Chương 1: Bừng tỉnh

Thẩm Tư Ninh từ trong phòng bước ra, lần tìm công tắc dây kéo gắn trên tường phòng khách, nhẹ nhàng giật một cái, phòng khách lập tức sáng lên.

Phòng khách rất lớn, ở giữa có một chiếc bàn gỗ màu đỏ và hai chiếc ghế, ngoài ra xung quanh chỉ toàn là họa cụ và các thùng đồ được xếp dọc theo tường, gần cửa ra vào còn có một kệ giày nhỏ.

Đó là những thứ Thẩm Tư Ninh mang từ chỗ ở trong phòng tranh chuyển tới.

Cậu đi về phía ban công phòng khách, nơi cửa sổ đang được đóng kín mít, qua lớp kính, Thẩm Tư Ninh nhìn cơn mưa lớn đã kéo dài gần nửa tháng nay.

Mưa rơi lộp độp lên cửa sổ, phần mái che dưới ban công bị nước mưa đập vào tạo thành những tiếng lách tách liên hồi, rất ồn ào.

Đây là một tòa chung cư sáu tầng, mỗi tầng hai căn hộ, Thẩm Tư Ninh sống ở căn bên phải tầng sáu. Cả hai căn tầng sáu và tầng thượng đều thuộc về chủ nhà, nhưng đến giờ cậu vẫn chưa một lần bước chân lên đó.

Lý do rất đơn giản, mưa vẫn chưa ngừng rơi.

Từ nửa tháng trước, trời bắt đầu lất phất mưa.

Người dân trong vùng đều nhận được tin nhắn cảnh báo thống nhất, thông báo về việc lũ lớn sắp tràn qua, khuyến cáo cư dân sống gần sông hãy nhanh chóng sơ tán.

Đồng thời còn có nhân viên công vụ cầm loa lần lượt đến từng nhà để thông báo, xưởng vẽ của Thẩm Tư Ninh cũng nhận được lời nhắc này.

Xưởng vẽ của Thẩm Tư Ninh nằm ngay ven đường Tân Giang, ở tầng hai, là nơi có tầm nhìn đẹp nhất, từ cửa sổ có thể ngắm cây cầu lớn tuyệt đẹp, phía xa là dãy núi mờ xanh nối tiếp nhau, ngay dưới mí mắt là bờ đê trồng đầy liễu rủ.

Thẩm Tư Ninh đến thành phố này vào mùa xuân, nơi đây tuy kinh tế còn kém phát triển, nhưng cậu lại bị cảnh sắc nơi này hấp dẫn, khiến tâm hồn cậu cảm thấy một sự yên tĩnh hiếm có.

Vậy nên, Thẩm Tư Ninh chưa từng nghĩ rằng phía sau sự yên tĩnh ấy lại ẩn chứa bao phiền toái: cái nắng hè oi ả, những con người ồn ào, lý sự cùn. Cậu nói tiếng phổ thông, điều đó khiến cậu luôn cảm thấy mình lạc lõng giữa nơi này.

Càng không thể ngờ, vào mỗi mùa hè nơi đây thường xuyên xảy ra lũ lớn, sau khi lũ rút sẽ bị cúp điện cúp nước, mỗi ngày chỉ được cung cấp điện và nước vào buổi trưa và buổi tối, mỗi lần chỉ một giờ, ngoài ra đều bị ngắt.

Thẩm Tư Ninh đứng nhìn mưa một lúc rồi quay người vào bếp, trong bếp không có nhiều đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, chỉ có một ấm điện để đun nước.

Thẩm Tư Ninh cắm điện cho ấm, lấy một ly mì ăn liền từ trong tủ, xé bao bì, chờ nước sôi rồi đổ vào mì, cắm thìa vào, đứng chờ mì chín.

Trước đây Thẩm Tư Ninh sống luôn trong xưởng vẽ, nơi đó rất rộng, bên cạnh còn có một gian phòng nhỏ, cậu dọn dẹp lại và dùng làm nơi ở của mình.

Lần nước dâng này xảy ra quá bất ngờ, Thẩm Tư Ninh được thông báo rất đột ngột, cậu là người từ nơi khác đến, tính cách lại không quá cởi mở, người dân địa phương nói chuyện rất nhanh, Thẩm Tư Ninh phải đoán trước đoán sau mới hiểu được đôi chút.

Vì vậy, người quen biết cậu cũng không nhiều.

Và dĩ nhiên chẳng ai nói với cậu rằng mùa hè ở đây thường có lũ lớn, Thẩm Tư Ninh hiếm khi rơi vào tình trạng hoảng loạn, khó tránh được luống cuống tay chân.

Đồ đạc trong phòng tranh quá nhiều, khách sạn không thể chứa nổi, muốn tìm chỗ ở tạm thời thì không thể nhanh chóng như vậy.

Cuối cùng, bất đắc dĩ, cậu đành chấp nhận sự giúp đỡ từ bạn trai cũ, thuê căn nhà của gã, đối phương nói căn nhà này đã bỏ trống nhiều năm, chẳng ai thuê, để không cũng phí.

Mì đã chín, Thẩm Tư Ninh bê ly mì đứng ăn luôn trong bếp, từ cửa sổ bếp nhìn ra là những tòa nhà chung cư cũ kỹ.

Có cư dân đang đứng ở ban công nhìn cơn mưa như trút nước, có người còn mở cửa sổ ra, vươn tay hứng lấy mưa.

Ăn xong mì, cậu vứt vỏ vào thùng rác, rót một ly nước nóng rồi để nguội, sau đó đứng dậy vào nhà tắm rửa mặt.

Vì nước và điện chỉ được cung cấp đúng một giờ, Thẩm Tư Ninh phải tranh thủ làm hết mọi việc trong khoảng thời gian đó.

Tắm xong, cậu mặc áo choàng tắm, dùng khăn lau tóc, sau đó lấy máy sấy sấy khô, xong xuôi, cậu mang ly nước nóng vào phòng.

Chiếc giường trong phòng làm bằng gỗ đỏ lúc mới dọn vào, trên giường chỉ có tấm nệm, không có cả tủ đầu giường, cậu liền kéo một chiếc ghế vào để thay thế.

Điện thoại đặt trên ghế rung lên hai lần.

Thẩm Tư Ninh cầm lên xem.

Là tin nhắn của Liêu Trình, hỏi cậu đã ăn tối chưa.

Ban đầu Liêu Trình gửi rất nhiều tin nhắn, nhưng cậu đều không trả lời, cậu luôn nghĩ rằng đã chia tay thì không nên liên lạc lại nữa.

Nếu không vì lần này tình huống bất ngờ, có lẽ cả đời này họ cũng chẳng gặp lại nhau.

Cậu và Liêu Trình quen nhau hồi đại học, trường hai người gần nhau. Có một lần Liêu Trình đến trường Thẩm Tư Ninh thăm bạn, tình cờ gặp cậu, vừa nhìn đã "trúng tiếng sét ái tình", liền bắt đầu theo đuổi.

Sau một thời gian dài theo đuổi, Thẩm Tư Ninh mới gật đầu, nhưng ngay từ đầu cậu đã nói rõ là chỉ thử thôi, nếu không hợp sẽ chia tay.

Hai người ở bên nhau chưa đầy một tháng, Thẩm Tư Ninh đã chủ động nói lời chia tay. Ở bên Liêu Trình, cậu không cảm nhận được sự khác biệt nào, mối quan hệ mà cậu từng kỳ vọng cuối cùng chỉ giống như tay trái nắm tay phải, chẳng có cảm giác gì đặc biệt.

Vì vậy chẳng bao lâu sau, Thẩm Tư Ninh đã chủ động đề nghị chia tay.

Cậu phát hiện ra xu hướng tình cảm của mình từ khi còn học trung học, nhưng phải đến khi lên đại học, sau khi bình tĩnh suy nghĩ và chấp nhận bản thân, cậu mới thực sự rõ ràng về điều đó.

Ở đại học có rất nhiều cô gái theo đuổi cậu, thậm chí cả con trai cũng có.

Sau khi chấp nhận bản thân, Thẩm Tư Ninh cũng muốn thử bước vào một mối quan hệ. Đúng lúc đó, người luôn theo đuổi cậu không ngừng nghỉ chính là Liêu Trình.

Vậy nên, cậu đã quyết định thử một lần.

Thật ra vào thời điểm ấy, nếu không phải là Liêu Trình thì có thể cũng sẽ là một người khác.

Sau khi chia tay, Liêu Trình vẫn không buông bỏ, cứ dai dẳng tìm đến cậu mãi.

Mãi đến khi tốt nghiệp đại học, vì chuyện trong gia đình, Thẩm Tư Ninh quyết định thay đổi hết thông tin liên lạc và rời đi đến một nơi xa, thành phố mà cậu đến thật ra chỉ là nơi cậu chọn đại trên bản đồ.

Thẩm Tư Ninh không ngờ lại có thể gặp lại Liêu Trình ở nơi này.

Cậu đến đây vào mùa xuân, và gặp lại Liêu Trình khi mùa hè sắp đến. Hôm đó Thẩm Tư Ninh đang dẫn học sinh ra bờ sông vẽ tranh ngoài trời, còn Liêu Trình thì cùng bạn bè đi dạo ven sông, cứ thế, họ chạm mặt nhau.

Và Liêu Trình lại một lần nữa tìm đến cậu.

Có lẽ vì sau khi tốt nghiệp, Thẩm Tư Ninh hoàn toàn biến mất, khiến Liêu Trình không dám tiếp cận quá mức, lần này gã chọn cách ở bên cạnh với tư cách một người bạn, âm thầm dõi theo.

Thẩm Tư Ninh vẫn không trả lời những tin nhắn mà Liêu Trình gửi.

Cậu chỉ thuê căn nhà này trong ba tháng, cũng đã trả tiền thuê với giá gấp đôi giá thị trường. Cậu không muốn nợ bất cứ ân tình của ai, nếu Liêu Trình không chịu nhận tiền thì dù phải đội mưa đi tìm chỗ trọ khắp nơi, cậu cũng sẽ không thuê nhà của gã.

Thậm chí cậu còn tự mình soạn một bản hợp đồng thuê nhà, yêu cầu Liêu Trình ký vào. Cậu luôn thích mọi thứ rõ ràng và rành mạch, không dính líu đến tình cảm riêng tư.

Thẩm Tư Ninh ngẩng đầu nhìn lên trần nhà hơi ố vàng vì lâu ngày không có người ở, hiếm khi cảm thấy khó ngủ.

Cậu đã đến đây gần nửa năm, học sinh ở xưởng vẽ không nhiều, trong thị trấn nhỏ lạc hậu này, hầu hết các bậc phụ huynh đều không mấy coi trọng việc học nghệ thuật, với họ, đó là sự chênh lệch về nhận thức.

Họ nghĩ vẽ vời chỉ là trò tiêu khiển, chẳng ai sống được bằng nghề này, chỉ có học hành, đỗ đạt mới là con đường chính đáng, còn học vẽ chỉ tổ phí thời gian.

Gia cảnh Thẩm Tư Ninh khá tốt, từ nhỏ đã sống ở thành phố lớn. Trong thế giới của cậu, cậu chưa từng hoài nghi điều gì. Chỉ đến khi tự bước ra khỏi vòng tròn ấy, cậu mới nhận ra rằng xuất thân và môi trường sống đã trao cho cậu một nền tảng giáo dục và tầm nhìn quý giá đến mức nào.

Xưởng vẽ mở được nửa năm, giờ chỉ còn hơn mười học sinh.

Từ lúc khai trương đến nay, học sinh đến rồi lại đi, chỉ có một em kiên trì theo học từ đầu đến giờ, gia đình em khá ổn, bố mẹ là người từ nơi khác quay về nên rất ủng hộ sở thích của con.

Phần lớn phụ huynh đều tranh thủ dịp xưởng vẽ khai trương có chương trình khuyến mãi mà ghi danh cho con, nhưng sau khi lớp học ưu đãi kết thúc, đa số học sinh cũng không quay lại nữa.

Một ngàn tệ cho hai mươi buổi học.

Với nhiều gia đình, đó gần như là cả tháng lương, thực sự quá đắt, họ nghĩ để con ở nhà tự vẽ cũng vậy thôi.

Dù sao thì cũng đều là nhìn mẫu rồi vẽ lại mà, phải không?

Thẩm Tư Ninh thầm tính toán số tiền còn lại trong tay, xưởng vẽ hoạt động được nửa năm, cậu gần như luôn trong tình trạng lỗ vốn. Cậu dự định dạy xong khóa học hiện tại rồi sẽ sang nhượng lại phòng tranh.

Chỗ dừng chân kế tiếp, có lẽ vẫn nên chọn ở thành phố lớn thì hơn.

Còn cậu học sinh duy nhất vẫn luôn kiên trì theo học, cậu tính hôm nào sẽ nói chuyện với bố mẹ cậu bé, hỏi xem có thể để con trai họ đến thành phố nơi cậu từng sống để tiếp tục học vẽ vào kỳ nghỉ đông hoặc hè hay không.

Cậu có người quen có thể giúp liên hệ.

Chung cư nơi cậu ở cách âm không tốt, nằm trong phòng ngủ vẫn có thể nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài, khiến tâm trạng Thẩm Tư Ninh hơi bức bối, lăn qua lăn lại mãi trên giường.

Nệm ở đây quá cứng, dù đã ngủ nửa tháng rồi nhưng cậu vẫn chưa quen.

Mãi đến nửa đêm, Thẩm Tư Ninh mới lơ mơ chìm vào giấc ngủ.

Ngoài cửa sổ, cơn mưa dai dẳng suốt gần nửa tháng cuối cùng cũng dần tạnh.

Ở phía bên kia huyện, Liêu Kỳ Đông đeo balo đen trên lưng, chân đi ủng đi mưa, khoác áo mưa, băng qua nước lũ.

Vùng đất thấp nơi quê cũ đã bị ngập đến tận bắp chân, chắc chắn những ngôi nhà ven đường Tân Giang cũng đã bị ngập lên đến tầng bốn, tầng năm.

Lúc Liêu Kỳ Đông xuống tàu, trời vẫn còn đang mưa lớn, anh không mang theo dù, đành mua một chiếc áo mưa trong cửa hàng ở nhà ga, mưa to thế này, có dù cũng chẳng ích gì.

Chủ tiệm thấy anh từ cửa tàu bước ra, còn tưởng anh là người từ nơi khác đến, tính chặt chém giá, nhưng vừa nghe anh nói bằng giọng địa phương để mặc cả liền hiểu ngay không lừa được, đành lấy giá bình thường.

Liêu Kỳ Đông đi đến khu đất cao hơn bắt một chiếc xe dù, bảo tài xế chở đến quán nhậu trong thị trấn. Mấy người bạn thân nghe tin anh về, dù trời mưa như trút cũng nhất quyết muốn mời anh một bữa đón gió tẩy trần.

Chẳng bao lâu sau xe đến nơi, Liêu Kỳ Đông lục từ túi quần ra một nắm tiền lẻ, tiền giấy và tiền xu nhàu nhĩ lẫn lộn, anh rút đại một tờ mười tệ đưa cho tài xế rồi đội mưa xuống xe.

Con phố đó toàn là các quán bán đồ ăn khuya, lúc này chỉ còn một tiệm sáng đèn cầy. Nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang đội mưa đi tới, ba người đàn ông ngồi trong tiệm vội vàng đứng ra cửa gọi lớn: "Đông Tử, bên này!"

"Chờ cậu cả buổi rồi đó, đồ ăn cũng chuẩn bị xong hết rồi!"

Liêu Kỳ Đông dừng lại trước cửa, lột áo mưa ném vào góc, sau đó cởi luôn ủng, dốc sạch nước bên trong, xong cũng ném qua một bên.

"Mẹ kiếp, mưa gì mà to khiếp!"

Anh quẳng balo xuống đất, cởi áo ngoài ra, vắt sạch nước mưa, vung vẩy mấy cái cho đỡ ướt rồi lại mặc tạm vào người.

"Mấy năm rồi cậu chưa về lại đây nhỉ," một người tên Chu Cường đưa cho anh cái khăn lông, "cậu không biết đâu, mùa hè năm kia mưa còn to hơn thế này, nghe nói còn vượt mức nước kỷ lục lịch sử, lúc đó cúp điện cúp nước hơn cả tháng, nước sinh hoạt thì thiếu, xe bồn chở nước tới mà cũng không xuể."

Chu Cường vừa nói vừa dúi khăn cho Liêu Kỳ Đông lau người, rồi quay vào trong gọi Vương Chấn mau mau nấu đồ ăn.

Vương Chấn đang đeo tạp dề, cho thêm vài cục than vào bếp lò, lấy tấm sắt bên dưới ra, dùng móc sắt khều cho lửa bốc cao hơn.

Sau đó anh ta đặt nồi gang lớn lên lò, bắt đầu đun nóng chuẩn bị xào, nguyên liệu đã được chuẩn bị sẵn, trước sau chưa tới nửa tiếng, mấy món ăn đã lần lượt được bày lên bàn.

Trên bàn thắp vài cây nến, ánh sáng trong tiệm lờ mờ nhưng ấm cúng.

Cả nhóm vây quanh một chiếc bàn, chuyện trò không ngớt.

Lưu Kiến Quân lấy ra một chai rượu trắng, rót từng ly cho mọi người, vừa rót vừa hỏi han Liêu Kỳ Đông mấy năm nay ở bên ngoài sống thế nào.

"Đông Tử này, lần này về rồi là tính ở hẳn luôn à?"

"Ừ, không đi nữa, ở đây gây dựng lại từ đầu."

"Người ta nói đúng mà, lá rụng về cội, ngoài kia có tốt mấy cũng không bằng quê nhà, cậu cũng lớn tuổi rồi, đến lúc lo chuyện gia đình sự nghiệp đi là vừa."

"Trong đám anh em tụi mình, chỉ có cậu là còn độc thân thôi đó."

Liêu Kỳ Đông cầm ly rượu uống một ngụm, cùng bạn bè tán gẫu, uống rượu mãi đến tận khuya, đốt hết mấy cây nến.

Nửa đêm mưa đã tạnh, Vương Chấn ngủ luôn ở tiệm, Chu Cường thì được vợ đến đón, còn Lưu Kiến Quân và Liêu Kỳ Đông nhà ở gần nhau nên bắt xe về chung.

Vào những ngày mưa lớn thế này, người kiếm được nhiều tiền nhất chính là tài xế taxi và xe dù. Thấy có người cần là hét giá trên trời, quãng đường thường chỉ mất năm tệ thì giờ tăng gấp đôi, gấp ba cũng có.

Xuống xe, trả cho tài xế hai mươi tệ. Lưu Kiến Quân về đến nhà trước, Liêu Kỳ Đông tiễn anh ta đến tận cửa rồi tự mình quay về.

Nhà của Liêu Kỳ Đông vẫn chưa dọn dẹp gì, trống trơn, nhưng may mắn là vẫn còn một chiếc giường có thể nằm tạm.

Mấy món đồ còn lại để mai trời sáng rồi tính sau.

Liêu Kỳ Đông toàn thân nồng nặc mùi rượu bước lên tầng sáu, vì mất điện nên đèn hành lang cũng không sáng, lên tới tầng, anh lục trong túi ra chìa khóa mở cửa vào nhà.

Vừa vào cửa, việc đầu tiên Liêu Kỳ Đông làm là cởi hết quần áo ướt trên người, lôi từ balo ra một chiếc quần lót và quần đùi thay vào.

Thay xong, anh đi chân trần vào phòng ngủ.

Căn nhà có cấu trúc một phòng ngủ một phòng khách, may mà phòng ngủ có giường, lại kín đáo hơn phòng khách, mùa hè cũng nóng, với thể trạng như anh thì không đắp chăn cũng chẳng sợ cảm lạnh.

Liêu Kỳ Đông vặn mở cửa phòng ngủ, đi thẳng tới giường rồi ngả người nằm xuống. Trong bóng tối, anh cảm thấy trên giường có chăn, ban đầu cứ tưởng là chị đã sắm sẵn cho mình, nên tiện tay kéo qua đắp.

Nhưng vừa nhắm mắt lại, anh chợt nghe thấy tiếng hít thở của ai đó, lập tức mở choàng mắt, cảnh giác cao độ.

Thẩm Tư Ninh cũng bị đánh thức ngay khi có người nằm xuống bên cạnh, hơn nữa người đó còn kéo mất chăn của cậu. Trong khoảnh khắc ấy, toàn thân cậu lạnh toát, vừa sợ vừa hoảng.

◌.˚ 𓆡 .˚◌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip