Chương 40: Cậu chỉ thích cậu ấy thôi

Chương 40: Cậu chỉ thích cậu ấy thôi

Edit: Ngân Hà

Mi mắt Trần Thanh Đường không ngừng run rẩy, tim đập như một trận động đất lớn.

Thẩm Hạc chú ý đến sự cứng đờ của anh, dừng lại hai giây, mạnh mẽ buông Trần Thanh Đường ra, mặt đỏ tới tận cổ:

"...Xin lỗi. Anh như vậy có phải không thích hợp không? Nếu em không thích lần sau anh sẽ không làm nữa."

Vừa rồi Thẩm Hạc hoàn toàn là tình khó kiềm chế.

Thấy Trần Thanh Đường kinh ngạc, Thẩm Hạc mới ý thức được hành vi này có lẽ đã vượt quá giới hạn, mạo phạm.

Khiến đối phương không thoải mái.

Thẩm Hạc vốn dĩ không am hiểu chuyện đó, sạch sẽ như tờ giấy trắng.

Lại bởi vì thời gian này Trần Thanh Đường cố ý dụ dỗ, thành công khiến Thẩm Hạc làm mờ ranh giới giữa bạn thân và người yêu, cũng làm mờ định nghĩa về từ "ám muội".

Thẩm Hạc phán đoán hành vi của mình có thích hợp hay không, chỉ xem Trần Thanh Đường có bài xích hắn hay không.

Phán đoán giữa hai người có ám muội hay không, cũng chỉ xem hắn có phản ứng sinh lý xấu xa với Trần Thanh Đường hay không.

Trần Thanh Đường hoàn hồn, ngược lại khóe môi cong lên một nụ cười.

Thẩm Hạc thật là càng ngày càng thú vị.

Trần Thanh Đường ngước mắt, nhẹ nhàng liếc nhìn Thẩm Hạc, dùng giọng điệu dịu dàng, nhân từ an ủi chút cảm giác tội lỗi của Thẩm Hạc:

"À, không phải, là anh quá đột ngột, em hơi bất ngờ thôi."

Anh lại nhấc chân lên, dùng đầu ngón chân giẫm vào xương quai xanh của Thẩm Hạc, rồi trèo lên một chút nữa, ngón chân giẫm vào yết hầu nhô lên của Thẩm Hạc, còn cố ý nhẹ nhàng điểm hai cái.

Trần Thanh Đường nhìn yết hầu kia hưng phấn nhô lên, rồi lại khắc chế mà hạ xuống, nhìn đồng tử Thẩm Hạc hơi run rẩy, không khỏi thích chí nheo mắt:

"Anh thì sao, anh cảm thấy em chạm vào anh như vậy, có thích hợp không? Có phản cảm không? Nếu anh không thích..."

"Anh thích." Hô hấp Thẩm Hạc nặng nề, ánh mắt như rắn độc cuốn lấy Trần Thanh Đường gắt gao.

Giống như sợ anh thu hồi sự thân mật ban ơn này, Thẩm Hạc nắm lấy bắp chân Trần Thanh Đường.

Hắn nắm lấy bắp chân trắng như ngó sen kia, tay trượt xuống, trượt đến chỗ mắt cá chân nhô ra, dừng lại dùng ngón cái vuốt ve nhẹ nhàng, lặp lại:

"Anh thích em chạm vào anh như vậy... chạm nữa đi."

Trần Thanh Đường nhìn Thẩm Hạc hơi ngửa đầu, vẻ mặt si mê như cầu nguyện với thần linh, tâm trạng đặc biệt tốt: "Thẩm Hạc, đừng làm nũng."

Trần Thanh Đường là một người xấu xa, anh thích treo cao dục vọng của đối phương, rồi thỏa mãn một chút, nhưng lại không hoàn toàn thỏa mãn.

Khiến người ta ăn lưng lửng dạ.

Chỉ khi nếm được mùi vị, mới muốn nhiều hơn, chỉ khi ăn lưng lửng dạ, mới mong nhớ đến bữa sau.

Trần Thanh Đường tìm một cái cớ muốn rút chân về: "Em hơi mệt rồi, muốn lên giường nằm nghỉ."

Thẩm Hạc nắm lấy mắt cá chân anh không chịu buông.

Trần Thanh Đường hơi hếch cằm: "Thẩm Hạc, buông em ra."

Giọng anh rất ôn hòa, nhưng mệnh lệnh trong giọng nói không cho phép kháng cự.

Thẩm Hạc cau mày sâu xuống, cuối cùng vẫn buông tay.

Chỉ là trước khi buông tay, hắn cắn một miếng vào bắp chân trắng như ngọc của Trần Thanh Đường.

Không dùng lực mạnh, chỉ nhẹ nhàng dùng răng nghiến hai cái, khi môi rời đi, còn lưu luyến để lại một nụ hôn.

Trái tim Trần Thanh Đường bị treo cao một thoáng, sau đó một cảm giác tê dại từ cột sống chạy thẳng lên não anh.

Không thể không nói, anh sướng đến rồi.

Trần Thanh Đường nhẹ nhàng đá vào ngực Thẩm Hạc một cái: "Đồ chó."

Rồi không cho Thẩm Hạc cơ hội phản kích, nhanh chóng trèo lên giường bằng thang, lại nhanh chóng kéo rèm giường lại.

Nhưng chưa đầy ba giây, rèm giường lại bị một bàn tay trắng nõn tách ra.

Trần Thanh Đường từ trên cao thò đầu xuống, anh cứ nhìn Thẩm Hạc như vậy, đáy mắt là nụ cười ngập tràn, ánh mắt sóng sánh lung linh sáng ngời: "Thật ra, em không ghét anh cắn em..."

Bỏ lại câu nói này khiến người ta xao xuyến mất hồn, rồi nhanh chóng ẩn sau tấm rèm giường đóng chặt.

Thẩm Hạc thất thần nhìn giường Trần Thanh Đường, lại liếm liếm môi vừa hôn bắp chân Trần Thanh Đường.

Dường như đang hồi tưởng điều gì đó.

Trần Thanh Đường không ghét bị hắn cắn...

Không ghét chính là thích.

Trần Thanh Đường thích bị hắn cắn.

Tức là, Trần Thanh Đường thích bị hắn lưu lại dấu vết trên người...

Câu nói này, bật lên công tắc nghiệp chướng của Thẩm Hạc.

Bóng tối trong mắt Thẩm Hạc như rêu ẩm ướt dưới đáy vực, điên cuồng sinh trưởng.

Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc mới thu hồi ánh mắt, vừa định tiếp tục làm việc, đột nhiên cảm nhận được gì đó.

Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn...

Quả nhiên.

Thẩm Hạc đã không còn hoảng loạn như hai lần trước, hắn chỉ bất lực nhắm mắt lại, ghét bỏ quay người đi vào nhà vệ sinh.

Thẩm Hạc phát hiện, giới hạn đạo đức của hắn dường như đang hạ thấp.

Nếu là trước đây, hắn sẽ cảm thấy tội lỗi, không thể chấp nhận thậm chí ghê tởm hành vi đồi bại, tội lỗi với Trần Thanh Đường như vậy.

Mà bây giờ, dù vẫn bị cảm giác tội lỗi và xấu hổ dày vò nhưng nhiều hơn là sự đắm chìm không thể dứt ra được.

Cảm giác như cả người bị ném lên trời, dây thần kinh não hưng phấn đến tê dại, mỗi tế bào trong cơ thể đều run rẩy, cả người rơi vào cực độ khát khao, khiến Thẩm Hạc muốn ngừng mà không được.

Hắn thậm chí có thể nghe rõ trong đầu có một giọng nói đang kêu gào:

——Thêm một chút nữa, thêm một chút nữa...

Thẩm Hạc rửa mặt bằng nước lạnh, lại ở trong nhà vệ sinh nửa tiếng, muốn đợi nó tự tiêu xuống.

Nhưng không ngờ, phương pháp áp chế tinh thần này không còn tác dụng nữa.

Hoàn toàn không được.

Đã hơn mười giờ tối.

Mọi người ai làm việc nấy, đợi đến mười một giờ, phòng ngủ tắt đèn.

Trần Thanh Đường phát hiện Thẩm Hạc tối nay ngủ ở phòng liền đổi hướng gối của mình, đổi sang phía Thẩm Hạc.

Hai người gần như đầu chạm đầu ngủ, chỉ cách nhau một lớp rèm giường.

Trong bóng tối, Trần Thanh Đường nhẹ giọng hỏi: "Ngủ chưa?"

Thẩm Hạc "ừ" một tiếng.

Không nghe ra cảm xúc.

Trần Thanh Đường mở mắt trò chuyện với hắn: "Cuối tuần đến thư viện, đi không?"

Thẩm Hạc: "Có việc. Phải về nhà một chuyến."

Trần Thanh Đường lúc này mới phát hiện, giọng Thẩm Hạc rất trầm nặng, nhưng cũng không nghĩ nhiều: "Chuyện gì?"

Thẩm Hạc: "Trước đây em giới thiệu cho anh một cuộc thi máy tính, cuối tuần có kết quả, nhà bảo anh về."

Trần Thanh Đường hơi ngạc nhiên: "Anh thật sự đăng ký rồi à?"

Thẩm Hạc: "Ừm."

Trần Thanh Đường: "Thế nào? Anh nghĩ mình có thể đạt hạng mấy?"

Thẩm Hạc im lặng một lát, giọng nói mang theo cảm xúc không rõ ràng: "Nếu anh không được giỏi như em nghĩ, em sẽ thất vọng về anh sao?"

Trần Thanh Đường khẽ cười một tiếng: "Tại sao em lại thất vọng về anh? Chẳng lẽ em làm bạn với anh là vì thấy anh giỏi giang sao?"

Thẩm Hạc há miệng, không nói ra lời.

Trần Thanh Đường trở mình, nằm sấp trên giường, đầu gối lên cánh tay, tay còn lại anh vén rèm giường lên một khe hở, đưa tay sang phía Thẩm Hạc:

"Muốn nắm tay trò chuyện không?"

Thẩm Hạc dường như do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn nắm lấy tay anh.

Rất lâu sau, Trần Thanh Đường mới nghe thấy Thẩm Hạc nói: "Nhưng bất kỳ tình cảm nào cũng sẽ có kỳ vọng vào đối phương, đúng không?"

"Cha mẹ yêu con cái là vì kỳ vọng con cái thành tài, con cái chỉ khi đạt được yêu cầu của họ, họ mới yêu thương nó."

"Bạn bè quan hệ tốt với nhau, cũng là vì có thể mang lại giá trị cho nhau, mặc kệ là giá trị vật chất hay giá trị tình cảm nhưng chắc chắn là vì có giá trị mới tiếp tục làm bạn với nhau."

Trần Thanh Đường nghe rất chăm chú, nghe xong anh suy nghĩ một lát: "Phía sau anh nói có lý nhưng phía trước anh nói sai rồi."

"Nếu cha mẹ nuôi con cái, mục đích chỉ là con cái thành tài, đạt được yêu cầu của họ, mang lại giá trị cho họ, vậy đó không phải là yêu."

"Nếu một tình yêu, yêu cầu anh phải có rất nhiều thứ, vậy nó không phải là yêu, nó là [mưu đồ]."

Câu nói này vừa dứt, Trần Thanh Đường liền cảm thấy lực nắm tay của Thẩm Hạc bỗng nhiên tăng lên.

Sau đó anh nghe thấy Thẩm Hạc như lẩm bẩm tự nói: "Mưu đồ..."

Trần Thanh Đường không biết Thẩm Hạc đang nghĩ gì nhưng anh có thể cảm nhận được sự chấn động trong lòng Thẩm Hạc.

Thế là cách rèm giường đưa tay kia ra, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn, như an ủi.

Rất lâu sau, Thẩm Hạc mới nói: "Thật sự có người có thể bỏ ra yêu thương mà không cầu đền đáp lại, có thể không thất vọng về đối phương sao?"

Trần Thanh Đường dừng lại một chút, nhớ đến mối tình không kết quả kiếp trước của mình, giọng điệu trở nên dịu dàng: "Bỏ ra yêu thương, muốn được đáp lại, đây là chuyện rất bình thường."

"Nhưng nếu không được đáp lại, vậy cũng sẽ không thất vọng về đối phương, chỉ thất vọng về chính mình."

Giọng anh chậm rãi phát ra, như thủy triều rút lui.

Thất vọng về mình, tại sao không thể thoát ra, tại sao vẫn còn kỳ vọng.

Bởi vì biết đối phương không sai, đối phương chỉ là không yêu anh, không thể đẩy những cảm xúc phức tạp kia lên người đối phương, cho nên chỉ có thể thất vọng về chính mình.

Thẩm Hạc: "Tại sao?"

Trần Thanh Đường lại không trả lời hắn.

Thẩm Hạc cố chấp truy hỏi: "Tại sao lại thất vọng về chính mình?"

Trần Thanh Đường rút một tay về, rồi mở miệng, giọng điệu lộ ra sự xa cách rõ ràng:

"Thẩm Hạc, nếu anh muốn cùng em chia sẻ tình cảm, vậy phải dùng trái tim của anh để đổi lấy, trước khi anh mở lòng với em, trái tim em cũng sẽ đóng lại với anh."

Thế là Thẩm Hạc không hỏi nữa, lực nắm tay anh cũng thả lỏng một chút.

Giữa hai người rơi vào một khoảng im lặng ngắn ngủi.

Cuối cùng vẫn là Trần Thanh Đường phá vỡ sự im lặng này: "Ngủ chưa?"

Cổ tay anh khẽ động.

Ngón cái Thẩm Hạc vuốt ve mu bàn tay anh: "Chưa. Không ngủ được."

Trần Thanh Đường: "Tại sao? Không phải anh sinh hoạt rất có quy luật sao."

Bình thường sau mười một giờ tối, Thẩm Hạc sẽ ngủ, không lay chuyển được cho nên hôm nay đã gần mười hai giờ mà Thẩm Hạc vẫn còn thức, Trần Thanh Đường cảm thấy rất mới lạ.

Thẩm Hạc nằm thẳng, mở mắt nhìn trần nhà, hô hấp của hắn từ vừa nãy vẫn luôn hơi nặng nề, giọng nói cũng trầm thấp hơn: "Đừng hỏi."

Trần Thanh Đường: "??"

Thẩm Hạc trở mình, đặt tay Trần Thanh Đường lên môi, hôn đi hôn lại.

Từ ngón tay, hôn đến lòng bàn tay, rồi đến mu bàn tay, sau đó là cổ tay...

Những nụ hôn dày đặc rơi xuống, si mê, triền miên, đòi hỏi.

Không bỏ qua một chỗ nào.

Trần Thanh Đường không nhịn được cười: "Ngứa quá, đừng nghịch nữa."

Đầu mũi Thẩm Hạc ** ở mạch đập cổ tay anh, hít sâu: "Không nghịch..."

Nụ cười của Trần Thanh Đường khựng lại một thoáng.

Hô hấp Thẩm Hạc run rẩy, hơn nữa hơi thở phả vào da anh, nóng rực đến bỏng rát, giọng nói cũng nặng nề...

Đây là biểu hiện của động tình.

Cái đồ chó này lại nứng với anh.

Bây giờ đã hoàn toàn không che giấu nữa sao?

Bị hôn, bị cọ xát như vậy, Trần Thanh Đường cũng có chút khô miệng, để dời đi lực chú ý, anh cầm điện thoại lên nghịch.

Lại đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, mở tài khoản Douyin.

Liền thấy tin nhắn cầu cứu như một bài văn nhỏ Thẩm Hạc vừa gửi cho anh ở tin nhắn:

【Bạn ơi, tôi lại có phản ứng với cậu ấy rồi, tôi cứ tưởng chỉ cần đợi nửa tiếng như trước là nó sẽ xèo xuống, nhưng đợi một tiếng rồi mà vẫn không xuống.

Bạn nói là cậu ấy đẹp trai, cộng thêm không khí rất tốt tôi mới có phản ứng với cậu ấy, nhưng tôi đã tra rất nhiều tài liệu, hơn nữa đã suy nghĩ nghiêm túc, cũng đã làm thí nghiệm so sánh rồi, kết luận là bạn nói không đúng.

Cậu ấy đối với tôi là ngoại lệ, không liên quan đến không khí hay bất kỳ thứ gì khác, cậu ấy chỉ cần đứng đó, tôi sẽ có cảm giác với cậu ấy, cơ thể tôi, não bộ tôi, mỗi tế bào đều có cảm giác với cậu ấy, hơn nữa chỉ có cảm giác với cậu ấy.

Tôi bị bệnh rồi sao, bạn ơi bạn có thể giúp tôi phân tích một chút không】

Sau khi Trần Thanh Đường đọc xong bức thư này, đầu tiên là một trận kinh ngạc.

Trời ơi, anh chưa bao giờ nghe thấy Thẩm Hạc nói nhiều như vậy với ai.

Thì ra Thẩm Hạc cũng có thể nói nhiều như vậy.

Hơn nữa tính cách của Thẩm Hạc như vậy, lại còn viết cả đoạn văn?

Tâm trạng Trần Thanh Đường có chút phức tạp.

Một mặt cảm thấy, chuyện nhỏ như vậy, Thẩm Hạc lại vì liên quan đến mình mà nghiêm túc đối đãi, xem xét như vậy, chứng tỏ Thẩm Hạc coi anh rất quan trọng, anh vừa vui vẻ vừa cảm động.

Một mặt lại cảm thấy, đáng tiếc, bài văn nhỏ đầu tiên của Thẩm Hạc lại là viết cho một người lạ trên mạng, không phải viết cho anh.

Trần Thanh Đường lại đọc đi đọc lại hai lần, nụ cười trên khóe môi dần dần mở rộng, sự vui vẻ trong đáy mắt đều không giấu được.

Người này lại nhịn anh hơn một tiếng...

Hắn là đồ ngốc sao, không biết tự mình giải quyết?

Cứ thế mặc kệ cái thứ kia cương cứng một tiếng?

Không sợ nghẹn hỏng?

Có thể nhịn một tiếng không chạm vào, đây phải là ý chí thép đến mức nào.

Đôi khi Trần Thanh Đường thật sự bội phục Thẩm Hạc.

Cảm giác, mọi chuyện dường như đang phát triển theo hướng kỳ lạ.

Có điều phần lớn vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường nghĩ nghĩ, thời cơ dường như cuối cùng cũng sắp đến rồi, thế là anh trả lời Thẩm Hạc một câu.

Một câu khiến thế giới của Thẩm Hạc trời long đất lở:

——Bạn không bệnh. Bạn chỉ là thích cậu ấy thôi.

Hết chương 40.

Ngân Hà: hết chương rồi nha, chắc qua tuần sau mới có để đăng tiếp, giờ tui lên xe với với ba mẹ tui đây hihi chúc mọi người có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ, bình an

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip