Chương 7: Xin lỗi

Liêu Kỳ Đông chậm rãi quay trở về.

Về đến khu tập thể, anh dùng chìa khóa mở cửa, thay dép ở lối vào, bên trong nhà tối om không một tia sáng.

Anh đi vào bếp lục được một cây nến rồi châm lên, đặt trên bàn.

Thắp nến xong, anh tiến đến gõ cửa phòng ngủ.

Thẩm Tư Ninh chưa ngủ, cậu mặc đồ ngủ ra mở cửa. Vì trong nhà còn có người khác ở trọ nên cậu cũng thay áo choàng bằng bộ đồ ngủ bình thường, áo thun và quần dài.

Cậu khoanh tay đứng tựa vào khung cửa, vẻ mặt điềm tĩnh. Thẩm Tư Ninh biết người đàn ông trước mặt đã phát hiện ra chuyện giữa mình và Liêu Trình, chắc chắn sẽ đến hỏi cho rõ.

Không ai có thể nhịn được mà giả vờ như không biết.

“Nếu có gì muốn hỏi thì cứ nói đi.”

Thẩm Tư Ninh chủ động lên tiếng, cậu không thích lãng phí thời gian đứng nói chuyện ngay cửa phòng như vậy.

Liêu Kỳ Đông có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, anh chưa từng đối mặt với chuyện thế này, đặc biệt người trước mặt còn là người mà cháu mình để ý, anh không biết nên giữ thái độ thế nào.

Thấy đối phương cứ im lặng mãi, Thẩm Tư Ninh cau mày, bắt đầu thấy mất kiên nhẫn, cậu cũng không muốn đứng đây làm mồi cho muỗi nữa.

“Hai người đã quen nhau bao lâu rồi?”

“Có thể chia tay không?”

Cuối cùng Liêu Kỳ Đông cũng mở lời, giọng trầm thấp nhưng chứa đầy áp lực và cứng nhắc.

Anh vẫn tự nhận mình không phải người nóng tính, nhưng từ khi biết chuyện này, anh thật sự khó mà kiềm chế được cảm xúc, càng không thể nói chuyện một cách nhẹ nhàng.

Với anh, chuyện này là điều quá đỗi kinh khủng.

Phản ứng đầu tiên trong đầu anh chính là phải tách hai người ra.

Liêu Kỳ Đông cho rằng đó là vì muốn tốt cho cả hai, hai người đàn ông ở bên nhau có thể đi đến đâu chứ? Chỉ cần lời ra tiếng vào của người đời thôi cũng đủ nhấn chìm họ rồi.

Yêu đương không chỉ là chuyện của hai người, mà còn là sự đồng thuận từ hai bên gia đình. Nhìn vào là biết Thẩm Tư Ninh xuất thân tốt, không phải hạng người bình dân như nhà anh có thể mơ tới.

Khoảng cách gia thế quá lớn, câu "môn đăng hộ đối" từ xưa không phải là không có lý.

Thẩm Tư Ninh từ nhỏ đã quen được bố mẹ tôn trọng ý kiến, chưa từng có ai thay cậu quyết định điều gì, lại càng chưa từng có ai dùng giọng điệu ra lệnh hay đe dọa để nói chuyện với cậu.

Cậu khẽ cười khẩy, ánh mắt lạnh lẽo, giọng điệu cũng không chút khách sáo: “Chuyện của tôi, liên quan gì đến anh?”

“Anh hỏi là tôi phải trả lời sao?”

“Anh có tư cách gì mà ra lệnh cho tôi?”

Lời của Thẩm Tư Ninh sắc bén và khó nghe. Nói xong, cậu bỏ tay xuống, chống tay lên cửa chuẩn bị đóng lại, không định tiếp tục dây dưa thêm nữa.

Thật ra lúc đầu cậu đã chuẩn bị tâm lý sẽ nói rõ ràng, nhưng thái độ của đối phương khiến cậu tức giận.

Không có giáo dưỡng, không có phong độ, ngay cả sự tôn trọng tối thiểu dành cho người khác cũng không có, Thẩm Tư Ninh không còn hứng thú nói chuyện, liền đưa tay đóng cửa.

Ngay khoảnh khắc cửa gần khép lại, Liêu Kỳ Đông giơ tay chặn lại.

Cảm nhận được lực cản, Thẩm Tư Ninh bực bội nhìn anh, lại mở cửa ra.

“Câu hỏi của tôi, cậu còn chưa trả lời.”

Trong lòng Liêu Kỳ Đông cũng đầy lửa giận, anh không hiểu sao mình lại tức như thế. Lẽ ra anh nên trả lại tiền thuê nhà, mời người ta dọn đi, rồi nói chuyện này với chị gái để bà ấy kiểm soát con mình chặt hơn.

Thời gian trôi qua, tình cảm rồi cũng sẽ nguội lạnh.

Liêu Trình vốn chẳng thể vượt qua rào cản của mẹ.

Nó được cưng chiều quá mức, hoàn toàn không có năng lực chịu trách nhiệm.

Còn người trước mặt chỉ cần nhìn là biết rất có chính kiến, nếu tiếp tục kiểu gì hai người họ cũng xảy ra chuyện.

Thẩm Tư Ninh bị đối phương dây dưa không dứt, tức đến mặt đỏ bừng, giơ tay đẩy Liêu Kỳ Đông ra, muốn tống anh ra khỏi cửa, nhưng thân hình Liêu Kỳ Đông chẳng khác gì bức tường, căn bản là không lay chuyển nổi.

Thẩm Tư Ninh không muốn nói chuyện với anh thêm nữa, mà sức lực thì rõ ràng không bằng, cậu xoay người đi đến bên chiếc ghế cạnh đầu giường, cầm lấy điện thoại, trực tiếp bấm gọi 110.

Thị lực của Liêu Kỳ Đông rất tốt, mà Thẩm Tư Ninh lại quay lưng về phía anh khi bấm số, nên dãy số hiện trên màn hình anh nhìn thấy rõ mồn một. Ngay lúc Thẩm Tư Ninh vừa bấm gọi, Liêu Kỳ Đông bước nhanh tới nắm lấy tay cậu, ngắt cuộc gọi.

Cúp cuộc gọi xong, anh giật luôn điện thoại khỏi tay Thẩm Tư Ninh.

“Tôi chỉ muốn hỏi cho rõ vài chuyện thôi, hỏi xong tuyệt đối sẽ không làm phiền cậu nữa.”

Liêu Kỳ Đông cúi đầu nhìn người trước mặt, người này thấp hơn anh một chút, rõ ràng đã tức đến mức không nói nổi, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

Bị nhìn như vậy, Liêu Kỳ Đông thấy vô cùng khó chịu.

“Tôi nói được là làm được, chỉ cần hỏi rõ tôi sẽ không làm khó cậu nữa.”

Giọng Liêu Kỳ Đông hạ xuống, nói năng cũng dịu đi nhiều.

Thẩm Tư Ninh chưa từng gặp ai vừa cố chấp lại vừa không biết điều như vậy, chuyện đã đến mức này rồi mà vẫn không chịu buông.

“Ở bên nhau hai ba năm rồi, mới chia tay không lâu.”

“Còn chuyện có thể chia tay dứt khoát được hay không thì phải xem mấy người canh chừng cậu ta nghiêm đến đâu. Dù sao thì người với người ít nhiều cũng còn chút tình nghĩa, chỉ cần Liêu Trình không đến quấy rầy tôi nữa, chúng tôi sẽ có thể kết thúc.”

Tính cách Thẩm Tư Ninh vốn kiêu ngạo, cậu chẳng có nghĩa vụ phải ngoan ngoãn trả lời, càng không nói những gì đối phương muốn nghe.

Nghe đến đoạn “hai ba năm” ấy, tim Liêu Kỳ Đông bỗng đập thình thịch một cái, sau đó là những câu nói sau cùng của Thẩm Tư Ninh...

Xem ra đối phương cũng không đến mức không thể sống thiếu thằng cháu của anh.

“Câu trả lời như vậy, anh đã hài lòng chưa?”

Thẩm Tư Ninh vừa dứt lời liền bước lên hai bước giật lại điện thoại từ tay Liêu Kỳ Đông, rồi nghiêng người đi, không thèm nhìn đối phương nữa.

“Muộn rồi, mời anh ra khỏi phòng tôi.”

Thẩm Tư Ninh hạ lệnh đuổi khách.

Liêu Kỳ Đông biết mình đã hoàn toàn làm mất thiện cảm trong mắt người ta, nên cũng không ở lại thêm, lặng lẽ xoay người rời khỏi phòng, còn tiện tay đóng cửa giúp.

Cánh cửa vừa khép lại, chẳng bao lâu sau bên trong đã vang lên tiếng khóa trái cửa.

Đứng trước cánh cửa đóng chặt, Liêu Kỳ Đông chẳng hề cảm thấy nhẹ nhõm khi đã hỏi xong, ngược lại trong lòng càng thêm rối bời và bức bối.

Anh đi ra ban công, nhìn xuống dưới, những người bán hàng rong đang dọn hàng ra, mỗi người đều có một vị trí quen thuộc, đẩy xe hàng đến chỗ của mình.

Trong phòng khách chỉ còn ánh nến yếu ớt lập lòe, ngọn lửa chập chờn lay động trong bóng tối, tàn lửa trên điếu thuốc trong tay Liêu Kỳ Đông lúc sáng lúc mờ.

Sáng sớm hôm sau bên ngoài có loa thông báo đã có nước và điện trở lại. Liêu Kỳ Đông ngồi dậy từ chiếu mát, cuộn chăn chiếu lại gọn gàng đặt vào góc tường. Sau đó anh cầm chổi quét sạch cả phòng khách lẫn ban công, cả mạng nhện nơi lan can cũng được dọn đi.

Sau khi dọn dẹp xong, anh xuống lầu mua một cây lau nhà, nhúng nước trong nhà vệ sinh, vắt khô bớt rồi bắt đầu lau sàn. Nền xi măng được lau đi lau lại ba bốn lượt, lau xong, anh giặt sạch cây lau rồi bắt đầu giặt quần áo và giày của mình.

Anh dùng cục xà bông và bàn chải mua hôm trước để giặt hết giày dép và quần áo thay ra, giặt xong thì đem phơi lên ban công.

Làm xong mọi thứ, anh lại lấy chính cục xà phòng đó để kỳ cọ sạch sẽ từ đầu đến chân, tiện thể gội đầu luôn.

---

Sáng sớm Thẩm Tư Ninh đã nghe thấy tiếng động từ phòng khách, cả người cậu còn lơ mơ vì đêm qua ngủ không ngon – mưa đã tạnh, thời tiết trở nên oi bức, mà cậu lại đóng kín cửa phòng nên rất ngột ngạt, phải trằn trọc mãi đến nửa đêm mới ngủ được.

Thẩm Tư Ninh vốn không muốn dậy, nhưng âm thanh ngoài kia đã làm cậu tỉnh giấc. Cậu ngồi dậy đi dép, dụi mắt vài cái cho tỉnh táo, trong lòng nổi lửa hừng hực.

Mở cửa ra, cậu thấy phòng khách và ban công đã được dọn dẹp sạch sẽ. Thẩm Tư Ninh có chút ưa sạch, nhưng nếu bảo cậu tự tay dọn từ trong ra ngoài lại là chuyện khác.

Khi mới chuyển đến đây, cậu chỉ lau dọn phòng ngủ và nhà vệ sinh, mà như vậy thôi đã thấy phiền và mệt rồi.

Trong nhà vệ sinh vang lên tiếng nước và ánh đèn sáng, Thẩm Tư Ninh liếc nhìn giờ trên điện thoại - mới bảy giờ, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ điện nước được mở. Giờ này đã có nước, có khi là nguồn cung đã trở lại bình thường rồi.

Không lâu sau, tiếng nước ngừng, cửa phòng vệ sinh mở ra, Liêu Kỳ Đông bước ra, trên người mặc áo thun quần đùi, chân đi đôi dép lê.

“Mới sáng sớm làm gì mà ầm ĩ vậy? Không biết còn có người đang ngủ sao?”

Thẩm Tư Ninh mặc đồ ngủ, sắc mặt khó coi rõ ràng do thiếu ngủ, giọng điệu cũng chẳng dễ nghe chút nào.

Cậu chẳng cần khách sáo gì cả, dù sao tiền thuê nhà cũng trả gấp đôi rồi, sao lại phải nhịn?

Liêu Kỳ Đông đã cố gắng làm việc nhẹ tay nhất có thể, nhưng không ngờ khả năng cách âm của căn nhà lại tệ đến vậy.

Qua một đêm, anh cũng cảm thấy hôm qua mình cư xử không phải, người ta tức giận là điều dễ hiểu.

“Xin lỗi, hôm qua là lỗi của tôi.”

Liêu Kỳ Đông dừng tay, cúi đầu xin lỗi.

Thẩm Tư Ninh nghe thấy lời xin lỗi trầm thấp và thành khẩn ấy, hơi ngơ ngác, nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại vẻ bình thản, không nói gì, xoay người trở về phòng.

Liêu Kỳ Đông nhìn theo bóng lưng đối phương, rồi cánh cửa cũng khép lại, không thấy gì nữa.

---

Thẩm Tư Ninh ngủ lại một giấc đến tận trưa mới dậy, thay đồ mở cửa phòng, phòng khách yên tĩnh không một bóng người.

Có vẻ người kia đã ra ngoài.

Cậu xuống lầu ăn trưa, vừa vào nhà không bao lâu thì cửa lớn mở ra, Liêu Kỳ Đông dẫn theo một người thợ bước vào.

Hai người mỗi người vác một cái thùng trên vai, thấy Thẩm Tư Ninh đã thức, anh liền đặt thùng xuống thật chậm.

“Mùa hè nóng nực, tôi gọi người đến lắp cho cậu cái điều hòa.”

Sáng nay Liêu Kỳ Đông ra ngoài một chuyến, anh đi tìm người quen nhờ viết hợp đồng, lúc đi ngang qua trung tâm thương mại, thấy bảng khuyến mãi điều hòa treo ngoài cửa, anh liền dừng lại xem.

Thời gian đầu lập nghiệp, đồng tiền nào anh cũng phải tính kỹ, nếu không phải là món cấp thiết, anh tuyệt đối sẽ không mua, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn thấy điều hòa, anh lại nhớ đến giọt mồ hôi nhỏ ở thái dương người kia lúc mới ngủ dậy.

Sau một hồi suy nghĩ, anh bước vào trung tâm thương mại chọn mua một chiếc có sẵn rồi dẫn thợ lắp cùng về.

Thẩm Tư Ninh nhìn chiếc điều hòa, nhận ra thương hiệu không hề rẻ, giá thuê mà cậu trả còn không mua nổi cái máy này.

Giá đồ điện ngày càng tăng, những món như điều hòa, tivi, tủ lạnh ở thị trấn nhỏ còn đắt đỏ hơn nhiều so với thành phố, nơi giá cả công khai rõ ràng.

Khi sửa sang xưởng vẽ cậu cũng từng xem qua giá điều hòa, vì quá mắc nên sau đó chỉ dám mua đồ cũ.

“Tôi sắp dọn đi rồi, không cần đâu.”

Hiếm khi Thẩm Tư Ninh chủ động lên tiếng.

Người thợ nghe hai người đẩy qua đẩy lại, vác thùng đứng ngẩn ra, không biết nên đặt xuống hay không.

Liêu Kỳ Đông giúp thợ tháo thùng xuống khỏi vai, lấy gói thuốc trong túi ra, rút một điếu đưa cho anh thợ, bảo anh ta ra ngoài hút thuốc nghỉ ngơi.

Anh thợ cũng hiểu ý, tự giác đi xuống một tầng, ra cầu thang tầng năm ngồi hút, chờ chủ nhà thương lượng xong.

Khi không còn người ngoài, Liêu Kỳ Đông mới nói tiếp: “Chuyện hôm qua là tôi sai, cậu đã trả tiền thuê thì cứ yên tâm ở lại đây, không cần chuyển đi. Chuyện giữa cậu với cháu tôi là chuyện khác, tôi sẽ không can thiệp nữa.”

“Coi như chúng ta là chủ nhà và người thuê trọ, hòa thuận sống cùng nhau.”

“Nếu cậu chuyển đi, lỡ sau này thằng bé lại tìm đến quấy rầy, không có ai cản chẳng phải càng phiền thêm sao? Còn ở đây, tôi có thể giúp cậu ngăn nó lại.”

Thẩm Tư Ninh nghe hết, nhưng không nói gì.

Không khí trong phòng khách lặng thinh, chỉ còn lại tiếng hít thở.

Rồi Thẩm Tư Ninh xoay người trở về phòng, nhưng lần này cửa phòng không đóng nữa.

Liêu Kỳ Đông đi vài bước theo sau, đứng ở ngưỡng cửa không vào hẳn, chỉ thấy Thẩm Tư Ninh đang gấp chăn và sắp xếp quần áo trên giường.

Lúc đó Liêu Kỳ Đông mới hiểu, đó là biểu hiện của sự đồng ý.

◌.˚ 𓆡 .˚◌

Mật Ong: Gia trưởng mới lo được cho iem là zậy ó hỏ 😗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip