Chương 2: Ẩu đả
Thẩm Tư Ninh lập tức với tay lần mò chiếc đèn bàn đặt bên giường, chiếc đèn cao bằng thành giường đặt ngay cạnh cậu, có chút trọng lượng.
Vì quá sợ hãi, Thẩm Tư Ninh nắm lấy phần chân đèn nhanh chóng giơ lên ném mạnh sang phía bên kia giường.
Liêu Kỳ Đông vừa nghe thấy tiếng động, phản xạ nhanh hơn suy nghĩ, lập tức lăn người tránh sang một bên, nhưng vật kia khá lớn, vẫn kịp quệt vào thái dương bên trái của anh, may mà anh tránh kịp, nếu không có lẽ đã bay nửa cái mạng.
Bị rơi xuống sàn nhà, anh lập tức bật dậy, lùi lại hai bước, phòng ngủ kéo rèm kín mít, bên trong tối om, anh chỉ lờ mờ thấy một người đang cầm gì đó đứng trên giường.
Liêu Kỳ Đông cố gắng suy nghĩ xem người đó là ai.
Nhưng chưa kịp nghĩ ra, đối phương lại tiếp tục vung vật gì đó về phía anh. Tim Thẩm Tư Ninh đập loạn, tay chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng gượng, đây là lần đầu tiên trong đời gặp cảnh nửa đêm có người lạ xuất hiện bên cạnh, cậu sợ đến phát hoảng.
Cậu hoàn toàn không biết đối phương muốn gì.
Liêu Kỳ Đông né được, vật kia đập mạnh xuống nền xi măng, phát ra một tiếng “rầm” vang dội.
Lần này Liêu Kỳ Đông cũng nổi giận thật rồi, tên trộm kia từ đâu tới, dám vào nhà anh, chiếm giường anh ngủ, còn toan đánh anh bị thương?
Liêu Kỳ Đông im lặng hai giây rồi bất ngờ lao lên giường như một con báo, khống chế người nọ, bẻ ngược tay đối phương ra sau.
Đúng lúc ấy, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ dồn dập.
“Tầng trên à, nửa đêm rồi làm gì mà ầm ĩ vậy?”
“Người ta còn phải ngủ nữa chứ!”
Hai tay bị bẻ ra sau, mặt úp vào gối, Thẩm Tư Ninh giãy giụa thế nào cũng không thoát được, sức lực của đối phương quá mạnh, bàn tay như kìm sắt.
Nghe thấy tiếng người ngoài cửa, trong lòng Thẩm Tư Ninh dấy lên chút hy vọng, cậu cố quay đầu, gắng sức hét lên mấy tiếng cầu cứu.
Căn hộ cách âm không tốt, cậu tin người ngoài cửa có thể nghe thấy, vấn đề là họ có chịu giúp hay không.
Tiếng gõ cửa càng lúc càng dồn dập, cuối cùng là tiếng đá cửa cùng tiếng hét: “Có chuyện gì đấy?”
Sợ cửa nhà bị hàng xóm phá hỏng, Liêu Kỳ Đông lập tức lấy ga trói tay Thẩm Tư Ninh, nhét chăn vào miệng cậu để bịt tiếng, sau đó còn quay xuống bóp mạnh cổ chân cậu hai cái để khóa khớp.
Thẩm Tư Ninh chưa từng bị đối xử như vậy, lúc bị bóp chân, cậu đau đến rên lên một tiếng, nước mắt trào ra ngay tức thì.
Xác định người không chạy thoát được nữa, Liêu Kỳ Đông mới chịu ra mở cửa. Người gõ cửa là dì Vương, tay cầm cây nến, thấy cửa mở, nhìn thấy một người đàn ông cao to xuất hiện, bà lập tức cảnh giác hỏi.
“Đông Tử à? Là cháu đó hả? Mới về nhà sao?”
“Dì Vương, là cháu đây, cháu vừa mới về. Có kẻ trộm đột nhập vào nhà, bị cháu bắt được rồi.”
Dì Vương nghe vậy liền giơ nến cao lên soi cho rõ mặt Liêu Kỳ Đông, khi nghe anh nói bắt được trộm, vẻ mặt dì Vương lập tức thay đổi.
Đúng lúc đó, hai cảnh sát khu vực cách đó một con phố cũng vừa nhận được cuộc gọi báo án từ dì Vương, tay cầm đèn pin chạy tới.
“Chết thật, có khi nào là hiểu lầm không?”
Dì Vương vỗ đùi cái đét, nhanh chóng xách nến bước vào nhà, hai cảnh sát và Liêu Kỳ Đông cũng theo vào.
Trong phòng, ánh đèn pin chiếu thẳng về phía giường, vừa nhìn thấy người đang bị trói, dì Vương đã nhận ra ngay, vội quay đầu nói với Liêu Kỳ Đông: “Đông Tử! Mau cởi trói cho người ta đi, đây là thầy Thẩm! Nửa tháng trước thuê nhà của cháu đó! Cháu trai của cháu không nói gì à?”
Ngay khoảnh khắc ánh đèn chiếu lên, Liêu Kỳ Đông cũng ngơ người. Người nằm nghiêng trên giường mặc áo ngủ, vạt áo lộn xộn tụt xuống tận vai, khóe mắt đỏ hoe, trên má còn vệt nước mắt.
Làn da trắng mịn cùng đôi chân vắt rối trong đống chăn.
Nghe dì Vương nói vậy, tim Liêu Kỳ Đông như rơi xuống đáy vực, biết mình gây họa lớn rồi, anh theo bản năng chắn tầm nhìn của người khác, bước tới cởi trói, sau đó nhẹ nhàng xoa chân giúp Thẩm Tư Ninh nắn lại khớp.
Hai cú bấm mạnh khiến Thẩm Tư Ninh đau đến mức phải siết chặt lấy cánh tay đối phương, để lại trên tay Liêu Kỳ Đông hai vết xước rớm máu.
“Xin lỗi, là hiểu lầm thôi.”
Liêu Kỳ Đông cúi đầu, tránh không nhìn cậu. Dù trên tay bị cào chảy máu, mặt anh vẫn không hề biến sắc, như thể không phải đang bị thương.
Thẩm Tư Ninh kéo lại vạt áo ngủ, trong lòng tức đến mức không chịu nổi.
Cậu chưa từng bị nhục nhã như thế này, một câu “xin lỗi” sao có thể xóa sạch tất cả? Làm sao cậu có thể nuốt trôi cơn giận này?
Không nói thêm lời nào, Thẩm Tư Ninh vung tay tát mạnh vào mặt đối phương.
Cái tát ấy dồn hết nỗi căm giận và đau đớn trong lòng cậu, tát xong, lòng bàn tay cậu đỏ rực, còn vì dùng quá nhiều sức mà hơi nhói đau.
Đánh người thì tránh mặt, vì đánh vào mặt là tổn thương lòng tự trọng.
Từ nhỏ đến lớn, ngay cả cha mẹ cũng chưa từng đánh vào mặt Liêu Kỳ Đông, bị cái tát bất ngờ làm lệch cả đầu, má anh lập tức sưng đỏ lên.
Dì Vương thấy hai người động tay động chân thì chỉ biết liên tục “ôi trời ơi” rồi vội giải thích với Thẩm Tư Ninh rằng: Liêu Kỳ Đông là chủ căn nhà này.
Thẩm Tư Ninh nghe rồi cũng không để tâm, thậm chí không thèm liếc nhìn người kia một cái, chỉ lạnh nhạt đáp lại bằng chính câu Liêu Kỳ Đông vừa nói.
“Xin lỗi, là hiểu lầm thôi.”
Liêu Kỳ Đông hiểu rất rõ người này là đang cố tình trả đũa, dùng lời nói của anh để trả lại, anh khẽ dùng đầu lưỡi chạm vào chỗ bị tát, trong lòng cười khẩy.
Quả là kiểu người thù dai, lại không chấp nhận thua thiệt.
“Ôi trời, Đông Tử, đầu cháu chảy máu rồi kìa!”
Vì lúc đó anh đang trần trụi phần thân trên, nên khi quay lưng lại, dì Vương mới nhìn thấy máu loang từ sau đầu chảy xuống cổ rồi nhỏ giọt xuống lưng, trông vừa kinh hoàng vừa đáng sợ.
Liêu Kỳ Đông đưa tay lên sờ phía sau đầu, quả nhiên dính đầy máu, chắc là lúc bị ném trúng thì bị rách da đầu.
Cảnh sát vội đưa cả hai đến bệnh viện gần đó, bệnh viện vẫn còn điện ở các máy móc quan trọng, còn lại đều phải khám dưới ánh nến.
Vào đến nơi, bác sĩ trực ban kiểm tra sơ bộ.
Tổng thể thì Liêu Kỳ Đông bị nặng hơn, má bên trái hằn dấu bàn tay, sau đầu rách phải khâu hai mũi, dán băng gạc, tay thì được sát trùng và bôi thuốc.
Thẩm Tư Ninh bị trật chân, may mà lúc đó Liêu Kỳ Đông đã nắn lại, chỉ cần bôi thuốc và nghỉ vài ngày, tránh đi lại nhiều hay làm việc nặng là được.
Sau khi xử lý xong, cảnh sát làm thủ tục ghi nhận rồi để hai người về nhà.
Dì Vương dìu thầy Thẩm đi trước, Liêu Kỳ Đông xách thuốc đi phía sau. Anh vẫn mặc chiếc áo ướt lúc nãy, do bị thương không tiện thay đồ khác, đành phải mặc lại. Gió đêm thổi qua, áo ướt dính sát da, lạnh buốt đến gai người.
Lên tới tầng sáu, dì Vương chào tạm biệt cả hai, bà cũng mệt lả sau cả đêm rối ren.
Trong nhà không có đèn, Thẩm Tư Ninh lần mò trong bóng tối, dựa vào tường mà đi, Liêu Kỳ Đông cũng vào theo, đóng cửa lại.
“Nến để đâu?” Liêu Kỳ Đông trầm giọng hỏi.
Thời điểm này cả thị trấn đều mất điện mất nước, hầu như nhà nào cũng có sẵn nến, người trước mặt chắc cũng không ngoại lệ.
Thẩm Tư Ninh không đáp, dù sao căn nhà này cũng trống trơn, nửa tháng qua cậu đã quen, ở trong tối cũng không thấy khó khăn gì.
Cậu tiếp tục bước vào phòng ngủ, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị giữ tay lại, Thẩm Tư Ninh cố gắng giằng ra nhưng không thoát được.
“Cậu làm rơi cái gì đó ngay cửa phòng, vỡ nát cả rồi, không thắp nến, cậu nhìn thấy được à?”
Nghe vậy, Thẩm Tư Ninh im lặng một lúc mới mở miệng: “Ngăn thứ hai trong tủ bếp.”
Nghe được câu trả lời, Liêu Kỳ Đông mới buông tay, quay người đi vào bếp, anh tìm được hộp nến và hộp quẹt đặt chung trong ngăn tủ, thắp nến xong anh liền ra khỏi bếp.
Liêu Kỳ Đông đặt một cây nến ở phòng khách, một cây khác ở phòng ngủ, sau đó cúi xuống nhặt đống mảnh vỡ của đèn ngủ ngay cửa phòng, gom những mảnh nhỏ lại bằng chổi.
Thẩm Tư Ninh đợi anh dọn xong mới cầm thuốc bước vào phòng, sau đó đóng cửa lại và khoá từ bên trong.
Liêu Kỳ Đông nghe tiếng khóa cửa, quay ra nhìn phòng khách trống trơn, ngay cả một cái ghế sofa cũng không có, sàn vẫn là nền xi măng thô.
Góc tường chất đống đồ đạc, có vẻ là đồ của người kia. Anh từng trải nhiều năm lang bạt bên ngoài, có lúc phải ngủ ngoài đường, không ngờ về nhà rồi vẫn phải nằm dưới nền xi măng, đến tờ báo trải lưng cũng không có.
Liêu Kỳ Đông kéo một chiếc ghế ra, cũng chẳng buồn thay đồ nữa, quần áo trên người đã được sưởi khô nhờ thân nhiệt. Thế là anh ngồi dựa vào tường, nhắm mắt chợp mắt luôn tại chỗ.
Trời sáng, Liêu Kỳ Đông tỉnh dậy, mưa đã tạnh, anh vào nhà vệ sinh chuẩn bị rửa mặt, nhưng vừa vào đã thấy một rổ đồ trong góc, bên trong chất đầy quần áo.
Trên kệ rửa mặt là ly súc miệng, bàn chải, đủ loại chai lọ, thậm chí còn có tới năm cái khăn mặt treo ngay ngắn.
Mặt bàn còn đặt xà phòng, bom tắm và vài thứ lạ hoắc ghi toàn tiếng Anh mà anh nhìn không hiểu.
Liêu Kỳ Đông vốn quen sống đơn giản, một cục xà bông dùng từ đầu đến chân, giặt đồ cũng xài nó luôn, khăn mặt chỉ có một cái, bạn bè xung quanh anh ai cũng như vậy. Thế nên nhìn cảnh này, trong lòng anh chỉ thấy thêm một chữ: phiền.
Nhưng anh vẫn biết không nên tùy tiện đụng đồ người khác, nên chỉ mở vòi, định lấy nước rửa mặt qua loa.
Mở vòi ra - không có nước.
Lúc đó anh mới nhớ ra: đang mất nước.
Không có nước cũng chẳng có điện, vừa mới trở về, anh không biết thời gian cấp nước và điện là lúc nào, trong bao lâu.
Hành lý lúc về chỉ có một cái balo mang theo hai bộ đồ, ngoài ra không còn gì, Liêu Kỳ Đông lục lại balo trong góc phòng khách, lôi ra một chiếc quần dài và áo thun, chuẩn bị thay đồ.
Liêu Kỳ Đông vừa thay xong quần dài, còn đang cởi trần cầm áo định mặc thì cửa phòng ngủ bật mở, anh quay đầu lại nhìn, thân trên còn trần như nhộng.
Thẩm Tư Ninh mới ngủ dậy, đang định vào nhà vệ sinh, vừa mở khóa cửa phòng đã thấy người kia trần trụi nửa người đứng đó.
Tối qua vì hỗn loạn và tầm nhìn kém, cậu cũng chưa kịp nhìn kỹ người đã làm mình bị thương rốt cuộc trông thế nào.
Bây giờ là ban ngày, ánh sáng rõ ràng, Thẩm Tư Ninh cuối cùng cũng nhìn rõ gương mặt của người kia.
Người đó rất cao, chừng mét chín, da ngăm sậm màu, sau lưng có nhiều vết sẹo, tóc cắt ngắn lởm chởm, khuôn mặt góc cạnh trông vô cùng dữ dằn.
Quả nhiên không phải người dễ đối phó.
Thẩm Tư Ninh thấy đối phương ăn mặc lôi thôi thì mặt lạnh như băng, lập tức đóng cửa phòng lại.
◌.˚ 𓆡 .˚◌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip