Chương 36: Hình như anh thích sờ em như vậy
Chương 36: Hình như anh thích sờ em như vậy
Edit: Ngân Hà
Thẩm Hạc: Muốn ăn gì, anh mang cho em
Thẩm Hạc: Lén mang cho một mình em
Trần Thanh Đường không nhịn được cười: Mang chút đồ ăn vặt đi
Thẩm Hạc: Muốn trà sữa không
Trần Thanh Đường: Muốn, thêm pudding
Thẩm Hạc: [Đã nhận]
Thẩm Hạc ném điện thoại, lấy khăn lau mái tóc ướt sũng.
Hắn vừa đi tắm, tắm xong đã nghĩ đến việc nhắn tin cho Trần Thanh Đường.
Vừa nãy trong phòng tắm, Thẩm Hạc đã giải quyết hết tất cả những gì hắn tích lũy trong tháng này.
Hơn nữa còn cố ý làm thêm mấy lần, đảm bảo đã hoàn toàn giải tỏa.
Bây giờ Thẩm Hạc xác nhận, khi đối mặt với Trần Thanh Đường, sẽ không còn xảy ra tình huống như vậy nữa.
Buổi chiều, Thẩm Hạc ở nhà xem diễn đàn lập trình một lát, sắp đến ngày thi rồi, hắn chuẩn bị rất nghiêm túc.
Đến hơn năm giờ, Thẩm Hạc mới thu dọn đồ đạc ra ngoài, trước tiên đến siêu thị trung tâm thương mại gần đấy mua chút đồ ăn vặt, sau đó mới về trường.
Gần sáu giờ, Thẩm Hạc đến ký túc xá.
Nhưng mở cửa ra lại phát hiện Trần Thanh Đường không có ở đó.
Thẩm Hạc đặt túi đồ lên chỗ ngồi của Trần Thanh Đường, thấy Ngụy Ngạn đeo tai nghe đang xem video, liền đi tới vỗ vai cậu ta: "Trần Thanh Đường đâu?"
Ngụy Ngạn lúc này mới phát hiện trong phòng có người vào, tháo tai nghe ra trả lời hắn: "À, Tiểu Trần đi ăn cơm rồi tiện thể tắm luôn, cậu ấy nói giờ này phòng tắm ít người, lát nữa sẽ đông."
Bây giờ là tháng sáu rồi, thời tiết dần nóng lên, mọi người tắm cũng thường xuyên hơn.
Nhưng trời tối cũng muộn hơn, chắc phải hơn tám giờ mới tối, mọi người đều chọn sau khi trời tối mới tắm.
Nên để tránh dòng người, Trần Thanh Đường mỗi lần đều đi tắm vào ban ngày.
Thẩm Hạc "ừ" một tiếng, về chỗ ngồi của mình, yên lặng bắt đầu xem tài liệu.
Không biết qua bao lâu, cửa "két" một tiếng mở ra.
Trần Thanh Đường xách một túi đồ bước vào, tóc anh vẫn còn ướt dính vào thái dương, gò má vẫn chưa hết ửng hồng vì hơi nước bốc lên.
Thẩm Hạc lập tức đứng dậy, đi tới.
Trần Thanh Đường thấy hắn, nhưng bận rộn lấy đồ dùng tắm rửa trong túi ra để vào chỗ cũ, nên không để ý đến hắn.
Thẩm Hạc lại theo sát sau lưng anh, như một cái đuôi.
Trần Thanh Đường để đồ xong, hơi ngửa cằm nhìn hắn cười: "Đi theo em làm gì?"
Cảm giác tên này hình như trở nên hơi dính người.
Thẩm Hạc lấy cốc trà sữa trên bàn đưa tới, cắm ống hút đưa cho anh: "Sắp nguội rồi, tranh thủ còn nóng uống đi."
Trần Thanh Đường nhận lấy: "Thời tiết này uống lạnh vẫn thích hơn."
Thẩm Hạc: "Uống nóng. Em thể hàn, uống lạnh không tốt cho cơ thể."
Trần Thanh Đường: "Biết rồi."
Anh cởi giày, chân trần giẫm thang giường leo lên.
Thẩm Hạc nhìn bàn chân trắng hồng của anh, bị bậc thang cứng rắn làm hằn sâu vết đỏ, khẽ nhíu mày.
Đợi Trần Thanh Đường leo lên giường thoải mái nằm xuống, Thẩm Hạc đưa túi đồ ăn vặt lớn kia lên.
Rồi về tủ quần áo của mình, chọn một chiếc áo ngủ mùa đông.
Chất liệu bề mặt áo là nhung bông, sờ vào vừa mềm vừa ấm.
Thẩm Hạc cầm áo ra, hỏi Ngụy Ngạn mượn kéo.
Ngụy Ngạn tò mò: "Cậu muốn làm gì?"
Thẩm Hạc không trả lời, chỉ trải quần áo lên bàn, một nhát cắt xuống.
Ngụy Ngạn mắt trợn tròn: "Má ơi! Đây là đồ hiệu đấy, một cái đắt chết đi được!"
Cắt đi thì tiếc quá!
Thẩm Hạc im lặng không lên tiếng, lại cắt mấy nhát.
Ngụy Ngạn trợn trắng mắt, cảm thấy huyết áp của mình sắp tăng vọt: "Phí của trời, phí của trời!"
Bộ quần áo này ban đầu Thẩm Hạc không dùng nữa, còn hỏi Ngụy Ngạn và La Tân có muốn không.
Bởi vì quần áo là nhãn hàng đối tác của công ty bố mẹ Thẩm Hạc tặng, Thẩm Hạc không thích kiểu dáng này lắm, nên chưa từng mặc, nghĩ rằng đám Ngụy Ngạn có thể thích, nên mang về ký túc xá định tặng người.
Nhưng Ngụy Ngạn và La Tân vừa nghe thấy nhãn hiệu đó, lên mạng tra giá, từ chối thẳng thừng.
Lúc đó quan hệ của bọn họ còn chưa thân thiết như bây giờ, chỉ cảm thấy, không thể nhận đồ đắt tiền của người ta như vậy.
Nên bộ quần áo này cứ thế treo trong tủ quần áo ký túc xá của Thẩm Hạc, bỏ không rất lâu rồi.
Ngụy Ngạn đau lòng vỗ đùi: "Biết trước kết cục của nó là như vậy, lúc đó tớ đã nhận! Đáng ghét!"
Thẩm Hạc không ngẩng đầu: "Trong tủ còn mấy bộ nữa, cậu cầm đi."
Lại nhớ ra gì đó, ân cần bổ sung: "Đều là nhãn hàng tặng, tôi chưa mặc."
Ngụy Ngạn lập tức nhảy dựng lên: "Lần này tớ không khách sáo nữa đâu!"
Cậu ta vui vẻ đi đến tủ quần áo của Thẩm Hạc chọn đồ.
Trần Thanh Đường vén một nửa rèm giường, nằm sấp trên giường vừa uống trà sữa vừa nhìn Thẩm Hạc làm việc: "Anh muốn làm thợ may à?"
Thẩm Hạc ngẩng đầu nhìn anh, mỉm cười.
Tim Trần Thanh Đường khẽ động, tặc lưỡi một tiếng.
Người con trai này, sao cười lên lại có hương vị, đẹp trai đến thế nhỉ?
Có phải vì bình thường cơ bản không cười, nên một khi cười lên lại cho người ta cảm giác tương phản không?
Thẩm Hạc: "Lát nữa em sẽ biết."
Trần Thanh Đường cũng không hỏi nữa, yên lặng thưởng thức mỹ nam.
Thời tiết nóng lên, mọi người đều mặc ít đi.
Hôm nay Thẩm Hạc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay bên trong, bên ngoài khoác thêm áo khoác, khi vào phòng vì nóng bức đã cởi ra.
Trần Thanh Đường ở trên cao, góc nhìn này của anh có thể nhìn rõ lồng ngực rộng rãi rắn chắc của Thẩm Hạc, còn có vòng eo thon gọn khi Thẩm Hạc cúi người và xoay người, bị quần áo bó sát, mơ hồ lộ ra đường cong mạnh mẽ.
Nhìn thôi đã thấy rất dễ móc chân vào rồi. (ừm là đang nói tư thế làm tình á)
Và hướng đi của những đường gân ngập tràn hormone trên cánh tay đầy cơ bắp.
Mỗi khi Thẩm Hạc dùng lực, chiếc kéo trong tay hắn động một chút, cơ bắp trên vai và cánh tay hắn sẽ phồng lên một thoáng, gân xanh khẽ giật, gợi cảm đến nổ tung.
Trần Thanh Đường liếm môi, nghĩ thầm mình được ăn ngon thật.
Thẩm Hạc cắt quần áo thành mấy miếng lớn và mấy dải vải dài, rồi đi đến chỗ giường của Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường thò đầu xuống nhìn, liền thấy Thẩm Hạc gấp mấy miếng vải lớn lại, bọc chiếc thang anh leo khi lên giường lại, rồi dùng dải vải buộc chặt chắc chắn.
Hóa ra người này tính toán như vậy.
Chắc không muốn để anh dẫm lên thứ đó bị đau chân.
Trần Thanh Đường tâm trạng rất tốt, vươn tay cào cào cằm Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc bị cào ngứa ngáy, bất đắc dĩ nói: "Đừng nghịch. Nằm cho đàng hoàng, ngã xuống bây giờ."
Trần Thanh Đường nói đùa với hắn: "Ngã xuống anh không đỡ à?"
Thẩm Hạc thở dài: "Đỡ. Ngã bao nhiêu lần anh cũng đỡ."
Ngụy Ngạn ở bên cạnh đột nhiên cảm thấy, bộ quần áo hàng hiệu vừa mới có được của mình không còn thơm nữa.
Cậu ta cầm điện thoại trên bàn nhắn tin cho bạn gái, còn cố ý gửi tin nhắn thoại: "Bé yêu à anh nói cho em nghe, phòng bọn anh có người phát cơm chó."
Nói xong, Ngụy Ngạn còn cố ý đi ngang qua giường Trần Thanh Đường, nháy mắt ra hiệu với Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường: "??"
Ngụy Ngạn nhắc nhở một cách khó hiểu: "Tiểu Trần cậu vẫn thẳng chứ?"
Ý của cậu ta là muốn nhắc nhở Trần Thanh Đường, để anh nhớ kỹ xu hướng tính dục của mình, nhớ kỹ giới hạn, đồng thời cảnh cáo Thẩm Hạc, đừng làm hại người ta, người ta là trai thẳng.
Nhưng lời này đột nhiên khiến Thẩm Hạc nhớ lại, sau khi nghỉ lễ tháng Năm trở về lần đó, Ngụy Ngạn khi đùa giỡn đã nói:
— Tiểu Trần đẹp trai quá, thằng nào chịu nổi chứ? Tim tớ sắp bay mất thôi~
— Hơn nữa tính cách cũng tốt, chậc, nói thật, tớ sắp cong rồi.
— Nếu có ngày tớ không thẳng nữa, tớ sẽ hỏi Tiểu Trần còn thẳng không, hai đứa mình ghép đôi.
Kết quả còn chưa đợi Trần Thanh Đường trả lời, Ngụy Ngạn đã phát hiện, áp suất không khí của Thẩm Hạc trong nháy mắt giảm xuống, ánh mắt quét tới vừa vô tình vừa lạnh lẽo vừa làm tổn thương trái tim cậu ta.
Ngụy Ngạn ôm ngực khóc lóc: "Anh Thẩm anh thay đổi rồi, anh hung dữ với em."
Thẩm Hạc thu lại ánh mắt, cúi đầu vừa tiếp tục làm việc, vừa giọng trầm thấp: "Cậu đừng mơ."
Ngụy Ngạn: "???"
Cậu ta đừng mơ cái gì?
Cậu ta mơ gì chứ?
Cậu ta đã nghĩ gì đâu?
La Tân vẫn im lặng đọc sách không nhịn được nữa, gọi Ngụy Ngạn đi: "Ngạn Tử, đến giúp tớ xem cái này."
Ngụy Ngạn đáp một tiếng, quay người đi, đợi cậu ta giúp La Tân xem xong, đã quên chuyện vừa nãy, tự mình lên giường nằm, đeo tai nghe chơi game.
Cuộc đời của đơn bào là như vậy đấy.
Bên này, Thẩm Hạc làm xong ngẩng đầu nói với Trần Thanh Đường: "Sau này sẽ không bị đau chân nữa."
Trần Thanh Đường một tay chống đầu nhìn hắn, nhìn một lát, đột nhiên vỗ vỗ vị trí bên cạnh, có chút lười biếng mời: "Muốn lên không?"
Anh cố ý đi tắm, toàn thân đều thơm tho.
Hôm nay kế hoạch của Trần Thanh Đường chính là tự do phát huy, chọc cho Thẩm Hạc cương lên.
Anh đoán trước được, theo tính cách của Thẩm Hạc, chắc chắn hắn đã giải quyết ở nhà, sau đó mới đến gặp mình.
Trần Thanh Đường rất muốn xem, nếu trong tình huống này, Thẩm Hạc vẫn cương với anh, hắn sẽ nghi ngờ nhân sinh đến mức nào, sẽ khó đối mặt đến mức nào.
Anh muốn ép Thẩm Hạc thừa nhận dục vọng của mình.
Thẩm Hạc ngẩn người một thoáng, đôi mắt đen láy cứ như vậy chăm chú nhìn Trần Thanh Đường.
Không nói đồng ý, nhưng cũng không từ chối.
Ánh mắt Trần Thanh Đường, từ xương lông mày Thẩm Hạc rong ruổi đến sống mũi, rồi lướt qua đôi môi mỏng, cuối cùng lại trở về đôi mắt không gợn sóng kia: "Muốn xem phim nhưng không muốn xem một mình..."
Giọng điệu chậm rãi, xen lẫn chút khổ não, âm thanh vừa đúng độ mềm mại.
Giây tiếp theo, Thẩm Hạc không nói gì, tự mình thay dép, lấy nước đi vào nhà vệ sinh rửa chân sạch sẽ, rồi leo lên giường Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường nhìn bàn tay thon dài, khớp xương đều đặn kia vén rèm giường của mình lên, nhìn Thẩm Hạc từ dưới từng chút một chui vào không gian riêng tư bí mật của mình, có một loại vui sướng và thỏa mãn khó tả.
Trần Thanh Đường để đồ ăn vặt vào bên trong, anh cũng nhích vào trong một chút, nhường chỗ cho Thẩm Hạc.
Đợi Thẩm Hạc ngồi dựa vào tường xong, Trần Thanh Đường nghĩ nghĩ, đắp một chiếc thảm điều hòa lên người hai người.
Sợ lát nữa Thẩm Hạc cương lên, lại không có chỗ giấu, vậy thì xấu hổ lắm đó.
Xem này, anh chu đáo biết bao.
Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi, Trần Thanh Đường đưa máy tính bảng cho Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc không hiểu ý anh: "?"
Trần Thanh Đường cũng không nói gì, chỉ dùng ánh mắt liến thoắng nhìn hắn.
Thẩm Hạc rất nhanh đã hiểu, nhận lấy máy tính bảng ôm vào lòng, lại hỏi: "Trà sữa cũng nặng à, có cần anh cầm giúp không?"
Trần Thanh Đường: "Vậy thì không cần."
Bộ phim được bật lên, là một bộ phim thảm họa ngày tận thế của Mỹ.
Trần Thanh Đường đam mê với những bộ phim kích thích như vậy, anh thích nhất vẫn là phim kinh dị.
Xác sống, cương thi, ma quỷ, truy sát các kiểu, đều thích xem.
Nhưng vì xem quá nhiều, những phim hay đều xem hết, không còn gì để xem nữa, sau đó phát hiện phim thảm họa này cũng khá kích thích, gần đây bắt đầu xem phim thảm họa.
Trần Thanh Đường vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem.
Thẩm Hạc liền nắm cổ tay Trần Thanh Đường, vừa vuốt ve vừa xem.
Trần Thanh Đường chỉ có ba phần chú ý vào phim, anh cố ý hỏi: "Hình như anh rất thích sờ tay em như vậy."
Thẩm Hạc nắm tay anh giơ lên không trung, như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, ánh mắt từng tấc từng tấc miêu tả: "Ừm. Thích."
Trần Thanh Đường: "Tại sao?"
Ngón cái Thẩm Hạc ấn và xoa lòng bàn tay anh mấy cái, lại nắm lấy ngón tay, hoàn toàn là dáng vẻ yêu thích không nỡ buông:
"Rất trắng, da sờ vào mịn màng, ngón tay tròn tròn, móng tay hồng hồng, rất đáng yêu, khớp xương rất đều đặn, như mang một vẻ đẹp cao sang."
Cuối cùng hắn kết luận: "Rất hoàn mỹ."
Trần Thanh Đường càng nghe càng muốn cười, cái kiểu đánh giá cuồng si gì thế này.
Giống như một kẻ biến thái.
Lúc này Thẩm Hạc chú ý thấy Trần Thanh Đường khi ăn hạt dưa, vừa ăn vừa xoa mũi.
Liền chống nửa người lên, ghé sát lại xem anh: "Mũi sao vậy?"
Trần Thanh Đường lại xoa xoa, giọng nghẹn ngào: "Ngứa lắm. Cứ ăn hạt dưa là ngứa, không biết bị sao."
Thẩm Hạc đẩy hạt dưa ra xa: "Đừng ăn nữa."
Hắn một tay vuốt ve mặt Trần Thanh Đường, ngón cái cẩn thận xoa xoa mũi anh: "Đau không?"
Trần Thanh Đường chớp mắt, lắc đầu: "Chưa từng đau."
Thẩm Hạc dịu giọng nói: "Trước đây cũng cứ ăn hạt dưa là ngứa mũi hả?"
Trần Thanh Đường: "Ừm."
Không biết bị sao, nhưng cảm thấy không phải bệnh gì nặng nên cũng không để ý lắm.
Dù sao không phải ngày nào anh cũng ăn hạt dưa, chỉ thỉnh thoảng ăn một lần thôi.
Trần Thanh Đường: "Thôi kệ, em ăn hết chỗ hạt dưa này rồi không ăn nữa, cứ để nó ngứa đi."
Anh nói xong liền muốn lấy hạt dưa, động tác Thẩm Hạc còn nhanh hơn anh, một bước bắt lấy tay anh, bỏ vào ngực mình giữ.
Trần Thanh Đường: "? Anh làm gì vậy?"
Thẩm Hạc không trả lời, chỉ ngồi về chỗ của mình, tắt bộ phim trên máy tính bảng, rồi mở Baidu tìm kiếm: Ăn hạt dưa bị ngứa mũi là vì sao
Câu trả lời Baidu đưa ra — có thể là phản ứng dị ứng.
Chất gây dị ứng: Hạt dưa, chất phụ gia, hương liệu và bụi trên bề mặt hạt dưa.
Xem xong Thẩm Hạc dường như đã hiểu: "Có phải em từng nói, mình bị viêm mũi không."
Trần Thanh Đường xoa mũi "ừ" một tiếng.
Thẩm Hạc: "Hạt dưa tịch thu. Ăn thứ khác đi."
Trần Thanh Đường im lặng mấy giây, đột nhiên khóe mắt, đuôi mày giãn ra một chút, cười: "Hay là, anh bóc giúp em..."
"Em chắc bị dị ứng với bụi, cứ đến mùa hè thu khô hanh, ngoài trời gió lớn, bụi bay khắp nơi, mũi em sẽ rất ngứa."
Vậy nên Trần Thanh Đường mới thường xuyên đeo khẩu trang.
Trần Thanh Đường: "Ăn hạt dưa ngứa chắc là vì hạt dưa sau khi rang, trên bề mặt vỏ có bụi hương liệu, anh bóc giúp em là được mà?"
Thẩm Hạc nhìn tay mình: "Anh không để móng tay, sẽ bóc rất chậm."
Trần Thanh Đường dời mắt đến môi hắn, từng chút một dụ dỗ: "Dùng răng cắn vỡ vỏ hạt dưa là được mà."
Thẩm Hạc ngẩn người một thoáng, hắn không nghĩ nhiều.
Lại nghe thấy giọng Trần Thanh Đường dịu dàng chậm rãi, như một cơn gió xuân lướt qua tim hắn: "Em lại không có thói quen sạch sẽ quá mức, em không ngại."
Thẩm Hạc: "Được."
Phim tiếp tục chiếu, Thẩm Hạc nhận lấy nhiệm vụ bóc hạt dưa, hắn dùng răng nhẹ nhàng cắn vỡ vỏ hạt dưa, sau đó dùng tay tách ra, lấy nhân hạt dưa.
Trong quá trình này, Thẩm Hạc luôn chú ý, không để môi và nước bọt của mình dính vào hạt dưa.
Vừa bóc xong hai hạt, đã bị Trần Thanh Đường lấy đi.
Thẩm Hạc theo bản năng nghiêng đầu nhìn anh, thấy Trần Thanh Đường rất tự nhiên bỏ hạt dưa hắn vừa bóc vào miệng.
Hai cánh môi mềm mại kia, theo động tác nhai mà khép mở, Thẩm Hạc dường như xuyên qua khe hở nhỏ đó, nhìn thấy đầu lưỡi hồng nhạt.
Nghĩ đến hai hạt dưa này từ môi hắn thế nào, bây giờ lại ở trong môi răng Trần Thanh Đường lại đảo điên như thế nào...
Tim Thẩm Hạc khẽ động, hắn vội vàng dời mắt đi, nhìn vào bộ phim đang chiếu trên máy tính bảng.
Cơn nóng nảy dâng lên trong lòng, khiến tốc độ bóc hạt dưa của hắn nhanh hơn.
Vì bóc nhanh, đôi khi sẽ theo bản năng dùng đầu lưỡi chạm nhẹ vào hạt dưa.
Đợi Thẩm Hạc hoàn hồn, ý thức được hành động của mình, Trần Thanh Đường đã lại ăn mấy hạt dưa hắn bóc như vậy rồi.
Tai Thẩm Hạc từ từ đỏ lên, hắn nhìn Trần Thanh Đường từ lòng bàn tay mình lấy hạt dưa, lý trí và đạo đức nói với hắn nên lập tức ngăn cản.
Nhưng hắn lại không làm gì cả.
Chỉ nhìn.
Nhìn Trần Thanh Đường bỏ hạt dưa đã chạm qua đầu lưỡi hắn, vào miệng.
Nhìn cánh môi Trần Thanh Đường mấp máy, nhẹ nhàng nhai.
Sau đó, nhìn Trần Thanh Đường nuốt xuống.
Tim Thẩm Hạc đập càng lúc càng nhanh.
Một cảm giác khoái lạc dữ dội, biến thái, quét qua trái tim hắn, nhanh chóng lấp đầy hố đen đòi hỏi trong lòng hắn suốt thời gian qua.
Nhưng lại gợi lên dục vọng sâu sắc hơn trong hắn.
Hết chương 36.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip