thẩm Hạc luôn ở trong vùng an toàn.
Anh muốn Thẩm Hạc một lòng toàn tâm toàn ý hướng về anh, càng ngày càng nghiện anh, không thể tự kiềm chế lại.
Để anh nghĩ xem bước tiếp theo nên làm gì.
Trần Thanh Đường vẫn đang suy nghĩ về kế hoạch câu cá của mình, lúc này Thẩm Hạc đột nhiên chậm rãi vươn tay về phía anh, dường như muốn làm gì đó.
La Tân lại vừa hay từ bếp đi ra.
Hành động của Thẩm Hạc bị đột ngột gián đoạn.
La Tân nhìn thấy sự thân mật của hai người, nhưng giả vờ không thấy, hơi ngượng ngùng nói: "Anh Thẩm, cái, cái trứng luộc còn lại tớ có thể mang đi không, muốn để dành tối ăn."
Thẩm Hạc không lộ vẻ gì thu tay về: "Được. Tối vẫn phải ăn cơm, đừng chỉ ăn trứng luộc, cơ thể không chịu nổi."
La Tân lập tức cười: "Vâng."
Thấy La Tân ngồi xuống sofa bên cạnh, đã không còn cơ hội ở riêng với Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc im lặng một lát, đứng dậy về phòng ngủ của mình.
Đợi đóng cửa lại, Thẩm Hạc ngồi bên giường, nhìn giữa hai chân mình.
Hắn không thể chịu nổi nhíu mày, chán ghét cầm chiếc gối bên cạnh đặt lên đùi che lại.
Quả nhiên vẫn không thể...
Rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này.
Thẩm Hạc nhìn trần nhà rất lâu, rồi bật điện thoại lên, bắt đầu lên mạng cầu cứu:
— Cương lên với bạn mình là vì sao?
Hết chương 34.
Ngân Hà: là hết cứu đấy bé cưng :)))) tác giả không miêu tả nhiều về tình bạn của nhóm ba người nhưng mấy chi tiết bé bé như Thẩm Hạc, Ngụy Ngạn đi đón La Tân vì sợ ẻm tiếc tiền không đi tàu điện ngầm, hay chi tiết ở chương này, La Tân có thể tới xin Thẩm Hạc mang quả trứng luộc về ăn tối, Thẩm Hạc cho còn dặn phải ăn cơm cứ bị đáng yêu á. Lên đại học mà gặp được nhóm bạn thế này thì may mắn phải biết, cảm giác mọi người đều tôn trọng và quý mến nhau ấy. Chúc cho các bạn sẽ gặp được những người bạn tuyệt vời trên đường đời lắm chông gai này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip