Chương 14: Có phải cậu ấy thích mình không...
Chương 14: Có phải cậu ấy thích mình không...
Edit: Yin
Trong bàn ăn, chỉ có Ngụy Ngạn thần kinh thô, ngẩn người một chút rồi hùng hồn vỗ bàn: "Đương nhiên không có! Anh đây trai thẳng, thẳng tắp!"
Cậu ta càng nói càng nóng nảy: "Không phải chứ Tiểu Trần, ý cậu là sao hả, cậu thật sự muốn xem hay là dò xét giới tính của anh em?"
Ánh mắt của Thẩm Hạc cũng nhìn về phía Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường cười híp mắt: "Đừng kích động, không phải cậu nói thể loại nào cũng có sao, tôi chỉ tùy tiện hỏi thôi."
Ngụy Ngạn thở phào nhẹ nhõm: "Hầy, làm tớ hết hồn."
Suýt chút nữa thì thanh danh không giữ được rồi.
Thẩm Hạc cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Chắc là hắn nghĩ nhiều rồi.
Chỉ có La Tân vẫn luôn nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường với vẻ mặt kỳ lạ.
Trần Thanh Đường: "Sao vậy?"
La Tân vội vàng lắc đầu, đầu gần như vùi vào trong bát.
Ăn cơm xong cả đám cùng nhau về phòng ngủ.
Giữa đường đi qua sân vận động, nhìn đội đang chạy bộ, Ngụy Ngạn tặc lưỡi: "Xong đời, chạy bộ trong khuôn viên trường mấy cậu bắt đầu chạy chưa?"
Phải tính vào học phần, quá đáng sợ.
La Tân: "Chưa, mệt lắm."
Thẩm Hạc là người duy nhất đã chạy: "Bình thường đã bảo mấy cậu rèn luyện rồi."
Ngụy Ngạn đắc ý: "Tớ chỉ là không thích chạy bộ thôi nhưng ở phòng vẫn luôn rèn luyện được không, tớ còn có cơ bụng nữa đấy."
Trần Thanh Đường nhìn cậu ta: "Thật không?"
Ngụy Ngạn vỗ ngực: "Đảm bảo! Muốn xem không?"
Cậu ta hào phóng như vậy, Trần Thanh Đường cảm thấy không xem thì có lỗi với cậu ta: "Xem xem."
Thế là Ngụy Ngạn chạy lên phía trước Trần Thanh Đường, đi lùi lại.
Vừa đi vừa vén mấy lớp áo lên: "Cơ bụng sáu múi của tớ đấy! Đợi đến mùa hè, cứ trông chờ vào nó mà thoát ế."
Mắt thấy thịt sắp lộ ra rồi, Thẩm Hạc đột nhiên một tay kéo áo cậu ta xuống che lại.
Ngụy Ngạn: "???"
Thẩm Hạc bình tĩnh nói: "Trên sân vận động có con gái, ảnh hưởng không tốt."
Ngụy Ngạn: "Tớ #%&*... Được rồi, Tiểu Trần, đợi về phòng cho cậu xem sau nhé."
Trần Thanh Đường cười nhạt: "Tôi chỉ thuận miệng nói thôi."
Ngụy Ngạn không cam lòng nghiến răng: "Cậu không xem đảm bảo hối hận."
Đáng ghét, cơ bụng khổ sở luyện ra sao lại không ai xem chứ!
Về đến phòng, Thẩm Hạc mở WPS lên, tiếp tục xem tài liệu.
Tài liệu đó là thầy giáo gửi cho hắn, bảo hắn giúp đánh dấu những thông tin quan trọng.
Mở phần mềm ra, thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là cái tài liệu cao H chói mắt kia.
Thẩm Hạc nhớ tới Trần Thanh Đường trên lớp cũng xem, không khỏi mím chặt môi.
Chẳng lẽ hắn nghĩ sai rồi, đây thật ra là một tài liệu bình thường?
Cao H có lẽ chỉ là cách nói trên mạng, biết đâu là chữ viết tắt của từ tiếng Anh nào đó thì sao.
Ngón tay Thẩm Hạc ma xui quỷ khiến đặt lên tài liệu kia.
Tim đập thình thịch mấy tiếng.
Mắt thấy sắp nhấn xuống rồi nhưng vào giây phút cuối cùng, Thẩm Hạc đột nhiên nhắm mắt lại, rụt tay về.
Không được.
Đây là xâm phạm quyền riêng tư của người khác.
Thẩm Hạc hít nhẹ một hơi, quay đầu mở tài liệu học thuật của mình ra.
Mà lúc này, Trần Thanh Đường đang nằm sấp trên giường mình, xuyên qua khe hở của rèm giường, nhìn hết tất cả phản ứng của Thẩm Hạc.
Khóe miệng anh cong lên một nụ cười thỏa mãn.
Sở Hy nói chuyện với anh một cách ngắt quãng: Làm gì đấy, gọi cậu chơi game cả buổi không thèm để ý người ta.
Trần Thanh Đường: Đang xem chuyện thú vị.
Sở Hy: Chuyện gì?
Trần Thanh Đường: Xem một người đạo đức, gương mẫu như trong quân đội, suýt chút nữa thì vi phạm nguyên tắc đạo đức của bản thân.
Nhìn người thuần khiết sa vào dục vọng, nhìn quý ông xé bỏ mặt nạ, có gì thú vị hơn những điều này chứ.
Sở Hy: ??? Hóng hớt à nhen, mình muốn nghe
Trần Thanh Đường kể lại đầu đuôi câu chuyện cho cậu nghe.
Sở Hy kinh ngạc đến nỗi gõ liền hai hàng dấu chấm than: Cậu cố ý đấy à, cậu muốn come out với cậu ta hả!
Trần Thanh Đường hời hững nói: Mình sẽ không come out với cậu ấy
Sở Hy khựng lại một chút, mở to mắt: Cậu muốn để cậu ta tự phát hiện ra cậu là gay, bị động come out?
Cậu đã quen với thủ đoạn của Trần Thanh Đường rồi.
Không chủ động, chỉ thả mồi.
Trần Thanh Đường: Là thăm dò. Cậu ấy phải chủ động đến thăm dò mình.
Giống như người đi tìm tri thức, khám phá kho báu bị một lực bất khả kháng thu hút, chủ động tiến lên đào bới.
Thẩm Hạc là một người có giới hạn đạo đức rất cao, gần như đạo đức rất trong sạch, nếu chuyện mờ ám đặc biệt xảy ra rồi mới phát hiện Trần Thanh Đường che giấu việc anh là gay...
Xuất phát từ tố chất cực cao, Thẩm Hạc sẽ tôn trọng xu hướng tính dục của anh nhưng trong lòng chắc chắn sẽ có chút khó chịu, quan hệ của bọn họ rất có thể cũng chỉ dừng lại ở đó.
Cho nên, Trần Thanh Đường muốn trước khi hai người trở nên thân mật hơn, bị động "rớt ngựa" lộ xu hướng tính dục.
Sở Hy: Vậy cậu không sợ cậu ta biết cậu là gay rồi sẽ ghét cậu sao?
Trần Thanh Đường: Cảm tình tốt trước đó mình gầy dựng đâu phải để chưng? 🙂
Sở Hy: Trâu bò, làm phức tạp vậy, chi bằng trực tiếp nói với cậu ta cậu là gay không phải xong à
Trần Thanh Đường: [gấu nhỏ lắc đầu] 🐻 Cậu cho rằng điều gì khiến giai đoạn mập mờ làm người ta trằn trọc, làm người ta say mê nhất
Sở Hy nghĩ ngợi mấy giây: Cậu ấy có thích mình không? Cậu ấy có ý với mình không?
Trần Thanh Đường: Không. Là... cậu phải đoán
Đoán không ra hành vi của đối phương, đoán không ra tâm tư của đối phương, đoán không ra cảm xúc của đối phương.
Bởi vì đoán không ra, nghĩ không thông, cho nên cứ lật qua lật lại mà đoán, mà nghĩ, trằn trọc khó ngủ lại không thể dứt ra mà vẫn muốn biết đáp án.
Đều nói yêu đương phải giữ cảm giác bí ẩn, thật ra bí ẩn không phải là che đậy kín mít, khiến đối phương không nhìn thấu.
Mà là tỳ bà che nửa mặt hoa, lộ ra mà như chẳng lộ, để đối phương có lựa chọn, có không gian và dư địa để tưởng tượng, cũng để lại một con đường sống.
Nói trắng ra là cô đọng trong hai chữ - cậu đoán.
Thứ cần đoán cũng không thể quá phức tạp, khiến đối phương hoàn toàn không có manh mối để đoán, phải đưa ra một sợi chỉ dẫn đường.
Quan trọng nhất là, phải để đối phương có quá trình đi đoán cậu.
Sở Hy: Sư phụ! Con hiểu rồi! Hóa ra yêu đương là một trò chơi đố chữ.
Trần Thanh Đường: [gấu nhỏ lắc đầu] 🐻 Mục đích không phải để đối phương giải đố, mà là khơi gợi cảm xúc của cậu ấy khiến cậu ấy vì cậu mà trằn trọc, vì cậu mà tâm trạng không yên, cảm xúc dao động
Trần Thanh Đường: Cho nên, những chuyện có thể ném cho đối phương để cậu ấy đoán, để cậu ấy nghĩ thì đừng nói thẳng ra
Trực tiếp nói ra, giống như một cốc nước sôi để nguội, không có bất kỳ không gian tưởng tượng nào, nhạt nhẽo vô vị.
Mà sự quyến rũ lớn nhất của tình yêu thật ra đến từ sự tưởng tượng của bản thân, và từ những giá trị cảm xúc khác nhau nảy sinh vì những thứ mình tưởng tượng ra.
Sở Hy: Con hiểu rồi thầy ơi 👍, bây giờ con mạnh đến đáng sợ, kiếm một anh đến cho con luyện tay nghề
Trần Thanh Đường: Thôi nào, còn chơi game không?
-
Sau vài lần có một loại ham muốn không thể diễn tả được muốn mở cái tài liệu kia, Thẩm Hạc cảm thấy mình sắp vi phạm nguyên tắc rồi.
Hắn không thể làm ngơ cái tài liệu kia, cũng chẳng thể kiềm chế được thứ dục vọng nào đó của bản thân.
Lần đầu tiên Thẩm Hạc phát hiện, hắn cũng có dục vọng muốn xem lén, thật là đê tiện.
Để tránh phạm sai lầm, Thẩm Hạc quyết định tự mở tài khoản VIP, không dùng tài khoản của Trần Thanh Đường nữa.
Sau khi mở tài khoản xong, Thẩm Hạc đăng nhập vào tài khoản của Trần Thanh Đường lần cuối cùng, muốn xuất tài liệu của mình ra.
Lúc này đột nhiên nhận được tin nhắn của thầy giáo.
Thẩm Hạc trả lời đơn giản xong, lại chuyển về phần mềm.
Người khi bận rộn một khi phân tâm rất dễ xảy ra sai sót.
Thế là một cú nhanh tay, Thẩm Hạc mở cái tài liệu mấy ngày nay đã làm loạn tâm trí hắn ra.
Lúc đầu Thẩm Hạc không nhận ra, hắn tưởng mình mở nhầm tài liệu học thuật, nghĩ bụng kiểm tra lại lần cuối.
Kết quả xem vài dòng, mới phát hiện không đúng.
Những từ ngữ trần trụi, mờ ám đến cực điểm kia khi đại não còn chưa kịp phản ứng, đã như thủy triều tràn vào mắt hắn.
Thẩm Hạc nhận ra mình đã mở nhầm tài liệu, ngón tay cứng đờ mấy giây không cử động được.
Sau đó một cảm giác vui sướng bí mật, kèm theo hưng phấn từ cột sống xộc thẳng lên đại não, rồi lan ra lồng ngực, từ từ phình to như miếng bọt biển.
Hô hấp cũng ngưng trệ.
Thẩm Hạc biết như vậy là không đúng, hắn nên lập tức tắt cái tài liệu này đi.
Nhưng đôi mắt hắn lại không tự chủ được, tham lam lướt qua những con chữ trên màn hình.
Trong tình trạng thần kinh căng thẳng cực độ, đại não đã mất đi chức năng xử lý ngôn ngữ, chỉ máy móc ghi lại những gì nhìn thấy.
Trạng thái này không biết kéo dài bao lâu, cho đến khi tin nhắn WeChat hiện lên trên đầu màn hình máy tính bảng cắt ngang hắn.
Thẩm Hạc giật mình tỉnh lại, hít sâu một hơi, không chút do dự tắt tài liệu đi.
Hắn dùng sức nhắm mắt lại: "Vô sỉ."
Rốt cuộc đang làm cái gì vậy.
Thẩm Hạc đứng dậy đi rửa mặt, đợi đến khi bình tĩnh lại, mới trở về chỗ ngồi chuẩn bị.
Vốn định tiếp tục làm việc, đại não lại bắt đầu hồi tưởng lại nội dung trên tài liệu kia.
Những con chữ in sâu trong đầu, giờ phút này từng chữ từng chữ mới được giải mã ý nghĩa.
Thẩm Hạc ngồi đó, cả người từng chút từng chút trở nên máy móc, cứng đờ, vành tai cũng dần đỏ đến nóng bừng.
Hai... người đàn ông?
Mấy giây sau, Thẩm Hạc bỗng nhiên hiểu ra điều gì, mạnh mẽ đứng dậy.
Hết chương 14.
Yin: mọi người hiểu vì sao anh Đường phải tính đủ đường để cua bé chồng chưa. Thẩm Hạc liêm lắm, ẻm không chấp nhận mấy chuyện vi phạm nguyên tắc đạo đức mà từ nhỏ ẻm đã được dạy và nhồi nhét vào đầu. Thế nên mình mới nhấn mạnh rất nhiều lần rằng truyện này anh Đường chỉ dạy ẻm rằng dục vọng là thứ bình thường, không phải gì đó xấu xa. Thẩm Hạc siêu liêm luôn á mọi người 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip