Chương 8: Cậu sợ tôi?

Chương 8: Cậu sợ tôi?

Edit: Yin

Chàng trai vẫn còn đang khẽ ngửi, hơi thở nhè nhẹ phả vào tai.

Hai tay Thẩm Hạc nắm chặt, đột nhiên xoay người, nhanh chóng đẩy Trần Thanh Đường ra.

Hai người biến thành ngồi đối diện nhau.

Ánh mắt chạm nhau, dây dưa với nhau, Thẩm Hạc tự dưng nhớ tới câu nói của Ngụy Ngạn...

"Người đó chắc chắn muốn ngủ với cậu, có ý đồ bất chính với cậu."

Có thứ gì đó đang trào dâng trong lồng ngực hắn, cuồn cuộn, dưới tác động của rượu nó bị khuếch đại gấp bội, như thủy triều dâng cao, xô đẩy hỗn loạn.

Môi Thẩm Hạc mấp máy, dường như sắp nói ra điều gì đó.

Nhưng mũi tên vào giây phút cuối cùng rời dây cung lại bị hắn cứng rắn ghìm lại.

Thẩm Hạc không nói được.

Nói gì? Lẽ nào hắn phải hỏi Trần Thanh Đường "Cậu có phải muốn ngủ với tôi không"?

Không thể nói.

Nói ra thì cả hai đều không còn đường lui nữa.

Hắn không muốn làm hỏng mối quan hệ với Trần Thanh Đường hay trở nên lúng túng.

Hai người im lặng nhìn nhau, bầu không khí kỳ lạ khiến người ta khó chịu râm ran, giống như dây leo sinh trưởng điên cuồng trong hang động âm u, nhanh chóng bò đầy không gian chật hẹp này, bao phủ hai người kín không một kẽ hở.

Trần Thanh Đường thu hết phản ứng của hắn vào mắt, ý cười nơi khóe miệng ẩn vào trong bóng tối.

Người này, rõ ràng lời đã đến miệng rồi mà vẫn có thể nhịn trở về?

Được, vậy anh thay đổi chiến lược.

Khi Trần Thanh Đường ngẩng đầu lần nữa, trong đáy mắt là vẻ tủi thân khó hiểu, lộ ra hơi nước ẩm ướt sau khi bị rượu hun nóng: "Sao cậu đẩy tôi?"

Thẩm Hạc khô khốc: "Gần quá."

Trần Thanh Đường chậm rãi nói, vốn định làm ra vẻ say khướt, nhưng nhờ vậy mà giọng nói lại thêm vài phần mập mờ quyến rũ:

"Người cậu thơm quá, tôi muốn gần cậu một chút... gần một chút, tôi sẽ thoải mái hơn..."

Thẩm Hạc nín thở: "Đừng như vậy."

Trần Thanh Đường một tay chống giữa hai người, người nghiêng về phía trước: "Thẩm Hạc, cậu xịt nước hoa gì vậy?"

Lưng Thẩm Hạc đã chạm vào cửa xe, hắn không thể nào lui được nữa.

Hắn chỉ có thể quay mặt đi, giọng trầm trầm: "Tôi không xịt nước hoa."

Trần Thanh Đường nhẹ giọng nói: "Nhưng cậu thơm quá... mũi tôi nhạy cảm, lại bị viêm mũi không chịu được nhiều mùi, cậu là trường hợp ngoại lệ."

"Trong xe khó chịu đến mức làm tôi choáng váng đầu óc, chỉ có gần cậu mới thoải mái hơn..."

Những lời này giống như một hòn đá ném vào mặt hồ yên tĩnh, bốn lạng mà cứ ngỡ nặng ngàn cân, khơi dậy trong lòng Thẩm Hạc một vòng sóng nước rất nhỏ, nhưng lại khiến người ta không thể bỏ qua.

Thẩm Hạc đột nhiên nhận ra điều gì đó, vẻ mặt khựng lại trong giây lát.

Trần Thanh Đường nhẹ nhàng nắm lấy vạt áo Thẩm Hạc: "Chỉ có cậu là thơm, cậu thơm quá... thật sự không xịt nước hoa sao..."

Giọng Thẩm Hạc khàn khàn: "Vậy nên cậu, trước đây cậu ngửi tôi..."

Trần Thanh Đường: "Hửm? À, đúng vậy. Cậu phát hiện ra rồi à?"

"Mỗi lần tôi quên đeo khẩu trang sẽ đến gần cậu một chút, cậu thơm lắm, có thể che đi mùi khác, khiến mũi tôi không khó chịu nữa..."

"Tôi vẫn luôn muốn hỏi cậu dùng loại nước hoa gì."

Lý do này tuy một nửa là sự thật, ví dụ như Trần Thanh Đường thật sự có phụ thuộc vào mùi hương trên người Thẩm Hạc, rất thích, nhưng người khác nghe vào quả thật có chút vô lý.

Dù sao cứ đưa ra trước, xem Thẩm Hạc có tin không.

Nếu Thẩm Hạc không tin, thì bịa chuyện khác.

Trong giây phút này, vẻ mặt Thẩm Hạc muôn màu muôn vẻ, trong "thì ra là thế" còn lẫn lộn sự khó xử sau khi hiểu lầm người khác.

Còn cả một chút áy náy khó nói, như chú cá nhỏ bơi chậm chạp bị tóm, dần dần lộ diện.

Vậy nên Trần Thanh Đường ngửi hắn, chỉ là cho rằng hắn xịt nước hoa, cảm thấy hắn thơm, muốn hỏi nhãn hiệu nước hoa...

Khóe miệng Trần Thanh Đường nén ý cười rất nhỏ: "Sao vậy?"

Xem ra là tin rồi.

Môi Thẩm Hạc động đậy, cứ rối rắm nhìn Trần Thanh Đường như vậy, không nói ra lời.

Nhưng tai lại càng đỏ hơn.

Một lát sau, Thẩm Hạc nghe thấy chàng trai đột nhiên khẽ "à" một tiếng, sau đó ánh mắt lưu chuyển trong giây lát, vô tội mà tổn thương nhìn hắn:

"Tôi hiểu rồi, cậu có phải cho rằng, tôi cố ý giở mánh khóe để tiếp cận cậu không?"

Để không cho Thẩm Hạc thời gian phản ứng, Trần Thanh Đường trực tiếp đổ tội ngược lại.

Thẩm Hạc máy móc nhìn sang một bên.

Trần Thanh Đường nghiêng người tới: "Có phải không? Cậu có phải còn cho rằng, tôi có ý đồ bất chính với cậu không?"

Anh ép Thẩm Hạc vào không gian chật hẹp, khiến hắn không có chỗ thở, làm cho suy nghĩ của người này càng thêm rối loạn.

Thẩm Hạc không trả lời, nhưng hơi thở đã bắt đầu dồn dập.

Trần Thanh Đường đuổi theo ánh mắt hắn, ép phải đối diện với anh: "Không nói lời nào? Cậu có biết vẻ mặt hiện tại của mình thế nào không?"

Thẩm Hạc hít một hơi nhẹ, dứt khoát nhắm mắt lại không nhìn gì cả.

Cũng không để Trần Thanh Đường thăm dò cảm xúc trong đáy mắt hắn.

Khóe miệng Trần Thanh Đường nở nụ cười xấu xa, ánh mắt từ trên xuống dưới, trần trụi đánh giá Thẩm Hạc từng tấc một, thưởng thức vẻ mặt cố gắng duy trì bình tĩnh của chàng trai này:

"Tuy cậu nhắm mắt, nhưng hơi thở không ổn định, chứng tỏ cậu đang căng thẳng."

"Mỗi khi tôi nói một câu, tay cậu lại nắm chặt một phần, chứng tỏ mỗi câu tôi nói đều đúng."

"Dù vậy, cậu vẫn không lên tiếng, chứng tỏ lúc này cậu không biết phản bác thế nào..."

Thẩm Hạc bị đánh cho tan tác, trước mặt Trần Thanh Đường, hắn y như bị lột trần truồng hoàn toàn.

Lồng ngực căng chặt, như dung nham nóng bỏng đang trào dâng, sắp sửa phá vỡ lồng ngực mà ra.

Trần Thanh Đường như ma quỷ đuổi theo hắn: "Tai cậu đỏ quá, trong xe nóng lắm sao?"

"Yết hầu vì sao cứ chuyển động thế, cậu khát lắm sao?"

Anh cười: "Vì sao không mở mắt ra, cậu sợ tôi sao Thẩm Hạc?"

Dưới sự bức ép từng bước không buông tha như vậy, cảm xúc bị đè nén đến đáy lòng của Thẩm Hạc cuối cùng cũng phản ứng dữ dội, bùng nổ trong im lặng.

Gân xanh trên trán Thẩm Hạc không ngừng giật giật, mở mắt ra, ánh mắt trầm trầm: "Không có."

Khóe miệng Trần Thanh Đường khẽ cong, như đang hỏi ngược lại "thật sao".

Thẩm Hạc đụng phải đôi mắt phượng đen kịt kia, đột nhiên run lên.

Trong ánh mắt như cười như không của chàng trai, sự xâm lược mịt mờ bị đè nén, như muốn phá vỡ lớp vỏ bọc của hắn, từng tấc một cướp đoạt nuốt chửng linh hồn hắn, kéo hắn vào vực sâu của dục vọng nào đó, chìm đắm đến chết, cuối cùng chết chìm trong đó.

Cảm giác nguy hiểm quyến rũ này, khi ở cùng Trần Thanh Đường mấy lần trước, Thẩm Hạc đều cảm nhận được.

Trước đây Thẩm Hạc đều làm như không thấy mà tránh né mũi nhọn.

Nhưng lần này Thẩm Hạc không muốn tránh nữa, như muốn phản bác câu "cậu sợ tớ sao", trong tiếng tim đập thình thịch, hắn ngoan cố nhìn thẳng vào Trần Thanh Đường.

Như muốn giành lại thành trì bị công chiếm.

Trong xe im lặng không một tiếng động, dần dần, ánh mắt dây dưa của hai người trở nên giằng co.

Lưng Thẩm Hạc từ từ nóng lên, một cảm giác tê dại, từ đầu ngón tay lan đến tim.

Hắn đột nhiên cảm thấy, mình giống như một con dã thú khát máu.

Trần Thanh Đường vừa nhìn, Thẩm Hạc hình như sắp bắt đầu phản kích, anh mới không cho Thẩm Hạc cơ hội này.

Đã đến lúc thu lại rồi.

Thế là Trần Thanh Đường kéo giãn khoảng cách, lui về chỗ ngồi của mình, tiếp tục giả vờ say khướt: "Khó chịu quá..."

Cảm xúc sôi trào, cuộc giao phong ngang tài ngang sức, bầu không khí nóng bỏng vô ngần.

Tất cả mọi thứ, đột ngột dừng lại.

Như thể vừa rồi chưa có chuyện gì xảy ra.

Thẩm Hạc vẫn còn đắm chìm trong trạng thái thần kinh bị treo cao, nhưng nghe thấy Trần Thanh Đường nói khó chịu, hắn lại nhanh chóng hoàn hồn.

Do dự hai giây, Thẩm Hạc cẩn thận vượt qua Trần Thanh Đường, giúp anh mở cửa sổ xe.

Trần Thanh Đường nửa nhắm mắt liếc trộm hắn.

Áo khoác đâu.

Trước đó anh đã ám chỉ nhiều như vậy rồi, sao vẫn không cởi áo khoác cho anh.

Lúc này, hai người đi cửa hàng đồ chơi người lớn mua hàng, ôm một đống đồ lặt vặt, vui vẻ trở về.

Bên ngoài bị gió lạnh thổi một lúc, người cũng tỉnh táo hơn nhiều.

Ngụy Ngạn vui vẻ chia sẻ với Thẩm Hạc: "Anh Thẩm tớ nói cậu nghe, cậu không đi bao hối hận luôn á, tớ vừa mới tìm được hai món đồ hay ho, về mở mang tầm mắt cho cậu."

Thẩm Hạc lơ đãng: "Không cần."

Ngụy Ngạn: "Cậu không xem là bao hối hận đó!"

Thẩm Hạc: "..."

Vì về quá muộn, ký túc xá đã đến giờ giới nghiêm, bốn người dứt khoát không về trường nữa.

Nhà thuê của Thẩm Hạc đủ lớn, có hai phòng ngủ, đủ chỗ, mọi người đều theo hắn về nhà.

Thẩm Hạc và Ngụy Ngạn một phòng, La Tân và Trần Thanh Đường một phòng.

La Tân hôm nay thật sự mệt mỏi, cũng là lần đầu tiên uống nhiều rượu như vậy, vừa chạm giường đã ngủ say.

Trần Thanh Đường lại không buồn ngủ lắm, tựa vào đầu giường nhìn trần nhà, hồi tưởng lại hôm nay trong xe, dáng vẻ Thẩm Hạc bị anh ép đến luống cuống, sắp bùng nổ nhưng lại cố gắng nhẫn nhịn.

Như một sợi dây đàn đáng thương bị căng đến cực hạn, sắp đứt.

Đời trước Trần Thanh Đường làm gì thấy được Thẩm Hạc như vậy chứ, quả thực là mỹ vị nhân gian.

Thẩm Hạc đời trước luôn luôn điềm tĩnh, không chê vào đâu được, dường như chuyện gì cũng không thể khơi dậy chút cảm xúc của hắn.

Cũng chỉ khi làm tình đạt đến cao trào, mới hơi lộ ra chút dáng vẻ mất khống chế.

Thẩm Hạc à Thẩm Hạc, đời này rơi vào tay anh rồi nhé.

Tâm trạng Trần Thanh Đường rất tốt, mở WeChat, sau đó đăng một vòng bạn bè.

Anh chia sẻ một tấm hình câu cá, trên mặt hồ yên tĩnh, treo cao một cần câu cá.

Kèm theo dòng chữ: Câu cá đừng ép quá căng, nếu không con cá mắc câu cũng sẽ giãy giụa chạy thoát.

Vòng bạn bè này, ẩn Thẩm Hạc và hai bạn cùng phòng của anh.

Sở Hi cũng là cú đêm, bình luận ngay: Vậy phải làm sao?

Trần Thanh Đường nhướng mày: Lúc cần thiết, nới lỏng dây câu một chút.

Như vậy cá mới chủ động đuổi theo, yên tâm ăn mồi, đợi đến khi ăn vào bụng rồi, muốn chạy cũng không kịp nữa.

Sở Hi: Có chiều sâu 👍

Sở Hi: Con cá cậu câu đâu, tiến triển đến bước nào rồi?

Trần Thanh Đường: Nên nới lỏng dây rồi.

Sau đó đợi cá đuổi theo cắn, có thể tiến hành bước tiếp theo rồi.

Ngày hôm sau, Thẩm Hạc phát hiện, Trần Thanh Đường đột nhiên bắt đầu xa cách hắn.

Hết chương 08.

Yin: ừm, màn câu cá đầu tiên :))) tag thì để huấn văn mà thực tế anh Đường toàn phải nương theo bé Hạc, đứa nào yêu sớm hơn đứa đó thua là có thật haha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip