Chương 4: Người này đang ngửi mình?
Chương 4: Người này đang ngửi mình?
Edit: Yin
(truyện cứ xuống dòng là do cách viết của tác giả vậy á mọi người, khum phải do tui đâu :((( )
Trần Thanh Đường ngẩng đầu, trong mắt lộ ra hai phần kinh ngạc vừa phải.
Sau đó, anh nở một nụ cười nhẹ, nhường chỗ: "Vậy, cảm ơn cậu."
Thẩm Hạc dứt khoát quét mã thanh toán: "Không có gì."
"Keng" một tiếng, lon nước rơi xuống khay lấy hàng của máy bán nước tự động.
Trần Thanh Đường vừa định cúi người xuống lấy, mắt liếc thấy Thẩm Hạc cũng đưa tay ra, thế là anh vui vẻ đứng yên.
Thẩm Hạc lấy hai lon nước, đưa cho Trần Thanh Đường một lon.
Trần Thanh Đường: "Cảm ơn. Về rồi tôi sẽ chuyển tiền cho cậu qua Wechat."
Thẩm Hạc: "Ừ."
Hai người cùng nhau đi qua hành lang, gió đêm thổi hiu hiu, bầu không khí tĩnh lặng.
Thẩm Hạc đột nhiên lên tiếng: "Lúc nãy cậu nói rất hay."
Trần Thanh Đường nghĩ bụng, lâu như vậy mới rặn được một câu?
Thôi, anh cũng miễn cưỡng đáp lời vậy: "Cậu cũng rất hay."
Để tiếp tục cuộc trò chuyện, anh lại chu đáo mở rộng chủ đề: "Vậy cậu có tin vào chuyện vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương không?"
Ánh đèn hành lang mờ ảo, khuôn mặt Thẩm Hạc ẩn trong bóng tối không nhìn rõ biểu cảm, nhưng có thể nghe thấy giọng nói nghiêm túc của hắn: "Tin chứ."
Hai chữ rất trịnh trọng được hắn nói ra như thể đang thành tâm hành hương.
Trần Thanh Đường khẽ bật cười.
Thẩm Hạc nghiêng đầu nhìn sang, thấy chàng trai hơi cúi đầu, hàng mi buông xuống, khóe môi cong lên mềm mại ngọt ngào, ánh sáng lướt qua gò má anh phác họa từng đường nét rất đẹp của khuôn mặt.
Thẩm Hạc ngẩn người một thoáng: "Cậu không tin sao?"
Trần Thanh Đường: "Tôi tin."
Anh cười vì sau khi sống lại, thức tỉnh ký ức, thông tin trong ký ức nói cho anh biết kiếp trước Thẩm Hạc đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, nhưng yêu mà không tự biết.
Cuộc thi biện luận lần này cho Trần Thanh Đường biết, hóa ra Thẩm Hạc khi nhìn nhận về vấn đề đó nghiêm túc như vậy.
Trần Thanh Đường nhìn Thẩm Hạc: "Vậy cậu cho rằng, tình yêu nảy sinh từ việc vừa gặp đã thương đáng tin không?"
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc đó, nóng bỏng, dính chặt, dây dưa với nhau, tựa như mặt nước phẳng lặng nhưng bên dưới là dòng chảy ngầm dữ dội đang cuồn cuộn.
Cảm giác nguy hiểm như thể bị kéo vào vực sâu vô định lại ập đến, đồng tử Thẩm Hạc khẽ run lên hai lần.
Hắn nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Đường, từng chữ từng chữ nói rất chậm: "Đáng tin hay không vốn dĩ là tùy người."
"Có thể chung tình hay không cũng phải xem lựa chọn của mỗi người. Tình yêu bắt đầu từ cảm xúc và kết thúc bằng lựa chọn."
"Chọn yêu một người thì hãy luôn yêu người đó, đừng để ai khác bước vào trái tim mình nữa. Đó là sự thử thách nhân phẩm của một người."
Ánh mắt Trần Thanh Đường dần tan ra, trong giọng nói động lòng người của Thẩm Hạc, cả người từng chút từng chút một mềm nhũn xuống.
Anh dời mắt đi: "Ừ. Đúng vậy."
Vậy kiếp trước Thẩm Hạc đã yêu anh như vậy sao?
Sau khi yêu anh từ cái nhìn đầu tiên, dù không tự biết nhưng lại vô thức khóa chặt trái tim, không để ai bước vào nữa, chỉ giữ mỗi mình anh.
Không xong rồi.
Người đàn ông này cuốn hút muốn chết.
Muốn dùng cánh tay quấn lấy cổ hắn, nâng cằm hắn lên, cọ cọ lên chóp mũi hắn, cuối cùng thưởng cho hắn một nụ hôn.
Một chủ đề kết thúc, lại không có bất kỳ lời nói nào.
Hai người im lặng, chỉ có âm thanh của những cơn gió thoảng rít qua tai.
Một chút hứng tình vừa nảy lên trong lòng Trần Thanh Đường, cứ thế tan biến trong bầu không khí tịch mịch ban đêm.
Nói thật lòng, Thẩm Hạc là một người vô vị.
Vô vị đến mức nói chuyện phiếm với hắn cũng chẳng có gì thú vị, bạn không nói, hắn cũng sẽ không nói.
Bầu không khí này có thể làm chết một tá muỗi.
Nhưng đồng thời Thẩm Hạc cũng rất đáng yêu.
Trần Thanh Đường nhớ lại kiếp trước, mỗi lần Thẩm Hạc muốn anh, cũng không mở miệng nói, cứ thế cao ngạo, kiêu kỳ giữ mình.
Nhưng dù miệng không nói, hắn sẽ dùng ánh mắt xâm lược nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường, ánh mắt thăm thẳm như biển sâu lạnh lẽo nhưng lại tràn đầy sự nóng bỏng như mặt trời ban trưa.
Bị ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, Trần Thanh Đường cảm thấy toàn thân tê dại, từ sợi tóc tê rần đến đầu ngón chân.
Như thể bị Thẩm Hạc dùng ánh mắt liếm từ trên xuống dưới một lượt.
Cuối cùng, luôn là anh không nhịn được tiến lên ôm cổ Thẩm Hạc hôn rồi đòi hỏi.
Tình yêu và dục vọng của Thẩm Hạc, đều là im lặng, tĩnh mịch.
Sống lại một đời, Trần Thanh Đường đã có thể hiểu hết.
Hai người đi qua hành lang, vào thang máy.
Trong thang máy có rất nhiều người, tháng ba ở phương Bắc trời vẫn còn rất lạnh, luôn có những bạn nam không sạch sẽ, người đầy mùi hôi tạp nham.
Hôm nay Trần Thanh Đường không đeo khẩu trang, vừa vào thang máy đã bị một mùi hôi khiến cổ họng anh muốn nôn khan.
Lồng ngực nghẹn lại đến mức không thở nổi.
Thẩm Hạc đi theo sau anh vào thang máy, hai người bị ép vào một góc, rất gần nhau.
Một mùi hương thanh ngọt như mùi hoa ngọc lan mọc bên bờ suối trong vắt, lập tức bao trùm lấy Trần Thanh Đường.
Mùi hương làm người an tâm này khiến cả người anh như ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái đến mức mắt cũng híp lại.
Trần Thanh Đường bất giác tiến gần Thẩm Hạc.
Một giây trước khi cửa thang máy đóng lại, lại có người kịp thời bước vào, không gian chật hẹp càng thêm chen chúc.
Lực đẩy của đám đông khiến cơ thể Thẩm Hạc mất kiểm soát lao về phía trước.
Nhưng nhờ khả năng kiểm soát cơ thể mạnh mẽ, hắn kịp thời dừng lại, cuối cùng chỉ khẽ chạm vào người phía trước.
Trần Thanh Đường lại đột nhiên phát ra tiếng rên nhỏ: "Ưm..."
Như thể bị va chạm rất mạnh.
Tiếng rên rỉ như mèo con đó Thẩm Hạc nghe rõ ràng, cơ bắp cánh tay hắn cứng đờ trong giây lát.
Thẩm Hạc hơi lùi lại, cố gắng tìm kiếm sự cân bằng trong đám đông chen chúc: "Xin lỗi. Đông quá."
Trần Thanh Đường đặc biệt thông cảm: "Không sao."
Thật thuần khiết.
Thật thú vị.
Muốn trêu chọc thêm chút nữa.
Trần Thanh Đường co người, rúc vào lòng Thẩm Hạc, dụi dụi.
Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể áp sát, Thẩm Hạc tưởng rằng mình chen đè vào anh, cố gắng lùi lại.
Nhưng mỗi lần vừa lùi lại một chút, lại lập tức bị chen chặt vào.
Cúi đầu nhìn, chóp mũi Trần Thanh Đường đang chạm vào vai hắn, cánh mũi khẽ khép mở.
Thẩm Hạc hơi ngẩn người.
Trần Thanh Đường đang ngửi mình?
Lại nghiêng đầu xác nhận nhưng phát hiện biểu cảm của Trần Thanh Đường rất tự nhiên, như thể chỉ là bị bạn học phía sau chen chúc quá mức, mặt dán vào vai hắn mà thôi.
Thẩm Hạc mím môi.
Lại cảm thấy vừa rồi chắc là ảo giác.
Lúc này thang máy đến tầng một, từ từ mở ra, mọi người lục tục đi ra thang máy, Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc bị ép ở vị trí trong cùng, là người đi cuối cùng.
Đi qua sảnh giảng đường vài bước, khoảnh khắc đẩy cửa lớn ra gió lạnh từ bầu trời đêm đen kịt ùa vào phần phật.
Thẩm Hạc thường không ở ký túc xá, chặng kế tiếp hai người không cùng đường.
Trần Thanh Đường hào phóng nói: "Vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt."
Thẩm Hạc gật đầu: "Tạm biệt."
Trần Thanh Đường bước ra hai bước, lại quay đầu cười với hắn, vừa đúng lúc nhắc đến cuộc đấu vui vẻ giữa hai người: "Cuộc thi biện luận hôm nay rất vui, lần sau có cơ hội lại cùng nhau lập đội nhé."
Thẩm Hạc lại nhớ đến cảm giác có gì đó rục rịch trong lồng ngực, như thể sắp nổ tung.
Như một sợi dây đàn cô độc, cuối cùng cũng tìm thấy cầm sắt của nó, cùng nhau vang lên khúc hòa tấu.
(cầm sắt trong "cầm sắt hòa minh" á mọi người, một loại nhạc cụ thời xưa, ý câu này là tìm thấy tri kỷ của mình á)
Lông mày Thẩm Hạc lạnh như đêm đông, bỗng dưng tan ra, lộ vẻ dịu dàng nhàn nhạt: "Được."
Trần Thanh Đường xoay người bước vào màn đêm, vừa đi vừa lấy điện thoại ra, chuẩn bị bật chút nhạc, tiện đường ghé căn tin mua chút đồ lót dạ trước khi về ký túc xá.
Ăn tối quá sớm, giờ có hơi đói bụng.
Vừa mở khóa điện thoại, đã thấy tin nhắn của Sở Hy hiện lên đầy màn hình.
Sở Hy: Sao rồi sao rồi, mình thấy Thẩm Hạc đi theo sau cậu
Sở Hy: Hai người nói chuyện được chưa
Sở Hy: Người đâu rồi?
Sở Hy: Năm phút rồi, ok mình cơ bản có thể khẳng định hai cậu chắc chắn nói chuyện rồi
Sở Hy: Gần mười phút rồi, còn chưa nói xong à!
Tháng ba ở phương Bắc, buổi tối khí lạnh còn rất dày đặc, gõ chữ đến cả cóng tay, Trần Thanh Đường gọi điện thoại qua Wechat cho Sở Hy luôn.
Giờ này, hoạt động câu lạc bộ đã kết thúc, Sở Hy với tư cách là phó chủ nhiệm cùng chủ nhiệm ở lại bàn chút việc đầu học kỳ.
Nhận được điện thoại của Trần Thanh Đường, cậu vừa hay làm xong việc: "Thầy ơi, thầy dạy con với, người ta cũng muốn thoát ế mà."
Sở Hy tủi thân: "Lâu lắm rồi mình chưa được mở hàng đó."
Trần Thanh Đường sắc bén hỏi ngược lại: "Cậu từng mở hàng à?"
Sở Hy xưng xỉa: "Người ta muốn mở hàng! Nhưng một mình người ta sao mở được! Cậu đào tạo mình đi, hai đứa mình cố gắng học kỳ này hoàn thành KPI thoát ế!"
Trần Thanh Đường cười: "Cậu có mục tiêu cụ thể không, chuyện này phải hạ thuốc đúng người."
Sở Hy: "Chưa có, cậu dạy mình trước đi, kiểu gì cũng dùng được. Tốt nhất là kiểu nhanh nhanh ấy, mình không có kiên nhẫn như cậu."
Trần Thanh Đường chỉ cho cậu con đường sáng nhất: "Dùng nhan sắc."
Sở Hy bĩu môi: "Ối giời, chỉ vì nhan sắc mà bị dụ dỗ thì có gì hay ho chứ."
Đối phương có thể vì cậu đẹp trai mà mê mẩn, không chừng sau này gặp người đẹp trai hơn cậu cũng mê mẩn như vậy.
Trần Thanh Đường nhún vai: "Đó là cách nhanh nhất rồi."
Sở Hy nghĩ nghĩ: "Cậu dụ Thẩm Hạc thế nào, có bí quyết gì không?"
Trần Thanh Đường cúi đầu đá viên đá nhỏ dưới chân: "Thứ nhất, tình yêu là dựa vào sự hấp dẫn, phải làm người chủ động, đi hấp dẫn đối phương, chứ không phải xoay quanh đối phương, biến thành người bị động."
"Thứ hai, mối quan hệ và thiện cảm giữa người với người về cơ bản là được củng cố trong sự đồng điệu từ đó gia tăng dần, cho nên hãy tạo ra nhiều điểm đồng điệu."
Ví dụ đơn giản nhất, một phòng ký túc xá mấy người, ngày nào cũng cùng nhau đi học, ăn cơm, ngủ, tại sao vẫn xuất hiện những nhóm nhỏ, luôn sẽ có người này người kia thân nhau hơn?
Thường là vì giữa hai người họ, có những khoảnh khắc nảy sinh điểm đồng điệu mà người khác không có.
Ví dụ, cùng thích anime nè, cùng thích một game nào đó nè
Hoặc có cùng quan điểm về một vấn đề, tam quan giống nhau hoặc cùng ghét một người nào đó, vân vân, đó đều là điểm đồng điệu.
Mục đích Trần Thanh Đường sắp xếp cuộc thi biện luận này, chính là để tạo ra điểm đồng điệu với Thẩm Hạc.
Tất nhiên, anh không cố ý chiều theo Thẩm Hạc, trong cuộc thi biện luận vừa rồi, Trần Thanh Đường hoàn toàn phát huy theo thâm tâm của mình.
Anh tự tin mình đủ nổi bật, linh hồn anh đủ sức hòa hợp với Thẩm Hạc, chắc chắn sẽ hấp dẫn được người này.
Sở Hy nghe xong giơ ngón tay cái: "Ghê vậy, cậu định thi nghiên cứu sinh à, sao suy nghĩ thấu đáo thế?"
Trần Thanh Đường nhớ lại mình kiếp trước yêu quằn quại Thẩm Hạc, yêu mà không được, khẽ nhướng mày.
Yêu đương bình thường đã vô dụng, vậy Trần Thanh Đường anh cũng nên dùng chút kỹ năng hồ ly tinh đi quyến rũ người.
Sở Hy: "À đúng rồi, cuối tuần cậu chuyển nhà đúng không? Nhà thuê ngoài trường hết hạn rồi nhỉ?"
Học kỳ trước Trần Thanh Đường ở ký túc xá chỉ một tháng, vì ngứa mắt mấy thằng ngu trong phòng nên chuyển ra ngoài thuê nhà ở.
Sở Hy: "Mình dành ra cuối tuần rảnh rỗi, lúc đó đến giúp cậu một tay."
Trần Thanh Đường thản nhiên: "Không cần cậu."
Sở Hy: "Vậy cậu tự chuyển? Đồ đạc không ít đâu, thân hình nhỏ bé của cậu làm được không?"
Trần Thanh Đường nhẹ nhàng nói: "Thẩm Hạc sẽ giúp mình chuyển. Thẩm Hạc có thói quen chạy bộ và tập gym mỗi ngày, cậu ấy làm được."
Vừa nghĩ đến vóc dáng tuyệt vời đó, bế người lên chắc nịch, nóng bỏng đến mức linh hồn cũng muốn thiêu đốt, Trần Thanh Đường nghĩ mà thèm.
Sở Hy đầy dấu chấm hỏi: "????? Không phải, cậu nghỉ đông xong đầu óc hỏng rồi à?"
Sở Hy: "Trúng tà rồi, trước đây cậu không vậy đâu, tự tin đến mức như có bệnh ấy."
Trần Thanh Đường cười híp mắt: "Câm mồm."
Sở Hy hoàn toàn không hiểu: "Quan hệ của cậu với Thẩm Hạc còn chưa thân đến mức đó, cậu định nhờ hắn giúp chuyển nhà thế nào? Người ta cũng không đồng ý đâu?"
Trần Thanh Đường sửa lại và nhấn mạnh: "Là Thẩm Hạc sẽ chủ động đến giúp mình chuyển nhà. Mình không đi nhờ cậu ấy."
Kỹ năng quyến rũ tốt nhất, không phải là thợ săn đi dụ dỗ một chút, để con mồi động đậy một chút.
Mà là để con mồi tưởng rằng - nó đang chủ động đuổi theo bắt mồi.
—
Về đến nhà mới chín rưỡi tối, Thẩm Hạc dọn dẹp nhà cửa qua loa.
Cởi áo khoác chuẩn bị đi tắm, động tác hắn bỗng khựng lại.
Hai giây sau, Thẩm Hạc cầm áo khoác đưa lên mũi, khẽ ngửi.
Không có mùi.
Không, đúng hơn là không có mùi lạ.
Thẩm Hạc mím môi, đưa áo khoác ra xa, cách mũi chỉ nửa đốt ngón tay.
Lại ngửi.
Vẫn ngửi được.
Thẩm Hạc không chắc còn mùi lạ nào khác không, vì là quần áo của mình có lẽ hắn quen rồi nên không ngửi ra.
Thẩm Hạc nhìn chằm chằm áo khoác đủ mười giây mới ném vào máy giặt.
Tiếng nước chảy rào rào vang lên trong phòng tắm, kéo dài nửa tiếng mới dừng.
Thẩm Hạc mặc đồ ngủ ở nhà, tay cầm khăn lau đầu, vừa lau vừa ngồi xuống mép giường.
Cầm điện thoại lên xem, Trần Thanh Đường gửi tin nhắn cho hắn.
Đó là một phong bao lì xì.
Thẩm Hạc trực tiếp nhấn nhận, nhưng không thoát khỏi giao diện trò chuyện.
Ngón tay hắn ấn xuống khung chat, rồi lại nhấc lên, rồi lại ấn xuống.
Không trả lời thì có vẻ lạnh lùng quá.
Sau vài lần, Thẩm Hạc cân nhắc chọn một biểu tượng [Đã nhận] gửi đi.
Chuyển sang giao diện khác, thấy mục "Khám phá" có chấm đỏ.
Thẩm Hạc nhấn vào, ở mục bạn bè lượn lờ thì thấy ảnh đại diện chú bạch xà nhỏ của Trần Thanh Đường.
Mở mục bạn bè lên, dòng đầu tiên chính là trạng thái của Trần Thanh Đường.
Đăng mười phút trước, chỉ một câu ngắn gọn: Cuộc thi biện luận rất thú vị, ngủ ngon
Thẩm Hạc theo bản năng muốn nhấn thích, ngón tay vừa chạm vào lại dừng lại.
Không phù hợp.
Quan hệ của họ còn chưa thân thiết đến mức đó.
Cuối cùng Thẩm Hạc không làm gì cả, lặng lẽ thoát khỏi vòng bạn bè.
—
Tiết thứ hai buổi sáng, là tiết chuyên ngành học chung của Lớp Một và Lớp Hai.
Trần Thanh Đường cố ý đến muộn, khi anh đến lớp đã thấy một rừng người đông nghìn nghịt, lại không còn chỗ trống.
Khóe mắt liếc nhìn phía sau, Ngụy Ngạn và La Tân ngồi cạnh nhau.
Thẩm Hạc ngồi một mình ở hàng ghế cuối.
Vì lớp học có lò sưởi nên hơi nóng, Thẩm Hạc cởi áo khoác khoác lên vai, trông hắn có chút lười biếng, ngông cuồng, đẹp trai đến mức khiến người ta không rời mắt được.
Hơn nữa, bên cạnh Thẩm Hạc còn một chỗ trống.
Trần Thanh Đường không nhanh không chậm đi về phía sau.
Sở Hy đã nhìn thấy anh từ khi anh bước vào lớp.
Lần này Sở Hy khôn ngoan hơn, hỏi trước trên điện thoại: Không cần mình giữ chỗ cho cậu chứ? Thầy Trần, mình tin vào thủ đoạn của cậu
Trần Thanh Đường liếc màn hình, rồi nhìn về phía Sở Hy nháy mắt với cậu.
Trần Thanh Đường: Dễ như ăn kẹo
Vốn tưởng lần này cũng phải đi vài vòng trong lối đi, ai ngờ Trần Thanh Đường vừa đi được nửa lối đi, Ngụy Ngạn đã nhiệt tình vẫy tay gọi anh: "Đây này! Tiểu Trần đây này!"
Trần Thanh Đường ôm sách vở đi về phía Thẩm Hạc, giữa ánh mắt thán phục thầm lặng của Sở Hy.
Ngụy Ngạn luyên thuyên với anh: "Giữ chỗ riêng cho cậu đấy, anh đây tốt bụng đúng không."
Trần Thanh Đường mỉm cười: "Cảm ơn."
Ngụy Ngạn cười hì hì: "Thật ra là anh Thẩm thấy cậu mãi chưa đến nên bảo giữ thêm một chỗ, chuẩn bị cho cậu."
Trần Thanh Đường ngạc nhiên hai giây, sau đó không lộ vẻ gì, cong môi cười.
Ai đó hôm qua có chỗ trống dù là miễn cưỡng cũng không muốn nhường anh.
Hôm nay đã chủ động nhờ người giữ chỗ cho anh rồi.
Trần Thanh Đường cố ý chậm rãi nói với Thẩm Hạc: "Cảm ơn."
Thẩm Hạc không ngẩng đầu, tập trung viết ghi chú: "Tiện tay thôi."
Ngụy Ngạn đứng dậy thu dọn đồ đạc: "Tiểu Trần ngồi với Tân Tử đi, tớ ngồi với Thẩm ca."
Ngòi bút của Thẩm Hạc khựng lại: "Không cần, cứ vậy đi."
Ngụy Ngạn hơi ngạc nhiên, gãi đầu: "Ồ, ồ được rồi."
Thẩm Hạc không phải rất ghét người lạ ngồi cạnh sao.
Không hiểu nổi.
Trần Thanh Đường đặt sách vở lên bàn, rồi kéo ghế ngồi xuống.
Khi anh ngồi xuống, một làn gió rất nhẹ thổi qua, mang theo mùi hương thanh mát trên người anh, rất mềm mại lan tỏa trong không khí.
Rất dễ chịu.
Thẩm Hạc cũng không chủ động nói chuyện với Trần Thanh Đường, tối qua anh lại thức khuya chơi game với Sở Hy, ngủ rất muộn, cần phải ngủ bù nên gục xuống bàn bắt đầu chìm vào giấc ngủ.
Trong cơn mơ màng, Trần Thanh Đường ngủ say rồi dịch chuyển vị trí, khẩu trang cũng trượt xuống mũi.
Một mùi hương quen thuộc dễ chịu vây quanh chóp mũi.
Trần Thanh Đường tham lam đuổi theo, đòi ngửi nhiều hơn.
Là mùi hương này.
Dễ chịu quá.
Còn Thẩm Hạc đang chăm chú nghe giảng bài, cảm nhận được hơi thở nóng hổi phả vào mu bàn tay, theo bản năng cụp mắt nhìn.
Hắn nhìn Trần Thanh Đường đang gối đầu lên cánh tay, nghiêng đầu ngủ rất ngoan.
Chóp mũi xinh xắn của chàng trai cách mu bàn tay hắn chỉ nửa đốt ngón tay, sắp chạm vào rồi, hơi thở đều đặn ấm áp như sóng nhiệt phả vào da hắn, cánh mũi khẽ khép mở.
Hơi thở Thẩm Hạc trở nên chậm rãi.
Người này lại đang ngửi hắn?
Thẩm Hạc không chắc lắm, nên từ từ rút tay ra.
Nhưng chàng trai dường như không hài lòng, cau mày, lại đuổi theo muốn tiến lại gần.
Thẩm Hạc dứt khoát hạ tay xuống, đặt lên đùi.
Mặt bàn trống trơn, mùi hương dễ chịu đến mức gây nghiện biến mất, Trần Thanh Đường cau mày sâu hơn.
Thẩm Hạc cứ thế lặng lẽ nhìn anh.
Lúc này, thầy giáo trên bục giảng đột nhiên gọi tên Thẩm Hạc.
Thiết bị máy tính giảng dạy gặp vấn đề, Thẩm Hạc giỏi máy tính, từng đoạt giải cuộc thi lập trình, mọi người đều biết chuyện này nên gọi hắn lên xem giúp.
Thẩm Hạc đáp lời, tiện tay đặt áo khoác trên vai lên bàn học.
Năm phút sau hắn trở lại chỗ ngồi, nhìn cảnh tượng trước mắt, Thẩm Hạc ngẩn người:
Trần Thanh Đường đang ôm áo khoác của hắn ngủ say, khuôn mặt trắng nõn ửng hồng cọ cọ vào áo, cánh mũi khẽ động đậy.
Hết chương 04.
Yin: Tác giả hay nhắc việc "cánh mũi khẽ khép mở" là để nhấn mạnh việc anh Đường ngửi mùi của bé Hạc á mọi người. Nói chung thì văn tác giả không tốt, văn mình cũng không tốt, mọi người mắt nhắm mắt mở, ăn cái thiết lập là được rồi kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip