Chương 38: Muốn chạm vào em không
Chương 38: Muốn chạm vào em không
Edit: Yin
Thấy Thẩm Hạc hóa đá ngay lập tức, Trần Thanh Đường còn cố ý tiến sát lại, ân cần hỏi: "Sao vậy?"
Giây tiếp theo, mắt Trần Thanh Đường bị một bàn tay nóng rực che lại.
Anh theo bản năng chớp mắt, hàng mi mảnh mai trên dưới vỗ lấy nhau, như một nụ hôn rơi xuống lòng bàn tay.
Bàn tay kia lập tức kích động run lên.
Trần Thanh Đường không động, giữ thể diện cho Thẩm Hạc, chỉ là hơi xấu bụng cố ý hỏi: "Làm gì vậy?"
Giọng Thẩm Hạc khàn đặc: "Chơi trò chơi."
Khóe môi Trần Thanh Đường khẽ cong lên, giơ tay vuốt ve bàn tay Thẩm Hạc đang che mắt anh: "Vậy, anh muốn chơi thế nào..."
Thẩm Hạc nhìn Trần Thanh Đường mặc áo ngắn quần đùi mát mẻ, ngồi sát bên cạnh mình, đầu hơi cúi xuống, chiếc cổ trắng nõn thon dài trần trụi lộ ra.
Nốt ruồi đỏ kia, cứ thế hấp dẫn ánh mắt hắn, níu lấy không cho hắn trốn thoát.
Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc mới lên tiếng: "Em nhắm mắt lại, hai mươi giây sau đoán xem anh ở đâu."
Trần Thanh Đường rất phối hợp: "Được thôi."
Thẩm Hạc buông tay đang che mắt Trần Thanh Đường ra, rồi ngồi im tại chỗ, nhìn anh đủ năm giây.
Ánh mắt kia tựa như một con sư tử đang tính toán, làm sao để ăn thịt con thỏ trắng nhỏ bé ngon lành trước mặt.
Năm giây sau, Thẩm Hạc nắm chặt tay, gân xanh trên trán giật giật.
Chỉ một lần.
Lần cuối cùng.
Trần Thanh Đường đã nói, chuyện này rất bình thường.
Trần Thanh Đường cũng cho phép.
Dưới sự thôi miên tâm lý như vậy, Thẩm Hạc nhanh chóng cúi đầu, nhẹ nhàng cắn vào sau gáy Trần Thanh Đường.
Như một cơn bão còn chưa kịp tụ tập đã tan.
Cắn xong, Thẩm Hạc vén rèm giường, trực tiếp từ giường tầng trên cao gần hai mét xoay người nhảy xuống.
Một tiếng "bịch" trầm đục vang lên, thể năng tuyệt vời giúp Thẩm Hạc vững vàng đáp đất.
Động tác dứt khoát, tư thái tuyệt đẹp, giống như đang biểu diễn xiếc.
Sau đó Thẩm Hạc dùng tốc độ nhanh nhất xỏ giày, đốt cháy toàn bộ năng lượng chạy ra khỏi phòng ngủ.
La Tân đang đeo tai nghe nghe nhạc, đọc sách ở bàn dưới, bị một loạt động tác của hắn làm cho ngây người.
Là siêu nhân sao, ngầu thế.
Một đường chạy từ phòng ngủ xuống lầu, rồi từ tòa nhà ký túc xá chạy ra khuôn viên trường, rồi chạy khỏi trường.
Chạy gần mấy nghìn mét, Thẩm Hạc mới dừng chân.
Trời đã tối, trên đường phố những ngọn đèn đường tối tăm được thắp lên, bên tai là tiếng người ồn ào náo nhiệt, còn cả tiếng tim đập thình thịch.
Thẩm Hạc đứng ở ngã tư đèn đỏ, cuối cùng cũng dừng chân không di chuyển nữa.
Mái tóc ngắn của hắn đã bị gió mạnh làm cho rối tung trong quá trình chạy, trán và chóp mũi đều rịn ra mồ hôi nhễ nhại, thậm chí áo khoác cũng mặc lung tung, không hề chỉnh tề.
Nhưng Thẩm Hạc hoàn toàn không có tâm trí để ý đến những thứ này.
Trong đầu hắn toàn là dáng vẻ Trần Thanh Đường hơi run rẩy vừa nãy, khi hắn nhẹ nhàng cắn vào sau gáy anh.
Trong đầu toàn là xúc cảm mềm mại mang theo một chút ngọt ngào khi môi chạm vào làn da mịn màng kia.
Sau đó Thẩm Hạ nở nụ cười quái gở.
Khóe miệng tựa như dây cung đang kéo, từng chút một nhếch lên.
Nhưng rất nhanh, Thẩm Hạc lại theo bản năng giơ tay che miệng, dường như cảm thấy mình không nên cười.
Thế là người đi đường nhìn thấy cảnh, một anh chàng cao lớn hơn mét tám đứng ngây người ở ngã tư, còn cúi đầu che miệng, vai hơi run rẩy, không biết là đang khóc hay đang cười.
Cảnh tượng như vậy kéo dài mấy phút, Thẩm Hạc hoàn hồn, nụ cười nơi khóe miệng dần tan biến.
Thay vào đó, là cảm giác tội lỗi như thủy triều dâng lên trong lòng, còn cả cảm giác tự chán ghét bản thân sâu sắc.
Lần thứ ba rồi.
Đã là lần thứ ba hắn cương lên với Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường coi hắn là bạn thân nhất, thế mà hắn đối với bạn thân sinh ra dục vọng đen tối như vậy.
Bẩn thỉu, nhơ nhuốc, hạ lưu.
Sao lại thế này.
Thẩm Hạc bị thanh kiếm đạo đức treo cao trên đầu phán xét, cảm giác dày vò như bị lửa nóng thiêu đốt.
Thẩm Hạc nghĩ thế nào cũng không thông, rõ ràng buổi trưa hắn đã giải quyết, xác nhận đã hết rồi.
Sao vẫn cứ như vậy.
Như không thể nhịn được nữa với chính mình, Thẩm Hạc không ngừng bẻ khớp ngón tay.
Lúc này điện thoại rung lên, Thẩm Hạc liếc mắt nhìn, vốn không định để ý, nhưng thấy là tin nhắn của Trần Thanh Đường, lại không tự chủ dừng mắt xem.
Trần Thanh Đường: Người đâu
Thẩm Hạc: Về nhà
Trần Thanh Đường: Hả, anh lừa em nhắm mắt, rồi tự mình lén chạy mất?
Thẩm Hạc: Ừ
Trần Thanh Đường: Đồ chó, không ngoan nha
Ánh mắt u ám trong đáy mắt Thẩm Hạc không tự chủ tan đi vài phần: Ngày mai mang đồ ăn ngon cho em, chỉ mang cho một mình em, bọn Ngụy Ngạn không có.
Trần Thanh Đường: Vậy cũng được, em còn muốn uống trà sữa, trong trường khó uống quá, anh mua bên ngoài vào.
Thẩm Hạc: [Đã nhận]
Nói chuyện xong với Trần Thanh Đường, tâm trạng Thẩm Hạc hơi hòa hoãn lại một chút, đặc biệt là khi hắn nhìn ảnh đại diện giống ảnh cặp của Trần Thanh Đường.
Trước đây không cảm thấy gì, bây giờ đột nhiên cảm thấy, ảnh đại diện của bọn họ rất xứng đôi.
Khi mở giao diện trò chuyện, hai con rắn nhỏ một trái một phải quay đầu vào nhau ngủ.
Đáng yêu quá.
Giống như Trần Thanh Đường đáng yêu vậy.
Về đến nhà, Thẩm Hạc bắt đầu phân tích lại chuyện hôm nay.
Nhất định phải tìm được, rốt cuộc chỗ nào xảy ra vấn đề.
Như vậy mới có thể tránh tình huống đó tái diễn.
Nếu bị Trần Thanh Đường biết... cậu ấy nhất định sẽ cảm thấy ghê tởm.
Thẩm Hạc không thể tha thứ cho bản thân mình hôm nay.
Giống như một học giả chăm chỉ nghiên cứu, Thẩm Hạc ngồi trên sofa, cầm điện thoại lại lên Douyin đặt câu hỏi.
Hắn tìm đến những người trước đây bình luận cho hắn, phân tích cho hắn, trịnh trọng gõ chữ, lần nữa trả lời đối phương.
Thẩm Hạc: Bạn nói không đúng, tôi thử rồi, hôm nay sau khi tự xử mới đi gặp cậu ấy, nhưng vẫn... với cậu ấy.
Đối phương nhanh chóng trả lời.
Người dùng mạng vô danh: ...Anh bạn, cậu không phải gay đấy chứ?
Thẩm Hạc nhíu mày, quả quyết phủ nhận: Không thể nào, tôi không thể nào ngay cả xu hướng tính dục của mình cũng không rõ.
Người dùng mạng vô danh: Hả, bạn chắc mình không phải đang cố chấp? Bạn thật sự không thích đàn ông?
Thẩm Hạc nhíu mày càng chặt: Tôi chắc chắn, tôi không thích đàn ông
Đối phương thấy hắn phản kháng kịch liệt như vậy, cũng không truy cứu chuyện này nữa, mà chuyển sang nói:
Người dùng mạng vô danh: Được thôi, vậy tôi giúp bạn phân tích tiếp, lần này hai người ở trong tình huống nào?
Thẩm Hạc: Ở trên giường cậu ấy, cùng nhau xem phim
Người dùng mạng vô danh: ...Nghe có vẻ hơi ám muội ha, nhưng đối với trai thẳng mà nói, ngủ chung một giường dường như cũng không có gì
Trên mạng thường xuyên thấy những phòng ngủ của trai thẳng, mức độ đùa giỡn lớn đến mức khiến người ta kinh ngạc.
Thẩm Hạc nghĩ nghĩ, lại bổ sung: Kéo rèm giường, không gian tương đối tối, kín mít.
Người dùng mạng vô danh: Vậy, lúc bạn cương lên với cậu ấy, hai người đang làm gì
Thẩm Hạc nhìn hàng chữ 'bạn cương lên với cậu ấy', xấu hổ đến đỏ cả vành tai, giống như đang nhìn bản cáo trạng của chính mình vậy.
Thẩm Hạc: Chúng tôi đang đùa giỡn, không khí rất tốt
Người dùng mạng vô danh: Có tiếp xúc cơ thể đúng không?
Thẩm Hạc: Ừ, tôi đè lên cậu ấy, nửa ôm cậu ấy
Người dùng mạng vô danh: ...Bạn thật sự không thích đàn ông?
Thẩm Hạc giống như con mèo bị giẫm phải đuôi: Không phải!
Hắn hiếm khi dùng dấu chấm than, biểu đạt cảm xúc kiên định và mãnh liệt của mình.
Người dùng mạng vô danh: Được thôi được thôi, vậy là bạn bị ảnh hưởng bởi không khí
Thẩm Hạc dừng lại một chút: Bầu không khí có thể khiến người ta như vậy sao?
Người dùng mạng vô danh: Đàn ông là loại sinh vật như vậy, không khí đến nơi thì với ai cũng có thể sinh ra tình dục, chấp nhận đi
Thẩm Hạc có một thoáng khó chịu trong lòng, thậm chí bắt đầu tự vấn, hắn có phải là loại sinh vật thấp kém này không?
Nhưng rõ ràng, lý do này, dường như dễ chấp nhận hơn so với việc 'hắn thích đàn ông'.
Và lúc này, Trần Thanh Đường vừa vặn mở bài đăng Douyin của Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường cố ý đến 'rình mò' Thẩm Hạc, nhớ lại dáng vẻ Thẩm Hạc vội vã bỏ chạy khỏi phòng ngủ hôm nay, anh biết Thẩm Hạc sẽ lên mạng cầu cứu.
Nhìn thấy dòng trả lời này, Trần Thanh Đường nheo mắt.
Nếu Thẩm Hạc là loại người dễ bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, có thể nổi lên phản ứng với bất kỳ ai, có thể hoàn toàn bị tình dục chi phối, thì anh sẽ trở tay ném đi ngay lập tức.
Thứ rác rưởi, nhìn một cái cũng thấy bẩn mắt.
Nhưng Trần Thanh Đường hiểu rất rõ, Thẩm Hạc không phải.
Kiếp trước Thẩm Hạc tiếp quản sản nghiệp gia đình, những cảnh xa hoa trụy lạc, đèn đỏ rượu xanh đã trải qua không ít, những người đàn ông, phụ nữ chủ động nhào vào người hắn nhiều không đếm xuể, nhưng Thẩm Hạc luôn giữ mình trong sạch, không cho bất kỳ ai đến gần, đi đâu cũng mang theo nhẫn cưới của họ.
Tuy rằng khi nhắc đến việc mình có bạn đời, đã kết hôn, giọng điệu của Thẩm Hạc luôn nhạt nhẽo, bình thản, khiến người ta cảm thấy không mấy để ý, nhưng hắn lại chưa bao giờ né tránh việc thừa nhận mình đã kết hôn.
Hai đời Thẩm Hạc, tuy tuổi tác khác nhau, nhưng bản tính con người sẽ không thay đổi.
Trần Thanh Đường nằm trên giường, hứng thú chờ đợi.
Chờ xem Thẩm Hạc sẽ trả lời thế nào.
Kết quả đợi một lát, Thẩm Hạc trả lời một câu: Ý là, bầu không khí sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến con người, đúng không
Trần Thanh Đường bĩu môi, được thôi, xem ra trông chờ hắn tự giác vẫn quá khó.
Trần Thanh Đường dứt khoát cũng xuống sân, xuống sân để đục nước béo cò.
Hoa Hải Đường: Đúng vậy, hơn nữa, người bạn kia của bạn có phải là rất xinh đẹp, cực kỳ đẹp trai không? Đẹp đến mức không phân biệt được giới tính ấy?
Thẩm Hạc bừng tỉnh: Ừ, cậu ấy là người đẹp nhất tôi từng thấy
Không, phải nói là sinh vật đẹp nhất hắn từng thấy, sự vật đẹp nhất hắn từng trải nghiệm.
Từ khi sinh ra đến giờ, Thẩm Hạc chưa từng trải nghiệm thứ gì đẹp hơn Trần Thanh Đường.
Không gì sánh được với Trần Thanh Đường.
Hoa Hải Đường: Vậy thì đúng rồi, không gian chật hẹp tối tăm, một người bạn đẹp như thế, thậm chí có thể khiến người ta mơ hồ về giới tính của cậu ấy, ôm ôm ấp ấp đùa giỡn.
Hoa Hải Đường: Buff đầy đủ rồi, không phải vấn đề của bạn, có lẽ bạn của bạn cũng có phản ứng đấy.
Thẩm Hạc sửng sốt, sau đó máu toàn thân đều dồn lên não.
Trần Thanh Đường... cũng sẽ có phản ứng với hắn sao?
Giả thiết này khiến Thẩm Hạc đột nhiên khô khốc cổ họng, vành tai vừa nãy còn hơi đỏ, lúc này đã đỏ bừng cả cổ, đáng sợ như bị dị ứng vậy.
Nhưng rất nhanh lại cảm thấy tội lỗi gấp bội.
Trần Thanh Đường đâu phải hắn, sao hắn có thể nghĩ về Trần Thanh Đường như vậy, đây là bôi nhọ.
Thẩm Hạc: Vậy tôi như vậy là bình thường, đúng không
Trần Thanh Đường lăn một vòng trên giường, nằm ngửa, cười xấu xa trả lời hắn.
Hoa Hải Đường: Ừm nà, cực kỳ bình thường, đừng để ý quá
Trần Thanh Đường muốn từng bước một phá vỡ nhận thức giới hạn của Thẩm Hạc về ám muội, về 'bạn bè' với nhau, dụ dỗ Thẩm Hạc đi đến vực sâu.
Nhìn hắn vì mình mà giãy giụa, vì mình mà muốn ngừng nhưng không được, phát điên mà si mê, lại không tìm được lối thoát.
Thẩm Hạc: Được, tôi hiểu rồi, cảm ơn
Trần Thanh Đường ngáp một cái, vừa tắt phần mềm, đã nhận được tin nhắn của Sở Hy rủ anh chơi game.
Sở Hy: Ba người, Chu Thần dẫn hai đứa mình lên rank, đi không?
Trần Thanh Đường: Không muốn lắm
Sở Hy: Sao thế? Game cũng không muốn chơi nữa? Có vấn đề gì với Thẩm Hạc à?
Sở Hy: Nói chứ dạo này cậu với Thẩm Hạc tiến triển đến đâu rồi, lâu lắm mình không hỏi cậu
Trần Thanh Đường chụp màn hình đoạn chat vừa nãy của hai người trên Douyin gửi cho cậu.
Sở Hy xem xong, vẻ mặt khó hiểu: Sao cậu không nói thẳng ra, thật ra cậu ta thích cậu?
Sở Hy: Vòng vo lớn như vậy, làm gì thế
Trần Thanh Đường: Chưa đến lúc
Trần Thanh Đường: Đạo đức của Thẩm Hạc không cho phép cậu ấy chấp nhận chuyện này.
——Thẩm Hạc còn chưa thể đối mặt, việc mình đối với bạn bè sinh ra loại dục vọng dơ bẩn, không thuần khiết kia.
Bởi vì Thẩm Hạc là một người có giới hạn đạo đức và trách nhiệm rất cao, nhận thức của hắn là thân phận nào làm việc đó.
Mà dưới thân phận bạn bè, bọn họ tuyệt đối không nên đối với nhau sinh ra tình cảm và dục vọng ngoài tình bạn.
Đối với Thẩm Hạc mà nói đây là không đúng, là cấm kỵ.
Hơn nữa, trong nhận thức của Thẩm Hạc, hắn vẫn là một trai thẳng.
Dưới thiết lập 'trai thẳng', Thẩm Hạc sẽ rất bài xích việc mình thích đàn ông.
Cho nên Thẩm Hạc mới thường xuyên lên mạng cầu cứu, muốn có một lời giải thích hợp lý.
Nếu lúc này nói với hắn, hắn cong rồi, hắn thích đàn ông rồi, đây sẽ là một cú sốc lớn đối với Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc có lẽ sẽ không chấp nhận được, từ đó khiến sự việc đi theo hướng Trần Thanh Đường khó kiểm soát.
Nên nói, bất kỳ ai cũng không chấp nhận được việc mình đột nhiên thành gay.
Đối với người bình thường mà nói, xu hướng tính dục thay đổi, tương đương với cuộc đời sau này sẽ hoàn toàn đảo lộn.
Phải chịu áp lực song song từ gia đình, xã hội, chẳng khác nào trời sập.
Cho nên, nếu Thẩm Hạc còn chưa thể đối mặt với dục vọng của mình, không thể đối diện với xu hướng tính dục của mình...
Vậy thì Trần Thanh Đường giúp hắn một tay, ân cần tìm cho hắn một cái cớ tốt.
Để từ đấy, hoàn toàn nắm giữ mọi chuyện trong tay mình.
Rồi sau đó ở phía sau, tàn nhẫn đẩy Thẩm Hạc xuống vực sâu.
Cuối cùng Trần Thanh Đường muốn Thẩm Hạc hiểu rõ:
——Tất cả lý do đều là ngụy biện, tất cả con đường đều không thông, dù Thẩm Hạc cố gắng khắc chế chính mình, vẫn sẽ phát điên khát khao Trần Thanh Đường.
Khát khao đến gần Trần Thanh Đường, mong muốn chiếm hữu Trần Thanh Đường, khát vọng tình yêu của Trần Thanh Đường.
Rồi tự mình giãy giụa phá kén.
Trần Thanh Đường muốn chính là hiệu quả này, anh muốn Thẩm Hạc tự mình phá kén, tự mình từng bước một đi đến trước mặt anh.
Sở Hy: Vậy làm sao bây giờ, sớm muộn gì cậu ta cũng phải đối mặt thôi
Trần Thanh Đường: Rất đơn giản, để cậu ấy hiểu, cậu ấy không phải gay, không phải thích đàn ông
Sở Hy: ??
Trần Thanh Đường: Mà là thích mình
Trần Thanh Đường: Thích Trần Thanh Đường mình, chỉ thích Trần Thanh Đường mình thôi
Trần Thanh Đường: Thích mình đến mức, dù mạo hiểm mất đi mình, nguy hiểm khi mất đi thân phận bạn bè, cũng phải đánh cược một lần xem có thể có được tình yêu của mình không
Trần Thanh Đường: Thích mình đến mức, có thể hoàn toàn không màn giới tính của mình, có thể hoàn toàn ngó lơ xu hướng tính dục của chính cậu ấy
Nhưng tiền đề để vạch trần sự thích này là khát vọng của Thẩm Hạc bị thôi thúc đến một mức độ nhất định, hắn sẽ không còn lý do và cớ để trốn tránh nữa.
Phải để Thẩm Hạc nhận ra trước, hắn rất bình thường, không phải đột nhiên thay đổi xu hướng tính dục, mà là——chỉ đối với Trần Thanh Đường mới sinh ra loại dục vọng đặc biệt kia.
Đối với người khác đều không được.
Sở Hy: Cậu nói mà mình cũng thấy ngại luôn
Sở Hy: Cậu ta thật sự có thể thích cậu đến vậy sao? Hay nói đúng hơn, thật sự có người có thể thích một người đến vậy sao?
Chủ nghĩa lý tưởng dữ ha.
Trần Thanh Đường nhướng mày: Có chứ
Sở Hy: Tự tin vậy sao?
Trần Thanh Đường nửa đùa nửa thật: Ừm hứm, mình bỏ bùa cậu ấy rồi
-
Hôm sau đến lớp, Trần Thanh Đường phát hiện Thẩm Hạc kỳ lạ.
Thẩm Hạc dường như đang cố gắng giữ khoảng cách với anh, lại dường như không.
Trần Thanh Đường lười biếng chống đầu nhìn Thẩm Hạc, nhìn một lát, rồi rũ mắt liếc nhìn bàn tay Thẩm Hạc đang nắm ngón út của anh.
Trần Thanh Đường: "Nhất định phải như vậy sao?"
Tay kia của Thẩm Hạc đang nhanh chóng ghi chép, đầu cũng không ngẩng lên: "Ừ."
Trần Thanh Đường: "Không thể nắm tay em luôn sao?"
Rõ ràng hai ngày trước, người này còn si mê tay anh, vừa nắm vừa hôn mê mẩn không thôi, hôm nay lại như thể chạm vào một ngón tay của anh cũng chết người vậy.
Thẩm Hạc nghiêm túc: "Không thể."
Trần Thanh Đường bất đắc dĩ thở dài: "Nhưng anh cứ nắm một ngón tay em như vậy, tay em khó chịu lắm, không thoải mái."
Anh vừa nói, vừa muốn rút ngón tay mình về.
Nhưng Thẩm Hạc phản ứng nhanh hơn, đột nhiên nắm chặt.
Thẩm Hạc cuối cùng cũng dừng bút, hắn nhìn bàn tay hai người đang dây dưa nhau, đầu tiên là bóp bóp ngón út Trần Thanh Đường, rồi xoa xoa.
Trần Thanh Đường lại nhìn thấy trong mắt hắn vẻ si mê kia, trong lòng không khỏi có chút vui vẻ.
Giây tiếp theo, Thẩm Hạc đột nhiên buông tay anh ra.
Trần Thanh Đường: "?"
Anh thăm dò muốn rụt tay về, bỏ vào túi.
Nhưng vừa động đậy, liền bị Thẩm Hạc ngăn lại ngay lập tức: "Đừng động."
Trần Thanh Đường cũng không chắc hắn đang chơi trò gì, chỉ có thể đặt tay về chỗ cũ.
Thẩm Hạc tiếp tục viết sổ tay, tay trái rảnh rỗi, mu bàn tay ịn vào tay Trần Thanh Đường, thỉnh thoảng còn cọ nhẹ hai cái.
Cảm giác đó giống như, con chó lớn trân trọng một khúc xương, không nỡ ăn nhưng không ăn lại thèm.
Thế là chọn cách đặt khúc xương ở nơi mình nhìn thấy, thèm thì liếm hai cái.
Trần Thanh Đường: "..."
Không hiểu nổi.
Hơn nữa, cũng không biết có phải ảo giác không, Thẩm Hạc hôm nay, rất dính người.
Cực kỳ dính người.
Gấp đôi so với trước đây.
Trần Thanh Đường đi đâu hắn cũng đi theo, dường như một giây không nhìn thấy người, toàn thân sẽ khó chịu ngay.
Giải thích hợp lý duy nhất mà Trần Thanh Đường nghĩ ra là, có lẽ Thẩm Hạc sợ sau khi đến quá gần anh, không khí sẽ trở nên ám muội, Thẩm Hạc bé sẽ không lễ phép.
Cho nên Thẩm Hạc hơi khắc chế chính mình, giữ khoảng cách với anh.
Trước đây cũng có nhiều lần tình huống tương tự, mỗi khi dục vọng sắp không kìm nén được, Thẩm Hạc sẽ chọn cách tạm thời rời xa Trần Thanh Đường.
Nhưng cuối cùng, chẳng phải vẫn ngoan ngoãn mắc câu sao, mồi câu đã đâm thủng miệng, hắn vẫn ăn ngon lành.
Huống chi, bây giờ đã hoàn toàn khác trước đây, Thẩm Hạc bây giờ nghiện Trần Thanh Đường.
Hơn nữa là loại nghiện rất nặng, không thể cai được.
Đến mức, nếu Thẩm Hạc không thể chạm vào Trần Thanh Đường thì chỉ có thể dùng cách 'luôn nhìn Trần Thanh Đường' để giảm bớt cơn nghiện kia.
Cho nên Thẩm Hạc trở nên cực kỳ dính người.
Tan học đi căn tin ăn cơm, lấy cơm xong Trần Thanh Đường đi vệ sinh, Thẩm Hạc cũng đứng dậy: "Anh đi cùng em."
Trần Thanh Đường: "...Em không cần người đi cùng."
Thẩm Hạc chỉ lặp lại: "Anh đi cùng em."
Trần Thanh Đường: "Được thôi."
Đợi vào nhà vệ sinh, Trần Thanh Đường bắt đầu kéo khóa quần, Thẩm Hạc không đi vệ sinh mà đứng bên cạnh nhìn anh.
Trần Thanh Đường hơi khó chịu: "Anh muốn xem à? Anh nhìn em hơi khó ra."
Thẩm Hạc ngẩn người, như vừa tỉnh giấc mộng, vành tai đỏ bừng, hắn máy móc từng chút một quay lưng đi.
Trần Thanh Đường bật cười, cố ý trêu chọc: "Không nhìn à? Thật ra em không ngại đâu. Bạn thân cùng nhau đi vệ sinh bình thường mà."
Thẩm Hạc không lên tiếng.
Thật ra Thẩm Hạc cùng Ngụy Ngạn đi vệ sinh sẽ rất bình thường, thậm chí có khi nhìn thấy bộ phận sinh dục của đối phương, ngoài cảm thấy không lịch sự ra, hắn cũng không có bất kỳ dị thường nào.
Thẩm Hạc còn chưa nhận ra, hắn chỉ đỏ mặt xấu hổ với Trần Thanh Đường, sinh ra cảm xúc tên là 'xấu hổ'.
Trần Thanh Đường đi vệ sinh xong, lại liếc nhìn Thẩm Hạc, phát hiện mặt Thẩm Hạc đã đỏ bừng hoàn toàn, cả người như sắp chín tới nơi.
A, lại không nhìn thấy cái kia của anh, không đến nỗi chứ.
Trần Thanh Đường đi đến bồn rửa tay, rửa tay kỹ càng, rồi vẩy vẩy nước trên tay.
Lúc này Thẩm Hạc mới đi tới, lấy khăn giấy từ trong túi ra đưa cho anh: "Dùng cái này lau."
Trần Thanh Đường nhìn hắn mấy giây, không nhận, mà đưa hai tay mình ra trước mặt hắn: "Lau giúp em với."
Giọng nói nhỏ nhẹ như đang làm nũng, anh cố ý đấy.
Trần Thanh Đường biết Thẩm Hạc đang nhẫn nhịn khát vọng đối với anh, cho nên anh cố tình xấu bụng đi câu đối phương, đốt lên ngọn lửa trong lòng đối phương.
Thẩm Hạc quả nhiên ăn chiêu này, do dự một lát, tự mình trải khăn giấy ra, rồi bọc lấy tay Trần Thanh Đường, từng chút một lau đi vết nước trên tay anh.
Vẻ mặt anh rất dịu dàng, rất chăm chú.
Trần Thanh Đường chỉ nhìn Thẩm Hạc như vậy đã cảm thấy lòng mềm nhũn.
Mà Thẩm Hạc, nhìn đôi tay trắng nõn thon dài này, ánh mắt càng lúc càng sâu.
Hôm nay còn chưa nắm tay.
Hô hấp Thẩm Hạc trở nên chậm rãi.
Nắm tay sẽ khiến không khí ám muội sao?
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, chăm chú nhìn ngón tay thon dài xinh đẹp của Trần Thanh Đường.
Nắm tay sẽ biến thành như vậy sao?
...
Thình thịch, thình thịch, thình thịch.
Thẩm Hạc nghe rõ tiếng tim đập của mình, như một trận mưa rào bất chợt vào mùa hè.
Chỉ chạm một chút.
Chỉ một chút thôi.
Hắn có thể kìm chế được.
Chỉ cần dừng tay trước khi trở nên ám muội là được.
Hôm nay bọn họ còn chưa thân mật, hắn sẽ kiềm chế không quá thân mật.
Dưới sự thôi miên tư tưởng như vậy, dục vọng cuối cùng cũng phá vỡ xiềng xích lý trí.
Thẩm Hạc như ngừng thở, thử thăm dò, trước tiên nắm lấy lòng bàn tay Trần Thanh Đường.
Xúc cảm ấm áp khiến lòng hắn run lên.
Rồi không kiềm chế được dùng ngón cái xoa nắn mấy cái lòng bàn tay Trần Thanh Đường.
Một cái chạm rất bình thường, Thẩm Hạc lại như người chết đuối cuối cùng cũng hít được không khí, mỗi lỗ chân lông đều thoải mái không nói nên lời.
Hắn mê mẩn xoa tay Trần Thanh Đường, ngón cái nắn bóp lòng bàn tay, ngón tay vuốt ve mu bàn tay, thỉnh thoảng vuốt ve cổ tay, thỉnh thoảng lại mân mê đầu ngón tay.
Trần Thanh Đường cũng không thúc giục hắn, chỉ hứng thú đứng nhìn.
Lại đến rồi, kiểu sờ đầy sắc tình của Thẩm Hạc.
Hắn thật sự không cảm thấy kiểu sờ này rất lưu manh, rất biến thái sao?
Chỉ cần đổi người khác sờ anh như vậy, Trần Thanh Đường sẽ cho đối phương đi vào thẳng đứng, đi ra nằm ngang ngay.
Qua một lúc lâu, Trần Thanh Đường thấy Thẩm Hạc vẫn chưa có ý dừng lại, thậm chí ánh mắt còn nóng rực hơn vừa nãy, liền chủ động kéo cổ áo xuống, lộ ra cần cổ dụ hoặc:
"Muốn chạm vào đây không?"
Anh biết Thẩm Hạc đang cố gắng kìm nén.
Cho nên lúc này trêu chọc, mới càng thêm thú vị.
Nhìn đóa hoa trên núi cao rơi vào dục vọng, nhìn người lý trí, bình tĩnh xé bỏ mặt nạ, thật sự thú vị vô cùng.
Khi Thẩm Hạc muốn tiến lên, Trần Thanh Đường liền lùi lại.
Khi Thẩm Hạc muốn lùi lại, Trần Thanh Đường liền tiến lên.
Anh tới tôi lui, cò cưa qua lại không đoán được, mới là thứ khiến người ta mê mẩn nhất.
Trần Thanh Đường cũng không vội, anh đang chờ.
Chờ một thời cơ.
Chờ Thẩm Hạc đấu tranh với nội tâm mình.
Chờ dục vọng của Thẩm Hạc bị kéo tới kéo lui không ngừng, cho đến khi sắp không chịu nổi nữa.
Trong quá trình này, nhiệm vụ của Trần Thanh Đường là không ngừng châm ngòi thổi gió, không ngừng tàn nhẫn xé rách lý trí của Thẩm Hạc.
Đợi đến thời cơ thích hợp, lại đẩy dục vọng của Thẩm Hạc lên đỉnh điểm, buộc Thẩm Hạc thừa nhận tâm ý của mình, thừa nhận thích anh, khiến Thẩm Hạc không còn đường trốn thoát.
Trần Thanh Đường chủ động tiến gần Thẩm Hạc, môi mỏng khẽ động: "Muốn chạm vào em không..."
Thẩm Hạc nhìn cổ thon dài của anh, ánh mắt như đinh đóng chặt không rời nửa tấc.
Nhưng cũng chỉ nhìn, không có bất kỳ động tác nào.
Trần Thanh Đường không tin không câu được hắn, dứt khoát một tay đặt lên vai Thẩm Hạc, khẽ nỉ non: "Nhanh lên có được không... muốn cái khác, đợi về phòng ngủ em cho anh."
Ánh mắt anh nhẹ nhàng liếc Thẩm Hạc một cái: "Hoặc là, đi vào phòng bên cạnh..."
Trong nháy mắt, Thẩm Hạc giống như một con ác thú bị tháo xích, hắn nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường không rời, ánh mắt cuồn cuộn điên cuồng.
Hết chương 38.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip