Chương 5: Xảy ra chuyện
Liêu Kỳ Đông đưa điện thoại lại cho đối phương, sau đó xuống lầu mua một quyển sổ và cây bút, định qua căn nhà đối diện tầng sáu để ghi chép một chút.
Vừa mở khóa, anh đã thấy trong phòng chất đầy đồ đạc: giá vẽ, dụng cụ vẽ, màu, ghế, bàn, kệ... đủ thứ bày la liệt, chẳng ngăn nắp tí nào.
Trước đó anh cứ tưởng người kia chỉ có chút đồ ở ngoài phòng khách, hóa ra phần lớn đồ đạc lại được chất hết bên căn phòng trống này, Liêu Kỳ Đông vào nhà, tiện tay đóng cửa lại.
Anh đứng trước bàn, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống.
Mặt bàn phủ một lớp bụi mỏng, nhưng Liêu Kỳ Đông cũng chẳng để ý, cứ thế đặt sổ lên bàn, bắt đầu lập kế hoạch.
---
Thẩm Tư Ninh nhận điện thoại rồi về lại phòng ngủ.
Trên máy có mấy tin nhắn từ Liêu Trình, cậu mở ra xem qua một lượt rồi xóa sạch tất cả.
Chân vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, Thẩm Tư Ninh nằm trên giường, ánh mắt đăm chiêu nhìn trần nhà, cậu đang nghĩ không biết nên chuyển xưởng vẽ đi đâu.
Xưởng vẽ cạnh bờ sông chắc chắn phải sửa sang lại thì mới lấy lại tiền cọc được, nhưng cũng phải chờ nắng lên, hong khô ẩm ướt rồi khử trùng, sau đó mới có thể sơn sửa.
Phòng ngủ hơi oi bức, mưa vừa tạnh là nắng đã lên, mùa hè oi ả bắt đầu rồi. Trong phòng không có quạt, không điều hòa, đến điện cũng chẳng có.
Không biết bao giờ mới có điện lại nữa?
Có lẽ vài ngày tới phải ra ngoài thuê khách sạn ở tạm, không phải tự dọn dẹp, mà chắc khách sạn cũng có máy phát điện riêng.
Nghĩ tới đó, chẳng biết Thẩm Tư Ninh đã thiếp đi từ lúc nào, mãi đến khi nghe tiếng gõ cửa phòng, cậu mới giật mình tỉnh lại.
Thẩm Tư Ninh rời giường ra mở cửa thì thấy chủ nhà đang đứng bên ngoài.
“Sáu giờ rồi, đi ăn tối nhé?”
Lúc ấy Liêu Kỳ Đông đang ngồi bên căn phòng đối diện viết vẽ linh tinh, việc ghi chép sổ sách thì không sao, nhưng những chữ phức tạp anh đã quên gần hết, kiến thức đã trả lại cho thầy cô cả rồi. Anh chỉ viết tóm ý bằng mấy chữ đơn giản, miễn sao chính mình hiểu là được.
Anh định ghi lại vài điểm chính để sau này nhờ người viết giúp một bản hợp đồng, nhưng ngồi loay hoay mãi chẳng biết bắt đầu từ đâu, rõ ràng đầu óc đã nghĩ ra rồi mà tay thì không sao viết được.
Cuối cùng bực quá, anh xuống tầng hút liền hai điếu thuốc để bình tâm lại.
Hút xong thì cũng gần sáu giờ.
Sau lũ, các quán ăn và siêu thị đều làm ăn rất tốt, muốn đi ăn tối thì phải tranh thủ sớm một chút, trễ thì sợ chẳng còn món gì ngon, vì vậy anh mới lên gõ cửa gọi đối phương.
---
Thẩm Tư Ninh gật đầu, nói: “Anh chờ chút, tôi thay đồ.”
Liêu Kỳ Đông nhìn cánh cửa phòng ngủ vừa khép lại, còn nghe rõ tiếng cửa được khóa bên trong, không khỏi bật cười, giọng mang chút hàm ý khó hiểu.
Người có học đúng là khác biệt thật, một ngày thay đồ đến hai, ba lần.
Không giống bọn anh, mặc một bộ từ sáng tới tối, tối cởi ra giặt rồi sáng lại mặc tiếp, có khi mệt quá ngã ra ngủ luôn, quần áo cũng chẳng thèm thay, hôm sau chỉ rửa mặt đánh răng rồi đi làm tiếp.
Đàn ông lớn tướng rồi, thay đồ mà còn khóa cửa!
Liêu Kỳ Đông đi ra đứng ở cửa đợi, anh đã thay dép, đứng đó một lát thì nghe thấy tiếng cửa phòng mở, liền quay đầu lại.
Chỉ thấy đối phương mặc một chiếc sơ mi lụa màu xám bạc, bên dưới là quần dài màu xanh than, chân đi tất trắng.
Làn da cậu rất trắng, mặc bộ đồ ấy trông càng nổi bật.
Liêu Kỳ Đông không giỏi ăn nói, cũng chẳng biết dùng từ gì hoa mỹ, chỉ cảm thấy người trước mặt giống như bước ra từ trong tranh.
So với căn nhà đơn sơ tạm bợ này, đối phương như đang lạc chỗ.
Như thể cậu nên sống trong một nơi lộng lẫy xa hoa chứ không phải căn phòng cũ kỹ trống trải như thế này.
---
Thẩm Tư Ninh ra ban công chọn một đôi giày đi vào chân rồi cầm theo đôi dép vừa thay, khi đến cửa thì đặt dép lên kệ giày.
Cậu quay sang nói với chủ nhà vẫn đang đứng đợi: “Đi thôi.”
Liêu Kỳ Đông thu lại ánh mắt, gật đầu rồi quay người dẫn đường xuống lầu.
Thẩm Tư Ninh khép cửa lại, sau đó còn nhẹ nhàng đẩy thử một cái để chắc chắn cửa đã khóa kỹ rồi mới thong thả đi xuống.
Cậu đi khá chậm, mà đối phương thì chân dài bước lớn, đã sớm đi xuống tầng dưới mất rồi. Khi Thẩm Tư Ninh bước ra khỏi hành lang cũng không thấy bóng dáng người kia đâu nữa.
Thẩm Tư Ninh đưa mắt nhìn quanh, thấy chủ nhà đi ra lề đường bắt taxi. Bắt được xe rồi, anh ta còn nói gì đó với tài xế, sau đó quay đầu liếc nhìn cậu một cái.
Tài xế cho xe chạy vào khu dân cư, dừng lại ngay trước mặt Thẩm Tư Ninh, cậu mở cửa sau bước lên xe ngồi xuống.
Liêu Kỳ Đông cũng nhanh chóng đi vòng lên phía trước ngồi vào ghế phụ, báo tên quán ăn với tài xế, xe bắt đầu chạy đến nơi đã định.
---
Địa điểm là một nhà hàng nằm trên tầng hai của khu phố sầm uất.
Từ cửa sổ bên ngoài nhìn vào đã thấy bên trong rất đông khách, Thẩm Tư Ninh theo sau chủ nhà bước vào.
Thang máy hơi cũ, Thẩm Tư Ninh thấy người kia ấn nút rồi đứng đợi ở cửa thang, cậu giữ khoảng cách đúng một bước phía sau.
Thẩm Tư Ninh để ý thấy người kia vẫn mặc bộ đồ từ sáng: áo phông, quần ngắn, chân vẫn mang đôi dép lê dính đầy bùn đất, cả mắt cá chân cũng còn vệt bùn.
Chiều cao của Thẩm Tư Ninh vốn đã nổi bật so với bạn bè cùng lứa, nhưng người đàn ông này còn cao hơn cậu một đoạn.
“Ting” Thang máy mở cửa.
Bên trong có mấy người vừa uống rượu xong, toàn thân nồng nặc mùi bia rượu, nói chuyện ồn ào, Thẩm Tư Ninh đợi họ ra hết rồi mới bước vào.
Cửa thang máy chưa kịp đóng lại, mấy người đó cũng chưa đi xa, Thẩm Tư Ninh thấy có vài người trong số họ quay đầu nhìn mình không chớp mắt.
Thậm chí cậu còn nghe rõ một câu: “Mẹ nó, đàn ông mà đẹp ghê luôn á.”
Thẩm Tư Ninh nghe mấy câu đó mà sắc mặt không đổi, lúc mới đến đây cậu không quen kiểu ăn nói sỗ sàng như vậy, sau lại hiểu rằng người ở đây nói chuyện thường kèm theo mấy câu kiểu đó, không hẳn là có ý xấu.
Trong thang máy không có điều hòa, không khí ngột ngạt khiến cậu cảm thấy hơi khó thở, may mà tầng hai đến nhanh, cửa mở ra, người đàn ông lập tức đứng chắn phía trước cậu.
---
Bên ngoài có một gia đình vừa ăn xong đang định vào thang máy, thấy bên trong có một người đàn ông cao lớn thì vô thức nhường đường, không chen vào ngay.
Thẩm Tư Ninh theo sau đi ra, vòng qua hành lang đến cửa nhà hàng.
Bên trong đã đông kín người, Liêu Trình đang đứng đợi trước cửa, liên tục nhìn điện thoại, dáng vẻ có phần nôn nóng.
Thấy họ đến, gã mừng rỡ vẫy tay: “Cậu, Tư Ninh.”
Liêu Trình chào hỏi xong thì dẫn họ vào trong, ba người đi qua đại sảnh nhà hàng, chỗ ngồi đã chật kín, bốn chiếc điều hòa mở hết công suất nhưng không mấy hiệu quả, mấy cái quạt gắn tường cũng hoạt động hết công suất.
Cánh quạt lắc lư, cố gắng thổi bớt không khí nóng bức trong phòng.
“May mà cậu nói trước sẽ ăn tối cùng nhau, con liền gọi đặt phòng riêng, nếu không giờ này chắc chẳng còn chỗ nữa.”
Đến phòng riêng, Liêu Trình đẩy cửa, gọi nhân viên bật điều hòa rồi bảo lấy thực đơn mang vào.
Vừa cầm được thực đơn, việc đầu tiên gã làm là đưa cho Thẩm Tư Ninh, như thể đang chờ lời khen.
“Tư Ninh, cậu chọn món trước đi.”
Thẩm Tư Ninh không nhận ngay mà chỉ mỉm cười lịch sự, sau đó quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh: “Chủ bữa tiệc nên gọi trước chứ, tôi không quen món ở đây, hai người gọi xong rồi tôi gọi thêm cũng được.”
Nghe vậy, Liêu Kỳ Đông không nói gì, cầm lấy thực đơn từ tay cháu trai, mắt liếc nhanh mấy lượt rồi chọn ra bốn, năm món.
Gạch xong, anh đặt thực đơn xuống bàn ngay trước mặt Thẩm Tư Ninh. Bàn ăn là bàn tròn lớn, ba người ngồi cách nhau rất xa, Thẩm Tư Ninh đang dùng khăn giấy lau mặt bàn chỗ mình.
Thực đơn được đặt ngay cạnh tay cậu, Thẩm Tư Ninh cầm lên chọn thêm hai món rồi xoay mặt bàn, đưa thực đơn đến trước mặt Liêu Trình.
Liêu Kỳ Đông nhìn động tác đó, hơi nhướng mày nhưng không nói gì.
Liêu Trình nhận thực đơn, việc đầu tiên là xem Thẩm Tư Ninh gọi món gì, sau đó bắt đầu giới thiệu các món đặc trưng của nhà hàng, còn nhiệt tình đề nghị cậu nhất định phải thử.
Thẩm Tư Ninh cũng không từ chối, nhẹ nhàng đáp: “Được.”
Gọi món xong, Liêu Trình định mang thực đơn ra ngoài đưa cho nhân viên, nhưng Liêu Kỳ Đông nói để anh làm, thấy cậu mình đang ngồi gần cửa, Liêu Trình liền đưa thực đơn cho Liêu Kỳ Đông.
Ra khỏi phòng, Liêu Kỳ Đông cúi đầu nhìn lại thực đơn trong tay.
Chữ viết của người kia cũng giống hệt con người – lạnh nhạt và kiêu ngạo, ngay cả nét gạch đầu dòng cũng đẹp hơn người thường nhiều.
Liêu Kỳ Đông liếc giá tiền hai món đối phương chọn.
Không món nào đắt bằng món anh vừa gọi.
Cháu trai anh thì không để tâm gì đến giá cả, chỉ gọi những món nổi bật nhất quán.
Liêu Kỳ Đông lăn lộn bên ngoài nhiều năm, gặp đủ loại người, anh hiểu rõ kiểu người lễ phép đến mức không tìm ra sơ hở như Thẩm Tư Ninh mới là kiểu khó gần nhất.
Bởi vì trong lòng họ vốn không xem mình là bạn.
Chỉ khi tư tưởng và nhịp sống giống nhau mới có thể thật sự bước vào thế giới của họ, mà người học cao thường lại càng kiêu ngạo.
---
Sau khi giao thực đơn, nhân viên hỏi anh có cần gọi đồ uống không, Liêu Kỳ Đông gọi một chai sữa đậu phộng lớn, thêm một chai rượu trắng nhỏ.
Trên đường quay về phòng, anh dừng lại trong hành lang một lát.
Cảm giác trong lòng vẫn không yên, anh luôn thấy cháu trai mình với người kia có gì đó không ổn.
Liêu Kỳ Đông đứng im lặng, lắng tai nghe ngóng cuộc trò chuyện bên trong.
Phần lớn thời gian là cháu trai anh đang liến thoắng, đối phương chỉ đáp lại một tiếng “ừ” lạnh nhạt, khiến trong lòng Liêu Kỳ Đông càng thêm nghi ngờ.
Liêu Kỳ Đông hiểu rõ cháu trai mình - nó cũng là người có ăn có học. Vì mất cha từ sớm, chị anh lại cưng chiều con trai quá mức nên tính cách của đứa nhỏ này có phần ích kỷ, luôn muốn người khác phải chiều theo ý mình.
Nếu không được chiều theo, nó sẽ lập tức không vui.
Dù chỉ hơn Liêu Trình sáu tuổi, nhưng Liêu Kỳ Đông ra đời sớm, gánh vác trách nhiệm gia đình cũng sớm, nên tự nhận mình là bậc trưởng bối, bình thường vẫn luôn bao dung với đứa nhỏ này, không để bụng những tật xấu nhỏ của nó.
Con người mà, ai chẳng có điểm chưa tốt.
Mà cũng chẳng phải chuyện gì quá nghiêm trọng.
Thế nhưng nếu cháu anh cứ kiên trì như vậy, hết lần này đến lần khác tự mình cố gắng gần gũi, dù đối phương đã tỏ rõ thái độ lạnh nhạt mà vẫn không giận, vậy thì thật sự có vấn đề rồi.
Nghe đến đây cũng tạm đủ, Liêu Kỳ Đông nhấc chân chuẩn bị bước vào.
Vừa mới bước vào cửa, anh liền thấy Liêu Trình đứng dậy đi đến bên cạnh đối phương, vươn tay ra đặt lên bàn tay đang lau bàn của người kia.
Sắc mặt Liêu Kỳ Đông lập tức trầm xuống, mí mắt phải giật nhẹ một cái.
Ánh mắt anh gắt gao dừng lại nơi hai bàn tay chồng lên nhau.
◌.˚ 𓆡 .˚◌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip