Chương 39: Hắn chỉ không thể kiềm chế được với Trần Thanh Đường...

Chương 39: Hắn chỉ không thể kiềm chế được với Trần Thanh Đường...

Edit: Ngân Hà

Ngay lúc hai người giằng co, cửa nhà vệ sinh bị đẩy ra, những bạn học khác đi vào.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Hạc theo bản năng che chở Trần Thanh Đường, ôm người vào lòng.

Rồi cẩn thận kéo cổ áo đang trượt xuống vai anh lên, chỉnh lại quần áo đàng hoàng, không cho ai nhìn thấy.

Trần Thanh Đường ngửa đầu nhìn hắn, không biết sống chết hỏi: "Còn muốn không?"

Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, ánh mắt hắn từ mắt Trần Thanh Đường, trượt xuống chiếc cổ mê người kia, rất lâu không động đậy.

Lý trí và dục vọng lại lần nữa giằng co.

Thẩm Hạc dùng rất nhiều sức lực, cuối cùng mới dời mắt xuống đất: "Không được..."

Giọng nói trầm thấp, cố gắng đè xuống sự khó nhịn.

Nụ cười trên khóe môi Trần Thanh Đường từ từ mở rộng, anh thích dáng vẻ này của Thẩm Hạc.

Dáng vẻ muốn mà không dám muốn, nhưng lại điên cuồng muốn, thế là chỉ có thể liều mạng kìm chế lại.

Giống như một con chó lớn rõ ràng có đồ ăn ngon ngay trước mắt, lại không thể ăn.

Trần Thanh Đường xấu bụng vòng tay ôm cổ hắn, nhẹ giọng kề vào tai nói: "Thật sự không muốn sao?"

Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động.

Trần Thanh Đường há miệng muốn nói gì đó, một bàn tay lớn chụp lấy miệng anh.

Thế là anh chỉ có thể bất lực, vô tội xoay tròn con ngươi, muốn nói lại thôi, nhìn Thẩm Hạc.

Cơ hàm của Thẩm Hạc bạnh ra một thoáng: "Đừng nói nữa."

Chết tiệt.

Thẩm Hạc chưa bao giờ cảm thấy sức chịu đựng của mình kém đến vậy.

Thấy thái độ hắn kiên quyết như vậy, Trần Thanh Đường tạm thời tha cho hắn, giơ tay chỉ ra ngoài, Thẩm Hạc buông tay đang che miệng anh ra.

Trần Thanh Đường: "Đi ăn cơm đi, em đói lắm rồi."

Thẩm Hạc thở phào nhẹ nhõm, khôi phục vẻ bình thản thường ngày: "Được."

Đợi hai người về đến chỗ ngồi, Ngụy Ngạn và La Tân đã bắt đầu ăn.

Bọn họ đang nói chuyện về chuyện cuối kỳ, thấy Thẩm Hạc về, Ngụy Ngạn liền nói: "Anh Hạc, cậu ôn tập thế nào rồi?"

Thẩm Hạc: "Chưa ôn tập."

Ngụy Ngạn vội vàng nhét một miếng cơm lớn vào miệng: "Không thể nào? Đã là tháng cuối học kỳ này rồi, các môn học lục tục thi hết, cậu học giỏi như vậy, sao có thể chưa ôn tập? Tớ không tin."

Thẩm Hạc hạ một đòn đả kích cậu ta: "Tôi học hết rồi."

Bởi vì bình thường học hành chăm chỉ, đã học hết, học rất tốt, cho nên cuối kỳ đối với Thẩm Hạc mà nói, hoàn toàn không là gì cả, căn bản không cần ôn tập.

Ngụy Ngạn "a" một tiếng kêu thảm thiết: "Đáng ghét! Tớ bị dính chí mạng rồi! Tiểu Trần đâu?"

Trần Thanh Đường đang chọn đồ ăn, bây giờ mỗi ngày gắp những món rau không thích trong bát, tiện tay ném cho Thẩm Hạc, đã thành thói quen của anh, cũng là thói quen của Thẩm Hạc.

Nghe Ngụy Ngạn hỏi như vậy, lười biếng đáp một câu: "Tôi cũng học hết rồi."

Ngụy Ngạn lần nữa "a" một tiếng, phẫn hận đập bàn: "Đáng ghét! Double kill! Đúng là không chơi được với hai người!"

Lại quay đầu hỏi La Tân: "Tân Tử cậu thì sao!"

Để không làm tổn thương cậu ta, La Tân nhân từ không nói gì, cúi đầu ăn cơm từng miếng nhỏ.

Thẩm Hạc nhàn nhạt xen vào: "Cậu quên rồi à, La Tân mới là người học hành chăm chỉ nhất phòng chúng ta, cậu ấy cần thành tích để xét học bổng."

Lần này Ngụy Ngạn ngược lại không kêu la nữa.

Tình hình gia đình La Tân mọi người đều rõ, nếu cậu ấy học không tốt, không được học bổng, học phí năm sau cũng không đóng nổi.

Hơn nữa La Tân học hành cực kỳ chăm chỉ, bình thường mọi người trong phòng đều ngủ rồi, cậu ấy vẫn còn học.

Để không làm phiền mọi người ngủ, cậu ấy hay cầm sách ra ngoài cửa phòng học.

Ngụy Ngạn thương tiếc ôm vai La Tân: "Tân Nhi, số báo danh của hai đứa mình liền nhau, đến lúc thi chỗ ngồi cũng liền nhau, cậu chép cho tớ chút đi, tớ không cần nhiều, đủ để tớ không trượt môn là được~~"

La Tân khó chịu đẩy cậu ta ra: "Nếu giám thị không nghiêm, tớ sẽ xem tình hình đưa đáp án cho cậu. Nếu thầy cô bắt chặt, tớ không giúp được cậu."

Ngụy Ngạn đặc biệt tự giác: "Được! Yên tâm, bắt chặt cậu cứ để tớ tự sinh tự diệt, tớ tuyệt đối không liên lụy cậu!"

"Tớ biết Tân Nhi cậu tốt nhất mà!"

La Tân: "Ăn cơm đi."

Ngụy Ngạn im lặng mấy phút, lại bắt đầu tìm chuyện nói: "Anh Hạc sao cậu lại ăn toàn rau thế? Đến một miếng thịt cũng không có, ăn no được không?"

Nghe cậu ta nói vậy, Trần Thanh Đường mới chú ý, trong bát Thẩm Hạc toàn là rau xanh củ cải, đừng nói thịt, đến dầu mỡ cũng không có.

Thẩm Hạc gắp một miếng bông cải xanh xanh mướt: "Muốn ăn chay."

Ngụy Ngạn: "Cậu muốn đi tu à?"

Thẩm Hạc không để ý đến cậu ta.

Trần Thanh Đường nghĩ nghĩ, gắp một miếng thịt thăn trong bát mình cho Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc rũ mắt nhìn, đũa dừng lại giữa không trung không động đậy.

Trần Thanh Đường: "Anh ngại?"

Thẩm Hạc nhìn chằm chằm miếng thịt thăn còn dính vài hạt cơm kia, mắt không rời.

Mấy hạt cơm này, có lẽ đã nhiều lần lướt qua môi Trần Thanh Đường.

Bởi vì Trần Thanh Đường khi ăn cơm, luôn thích bưng bát lên lùa.

Hoặc có lẽ, nhiều lần chạm vào chiếc đũa còn dính nước bọt của Trần Thanh Đường...

Lông mày Thẩm Hạc dần dần hạ xuống hai tấc, khiến đôi mắt hắn càng thêm sâu thẳm, u ám.

Trần Thanh Đường thấy hắn không động, chỉ cho rằng Thẩm Hạc chê mình.

Thế là lại đưa đũa qua, muốn gắp miếng thịt thăn kia về: "Không ăn thì thôi."

Đã đè anh xuống người hôn như vậy rồi, còn chê đồ anh ăn.

Rõ ràng trước đây còn chịu ăn mà...

Thẩm Hạc là đồ chó.

Ngay khi chiếc đũa của Trần Thanh Đường sắp chạm vào miếng thịt, Thẩm Hạc đột nhiên nhanh tay gắp miếng thịt đi, rồi nhét vào miệng ăn.

Khi hắn nhai, ánh mắt luôn nhìn chằm chằm vào môi Trần Thanh Đường.

Khóe môi Trần Thanh Đường hơi nhếch lên: "Còn muốn không?"

Thẩm Hạc liếc mắt nhìn bát anh: "Em còn ăn không?"

Trần Thanh Đường đặt đũa xuống: "Em no rồi, mấy miếng thịt này không ăn hết thì phí, anh ăn không?"

Thẩm Hạc gật đầu.

Thế là Trần Thanh Đường bưng bát mình lên, muốn gắp hết thịt thăn trong bát cho hắn.

Nhưng Thẩm Hạc lại nhận lấy cả bát của anh, cứ thế ăn nốt thịt và cơm thừa của anh.

Trần Thanh Đường hơi ngạc nhiên, người này không phải có bệnh sạch sẽ sao?

Đồ ăn trong bát của hắn bị hắn làm cho tệ đến vậy rồi, Thẩm Hạc làm sao ăn nổi?

Ngụy Ngạn và La Tân cũng kinh ngạc, hai người liếc mắt nhìn nhau.

Ngụy Ngạn hạ thấp giọng, lặng lẽ ghé tai La Tân: "Sao tớ cảm thấy, Tiểu Trần bị anh Hạc trêu ghẹo?"

Khó mà diễn tả được.

La Tân không đáp lời, cúi đầu tự mình ăn cơm.

Cậu ấy vốn không thích xen vào chuyện người khác, nhiều chuyện cứ coi như mình không nghe thấy, không nhìn thấy, không biết là được.

Thẩm Hạc cũng không để ý đến ánh mắt của bọn họ, chỉ cắm đầu ăn cơm.

Hắn ăn rất chậm rãi, như đang thưởng thức món ngon mỹ vị.

Kỳ lạ thật, vừa nghĩ đến đây là đồ Trần Thanh Đường ăn... miệng bát bị đôi môi mềm mại của Trần Thanh Đường ngậm qua, hôn qua như vậy...

Sự dao động không được thỏa mãn trong nhà vệ sinh vừa nãy của Thẩm Hạc, đột nhiên trở nên bình lặng.

Khát vọng nóng bỏng trong lòng, cũng được xoa dịu đôi chút.

Một cảm giác thoải mái khó tả, khiến da đầu Thẩm Hạc hơi tê dại, lòng mềm đi.

Trần Thanh Đường: "Ăn không hết cũng không sao đâu, anh đừng ép mình."

Thẩm Hạc ngẩng mắt, ánh mắt theo bản năng rơi vào môi anh: "Ăn hết được."

Sau đó Thẩm Hạc cứ như vậy, vừa ăn cơm, vừa nhìn chằm chằm vào môi Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường chú ý đến ánh mắt của hắn, có một cảm giác rất lạ lùng.

Khó mà diễn tả được, nếu đổi là người khác, Trần Thanh Đường sẽ cảm thấy mình bị quấy rối tình dục.

Nhưng đối phương là Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường chỉ cảm thấy nửa người mềm nhũn.

Anh cố ý dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm môi.

Rồi như ý nguyện nhìn thấy ánh mắt Thẩm Hạc trong nháy mắt trở nên sôi trào, nhưng rất nhanh lại lạnh xuống, vội vàng nhét hai miếng cơm lớn vào miệng.

Lực đạo nhai của Thẩm Hạc cũng mạnh hơn, như muốn cắn nát thứ gì đó, cơ hàm cũng lộ ra.

Tim Trần Thanh Đường đập loạn xạ.

Gợi cảm quá, người đàn ông này.

Bát cơm cuối cùng kia, Thẩm Hạc ăn hết sạch, chỉ còn vài hạt cơm thưa thớt dính ở mép bát.

Một nhóm người cùng nhau ra khỏi căn tin.

Bên ngoài trời đã tối, Ngụy Ngạn và La Tân định về phòng ngủ, liền hỏi Trần Thanh Đường: "Tiểu Trần đi cùng bọn mình không?"

Trần Thanh Đường: "Được thôi."

Ngụy Ngạn: "Anh Hạc thì sao? Về phòng ngồi lát? Hay về nhà?"

Thẩm Hạc: "Tôi về nhà."

Hắn quay người muốn đi, nhưng lại nhìn Trần Thanh Đường, dường như muốn nói gì đó.

Trần Thanh Đường hiểu, Thẩm Hạc bây giờ đang trong giai đoạn áp chế dục vọng.

Nhưng thứ dục vọng này ép quá, đến lúc đó lực bắn ngược lại sẽ càng mạnh.

Ngày đó chắc cũng không còn xa, dù sao cũng có anh thỉnh thoảng thêm dầu vào lửa...

Trần Thanh Đường nháy mắt với Thẩm Hạc, rồi thừa lúc Ngụy Ngạn và La Tân đang nói chuyện, không chú ý đến bên này, nhanh chóng nắm lấy tay Thẩm Hạc, cùng hắn mười ngón tay đan chặt vào nhau.

Thẩm Hạc hơi kinh ngạc nhìn anh, đồng tử mở lớn.

Trần Thanh Đường cười tinh nghịch, nhỏ giọng nói: "Hôm nay còn chưa nắm tay."

Trong nháy mắt, tim Thẩm Hạc run lên.

Đợi hoàn hồn, Thẩm Hạc muốn nắm lại tay anh, Trần Thanh Đường lại nhẹ nhàng rút tay về.

Trần Thanh Đường: "Bây giờ nắm rồi, ngày mai gặp."

Anh nói xong, để lại cho Thẩm Hạc một nụ cười làm lòng người xao xuyến, rồi quay đầu đi.

Thẩm Hạc nhìn bóng lưng anh, rất lâu, cho đến khi cả người Trần Thanh Đường biến mất, lại cúi đầu nhìn bàn tay vừa được Trần Thanh Đường nắm.

Mãi một lúc, Thẩm Hạc mới nhấc chân đi về phía ngoài trường.

Đêm đó, Thẩm Hạc thế nào cũng không ngủ được.

Dường như tế bào toàn thân đều đang kêu gào ba chữ——Trần Thanh Đường.

Muốn đến gần cậu ấy.

Muốn vuốt ve cậu ấy.

Khao khát cậu ấy...

Nhưng đến quá gần, sẽ mờ ám lắm.

Quá mập mờ, Thẩm Hạc sợ sẽ lại xảy ra tình huống kia, nếu bị Trần Thanh Đường nhìn thấy...

Như vậy không được, sẽ bị chán ghét.

Tại sao đàn ông lại là loài sinh vật ti tiện như vậy chứ, chỉ cần bầu không khí mà có thể sinh ra tình dục.

Thẩm Hạc nghĩ không thông, thế là hắn chọn cách nửa đêm bò dậy học, đọc sách tâm lý học về con người, về đàn ông và sách sinh vật học.

Rồi cứ thế đọc đến sáng.

Ngày hôm sau Thẩm Hạc mang đôi mắt thâm quầng vì đọc cả đêm đi học, lại bị Ngụy Ngạn trêu chọc.

Ngụy Ngạn: "Anh Hạc tối qua cậu làm gì thế?"

Thẩm Hạc: "Học."

Ngụy Ngạn: "?? Không phải cậu nói cuối kỳ cũng không cần ôn tập sao, học cái gì?"

Thẩm Hạc nghiêm túc nói: "Về sự phát triển và sinh sản của loài người, cơ sở của sự phát sinh dục vọng——"

Ngụy Ngạn đau đầu: "Dừng, coi như tớ chưa hỏi."

Trần Thanh Đường tò mò xen vào: "Nói em nghe với, em có hứng thú."

Anh muốn xem, Thẩm Hạc đang nghiên cứu cái gì.

Thẩm Hạc phức tạp nhìn anh một cái, không nói gì.

Trần Thanh Đường nhướng mày, được thôi, anh cũng không thèm nghe đâu.

Trần Thanh Đường đưa tay lên bàn học của Thẩm Hạc, trêu chọc hắn: "Nắm không?"

Thường xuyên nắm tay, làm một số động tác thân mật, là Trần Thanh Đường cố ý làm.

Anh muốn khắc sâu vào lòng Thẩm Hạc một loại ảo giác——giữa bạn thân, nắm tay, ôm, hôn, đều là bình thường.

Dù ban đầu lý trí Thẩm Hạc cảm thấy như vậy không đúng lắm, nhưng một khi đã quen, sự nhạy bén kia sẽ bị tê liệt, mất tác dụng.

Cũng sẽ bắt đầu cho rằng bọn họ là bạn thân, nắm tay, ôm, thân mật đều là hành vi tự nhiên bình thường.

Cuối cùng làm mờ ranh giới ám muội, làm mờ ranh giới giữa bạn bè và người yêu.

Mục đích của Trần Thanh Đường, chính là từng bước cởi bỏ xiềng xích phong ấn lý trí của Thẩm Hạc, khiến Thẩm Hạc bất tri bất giác, càng ngày càng khát khao anh.

Chỉ cần khát khao về mặt tâm lý đạt đến cực hạn, Thẩm Hạc sẽ không còn nghĩ đến việc mình có gay hay không, sẽ không quá khó khăn, giãy giụa về xu hướng tính dục của mình nữa.

Lúc đó trong đầu Thẩm Hạc chỉ có ba chữ [Trần Thanh Đường], giống như một kẻ nghiện nặng.

Nhưng hôm nay, Thẩm Hạc chỉ nhìn tay Trần Thanh Đường mấy cái, rồi chậm rãi lắc đầu.

Trần Thanh Đường cũng không vội, anh nhìn ra được, Thẩm Hạc từ chối rất gian nan.

Cả ngày, Thẩm Hạc đều cố ý giữ khoảng cách với Trần Thanh Đường.

Thế là đêm đó, Thẩm Hạc lại mất ngủ.

Tối nằm trên giường, Thẩm Hạc cố gắng tìm ra nguyên nhân khiến hắn mất ngủ, khó chịu.

Đồng thời tiếp tục suy nghĩ về vấn đề tối qua.

Rất nhanh, Thẩm Hạc có chút hiểu ra.

——Hắn cần Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường dường như đã trở thành một loại nguyên tố mà mỗi ngày hắn đều phải hấp thụ, nếu lượng nguyên tố này không đủ, Thẩm Hạc sẽ trở nên nôn nóng, khó chịu.

Tương tự như phản ứng cai nghiện.

Thế là Thẩm Hạc đưa ra một quyết định.

-

Ngụy Ngạn nhìn Thẩm Hạc ôm một cái thùng lớn vào phòng ngủ, rồi lấy ra một số đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, không nhịn được hỏi một câu:

"Anh Hạc cậu định chuyển về phòng ở à?"

Thẩm Hạc "ừ" một tiếng, cầm cốc đánh răng đi về phía bồn rửa mặt, đặt cạnh cốc đánh răng của Trần Thanh Đường.

Đây là kết quả Thẩm Hạc suy nghĩ cả đêm.

Sau này hắn sẽ càng kiềm chế chính mình nhưng để giảm bớt cơn nghiện khát khao Trần Thanh Đường, trong phạm vi không khí không trở nên trở nên ám muội, Thẩm Hạc sẽ cố gắng để Trần Thanh Đường ở trong tầm mắt mình.

Như vậy Thẩm Hạc mới không bị ngọn lửa nóng rực trong lòng thiêu đốt khó chịu, mới có thể hơi giảm đi cơn nghiện của hắn.

Ngụy Ngạn dựa vào tường bên cửa, khoanh tay, tò mò hỏi: "Sao thế? Học kỳ này chỉ còn mười mấy ngày nữa thôi, cậu chuyển về làm gì?"

Thẩm Hạc nhàn nhạt: "Muốn chuyển thì chuyển thôi."

Ngụy Ngạn qua giúp hắn: "Cái này có cần lấy ra bỏ vào tủ không?"

Thẩm Hạc: "Không cần."

Dừng một lát, hắn quay đầu nhìn quanh phòng, hỏi Ngụy Ngạn: "Trần Thanh Đường đâu?"

Ngụy Ngạn xòe tay: "Đi nhà tắm rồi chứ sao, bây giờ trời nóng lên rồi, tối tắm nhiều người lắm, Tiểu Trần lần nào cũng đi tắm ban ngày, tránh bọn họ."

Thẩm Hạc gật đầu, không nói gì nữa.

La Tân đi thư viện học rồi, trong phòng chỉ còn Thẩm Hạc và Ngụy Ngạn.

Lúc hai người không nói gì, trong phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Đồ đạc trong thùng rất nhanh đã được sắp xếp xong, còn lại thứ cuối cùng, Ngụy Ngạn và Thẩm Hạc đồng thời đưa tay ra lấy.

Bởi vì hai ngày đều không ngủ ngon, cộng thêm trong lòng luôn nghĩ chuyện, cả người Thẩm Hạc ở trạng thái nửa xuất thần tự do, vô tình chạm vào tay Ngụy Ngạn.

Hắn đột nhiên hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn Ngụy Ngạn.

Ngụy Ngạn cũng nhìn hắn, rồi há to miệng cười ngây ngô.

Thẩm Hạc nhìn cậu ta mấy giây, đưa ra một yêu cầu kỳ lạ: "Đưa tay cho tôi."

Ngụy Ngạn như hòa thượng sờ đầu không hiểu: "Hả? Ờ."

Cậu ta rất ngoan ngoãn đưa tay cho Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc nhìn chằm chằm vào tay cậu ta, chậm rãi đặt tay mình lên, nắm lấy tay Ngụy Ngạn.

Khoảnh khắc da thịt chạm nhau, một luồng khí lạnh lẽo từ xương sống hai người chạy thẳng lên não.

Tóc gáy Ngụy Ngạn dựng hết cả lên: "Làm gì vậy anh Hạc, gay gay thế nào ấy, tớ nói cho cậu biết, tớ thẳng băng đấy nhé! Cậu đừng có ý đồ gì với anh em!"

Cậu ta muốn rút tay về, nhưng Thẩm Hạc lại nắm chặt không buông.

Ngụy Ngạn: "...Buông tay ra đi."

Thẩm Hạc cau mày rất chặt, đáy mắt có một sự phản cảm khó kiềm chế, nhưng hắn vẫn nắm chặt tay Ngụy Ngạn: "Đừng động, tôi đang suy nghĩ."

Ngụy Ngạn: "..."

Lại qua nửa phút.

Thẩm Hạc như không thể chịu đựng được nữa, cuối cùng buông tay Ngụy Ngạn ra.

Hắn dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng ho khẽ.

Thẩm Hạc và Ngụy Ngạn đồng loạt quay đầu lại liền thấy Trần Thanh Đường xách một chiếc túi nhỏ đựng đồ tắm bước vào.

Tóc Trần Thanh Đường vẫn còn hơi ẩm, mềm mại rủ xuống trán, khiến ngũ quan vốn diễm lệ có phần sắc sảo của anh trở nên dịu dàng, khuôn mặt không biểu cảm kia, hai má còn ửng hồng nhàn nhạt.

Ngụy Ngạn lau lau tay: "Tiểu Trần về rồi à?"

Trần Thanh Đường "ừ" một tiếng: "Vừa nãy hai người làm gì đấy?"

Anh cười tủm tỉm, nhưng là cười mà như không cười, thậm chí đáy mắt còn thoáng vẻ lạnh lùng.

Ngụy Ngạn không hiểu bầu không khí, mồm liến thoắng không ngừng bắt đầu tố cáo: "Anh Hạc ấy mà, cậu ấy phát điên, cứ nhất định đòi nắm tay tớ, hai thằng đàn ông nắm tay nhau làm gì chứ, buồn nôn chết đi được."

Trần Thanh Đường kéo dài giọng "ừ" một tiếng đầy nghi hoặc, ánh mắt đảo qua lại giữa Thẩm Hạc và Ngụy Ngạn: "Vậy à, buồn nôn sao? Tôi thử xem?"

Ngụy Ngạn hào phóng đưa tay cho anh, vẻ mặt như ban ơn: "Hì hì, là Tiểu Trần thì tớ nguyện ý. Nắm đi!"

Trần Thanh Đường nhẹ nhàng liếc nhìn Thẩm Hạc, rồi định nắm lấy tay Ngụy Ngạn.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, eo Trần Thanh Đường thắt lại, cả người bị một cánh tay mạnh mẽ ôm ngang qua, lưng dán vào lồng ngực rộng rãi của người con trai.

Thẩm Hạc từ phía sau ôm lấy Trần Thanh Đường, một tay ngang qua eo anh, tay kia choàng vào cổ Trần Thanh Đường, ấn vai anh ép sát vào mình.

Đây là một động tác chiếm hữu vô cùng.

Ánh mắt Thẩm Hạc nhìn chằm chằm vào Ngụy Ngạn, sự công kích trong đáy mắt như dây leo điên cuồng mọc lan, dày đặc túa ra.

Thẩm Hạc lúc này, giống như một con sói bị khiêu chiến.

Ngụy Ngạn trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn hai người.

Má má má!

Đây là cái cậu ta được xem sao!

Cậu ta đã bảo rồi mà, Thẩm Hạc là sói đội lốt cừu, cuối cùng cũng không giấu được nữa rồi!

Mắt nhìn của Ngụy Ngạn, chưa bao giờ sai!

Ba người cứ thế giằng co quỷ dị.

Ngụy Ngạn cũng không dám nói gì, sợ bị Thẩm Hạc ám sát.

Vẫn là Trần Thanh Đường phá vỡ sự im lặng trước: "Thẩm Hạc, buông em ra."

Giọng anh rất bình tĩnh.

Thẩm Hạc lại không động đậy, ánh mắt như đinh đóng chặt vào Ngụy Ngạn.

Ngụy Ngạn giơ tay làm động tác đầu hàng: "Tớ... tớ đi siêu thị dưới lầu mua gói mì tôm, yên tâm, tớ chắc chắn ăn xong rồi mới về... hai anh cứ từ từ nói chuyện nhé..."

Ngụy Ngạn ba chân bốn cẳng bỏ chạy, nhưng chạy đến cửa, cậu ta lại bị lương tâm cắn rứt, quay đầu nhìn Trần Thanh Đường với vẻ mặt phức tạp.

Dưới ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống của Thẩm Hạc, bỏ lại một câu: "Tiểu Trần cậu nhất định phải bảo vệ mình cho tốt nhé!"

Nói xong liền chạy mất hút.

Tiếng đóng cửa vang lên, Thẩm Hạc mới buông Trần Thanh Đường ra.

Trần Thanh Đường không nói một lời đi đến chỗ giường của mình, mở chiếc túi nhỏ đang xách, từng thứ từng thứ lấy đồ dùng vệ sinh bên trong ra, đặt về chỗ cũ.

Rồi dùng móc áo treo chiếc khăn lông ướt lên.

Trong quá trình này, anh không nhìn Thẩm Hạc lấy một lần, không nói với Thẩm Hạc một lời.

Thẩm Hạc như một cái đuôi, lẽo đẽo theo sau anh, đi theo anh xoay vòng.

Cho đến khi Trần Thanh Đường cởi giày dường như muốn lên giường, Thẩm Hạc mới nắm lấy tay anh.

Trần Thanh Đường rũ mắt liếc nhìn cánh tay bị nắm: "Buông ra."

Thẩm Hạc nhìn anh, chậm rãi lắc đầu: "Em đang không vui."

Trần Thanh Đường hơi sững sờ, anh mím môi suy nghĩ.

Anh hình như thật sự đang tức giận.

Vừa về đến bên ngoài, còn chưa vào phòng ngủ, đã thấy Thẩm Hạc và Ngụy Ngạn đang nắm tay nhau.

Thẩm Hạc sao có thể, sao có thể dùng cách nắm tay anh, đi nắm tay người khác.

Trong nháy mắt, lòng Trần Thanh Đường dâng lên một ngọn lửa vô danh, bực bội, áp lực, chua xót.

Trần Thanh Đường lúc này rất muốn nổi giận, muốn lạnh mặt nói với Thẩm Hạc, đã nắm tay người khác rồi thì đừng chạm vào anh.

Muốn Thẩm Hạc biến đi.

Nhưng Trần Thanh Đường không dám.

Anh sợ Thẩm Hạc thật sự sẽ biến đi.

Kiếp trước chính là như vậy, hễ có mâu thuẫn, anh nói cả hai bình tĩnh lại, Thẩm Hạc sẽ để anh một mình bình tĩnh, thậm chí mấy ngày không về nhà.

Thẩm Hạc thật sự là loại người máy đó, anh bảo hắn biến đi, hắn nhận được chỉ thị, sẽ lập tức thực hiện.

Sau này Trần Thanh Đường học được cách xử lý mâu thuẫn ôn hòa, cố gắng không để hai người xảy ra bất đồng.

Thẩm Hạc kiếp này được dạy dỗ khá tốt, có lẽ cảm nhận được yêu thương, Trần Thanh Đường cuối cùng cũng có tư cách nổi giận, cho nên vừa rồi anh mới hơi mất kiểm soát.

Trần Thanh Đường hít sâu một hơi, miễn cưỡng khiến mình bình tĩnh lại.

Bản chất của việc nổi giận, thực ra là muốn đối phương coi trọng chuyện này, coi trọng mình.

Nếu vậy, đổi một cách ôn hòa hơn, không nổi giận, cũng có thể đạt được hiệu quả tương tự.

Trần Thanh Đường kéo chiếc ghế bên cạnh, ánh mắt ra hiệu cho Thẩm Hạc ngồi xuống.

Thẩm Hạc không do dự, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Trần Thanh Đường đối diện với Thẩm Hạc, ngồi lên bàn.

Vị trí này, khiến anh có vẻ cao hơn Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường rất thích.

Có lẽ kiếp trước luôn ở vị thế thấp hơn trong tình cảm, cho nên khiến Trần Thanh Đường trong quá trình ở chung với Thẩm Hạc, cực kỳ chấp nhất với vị thế cao hơn.

Nhìn xuống Thẩm Hạc, tâm trạng Trần Thanh Đường hơi tốt hơn: "Anh có phải muốn hỏi, tại sao em không vui không?"

Thẩm Hạc ngửa đầu nhìn anh: "Ừm."

Trần Thanh Đường đá đôi dép lê đi phòng tắm ra, rồi nhấc chân lên, đặt lên đùi Thẩm Hạc: "Anh đoán xem."

Trong nháy mắt, hô hấp Thẩm Hạc ngừng lại, ánh mắt hắn không tự chủ dời xuống, rơi vào chân Trần Thanh Đường.

Bàn chân người con trai trắng đến gần như bệnh tật, gân xanh mạch máu lan tỏa trên mu bàn chân, ngón chân hơi ửng hồng, mắt cá chân thon dài còn vương vài giọt nước.

Ánh mắt Thẩm Hạc tối đi vài phần: "Vì em thấy anh nắm tay Ngụy Ngạn."

Trần Thanh Đường vắt chéo chân, chống tay lên đùi đỡ đầu: "Ừm..."

Thẩm Hạc bình thường hơn anh nghĩ.

Rồi anh nghe thấy Thẩm Hạc hỏi: "Tại sao em thấy anh nắm tay Ngụy Ngạn lại tức giận?"

Trần Thanh Đường: "..."

Được thôi, anh đánh giá cao Thẩm Hạc rồi.

Thấy Thẩm Hạc muốn đưa tay chạm vào chân mình, Trần Thanh Đường nheo mắt: "Không được chạm."

Giống như một mệnh lệnh cấm.

Tay Thẩm Hạc cứ thế cứng đờ giữa không trung, hắn ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Đường.

Thậm chí có chút tủi hờn.

Trần Thanh Đường cúi người xuống, vỗ vỗ mặt Thẩm Hạc: "Nếu là em nắm tay người khác, anh sẽ cảm thấy thế nào?"

Động tác vỗ mặt này, mang hàm ý khiêu khích, cao ngạo như bề trên nhưng Trần Thanh Đường lại cảm thấy ánh mắt Thẩm Hạc đột nhiên trở nên nóng rực.

Ngược lại giống như một con sói được ban thưởng.

Nhiệt độ kia theo ánh mắt Thẩm Hạc đốt tới, đốt lên mặt anh rồi lan đến ngực anh.

Trần Thanh Đường đột nhiên nhận ra, động tác này dường như không thể khiêu khích được Thẩm Hạc.

Anh muốn rút tay về, lại bị Thẩm Hạc nhanh tay lẹ mắt nắm lấy.

Giọng Thẩm Hạc rất nhạt nhưng dục vọng chiếm hữu tràn đầy, nói một cách không nghi ngờ: "Em không được nắm tay người khác."

Thẩm Hạc nắn nắn ngón tay Trần Thanh Đường, đặt lòng bàn tay anh lên môi, theo bản năng muốn hôn, trước khi một nụ hôn sắp rơi xuống đột nhiên dừng lại.

Cuối cùng Thẩm Hạc chỉ thương tiếc cọ cọ lòng bàn tay Trần Thanh Đường, rồi buông tay anh ra.

Trần Thanh Đường nhìn thấy sự khắc chế của hắn, cảm thấy buồn cười, anh muốn xem Thẩm Hạc có thể nhịn được bao lâu: "Tại sao anh có thể nắm tay người khác, em lại không thể?"

Thẩm Hạc há miệng nhưng không nói ra lời.

Trần Thanh Đường có chút không vui, anh nhấc chân đạp lên vai Thẩm Hạc, nhẹ nhàng trách móc: "Đồ chó tiêu chuẩn kép."

Rõ ràng là cách gọi mắng người nhưng từ miệng Trần Thanh Đường nói ra, lại êm tai đến vậy, khiến lòng người tê dại quá đỗi.

Thẩm Hạc trầm giọng nhìn anh: "Anh hiểu rồi."

Nghĩ nghĩ, Thẩm Hạc vẫn cảm thấy nên giải thích: "Anh và Ngụy Ngạn không nắm tay, anh chỉ đang mượn cậu ấy, để chứng minh một chuyện."

Trần Thanh Đường nghiêng đầu: "Chuyện gì?"

Thẩm Hạc lại chỉ nhìn anh, không trả lời.

Hai ngày này, Thẩm Hạc đọc rất nhiều sách, cũng nghĩ rất nhiều cho đến khi hắn chạm vào tay Ngụy Ngạn, khoảnh khắc đó, đột nhiên tia sáng chợt lóe, hiểu ra điều gì đó.

Có lẽ trước đây hắn thật sự bị ảnh hưởng bởi bầu không khí mới làm ra những chuyện hạ lưu xấu xa như vậy với Trần Thanh Đường.

Nhưng dù không bị ảnh hưởng bởi bầu không khí, hắn vẫn khát khao Trần Thanh Đường.

Tức là, dù không rơi vào bầu không khí ám muội kia, trong trạng thái bình thường, Trần Thanh Đường vẫn có thể ảnh hưởng đến hắn, khơi gợi dục vọng của hắn.

Nhưng đổi người khác thì không được, dù chỉ là nắm tay, trong lòng Thẩm Hạc cũng rất phản cảm.

Tất cả mọi thứ, đều chỉ ra cho Thẩm Hạc một điểm ——Trần Thanh Đường là ngoại lệ.

Hắn không phải bị sự trêu chọc và thúc đẩy của bầu không khí, hắn chỉ là...

——Không thể dứt ra khỏi Trần Thanh Đường.

Và chỉ không thể dứt ra khỏi Trần Thanh Đường.

Cái kia của hắn, chỉ nhận Trần Thanh Đường.

Hiểu ra điều này, phản ứng đầu tiên của Thẩm Hạc không phải may mắn, không phải tội lỗi, cũng không phải cảm thấy mình xấu xa nhếch nhác.

Mà là hưng phấn.

Cơ thể hắn, thành thật hơn hắn rất nhiều mà khát khao Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc vừa hưng phấn không kiềm chế được, vừa khinh bỉ sự hạ lưu và xấu xa của mình, gian nan, giãy giụa trong cảm giác tội lỗi khi khinh nhờn bạn thân.

Đau khổ nhưng lại như thiêu thân lao vào lửa mà tham luyến.

Cảm giác phức tạp và mãnh liệt này, gần như muốn treo cổ Thẩm Hạc, khiến hắn hỗn loạn nhếch nhác, không biết nên xử lý thế nào.

Nhưng hắn lại không thể đè nén. Đặc biệt là trước mặt Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc lại nhìn Trần Thanh Đường, ánh mắt sáng rỡ, ẩn chứa sự si mê: "Không quan trọng nữa. Sau này anh chỉ để em chạm vào anh."

Trần Thanh Đường có chút vui vẻ vì lời này, đáy mắt anh ánh lên nụ cười vụn vặt: "Vậy, anh là một con chó ngoan~chó cưng~"

Anh vừa nói, vừa nhấc chân lên trước, dùng mu bàn chân trắng trẻo còn vương mùi sữa tắm, nhẹ nhàng cọ cọ vào bên cổ Thẩm Hạc.

Chỉ cọ hai cái liền cảm thấy cả người Thẩm Hạc đột nhiên căng thẳng, như một sợi dây đàn đáng thương.

Lại ngước mắt, sự điên cuồng và si mê trong mắt Thẩm Hạc, như một trận sóng thần bất ngờ ập đến.

Kịch liệt đến vậy, dường như muốn cuốn trôi nuốt chửng anh, nghiền nát xương cốt anh mà nuốt vào.

Trần Thanh Đường cảm thấy không đúng lắm, cổ chân vô thức run rẩy.

Nhưng lại không nói ra được rốt cuộc không đúng ở đâu.

Chính là, trong tưởng tượng của Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc đáng lẽ phải càng ngày càng ngoan ngoãn khi bị anh trêu chọc...

Thẩm Hạc bây giờ, rõ ràng cũng rất ngoan, anh bảo Thẩm Hạc đừng động, Thẩm Hạc sẽ không động.

Nhưng tại sao, Trần Thanh Đường vẫn cảm thấy không giống với tưởng tượng của anh.

Trần Thanh Đường đang xuất thần, đột nhiên trên bắp chân rơi xuống một sự dịu dàng.

Đó là một nụ hôn.

Thẩm Hạc nghiêng đầu hôn lên chân anh.

Cả người Trần Thanh Đường sững sờ, trong nháy mắt da đầu tê dại.

Hết chương 39.

Ngân Hà: chương này giải thích rõ hơn vì sao ngoài phần giới thiệu mình nói rõ, yếu tố sống lại ở truyện này không đáng kể. 

Kiếp trước nhỏ Hạc không bộc lộ cảm xúc, thứ anh Đường biết rất ít, đa phần là anh vừa trải nghiệm vừa đưa ra nhận xét, cho nên đấy là yếu tố chủ quan. Nó chỉ có tác dụng giúp anh Đường biết Thẩm Hạc là người kiểu gì, thích mẫu người thế nào, giới hạn của Thẩm Hạc ở đâu, đặn mà ảnh lập kế hoạch câu cá. 

Ảnh không hiểu hết con người Thẩm Hạc kiếp trước lẫn kiếp này. Cũng may bản thân ảnh đủ thu hút, đủ giỏi, đủ đẹp, đủ tốt để hấp dẫn được nhỏ Hạc, làm nhỏ mê như điếu đổ nên ảnh có đi sai vài bước thì nhỏ Hạc cũng không dứt được. Nhỏ Hạc còn mấy pha ú òa lắm, anh Đường tuổi linh hồn 30 tuổi, hơn nhỏ Hạc 10 tuổi mà vẫn bị nhỏ dắt :))))) 

spoil cho mn người xíu. Mọi người chắc thắc mắc nếu nhỏ Hạc được nuôi trong môi trường bình thường, đủ đầy yêu thương thì thế nào đúng không, ngoại truyện có thế giới Thẩm Hạc và Trần Thanh Đường lớn lên cùng nhau, và khi này là nhỏ Hạc nắm quyền chủ động. Thêm một thế giới ABO, tui nghi do nhỏ Hạc thích cắn cổ nên bà Tác giả viết. ABO này là xem mắt rồi kết hôn, y như thế giới kiếp trước á, nhưng ABO này thì anh Đường bạo hơn kiếp trước kia, Hạc cũng "phúc hắc" hơn, nên không đau đớn như kiếp trước. Chính truyện thả thẻ sinh viên để làm quen, ngoại truyện thả luôn căn cước công dân để làm quên, best anh Đường, hề



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip