Chương 6: Từng bước ép sát dụ dỗ

Chương 6: Từng bước ép sát dụ dỗ

Edit: Yin

Ra khỏi căn tin, Trần Thanh Đường nhận được một cuộc điện thoại.

Là chủ nhà gọi, báo rằng ngày mai là hạn cuối thuê nhà, nhắc anh nhớ chuyển đồ đi.

Căn nhà đó Trần Thanh Đường thuê từ học kỳ trước, thuê hai quý, học kỳ này anh bỗng dưng muốn chuyển vào ký túc xá Thẩm Hạc nên không gia hạn nữa.

Trong nhà vẫn còn để khá nhiều đồ.

Nếu đợi đến mai mới dọn thì có lẽ sẽ không kịp.

Trần Thanh Đường dứt khoát về nhà trọ dọn dẹp luôn, tối nay không về ký túc xá nữa.

Sau khi Trần Thanh Đường đi, nhóm Thẩm Hạc cùng Ngụy Ngạn đến siêu thị lớn của trường mua chút đồ ăn vặt và đồ dùng hàng ngày.

Dọc đường đi, Ngụy Ngạn luôn cười nói huyên thuyên, trò chuyện rất vui vẻ với La Tân.

Chỉ có Thẩm Hạc là không nói một lời.

Gần đến ký túc xá, Ngụy Ngạn quay đầu lại, thấy Thẩm Hạc vẫn đi theo sau: "Anh Thẩm, cậu không về nhà à? Hôm nay muốn ở lại ký túc xá?"

Thẩm Hạc khẽ giật mình, ngẩng đầu nhìn mới phát hiện đã đến khu nhà ký túc xá.

Thẩm Hạc: "Không phải."

Ngụy Ngạn nheo mắt: "Cậu sao vậy? Có gì đó không đúng lắm."

Thẩm Hạc không nói gì, nhìn chằm chằm cậu ta, nhìn vài giây rồi đột nhiên bước lên hai bước, ghé đầu vào cổ Ngụy Ngạn.

Sau đó cánh mũi khẽ động đậy, ngửi một cái.

Nhận ra Thẩm Hạc vừa làm gì, mặt Ngụy Ngạn lập tức trở nên méo mó, da gà nổi hết cả lên.

Nếu không phải người này là Thẩm Hạc, cậu ta đã theo phản xạ tự nhiên vật người kia một cú qua vai rồi.

Thẩm Hạc lùi lại, nói với cậu ta một câu: "Ngụy Ngạn, người cậu thơm quá."

Ngụy Ngạn: "..."

Ngụy Ngạn như nhìn thấy ma, kéo La Tân bên cạnh che trước mặt mình: "Đừng, đừng đùa! Anh em cả mà!"

La Tân cũng chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.

Lúc này, Thẩm Hạc nhìn La Tân, lại bước lên hai bước ghé sát, cúi đầu ngửi vài cái trên người La Tân.

La Tân cứng đờ cả người, đứng đó mặt đỏ bừng.

Thẩm Hạc lại lùi lại, nói với cậu ấy một câu: "La Tân, cậu thơm quá."

La Tân cúi đầu ngượng ngùng: "...Anh Thẩm đừng vậy, tớ sợ."

Ngụy Ngạn khom lưng, thò nửa cái đầu ra từ sau lưng La Tân: "Không phải, anh Thẩm, cậu đang trêu bọn tớ tìm niềm vui đấy à?"

Thẩm Hạc mím môi, rất nghiêm túc nói: "Tôi đang bắt chước."

Thẩm Hạc muốn thông qua việc mô phỏng hành vi, lời nói của Trần Thanh Đường để hiểu rõ Trần Thanh Đường đang nghĩ gì.

Cố gắng suy đoán động cơ, mục đích và tâm tình của Trần Thanh Đường.

Nếu mấy lần trước là ảo giác, việc Trần Thanh Đường ôm áo khoác của hắn khi ngủ có thể nói là do cậu ấy ngủ mơ màng, thì chuyện vừa rồi—

Khiến Thẩm Hạc chắc chắn rằng, Trần Thanh Đường thật sự đang ngửi hắn.

Tại sao?

Ngụy Ngạn: "...Vậy cậu suy nghĩ ra được gì rồi?"

Thẩm Hạc im lặng một lúc, lắc đầu.

Ngụy Ngạn tặc lưỡi: "Anh của tôi ơi, cậu có chuyện gì cứ nói với bọn tớ, bọn tớ xem có giúp được gì không, giải quyết giúp cậu."

Đèn đường dưới khu nhà đã sáng lên, ánh sáng vàng nhạt rọi lên khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hạc, rất lâu sau hắn mới lên tiếng:

"Nếu có một người hít mùi của cậu, còn nói với cậu rằng người cậu thơm quá, cậu ấy muốn làm gì, tại sao lại làm vậy."

Ngụy Ngạn nhướng mày: "Muốn hôn cậu? Giở trò lưu manh?"

Thẩm Hạc sửa lại: "Không phải, là ngửi, ngửi mùi hương trên người cậu."

Ngụy Ngạn hiểu ra gật đầu, sờ cằm bắt đầu suy nghĩ.

La Tân cũng nghiêm mặt, ra vẻ đang nghiêm túc giúp đỡ giải quyết vấn đề.

Ngụy Ngạn trầm ngâm một lát: "Tớ thấy người ta chắc chắn là có ý đồ bất chính với cậu."

Thẩm Hạc có vẻ không hiểu: "Ý đồ bất chính?"

Ngụy Ngạn gật đầu mạnh: "Đúng. "cậu thơm quá", "tay cậu nhỏ ghê", "cậu trông mềm mại thật đấy", "tớ sờ một chút được không", "ôm một cái thôi, tớ không làm gì chỉ cọ cọ", mấy câu này có quen không?"

Mấy chiêu tán gái của những tên cặn bã, dụ dỗ từng bước, từng bước phá vỡ giới hạn của con gái.

Thẩm Hạc nhíu mày sâu hơn: "Không quen."

Nhưng trực giác mách bảo đây không phải là lời hay ho gì.

Ngụy Ngạn quả quyết nói: "Cậu không thấy mấy câu này rất mờ ám sao? Mang ý nghĩa ám chỉ tình dục rõ ràng, nghe tớ đi, đối phương chắc chắn là muốn ngủ với cậu!"

Thẩm Hạc không chút do dự phản bác: "Không thể nào."

Tuyệt đối không phải.

Thẩm Hạc sao lại không hiểu mấy lời mờ ám kiểu đó?

Chính vì quá mờ ám, nhưng lại mâu thuẫn với Trần Thanh Đường mà hắn cảm nhận được, nên hắn mới không hiểu.

Từ khi hai người quen biết đến giờ, tuy thời gian không dài, nhưng Thẩm Hạc chưa bao giờ cảm nhận được ở Trần Thanh Đường cái mục đích khó chịu như những người theo đuổi khác.

Hơn nữa, giữa hắn và Trần Thanh Đường luôn là hắn chủ động.

Là hắn chủ động thêm wechat của Trần Thanh Đường, chủ động bắt chuyện với Trần Thanh Đường, lên lớp chủ động giữ chỗ cho Trần Thanh Đường, chủ động tiếp cận cậu ấy.

Trần Thanh Đường từ đầu đến cuối đều trong sạch.

Mặt Ngụy Ngạn nhăn nhó: "Sao lại không thể nào? Cậu có phải là có thiện cảm đặc biệt với người đó không?"

"Nói đi, người đó rốt cuộc là ai vậy, tớ xem ai gan lớn thế dám trêu ghẹo anh Thẩm của bọn này?"

Thẩm Hạc lại không nói thêm gì, chỉ cúi đầu nói: "Tôi về nhà đây. Mai gặp."

Ngụy Ngạn nhìn bóng lưng hắn, đột nhiên nhớ ra gì đó, hét với Thẩm Hạc: "Mai tối tụ tập nhé! Đừng quên đấy!"

Bọn họ đã hẹn trước đó, cuối tuần mấy người tụ tập ăn uống.

Thẩm Hạc không quay đầu lại, quay lưng vẫy tay với bọn họ.

Mười một giờ tối.

Đêm đã khuya, Thẩm Hạc vốn luôn có giờ giấc quy củ, lần đầu tiên thức khuya đến vậy.

Không ngủ được.

Thẩm Hạc đã viết thư pháp trong thư phòng hơn một tiếng đồng hồ rồi.

Bình thường khi tâm không tĩnh, tâm trạng dao động, hắn sẽ chọn luyện chữ.

Kỹ thuật điều khiển bút lông lơ lửng trên không đòi hỏi sự tập trung cao độ, từng nét phẩy, nét chấm đều cần dồn hết tâm trí.

Như vậy chữ viết ra mới tao nhã, đẹp mắt nhất.

Thẩm Hạc viết viết, biểu cảm trở nên kỳ lạ.

...Vì hắn phát hiện, mình đã viết đầy một tờ giấy tuyên thành chữ "thơm".

Thẩm Hạc hít một hơi nhẹ, dứt khoát buông bút.

Không viết nữa.

Đã để ý như vậy, vậy thì đi hỏi một chút.

Hỏi thẳng người đó.

Thẩm Hạc hắn đây quang minh chính đại, không có gì không dám hỏi.

Nếu là người khác có hành động mờ ám không rõ ràng như vậy, Thẩm Hạc sẽ chọn trực tiếp tránh xa.

Nhưng Trần Thanh Đường thì khác.

Khác ở chỗ nào, Thẩm Hạc cũng không nói rõ được.

Có lẽ là trong trận tranh biện hôm đó, cái cảm giác đồng điệu cộng hưởng đó, quá tuyệt vời, chưa từng có.

-

Trần Thanh Đường ngủ một mạch đến trưa, cầm điện thoại lên nhìn, đã ba giờ chiều.

Anh hít sâu một hơi, nhân lúc còn hăng hái, lật người nhảy khỏi giường.

Không dậy nữa thì không kịp mất.

Vừa vệ sinh cá nhân vừa xem điện thoại.

Sở Hy sáng sớm đã nhắn tin cho anh: Thật sự không cần mình giúp à?

Trần Thanh Đường vừa đánh răng vừa nhắn tin: Ừm.

Sở Hy trả lời ngay: Được thôi, nếu Thẩm Hạc không đến giúp cậu chuyển nhà, nói mình một tiếng

Sở Hy: Mình xem trò cười, tiện thể hạ mình giúp cậu một tay

Trần Thanh Đường: Không có chuyện đó đâu, đừng mong chờ 🙂

Lại chuyển sang khung chat, mở hoạt động Wechat xem.

Số bước chân của Thẩm Hạc là 58, còn số bước chân của Ngụy Ngạn và La Tân chỉ có một chữ số.

Tức là bọn họ vẫn chưa ra khỏi phòng.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Trần Thanh Đường nhận được cuộc gọi nhắc nhở của chủ nhà, sau khi cúp điện thoại, anh đóng gói đồ đạc vào mấy thùng lớn.

Đến khi xong xuôi mọi việc, đã hơn năm giờ chiều.

Xem lại số bước chân trên Wechat, Ngụy Ngạn và La Tân đã có vài nghìn bước.

Hai người này chắc đã ra ngoài rồi.

Còn số bước chân của Thẩm Hạc vẫn chưa đến một trăm.

Để chắc ăn, Trần Thanh Đường nhắn tin cho Ngụy Ngạn.

Trần Thanh Đường: Mấy cậu ra ngoài rồi à, tôi quên mang chìa khóa ký túc xá

Ngụy Ngạn: À đúng rồi, chuyện tụ tập ăn uống hôm qua tớ nói với cậu đấy, tớ với Tân Tử sắp đến rồi, anh Thẩm vẫn chưa ra khỏi nhà

Thấy tin nhắn này, Trần Thanh Đường đã nắm chắc phần thắng.

Ngụy Ngạn: Cậu xong việc chưa, có đến không?

Trần Thanh Đường: Tôi chưa xong, mấy cậu chơi vui vẻ nhé 🌞

Nhìn ra ngoài trời âm u, đứng cách cửa sổ vẫn nghe thấy tiếng rơi rả rích.

Mùa này là mưa chứ không phải tuyết, chứng tỏ nhiệt độ đang tăng nhanh.

Hơn nữa cơn mưa này hoàn toàn theo đúng dự báo thời tiết, không sai lệch chút nào so với kế hoạch của Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường chọn một chiếc áo phao dài màu trắng, phối với khăn quàng cổ lông xù màu xanh da trời, cứ thế ôm thùng xuống lầu.

Để Thẩm Hạc dễ nhận ra mình, anh thậm chí còn không đeo khẩu trang.

Anh hy sinh lớn quá rồi.

Sau khi chuyển vài chuyến, cuối cùng cũng chuyển hết đồ xuống dưới lầu.

Sau đó Trần Thanh Đường đứng dưới mái hiên chờ.

Thẩm Hạc cũng sống trong khu chung cư này nhưng là tòa nhà đối diện, chuyện này Trần Thanh Đường đã biết từ lâu.

Anh đang đợi Thẩm Hạc xuống lầu.

Mưa nhỏ hơn một chút, những hạt mưa li ti theo gió cuốn tới, rơi trên mái tóc màu hạt dẻ mềm mại của Trần Thanh Đường, và cả hàng mi rậm rạp của cậu.

Trần Thanh Đường kéo khăn quàng cổ lên, che nửa khuôn mặt.

Rất nhanh, anh thấy một bóng người cao lớn bước ra từ tòa nhà đối diện.

Hôm nay Thẩm Hạc cũng mặc một chiếc áo phao dài, nhưng là màu đen.

Người khác mặc loại áo dài che kín chân này kiểu gì cũng bị lùn đi, nhiều khi còn hơi lúa, nhưng Thẩm Hạc nhờ vóc dáng và khí chất cực tốt, lại mặc ra được cảm giác rất cao cấp.

Cậu ấy dáng người cao ráo, lưng thẳng tắp, đứng đó như một cây tùng cao ngạo trên núi tuyết.

Trần Thanh Đường ngắm nghía vài lần, quay người vất vả ôm thùng đi vào mưa.

Lối ra của khu chung cư chỉ có một.

Hai người ngày càng đến gần nhau.

Cách nhau hơn mười mét, Trần Thanh Đường liếc mắt thấy rõ, bước chân Thẩm Hạc khựng lại.

Anh coi như không thấy Thẩm Hạc, tiếp tục ôm thùng đi về phía trước.

Cách nhau hơn ba mét, hai người đã không thể tránh khỏi chạm mặt.

Trần Thanh Đường đúng lúc lộ ra vẻ ngạc nhiên nho nhỏ.

Thẩm Hạc lên tiếng chào trước: "Trùng hợp quá."

Trần Thanh Đường cười nhẹ, đôi mắt đen láy trong veo nhìn hắn qua làn mưa: "Đi ăn tối à? Ngụy Ngạn hôm qua có nói với tôi."

Thẩm Hạc khẽ "ừ" một tiếng.

Trần Thanh Đường lại bắt được vẻ không tự nhiên trong đáy mắt hắn và cánh tay khẽ động khi liếc thấy anh ôm thùng.

Trần Thanh Đường nhướng mày: "Vậy tôi đi trước nhé? Đồ nặng quá, không nói chuyện với cậu được."

Môi Thẩm Hạc mấp máy, có vẻ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ gật đầu.

Trần Thanh Đường bước ra hai bước, đột nhiên "a" một tiếng nhẹ, tay phối hợp buông lỏng, thùng nặng rơi xuống đất.

"Bịch" một tiếng rất lớn.

Thẩm Hạc bước nhanh tới: "Không sao chứ?"

Trần Thanh Đường xòe tay ra, thổi thổi lòng bàn tay đỏ ửng: "Hơi đau."

Thẩm Hạc chủ động cúi xuống ôm thùng: "Bây giờ mưa lớn rồi, nhà tôi ở tòa B, nếu không ngại có thể để đồ ở nhà tôi trước. Lát nữa tôi cùng đám Ngụy Ngạn giúp cậu chuyển về ký túc xá."

Đáy mắt Trần Thanh Đường nén ý cười không rõ ràng: "Có thể chứ? Tôi còn mấy thùng nữa."

Anh giơ tay chỉ.

Thẩm Hạc: "Ừ."

Trần Thanh Đường cảm kích nói: "Cảm ơn."

Anh chạy chậm về, chọn một thùng nhỏ hơn ôm.

Hai người đi vào tòa nhà trước sau, suốt đường không nói gì, khi đi thang máy cũng chỉ im lặng đứng cạnh nhau.

Không khí ngột ngạt đến mức có thể nghẹt thở.

Trần Thanh Đường đôi khi cũng khá kiêu ngạo.

Ví dụ như Thẩm Hạc không nói chuyện với anh, anh cũng không nói chuyện với Thẩm Hạc.

Như thể giữa anh và Thẩm Hạc, ai nói nhiều hơn một câu, người đó thua cuộc vậy.

Giống như kiếp trước, Thẩm Hạc không nói thích anh trước, anh cũng tuyệt đối không nói thích Thẩm Hạc.

Dù yêu say đắm, anh cũng phải giấu kín tình yêu của mình.

Như thể bị Thẩm Hạc nhìn thấy tình yêu của mình anh sẽ thua cuộc, sẽ thấp kém hơn Thẩm Hạc một bậc.

Rất nhanh, thang máy đến nơi, mở cửa ra hai người vào nhà.

Thẩm Hạc ôm thùng đi về phía thư phòng: "Tạm thời để ở phòng này, phòng này rộng hơn."

Trong thư phòng chỉ có hai giá sách đầy ắp, thêm một cái bàn một cái ghế, còn lại nửa phòng trống không.

Trần Thanh Đường đánh giá vài lần, thầm nghĩ sở thích bố trí phòng ốc của người này thì ra từ thời đại học đã như vậy rồi.

Cách trang trí, bố trí này giống hệt thư phòng sau khi họ kết hôn ở kiếp trước.

Phong cách tối giản - cực kỳ đơn giản.

Hai người lại xuống lầu một chuyến, mới chuyển hết thùng lên.

Vừa đặt xong, Thẩm Hạc nhận được điện thoại của bạn cùng phòng.

Ngụy Ngạn: "Đến đâu rồi? Tớ với Tân Tử đến quán rồi nhưng phải đợi bàn."

Thẩm Hạc: "Gặp Trần Thanh Đường rồi, cậu ấy đang chuyển nhà tôi giúp một tay, vừa xong."

Ngụy Ngạn: "Ồ, vậy trùng hợp quá, cậu dẫn cậu ấy đến luôn đi, phòng mình coi như đủ người."

Thẩm Hạc nghiêng đầu nhìn, lúc này Trần Thanh Đường đang đứng cạnh bàn làm việc, khẽ cúi người, mím môi nhìn rất chăm chú chữ thư pháp hắn viết.

Ánh sáng ngoài cửa sổ hắt vào, phác họa đường nét thanh tú trên khuôn mặt tuấn tú của chàng trai, cần cổ trắng nõn thon dài, những sợi tóc mảnh mềm mại buông hờ hững xuống trán, cậu ấy trông như một con mèo Maine cao quý xinh đẹp.

Thẩm Hạc nói được, cúp điện thoại.

Như thể sợ quấy rầy gì đó, Thẩm Hạc bước nhẹ chân đi tới: "Đang xem gì vậy?"

Trần Thanh Đường đưa ngón tay ra, khẽ vuốt ve chữ thư pháp trên giấy: "Viết đẹp lắm."

Thẩm Hạc: "Bình thường thôi."

Trần Thanh Đường cười nhẹ: "Cậu khiêm tốn rồi. Tôi cũng biết một chút, tuy không nhiều."

Thẩm Hạc có chút bất ngờ: "Cậu cũng biết?"

Trần Thanh Đường nhướng mày, giọng điệu hơi cao như thể là sự kiêu ngạo nhỏ bé anh không giấu được: "Ừm~ Có phiền không nếu tôi viết vài chữ?"

Thẩm Hạc chủ động cầm bút, chấm mực đưa cho anh.

Trần Thanh Đường cầm bút, chuẩn bị tư thế, vung tay viết hai chữ - Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc yên lặng đứng bên cạnh xem: "Cậu không phải biết một chút thôi đâu."

Khi ngẩng đầu nhìn Trần Thanh Đường lần nữa, ánh mắt Thẩm Hạc có thêm vài phần thưởng thức: "Cậu rất tinh thông."

Nếu Trần Thanh Đường có đuôi, lúc này chắc chắn đã vểnh cao lên trời rồi: "Bình thường thôi."

Ông nội Thẩm Hạc ngoài là một thầy thuốc y học cổ truyền, còn là một đại sư thư pháp, Thẩm Hạc từ nhỏ đã được thấm nhuần, theo ông nội học thư pháp.

Không phải khoe khoang, trình độ thư pháp của Thẩm Hạc cũng là cấp quốc gia, được hắn khen tinh thông ai cũng có thể kiêu ngạo đến tận trời xanh.

Thẩm Hạc: "Có thể viết thêm hai chữ nữa không, cậu viết đẹp lắm."

Chữ của hắn không thua kém Trần Thanh Đường, nhưng phong cách chữ của hai người hoàn toàn trái ngược nhau.

Chữ của Thẩm Hạc trầm tĩnh hơn, nét sắc bén ẩn bên trong sự phóng khoáng tràn đầy.

Nhìn chữ của hắn giống như nhìn thấy núi non trùng điệp của tổ quốc, sông lớn cuồn cuộn chảy, khí thế hào hùng, tráng lệ.

Còn chữ của Trần Thanh Đường, ôn hòa mềm mại, nhỏ nhắn xinh xắn, khiến người ta cảm thấy như có một dòng suối mát lành từ trong núi sâu chảy qua tim, vô cùng dễ chịu.

Trần Thanh Đường nghiêng đầu suy nghĩ hai giây, cầm bút viết thêm hai chữ.

Sau khi thu bút, anh liếc mắt nhìn tờ giấy tuyên thành đã viết qua ở bên cạnh, giả vờ nghi ngờ đánh giá: "Thơm? Cậu viết? Sao lại viết nhiều lần thế?"

Đây là chữ thư pháp Thẩm Hạc viết tối qua.

Cảm giác hỗn loạn giống như không thể giải được một bài toán trong đầu tối qua, lại ùa về.

Môi Thẩm Hạc mấp máy vài cái.

Trần Thanh Đường: "Hửm?"

Người này muốn nói gì với anh?

Đối diện với đôi mắt như cười như không của Trần Thanh Đường, lời đến đầu môi của Thẩm Hạc đột nhiên bị nuốt xuống.

Cuối cùng Thẩm Hạc quay mặt đi nhìn sang một bên, hắn cứ cúi đầu như vậy, ánh sáng dịu dàng cũng không thể làm tan đi đường nét cứng đờ trên khuôn mặt hắn.

Trong mắt Trần Thanh Đường hiện lên ý cười khó nhận ra, đó là sự đắc ý của người nắm chắc phần thắng.

Tối qua anh cố ý ghé vào tai Thẩm Hạc nói câu mờ ám đó.

Giống như nhẹ nhàng thả một con bướm vào lòng Thẩm Hạc.

Vừa rồi vào nhà, nhìn thấy nhiều chữ "thơm" như vậy trên giấy tuyên thành, Trần Thanh Đường biết anh đã rất thành công.

Con bướm đó khẽ vỗ cánh, Thẩm Hạc ở bờ bên kia lại vì thế mà rơi vào hỗn loạn.

Lòng Thẩm Hạc rối loạn rồi.

Cứ rối loạn đi, càng rối càng tốt, càng rối loạn, dấu vết anh để lại trong lòng Thẩm Hạc mới càng sâu sắc.

Rối loạn thêm chút nữa đi.

Loạn đến mức không thể chịu đựng được, loạn đến mức không thể không mở miệng hỏi anh câu trả lời, giống như người chết đuối liều mạng muốn bám lấy một khúc gỗ trôi.

Anh muốn thêm một mồi lửa nữa, phá vỡ sự bình tĩnh giả tạo của Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường nhẹ nhàng dụ dỗ: "Cậu vừa định nói gì?"

Thẩm Hạc tránh ánh mắt của cậu: "Không."

Trần Thanh Đường nghiêng người về phía trước, đuổi theo tầm mắt của hắn.

Sau lưng Thẩm Hạc là tường, hắn không thể tránh được, chỉ có thể cụp mắt không nhìn người trước mặt.

Vùng da nhạy cảm nhất sau tai đã ửng đỏ nhưng Thẩm Hạc không hề hay biết.

Trần Thanh Đường nói chậm rãi từng chữ, giọng điệu ôn hòa, nhưng lại là sự ép sát từng bước vô hình:

"Cậu muốn nói gì? Nói ra đi..."

Hết chương 06.

Yin: xưng hô mình đã cân nhắc kĩ, do mình đọc hết truyện rồi. Mọi người có thấy lỗi chính tả hay chỗ nào hơi kì cục thì cmt nhắc mình giùm, còn không đừng ý kiến vụ sao cứ khúc cậu ấy, khúc hắn nha. Cảm ơn mọi người.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip