Chương 6: Tranh cãi

“Cảm ơn, để tôi tự lau là được, cậu không cần giúp đâu.”

Khi thấy chủ nhà quay lại, vẻ mặt của Thẩm Tư Ninh không hề thay đổi, chỉ nhàn nhạt rút tay về, nhét tờ khăn giấy đang cầm vào tay Liêu Trình.

Liêu Trình thấy Liêu Kỳ Đông bất ngờ xuất hiện, mặt lập tức đỏ bừng, hoảng loạn cúi đầu siết chặt khăn giấy trong tay, lặng lẽ quay lại chỗ ngồi.

Gã cũng bắt chước Thẩm Tư Ninh, cầm khăn giấy lau lại mặt kính trước mặt, nhưng tim đập thình thịch, lòng rối như tơ vò, động tác lau bàn trở nên vụng về hấp tấp.

Ai nhìn vào cũng thấy rõ Liêu Trình đang lúng túng và chột dạ.

Thẩm Tư Ninh không để tâm đến gã, chỉ rót nửa bát nước trà, tráng từng chiếc bát và đôi đũa trên bàn, sau đó đổ nước đã dùng sang chiếc bát không dùng tới bên cạnh.

Từ lúc bước vào Liêu Kỳ Đông vẫn không nói gì, sắc mặt khó đoán. Thẩm Tư Ninh thì ngược lại, cậu cứ thản nhiên làm việc của mình, hoàn toàn không để ý không khí đang gượng gạo giữa ba người.

Món ăn nhanh chóng được dọn lên, trong bữa ăn, Liêu Kỳ Đông lên tiếng giới thiệu bản thân, Thẩm Tư Ninh cũng chỉ đáp lại vài câu đơn giản cho phải phép.

Sau đó Liêu Kỳ Đông bắt đầu hỏi về cuộc sống đại học của Liêu Trình, nói chuyện đôi câu rồi nhanh chóng chuyển chủ đề sang Thẩm Tư Ninh.

“Tư Ninh, cậu và cháu tôi quen nhau thế nào vậy? Nhìn cậu thế này, cả vẻ ngoài lẫn phong thái trông chẳng giống người vùng mình chút nào, sao lại nghĩ tới chuyện đến đây?”

Liêu Trình nghe Liêu Kỳ Đông hỏi vậy, lập tức siết chặt tay, gã biết cậu mình đã bắt đầu nghi ngờ, đây rõ ràng là đang dò hỏi chuyện gì đó.

Thẩm Tư Ninh gắp một miếng rau diếp xanh, cắn một miếng rồi đặt phần còn lại vào đĩa, sau đó đặt đũa xuống.

Thẩm Tư Ninh khẽ bật cười, đôi mắt cong cong mang theo nét giễu cợt: “Tôi và Liêu Trình học đại học cùng thành phố, chỉ tình cờ gặp vài lần, quan hệ cũng chẳng sâu sắc gì. Nhưng mà, mối quan hệ giữa người với người vốn là thứ phức tạp nhất trên đời, ai mà biết được tương lai sẽ thế nào. Còn việc tôi đến đâu, phụ thuộc vào nơi tôi thích.”

“Anh Liêu.”

Liêu Kỳ Đông nghe được sự xa cách và lạnh nhạt trong lời nói của Thẩm Tư Ninh, nhưng vì lo cho cháu trai nên anh vẫn tiếp tục hỏi thêm vài câu, dù biết sẽ bị người ta ghét bỏ.

“Tư Ninh, nghe Liêu Trình nói cậu là giáo viên dạy vẽ? Ở cái thị trấn nhỏ này chắc khó sống lắm nhỉ? Sao không nghĩ tới việc mở lớp ở thành phố lớn hơn?”

“Trên đời có nhiều thứ quan trọng hơn tiền bạc mà.”

“Phải không, Liêu Trình?”

Trong lòng Thẩm Tư Ninh đã cực kỳ bực bội, vậy mà đối phương cứ hỏi mãi không thôi. Cậu hiểu dù mình có nói gì đi nữa, người đàn ông này cũng sẽ không tin cậu và Liêu Trình đã kết thúc, không còn liên quan gì đến nhau nữa.

Vì vậy Thẩm Tư Ninh cố tình để lại một câu đầy ẩn ý, rồi quay sang nói thêm với Liêu Trình một câu nữa.

Sau câu nói đó, sắc mặt đối phương càng lúc càng khó coi, trong lòng Thẩm Tư Ninh cảm thấy hả hê, cũng bớt tức phần nào.

Thấy đối phương còn định mở miệng, Thẩm Tư Ninh liền cười tươi, cầm chén trà đứng dậy bước đến cạnh Liêu Kỳ Đông, nhẹ nhàng cụng chén vào chai rượu trắng trong tay anh.

“Cảm ơn bữa ăn hôm nay, hy vọng sau này mọi người có thể hòa thuận.”

Liêu Kỳ Đông thấy cậu chủ động mời rượu, cũng giơ chai rượu lên đáp lại, rồi dốc nốt nửa chai còn lại uống cạn.

Uống xong, anh không tiếp tục hỏi han thêm gì nữa.

Trong suốt bữa ăn, Liêu Kỳ Đông cứ nghĩ mãi về câu nói ban nãy của Thẩm Tư Ninh, khi cậu đi đến bên cạnh mình cụng chén, ngoài lời cảm ơn lịch sự ra, cậu còn thì thầm một câu rất khẽ: “Anh Liêu, ông nội của Tiểu Minh sống đến chín mươi chín tuổi, anh nghĩ là vì sao?”

Nói xong câu đó, Thẩm Tư Ninh liền nhanh chóng lùi về chỗ.

Liêu Kỳ Đông không ngờ người này không chỉ lạnh lùng kiêu ngạo mà còn như một đóa hoa hồng đầy gai, bình thường sẽ không dễ dàng để lộ móng vuốt, nhưng chỉ cần bị chọc giận sẽ đâm người không chút nể tình.

Phải rồi, ngay lần đầu gặp nhau hai người đã cãi nhau, Thẩm Tư Ninh thẳng tay tát anh một cái, sau đó còn giả vờ tử tế xin lỗi.

Một người như vậy, còn mong moi được lời gì từ miệng cậu ta sao?

Đừng mơ.

Bữa cơm cuối cùng cũng kết thúc, Liêu Kỳ Đông ra quầy thanh toán. Lúc trả tiền, anh thò tay vào túi quần lôi ra một nắm tiền lẻ, đếm qua rồi đưa cho nhân viên thu ngân.

Cả buổi Liêu Trình cứ nơm nớp lo sợ, không hài lòng với những câu hỏi của cậu mình, sợ Thẩm Tư Ninh sẽ vì thế mà giận lây sang gã.

Liêu Kỳ Đông đến ăn cơm mà chẳng buồn thay bộ đồ cho ra hồn, chân mang đôi dép lê, lúc trả tiền còn móc từng tờ tiền lẻ ra đếm như sợ người ta ăn gian, chẳng có chút phong độ hay giáo dưỡng gì cả, Liêu Trình cuối cùng cũng không thể nhịn thêm được nữa.

“Cậu à, cậu mua cái ví đi, sắp xếp tiền cho gọn gàng một chút không được sao? Cứ vo cục nhét trong túi thế kia, nhìn bừa bộn lắm.”

Thật ra trong lòng Liêu Trình có chút khinh thường cậu mình, gã luôn cảm thấy Liêu Kỳ Đông chỉ là người làm lụng tay chân ngoài kia, chẳng giống như mình có ăn có học, tương lai ngồi trong văn phòng là có thể kiếm tiền.

Cách ăn mặc của Liêu Kỳ Đông cũng không có chỗ nào gọi là tươm tất.

Trước đây thì không sao, vì gã vẫn còn thương Liêu Kỳ Đông. Mẹ là phụ nữ, thu nhập chẳng đáng là bao, cậu lại thường xuyên gửi tiền về, hầu như một mình nuôi gã ăn học đến đại học.

Liêu Kỳ Đông tốt với gã, điều này Liêu Trình biết.

Nhưng cái vẻ ngoài xuề xòa nghèo khổ của Liêu Kỳ Đông lại khiến gã cảm thấy mất mặt trước Thẩm Tư Ninh - người mà gã để trong lòng, cao cao tại thượng.

Gã sợ Thẩm Tư Ninh nghĩ mình cũng giống như Liêu Kỳ Đông vậy, hồi đầu không nói rõ căn nhà là của ai, để Thẩm Tư Ninh lầm tưởng đó là nhà mình, phần nhiều cũng vì gã sĩ diện.

Thẩm Tư Ninh xuất thân từ gia đình khá giả, ở một thành phố lớn phồn hoa, gia cảnh cũng thuộc hàng nổi bật, gã không muốn bị Thẩm Tư Ninh coi thường.

Liêu Kỳ Đông nghe cháu mình nói vậy thì khựng lại một chút.

Anh quay đầu nhìn cháu trai rồi lại nhìn sang Thẩm Tư Ninh.

Trên đường về, Liêu Kỳ Đông nói muốn ghé thăm chị gái nên đi chung với Liêu Trình. Ba người cùng bắt một chiếc taxi, xe dừng trước nơi Thẩm Tư Ninh ở rồi chở hai cậu cháu đi tiếp.

Thẩm Tư Ninh đứng nhìn xe chở hai người dần khuất bóng.

Giữa đêm tối, cậu nhớ lại những chuyện xảy ra trong bữa ăn, khẽ bật cười thành tiếng.

Thẩm Tư Ninh rút điện thoại ra soi đường, chậm rãi bước vào khu nhà.

Taxi đưa Liêu Kỳ Đông và Liêu Trình tới trước cổng khu dân cư, khu này mười mấy năm trước từng rất hot ở huyện thành, lúc đó giá nhà cao ngất ngưởng.

Mười mấy năm trôi qua, xung quanh cũng mọc lên nhiều khu mới, nơi đây giờ đã trở nên cũ kỹ.

May mắn là khu này nằm ở trung tâm thị trấn, xung quanh có đầy đủ cửa hàng, bệnh viện, trường học, nói chung vẫn còn khá ổn.

Liêu Kỳ Đông không vào mà bảo Liêu Trình đi bộ với anh ra công viên gần đó dạo một vòng.

Liêu Trình biết cậu mình muốn hỏi chuyện.

Dọc đường gã cứ nghĩ xem nên viện ra lý do gì để giấu Liêu Kỳ Đông, vì sợ nếu bị phát hiện, cậu sẽ kể lại cho mẹ.

Cả cậu và mẹ đều là những người có tư tưởng bảo thủ, cả đời họ chưa từng thấy chuyện đàn ông yêu đàn ông, nếu biết sự thật chắc chắn sẽ nổi giận, chửi mắng gã thậm tệ.

Đặc biệt là mẹ, bà vẫn luôn mong gã sớm kết hôn, định cư tại quê nhà, nhưng Liêu Trình thì không muốn sống ở đây.

Gã còn ở lại nơi này đến giờ cũng vì Thẩm Tư Ninh, gã muốn níu kéo Thẩm Tư Ninh rồi cùng nhau rời khỏi đây.

Gã không tin Thẩm Tư Ninh sẽ ở lại nơi này mãi.

Gã thậm chí còn cho rằng Thẩm Tư Ninh nấn ná lại đây là vì mình.

Chỉ là Thẩm Tư Ninh quá kiêu ngạo, không chịu hạ thấp bản thân nên mới chờ gã mở lời trước.

Bằng không, bao nhiêu thành phố như vậy, tại sao Thẩm Tư Ninh lại chọn nơi đây?

Liêu Trình hiểu rõ tính cách của Thẩm Tư Ninh, cũng sẵn lòng nhún nhường, dỗ dành, chủ động trước – vì Thẩm Tư Ninh xứng đáng, và gã muốn giữ lấy người ấy.

“Con và bạn con là thế nào đấy?”

Liêu Kỳ Đông đi tới một gốc cây mát mẻ không có ai, quay người lại hỏi Liêu Trình vẫn đang thất thần suốt đoạn đường.

Nghe Liêu Kỳ Đông hỏi, Liêu Trình lập tức nói ra câu trả lời mà mình đã chuẩn bị sẵn.

“Cậu à, con với Tư Ninh là bạn thân, chỉ là trước đó có cãi nhau nên trong phòng ăn hôm nay con mới xin lỗi cậu ấy. Cậu vào đúng lúc bọn con đang tranh cãi đấy.”

Liêu Kỳ Đông nheo mắt lại, quan sát Liêu Trình, thực ra trong lòng anh đã mơ hồ đoán ra điều gì đó, nhưng chuyện này quá bất ngờ và khó chấp nhận, khiến anh không dám tin hoàn toàn.

Anh đã đi làm xa nhiều năm, thường giao du với những người lao động đủ loại, từ tầng lớp thấp kém cho đến những ông chủ giàu sổi, còn những người thuộc tầng lớp thượng lưu thì anh chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc.

Nên tư tưởng của anh vẫn rất cũ kỹ, đàn ông là trụ cột, phải cưới vợ sinh con, phải chăm lo cho gia đình.

Chị gái anh lấy chồng sớm, nhưng nhà chồng điều kiện không tốt, cuộc sống chẳng dễ dàng gì. Vài năm sau sinh con thì chồng mất, nhà chồng lại đuổi chị đi, chị dắt theo đứa nhỏ thuê nhà ở bên ngoài.

Lúc ấy anh cùng cha mẹ sống trong căn hộ tầng sáu, nhà nhỏ nên anh phải ngủ ở phòng khách, còn cha mẹ ngủ trong phòng riêng.

Mỗi khi chị và cháu ghé qua, anh lại chuyển ra ngủ ở ban công, nhường phòng khách cho họ.

Sau khi cha mẹ qua đời vì tai nạn xe, được bồi thường một khoản tiền, Liêu Kỳ Đông đã đưa hết số tiền ấy cho chị gái, bảo chị đi mua nhà. Một người phụ nữ đơn thân nuôi con ít nhất cũng phải có một mái nhà ổn định mới thực sự là “nhà”. Còn anh là đàn ông, ở đâu mà chẳng sống được.

Về sau khi đi làm ăn xa kiếm được chút tiền, Liêu Kỳ Đông đã mua luôn căn hộ đối diện tầng sáu cùng với tầng thượng phía trên.

Liêu Kỳ Đông có tình cảm với căn nhà cũ này. Anh nghĩ, sau này nếu có vợ con cũng nên cho con mình có một căn phòng riêng, cửa đối cửa cũng tiện.

Bao nhiêu năm đi làm xa, anh từng gặp không ít phụ nữ, cũng có người chủ động bày tỏ nhưng Liêu Kỳ Đông chẳng mấy hứng thú, lòng không rung động.

Trong lòng anh nghĩ, nếu mãi không tìm được ai hợp ý thì thôi, sau này để lại mọi thứ cho cháu trai, để nó chăm sóc lo hậu sự cho mình.

Không ngờ cháu trai lại dây dưa với một người đàn ông, khi nảy ra suy đoán ấy, phản ứng đầu tiên của Liêu Kỳ Đông là nếu chị anh mà biết chuyện, chắc sẽ sống không nổi.

Làm sao mà chấp nhận được cơ chứ?

---

“Liêu Trình, những lời con nói, con nghĩ cậu tin được sao?”

Liêu Kỳ Đông rút từ túi quần ra một gói thuốc, rút một điếu rồi châm lửa, anh nhìn quanh một lượt để chắc chắn xung quanh không có ai.

“Cậu không hỏi thẳng cậu ta là vì muốn con chủ động nói rõ, nếu con cứ cố giấu, đợi đến lúc cậu đi hỏi thẳng cậu ta, lúc đó mặt mũi cả hai bên đều khó coi. Con nghĩ cậu truy hỏi người ta gay gắt như thế rồi, hai đứa còn có thể tiếp tục sao?”

“Hai người đàn ông ở bên nhau là trái luân thường đạo lý, con từng nghĩ sau này người khác sẽ nhìn con thế nào chưa? Cả đời sẽ có người chỉ trỏ bàn tán, hai đứa là đàn ông, ai sinh con nối dõi? Ai chăm lo cho tuổi già?”

“Cửa ải của mẹ con, rồi cả cha mẹ của cậu ta nữa, con nghĩ mình qua nổi không?”

Liêu Kỳ Đông mang hết thảy những vấn đề thực tế nặng nề ấy đổ lên người Liêu Trình, muốn đứa trẻ kia tỉnh táo lại, nhìn rõ hiện thực.

Nghe Liêu Kỳ Đông chất vấn trong giận dữ, trong lòng Liêu Trình cũng dấy lên cơn phẫn nộ, một luồng tức nghẹn dâng lên nơi lồng ngực, gã căm ghét sự bảo thủ và cổ hủ của mẹ và cậu mình.

“Cậu à, chuyện đàn ông và đàn ông ở bên nhau ở thành phố lớn đâu phải hiếm! Hơn nữa, chúng con sống với nhau, đóng cửa lại thì liên quan gì đến người ngoài chứ?”

“Còn chuyện nối dõi, cậu đừng nói với con là cậu vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ đấy nhé. Sau này bọn con nhận nuôi một đứa từ trại trẻ mồ côi không được sao?”

“Chỉ cần cậu đừng nói cho mẹ con biết. Tới lúc đó tụi con nhờ người đóng kịch một chút, nói là con kết hôn rồi ly hôn, đứa nhỏ cũng bảo là con ruột, làm thế mẹ con sẽ không nghi ngờ gì đâu.”

“Con sẽ cùng cậu ấy sống ở thành phố lớn, mỗi năm chỉ về nhà một lần dịp Tết, mẹ sẽ không phát hiện.”

Liêu Kỳ Đông nghe Liêu Trình gào lên trong tức giận, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác thương xót, anh thấy Liêu Trình quá ngây thơ, nhiều lúc nghĩ thì dễ, nhưng làm được mới là chuyện khó.

Chị gái anh mất chồng từ sớm, cả tinh thần và hy vọng đều gửi gắm vào đứa con trai này, giờ mà Liêu Trình muốn rời đi để sống cuộc đời riêng ở nơi khác, không muốn mẹ đi cùng, chuyện đó hoàn toàn không thực tế.

Là đàn ông là phải biết gánh vác trách nhiệm.

Khi gặp chuyện, điều đầu tiên nghĩ đến không phải là nghĩ cách giải quyết mà lại là làm sao để tiếp tục che giấu, sau này nếu chị anh biết được sự thật, Liêu Kỳ Đông không dám tưởng tượng sẽ ra sao.

“Cậu… cậu giúp con được không?”

“Sao mọi người không thể cởi mở như các bậc phụ huynh ở thành phố lớn? Con có làm gì sai trái đâu? Con đâu có giết người phóng hỏa, chỉ là con yêu một người, mà người đó cũng là đàn ông thôi mà!”

Liêu Kỳ Đông nhìn đứa cháu đang ôm đầu khổ sở, đau đớn giằng xé, khoảnh khắc ấy trong lòng anh cũng chợt mềm đi.

Anh rít một hơi thuốc thật sâu rồi nhả ra làn khói trắng.

Liêu Kỳ Đông không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ quay người rời đi.

◌.˚ 𓆡 .˚◌

Mật Ong: Vì sao Liêu Trình là gã chứ không phải cậu/anh/y? Cái nết vô ơn 🙂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip