Chương 5: Người của cậu thơm quá đi...
Chương 5: Người của cậu thơm quá đi...
Edit: Yin
Tiếng chuông tan học vang lên, mọi người bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ăn trưa, lớp học chìm trong đủ loại âm thanh vụn vặt và ồn ào.
Trần Thanh Đường lười biếng ngẩng đầu, ánh mắt vẫn còn mơ màng.
Đầu óc anh mới chỉ được đánh thức phân nửa, lúc nhìn thấy mình đang ôm áo khoác của Thẩm Hạc trong lòng, nửa còn lại cũng lập tức bừng tỉnh.
Ái chà chà.
Trần Thanh Đường chỉ ngạc nhiên trong giây lát, sau đó khóe miệng chậm rãi nở nụ cười.
Cái này, anh thật sự không cố ý.
Ngủ đến lú rồi.
Hơn nữa, mùi hương trên người Thẩm Hạc quá dễ chịu, quá khiến anh quyến luyến.
Từ khi sống lại đến giờ, anh luôn cố gắng kiềm chế tình cảm, đây là lần đầu tiên anh đến gần Thẩm Hạc như vậy, giống như nắng hạn gặp mưa rào.
Cho nên anh vô tình có một giấc mơ đẹp, những thứ không thể chạm vào trong thực tế, anh cứ thế tham lam chạm vào hết trong mơ.
Trần Thanh Đường liếc nhìn chỗ ngồi trống trơn bên cạnh, đưa tay sờ lên ghế.
Lạnh lẽo.
Người chắc đã đi được một lúc rồi.
Nhưng sách vở các thứ vẫn còn, chắc chỉ đi vệ sinh thôi.
Trần Thanh Đường chống tay lên đầu.
Vậy, Thẩm Hạc có nhìn thấy không?
Nhìn thấy anh ôm áo khoác của cậu... ái muội như vậy chứ?
Hơn nữa, vừa rồi trong mơ anh mơ thấy vài thứ hay ho lắm.
Trần Thanh Đường đang lơ đãng suy nghĩ, cửa sau lớp học "kẽo kẹt" một tiếng rồi mở ra.
Đôi mắt lạnh lùng như ánh trăng của Thẩm Hạc khi chạm vào ánh mắt của Trần Thanh Đường có một khoảnh khắc cứng đờ rõ ràng, sau đó nhanh chóng dời đi.
Trần Thanh Đường khẽ gõ ngón tay lên bàn, trong lòng đã hiểu rõ.
Thẩm Hạc bước vào, đứng bên bàn bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Ngụy Ngạn vác cặp sách lên vai: "Đi thôi, đi ăn cơm thôi, Tiểu Trần đi cùng không?"
Trần Thanh Đường liếc nhìn Thẩm Hạc, cố ý nói: "Đi."
Động tác của Thẩm Hạc khựng lại.
La Tân vẫn úp mặt xuống bàn không biết đang làm gì, Ngụy Ngạn túm lấy cổ áo cậu ấy: "Mau lên, lát nữa đông người."
La Tân giãy giụa: "Ái da, đừng kéo tớ."
Thẩm Hạc lại nói: "Mọi người đi đi, tớ không đi."
Khóe môi Trần Thanh Đường cong lên một độ cong rất nhẹ.
Đây là đang tránh mặt anh sao?
Ngụy Ngạn "à" một tiếng, thất vọng nói: "Đừng mà anh Thẩm, vừa nãy không phải đã nói trưa nay cùng nhau ăn cơm sao?"
La Tân: "Đúng vậy."
Thẩm Hạc thu dọn xong cặp sách, đang định mặc áo khoác, khi ngón tay chạm vào hơi ấm còn sót lại trên áo khoác, cánh tay hắn rất không tự nhiên rụt lại.
Cuối cùng, Thẩm Hạc chỉ cầm áo khoác trong tay: "Có việc bận."
Thẩm Hạc đi rồi.
Trần Thanh Đường chống tay lên đầu, nhìn về phía cửa ra vào với vẻ suy tư.
Thẩm Hạc keo kiệt thật đấy.
Chỉ ôm áo khoác của hắn một chút thôi mà đã coi anh như hồng thủy mãnh thú, tránh còn không kịp.
Như vậy không được.
Cuối tuần còn phải nhờ Thẩm Hạc giúp anh chuyển nhà nữa mà.
Nhiều đồ đạc thế, công việc mệt mỏi như vậy, anh không muốn tự mình động tay.
Ngụy Ngạn "chậc" một tiếng, gãi đầu: "Thôi, tớ cũng không đi căn tin nữa, chiều nay không có tiết, về ký túc xá gọi đồ ăn ngoài vậy."
La Tân ôm sách của mình: "Vậy tớ cũng không đi."
La Tân tính cách hướng nội, lúc nói chuyện giọng nói luôn nhỏ nhẹ, âm thanh rất yếu ớt.
Ấn tượng mà cậu ấy mang lại có chút giống như một chú chuột hamster nhỏ bé, lén lút thò đầu ra từ dưới đất, cẩn thận quan sát thế giới loài người.
Ngụy Ngạn khoác vai La Tân, nói với Trần Thanh Đường: "Tiểu Trần, bọn tớ đi trước nhé, bọn tớ về ký túc xá nằm đây."
Trần Thanh Đường: "Ừ."
Hai người đi rồi, Trần Thanh Đường mới bắt đầu thu dọn sách của mình.
Vai đột nhiên bị vỗ một cái.
Trần Thanh Đường vừa quay đầu lại, liền đối diện với đôi mắt sáng long lanh của Sở Hy, trong đó viết ba chữ "xem náo nhiệt".
Linh hồn nhiều chuyện của Sở Hy đang bùng cháy: "Vừa nãy mình thấy hết rồi, Thẩm Hạc rõ ràng đang tránh mặt cậu đấy, quan hệ hai người không phải đã tiến thêm một bước rồi sao, sao cậu ta đột nhiên lại như vậy?"
Có phải đã xảy ra chuyện gì đó mà cậu không biết không?
Trần Thanh Đường nhún vai, kể lại chuyện xảy ra trong lớp cho Sở Hy nghe.
Sở Hy nghe xong liền dang hai tay: "Ôi, Thẩm Hạc phòng bị nặng như vậy có khi nào nghĩ cậu cố ý không? Cố ý mượn cớ ngủ để lén ngửi áo khoác của cậu ta, còn vừa vặn để cậu ta bắt gặp."
Ồ, biến thái thật.
Trần Thanh Đường nghĩ một lúc, khách quan đưa ra kết luận: "Có khả năng đó."
Sau đó cầm cặp sách, kéo khẩu trang rồi ra khỏi lớp học.
Sở Hy đi song song với anh, thấy anh thản nhiên như vậy: "Cậu không quan tâm sao? Hơn nữa lúc đó cậu nên giải thích với Thẩm Hạc chứ, nói là mình ngủ mơ cũng được?"
Sở Hy: "Hay là bây giờ cậu nhắn tin giải thích đi? Chuyện này không có gì to tát, nói rõ ra người ta sẽ không nghĩ lung tung."
Trần Thanh Đường lại đầy ẩn ý lắc đầu: "Trong cái rủi có cái may."
(chú thích: nguyên tác là "tái ông thất mã, yên tri phi phúc", tái ông (ông lão ở biên ải), thất mã (mất ngựa), yên tri phi phúc (làm sao biết không phải là phúc), hiểu nôm na là lúc đầu tưởng là họa nhưng về sau hóa ra lại là phúc hoặc ngược lại tưởng chuyện tốt hóa ra lại là chuyện xấu.)
Anh càng cố tình không nói rõ chuyện này.
Anh muốn Thẩm Hạc trăm suy ngàn nghĩ về anh, hao hết tâm tư đắn đo vì anh, không thể kiềm chế đặt sự chú ý lên người anh.
Bởi vì anh mà cảm xúc xốn xan.
Bởi vì anh mà không được bình tĩnh.
Như vậy dấu vết anh để lại trong lòng Thẩm Hạc mới đủ sâu sắc, Thẩm Hạc mới càng thêm không thể dứt ra dù rất muốn thoát khỏi anh.
Sở Hy không hiểu anh nổi: "Lỡ Thẩm Hạc phản cảm với cậu thì sao?"
Trần Thanh Đường mím môi, đây đúng là một vấn đề mấu chốt.
Thẩm Hạc là vì phản cảm nên mới tránh mặt anh, hay là vì có chút xấu hổ?
Hay là vì cái gì khác nữa?
Trần Thanh Đường suy tư: "Buổi tối mình tự đi ăn cơm, cậu không cần lo cho mình."
Sở Hy "ồ" một tiếng: "Vậy Thẩm Hạc không thèm để ý đến cậu nữa, chuyện chuyển nhà cuối tuần của cậu phải làm sao đây? Hay là mình đi giúp cậu?"
Trần Thanh Đường: "Không cần cậu."
Sở Hy liếc xéo cậu: "Còn trông mong vào Thẩm Hạc à?"
Trần Thanh Đường: "Ừm hứm~"
-
Ngụy Ngạn và La Tân ra khỏi tòa nhà giảng đường, định đến trạm bưu kiện lấy một kiện hàng, sau đó về ký túc xá thoải mái nằm ườn ra giường.
Trên đường đi ngang qua thư viện, đột nhiên phát hiện phía trước có một bóng người quen thuộc, đứng sừng sững trong gió.
Ngụy Ngạn và La Tân trao đổi ánh mắt.
Ngụy Ngạn: "Người này không phải nói là về nhà hả, sao lại đứng ngây người trước cửa thư viện vậy."
La Tân rụt cổ: "Đúng rồi, trời lạnh như vậy áo khoác không mặc mà cứ cầm trong tay làm gì?"
Ngụy Ngạn bước nhẹ chân, khom lưng rón rén đi qua.
Sau đó nhanh như chớp đưa tay ra vỗ "bốp" một cái lên vai Thẩm Hạc.
Thân thể Thẩm Hạc vô thức run lên, tay run đến mức suýt chút nữa không cầm chắc áo khoác.
Ngụy Ngạn cười ha ha: "Cậu cũng có lúc bị giật mình à, không phải nói là về nhà sao, đứng đây làm gì?"
Thẩm Hạc không cảm xúc: "Đến đến thư viện mượn hai quyển sách."
La Tân liếc nhìn đôi tai đỏ ửng của hắn: "Sao cậu không mặc áo khoác, nhìn tai cậu đỏ hết lên rồi kìa."
Thẩm Hạc há miệng thở hắt ra nhưng không nói nên lời.
Thẩm Hạc chỉ mặc một chiếc áo len ôm sát đứng trong gió, hiếm khi lộ ra vẻ ngây ngốc, trời lạnh như vậy nếu không phải thân thể hắn cường tráng, đã sớm bị đông cứng thành người băng rồi.
Ngụy Ngạn "ê" một tiếng, trợn tròn mắt ngạc nhiên: "Anh Thẩm mặt cậu đỏ rồi, đỏ bừng lên luôn! Cậu sao vậy?"
Thẩm Hạc cứng đờ quay mặt đi: "...không có."
Ngụy Ngạn tặc lưỡi, được rồi: "Vậy bọn tớ đi trước nhé? Cậu mau mặc áo khoác vào đi, lạnh lắm coi chừng bị cảm đấy."
Vừa bước chân đi, lại bị Thẩm Hạc gọi lại.
Ngụy Ngạn: "Còn chuyện gì sao?"
Thẩm Hạc siết chặt ngón tay, do dự đưa áo khoác đến trước mặt cậu ta: "Cậu ngửi thử xem."
Có lẽ là do hắn quen rồi nên không ngửi ra gì, lỡ người khác ngửi ra thì sao.
Ngụy Ngạn cảm thấy hắn kỳ lạ, nhưng vẫn ngoan ngoãn cúi đầu: "Ngửi rồi."
Thẩm Hạc nhìn cậu ta: "Cảm nhận."
Ngụy Ngạn lại hít mũi hai cái: "Có mùi hương thoang thoảng thì phải, cũng thơm đấy."
Thẩm Hạc lại đưa áo khoác đến trước mặt La Tân: "Cậu cũng ngửi thử đi."
La Tân: "Mùi ngọt ngào của hoa."
Thẩm Hạc truy hỏi: "Có mùi lạ, mùi kỳ lạ không?"
Ngụy Ngạn: "Không có mà. Cái áo khoác này làm sao vậy?"
Cậu ta đưa tay ra muốn giật lấy áo khoác nhưng Thẩm Hạc nhanh tay hơn một bước rụt tay lại: "Tôi đi mượn sách đây."
Thẩm Hạc quay người bước vào thư viện, để lại hai người đầu óc đầy mờ mịt.
Lúc này, tay Thẩm Hạc đã đông cứng rồi, tháng ba khí lạnh chưa hết, tuyết đọng chưa tan, thật sự rất lạnh.
Sau khi vào trong nhà có lò sưởi xung quanh, mới thấy dễ chịu hơn một chút.
Thẩm Hạc đứng bên giá sách, vẫn nhìn chiếc áo khoác trong tay, hắn đưa áo khoác đến gần, muốn thử ngửi một chút.
Nhưng vừa đưa mũi đến gần, lại nhớ đến cảnh Trần Thanh Đường ôm chiếc áo khoác này, ngủ rất ngoan ngoãn.
Gương mặt trắng nõn của chàng trai vì buồn ngủ mà hơi ửng hồng, cứ thế dán vào lớp vải mềm mại bên trong áo khoác, thỉnh thoảng cọ cọ như mèo con, hơi thở nhẹ nhàng phả vào áo khoác...
Thẩm Hạc cảm thấy một luồng hơi nóng từ xương sống chạy rần lên.
Hắn khẽ động đậy cánh mũi, nhẹ nhàng hít hai hơi.
Không biết có phải do tác dụng tâm lý hay không, chỉ cảm thấy trên chiếc áo khoác này bị bao phủ bởi hơi thở thuộc về mỗi mình Trần Thanh Đường.
Mùi hương hoa quế phảng phất như còn đọng lại chút sương sớm ẩm ướt của những ngày cuối thu.
Mỗi lần hít vào, hắn lại thấy hơi thở mình như đang đan xen, quấn lấy hơi thở của Trần Thanh Đường.
Hai giây sau, Thẩm Hạc cầm áo khoác đưa ra xa rồi mới dám thở mạnh.
Cuối cùng, khi Thẩm Hạc rời khỏi thư viện, dù gió bắc lạnh thấu xương, hắn cũng không mặc chiếc áo khoác đó.
Cả người tắm trong khí lạnh, chạy về nhà.
-
Buổi chiều, sau khi tan học,Trần Thanh Đường đúng giờ đến căn tin ăn cơm.
Anh đi một vòng ở tầng một, không thấy bóng dáng mục tiêu, cũng không có gì muốn ăn.
Ngay khi lên lầu hai, giữa đám đông, Thẩm Hạc với vẻ ngoài và chiều cao nổi bật đã lọt ngay vào mắt Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường giả vờ không thấy, như bình thường xếp hàng mua cơm ở quầy mình thích.
Lúc đợi lấy cơm, vai bị vỗ một cái.
Ngụy Ngạn cười hì hì: "Tiểu Trần đi một mình à, ngồi cùng bọn tớ đi, tớ với anh Thẩm và Tân Tử, chiếm được một cái bàn ở bên kia."
Trần Thanh Đường mỉm cười: "Được thôi."
Ngụy Ngạn mua cơm giống anh cũng đang đợi ở quầy này, đợi chán rồi, thuận miệng tìm chủ đề: "Ê, sáng nay cậu học, ngồi cùng anh Thẩm đúng không?"
Trần Thanh Đường: "Ừ."
Ngụy Ngạn: "Cậu ấy có chuyện gì sao?"
Trần Thanh Đường: "Hả?"
Ngụy Ngạn gãi đầu: "Lúc tớ với Tân Tử về ký túc xá, thấy anh Thẩm cầm áo khoác đứng trước cửa thư viện, chào hỏi cậu ấy một tiếng, kết quả cậu ấy kéo bọn tớ lại, bắt bọn tớ ngửi áo khoác của cậu ấy."
Ngón tay Trần Thanh Đường khẽ vân vê: "Cậu ấy sao vậy?"
Ngụy Ngạn cũng kỳ lạ: "Đúng vậy, không biết bị sao nữa? Sau khi bọn tớ ngửi xong, cậu ấy còn cứ hỏi áo khoác có mùi kỳ lạ không. Thần thần bí bí."
Nụ cười trên môi Trần Thanh Đường như gợn sóng mùa xuân lan ra, anh đưa tay che miệng, khẽ ho một tiếng để che giấu.
Thú vị thật.
Ngụy Ngạn lẩm bẩm vài câu, lại nhớ ra một chuyện: "Ôi, quên nói với cậu, bọn tớ định cuối tuần này tụ tập ăn uống, chỉ có người trong phòng bọn mình thôi, cậu đi không?"
Trần Thanh Đường suy nghĩ một chút: "Khi nào thế?"
Ngụy Ngạn: "Chắc chiều thứ bảy, khoảng bốn năm giờ chiều trở đi. Tối nay tớ chắc chắn thức đêm chơi game, ngày mai phải một hai giờ chiều mới dậy được."
Trần Thanh Đường cười nhẹ: "Ngày mai tôi có chút việc, lúc đó xem sao đã."
Anh không nói chắc chắn.
Đi thì chắc chắn sẽ đi nhưng phải là Thẩm Hạc mời anh đi mới được.
Lúc này cơm của hai người đều xong rồi, tiếng gọi số của dì đứng bếp cắt ngang cuộc trò chuyện.
Lấy cơm xong, Trần Thanh Đường đi theo Ngụy Ngạn đến bàn của Thẩm Hạc.
Khi nhìn thấy Trần Thanh Đường, trong mắt Thẩm Hạc thoáng qua vẻ ngạc nhiên, còn có vài phần cảm xúc khó tả.
Do dự hai giây, Thẩm Hạc gật đầu với Trần Thanh Đường.
Lúc hai người nhìn nhau, ánh mắt Thẩm Hạc vừa chạm vào liền thu lại.
Giống như sợ chậm một giây, nham thạch sẽ men theo ánh mắt thiêu đốt qua vậy.
Trần Thanh Đường rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Thẩm Hạc.
Trong lúc ăn cơm, Ngụy Ngạn vẫn luôn ríu rít, vừa ăn vừa nói, La Tân thỉnh thoảng phụ họa vài câu.
Thẩm Hạc im lặng cúi đầu ăn cơm, không nhìn ra biểu cảm gì.
Trần Thanh Đường dùng khóe mắt liếc nhìn Thẩm Hạc, đột nhiên cảm thấy bữa cơm này trở nên ngon miệng hơn rất nhiều.
Sau chuyện sáng nay, phản ứng đầu tiên của Thẩm Hạc không phải là phản cảm hay bài xích, mà là để ý mùi hương trên áo khoác của hắn có khó ngửi hay không...
Phản ứng thật đáng suy ngẫm mà.
Nếu Thẩm Hạc đã gieo một hạt giống trong lòng, vậy thì, hãy để anh nhân cơ hội này phát huy, giúp hạt giống này trưởng thành đi thôi.
Một bữa cơm bình thường, Trần Thanh Đường lại ăn rất ngon miệng.
Lúc sắp đi, khẩu trang đột nhiên rơi xuống đất, Trần Thanh Đường nhặt lên ngửi thử, khẩu trang đã dính mùi dầu mỡ của cơm.
Anh nhíu mày ghét bỏ, ném nó đi.
Lúc này đúng là giờ cao điểm ăn cơm, ngẩng đầu nhìn lên căn tin đông nghìn nghịt.
Trần Thanh Đường vừa đi vừa dùng tay áo che miệng và mũi, cố gắng ngăn cách các loại mùi hương lẫn lộn trong căn tin khiến ngực và mũi anh khó chịu.
Lại cố gắng chen người đến gần Thẩm Hạc.
Chỉ có mùi hương trên người Thẩm Hạc là dễ chịu, khiến anh rất thoải mái.
Thẩm Hạc bước ra ngoài, vô tình liếc nhìn, phát hiện Trần Thanh Đường đang bám sát bên cạnh mình.
Không hiểu sao, tim Thẩm Hạc đập thình thịch.
Hắn lặng lẽ lùi sang một bên, cố gắng giữ khoảng cách với Trần Thanh Đường
Nhưng rất nhanh, vì dòng người chen chúc, hai người lại dính vào nhau.
Lặp đi lặp lại vài lần, Thẩm Hạc từ bỏ.
Mãi đến khi lên thang cuốn tự động, thoát khỏi đám đông, sống lưng căng thẳng của Thẩm Hạc mới hơi thả lỏng.
Hơi thở đè chặt kia vừa mới tản ra, sau gáy đột nhiên có một cơn gió nhẹ thổi qua.
Hơi nóng.
Giống như bị thứ gì đó đến gần khẽ ngửi một hơi.
Cảm giác ngứa ngáy không tên lan tỏa từ vùng da đó, thấm vào tận xương tủy, lông tơ toàn thân dựng đứng lên.
Hai tay Thẩm Hạc vô thức nắm chặt, nhưng không quay đầu lại.
Hắn biết phía sau là Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc bất giác dịch sang bên cạnh một bước nhỏ.
Trần Thanh Đường nhìn thấy toàn bộ chuỗi hành động vi diệu của hắn, khóe môi cong lên một nụ cười quyến rũ.
Anh cố ý đến gần tai Thẩm Hạc, hạ thấp giọng, nói một câu khiến trái tim Thẩm Hạc càng thêm rối loạn:
"Người cậu thơm quá đi Thẩm Hạc."
Hết chương 05.
Yin: ừm, có vài chỗ tác giả viết hơi khó chịu, như chỗ thụ không muốn dọn đồ để công đến dọn, viết đúng kiểu đuổi người đọc á, đọc tới đó mình đã phải drop, nhưng do không có truyện nên quay lại đọc, nhắm mắt cho qua, sau đó mới nhận ra, thụ không hề làm thế, anh thụ làm hết trơn à, chả hiểu sao lại viết câu đó vào luôn, ai đâu rảnh đọc hết để hiểu về thụ, đọc tới câu đó người ta bỏ truyện, chửi thụ mịa rồi, em lạy chị tác giả luôn đó 🙂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip