Chương 29: Ác liệt mà mang dục vọng của hắn kéo qua kéo lại
Chương 29: Ác liệt mà mang dục vọng của hắn kéo qua kéo lại
Edit: Yin
Trần Thanh Đường đại khái đã hiểu: "Vậy nên vì không muốn bọn họ nghĩ giữa chúng ta có gì đó, không muốn người khác phát hiện ra xu hướng tính dục của tớ nên cậu đã chia sẻ phần vịt om tương đặc biệt mua cho tớ? Để chứng minh rằng cậu không đối xử đặc biệt với tớ, giữa chúng ta không có gì và che giấu xu hướng tính dục của tớ đi?"
Đương nhiên, kẻ ngốc cũng nhìn ra được, phần lớn hơn trong đó là do lòng chiếm hữu của Thẩm Hạc đang quấy phá.
Trần Thanh Đường nhìn thấu nhưng cố ý không vạch trần.
Thẩm Hạc thẳng thắn gật đầu.
Trần Thanh Đường gần như bật cười, không ngờ có một ngày lại được chứng kiến Thẩm Hạc đường hoàng thỏa mãn lòng riêng của mình như vậy.
Anh giơ một tay lên, hờ hững đặt lên vai Thẩm Hạc:
"Nhưng tớ lại muốn người khác biết cậu đối với tớ đặc biệt nhất, chỉ muốn người khác thấy quan hệ của chúng ta rất tốt, vậy phải làm sao đây."
Thẩm Hạc khựng lại một chút, ánh mắt hơi lay động.
Ánh mắt Trần Thanh Đường dán chặt vào môi hắn: "Thẩm Hạc, trước đây tớ đã kể với cậu về lịch sử tình cảm của mình rồi, cậu còn nhớ không?"
Thẩm Hạc: "Nhớ."
Trần Thanh Đường khẽ "ừm" một tiếng: "Kể lại vắn tắt xem."
Vẻ mặt Thẩm Hạc trở nên nghiêm túc hơn nhiều, giọng điệu chậm rãi: "Cậu thầm mến cậu ta, sau đó hai người cuối cùng cũng ở bên nhau nhưng cậu ta đối tốt với cậu chỉ vì trách nhiệm, cậu ta không yêu cậu."
Trần Thanh Đường: "Ừm. Vậy cậu có biết sau này câu chuyện thế nào không?"
Ánh mắt Thẩm Hạc ngưng tụ thành thực thể: "Muốn biết."
Giọng Trần Thanh Đường mềm xuống, mang theo vài phần cảm xúc mơ hồ: "Sau này, sau khi tớ rời đi, tớ mới phát hiện ra cậu ấy thật ra yêu tớ, yêu rất nhiều rất nhiều."
"Sự chậm tiêu của cậu ấy dẫn đến việc cậu ấy nhận ra tình cảm của mình muộn màng, đó là một nguyên nhân, còn một nguyên nhân nữa là không biết tại sao, cậu ấy đã giấu kín tình cảm của mình, giấu quá kỹ, tớ căn bản không cảm thấy mình được yêu."
Bởi vì người bình thường yêu một người, theo bản năng sẽ có một số hành vi bộc lộ ra, Thẩm Hạc ở kiếp trước tuy yêu mà không tự biết nhưng hắn lại kiềm chế những hành vi đáng lẽ phải bộc lộ ra đó.
Ngoại trừ khi ở trên giường.
Thẩm Hạc mấp máy môi, muốn nói rồi lại thôi.
Ánh mắt Trần Thanh Đường lướt qua hắn một cách hờ hững: "Cậu muốn học theo cậu ấy?"
Thẩm Hạc chợt nhớ lại đêm cắm trại tháng Năm, khi hai người trò chuyện, Trần Thanh Đường kể về việc mình không được yêu, dáng vẻ hơi buồn bã, tan vỡ đến mức khiến người ta xót xa.
Đồng tử Thẩm Hạc co rút lại, cau mày lắc đầu.
Trần Thanh Đường: "Tớ chỉ thích được thiên vị một cách quang minh chính đại, chỉ thích người kia đối tốt với tớ, để cả thế giới đều thấy, chứ không phải giấu giếm đi... bất kể vì lý do gì."
Thẩm Hạc không chút do dự: "Sau này sẽ không như vậy nữa."
Vẻ mặt Trần Thanh Đường giãn ra một chút, đứa trẻ này còn dạy được.
Thẩm Hạc: "Nếu có người nói chúng ta... nói chúng ta hẹn hò..."
Trần Thanh Đường cắt ngang lời hắn: "Cậu sợ bị nói? Hay sợ bị cho là đồng tính luyến ái?"
Thẩm Hạc khẳng định: "Tớ không sợ."
Trần Thanh Đường: "Tớ cũng không sợ. Đã không sợ thì còn để ý làm gì?"
Vẻ mặt Thẩm Hạc hơi thay đổi: "Nếu xu hướng tính dục của cậu bị lộ, sẽ có rất nhiều con trai theo đuổi cậu, cậu sẽ rất phiền."
Trần Thanh Đường nhìn chằm chằm vào hắn, nhìn vài giây rồi cười một cách khó hiểu: "À, ra là vậy... Không sao, đến lúc đó nếu tớ cần cậu giúp, cậu có bằng lòng giúp tớ không?"
Thẩm Hạc: "Bằng lòng."
Trần Thanh Đường có chút thích thú: "Chắc chắn như vậy à, cậu không sợ tớ gài bẫy cậu sao?"
Thẩm Hạc vẫn khẳng định như vậy: "Cũng bằng lòng."
Ánh mắt Trần Thanh Đường rạng rỡ ý cười, anh xoa mái tóc rối của Thẩm Hạc: "Bé ngoan."
Mỗi lần anh khen người khác đều dùng hai chữ "bé ngoan", với Sở Hy cũng vậy, đây chỉ là khẩu ngữ của anh.
Trong mắt Thẩm Hạc lại có một tia cảm xúc khó nói thoáng qua.
Mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết hoàn hảo.
Trần Thanh Đường: "Chúng ta về thôi, chiều còn có tiết."
Thẩm Hạc đột nhiên hỏi: "Sáng mai cậu không có tiết phải không?"
Trần Thanh Đường: "Đúng vậy, vậy sáng mai chúng ta ra sân vận động, cậu dạy tớ trượt patin nhé."
Thẩm Hạc khẽ "ừm" một tiếng, đi theo sau Trần Thanh Đường.
Ánh mắt hắn dừng lại trên bóng lưng Trần Thanh Đường một lát, rồi chuyển xuống cổ tay anh, sau đó hoàn toàn bất động.
Bàn tay vừa nắm lấy cổ tay Trần Thanh Đường, lòng bàn tay đến giờ vẫn còn tê dại, lan thẳng đến tận tim.
Cảm giác mềm mại ấm áp, quanh quẩn mãi trong đầu, giống như một lời nguyền bám lấy Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc kìm nén, gian nan dời mắt đi.
Lúc nắm lấy cổ tay Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc đáng lẽ phải buông ra ngay, nhưng một sự thôi thúc kỳ lạ, khó nhịn được đã khiến hắn không buông tay.
Trong đầu tấm ảnh chân dung mà Trần Thanh Đường đã gửi cho anh hôm đó hiện lên không đúng lúc.
Hiện lên đoạn cổ trắng ngần như ngó sen.
Hiện lên nốt ruồi đỏ tươi...
Sau đó, sự thôi thúc kia bị cảm giác mềm mại dễ chịu dưới tay quyến rũ, thúc đẩy, cuối cùng Thẩm Hạc không nhịn được mà vượt quá giới hạn.
Thế là hắn không kiểm soát được, dùng lòng bàn tay bao trọn cổ tay Trần Thanh Đường, làm ra một vài động tác nhỏ không đứng đắn.
Bây giờ sự thôi thúc đã qua đi, Thẩm Hạc bắt đầu bị thanh kiếm đạo đức treo cao trong lòng phán xét.
Tuy không biết sự thôi thúc này là gì nhưng rõ ràng nó rất bất thường, đã vượt qua ranh giới của bạn bè.
"Rắc", Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay.
Không nên như vậy.
-
Sáng hôm sau, Trần Thanh Đường vốn đã hẹn Thẩm Hạc, đáng lẽ anh phải dậy sớm, nhưng tối hôm trước chơi game quá muộn dẫn đến việc ngủ quên.
Trần Thanh Đường tỉnh dậy, mở mắt nhìn thời gian, đã gần chín giờ rưỡi sáng.
Anh vén rèm giường, mặc đồ ngủ xuống giường rửa mặt.
Kết quả nhìn thấy Thẩm Hạc đang ngồi ngay ngắn trước bàn, trước mặt đặt một chiếc máy tính, ngón tay thoăn thoắt gõ bàn phím.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Hạc quay đầu lại.
Trần Thanh Đường chào hỏi: "Chào buổi sáng, cậu đến lâu chưa?"
Thẩm Hạc liếc nhìn bắp chân trắng nõn của anh, rồi nhanh chóng dời mắt, nhìn lại màn hình máy tính: "Không lâu, tớ mang bánh bao cho cậu, vẫn còn nóng, rửa mặt xong lại đây ăn."
Trần Thanh Đường không vội rửa mặt mà kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh hắn.
Sáng nay mọi người đều không có tiết, Ngụy Ngạn bọn họ vẫn chưa tỉnh, động tác của Trần Thanh Đường rất nhẹ.
Sau khi ngồi xuống, Trần Thanh Đường hơi nghiêng người về phía trước, cằm vượt qua vai Thẩm Hạc, nhìn vào màn hình của hắn: "Cậu đang làm gì vậy?"
Khoảng cách giữa hai người rất gần, Thẩm Hạc cảm thấy giọng nói của Trần Thanh Đường gần như phát ra bên tai mình, hơi cứng người dịch sang bên cạnh một chút: "Đang viết code."
Nhưng Thẩm Hạc vẫn ngửi thấy mùi hoa quế nhàn nhạt trên người Trần Thanh Đường, bất giác khẽ hít một hơi.
Nhận ra mình đang làm gì, gân xanh trên trán Thẩm Hạc khẽ giật một cái.
Trần Thanh Đường hơi ngạc nhiên: "Cậu biết viết code?"
Thẩm Hạc không lộ vẻ gì kéo giãn khoảng cách với anh: "Tự học, biết một chút."
Trần Thanh Đường kéo dài giọng, lười biếng hỏi: "Tại sao lại học cái này?"
Anh chưa bao giờ biết Thẩm Hạc biết lập trình.
Thẩm Hạc: "Vì thích."
Trần Thanh Đường càng ngạc nhiên hơn, quay đầu nhìn hắn: "Cậu thích lập trình máy tính?"
Thẩm Hạc cụp mắt nhìn màn hình: "Ừm. Luôn thích. Phải nói là yêu thích."
Mắt Trần Thanh Đường hơi mở to, môi khẽ động đậy hai lần, nhưng cuối cùng không nói gì.
Kiếp trước kết hôn với Thẩm Hạc vài năm, anh cũng không biết Thẩm Hạc yêu thích lập trình máy tính.
Có phải sau này vì phải thừa kế công ty gia đình nên bất đắc dĩ từ bỏ sở thích này không?
Trần Thanh Đường đột nhiên cảm thấy tâm trạng phức tạp.
Anh tự cho rằng mình hoàn toàn hiểu Thẩm Hạc, hóa ra cũng chỉ có vậy.
Thẩm Hạc: "Đi rửa mặt đi, ăn sáng xong chúng ta ra sân vận động tập trượt patin."
Trần Thanh Đường đứng dậy, đi được vài bước, đột nhiên quay trở lại, nghiêm túc nói: "Thật sự yêu thích thì cứ kiên trì theo đuổi. Có thể yêu thích một điều gì đó là một chuyện rất tuyệt vời, từ bỏ sẽ rất đáng tiếc."
Thẩm Hạc cứ nhìn anh như vậy, hơi khựng lại.
Một lát sau, khóe miệng hắn khẽ nở một nụ cười nhạt: "Ừ."
Hôm nay trời rất nắng, thêm vào đó ánh mặt trời có chút gay gắt, Trần Thanh Đường đặc biệt chọn một chiếc áo sơ mi cổ chữ V, có thể lộ ra chiếc cổ thon dài trắng nõn, cùng với xương quai xanh đẹp mắt.
Khi thay giày ở sân vận động, ánh mắt Trần Thanh Đường như có như không liếc nhìn Thẩm Hạc.
Rất tốt, để anh kiểm tra xem, "mỏ neo" mà mình đã gieo cho Thẩm Hạc trước đó có thành công hay không.
Thẩm Hạc thay giày rất nhanh, thay xong liền trượt patin đến, đứng trước mặt Trần Thanh Đường nhìn anh.
Trần Thanh Đường lúc này đang ngồi trên bậc thềm, khom lưng, cúi đầu, hai tay không nhanh không chậm buộc dây giày.
Anh có thể cảm nhận được ánh mắt như hóa thành thực thể của Thẩm Hạc, nhưng vì đang cúi đầu, cũng không biết hắn đang nhìn chỗ nào.
Đợi đến khi buộc xong giày, Trần Thanh Đường ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt Thẩm Hạc đã sớm dời đi, rất tùy ý nhìn về phía sân vận động trống trải.
Trần Thanh Đường đưa tay về phía hắn: "Kéo tớ với, tớ không tự đứng dậy được."
Thẩm Hạc cụp mắt nhìn tay anh, chính xác hơn là nhìn vào đoạn cổ tay trắng nõn lộ ra kia, rồi nhanh chóng nhìn xuống đất:
"Cậu thử tự đứng dậy xem, dù sao cũng phải học bước này."
Trần Thanh Đường chú ý đến động tác nhỏ của hắn, có chút khó hiểu, người này nhìn cổ tay anh làm gì.
Trần Thanh Đường chống hai tay xuống đất, cố gắng tự lực cánh sinh, nhưng người lại chao đảo muốn ngã.
Thẩm Hạc hướng dẫn anh: "Có thể chậm một chút, khi đứng dậy nửa thân trên đừng nghiêng về phía trước, trọng tâm từ từ kéo lên."
Trần Thanh Đường không nhịn được cười: "Cậu nói cứ như tớ là củ cải vậy."
Thẩm Hạc cũng khẽ cười.
Nhưng nụ cười nhạt nhẽo này, lại nhanh chóng tan biến như sương giá dưới ánh mặt trời gay gắt.
Vật lộn hồi lâu, Trần Thanh Đường cuối cùng cũng đứng thẳng người.
Thẩm Hạc trượt lùi lại hai bước: "Từ từ tiến lên. Chú ý, người hơi khom, trọng tâm ở bắp chân trở xuống và hông, không phải ở nửa thân trên..."
"Ừm, đúng, chân hình chữ bát hướng ra ngoài, cứ từ từ... rất tốt, cậu rất thông minh."
Kết quả hắn vừa khen xong, giây tiếp theo Trần Thanh Đường đã bổ nhào thẳng về phía trước.
Thẩm Hạc mắt nhanh tay lẹ, một tay ôm lấy eo anh, giúp anh giữ vững thân thể.
Trần Thanh Đường hoảng hốt, ôm chặt cánh tay rắn chắc của Thẩm Hạc, thở phào một hơi: "Sợ chết khiếp. Suýt chút nữa thì ngã rồi."
Đây là mặt bê tông đấy, ngã xuống đau lắm.
Thẩm Hạc cúi đầu, bị một đoạn cổ trắng như tuyết làm lóa mắt, nốt ruồi đỏ tươi ở xương sống cổ Trần Thanh Đường, ngang ngược lại quyến rũ, đối diện thẳng với hắn.
Thẩm Hạc bất giác nheo mắt lại, nhìn chằm chằm vào nốt ruồi kia rất sâu.
Nhìn một lát, lông mày hắn khẽ giật, nhanh chóng nhìn xuống đất, chuẩn bị buông Trần Thanh Đường ra: "Có tớ ở đây, không ngã được đâu."
Trần Thanh Đường lại nắm chặt lấy hắn: "Đừng, để tớ chuẩn bị tâm lý một chút, cậu buông ra tớ sẽ sợ."
Cảm nhận được lực đạo toàn thân anh đang dựa vào, khóe miệng Thẩm Hạc cứng đờ mím lại.
Trần Thanh Đường cứ giữ nguyên tư thế này, vừa nói chuyện với hắn: "Thẩm Hạc, cậu bắt đầu thích máy tính từ khi nào vậy?"
Thẩm Hạc: "Cấp ba."
Trần Thanh Đường khẽ "à" một tiếng: "Vậy tại sao khi thi đại học lại không đăng ký khoa máy tính, mà lại vào khoa kinh tế của chúng ta?"
Thẩm Hạc: "Gia đình không cho."
Trần Thanh Đường thầm nghĩ quả nhiên: "Gia đình cậu quản rất nghiêm sao?"
Thẩm Hạc khẽ "ừm" một tiếng không rõ cảm xúc.
Trần Thanh Đường: "Chuyên ngành hiện tại cũng là gia đình cậu bảo chọn sao?"
Thẩm Hạc lại khẽ "ừm" một tiếng.
Trần Thanh Đường còn muốn hỏi thêm gì đó, Thẩm Hạc lên tiếng cắt ngang lời anh: "Tớ buông tay nhé, cậu chuẩn bị đi."
Tim Trần Thanh Đường khẽ nảy lên: "Từ từ thôi!"
Đáng ghét, không muốn nói chuyện này thì thôi, làm gì mà hành hạ anh.
Trần Thanh Đường mãi mới đứng vững, khó khăn đứng nguyên tại chỗ, một cử động cũng không dám, ánh mắt ai oán nhìn chằm chằm Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc đột nhiên cảm thấy tâm trạng có chút tốt hơn, vô tội nói: "Sao vậy? Nhanh động đậy đi."
Trần Thanh Đường mặt không biểu cảm: "Không động đậy được. Bất động rồi."
Thẩm Hạc: "Cậu là người mới, người đừng đứng thẳng quá, hơi khom một chút."
Hôm nay Trần Thanh Đường lần thứ hai đưa tay về phía hắn: "Dắt tớ đi mà."
Đôi mắt đen như mực kia, cứ nhìn Thẩm Hạc như vậy, long lanh ướt át, ai nhìn vào cũng mềm lòng.
Thẩm Hạc chỉ đối diện một thoáng, rồi dời mắt đi.
Cánh tay hắn khẽ động, lại nhìn xuống tay Trần Thanh Đường.
Lúc này Thẩm Hạc không đúng lúc nhớ lạ, cảm giác ấm áp mềm mại trong lòng bàn tay.
Còn có... cảm giác thôi thúc mất kiểm soát kia.
Và, mỗi khi cảm giác thôi thúc này trào dâng, đều sẽ không thể hiểu được mà nghĩ đến, nốt ruồi đỏ tươi trên cổ kia.
Khả năng đồng cảm và liên tưởng của con người tại sao lại mạnh mẽ đến vậy.
Ngón tay Thẩm Hạc khẽ co lại: "Tự trượt đi."
Trần Thanh Đường yếu ớt: "Tớ sợ mà, ngã đau lắm... Thẩm Hạc..."
Thẩm Hạc chỉ nhìn anh, không có động tác gì.
Trần Thanh Đường chớp mắt: "Thẩm Hạc..."
Giọng nói trong trẻo dịu dàng, âm cuối hơi lên cao, giống như một cơn gió xuân nhẹ nhàng thổi qua tim người.
Thẩm Hạc cuối cùng cũng thất bại, hắn điều chỉnh góc độ, trượt đến sau lưng Trần Thanh Đường, hai tay vươn ra, rồi đột nhiên khựng lại.
Thẩm Hạc dùng tay áo hoodie bọc kín tay lại, lúc này mới vươn tay ra, hờ hững đỡ lấy eo Trần Thanh Đường: "Trượt đi. Tớ ở phía sau đỡ cậu."
Giống như cách một lớp áo, không tính là tiếp xúc cơ thể vậy.
Trần Thanh Đường cúi đầu nhìn xuống, hiểu rõ tâm tư nhỏ nhặt của hắn, cảm thấy dáng vẻ tự mình dối mình của Thẩm Hạc thật đáng yêu.
Sau đó anh chậm rãi di chuyển, vừa run rẩy bước tới, vừa lo lắng nói: "Đừng buông tay đấy nhé."
Thẩm Hạc: "Ừ."
Trần Thanh Đường gần như không cảm nhận được chút lực nào ở eo, lại không dám cúi đầu nhìn, sợ mất thăng bằng sẽ ngã, chỉ dám trượt hai bước lại gọi một tiếng: "Thẩm Hạc?"
Mỗi lần Thẩm Hạc đều đáp.
Trần Thanh Đường: "Thẩm Hạc."
Thẩm Hạc: "Ừ."
Trần Thanh Đường: "Thẩm Hạc, Thẩm Hạc."
Thẩm Hạc: "Có."
Trần Thanh Đường: "Thẩm——Hạc——"
Thẩm Hạc bất lực: "Được rồi."
Trần Thanh Đường có chút vui vẻ.
Kết quả vừa phân tâm, chân liền mất thăng bằng, một tiếng "zít" vang lên, cả người Trần Thanh Đường đột ngột ập xuống.
Một đôi tay mạnh mẽ túm lấy eo anh, kéo anh lên.
Tim Trần Thanh Đường đập thình thịch, mở to mắt vẫn chưa hoàn hồn.
Thẩm Hạc đứng phía sau nhìn anh, cảm thấy người trước mặt giống như một con mèo nhỏ bị giật mình, cả người dựng lông hết cả lên.
Giọng hắn bất giác dịu dàng hơn bình thường vài phần, mang theo ý an ủi: "Không sao đâu, có tớ ở đây."
Lời vừa dứt, cánh tay liền bị siết chặt, Thẩm Hạc cúi đầu nhìn mới phát hiện, hai tay Trần Thanh Đường đều đang nắm chặt lấy hắn.
Thẩm Hạc há miệng, còn chưa kịp nói gì, cả người Trần Thanh Đường đã dựa vào lòng hắn.
Trong khoảnh khắc, cả người Thẩm Hạc cứng đờ.
Trần Thanh Đường: "Chân nhũn... không động được nữa. Cho tớ dựa một lát."
Hương thơm thanh khiết nhàn nhạt vây quanh chóp mũi, thân thể mềm mại ấm áp trong lòng, Thẩm Hạc khẽ động đậy cánh mũi, chỉ ngửi một chút liền lập tức nín thở.
Thẩm Hạc cố gắng kéo giãn khoảng cách nhưng tư thế này của hai người lại khiến hắn hoàn toàn không thể động đậy.
Lúc này, Trần Thanh Đường đột nhiên nói: "Còn nhớ lần trước tớ kể với cậu không, trên người tớ có ba nốt ruồi, chụm lại thành hình tam giác..."
Nghe anh nói đến nốt ruồi, ánh mắt Thẩm Hạc bất giác hướng về đoạn cổ thon đẹp trước mặt, rồi trượt xuống nốt ruồi đỏ tươi ở sau gáy.
Cổ chàng trai rất đẹp, da rất trắng, trắng đến mức những đường vân mạch máu ngoằn ngoèo cũng nhìn rõ, còn có thể thấy một lớp lông tơ bao phủ trên bề mặt da.
Nốt ruồi kia giống như một giọt máu rơi trên tuyết trắng, khiến người ta muốn dùng đầu ngón tay phủ lên nó, mà chà đạp, lau sạch...
Ánh mắt Thẩm Hạc trở nên sâu hơn một chút.
Lại nghe thấy Trần Thanh Đường nói: "Cậu có đoán được ba nốt ruồi kia ở đâu không?"
Câu nói này giống như một công tắc.
Khiến Thẩm Hạc nhớ lại buổi chiều hôm đó, Trần Thanh Đường gửi ảnh chân dung cho hắn, hắn nhìn làn da trắng nõn của chàng trai trong ảnh, tìm kiếm nốt ruồi hết lần này đến lần khác...
Trong đầu Thẩm Hạc bắt đầu hiện lên hình ảnh, đó là một màu trắng ngần.
Ánh mắt hắn bất giác men theo nốt ruồi trên cổ Trần Thanh Đường, từ từ dò xét xuống dưới...
Rõ ràng Trần Thanh Đường đang mặc quần áo, Thẩm Hạc lại mơ hồ nhìn thấy một vòng eo thon nhỏ tinh tế, cứ như vậy bị một dải ren đen quấn lấy, gợi cảm mà nóng bỏng...
Tim Thẩm Hạc đập mạnh, khó khăn dời mắt đi.
Xấu xa.
Trần Thanh Đường có thể cảm nhận được hơi thở của người phía sau dường như nặng hơn.
Xem ra "mỏ neo" đã gieo rất thành công.
Vậy thì... Thẩm Hạc sắp phải chịu khổ rồi.
Trần Thanh Đường tâm trạng rất tốt, tiếp tục tăng thêm "liều lượng", mang lý trí của Thẩm Hạc giằng co qua lại:
"Ba nốt ruồi kia, thật ra cách nốt ruồi đỏ không xa, cậu có muốn tìm lại không? Tìm được rồi... có thưởng."
Thẩm Hạc vốn đã thu hồi tâm tư, nghe thấy lời này, lại không kìm được lần nữa đặt ánh mắt lên sau gáy Trần Thanh Đường.
Sau đó ánh mắt từ từ ngưng tụ thành một điểm, chết lặng nhìn chằm chằm vào nốt ruồi đỏ kia.
Khát vọng vừa bị đè nén mấy lần, lại bắt đầu trào dâng, lần này quay trở lại rõ ràng còn mãnh liệt hơn.
Thẩm Hạc bất giác vươn tay ra, từng chút một tiến gần đến cổ Trần Thanh Đường...
Mắt thấy sắp chạm vào...
Dường như đã có thể tưởng tượng được sau khi đầu ngón tay chạm xuống sẽ là một vùng ấm áp mềm mại như thế nào.
Trần Thanh Đường không biết Thẩm Hạc đang làm gì, nhưng anh luôn là một cao thủ nắm bắt thời cơ.
Cảm thấy đã gần đến giới hạn, liền đột nhiên ác ý khẽ ho một tiếng.
Thế là Thẩm Hạc giống như con chim sẻ bị kinh hãi bay khỏi rừng cây, lý trí trong nháy mắt quay trở lại.
Bàn tay tội lỗi giữa không trung vô thức nắm chặt thành quyền, Thẩm Hạc cau mày nhắm mắt thật chặt, đôi tai trắng nõn đỏ bừng.
Rốt cuộc đang làm cái gì vậy.
Sau đó Thẩm Hạc lùi lại hai bước, cố gắng rời xa nguồn hấp dẫn ngon miệng Trần Thanh Đường một chút.
Trần Thanh Đường nhìn thấy bóng dáng Thẩm Hạc trên mặt đất từ từ lùi ra xa, trong lòng dâng lên một niềm vui thích.
Đây là kết quả nằm trong dự liệu.
Sao có thể để hắn ăn ngay chứ? Như vậy không được.
Đồ vật càng ngon, càng dễ dàng có được lại càng trở nên rẻ mạt.
Cho nên, phải trải qua sự giày vò của dục vọng giằng co qua lại, trải qua sự dằn vặt của khát khao mãnh liệt nhưng không thể đạt được, trải qua sự giằng xé mâu thuẫn giữa có thể chạm vào nhưng không thể chạm vào...
Như vậy cuối cùng khi ăn vào miệng, mới càng thêm vui thích, nghiện cái hương vị đó mà khó quên.
"Mỏ neo" không quan trọng, bởi vì thứ khiến đối phương đạt được khoái cảm không phải là "mỏ neo" mà là sự thỏa mãn khi dục vọng được giải phóng.
Cho nên nhất định phải thông qua sự giằng co lặp đi lặp lại, không ngừng "nấu nướng" dục vọng của đối phương, khiến nó trở nên đủ ngon miệng.
Thẩm Hạc đã đứng im một lúc lâu.
Trần Thanh Đường nghĩ nghĩ, nhếch miệng cười ác ý "bắt tại trận" hắn, đẩy bầu không khí căng thẳng mập mờ lúc này lên một tầng cao hơn:
"Thẩm Hạc, vừa nãy cậu nhìn đâu đấy?"
Hết chương 29.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip