Chương 3: Không cần thừa thẳng xông lên, mà phải nhàn nhã...
Chương 3: Không cần thừa thẳng xông lên, mà phải nhàn nhã...
Edit: Yin
Nhìn ảnh đại diện của tài khoản WeChat vừa được đẩy qua, đầu ngón tay của Thẩm Hạc khựng lại.
Ngụy Ngạn: Có phải giống hệt ảnh đại diện của cậu không? Lúc mới nhìn thấy tớ cũng ngớ luôn
Thẩm Hạc: Màu sắc không giống, hướng cũng không giống
Ảnh đại diện của hắn và Trần Thanh Đường đều là hình hoạt hình, vẽ một con rắn nhỏ đang cuộn tròn nằm ngủ ngon lành dưới một chiếc lá sen.
Chỉ là ảnh đại diện WeChat của hắn đầu rắn hướng sang bên trái, toàn thân con rắn màu đen tuyền.
Còn đầu rắn của Trần Thanh Đường hướng sang bên phải, toàn thân con rắn trắng như tuyết.
Ngụy Ngạn: Hai cậu giống ảnh đôi ghê, haha
Ngón tay của Thẩm Hạc đang định nhấn nút kết bạn, vì câu nói này mà dừng lại.
Môi mỏng của hắn khẽ mím, ngón tay cái ngừng trên ảnh đại diện một lúc.
Ngụy Ngạn: Người đâu rồi?
Thẩm Hạc: Không phải ảnh đôi, là trùng hợp
Ngụy Ngạn: Hầy, tớ chỉ nói vậy thôi, chắc chắn là trùng hợp mà
Ngụy Ngạn: Nhưng cậu định dùng ảnh đại diện này để kết bạn với cậu ấy sao
Không thấy ngại à?
Thẩm Hạc: Ừm
Không cần thiết phải cố ý đổi ảnh đại diện.
Lần này Thẩm Hạc dứt khoát nhấn nút thêm bạn.
Lúc Trần Thanh Đường nhận được thông báo kết bạn, anh đang bị Sở Hy quấn lấy tra hỏi.
Sở Hy: Cậu cho mình xem ảnh chụp màn hình đi, nhỡ đâu cậu lừa mình thì sao
Trần Thanh Đường chuyển sang giao diện thông báo, chụp ảnh màn hình yêu cầu kết bạn của Thẩm Hạc gửi thẳng cho cậu.
Sở Hy: ... Má ơi, cậu đỉnh thật đấy
Sở Hy: Sao cậu còn chưa nhấn đồng ý kết bạn
Trần Thanh Đường: Không vội
Gần đến giờ trường tắt đèn, Trần Thanh Đường bưng chậu nhỏ màu xanh của mình, bên trong đựng một đống đồ dùng vệ sinh cá nhân, đi đến phòng vệ sinh chung của mỗi tầng trong ký túc xá.
Lúc đánh răng, anh nhìn mình trong gương, đôi mắt phượng cong cong.
Thẩm Hạc không đổi ảnh đại diện.
Điều này chứng tỏ hiện tại Thẩm Hạc không bài xích anh, thậm chí có thể nói là ấn tượng về anh không tệ.
Thẩm Hạc là người thế nào?
Ranh giới rất rõ ràng, nếu không quen biết Thẩm Hạc sẽ bài xích tất cả những người đến gần cuộc sống riêng tư của hắn, giống như một con sói có ý thức lãnh thổ cực kỳ mạnh mẽ.
Ảnh đại diện WeChat con rắn hoạt hình này kiếp trước Thẩm Hạc dùng hơn mười năm, hắn vẫn luôn không biết đây là ảnh đại diện đôi.
Có lần, một người muốn theo đuổi Thẩm Hạc phát hiện ra nửa kia của ảnh đại diện con rắn hoạt hình này, ngày hôm sau liền đổi sang, còn cố ý dùng ảnh đại diện này để nhắn tin với Thẩm Hạc, muốn dò xét thái độ của hắn.
Kết quả là sau khi Thẩm Hạc được nhắc nhở rằng ảnh đại diện của họ rất giống ảnh đôi, hắn liền đổi ảnh đại diện ngay trong ngày, đồng thời chặn người bạn đó.
Tất nhiên, người đó bị chặn còn một nguyên nhân khác - mục đích của họ quá rõ ràng, rõ ràng đến mức khiến Thẩm Hạc khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn, có quá nhiều người bị vẻ ngoài xuất sắc và gia thế đáng ngưỡng mộ của Thẩm Hạc thu hút, Thẩm Hạc đã cảm thấy rất phiền.
Cho nên hắn sẽ theo bản năng bài xích những người có mục đích quá rõ ràng.
Đây mới là nguyên nhân cơ bản khiến Thẩm Hạc khó theo đuổi.
Trần Thanh Đường cố ý đổi sang ảnh đại diện con rắn hoạt hình đó chính là muốn dò xét, xem thử ấn tượng ban đầu của Thẩm Hạc về anh đang ở mức nào.
Nhưng Thẩm Hạc không chỉ không đổi ảnh đại diện, còn chủ động thêm WeChat của anh, chứng tỏ ấn tượng của Thẩm Hạc về anh không tệ.
Xem ra ngày mai... tỷ lệ thành công sẽ rất cao.
Trần Thanh Đường cầm khăn lau khô những giọt nước trên mặt, lại ghé sát gương, ngắm nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của mình.
Còn dùng tay vỗ nhẹ hai cái, ừm, thật là non nớt.
Mê chết người mà.
Kiếp trước, mỗi lần đến lúc làm chuyện ấy, Thẩm Hạc đều sẽ nắm cằm anh, ép anh lộ mặt ra.
Sau đó nhìn chằm chằm anh mấy giây, ánh mắt dần tối sầm lại, cuối cùng không nhịn được mà cúi đầu xuống, khi trái tim đang đập thình thịch nghe rõ mồn một, hôn anh kịch liệt.
Khuôn mặt trẻ trung này lúc ửng hồng thì đôi mắt mê ly, mơ màng, chắc chắn sẽ càng xinh đẹp đến nghẹt thở.
Trần Thanh Đường nhìn trái nhìn phải, hài lòng gật đầu.
Không phải là chưa từng nghĩ đến việc dùng sắc đẹp quyến rũ Thẩm Hạc, nhưng thủ đoạn đó không thích hợp để làm chủ đạo.
Chỉ dựa vào sắc đẹp quyến rũ mà câu được, thì có thể là thứ tốt đẹp gì?
Loại người ngu ngốc chỉ mê mẩn vẻ bề ngoài, Trần Thanh Đường rất chướng mắt.
Dùng sắc đẹp quyến rũ, chỉ thích hợp để làm gia vị giữa trận, là vũ khí làm rối loạn tâm trí đối phương thôi.
Điều Trần Thanh Đường muốn không chỉ là sự mê mẩn của Thẩm Hạc đối với vẻ bề ngoài của anh, mà còn muốn Thẩm Hạc say mê linh hồn của anh.
Anh muốn Thẩm Hạc yêu sự lấp lánh của mình, cũng yêu sự khiếm khuyết của mình, yêu sự cao thượng của mình, cũng yêu sự đê hèn của mình.
Anh muốn Thẩm Hạc đối với mỗi một tấc tỳ vết của anh đều phát điên mà yêu đến nghiện.
Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh trở về ký túc xá, thoải mái nằm trên giường, kéo rèm giường lại.
Lúc này Trần Thanh Đường mới cầm điện thoại lên, nhấn đồng ý kết bạn.
Bên Thẩm Hạc rất nhanh gửi một bao lì xì qua.
Trần Thanh Đường nhận lấy, gửi một biểu tượng cảm xúc [đã nhận] rồi ném điện thoại sang một bên, đi ngủ để dưỡng da.
Giai đoạn đầu chỉ cần tạo ấn tượng là được, không cần làm gì nhiều.
-
Buổi trưa tan học, Ngụy Ngạn và Thẩm Hạc định đi đón La Tân.
Nhà của La Tân ở một vùng núi hẻo lánh, đi tàu hỏa cũng mất mấy ngày mấy đêm.
Đứa trẻ này không nỡ tiêu tiền nên mua ghế cứng, trải qua mấy ngày bị hành hạ trên xe gần như mệt đến mức sắp thăng thiên.
Thẩm Hạc sợ cậu ấy một mình xuống tàu đồ đạc quá nhiều không mang hết được, lại không nỡ bắt taxi, kéo cái vali to đùng như vậy chen chúc tàu điện ngầm thì vất vả quá, bèn cùng Ngụy Ngạn lái xe đi đón cậu ấy.
Bây giờ mới tháng ba, ở các vùng phía Bắc, tuyết ngoài đường vẫn chưa tan hết, nhiệt độ rất thấp.
Đến ga tàu, La Tân đã xách hai cái vali lớn đứng đợi ở cửa ra từ sớm, khuôn mặt nhỏ nhắn, thật thà bị gió lạnh thổi đỏ ửng.
Thẩm Hạc bước nhanh tới nhận lấy hành lý của La Tân, ba người lên xe.
La Tân ngồi ở hàng ghế sau, vừa xoa tay để làm ấm, vừa vui vẻ nói: "Anh Thẩm, tớ mang đặc sản ở chỗ tụi tớ đến, chắc chắn cậu chưa ăn bao giờ đâu! Về đến nơi tớ nấu cho hai cậu ăn thử!"
Thẩm Hạc ừ một tiếng.
Ngụy Ngạn cười nói tiếp: "Anh Thẩm chưa chắc đã ăn được."
La Tân: "Ăn thử đi mà."
Rồi lại nói: "Người bạn cùng phòng mới kia thế nào? Dễ sống chung không?"
Ngụy Ngạn vừa chơi điện thoại vừa nói: "Cũng tạm, mới ở chung được hai ngày, chưa nhìn ra người thế nào."
"Anh Thẩm, cậu thấy thế nào?"
Thẩm Hạc không có biểu cảm gì, tập trung nhìn phía trước: "Vệ sinh sạch sẽ, cẩn thận, ý thức giữ khoảng cách xã giao tốt."
Đánh giá rất công bằng và khách quan.
Ngụy Ngạn giơ ngón tay cái lên: "Ghê thật, anh Thẩm còn chưa gặp cậu ta được hai lần nhỉ?"
La Tân nhớ ra điều gì: "À, tối qua tớ có thêm WeChat của Trần Thanh Đường, tớ xem thử trang cá nhân của cậu ấy."
Trong xe im lặng một lúc, vừa đúng lúc đến ngã tư đèn đỏ, xe từ từ dừng lại.
Thẩm Hạc liếc mắt nhìn La Tân, phát hiện cậu ấy đang nhoẻn miệng cười.
La Tân ngồi ở sau ghế lái, trực tiếp cầm điện thoại đưa ra trước mặt Thẩm Hạc: "Anh Thẩm, cậu xem này, tớ thấy cậu ấy đáng yêu lắm."
Trang cá nhân của Trần Thanh Đường cài đặt chế độ chỉ hiển thị ba ngày gần nhất, đơn giản đến mức chỉ đăng hai việc:
27/2 8 giờ: Nhớ đeo khẩu trang
27/2 11 giờ 30 phút: Không ăn củ cải, gỡ mìn (căn tin tầng một quầy số 2)
28/2 8 giờ: Nhớ đeo khẩu trang
28/2 13 giờ: Không ăn cà tím, gỡ mìn (căn tin tầng một quầy số 5) PS: Trong rau có sâu, không vệ sinh, đánh giá kém
01/3 8 giờ: Nhớ đeo khẩu trang
01/3 12 giờ 30 phút: Vị quá cay, gỡ mìn (căn tin tầng hai quầy số 7)
Lồng ngực Thẩm Hạc rung động một chút, trong mắt chứa ý cười khó nhận ra.
Nhưng chút xíu ý cười này lại nhanh chóng tan biến như sương mù dưới ánh mặt trời gay gắt.
Người này, là đang viết nhật ký mang khẩu trang và nhật ký kén ăn cùng các quầy cần tránh sao?
Bây giờ Thẩm Hạc mới chú ý dường như ngoài lần gặp mặt ở ký túc xá vào ngày nhập học, những lần khác nhìn thấy Trần Thanh Đường, người đó đều đeo khẩu trang.
Tại sao phải đeo khẩu trang?
Ngay cả trong lớp học cũng không tháo ra.
Ngụy Ngạn cũng ghé đầu qua nhìn một cái, cười ha ha hai tiếng: "Cậu ta cũng thú vị đấy chứ."
Cười xong, Ngụy Ngạn lại nói: "Anh Thẩm, tối nay tụi mình đi ăn tối đi. Cả kỳ nghỉ đông chưa gặp nhau."
Đến ngã tư, Thẩm Hạc thuần thục đánh lái: "Tối nay không được, câu lạc bộ có một cuộc thi tranh biện nhỏ."
Ngụy Ngạn: "Đột ngột vậy sao? Mới khai giảng được mấy ngày đã có hoạt động câu lạc bộ rồi à?"
Thẩm Hạc: "Chủ nhiệm câu lạc bộ sắp xếp."
Nói là xem trình độ tranh biện của mọi người sau một kỳ nghỉ đông có bị giảm sút không, đồng thời cũng tập hợp mọi người lại kết nối tình cảm.
La Tân nghĩ nghĩ: "Vậy, vậy cuối tuần tụi mình đi ăn tối nhé, đến lúc đó có gọi Trần Thanh Đường không?"
Ngụy Ngạn và La Tân đều nhìn Thẩm Hạc, chờ hắn lên tiếng.
Xe vừa dừng lại ở cổng trường, Thẩm Hạc đạp phanh, giọng nói không nặng không nhẹ: "Đến lúc đó tính sau."
-
Tối bảy giờ, trong phòng học.
Mọi người trong câu lạc bộ gần như đều đến sớm, bàn ghế trong phòng học được kê sát tường thành hai dãy, trên bàn chất đầy các loại đồ ăn vặt.
Cả đám vừa ăn, vừa trò chuyện với những người bạn mình quen, bầu không khí rất thoải mái.
Chủ nhiệm câu lạc bộ tranh biện là một cô gái đeo kính, nhìn rất tao nhã nhưng khi cô ấy mở miệng, giọng nói thô ráp lập tức trấn áp tất cả mọi người.
Trương Thanh Thanh: "Được rồi! Mọi người im lặng! Sau đây tôi nói vài chuyện..."
Trần Thanh Đường và Sở Hy ngồi ở góc phòng học.
Ở đây gần như không có ai, cửa sổ cũng mở, rất thoáng khí, Trần Thanh Đường không đeo khẩu trang, cúi đầu xem điện thoại.
Sở Hy cắn hạt dưa, vươn cổ nhìn xung quanh một vòng: "Chậc, Thẩm Hạc sao còn chưa đến? Cậu ta không đến ư?"
Thấy Trần Thanh Đường bình tĩnh, thong dong, vẻ mặt như thể không liên quan đến mình, Sở Hy dùng đầu gối huých anh một cái: "Cậu không lo lắng à?"
Trần Thanh Đường bỏ điện thoại xuống: "Đến rồi."
Sở Hy còn đang nghĩ ai đến, cửa phòng học đột nhiên bị đẩy ra, Thẩm Hạc mang theo một thân hơi lạnh bước vào.
Đôi mắt sắc bén trầm tĩnh của hắn lướt qua một vòng phòng học, cuối cùng dừng lại bên cạnh Trần Thanh Đường.
Chỉ có chỗ đó còn một chỗ ngồi.
Thẩm Hạc bước nhanh tới, thấy Trần Thanh Đường cũng chỉ gật đầu một cái.
Lúc chen vào chỗ ngồi vô tình chạm vào chân Trần Thanh Đường, hắn mới khẽ nói: "Xin lỗi."
Trần Thanh Đường chỉ cười nhạt, đáp lại hắn bằng phép lịch sự cơ bản.
Sau sự cố nhỏ này, hai người không nói chuyện với nhau nữa.
Sở Hy ở bên cạnh nhìn hồi lâu, hạ giọng nói nhỏ bên tai Trần Thanh Đường: "Không phải chứ, hai người là bạn cùng phòng rồi sao cậu ta lạnh nhạt với cậu vậy, đến câu thứ hai cũng không nói?"
Quá lạnh lùng.
Bình thường cậu đi trên đường gặp những bạn học quen thuộc ở lớp khác, cũng sẽ chào hỏi vài câu.
Sở Hy: "Hai người không khác gì người lạ luôn á?"
Trần Thanh Đường cũng hạ giọng nói nhỏ với cậu: "Khác biệt là sau hôm nay cậu ấy sẽ chủ động chào hỏi mình, chủ động nói chuyện với mình."
Sở Hy liếc xéo anh, vẻ mặt không mấy tin tưởng.
Trên bục giảng, Trương Thanh Thanh đã nói xong phần tổng kết, bắt đầu nói về những vấn đề liên quan đến chủ đề tranh biện lần này:
"Chủ đề tranh biện lần này của chúng ta là - [vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương có phải là thấy sắc nảy lòng tham không]."
"Chúc mừng, các bạn ngồi bên tường trái, các bạn là bên phản biện, các bạn sẽ tranh biện xoay quanh chủ đề "vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương không phải là thấy sắc nảy lòng tham"."
"Vậy thì các bạn ngồi bên tường phải, các bạn là bên chính diện, các bạn sẽ tranh biện xoay quanh chủ đề "vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương chính là thấy sắc nảy lòng tham"."
"Mọi người có mười phút để chuẩn bị, mười phút sau cuộc tranh biện chính thức bắt đầu."
Lời vừa dứt, trong phòng học vang lên tiếng kéo ghế, mọi người đều tụ tập thành vòng tròn, bắt đầu bàn tán xôn xao.
Bên phía Trần Thanh Đường, nhân vật trung tâm của họ là Sở Hy vì Sở Hy là phó chủ nhiệm câu lạc bộ.
Sở Hy nhìn một loạt ánh mắt trong veo đang nhìn mình, dang tay: "Chúng ta là bên phản biện, nhưng tớ thấy vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương chính là thấy sắc nảy lòng tham, ai biết nên phản bác thế nào không?"
Có người phụ họa: "Tớ cũng thấy vậy, vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương chính là nảy sinh thiện cảm với vẻ bề ngoài của đối phương, đây không phải là thấy sắc nảy lòng tham thì là gì?"
Sở Hy tuy là phó chủ nhiệm nhưng trình độ tranh biện của cậu thực sự rất tệ.
Việc lên làm phó chủ nhiệm hoàn toàn là do cậu có quan hệ tốt, mọi người đẩy cậu lên.
Sở Hy cầu cứu nhìn Trần Thanh Đường: "Bạn yêu ơi~"
Trần Thanh Đường không lộ vẻ gì, liếc mắt nhìn Thẩm Hạc.
Lúc này Thẩm Hạc đang ngồi ngay người, lưng thẳng tắp như cây tùng, một tay cầm một quyển vở, tay kia cầm bút viết viết vẽ vẽ.
Đôi lông mày lạnh lùng của hắn hơi nhíu lại, môi mỏng mím chặt, đây là vẻ mặt quen thuộc của Thẩm Hạc khi suy nghĩ.
Trần Thanh Đường lên tiếng: " vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương đương nhiên không phải là thấy sắc nảy lòng tham."
Mọi người đều nhìn anh, Sở Hy ra hiệu cho mọi người đừng lên tiếng, nghe anh nói.
Trần Thanh Đường đứng dậy: "Cốt lõi của vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương nằm ở hai chữ [cả đời], chỉ khi yêu say đắm, yêu đến tận cùng mới có thể coi là vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương."
Giọng nói trong trẻo như tiếng mưa thu của chàng trai, không nặng không nhẹ rơi xuống, rất nhiều người đều mở to mắt.
Lúc Trần Thanh Đường nói câu đầu tiên, Thẩm Hạc đã dừng bút.
Sau khi nghe xong những lời sau của Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc đột nhiên ngẩng đầu, nhìn thẳng vào anh.
Trần Thanh Đường ung dung: "Vừa gặp đã thương là một cụm từ chỉ khoảnh khắc nhưng cả đời vấn vương không phải là một cụm từ chỉ khoảnh khắc, nó là một cụm từ cần thời gian rất dài để chứng minh."
Trong lồng ngực Thẩm Hạc có gì đó sắp trào ra, hắn đứng dậy, tiếp lời Trần Thanh Đường:
"Tiền Chung Thư có một câu miêu tả vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương rằng - Lần đầu tiên gặp em, lòng ta tựa như pháo hoa nổ trung trên trời, nguyện dùng cả đời để dọn dẹp mớ tàn tro."
Thẩm Hạc: "Nếu không có vế sau - "nguyện dùng cả đời để dọn dẹp mớ tàn tro" thì câu này chỉ đang miêu tả cảm giác lần đầu tiên gặp người đó, không phải đang miêu tả tình cảm sâu sắc và sự chung tình."
Trong lúc nói chuyện, Thẩm Hạc thỉnh thoảng nhìn Trần Thanh Đường.
Như đang tìm kiếm sự cộng minh, lại như một cuộc giao tranh thầm lặng.
Nói xong, ánh mắt Thẩm Hạc dừng lại trên người Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường nhận ra chút mong đợi trong mắt hắn.
Anh cười nhẹ với Thẩm Hạc, đón nhận sự mong đợi này: "Đúng vậy, nhưng thấy sắc nảy lòng tham thì từ nảy chỉ là một từ chỉ khoảnh khắc, nó chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc nào đó, không đảm bảo cho tương lai đều sẽ như thế."
"Sau lần gặp đầu tiên, đã vấn vương tơ tình với một người, trong một giai đoạn rất dài chỉ yêu một người, phải chung tình đến cùng, yêu đến cùng mới có thể coi là vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương."
Thẩm Hạc lại tiếp lời, lần này là nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Đường nói:
"Có rất nhiều cách bắt đầu một mối quan hệ và vừa gặp đã thương chỉ là một trong số đó, cuộc đời là một vùng đất hoang vu vô tận, chúng ta phải chấp nhận, cho phép sự tồn tại của cách thức này."
Thảo luận kết thúc, Thẩm Hạc gật đầu với Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường đáp lại bằng một nụ cười.
Sau đó hai người cùng ngồi xuống.
Mọi người vẫn nhìn họ, lặng ngắt như tờ, Sở Hy vỗ tay trước: "Nói hay lắm!"
Tiếng vỗ tay vang lên, mọi người đều nhỏ giọng khen, góc độ tranh biện này, sao họ không nghĩ ra nhỉ?
Sở Hy uống một ngụm nước ngọt: "Vậy lát nữa hai người lên tranh biện nhé?"
Phối hợp tốt như vậy, ăn ý như vậy nên để hai người họ có nhiều thời gian ở bên nhau, hợp tác nhiều hơn, quạt gió thêm củi cho thiện cảm vừa nảy sinh.
Thẩm Hạc liếc mắt nhìn Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường lại nói: "Đây là lần đầu tiên tôi tham gia hoạt động của câu lạc bộ tranh biện, không quen thuộc với quy trình tranh biện, tôi xin phép không tham gia."
Ánh mắt Thẩm Hạc khựng lại.
Sở Hy lại nhìn Thẩm Hạc: "Vậy lát nữa cậu đi?"
Thẩm Hạc đột nhiên cảm thấy hơi trống rỗng và vô vị: "Tôi cũng xin phép không tham gia."
Cuộc thi tranh biện thực chất là sự va chạm và cộng minh về tư tưởng.
Nếu không có ai có thể ngang tài ngang sức với hắn, màn diễn thuyết này sẽ rất cô đơn, Thẩm Hạc thà rằng im lặng.
Sở Hy cạn lời, cả hai đều không đi: "Vậy mọi người tự phân công ai đi đi."
Mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao, phần lớn đều tiếp tục thảo luận theo góc độ tranh biện vừa rồi của Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc.
Mười phút sau, cuộc thi tranh biện bắt đầu.
Sở Hy mất tập trung, cậu lén kéo Trần Thanh Đường ra một chỗ: "Cậu sao vậy hả! Tạo cơ hội cho cậu mà cậu không chịu?"
"Hai người vừa rồi qua lại, ăn ý biết bao, ánh mắt Thẩm Hạc không rời khỏi người cậu, bầu không khí tốt đến thế cậu không thừa thắng xông lên là muốn quậy gì nữa?"
Trần Thanh Đường bóc một quả quýt: "Chính vì bầu không khí rất tốt, đã tốt đến đỉnh điểm rồi nên mới phải kịp thời dừng lại."
Như vậy mới khiến người ta có dư vị vô tận.
Trong tâm lý học có một nguyên tắc gọi là - Peak and Rule (Quy tắc Đỉnh - Kết).
(Peak and Rule (Quy tắc Đỉnh - Kết): con người thường nhớ về một trải nghiệm dựa trên đỉnh cao nhất và kết thúc của nó. Dừng lại ở lúc tuyệt vời nhất sẽ để lại ấn tượng đẹp nhất.)
Ví dụ như đi chơi với người mình thích, bạn nói lời tạm biệt với đối phương vào lúc vui vẻ nhất, rồi quay người rời đi thì ký ức và cảm giác của đối phương về bạn sẽ luôn dừng lại ở khoảnh khắc vui vẻ và sung sướng đỉnh điểm đó.
Đừng thừa thắng xông lên mà hãy rời đi một cách tao nhã.
Cái thứ dư vị vô tận đó và cảm giác muốn nắm bắt điều gì đó, sẽ thúc đẩy đối phương vô thức đuổi theo hành động của bạn.
Sở Hy: "Không hiểu nổi, thật sự không hiểu nổi cậu."
Cuộc thi tranh biện đến lúc nghỉ giữa hiệp.
Trần Thanh Đường bỏ dở quả quýt đang ăn: "Trong phòng học mùi khó chịu quá, mình chịu không nổi, mình về trước đây."
Mũi của Trần Thanh Đường trời sinh đã rất nhạy cảm với mùi, còn bị viêm mũi dị ứng, độ nhạy cảm với mùi gấp mấy lần người bình thường nên từ trước đến nay đi đâu cũng đeo khẩu trang chuyên dụng.
Hôm nay vì câu Thẩm Hạc mới cố ý không đeo khẩu trang.
Đây đã là sự hy sinh lớn nhất mà Trần Thanh Đường có thể làm được rồi.
Sở Hy trợn to mắt: "Cậu không đợi Thẩm Hạc cùng về à? Cơ hội khó lắm mới có đó anh hai ơi."
Trần Thanh Đường chỉ nhún vai: "Đi đây."
Anh rời đi từ cửa sau, động tác rất nhẹ nhàng, gần như không ai chú ý.
Sở Hy đang thầm nghĩ anh là đồ ngốc thì đột nhiên thấy Thẩm Hạc cũng đứng dậy, rồi cũng rời đi theo cửa sau.
Sở Hy: "...??"
Cậu quyết định bái Trần Thanh Đường làm sư phụ.
Bên này, Trần Thanh Đường sau khi ra khỏi phòng học, nghe thấy tiếng bước chân không nhanh không chậm phía sau.
Trần Thanh Đường dừng lại bên cạnh một máy bán hàng tự động, tính toán thời gian bước chân đó đến.
Còn mười giây nữa.
Trần Thanh Đường nhấn nút máy bán hàng tự động.
Còn bảy giây nữa.
Trần Thanh Đường lấy điện thoại ra, mở mã quét.
Còn ba giây nữa.
Trần Thanh Đường tắt mạng.
Tiếng bước chân dừng lại.
Kết quả quét mã báo không có kết nối mạng.
Trần Thanh Đường nhìn giao diện điện thoại của mình thở dài một hơi.
Đang định quay người rời đi, giọng nói trầm thấp từ tính của chàng trai vang lên bên tai: "Để tôi trả cho."
Hết chương 03.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip