Chương 9: Sợ chó
Cửa nhà vẫn để mở, Liêu Kỳ Đông vào nhà liền đóng cửa lại, anh thấy Thẩm Tư Ninh đang trong bếp.
Thẩm Tư Ninh đang đun nước bằng ấm điện, nước đun xong, cậu rót ra ly, ngụm nước ngọt lúc trước tuy ít nhưng càng khiến cậu khát hơn.
Vừa rót nước xong, cậu nghe thấy tiếng động nơi cửa ra vào.
Thẩm Tư Ninh bưng ly nước từ bếp đi ra, thấy lúc Liêu Kỳ Đông vào nhà phải khom lưng vì cửa nhà cũ thiết kế không theo chuẩn chiều cao.
Cậu từng gặp đủ loại người, cũng từng vẽ rất nhiều chân dung, dáng người của Liêu Kỳ Đông cao ráo, chân cũng dài, gần như tỉ lệ vàng.
Anh có gương mặt góc cạnh, đường nét rõ ràng, dù không phải kiểu đẹp nổi bật nhất mà cậu từng gặp, nhưng khi hòa vào đám đông vẫn là kiểu người khiến người khác phải vô thức nhìn thêm lần nữa.
Ngoài trời nổi gió, gió nóng phả vào từng đợt, Thẩm Tư Ninh bước đến góc phòng khách lấy điều khiển điều hòa, cậu không hề đọc hướng dẫn, chỉ tiện tay bấm nút.
Trước khi vào phòng, cậu khẽ nói: "Cảm ơn."
Nói rồi cậu đi vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đóng cửa, như thường lệ khóa trái.
Dù đứng ngoài phòng khách Liêu Kỳ Đông vẫn nghe thấy tiếng điều hòa khởi động, tiếng bấm điều khiển vang lên rõ ràng. Anh đi đến bàn cầm lấy cuốn hướng dẫn điều hòa lên xem một lượt thật kỹ, sau đó cất vào tủ bếp.
Trong phòng, Thẩm Tư Ninh chỉnh nhiệt độ xong thì hé cửa sổ cho thoáng khí, rồi nằm xuống giường. Lần đầu tiên sau bấy lâu cậu mới có được một giấc ngủ thật sự thoải mái.
Đến khi tỉnh dậy, trời đã sẩm tối.
Gần đây do trời nóng, Thẩm Tư Ninh thường mất ngủ cả ngày lẫn đêm, nên cậu phải tranh thủ ngủ bù nhiều hơn. Mà cậu lại là kiểu người nếu không ngủ đủ, tinh thần và tính khí đều rất dễ mệt mỏi và cáu gắt.
Ngủ dậy, cả người cảm thấy tỉnh táo hẳn.
Cậu xuống giường, tắt điều hòa rồi ra khỏi phòng, vừa mở cửa đã thấy chủ nhà đang ngồi trên ghế trong phòng khách, chăm chú ghi chép vào một cuốn sổ.
Có lẽ đang suy nghĩ gì đó nên không nhận ra cậu đã ra ngoài.
Thẩm Tư Ninh đi ra ban công nhìn xuống dưới, các sạp hàng đã bày ra hết, cũng đến giờ ăn tối rồi.
Cậu thay quần áo ra ngoài, đang cúi người thay giày ở cửa thì vô thức quay đầu lại nhìn về phía người ngồi cạnh bàn, người kia sớm đã để ý thấy cậu, cũng đang nhìn lại.
Mắt của Liêu Kỳ Đông đen nhánh, không phải kiểu nâu nhạt như nhiều người, ai đối diện với anh lần đầu đều sẽ cảm nhận được một điều - là sức sống.
Một thứ sức sống mãnh liệt và kiên cường.
Không hiểu sao Thẩm Tư Ninh lại buột miệng hỏi: "Đi ăn không?"
Liêu Kỳ Đông ngẩn người một chút, sau đó gật đầu, anh gập sổ, kẹp bút vào bìa rồi cất gọn.
Liêu Kỳ Đông đứng dậy theo sau, anh sống khá đơn giản, quần áo không phân biệt mặc ở nhà hay ra ngoài, cũng không có đồ ngủ, tối đến thường mặc áo thun và quần đùi đi ngủ luôn.
Chỉ khi nào quần áo bẩn thì anh mới thay.
Thẩm Tư Ninh đi ra trước, đứng ở hành lang chờ anh, Liêu Kỳ Đông đi tới kệ giày, thản nhiên đá dép ra một bên rồi bước chân trần ra cửa, xỏ vào đôi dép để ngoài hiên.
Mang xong, anh đưa tay đóng cửa, cửa phát ra một tiếng 'rầm'.
Thẩm Tư Ninh đi trước, Liêu Kỳ Đông theo sau, hai người lặng lẽ xuống cầu thang.
Ra khỏi tòa nhà, một luồng khí nóng ập vào mặt, gió thổi mà vẫn ngột ngạt, trong không khí tràn ngập mùi đồ ăn, Thẩm Tư Ninh đảo mắt nhìn quanh xem các sạp bán gì.
Cậu chưa từng ăn đồ ở mấy sạp vỉa hè thế này, vì luôn cảm thấy không hợp vệ sinh, mà khẩu vị cũng thường nặng mùi, không hợp gu cậu lắm.
Hai bên đường bày đầy những quán ăn nhỏ, người ra ngoài ăn tối cũng không ít. Tiếng dầu mỡ xèo xèo vang lên từ các sạp, xen lẫn tiếng rao gọi mời của các chủ quán. Cuối cùng Thẩm Tư Ninh dừng lại trước một tiệm cơm nhà có vẻ sạch sẽ hơn chút.
Cậu đứng ngoài nhìn một lúc rồi mới bước vào, Liêu Kỳ Đông vẫn lặng lẽ đi theo phía sau. Ban đầu anh tưởng cậu đang chọn xem ăn món gì, nhưng đi hết một vòng như vậy, Liêu Kỳ Đông rốt cuộc cũng hiểu ra.
Người này không phải đang chọn món mà là chọn chỗ nào sạch sẽ một chút.
Liêu Kỳ Đông thầm cảm thấy buồn cười, đã ra ngoài ăn thì sạch hay không cũng đâu nhìn ra được, người ta đâu có cho khách xem bếp đâu.
Khi mới ra ngoài làm việc mấy năm đầu, vì còn nhỏ tuổi, lại chẳng có tay nghề gì nên anh không xin được việc nào ra hồn, cuối cùng phải làm phụ bếp trong một nhà hàng.
Nhiều chỗ trong bếp rau còn chẳng rửa, bóc vỏ xong là cắt rồi xào ngay, vì rửa rồi thì rau nhanh hỏng, khó để được lâu.
Cũng có nơi toàn mua rau dở, rẻ tiền, phần hỏng thì cắt bỏ đi, nêm nếm đậm đà một chút, phần lớn khách ăn cũng chẳng nhận ra.
Thẩm Tư Ninh vào quán, tìm một bàn ngồi xuống, Liêu Kỳ Đông cũng ngồi vào ghế đối diện. Cậu nhìn thực đơn treo trên tường, gọi một đĩa rau xào và một phần thịt bò xào cần tây.
Thẩm Tư Ninh không thích ăn thịt heo ngoài hàng, dù chế biến kỹ đến đâu cậu vẫn cảm thấy có mùi lạ. Khi được mời ăn tiệc thì cậu không nói gì, nhưng lúc tự ăn, cậu sẽ không gượng ép bản thân.
Liêu Kỳ Đông thì gọi một phần cơm phủ.
Anh không nghĩ người kia gọi hai món là để chia sẻ, nên tự gọi riêng cho mình.
Món của Thẩm Tư Ninh được bưng lên trước, cậu liền bảo chủ quán mang nước nóng, rồi dùng nước đó tráng qua chén đũa một lượt, sau đó mới bắt đầu ăn cơm. Một lúc sau, cơm phủ của Liêu Kỳ Đông cũng được mang ra, kèm theo một chiếc muỗng.
Thẩm Tư Ninh ăn rất chậm, khi cậu ăn mới được một nửa thì Liêu Kỳ Đông đã ăn sạch cơm và thức ăn rồi. Ăn xong vẫn còn đói, anh lại gọi thêm ba lạng mì.
Thẩm Tư Ninh có thói quen ăn tối vừa đủ no, khoảng bảy phần là được, đến khi cậu vừa đặt đũa xuống thì Liêu Kỳ Đông cũng vừa ăn xong tô mì, thậm chí còn húp hết hơn nửa bát nước dùng.
Lúc tính tiền, Thẩm Tư Ninh nhìn bảng giá trên tường, chỉ thanh toán phần ăn của mình rồi đứng sang một bên chờ Liêu Kỳ Đông tự trả tiền.
Liêu Kỳ Đông đi ngay sau cậu nên nhìn thấy rõ ràng mọi động tác. Trước giờ anh ra ngoài ăn cùng người khác, thường là cùng thanh toán hoặc để đối phương trả trước rồi trả lại sau, kiểu mỗi người tự tính tiền tại chỗ như thế này... quá xa lạ rồi.
Anh vẫn nghĩ cậu rủ đi ăn là để thể hiện thiện ý, hóa ra chỉ là phép lịch sự xã giao, còn anh thì lại tưởng thật.
Thẩm Tư Ninh không biết trong lòng người phía sau đang nghĩ gì, cậu cứ thế đi về, phía trước có mấy con chó đang đùa giỡn rượt nhau, không hề buộc dây, lại còn đang chạy về phía cậu.
Thẩm Tư Ninh dừng chân, lùi lại một bước. Liêu Kỳ Đông chân dài bước nhanh, đã vượt lên trước, thấy Thẩm Tư Ninh không đi tiếp mà dừng lại sau lưng, anh có vẻ hơi khó hiểu.
"Có chuyện gì vậy?"
Thẩm Tư Ninh đứng sau lưng anh, đưa tay chỉ mấy con chó phía trước.
"Có chó."
Liêu Kỳ Đông nhìn theo hướng tay cậu, thấy hai con chó vàng to, chắc là chó nhà gần đây, còn một con chó xám bẩn bẩn, chắc là chó hoang.
Không con nào được buộc dây.
Bản thân Liêu Kỳ Đông không sợ chó, anh thấy chẳng có gì phải sợ cả, từ nhỏ anh đã tin rằng đàn ông thì không nên sợ chó.
"Cậu sợ chó à?" Liêu Kỳ Đông ngạc nhiên hỏi.
Thẩm Tư Ninh không hiểu sự ngạc nhiên đó đến từ đâu, chỉ khẽ gật đầu.
"Vậy đi theo sau tôi."
Liêu Kỳ Đông đi trước dẫn đường, Thẩm Tư Ninh bước sát theo sau, lúc đến gần mấy con chó, vì quá sợ, cậu không kìm được mà túm lấy vạt áo sau của anh.
Liêu Kỳ Đông bước nhanh, lại mặc áo thun ngắn tay, vừa bước một bước dài thì áo bị kéo lại, cổ áo siết vào cổ khiến anh phải dừng lại nửa bước, đi chậm hơn chút.
Có mấy con chó, nếu bạn không để ý đến thì chúng còn để yên, nhưng càng căng thẳng, chúng càng khoái trêu chọc, và Thẩm Tư Ninh chính là kiểu đó.
Ba con chó bắt đầu vây lại, một con trong số đó còn cắn lấy ống quần của cậu, khoảnh khắc bị cắn, cậu tưởng chừng như nó sẽ cắn luôn cả chân mình, sợ đến mức người cứng đờ không dám nhúc nhích.
Nhưng chuyện khiến Thẩm Tư Ninh sợ chết khiếp, trong mắt Liêu Kỳ Đông lại chẳng có gì ghê gớm, anh chỉ nhẹ nhàng đá một cái vào con chó đang cắn, không mạnh, chỉ đủ để nó nhả ra.
Con chó buông ra rồi, quay vòng quanh họ vài vòng rồi chạy mất, thấy chúng đã đi xa, Liêu Kỳ Đông mới quay đầu lại nhìn người phía sau.
Chỉ thấy tay cậu vẫn nắm chặt áo mình, mu bàn tay nổi cả gân xanh, đủ thấy cậu đã dùng rất nhiều sức. Cả người căng thẳng, mắt dán theo mấy con chó đang đi xa, tóc mai lấm tấm mồ hôi.
Khoảng cách hai người rất gần, không biết cậu dùng loại nước hoa gì mà cả khi đổ mồ hôi vẫn thoang thoảng mùi hương.
Không hiểu sao, lúc này tim Liêu Kỳ Đông lại đập thình thịch, có phần nhanh hơn bình thường. Khi thấy cậu kia quay đầu lại vì con chó đã đi xa, anh lập tức quay ngoắt đầu đi, cứ như làm chuyện gì lén lút.
Đi một đoạn khá xa, sau khi chắc chắn không còn chó nữa, Thẩm Tư Ninh mới buông tay khỏi áo anh.
Áo của Liêu Kỳ Đông là loại hàng giảm giá ở chợ, chất liệu không rõ là gì, nhưng khi buông tay ra, vạt áo bị cậu nắm qua đã nhàu nhĩ không ra hình dạng.
Thẩm Tư Ninh khẽ nói lời cảm ơn, rồi lại nhẹ giọng: "Xin lỗi, làm nhăn áo anh rồi."
"Hay để tôi mua cái mới cho anh nhé."
Liêu Kỳ Đông xua tay nói không sao, bảo không cần đâu.
Trên đường về, anh đi trước, Thẩm Tư Ninh đi sau, vào đến hành lang, tiếng bước chân của Liêu Kỳ Đông nặng nề khiến đèn cảm ứng bật sáng, hai người cùng lên lầu sáu.
Tới nơi, họ nối đuôi nhau bước vào nhà.
Thẩm Tư Ninh thay giày, chuẩn bị đi về phòng thì bị Liêu Kỳ Đông gọi lại.
"À... cậu với cháu tôi... sao mà đến với nhau vậy?"
Nghe câu này, Thẩm Tư Ninh liền quay người lại nhìn thẳng vào anh.
◌.˚ 𓆡 .˚◌
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip