Chương 8: Nước đường
Sau khi thu dọn đồ đạc trong phòng xong xuôi, cả chăn mền cũng gấp lại cẩn thận, Thẩm Tư Ninh mới đi ra ngoài. Vì việc lắp điều hòa cần khoan tường, chắc chắn sẽ khiến bụi bay đầy phòng ngủ, nên cậu chuẩn bị trước một chút.
Dọn dẹp xong, Liêu Kỳ Đông dẫn thợ lắp điều hòa vào nhà, Thẩm Tư Ninh đứng ở cửa phòng ngủ nhìn Liêu Kỳ Đông và thợ trao đổi xem nên lắp điều hòa ở đâu.
Cuối cùng họ quyết định đặt ở bên phải cuối giường.
Anh thợ không cao lắm, Liêu Kỳ Đông liền kéo một chiếc ghế từ phòng khách vào cho anh ta đứng lên. Tiếng khoan rất to khiến Thẩm Tư Ninh cảm thấy khá chói tai, cậu quay người đi ra ban công.
Thẩm Tư Ninh mở cửa sổ ban công ra, khi ấy chỉ mới quá trưa, mặt trời ngoài kia đang lúc gay gắt nhất, hầu như không có ai đi lại, ve sầu trên cây kêu không ngớt.
Thẩm Tư Ninh chỉ đứng ở ban công một lúc mà hơi nóng từ bên ngoài đã ùa vào, lưng bắt đầu âm ấm như sắp đổ mồ hôi.
Cậu rời xa ban công một chút, quay lại ngồi trên chiếc ghế duy nhất còn lại trong phòng khách, mắt nhìn quanh không có việc gì làm.
Rồi cậu vô tình nhìn thấy hai bản hợp đồng đặt trên bàn.
Hợp đồng không được kẹp lại, bìa hơi dính chút bụi bẩn.
Thẩm Tư Ninh không có ý động vào đồ của người khác nên chỉ liếc nhìn rồi nhanh chóng dời mắt đi, cậu ngồi chưa bao lâu thì dưới nhà có hai người hàng xóm đi lên.
Một người là dì Vương hôm trước đã giúp gọi cảnh sát, người còn lại là một ông lão mà cậu chưa gặp bao giờ, không rõ có phải người nhà không.
“Đông Tử, giữa trưa mà mấy đứa làm gì ồn thế?”
“Dưới tầng hai mà còn nghe rõ đấy.”
Ông lão mặc áo ba lỗ trắng lên tiếng trước, trong tay ông cầm một chiếc quạt nan, bên hông đeo thắt lưng da, treo theo một chùm chìa khóa lớn.
Liêu Kỳ Đông nghe thấy có người gọi mình, anh từ phòng ngủ đi ra, thấy hàng xóm lên, liếc mắt nhìn người đang ngồi cạnh bàn, anh bước tới cầm lấy hợp đồng đem vào bếp.
Lát sau Liêu Kỳ Đông bưng ra hai cái bát, bên trong là nước đun sôi để nguội, đưa cho hai người hàng xóm.
“Trời nóng, mời hai bác uống chút nước.”
“Chú Trương, cháu đang lắp điều hòa, chắc khoảng nửa tiếng nữa là xong, thợ bận lắm, chỉ có thời gian rảnh vào lúc này, hai bác thông cảm.”
Dì Vương cầm bát uống một ngụm nước, thấy có bỏ đường trắng, vị rất ngọt ngào. Bà cầm bát bước vào phòng khách, định đi về phía phòng ngủ, nhưng mới tới cửa thì dừng lại vì tiếng khoan quá lớn, bụi cũng nhiều.
Dì Vương chỉ liếc mắt nhìn vài cái rồi quay trở ra.
“Đông Tử à, sao lại lắp điều hòa làm gì? Nghe nói thứ này tốn điện lắm, mỗi tháng tiền điện gần cả trăm tệ đấy, không bằng mua cái quạt lớn mà dùng.”
Liêu Kỳ Đông mỉm cười, nói trời dạo này nóng quá, anh mới từ nơi khác về, vẫn chưa quen thời tiết. Nói xong lại quay vào bếp lấy thêm một bát nước khác, cũng cho thêm chút đường trắng, bưng đặt lên bàn.
Thẩm Tư Ninh nhìn bát nước trước mặt, biết là Liêu Kỳ Đông cố ý mang cho mình, dù trong lòng vẫn còn giận, nhưng trước mặt người ngoài cậu không muốn làm đối phương mất mặt.
Cậu cầm bát lên, nhấp một ngụm.
Trong nước có bỏ chút đường trắng, vị ngọt nhẹ nhàng.
Thẩm Tư Ninh vốn không thích uống nước có đường, nên chỉ uống một ngụm rồi đặt bát xuống.
Hàng xóm trò chuyện với Liêu Kỳ Đông vài câu rồi cũng rời đi, anh mang hai cái bát không vào bếp, lúc quay lại thấy bát nước trên bàn hầu như chưa đụng tới, tiện miệng hỏi: “Cậu còn uống không?”
Thẩm Tư Ninh lắc đầu.
Liêu Kỳ Đông thấy cậu không uống nữa liền cầm bát lên, hai ngón tay móc vào thành bát, ừng ực uống sạch nước bên trong.
Từ lúc đi một vòng bên ngoài về đến giờ, anh còn chưa kịp uống hớp nào, ban đầu không thấy khát, nhưng giờ vừa nhìn thấy nước đã cảm thấy khô cả họng.
Thẩm Tư Ninh thấy Liêu Kỳ Đông dùng chính cái bát mình vừa uống, phản ứng mạnh mẽ bật dậy khỏi ghế, ngạc nhiên nhìn đối phương, định nói: Sao anh lại dùng cái bát tôi uống rồi?
Nhưng còn chưa kịp nói ra chữ “anh”, Liêu Kỳ Đông đã thấy phản ứng dữ dội như vậy của cậu, liền vô thức lùi lại một bước, ánh mắt đầy nghi hoặc.
“Sao thế?”
Thẩm Tư Ninh thấy anh không hề nhận ra vấn đề ở đâu, cũng định giải thích, nhưng nghĩ lại có lẽ đối phương vốn không có khái niệm gì về mấy chuyện nhỏ nhặt như thế.
Nghĩ đến việc người ta đang lắp điều hòa cho mình, cậu tặc lưỡi bỏ qua.
Thẩm Tư Ninh lắc đầu ngồi xuống, nói không có gì.
Liêu Kỳ Đông mang bát vào bếp, mở vòi rửa sạch, lại cho thêm đường trắng rồi rót đầy nước, mang vào đưa cho thợ lắp điều hòa.
Thẩm Tư Ninh ngồi một mình thấy chán, bắt đầu nghĩ đến việc sau khi trời nắng đẹp thì nên tìm một thợ sửa chữa, khử trùng và sơn lại xưởng vẽ.
Thuốc khử trùng thì dễ mua, chỉ cần trả thêm tiền là thợ sẽ làm luôn, vấn đề là phải tìm thợ ở đâu đây?
Cậu không rành khu vực này lắm, người thợ từng giúp cậu sửa phòng vẽ lần trước đã cạch mặt nhau từ lâu rồi, Thẩm Tư Ninh cảm thấy người đó làm việc qua loa, lại hay lười biếng.
Còn người thợ kia thì ngược lại, cho rằng cậu quá nhiều yêu cầu, quá chi ly.
Nghĩ đến đây, Thẩm Tư Ninh liếc nhìn vào phòng ngủ, thầm tính lát nữa sẽ hỏi thử thợ lắp điều hòa, chắc anh ta có quen ai đó làm nghề sơn sửa.
Nửa tiếng sau, việc lắp đặt hoàn tất, anh thợ bước ra, Liêu Kỳ Đông cũng theo sau. Anh móc tiền lẻ từ túi quần ra, đếm đúng một trăm tệ đưa cho người ta.
Thẩm Tư Ninh nhìn xấp tiền lẻ trong tay đối phương, bất giác nhớ lại vẻ mặt khó chịu của Liêu Trình tối qua khi nhắc đến cậu mình.
Anh hết lòng nghĩ cho cháu mình như vậy, sợ là cháu anh cũng chẳng mấy kính trọng anh đâu. - Thẩm Tư Ninh thầm nghĩ.
Cậu biết rõ việc Liêu Kỳ Đông giữ mình ở lại đây nghe thì có vẻ danh chính ngôn thuận, nhưng thực ra chắc còn có mục đích khác: sợ mình lén lút nối lại tình xưa với Liêu Trình ở một nơi bọn họ không biết.
Đến lúc đó lại càng khó dứt ra.
Về mấy chuyện xã giao, Thẩm Tư Ninh đâu có kém ai, chỉ là gặp ai thì đối đãi khác nhau mà thôi.
Anh thợ cất tiền công xong, lấy trong hộp ra sách hướng dẫn và thẻ bảo hành, tỉ mỉ giải thích từng món. Xong xuôi, anh ta chuẩn bị rời đi để đến chỗ tiếp theo.
Thẩm Tư Ninh đứng dậy, bước vài bước tới gần.
“Chào anh, cho tôi hỏi một chút, anh có quen ai làm nghề sơn tường không? Xưởng vẽ của tôi cần sơn lại.” Thẩm Tư Ninh lễ phép hỏi.
Anh thợ hơi bất ngờ, đây là lần đầu tiên có người dùng tiếng phổ thông, lại còn lịch sự như vậy khi hỏi chuyện mình, trong lòng bỗng thấy cảm động.
“Có chứ, có chứ, để tôi gọi điện hỏi xem khi nào ông ấy rảnh, mùa hè này người sửa nhà đông lắm.”
Anh ta lấy ra một chiếc điện thoại cũ, khi bấm phím còn vang lên giọng nói tự động, anh ta bật loa ngoài, tiếng chuông vang lớn chói tai.
Gọi đến cuộc thứ hai mới có người nghe máy, anh ta dùng tiếng địa phương trao đổi với bên kia, rồi hỏi thêm Thẩm Tư Ninh về diện tích phòng.
Sau khi nghe anh ta nói xong, hai bên lại trao đổi thêm vài câu rồi mới cúp máy.
“Chắc phải tháng sau mới làm được, không biết cậu có gấp không, nếu không gấp thì chờ một chút, còn gấp thì phải tìm người khác.”
“Dạo này mưa lớn, nhiều nhà bị ngập nên làm không xuể, ông Trương nói phải làm cả ngày lẫn đêm, sớm nhất cũng phải tháng sau.”
“Thế này nhé, tôi để lại số điện thoại của ông ấy cho cậu, nếu quyết định chờ thì gọi trực tiếp cho ông ấy.”
Thẩm Tư Ninh đồng ý, ghi lại số điện thoại từ người thợ kia, cảm ơn và tiễn anh ta ra cửa.
Khi quay lại, cậu thấy Liêu Kỳ Đông đang quét dọn trong phòng ngủ, bụi và rác từ việc khoan tường vương vãi khắp nơi.
Liêu Kỳ Đông rất cao, cây chổi bình thường trong tay anh trông như đồ chơi.
Thẩm Tư Ninh vừa cầm điện thoại vừa nhìn vào số mới lưu, cân nhắc xem nên đợi hay là tìm người khác.
Người này đã bận đến vậy, chắc mấy thợ khác cũng không rảnh hơn là bao.
“Cậu muốn tìm người sơn tường à?” Liêu Kỳ Đông đang đổ rác vào thùng giấy rỗng đựng điều hòa, anh đã dọn hết đồ ra, tận dụng thùng để đựng rác là vừa đẹp.
Thẩm Tư Ninh nghe anh hỏi liền gật đầu.
“Tôi từng làm việc đó một thời gian, cậu trả tôi tám mươi tệ một ngày là được.” Liêu Kỳ Đông chủ động đề nghị.
Thẩm Tư Ninh nhìn anh với vẻ bán tín bán nghi, tám mươi tệ một ngày? Trước kia cậu thuê thợ đều là một trăm ba một ngày.
Cậu đã hỏi qua những người quanh xưởng vẽ, ai cũng nói giá đó là hợp lý. Vậy mà Liêu Kỳ Đông lại lấy giá rẻ hơn hẳn, liệu có đáng tin không?
Liêu Kỳ Đông thấy rõ sự nghi ngờ trong ánh mắt cậu, bèn đặt chổi vào góc tường, bước tới trước mặt để trao đổi rõ ràng hơn.
“Thế này nhé, đến lúc đó tôi sẽ sơn thử cho cậu một mảng nhỏ, cậu xem có ổn không, nếu thấy không đạt yêu cầu thì cứ tìm người khác cũng được.”
Nghe chủ nhà nói vậy, Thẩm Tư Ninh mới yên tâm, gật đầu đồng ý.
Trao đổi xong, Liêu Kỳ Đông vào bếp lấy một chiếc khăn, nhúng nước rồi quay lại phòng ngủ, những chỗ có phủ vải thì anh để nguyên, còn những nơi dính bụi thì cẩn thận lau sạch từng chút một.
Thẩm Tư Ninh đứng ở cửa phòng nhìn chủ nhà bận rộn dọn dẹp trong ngoài, đến cả khe cột giường cũng được lau kỹ không bỏ sót.
Làm việc đúng là cũng cẩn thận thật.
Thôi được rồi, mình rộng lượng bỏ qua chuyện thô lỗ hôm qua của anh ta vậy.
Thẩm Tư Ninh cứ thế đứng đó thản nhiên xem người ta làm việc. Sau đó Liêu Kỳ Đông lấy cây lau nhà lau phòng ngủ hai lượt, còn mở cửa sổ cho thoáng khí. Trời hè nóng, nền xi măng chưa đến một phút là khô.
Thu dọn xong xuôi, Liêu Kỳ Đông xách thùng rác xuống lầu, đổ rác vào thùng, còn thùng giấy thì gấp gọn lại mang đến chỗ thu mua ve chai, bán được ba hào.
Liêu Kỳ Đông nhét tiền vào túi, quay về nhà.
Vừa đến dưới lầu anh đã thấy có người đứng quanh quẩn trước cửa khu – không ai khác, chính là cháu trai của anh, Liêu Trình.
“Cậu ơi…”
Thấy cậu mình, Liêu Trình chủ động cất tiếng gọi.
Tối qua gã trằn trọc cả đêm không ngủ nổi, sợ Liêu Kỳ Đông sẽ nói chuyện này với mẹ mình, cũng sợ cậu sẽ nói lời khó nghe trước mặt Thẩm Tư Ninh, càng sợ cậu sẽ động tay động chân với đối phương.
Vì thế gã cứ chần chừ mãi đến giờ mới dám qua, nhưng lại không dám lên lầu, sợ càng làm mọi chuyện rối thêm.
Liêu Kỳ Đông khẽ gật đầu, không nói gì đi thẳng vào hành lang.
Liêu Trình thấy Liêu Kỳ Đông không phản ứng gì, vội vàng bước nhanh kéo tay anh lại.
“Cậu… cậu không nói gì với Tư Ninh chứ?”
Liêu Trình lắp bắp hỏi điều mình lo lắng nhất.
Liêu Kỳ Đông quay lại nhìn đứa cháu mắt đỏ hoe, quầng thâm rõ mồn một, bình thản nói: “Liêu Trình, con sợ cậu sẽ nói gì với cậu ta sao?”
“Sợ cậu mắng cậu ta không biết xấu hổ? Hay sợ cậu ra tay với cậu ta?”
Khi nói mấy lời này, ánh mắt Liêu Kỳ Đông vẫn không quên liếc nhìn xung quanh.
“Liêu Trình, con đã nghĩ kỹ mình đang đi con đường nào chưa? Con thật sự đã sẵn sàng để đối mặt chưa?”
Nói xong, anh không nhìn Liêu Trình thêm lần nào nữa, xoay người lên lầu.
◌.˚ 𓆡 .˚◌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip