Chương 17: Tớ nên ngửi chỗ nào đây
Chương 17: Tớ nên ngửi chỗ nào đây
Edit: Yin
Sau khi tan học buổi chiều, bốn người trong phòng ký túc xá cùng nhau đi ăn cơm.
La Tân và Ngụy Ngạn vẫn đang xếp hàng lấy đồ ăn.
Trần Thanh Đường nhìn Thẩm Hạc đã thay một bộ quần áo khác, rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt đầy ý vị hỏi: "Cậu đổi quần áo rồi à?"
Thẩm Hạc đang lau bát đũa, mắt không hề liếc nhìn: "Ừ."
Vô cùng thản nhiên.
Trần Thanh Đường chống một tay lên đầu, hứng thú nhìn hắn: "Sao đột nhiên lại đổi quần áo?"
Thẩm Hạc: "Muốn đổi thì đổi thôi."
Trần Thanh Đường kéo dài âm cuối ra, mang theo hai phần ý cười: "Ồ ~ ra là vậy à."
Anh ghé sát tai Thẩm Hạc, nhẹ nhàng nói từng chữ: "Tớ còn tưởng là vì tớ cơ."
Một luồng khí nhẹ nhàng lướt qua, tai Thẩm Hạc khẽ tê dại một thoáng, hắn hơi kéo giãn khoảng cách, bàn tay cầm đũa khẽ siết chặt, mặt không đổi sắc hỏi:
"Mùi trên người tớ bây giờ cậu còn ghét không?"
Trần Thanh Đường giả vờ suy nghĩ: "Tớ có thể ngửi thử một chút không?"
Thẩm Hạc nhàn nhạt "ừ" một tiếng.
Trần Thanh Đường chậm rãi tiến lại gần, khoảng cách dần thu hẹp, anh phát hiện cả người Thẩm Hạc càng cứng đờ.
Năm tấc...
Bốn tấc...
Ba tấc...
Trần Thanh Đường nhướng mày, dừng lại ở khoảng cách này: "Tớ nên ngửi chỗ nào đây?"
Giống như đang hỏi chiếc bánh kem – nên bắt đầu ăn cậu từ đâu đây.
Thẩm Hạc luôn giữ tư thế ngồi thẳng, mắt nhìn chén trên bàn, tay vẫn cầm đũa, chỉ là hơi thở trở nên nhẹ nhàng chậm rãi: "Đều được."
Ánh mắt Trần Thanh Đường đảo lên xuống, đánh giá hắn: "Ngửi cổ nhé?"
Sau đó anh liền như nguyện thấy được gân xanh trên cổ Thẩm Hạc nổi lên trong nháy mắt.
Còn khẽ giật một cái.
Ôi, phản ứng đáng yêu quá.
Đáy mắt Trần Thanh Đường ánh lên ý cười: "Có phải hơi mạo muội không?"
Thẩm Hạc cụp mắt: "Không."
Trần Thanh Đường cố ý báo trước: "Vậy tớ đến nhé?"
Thẩm Hạc "ừ" một tiếng, rõ ràng Trần Thanh Đường còn chưa tới gần, hắn lại cảm thấy phần da ở bên cổ gần với Trần Thanh Đường bắt đầu hơi nóng lên, kèm theo một cảm giác lâng lâng khó tả.
Mắt thấy động tác tiến lại gần của chàng trai, Thẩm Hạc nín thở.
Thời gian như chậm lại, dài đằng đẵng.
Hắn giống như một phạm nhân đang chờ bị hành hình.
Thẩm Hạc đã chuẩn bị xong rồi.
Kết quả giây tiếp theo, Trần Thanh Đường cúi đầu ngửi ở vị trí cánh tay gần vai hắn.
Ngửi quần áo.
Sau đó khẽ cười bình luận: "Vẫn giống như trước, rất thơm."
Thẩm Hạc hơi ngẩn ra, mấy giây sau mới "ừ" một tiếng, rồi cúi đầu vội vàng lùa hai đũa cơm lớn.
Trần Thanh Đường lui về vị trí của mình, suýt chút nữa không nhịn được cười.
Người này rất mong chờ bị ngửi cổ sao?
Anh vô duyên vô cớ đi ngửi cổ người ta mới là không bình thường, như vậy cũng hơi mập mờ quá.
Tóm lại Trần Thanh Đường đã hiểu ra một chuyện, sau khi biết xu hướng tính dục của anh, Thẩm Hạc không hề ghét bỏ hay xa lánh anh.
Đũa gẩy gẩy cơm trong bát, Trần Thanh Đường hồi tưởng lại phản ứng vừa rồi của Thẩm Hạc.
Rốt cuộc người nọ đang nghĩ gì về anh đây?
Lúc này, điện thoại rung lên một tiếng.
Trần Thanh Đường mở ra xem, là tin nhắn của Sở Hy gửi đến.
Nói thật, dạo này Sở Hy không biết bận chuyện gì, mấy ngày rồi không liên lạc với anh.
Sở Hy: Cuối tuần câu lạc bộ tụ tập ăn uống, cậu đi không, mình thống kê số người
Trần Thanh Đường: Chán lắm, không đi
Sở Hy: Đi đi mà, cậu không thấy đây là cơ hội để ở riêng với Thẩm Hạc à?
Sở Hy: Đến lúc đó uống chút rượu, hai cậu lại rời đi trước... chậc chậc, đúng không
Trần Thanh Đường khẽ dừng lại: Được
Trần Thanh Đường đột nhiên nhận ra, phương hướng của anh có chút sai lầm.
Anh không nên đi đoán, đi suy nghĩ Thẩm Hạc đang nghĩ gì, đây là đặt gốc lên ngọn, khiến bản thân rơi vào thế bị động.
Thẩm Hạc nghĩ gì trong lòng nên để Thẩm Hạc chủ động thể hiện ra, bản thân mình hướng về phía cậu ấy mà trình diễn là được.
Đây mới là con đường và phương châm nhất quán của Trần Thanh Đường anh.
Trần Thanh Đường úp điện thoại xuống bàn, quay đầu hỏi Thẩm Hạc: "Cuối tuần câu lạc bộ tranh biện tụ tập ăn uống, cậu đi không?"
Thẩm Hạc nhìn thẳng vào anh: "Cậu đi không?"
Hai người nhìn nhau, ánh mắt giao nhau dây dưa dưới ánh đèn vàng nhạt.
Trần Thanh Đường cười như không cười: "Cậu muốn tớ đi sao?"
Môi Thẩm Hạc khẽ mấp máy, muốn nói lại thôi.
Trần Thanh Đường mắt cong cong: "Đùa cậu thôi. Tớ đương nhiên đi. Cậu thì sao?"
Thẩm Hạc: "Đi."
Học kỳ trước Thẩm Hạc tham gia câu lạc bộ tranh biện rất tích cực, bởi vì hắn thích cảm giác giao tranh tư tưởng với người khác.
Học kỳ này Thẩm Hạc lại không hay đi nữa, thậm chí những buổi họp bình thường cũng vắng mặt.
Kể từ sau cuộc thi tranh biện lần trước với chủ đề "vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương có phải thấy sắc nổi lòng tham", Thẩm Hạc đột nhiên hiểu ra một chuyện.
——Hắn không thích tranh biện.
Cảm giác đồng điệu mà Trần Thanh Đường mang lại cho hắn lúc đó, là điều mà Thẩm Hạc chưa từng cảm nhận được ở bất kỳ ai khác, điều đó lập tức đánh thức hắn, khiến hắn hiểu ra:
——Trong hoạt động tranh biện giao tranh tư tưởng này, hắn chỉ đang cố gắng tìm kiếm sự đồng điệu.
Cho nên nếu Trần Thanh Đường không ở câu lạc bộ tranh biện thì câu lạc bộ tranh biện đối với hắn mà nói, hoàn toàn vô nghĩa.
Trần Thanh Đường cười híp mắt: "Vậy đến lúc đó cùng nhau nhé?"
Thẩm Hạc: "Ừ."
-
Lliên hoan diễn ra vào buổi tối, ngay tại quán ăn cách trường hai con phố.
Trần Thanh Đường đi cùng Thẩm Hạc nhưng trên đường đi cả hai đều rất im lặng.
Trần Thanh Đường thấy Thẩm Hạc không nói gì, anh cũng lười nói.
Kiếp trước vẫn luôn là anh tìm chủ đề, trong cuộc hôn nhân đó, một mình anh duy trì mối quan hệ của cả hai, rất mệt mỏi.
Kiếp này Trần Thanh Đường muốn sống thoải mái, muốn thế nào thì sống thế đó.
Còn Thẩm Hạc có thoải mái hay không, anh không muốn quản.
Đến khu ghế ngồi, một nửa số người trong câu lạc bộ đã đến trước rồi.
Sở Hy đang ngồi bên cạnh một chàng trai cao lớn, cúi đầu cười khẽ, mặt thẹn thùng, e lệ, đôi mắt linh động lén lút liếc nhìn người ta.
Trần Thanh Đường vẫn là lần đầu tiên thấy cậu như vậy, đứng ở cửa thưởng thức, lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh của hai người.
Lát nữa gửi cho Sở Hy, chắc chắn cậu sẽ vui.
Sở Hy vừa ngẩng đầu lên thấy anh, vội vẫy tay với anh: "Đây này!"
Cậu cố ý giữ chỗ cho Trần Thanh Đường, đó là một vị trí cạnh cửa sổ, thoáng khí.
Trần Thanh Đường cũng không quan tâm đến Thẩm Hạc, lo cho mình trước, cứ thế đi thẳng tới.
Đợi đến khi anh ngồi xuống, chiếc ghế bên cạnh bị kéo ra.
Thẩm Hạc rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh.
Sở Hy nháy mắt với Trần Thanh Đường, nhỏ giọng nói: "Hai cậu cùng nhau đến à?"
Trần Thanh Đường "ừ" một tiếng, buồn chán nghịch bát đũa.
Sở Hy: "Được đấy chứ, sau khi biết cậu là gay, cậu ta vẫn nguyện ý thân cận với cậu, chứng tỏ hai cậu chắc chắn có hy vọng."
Trần Thanh Đường thờ ơ: "Để xem đã."
Vẫn chưa biết Thẩm Hạc nghĩ như thế nào.
Bản thân Thẩm Hạc là một người rất tốt, dù ghét người đồng tính nam, hắn cũng sẽ có sự tôn trọng cơ bản với nhóm người đặc biệt này.
Hắn chỉ không chấp nhận bị người đồng tính nam coi là mục tiêu, chứ không phải kỳ thị đồng tính luyến ái.
Ánh mắt Trần Thanh Đường liếc nhìn Thẩm Hạc một cái, người hơi nghiêng về phía Sở Hy, hạ giọng hỏi: "Mấy cậu gọi rượu chưa?"
Sở Hy: "Chắc chắn rồi."
Trần Thanh Đường: "Nồng độ cao không?"
Sở Hy nheo mắt: "Cậu muốn làm gì?"
Trần Thanh Đường mỉm cười: "Làm chút chuyện tốt."
Người như Thẩm Hạc, sau khi uống rượu sẽ thành thật nhất, cái gì cũng có thể hỏi ra được.
Không cần nhiều, một hai ly là đủ.
Trần Thanh Đường kéo tay áo Sở Hy: "Lát nữa cậu nhớ mời rượu mình, mời nhiều vào."
Sở Hy không hiểu hành vi khó hiểu của anh: "Làm chi vậy, cậu uống rượu có giỏi đâu."
Trước giờ Trần Thanh Đường hầu như không uống rượu.
Trần Thanh Đường: "Cậu cứ mời là được."
Sở Hy qua loa xua tay: "Được được được."
Trần Thanh Đường hài lòng ngồi trở lại.
Lúc này, vai đột nhiên bị người vỗ nhẹ.
Trần Thanh Đường vừa quay đầu lại, liền thấy một anh chàng đẹp trai thuộc hệ ấm áp như ánh mặt trời, đang mỉm cười nhìn mình.
Tần Lương: "Chào cậu, tôi là Tần Lương, cuộc thi tranh biện hôm khai giảng chúng ta cùng một đội, cậu còn nhớ không?"
Trần Thanh Đường suy nghĩ một chút, sau đó nở một nụ cười lịch sự nhưng mang theo chút áy náy.
Tần Lương lịch thiệp nói: "Không sao, bây giờ quen biết cũng không muộn."
Gã đưa tay về phía Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường đang do dự không biết có nên bắt tay gã không, một cái choàng vai đột nhiên gạt tay Tần Lương ra.
Thẩm Hạc cầm bộ dụng cụ dùng bữa vừa được tráng nước sôi xong, từng món từng món đặt trước mặt Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường và Tần Lương đồng thời nhìn hắn: "?"
Thẩm Hạc chỉ nhìn chằm chằm vào dụng cụ dùng bữa, không có biểu cảm gì: "Tráng rồi sẽ vệ sinh hơn."
Trần Thanh Đường nhướng mày: "Cảm ơn."
Tần Lương thu tay đang giơ giữa không trung về, cười nói: "Lần trước cậu nói trong cuộc thi tranh biện hay thật, mấy buổi họp câu lạc bộ sau đó sao không thấy cậu đến?"
Thẩm Hạc đột nhiên đưa cho Trần Thanh Đường một chiếc cốc giấy: "Uống nước."
Trần Thanh Đường vừa nhận lấy nửa cốc nước kia, vừa trả lời qua loa với Tần Lương: "Bận."
Thẩm Hạc còn không đi, anh đi làm gì.
Vẻ mặt Tần Lương tiếc nuối: "Vậy à, tôi vẫn luôn mong cậu đến đấy..."
Gã nói được một nửa, Thẩm Hạc lại đưa cho Trần Thanh Đường một thứ: "Cần không?"
Lần này là một xấp khăn giấy ăn.
Tần Lương cứ như vậy mà bị cắt ngang hết lần này đến lần khác.
Trần Thanh Đường dù chậm tiêu đến đâu cũng nhận ra có gì đó không đúng, anh không nhận giấy của Thẩm Hạc, chỉ hơi nheo mắt chăm chú nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần thú vị.
Tay Thẩm Hạc vẫn cố chấp giơ giữa không trung: "Muốn không?"
Hết chương 17.
Yin: cái nết của bé Hạc đúng là mỗi anh Đường chiều được thôi kkkk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip