Lời dẫn
NGƯỜI ĐẸP THÍCH THẢ THÍNH VÀ KẺ KHÔNG BIẾT CÁCH YÊU
Hán Việt: Điếu hệ mỹ nhân tại bất hội ái hỏa táng tràng
Tác giả: Dực Thạch Vu
Bản gốc: 72 chương
Bìa: Mặc Vũ Các
Edit: Ngân Hà
Mở hố: 21/03/2025
Thể loại: Truyện gốc, đam mỹ, sống lại, hiện đại, HE, Tình cảm, ngọt sủng, song khiết, chủ thụ, nhẹ nhàng, đô thị tình duyên, 1v1, trung khuyển, câu hệ, cố chấp, si hán
Ngân Hà: đừng tin thể loại và phần giới thiệu, bà tác giả đúng lừa tình 🙂 có hết mấy cái tag đó á nhưng mà nó lạ lắm 🙂 sủng công, công khống hay thiên công thấy tag xong chắc không nhảy rồi nên mình khỏi phải nói. Còn mấy bạn thụ khống, sủng thụ thì cũng không hợp để nhảy, có bạn trên web xanh cảnh báo vậy á :(((
Lời dẫn
Trong thể loại truyện "truy thê hỏa táng tràng" có một kiểu nhân vật như thế này - bị tác giả thiết lập là "sẽ không biết yêu", lạnh lùng, vô tình với bạn đời, không giỏi biểu đạt tình cảm.
Trần Thanh Đường phát hiện ra rằng, chồng anh - Thẩm Hạc - chính là kiểu người đó.
Mấy năm hôn nhân, Thẩm Hạc lúc nào cũng hờ hững, xa cách với anh. Cho đến giây phút cuối đời, Trần Thanh Đường vẫn nghĩ rằng mình là kẻ không được yêu.
Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, anh đã quay về khoảng thời gian học đại học, thời điểm lần đầu tiên gặp Thẩm Hạc. Lúc này, Trần Thanh Đường mới bừng tỉnh và nhận ra - Thẩm Hạc thực ra yêu anh đến chết đi sống lại. Ở kiếp trước, sau khi anh qua đời vì tai nạn giao thông, Thẩm Hạc còn trầm cảm đến mức tự sát, đi theo anh.
Vấn đề là... Thẩm Hạc không biết cách yêu thương, cộng thêm bản tính kiêu ngạo, cứng nhắc và vụng về trong lời ăn tiếng nói. Một hình mẫu "công" điển hình của "truy thê hỏa táng tràng".
Trần Thanh Đường cân nhắc: Nhặt gã đàn ông này về dạy dỗ lại vẫn dùng ngon lắm.
Kiêu ngạo, cứng nhắc, không biết yêu?
Vậy thì bắt về thôi, phải khiến hắn sa lưới đến chết mới được.
Nguyên tắc trong nghệ thuật "câu cá" của Trần Thanh Đường:
- Không chủ động cũng không chịu trách nhiệm.
- Nhóm lửa lên nhưng không cho dập lửa.
- Tận hưởng sự mập mờ nhưng tuyệt đối không xác nhận danh phận. Anh phải khiến đóa hoa lạnh lùng, kiêu sa kia tự mình bước xuống khỏi thần đàn, chỉ vì anh mà đến.
Lần đầu tiên Thẩm Hạc gặp Trần Thanh Đường, hắn linh cảm rằng có nguy hiểm ở đấy - đôi mắt đen trầm lặng của chàng trai kia đang chăm chú nhìn hắn, như thể muốn kéo hắn vào một vực sâu vô định.
Bản năng mách bảo rằng hắn nên tránh xa Trần Thanh Đường, nhưng trong lòng lại bị người này hấp dẫn một cách quái lạ.
Dần dần, hắn bắt đầu để ý đến người đó, ghi nhớ sở thích ăn uống, thói quen ăn mặc, thậm chí nhớ từng điều nhỏ nhặt về người đó.
Trong một buổi tụ tập, bạn bè nhìn thấy sự thân mật của hai người liền trêu đùa:
"Ê, hai cậu có chuyện gì mờ ám thế?"
Thẩm Hạc hơi khựng lại, nhíu mày: "Bọn tôi chỉ là bạn thôi."
Kết quả là hôm sau, Trần Thanh Đường bỗng đối xử với hắn rất khách sáo, không còn cùng hắn ăn cơm, đi học, cũng không còn dùng ánh mắt chuyên chú kia để nhìn hắn nữa.
Trần Thanh Đường đã rút lại sự đặc biệt dành cho hắn.
Nhìn thấy người đó vui vẻ trò chuyện, xuất hiện cùng người khác trong lòng Thẩm Hạc bỗng dâng lên một nỗi bứt rứt khó hiểu.
Cuối cùng, hắn giống như một chú chó nhỏ thất bại, chủ động chặn Trần Thanh Đường lại:
"Đừng đối xử với tớ như thế."
Sau này có một đêm, Thẩm Hạc vô tình nghe thấy Trần Thanh Đường nói mớ khi ngủ, còn gọi tên hắn bằng giọng điệu đầy thâm tình...
Lúc đó, Thẩm Hạc mới bừng tỉnh - hóa ra Trần Thanh Đường thích hắn.
Nhưng hắn là trai thẳng, giữa họ không thể nào có chuyện đó.
Thế là những khi cả hai quá mức thân mật, Thẩm Hạc không chấp nhận nổi, theo phản xạ đẩy người đó ra.
Kết quả, ngay ngày hôm sau, Trần Thanh Đường liền bắt đầu xa cách hắn, thậm chí không thèm liếc mắt nhìn một lần.
Rút lui nhanh đến mức khiến Thẩm Hạc tức giận, thái độ hờ hững đến mức làm hắn vô cùng khó chịu, như bị cào xé trong lòng mà không có cách nào ngăn lại được.
Đến lúc này, Thẩm Hạc mới sực nhận ra - hắn đã sa vào lưới tình mất rồi, hắn không thể chịu được việc không có Trần Thanh Đường ở bên cạnh.
Cuối cùng, hắn mất kiểm soát, chặn Trần Thanh Đường trong ký túc xá, ánh mắt đầy sự chiếm hữu, khẩn cầu trong đau khổ:
"Ở lại bên tớ... Tớ sắp phát điên rồi, rốt cuộc tớ bị làm sao thế này..."
Trần Thanh Đường cong môi cười mãn nguyện, vòng tay mềm mại ôm lấy cổ hắn, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút ác ý:
"Đương nhiên là... cậu đã rơi vào lưới tình rồi."
CP: Thụ ngoài mặt ngoan hiền nhưng thực chất tối tăm, giỏi đưa đẩy X Công trông có vẻ thuần khiết, thực chất là một kẻ si tình, chung thủy đến điên cuồng.
Lưu ý trước khi đọc: (của tác giả ghi)
- Song xử, đây là truyện ngọt, rất ngọt, không ngược.
- Công ban đầu rất ngây thơ, nhưng về sau trở nên cuồng nhiệt và cố chấp. Ngoài ra, công thực sự không giỏi yêu đương, khá chậm tiêu.
- Truyện có yếu tố "huấn luyện công" (thuộc thể loại "huấn cẩu văn"). Nếu bạn cảm thấy "thả thính" là thao túng tâm lý hoặc "huấn luyện" là ngược đãi tinh thần, xin hãy tự động né.
- Công không phải kẻ bạc tình bạc nghĩa. Ở kiếp trước, hai người kết hôn theo kiểu sắp đặt, không có tình yêu, chỉ là sống chung như đối tác nên hắn không cần đi đường ngược luyến tàn tâm, theo đuổi vợ sml. Chỉ là cần phải dạy dỗ lại, đừng xem phần giới thiệu rồi tự mình suy diễn, cắt câu lấy nghĩa. Về các nguyên nhân cụ thể sẽ được giải thích trong truyện.
Tóm tắt bằng một câu: rụt rè, kiêu ngạo, không biết yêu? Thả thính đến chết mới thôi!
Lập ý: hướng về ánh sáng mà sống, sống cho hiện tại, người phải luôn nhìn về phía trước.
Lời editor:
Nghe thấy máu chó đầy đầu, nhưng tui xin nhấn mạnh, thụ yêu công vô cùng, công không khốn nạn nên không có màn truy vợ sml hay gì hết, bạn muốn nhưng thụ ứ muốn, thụ chỉ muốn dạy lại chồng mình cách yêu, cách nói ra tình cảm, muốn gì thì nói chứ không phải nín thinh. Cái tính công như hũ nút á, bản cưng xỉu luôn mà bản không chịu nói.
Thêm nữa, thụ nói là thụ thả thính công không phải để kích thích cảm xúc tiêu cực của công, làm công khó chịu vì không có cảm giác an toàn, luôn bực bội vì mấy thằng ất ơ nào đó lản vản quanh thụ, thụ thả thính để công phải trằn trọc vì thụ, gợi lên cảm xúc về thụ trong lòng công, để công không kìm chế được mà bộc lộ ra cảm sự chiếm hữu với thụ thôi. Cuộc hôn nhân kiếp trước, thụ bảo họ chỉ là một đôi uyên ương đầy tiếc nuối vì không nhận ra cả hai đều yêu đối phương thôi.
- Cho nên ai mong truy thê truy ơ gì đó thì khỏi nha, ai muốn đọc huấn văn cũng khỏi nhảy luôn, bà tác giả lừa á :))) ai muốn coi hai đứa vờn nhau, mập mờ, sờ mó nhau thì nhảy, tui mê sự động chạm của hai đứa quãi huhu
- Tui xin spoil tí: công bị người nhà kiểm soát từ bé, 20 năm cuộc đời sống y như một con rối gỗ, bị người ta cột dây vào điều khiển, suốt 20 năm được dạy rằng "dục vọng là thứ thấp hèn nhất, cho nên không được phép để bản thân có dục vọng". Dục vọng ở đây là bao gồm cảm xúc với tất thảy mọi thứ xung quanh, không chỉ nói riêng tình dục. Công chỉ cần ăn nhiều một món nào đó thì cha công lập tức cấm không cho món đó xuất hiện trên bàn ăn nữa. Mẹ công nói với công khi còn bé "con người là cá thể độc lập, phải biết tự lập, đừng bao giờ tham cầu sự yêu thương và giá trị cảm xúc của người khác", chỉ vì công bị sốt, muốn được bà ôm vỗ về. Gia đình đó tạo nên một bạn công không có dục vọng, ngay cả sinh lý bản thân mà công phải nhịn lại, để cuối tháng giải quyết một lần á, là mọi người đủ hiểu vấn đề gì đang xảy ra rồi. Chỉ cần đạt hạng hai thôi mà bị đánh túi bụi.
Thêm nữa, thụ sống lại nên tui sẽ để thụ là anh, công là hắn. Hết, ai gan thì nhảy hố này với tui kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip