Chương 7: Chỉ có mình cậu thơm thôi

Chương 7: Chỉ có mình cậu thơm thôi

Edit: Yin

Lúc này, chuông điện thoại lại lần nữa vang lên.

Trần Thanh Đường khựng lại, ý cười trong đáy mắt như tuyết dưới ánh mặt trời gay gắt, lập tức tan biến không còn chút gì.

Ai vậy, phá hỏng chuyện tốt của anh.

Rõ ràng Thẩm Hạc sắp nói ra rồi.

Trần Thanh Đường vừa rồi mong chờ bao nhiêu, bây giờ thất vọng bấy nhiêu.

Chỉ khi nói rõ chuyện này, tháo gỡ nút thắt này mới có thể tiến hành bước tiếp theo.

Một lát sau, nghe thấy Thẩm Hạc đã nói chuyện điện thoại xong, Trần Thanh Đường tùy ý hỏi một câu: "Ngụy Ngạn gọi à? Sao vậy?"

Thẩm Hạc cúi đầu dọn dẹp bàn làm việc, đặt bút lông về chỗ cũ: "Cậu ấy nói bên ngoài mưa lớn rồi bảo tôi cầm thêm ô, bọn họ ra ngoài không mang ô."

Mọi người đều biết, khi người ta xấu hổ hoặc luống cuống, sẽ đột nhiên rất bận rộn.

Trần Thanh Đường nhìn hắn sờ chỗ này một chút, sờ chỗ kia một chút, nén cười: "Ồ, vậy chúng ta mau đi thôi."

Hai người ra khỏi cửa, rồi gọi một chiếc xe.

Thẩm Hạc bước lên trước ngồi vào ghế phụ lái.

Ý muốn giữ khoảng cách rõ ràng vô cùng.

Trần Thanh Đường ngồi ở ghế sau, dựa vào cửa xe chống tay lên đầu, nhìn thẳng Thẩm Hạc qua ghế.

Chuyện này phải nhanh chóng nói rõ, nếu không Thẩm Hạc cứ giữ khoảng cách hờ hững với anh như vậy, sẽ kéo dài tiến độ.

Trần Thanh Đường không có nhiều kiên nhẫn như vậy.

Vậy thì thêm một mồi lửa nữa đi.

Bữa tiệc tối là một cơ hội tốt, uống chút rượu vào rất dễ mất kiểm soát.

Cảm xúc cũng sẽ trở nên mãnh liệt hơn bình thường.

Địa điểm liên hoan là một quán thịt nướng, khá cao cấp, mỗi bàn khách đều là một khu ghế riêng.

Điều này khiến Trần Thanh Đường thở phào nhẹ nhõm.

Chủ yếu là mũi của cậu quá nhạy cảm và khó chiều.

Nếu là loại quán thịt nướng mọi người chen chúc trên bàn nhỏ, bàn nọ sát bàn kia, Trần Thanh Đường chắc chắn sẽ bị các loại mùi hỗn tạp làm choáng váng.

Khu ghế vây riêng ít người, mùi sẽ sạch sẽ hơn, hơn nữa có thể mở cửa sổ, sẽ tốt hơn nhiều.

Khi Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc đến nơi, Ngụy Ngạn và La Tân đã bắt đầu nướng thịt, từ xa đã ngửi thấy mùi thơm, nước chấm cũng pha xong, nhưng vẫn chưa động đũa.

Ngụy Ngạn vừa thấy hai người bước vào, vội vàng chào: "Mau mau! Đợi hai cậu đến là chúng ta ăn, tớ đói lắm rồi!"

Thẩm Hạc liếc nhìn hai chỗ ngồi trống còn lại xếp cạnh nhau, đứng ở cửa không nhúc nhích: "Ngạn Tử, nhà vệ sinh ở đâu?"

Ngụy Ngạn đang bận lật thịt nướng, giơ tay chỉ: "Cậu đi thẳng về phía bên phải, qua một góc cua, sẽ thấy biển báo nhà vệ sinh."

Thẩm Hạc không nói gì, chỉ nhìn cậu ta.

Ngụy Ngạn quay đầu đối diện với đôi mắt trầm tĩnh của Thẩm Hạc, xoa xoa tay: "Vậy tớ dẫn cậu đi. Nhanh lên, quay lại là ăn được rồi!"

Tối qua thức đêm chơi game, hôm nay ngủ một mạch đến hơn ba giờ chiều, đói cả ngày rồi, chỉ chờ mỗi bữa này thôi.

Sau khi hai người đi, Trần Thanh Đường liếc nhìn mặt bàn, chỉ có những đĩa thịt chất cao như núi: "Không có rượu à?"

La Tân giống như một bé ngoan, "ơ" một tiếng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn cậu: "Muốn uống rượu à?"

Trần Thanh Đường ngồi xuống đối diện cậu ấy: "Có lẽ hai người họ muốn uống."

La Tân: "Có lý, tớ đi lấy mấy chai."

Trần Thanh Đường dùng khăn giấy lau chùi bát đũa, khẽ nhếch môi cười.

Rượu là phải uống.

Ít nhất trong mắt Thẩm Hạc, hôm nay anh phải say, phải say đến mất trí.

Có những chuyện, mượn cớ say rượu mới dễ dàng phát huy.

Nếu không phát huy tốt, tỉnh dậy vẫn có thể dùng say rượu để chối bỏ.

-

Ngụy Ngạn và Thẩm Hạc một trước một sau đi vào.

Ngụy Ngạn đi trước: "Lát nữa xem còn món gì thích ăn không, lấy thêm chút nữa."

Quán thịt nướng buffet lấy thoải mái, ăn hết là được.

Thẩm Hạc đột nhiên nắm lấy cánh tay cậu ta.

Ngụy Ngạn quay đầu lại: "Sao vậy?"

Thẩm Hạc nhìn cậu ta: "Về đổi chỗ ngồi đi, cậu ngồi với Trần Thanh Đường."

Rất kỳ lạ, chỉ cần đến gần Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc sẽ vô cớ rơi vào hỗn loạn, suy nghĩ, cảm xúc đều như những sợi dây gai quấn thành một cục.

Thẩm Hạc trước đây chưa từng gặp tình huống như vậy, hắn không xử lý được cảm giác hỗn loạn này, chỉ có thể theo bản năng tạm thời tránh xa.

Ngụy Ngạn đánh giá hắn vài lần: "Được thôi."

Lần này cậu ta hiểu tại sao Thẩm Hạc lại gọi riêng cậu ta ra rồi.

Nhưng Ngụy Ngạn có một ưu điểm, đó là không nhiều chuyện, cũng không lắm lời.

Dù sao người ta có lý do riêng, hỏi nhiều làm gì.

Khi hai người quay lại chỗ ngồi, trên bàn đã có thêm vài chai rượu.

Ngụy Ngạn rất tự nhiên mở nắp, rót cho mỗi người một cốc lớn: "Không uống rượu thì còn gì là liên hoan, uống hết đi!"

Thẩm Hạc thản nhiên: "Tôi không uống."

Phải có người tỉnh táo chứ.

Ngụy Ngạn lại túm lấy hắn không buông: "Không được! Anh em mình cả kỳ nghỉ đông chưa tụ tập, hôm nay phải uống cho đã!"

Thẩm Hạc nâng cốc rượu lên: "Vậy thì uống một ly."

Ngụy Ngạn xét tình hình mà bỏ qua cho hắn: "Cũng được, cậu phải uống hết đấy, tớ nhìn cậu."

Mọi người chạm ly một tiếng vang dội.

Ngụy Ngạn uống cạn một hơi, đột nhiên cười gian nói: "Anh Thẩm, lúc tớ với Tân tử đến đây thấy gần đây có một cái cửa hàng kiểu kia, lát nữa chúng ta cùng nhau đi mua chút đồ nhé."

Thẩm Hạc: "Cửa hàng gì?"

Ngụy Ngạn cười quái dị nhưng không trả lời.

Lại liếc nhìn La Tân, hai người nhanh chóng trao đổi ánh mắt qua không trung.

Thẩm Hạc cũng nhìn La Tân.

Mặt La Tân đỏ bừng, không dám nhìn ai, chớp chớp mắt, cầm một miếng trái cây ăn từng miếng nhỏ.

Ngụy Ngạn tặc lưỡi: "Cái loại cửa hàng kia ấy, mở cửa 24 giờ."

Thẩm Hạc không thèm để ý đến cậu ta nữa, lười đoán mò.

Trần Thanh Đường ở bên cạnh hứng thú lắng nghe, anh đã đoán ra rồi nhưng không nói.

Anh muốn xem Thẩm Hạc sẽ phản ứng thế nào.

Không ai hưởng ứng, Ngụy Ngạn tự mình không chịu nổi nữa, vỗ bàn một cái, hạ giọng: "Cửa hàng đồ dùng người lớn ấy mà~"

Thìa trong tay Thẩm Hạc không cầm chắc, "cạch" một tiếng rơi vào bát.

Ngụy Ngạn: "Cái cốc học kỳ trước của tớ để quên ở ký túc xá, cả kỳ nghỉ đông không lấy về, cảm thấy bẩn quá, nhiều vi khuẩn khiếp hồn, tớ muốn mua một cái mới."

Cậu ta hất cằm: "Bốn người chúng ta lát nữa cùng đi nhé. Tớ chưa mua ở cửa hàng trực tiếp bao giờ, ngại lắm."

Giọng Thẩm Hạc lạnh đi vài phần: "Tôi thấy mặt cậu còn dày hơn cả tường thành."

Nếu ánh đèn đủ sáng, sẽ phát hiện ra da sau tai Thẩm Hạc đã đỏ ửng.

Chuyện này thực ra rất bình thường ở ký túc xá nam, trước đây Thẩm Hạc cũng không phải chưa từng nói chuyện với bọn họ, thậm chí khi nói chuyện, Thẩm Hạc là người bình tĩnh nhất.

Giống như chỉ đang thảo luận về thời tiết bên ngoài.

Nhưng hôm nay, Thẩm Hạc có chút khác thường, hắn liếc nhìn Trần Thanh Đường rồi nhanh chóng thu lại.

Hành động nhỏ bí mật này không ai phát hiện ra.

Ngoại trừ Trần Thanh Đường.

Ngụy Ngạn còn muốn nói gì đó, Thẩm Hạc dùng ánh mắt ép cậu ta: "Ăn cơm. Đừng nói mấy chuyện không đứng đắn ở bên ngoài."

Ngụy Ngạn cúi đầu cúi đầu cười trộm, thế mà không đứng đắn à?

Sau đó mọi người lại nói chuyện khác, trong lúc ăn đã uống rất nhiều rượu.

Trần Thanh Đường cũng giả vờ uống một chút, để cả người mình vừa nhiễm đủ mùi rượu.

Đợi uống gần hết, gan Ngụy Ngạn cũng lớn hơn.

Cậu ta vỗ vai Trần Thanh Đường, say khướt, bắt đầu kể xấu Thẩm Hạc: "Tiểu Trần này, tớ nói cậu nghe... trong ký túc xá, cậu biết anh Thẩm có biệt danh gì không?"

Trần Thanh Đường nhướng đuôi mắt, nhìn Thẩm Hạc: "Biệt danh gì?"

Thẩm Hạc cũng nhìn Ngụy Ngạn, lúc này hắn vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Ngụy Ngạn vỗ bàn cười ha ha hai tiếng: "Ninja~ anh Ninja ăn chay~"

Trần Thanh Đường: "?? Tại sao."

Ngụy Ngạn lại nhìn La Tân, cả hai đều cười trộm.

La Tân sau khi say rượu, cũng không còn ngại ngùng như bình thường nữa, thậm chí có thể nói là trở nên gan dạ hơn.

Cậu ấy chủ động nói: "Vì có lần Ngạn Tử mua cốc, Ngạn Tử nói cậu ấy là hệ ăn thịt, không có thịt là chết."

"Anh Thẩm hỏi hệ ăn thịt là gì, Ngạn Tử nói, chính là phương diện kia ham muốn dồi dào, mỗi ngày đều phải làm bằng tay, hoặc tiến hành hành vi sinh sản nguyên thủy của con người, một ngày không làm là khó chịu lắm."

Trần Thanh Đường dần dần hiểu ra.

Thẩm Hạc cũng dường như nhớ ra gì đó, đặt đũa xuống, cảnh cáo: "La Tân, đừng nói nữa."

La Tân lại cười khanh khách, có thể thấy cậu ấy say thật rồi.

Vừa mở miệng là tuôn ra hết: "Thế là anh Thẩm nói, cậu ấy rất ít khi làm bằng tay, mỗi tháng chỉ một hai lần, nhu cầu về phương diện đó rất thấp."

"Sau đó anh Thẩm hỏi Ngạn Tử, cậu ấy như vậy là hệ gì, Ngạn Tử nói cậu ấy là hệ Ninja, sau này tớ với Ngạn Tử đều gọi riêng cậu ấy là anh Ninja ha ha ha ha..."

Trần Thanh Đường nghe xong cũng cười, cười đến ngực rung nhẹ.

Anh cười vì cái quái gì mà ninja.

Nhu cầu về phương diện đó của Thẩm Hạc mãnh liệt bao nhiêu, anh là người rõ nhất.

Thẩm Hạc là một người cổ hủ, giữ quy tắc, kiếp trước sau khi kết hôn, đã hẹn với anh mỗi tuần một lần, nói như thế là đời sống tình dục lành mạnh và hợp lý nhất.

Lúc đầu Trần Thanh Đường còn tưởng mình sẽ phải sống khổ sở.

Một tuần một lần thì sao đủ?

Cảm giác cơ thể anh còn chưa được vuốt ve đầy đủ, dục vọng mãnh liệt cũng không thể được an ủi.

Kết quả ai biết, lần nào Thẩm Hạc cũng bắt đầu hành hạ anh từ tám giờ tối đến tận bốn giờ sáng.

Sáng hôm sau Trần Thanh Đường căn bản không dậy nổi, nhìn một cái, đầy đất đều là bao cao su đã dùng xong, suýt chút nữa trợn mắt ngất xỉu.

Một tuần một lần, nhưng một lần bằng người khác làm mười lần.

Có lần Trần Thanh Đường thật sự không chịu nổi nữa, đỏ mắt cầu xin tha thứ, nước mắt rơi lã chã.

Nhưng Thẩm Hạc chỉ hôn anh, giọng khàn khàn nói: "Xin lỗi, nhưng anh còn phải mất một lát nữa, cố chịu chút nhé... xin lỗi."

Biết xin lỗi nhưng không dừng lại.

Thế này mà ninja á?

Trần Thanh Đường cười cười, không rõ là đang cười giễu hay không.

Mà Thẩm Hạc ngồi đối diện, đang bình tĩnh lật thịt nướng trong nồi.

Đợi cười xong, La Tân và Ngụy Ngạn còn muốn nói gì đó, Thẩm Hạc chỉ nhìn bọn họ bằng đôi mắt sâu thẳm, lướt qua một cái.

Hai người đột nhiên giật mình.

Cộng thêm một cơn gió lạnh từ cửa sổ đang mở thổi vào, đầu óc lập tức tỉnh táo hơn, vội vàng ngậm miệng thật chặt.

Bữa cơm này kết thúc trong im lặng.

Lúc về, bốn người cùng đi một chiếc xe.

Giữa đường đi ngang qua cửa hàng mà Ngụy Ngạn nói, cậu ta cố ý bảo tài xế dừng lại, rồi kéo La Tân không tình nguyện xuống xe, vào mua hàng.

Tài xế cũng nhân cơ hội đi vệ sinh.

Trong xe chỉ còn lại Thẩm Hạc và Trần Thanh Đường ngồi ở hàng ghế sau.

Trần Thanh Đường đang dựa đầu vào cửa sổ xe, nửa khuôn mặt vùi vào khăn quàng cổ bằng lông mềm mại, ngủ gà ngủ gật.

Thẩm Hạc liếc nhìn anh, vô thức dịch sang một bên, muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Trần Thanh Đường đột nhiên khẽ hừ một tiếng, người động đậy, rất tự nhiên nghiêng về phía Thẩm Hạc, gối đầu lên vai hắn.

Thẩm Hạc hai tay đặt trên đầu gối, ngồi thẳng tắp, lưng cứng đờ.

Trần Thanh Đường lại không động đậy nữa, đôi mắt xinh đẹp khép hờ, thỉnh thoảng ánh đèn xe khác bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hàng lông mày thanh tú của chàng trai sẽ vô thức nhúc nhích.

"Rắc" một tiếng, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay trỏ.

Một lát sau, hắn thăm dò dùng tay phải đẩy Trần Thanh Đường, muốn đẩy người sang bên cửa sổ.

Nhưng vừa đẩy được một chút, Trần Thanh Đường lại nghiêng người qua.

Thẩm Hạc hít một hơi nhẹ.

Không được rồi.

Hắn nhẫn tâm dùng sức đẩy Trần Thanh Đường ra xa nửa cánh tay.

Lần này Trần Thanh Đường phát ra một tiếng rên rỉ trong cổ họng, chậm rãi mở đôi mắt mơ màng.

Thẩm Hạc thu tay về, ngồi thẳng nhìn phía trước, không chớp mắt: "Cậu say rồi, dựa vào cửa sổ ngủ đi."

Trần Thanh Đường từ từ nghiêng đầu, giọng điệu khó hiểu: "Không thể dựa vào cậu sao?"

Thẩm Hạc liếc nhìn anh: "Dựa vào cửa sổ đi. Chắc chắn hơn."

Trần Thanh Đường lắc đầu, nói chuyện như kiểu mấy bợm nhậu say khướt, chậm rãi yếu ớt: "Muốn dựa vào cậu, trong xe mùi hôi quá, tôi khó chịu lắm, chỉ có cậu thơm thôi..."

Ánh đèn xe bên ngoài cửa sổ lóe lên, chiếu sáng đôi tai ửng hồng bị bóng tối che giấu của Thẩm Hạc.

Còn cả sườn mặt cứng đờ của hắn trong giây lát.

Trần Thanh Đường nheo mắt, chậm rãi tiến lại gần hắn, như một con rắn từng bước tiếp cận con mồi theo kế hoạch.

Đến khi chóp mũi sắp chạm vào hõm cổ Thẩm Hạc, anh mới dừng lại, rồi như một con thỏ nhỏ, khẽ động đậy cánh mũi ngửi ngửi.

Hơi thở ấm áp như lông vũ quét qua cổ, như có những cơn ngứa râm ran thấm vào xương tủy, chạy thẳng dọc sống lưng, ngứa đến tận đáy lòng người.

Toàn thân Thẩm Hạc đột nhiên căng thẳng.

Trần Thanh Đường khẽ thở ra, say khướt đến buông thả: "Cậu thơm quá Thẩm Hạc..."

Hết chương 07.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip