Chương 28: Cậu ta vậy mà dám tơ tưởng cậu!

Chương 28: Cậu ta vậy mà dám tơ tưởng cậu!

Edit: Yin

Cuối tuần là một ngày mưa, Trần Thanh Đường nằm trong ký túc xá lười biếng không muốn động đậy.

Đến hơn bốn giờ chiều, Thẩm Hạc gửi tin nhắn cho anh.

Thẩm Hạc: Tớ đang ở nhà hàng, cậu muốn ăn gì, tớ mang cho

Thẩm Hạc: [Hình ảnh] Đây là thực đơn

Trần Thanh Đường trở mình, cầm điện thoại gõ chữ: Là đặc biệt mang cho một mình tớ, hay là mọi người đều có?

Câu hỏi này Trần Thanh Đường bắt đầu thường xuyên hỏi Thẩm Hạc, không phải anh là làm bộ làm tịch hay là ghen tuông, mà là đang vô thanh vô thức thay đổi, ra sức truyền đạt một quan niệm cho Thẩm Hạc:

——Đối với cậu tớ là độc nhất, là đặc biệt, cậu đối với tớ phải khác với mọi người.

Mỗi lần Trần Thanh Đường hỏi câu này, đều đang tiến hành cố gắng ám thị tâm lý, khiến Thẩm Hạc phân biệt anh với người khác.

Ban đầu, Thẩm Hạc mang đồ ăn cho Trần Thanh Đường, cũng sẽ mang cho đám Ngụy Ngạn, Trần Thanh Đường chỉ đáp lại bằng một thái độ bình thản, thậm chí có phần lãnh đạm

Mà khi Thẩm Hạc mang một thứ gì đó chỉ cho Trần Thanh Đường, Trần Thanh Đường sẽ đáp lại rất nồng nhiệt và đầy hào hứng.

Cứ như vậy vài lần, chưa đến một tuần, Thẩm Hạc bất giác đã học được cách đặt Trần Thanh Đường vào vị trí đặc biệt, tự mình mang đồ ăn ngon cho anh, thú vị.

Thẩm Hạc: Cho một mình cậu

Thẩm Hạc: Đặc biệt cho cậu

Thẩm Hạc: Chỉ cho cậu

Trần Thanh Đường hài lòng, mở thực đơn ra bắt đầu chọn tới chọn lui.

Một lát sau, anh lười biếng gửi một tin nhắn thoại: "Thẩm Hạc... tớ muốn ăn vịt om tương."

Hôm nay Thẩm Hạc vẫn đang cùng cha mẹ dự tiệc

Lúc nhận được tin nhắn thoại của Trần Thanh Đường, hắn đang ở trong phòng riêng của một nhà hàng cao cấp, ngồi một bàn toàn những bậc trưởng bối nửa quen nửa lạ.

Ban đầu Thẩm Hạc chọn chuyển thành văn bản, nhưng hắn thực sự muốn nghe giọng của Trần Thanh Đường.

Thế là, mặt không biểu cảm ném đôi đũa xuống đất, rồi cúi xuống nhặt.

Cùng lúc đó, hắn điều chỉnh âm lượng nhỏ đi, phát đoạn thoại của Trần Thanh Đường.

Nghe thấy Trần Thanh Đường gọi tên mình, tiếng 'Thẩm Hạc' mềm mại, trong trẻo.

Đôi mày lạnh lùng của Thẩm Hạc dịu đi hai phần, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Hắn ngồi thẳng người, vừa đặt đôi đũa bẩn lên bàn, vừa cúi đầu gõ chữ.

Thẩm Hạc: Được, còn muốn gì nữa không

Nhân viên phục vụ lập tức mang đôi đũa mới đến, cung kính đặt lên chiếc đỡ bằng đá bên cạnh chén của Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường lại gửi một tin nhắn trả lời.

Thẩm Hạc chỉ liếc qua một lượt liền nghe thấy một tiếng ho quen thuộc đầy sắc bén.

Ngẩng đầu lên, cha Thẩm đang nhìn hắn, đôi mắt ôn hòa bình tĩnh nhưng có thể cảm nhận được giông bão ẩn sâu bên trong.

Cha Thẩm khẽ nói: "Cười cái gì. Các trưởng bối đang nói về tình hình thua lỗ của công ty năm nay, chuyện này buồn cười lắm sao?"

Thẩm Hạc không chút biểu cảm thu điện thoại lại: "Không có."

Trưởng bối gì chứ, chẳng qua là một đám sói bị lợi ích làm mờ mắt.

Một bữa tiệc, toàn là những màn đấu đá ngầm, nghe thôi đã thấy hết muốn ăn.

Cha Thẩm: "Không ra gì. Lần trước khóa thẻ ngân hàng của con vẫn không tự giác."

Thẩm Hạc cụp mắt im lặng.

Cha Thẩm: "Không muốn bị khóa thẻ nữa thì thái độ đàng hoàng một chút."

Thấy hắn không lên tiếng, ngón tay cha Thẩm gõ gõ mặt bàn rất nhẹ: "Nói chuyện."

Giọng nói vẫn ôn hòa, nhưng vô hình trung lộ ra một áp lực rất lớn, khiến người ta nghẹt thở.

Thẩm Hạc: "Vâng."

Một tiếng sau, tiệc tan.

Trước khi rời nhà hàng, Thẩm Hạc cố ý tránh ánh mắt của cha Thẩm, quay trở lại mua một phần vịt om tương.

Để Trần Thanh Đường ăn được đồ nóng hổi, Thẩm Hạc suốt đường đi đều tăng tốc độ xe lên mức nhanh nhất trong phạm vi an toàn.

Đến ký túc xá thì đã hơn sáu giờ tối.

Trần Thanh Đường cũng không có trong phòng.

Thẩm Hạc tay xách đồ, dùng chân nhẹ nhàng khép cửa lại, hỏi Ngụy Ngạn đang đeo tai nghe chơi game: "Trần Thanh Đường đi đâu rồi?"

Ngụy Ngạn không nghe thấy nên không trả lời hắn.

La Tân từ trong rèm giường của mình thò ra một cái đầu bù xù: "Cậu ấy đi tắm rồi, nói là tranh thủ lúc nhà tắm ít người."

Sau khi đông người, nhà tắm sẽ có mùi hương liệu của sữa tắm rất nồng, Trần Thanh Đường không chịu được.

La Tân liếc nhìn điện thoại: "Đi gần một tiếng rồi, cậu ấy vừa gửi tin nhắn nói đã đến nhà ăn, hỏi tớ có muốn mua cơm không, chắc sắp về ký túc xá rồi."

Thẩm Hạc ừ một tiếng, đi đến chỗ bàn của Trần Thanh Đường, mở túi vịt om tương đã mua, dùng một cái thố nhỏ đặt trên bàn Trần Thanh Đường để đựng.

Lúc này Ngụy Ngạn ngửi thấy mùi thơm, lập tức nhảy dựng lên giật tai nghe ra: "Má ơi! Thơm quá thơm! Mùi gì vậy!"

Ánh mắt cậu ta đảo một vòng, cuối cùng dừng lại trên tay Thẩm Hạc: "Wow, hôm nay có lộc ăn rồi."

Thế là không chơi game nữa, Ngụy Ngạn ném điện thoại, kéo ghế ngồi lại, giơ bàn tay không sạch sẽ định thò vào bát: "Anh Thẩm anh tốt bụng quá~"

Thẩm Hạc gạt tay cậu ta ra.

Ngụy Ngạn mắt mong chờ nhìn, nước miếng chảy ròng ròng: "Anh Thẩm dạo này anh có tình người ra phết nhỉ, đi ăn ngon còn không quên gói về cho anh em..."

Cậu ta lại thò tay ra.

Lần này Thẩm Hạc trực tiếp bưng thố đi: "Không phải mang cho cậu."

Ngụy Ngạn ngẩn ra: "Hả, vậy mang cho ai? Chẳng lẽ cho La Tân?"

Cậu ta ngẩng đầu nhìn La Tân.

La Tân nằm sấp trên giường, lắc đầu với cậu ta, rồi chỉ về phía giường Trần Thanh Đường.

Ngụy Ngạn lập tức hiểu ra, vẻ mặt kỳ quái đánh giá Thẩm Hạc: "Lại là đặc biệt cho Tiểu Trần?"

Cậu ta nheo mắt: "Hai người chắc chắn có chuyện, không có tớ ăn luôn cái bồn cầu."

Vẻ mặt Thẩm Hạc rất lạnh nhạt: "Không có."

Ngụy Ngạn: "Ấy da, cho dù có cũng không sao, cậu cứ thoải mái thừa nhận đi, tớ không kỳ thị đâu, thật đó."

Giọng Thẩm Hạc trầm xuống hai phần: "Không có. Đừng nói như vậy nữa. Không tốt cho cậu ấy."

Ngụy Ngạn khựng lại, khóe miệng không nhịn được mà cong lên, bỉ ổi học theo giọng anh: "Không tốt cho cậu ấy~"

Thẩm Hạc liếc mắt sang, Ngụy Ngạn lập tức ngoan ngoãn.

Một lát sau lại nói: "Ê, thật ra cho dù anh Thẩm cong trên người Trần Thanh Đường, tớ cũng không thấy lạ."

"Tiểu Trần đẹp yêu nghiệt quá mà, ở giữa thanh thuần và quyến rũ, đặc biệt lúc cậu ấy cười với tớ, đúng là câu hồn đoạt phách, thằng con trai nào chịu nổi chứ? Tim tớ muốn bay lên luôn~"

"Hơn nữa tính cách cũng tốt, chậc, nói thật, tớ sắp cong rồi."

Tay Thẩm Hạc dần siết chặt, hắn hơi nghiêng người, giọng nói lạnh như băng: "Cậu ấy là trai thẳng, cậu đừng nghĩ."

Ngụy Ngạn lắc chân: "Haiz, cậu ấy thẳng hay không tớ không biết, nhưng tớ chắc chắn thẳng, nếu ngày nào đó tớ không thẳng nữa, tớ sẽ hỏi Tiểu Trần còn thẳng không, hai bọn tớ sẽ..."

"Rầm" một tiếng cắt ngang lời cậu ta.

Là ghế của Ngụy Ngạn bị đá một cái.

Cậu ta loạng choạng suýt ngã xuống đất.

Ngụy Ngạn kinh hồn bạt vía, rất miễn cưỡng mới giữ được thăng bằng, chậm rãi nghẹn ra một câu má nó:

"Anh Thẩm cậu làm gì vậy, giật cả mình."

Thẩm Hạc mặt không biểu cảm: "Nhìn cậu rung chân rất phiền."

Ngụy Ngạn liếc thấy cái thố vịt nhỏ hắn đang bưng, cười hì hì: "Anh Thẩm tớ đói, cho tớ ăn đi mà."

Thẩm Hạc không để ý đến cậu ta.

Ngụy Ngạn uất hận nói: "Tôi nghi ngờ hai người lén lút yêu nhau rồi, như đôi tình nhân ấy..."

"Trước đây anh Thẩm mang đồ đều mang ba phần, cả phòng ai cũng có, bây giờ chỉ mang cho Tiểu Trần, anh Thẩm cậu thiên vị đến tận Thái Bình Dương rồi."

"Rõ ràng Tiểu Trần là người đến sau, ba bọn mình quen nhau trước cả nửa năm, cậu như vậy thật làm tổn thương lòng anh em."

Thẩm Hạc liếc nhìn cậu ta một cái, cái liếc mắt này như một ngọn núi lớn đè xuống.

Ngụy Ngạn càng thêm tủi thân: "Anh Thẩm anh không thương em nữa..."

La Tân hận không thể xuống giường khâu cái miệng của cậu ta lại.

Cái thằng mắt lé này.

Thẩm Hạc im lặng một hồi, cuối cùng thỏa hiệp, đưa thố qua: "Ăn xong rồi thì đừng nói những lời như vậy nữa, cậu nhớ Trần Thanh Đường thẳng, đừng có ý đồ gì với cậu ấy."

Ngụy Ngạn cười tươi rói: "Vâng ạ! Em rút lại lời vừa nãy, anh Thẩm trong lòng anh vẫn có anh em mà~"

Thẩm Hạc ngẩng đầu phát hiện La Tân vẫn luôn nhìn mong đợi, nghĩ nghĩ, bưng đến trước mặt cậu ấy: "Ăn chút đi."

Đều là người cùng phòng.

Hơn nữa La Tân là người có tính cách rất nhạy cảm, tuy miệng không bao giờ nói gì, nhưng trong lòng sẽ nghĩ nhiều, tự mình buồn bã, không nên đối xử khác biệt.

Thế là đợi Trần Thanh Đường về, nhìn thấy Ngụy Ngạn và La Tân đều đang ăn phần vịt om tương của anh.

Mà trong cái thố trên bàn, vẫn còn lại một phần nhỏ.

Ngụy Ngạn vội vàng gọi anh: "Tiểu Trần mau đến đây! Anh Thẩm mang đồ ngon cho bọn mình đấy, ngon tuyệt, bọn mình có để lại cho cậu!"

Trần Thanh Đường liếc nhìn Thẩm Hạc, đặt đồ của mình vào tủ: "Không cần."

Ngụy Ngạn đang ăn ngon lành: "Đừng mà, đến thử đi, ngon đến nỗi thầy chủ nhiệm khoa chết bên cạnh tớ cũng không biết ấy chứ."

Thầy chủ nhiệm khoa của bọn họ là một kẻ khốn nạn, mọi người đều ghét, thường xuyên nguyền rủa ông ta.

Trần Thanh Đường vẫn thái độ lạnh nhạt như vậy: "Mọi người ăn đi."

Anh thay giày, trở mình leo lên giường.

Thẩm Hạc cảm nhận được gì đó, nhưng lại không chắc thái độ của Trần Thanh Đường, cũng không muốn để Ngụy Ngạn nhìn ra manh mối giữa bọn họ, liền nhắn tin cho anh.

Thẩm Hạc: Sao vậy?

Trần Thanh Đường nằm trên giường, kéo rèm giường lại: Chẳng phải nói là đặc biệt mang cho tớ sao?

Thẩm Hạc: Đúng

Thẩm Hạc: Nhưng đám Ngụy Ngạn cũng muốn ăn

Trần Thanh Đường: Ừ, bọn họ muốn ăn, cậu liền chia phần vốn dĩ là của tớ cho họ

Thẩm Hạc im lặng một hồi: Tớ để lại cho cậu rồi

Trần Thanh Đường: Không giống

Thẩm Hạc: Cái gì không giống?

Trần Thanh Đường: Bản chất không giống

Thẩm Hạc lại im lặng một lúc lâu: Xin lỗi

Tuy vẫn chưa hiểu rõ nguyên do, nhưng Trần Thanh Đường không vui quả thật là do hắn gây ra.

Trần Thanh Đường lười để ý đến hắn nữa, vừa hay lúc này Sở Hy rủ anh chơi game, liền thoát khỏi WeChat vào game.

Không biết qua bao lâu, một bàn tay đột nhiên vén rèm giường anh lên một khe nhỏ, rồi đưa một gói đồ vào.

Bàn tay kia khớp xương rõ ràng, thon dài, trắng trẻo lại rất có lực, đã hoàn toàn có được vẻ gợi cảm của người đàn ông trưởng thành.

Trần Thanh Đường liếc mắt nhìn, giả vờ không thấy.

Bàn tay kia cầm đồ lắc lắc, dường như đang ra hiệu và lấy lòng anh.

Trần Thanh Đường vẫn không để ý.

Kết quả qua năm sáu phút, bàn tay kia vẫn cố chấp giơ túi nhựa.

Trần Thanh Đường tặc lưỡi một tiếng, cuối cùng đại phát từ bi nhận lấy.

Bàn tay kia khựng lại một chút, lặng lẽ rút ra.

Trần Thanh Đường mở đồ ra, phát hiện bên trong là vịt om tương, hơn nữa là nguyên con.

Nhìn thấy tên cửa hàng trên bao bì, tâm trạng Trần Thanh Đường trở nên phức tạp.

Cửa hàng này rất cao cấp, không làm đồ bán online.

Nói cách khác, trong khoảng thời gian anh lạnh nhạt với Thẩm Hạc, Thẩm Hạc đã lái xe đi mua lại một phần cho anh.

Lúc này, điện thoại rung lên một tiếng, Trần Thanh Đường mở ra xem.

Thẩm Hạc: Phần này tớ mới mua

Trần Thanh Đường vừa mềm lòng vừa bất đắc dĩ, nhưng anh vẫn không để ý đến Thẩm Hạc.

Cứ như vậy vừa ăn vịt om tương, vừa xem chương trình giải trí.

Máy tính bảng hiện tin nhắn của Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc: Để ý đến tớ đi

Trần Thanh Đường chuyển về, trả lời hắn một dấu chấm.

Giây tiếp theo rèm giường Trần Thanh Đường lại bị vén lên một khe, một bàn tay đưa một cốc trà sữa vào: "Ăn không dễ nghẹn, uống chút gì đi."

Trần Thanh Đường nhận lấy trà sữa, không khách khí nhét cái hộp đựng xương vịt vào tay Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc dường như cười khẽ, cầm hộp đổ xương bên trong vào thùng rác, rồi lại mang hộp trả lại cho anh.

Thẩm Hạc vốn tưởng rằng, như vậy cũng coi như làm lành rồi, không có chuyện gì nữa.

Kết quả ngày hôm sau lên lớp học chung, Trần Thanh Đường không còn ngồi cạnh Thẩm Hạc nữa.

Tan học vốn dĩ mọi người cùng nhau đi ăn cơm, Trần Thanh Đường cũng kéo Sở Hy đi trước.

Ngụy Ngạn cảm nhận được gì đó: "Tiểu Trần sao vậy?"

Thẩm Hạc lạnh lùng liếc nhìn cậu ta một cái.

Ngụy Ngạn lạnh sống lưng: "Chuyện từ tớ?"

Không hiểu được, cậu ta làm gì sai chứ.

La Tân thương hại nhìn cậu ta một cái.

Cái tên này có chữa cũng bị tiếp thôi.

Cứ nhất định phải thèm thuồng như vậy.

Thẩm Hạc không để ý đến cậu ta, xách cặp sách đuổi theo bóng lưng Trần Thanh Đường.

Ra khỏi tòa nhà học, Trần Thanh Đường và Sở Hy đi phía trước.

Sở Hy lén lút quay đầu lại nhìn: "Thẩm Hạc đi theo kìa."

Trần Thanh Đường lười biếng: "Cậu ấy thích đi thì cứ đi."

Sở Hy: "Hai cậu sao vậy? Sao qua một ngày cuối tuần lại thành ra thế này?"

Trần Thanh Đường kể hết chuyện ngày hôm qua cho Sở Hy nghe.

Anh gọi đó là - sự cố vịt om tương.

Sở Hy mím môi suy nghĩ một hồi: "Vậy, cậu giận vì cậu ta chia vịt cho người khác ăn?"

"Sau đó chẳng phải cậu ta đã đặc biệt mua bù cho cậu rồi sao?"

Trần Thanh Đường lắc đầu: "Mình không giận, chỉ muốn cậu ấy hiểu một đạo lý."

Sở Hy: "Đạo lý gì?"

Trần Thanh Đường: "Nếu cậu ấy muốn trở thành sự tồn tại đặc biệt nhất, duy nhất trong lòng người khác, vậy cậu ấy cũng phải dùng thứ có giá trị tương đương để đổi lấy."

Thẩm Hạc hướng Trần Thanh Đường đòi hỏi sự đặc biệt khác biệt với người khác, yêu cầu Trần Thanh Đường đặt hắn vào vị trí quan trọng nhất.

Vị trí này cao hơn Ngụy Ngạn, thậm chí cao hơn Sở Hy, yêu cầu Trần Thanh Đường thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của hắn.

Vậy Trần Thanh Đường cũng phải trở thành người đặc biệt nhất trong lòng Thẩm Hạc, phải chiếm giữ vị trí quan trọng nhất trong lòng Thẩm Hạc.

Vị trí này cũng phải cao hơn nhóm Ngụy Ngạn, Thẩm Hạc cũng phải thỏa mãn dục vọng chiếm hữu của Trần Thanh Đường.

Như vậy mới công bằng.

Trần Thanh Đường: "Nhưng cậu ấy lại chia phần đồ vốn dĩ là của tớ cho người khác."

Bị chia sẻ không phải là một phần vịt om tương, mà là sự đặc biệt, sự duy nhất.

Thẩm Hạc chia vịt om tương cho nhóm Ngụy Ngạn, đã nói lên Trần Thanh Đường trong lòng hắn là sự tồn tại có thể bị thỏa hiệp trong một số trường hợp.

Thẩm Hạc đã không học được cách kiên định lựa chọn Trần Thanh Đường, giống như Trần Thanh Đường kiên định lựa chọn hắn vậy.

Mà Trần Thanh Đường lại là một kẻ kiêu ngạo, anh không thích mở miệng đòi hỏi người khác.

Bởi vì đường phải xin thì không ngọt.

Nghe xong lời giải thích của Trần Thanh Đường, Sở Hy cuối cùng cũng hiểu: "Vậy cậu ta thật sự không nên."

Trần Thanh Đường không nói gì.

Sở Hy xoa lưng anh: "Thôi thôi, Đường nhà chúng ta hào phóng nhất rồi, bọn mình không để ý đến cậu ta nữa~"

Sở Hy bênh vực bạn bè nhất, cậu không đứng về lẽ phải, cậu chỉ đứng về phía người nhà mình, đối với cậu, Trần Thanh Đường vui vẻ là quan trọng nhất.

Trần Thanh Đường: "Đi ăn cơm thôi."

Có lẽ người khác sẽ cảm thấy anh hơi quá đáng, chuyện bé xé ra to, nhưng đối với những chuyện bản thân cảm thấy quan trọng phải nhỏ nhen, phải làm lớn chuyện lên.

Như vậy mới có thể khiến đối phương thấy được thái độ của bạn, làm cho họ coi trọng, mới có thể tận lực ngăn chặn chuyện tương tự xảy ra lần nữa.

Lúc ăn cơm ở nhà ăn, Thẩm Hạc lấy đồ ăn xong, ngồi đối diện Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường liếc nhìn hắn, Thẩm Hạc dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ nuốt xuống cổ họng.

Trần Thanh Đường cúi đầu, dùng đũa gạt một đống bông cải xanh ra mép bát: "Cái này tớ không thích ăn."

Giây tiếp theo, đũa của Thẩm Hạc liền đưa tới.

Trần Thanh Đường thấy hắn rất nghiêm túc giúp mình gắp rau, đột nhiên gắp hai bông cải xanh, bỏ vào bát Sở Hy: "Hy Hy cũng giúp mình ăn."

Động tác của Thẩm Hạc rõ ràng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh trở lại bình thường.

Bữa cơm sau đó kết thúc trong im lặng.

Không ai nói gì.

Sở Hy vừa ăn cơm, vừa nhắn tin cho Trần Thanh Đường.

Sở Hy: Cậu không thấy cậu gắp rau cho mình, áp suất không khí quanh Thẩm Hạc lập tức thấp xuống sao?

Trần Thanh Đường thờ ơ: Để cậu ấy cũng nếm thử cái cảm giác bị chia sẻ này

Chỉ khi đích thân trải qua, Thẩm Hạc mới có thể hoàn toàn hiểu được điểm bất mãn của Trần Thanh Đường, mới có thể học được cách đặt anh vào vị trí quan trọng nhất, đặc biệt nhất.

Sở Hy: Vậy cậu định khi nào thì làm lành với cậu ta

Trần Thanh Đường ngón tay nhẹ nhàng gõ màn hình: Nếu sau bữa cơm này cậu ấy vẫn chưa chủ động tìm mình nói chuyện, coi như mình phí công tán tỉnh trước đó

Cũng coi như thời gian qua anh phí công rồi.

Rất nhanh ba người ăn xong, bưng khay đi trả, rồi ra khỏi nhà ăn để về tòa nhà học.

Trần Thanh Đường cảm nhận được ánh mắt Thẩm Hạc vẫn luôn dõi theo anh, hơn nữa càng lúc càng gấp gáp.

Cuối cùng, ngay trước khi bước vào tòa nhà dạy học, cánh tay Trần Thanh Đường bị giữ lại.

Trần Thanh Đường nghiêng đầu nhìn tay Thẩm Hạc, nói với Sở Hy: "Cậu đi trước đi."

Sở Hy cũng không hóng hớt nữa, buổi chiều cậu không có tiết nhưng cậu muốn đi cùng Chu Thần nghe ké tiết.

Đợi Sở Hy đi rồi, Thẩm Hạc mới lên tiếng: "Tớ có chuyện muốn nói."

Trần Thanh Đường cằm hất về phía vườn hoa nhỏ vắng người bên cạnh, trực tiếp đi về phía đó.

Thẩm Hạc cũng bước theo sau anh.

Đi đến góc vườn hoa, Trần Thanh Đường ngồi xuống bên cạnh bàn đá, lười biếng vắt chéo chân: "Nói đi."

Thẩm Hạc ngồi xuống bên trái anh, nghiêm túc nhìn anh: "Tớ biết tại sao cậu giận rồi."

Trần Thanh Đường bình tĩnh: "Tớ không giận."

Thẩm Hạc: "Được. Cậu không giận."

Trần Thanh Đường đột nhiên có chút tức giận.

Thẩm Hạc rất nghiêm túc nhìn anh, đi thẳng vào vấn đề: "Tớ không nên chia phần đồ đặc biệt của cậu cho người khác."

Trần Thanh Đường nghĩ thầm, người này tuy chậm chạp trong tình cảm, nhưng may mà vẫn còn có đầu óc: "Nói tiếp đi."

Thẩm Hạc: "Tớ không muốn cậu chia đồ trong bát cho Sở Hy, bởi vì tớ cảm thấy đó là của tớ, chỉ có tớ mới có đặc quyền giúp cậu ăn những món cậu không thích."

"Vậy tớ cũng không nên chia phần vốn dĩ là của cậu cho người khác, điều này sẽ khiến cậu cảm thấy cậu ở chỗ tớ không có đặc quyền."

"Tớ đòi hỏi sự đặc biệt từ cậu và không muốn người khác chia sẻ sự đặc biệt này, vậy tớ cũng nên đối xử với cậu như vậy, như thế mới công bằng."

Vốn dĩ Thẩm Hạc vẫn ngây ngô không nhận ra điều này.

Cho đến khi ăn cơm ở nhà ăn, hắn thấy Trần Thanh Đường chia phần rau vốn dĩ là của mình cho Sở Hy.

Sự nghẹn ứ và khó thở lúc đó khiến Thẩm Hạc rất khó chịu.

Hắn chợt hiểu ra Trần Thanh Đường đã có tâm trạng và cảm xúc như thế nào, đã nghĩ gì khi thấy phần vịt om tương kia bị chia sẻ.

Nghĩ thông suốt rồi, Thẩm Hạc không còn khó chịu nữa, ngược lại khó nén được sự vui mừng hân hoan.

Bởi vì Trần Thanh Đường đối với hắn, cũng giống như hắn đối với Trần Thanh Đường, có một sự chiếm hữu rất mạnh mẽ.

Bây giờ Trần Thanh Đường thoải mái hơn nhiều, cuối cùng anh cũng nhìn Thẩm Hạc.

Đôi mắt đen láy hơi nheo lại, lộ ra một sự xâm lược sắc bén: "Đúng vậy, Thẩm Hạc, tớ sẽ không vô duyên vô cớ cho người khác thứ gì, bởi vì tớ không phải là nhà từ thiện."

"Tớ cho người khác thứ gì đó, ít nhất tớ nhất định phải nhận được sự đáp lại tương đương. Khi cậu đòi hỏi sự đặc biệt từ tớ, tớ tưởng rằng cậu hiểu đạo lý này..."

Trần Thanh Đường lúc này sắc bén vô cùng, khác hẳn vẻ ôn hòa dịu dàng thường ngày.

Trần Thanh Đường thường ngày giống như sương lạnh dưới trăng, sương chỉ lạnh lẽo xa cách, nhưng Trần Thanh Đường trước mắt, giống như băng nhọn trên đầu cành cây, băng nhọn có góc cạnh, là vật thể, tức là có tính công kích, sẽ làm người bị thương.

Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, đối diện với ánh mắt của anh.

Không nói rõ được, Trần Thanh Đường mang theo cảm giác nguy hiểm như vậy, khiến tim Thẩm Hạc càng thêm xao xuyến, càng mãnh liệt tác động lên một thứ gì đó ẩn sâu trong đáy lòng hắn.

Thẩm Hạc: "Tớ hiểu."

Trần Thanh Đường tiến lại gần hắn, giơ tay lên, ngón trỏ chậm rãi lướt qua mi mắt Thẩm Hạc, qua sống mũi hắn, rồi lại trượt qua má hắn đến tai: "Vậy cậu chính là cố ý phạm lỗi, tội thêm một bậc..."

Nhiệt độ ngón tay hơi lạnh, như bị lưỡi dao băng giá hôn qua, khơi gợi một trận xao xuyến.

Thẩm Hạc chăm chú nhìn Trần Thanh Đường: "Nhưng nếu làm lại lần nữa, tớ vẫn sẽ chia phần vịt đó."

Trần Thanh Đường khẽ hừ một tiếng, lộ ra vẻ trào phúng, anh rụt tay về: "Vậy bọn mình đừng nói nữa. Không cần thiết."

Giọng điệu đang cười nhưng Thẩm Hạc biết, Trần Thanh Đường như vậy mới thật sự tức giận.

Thẩm Hạc nắm chặt lấy bàn tay đang rút về kia.

Da thịt chạm nhau, tim Thẩm Hạc tê dại trong khoảnh khắc, ngẩn người.

Đây là lần đầu tiên bọn họ 'nắm tay'.

Trần Thanh Đường không nhận ra vẻ thất thần trong đáy mắt hắn, chỉ cao ngạo nhìn Thẩm Hạc: "Buông tay."

Mi mắt Thẩm Hạc khẽ động, chậm rãi lắc đầu: "Hơn nữa sau này,ở trước mặt người khác, tớ cũng sẽ không đối với cậu quá mức đặc biệt nữa."

Trần Thanh Đường thờ ơ nhìn hắn, nghe xem hắn có thể nói ra điều gì.

Thẩm Hạc đứng dậy, đối diện với Trần Thanh Đường: "Cậu có biết đám Ngụy Ngạn nói gì về bọn mình không?"

Trần Thanh Đường cảm thấy ánh mắt hắn trầm xuống, chỉ là không rõ ràng lắm, tưởng mình thấy ảo giác.

Thẩm Hạc: "Họ đều nói bọn mình có phải yêu nhau không, nói bọn mình giống đôi tình nhân."

Trần Thanh Đường bình thản nói: "Vậy cậu sợ người khác nghĩ cậu là gay, muốn phủi sạch quan hệ với tớ?"

Thẩm Hạc lại lắc đầu, ánh mắt chăm chú nhìn anh: "Tớ sợ người khác nghĩ cậu là gay."

Trần Thanh Đường không thể hiểu được: "Tớ vốn là gay mà."

Hôm nay cho dù trái đất nổ tung, anh cũng là gay.

Thẩm Hạc vẫn nắm tay anh, ngón cái vô thức vuốt ve xương cổ tay nhô lên của Trần Thanh Đường: "Đúng."

Cái xúc cảm ấm áp, tinh tế kia khiến tim Thẩm Hạc tê dại, tựa như đầu ngón tay có cát chảy qua chui vào xương tủy, một đường xâm nhập đến trái tim hắn.

Thẩm Hạc bắt đầu không nhịn được mà nghĩ lan man.

Nghĩ đến cổ Trần Thanh Đường, còn có nốt ruồi màu đỏ phía sau.

Nghĩ đến làn da trắng ngần kia, vòng eo thon gầy bị dải ren đen ôm trọn...

Những chỗ đó... xúc cảm cũng sẽ mịn màng, mềm mại như vậy sao?

Ánh mắt Thẩm Hạc càng lúc càng trầm, giống như giếng cổ sâu không thấy đáy.

Trần Thanh Đường không mấy để ý đến hành động kéo tay mình của Thẩm Hạc.

Đối với hành động Thẩm Hạc vuốt ve cổ tay anh, càng không hề phát hiện, sự chú ý của anh đều đặt vào cuộc trò chuyện: "Vậy thì sao?"

Thẩm Hạc tận hưởng xúc cảm dưới tay, đáy lòng dâng lên niềm vui thầm kín, từng đợt từng đợt tẩy rửa thần kinh hắn.

Thậm chí khóe miệng không tự chủ được muốn cong lên.

Hắn chỉ có thể cứng ngắc đè nén, khó khăn lắm mới phân ra một phần tâm trí nói chuyện với Trần Thanh Đường: "Nhưng tớ nói với họ cậu thẳng."

Trần Thanh Đường khựng lại một chút, đám mây u ám trong đáy mắt tan đi hai phần: "Cậu không muốn người khác biết tớ là gay?"

Thẩm Hạc chậm rãi để lòng bàn tay mình áp lên toàn bộ da thịt Trần Thanh Đường, như đang tìm kiếm sự an ủi giải khát nào đó: "Ừ."

Trong đầu hắn toàn là cổ Trần Thanh Đường trắng như ngó sen đang lắc lư, còn có nốt ruồi đỏ tươi kia.

Cứ lắc lư.

Lắc lư mãi...

Dần dần, hô hấp Thẩm Hạc bắt đầu không ổn định, hắn ép bản thân tập trung, cố gắng hết sức kiềm chế ánh mắt không nhìn lung tung:

"Cậu quá thu hút người khác, tớ không dám nghĩ nếu người khác đều biết cậu là gay, bên cạnh cậu sẽ có bao nhiêu người vây quanh."

"Như vậy cậu sẽ rất nguy hiểm."

Lần cắm trại tháng Năm, Thẩm Hạc đã hiểu ra đạo lý này.

Trần Thanh Đường cảm thấy ánh mắt hắn càng trầm hơn, lần này không phải ảo giác.

Kiếp trước mỗi lần Thẩm Hạc nảy sinh dục vọng với anh, sẽ lộ ra ánh mắt nặng trĩu như vậy.

Nhưng bây giờ, anh rõ ràng không làm gì cả, ngay cả lời trêu chọc cũng không có, người này sao đột nhiên lại như vậy?

Trần Thanh Đường đối diện với hắn: "Có thể nguy hiểm đến mức nào?"

Nói cứ như anh là động vật quý hiếm cần được bảo vệ vậy.

Thẩm Hạc nắm lấy cổ tay anh, lòng bàn tay từ từ tăng thêm lực đạo, đôi mắt đen cũng hơi nheo lại: "Cái tên Ngụy Ngạn láo lếu kia, cậu ta vậy mà -"

Lời đến miệng, Thẩm Hạc có chút khó nói, hít sâu một hơi nuốt xuống.

Trần Thanh Đường bắt đầu thấy hơi buồn cười: "Cậu ta vậy mà cái gì?"

Thẩm Hạc chỉ nhìn chằm chằm vào anh.

——Vậy mà dám mơ tưởng cậu.

Hết chương 28.

【Lời tác giả】

Công tắc si mê của anh Thẩm đã được bật, tiến độ si mê hóa 5% [tặng tim]

Yin: tác giả miêu tả tâm lý hai người rồi á, đừng ai chửi anh Đường ham ăn ham uống không chia cho bạn cùng phòng nha trời, tui ớn quá. Làm bộ nào cũng sợ người ta không đọc hết, đi tế công thụ nhà tui. Hèn mà thích edit truyện nên cứ thấp thỏm sợ công thụ nhà mình bị chửi kkkk



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip