Chương 35: Ai tháo ra người đó mang vào
Chương 35: Ai tháo ra người đó mang vào
Edit: Ngân Hà
Rất nhanh, trong khu bình luận đã có cư dân mạng xuất hiện đưa ra ý kiến.
——Là trong tình huống nào?
Thẩm Hạc hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua.
Trong đầu hắn hiện lên cảnh đầu tiên, là Trần Thanh Đường dán người vào tường quay lưng về phía hắn, để lộ chiếc cổ trắng nõn.
Ánh sáng không quá rõ, nhưng nốt ruồi trên cổ Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc thậm chí không cần nhìn, cũng có thể tìm chính xác vị trí.
Rồi... Trần Thanh Đường dưới sự ép buộc của hắn, quay đầu lại, đôi mắt ửng hồng như bị ức hiếp, quyến rũ động lòng người.
Đặc biệt là hai cánh môi mềm mại hơi mỏng kia, độ cong khẽ hé mở cũng đầy mê hoặc, khiến người ta muốn...
Thứ ẩn náu dưới gối, đột nhiên khẽ động đậy một cái.
Tai Thẩm Hạc đã đỏ bừng, hô hấp cũng rối loạn không ít.
"Rắc" một tiếng, tiếng bẻ khớp ngón tay, cưỡng ép cắt đứt những suy nghĩ dơ bẩn của mình.
Một lúc sau, Thẩm Hạc mới gõ chữ trả lời: Trong tình huống uống rất nhiều rượu, chúng tôi ở rất gần nhau.
——Ồ, có phải đã tiếp xúc da thịt khá thân mật không?
Thẩm Hạc: Ừm
——Có phải bạn đã lâu chưa giải tỏa rồi không?
Ngón tay Thẩm Hạc khẽ dừng lại: Gần một tháng rồi
Thẩm Hạc không quá ham muốn về phương diện đó.
Hơn nữa từ nhỏ đến lớn hắn đều được dạy rằng — dục vọng là thứ thấp kém, con người là động vật cao cấp, phải kiềm chế dục vọng của bản thân.
Nên dù có nứng lên, Thẩm Hạc cũng sẽ theo thói quen đè ép xuống.
Thường thì sẽ ép xuống đến cuối tháng, rồi tập trung một ngày để giải tỏa.
Như vậy vừa không khiến bản thân trầm mê, đọa lạc, cũng không ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày.
Tối qua Thẩm Hạc cũng cưỡng ép đè xuống.
Trước đây dựa vào khả năng tự chủ, tự kiểm soát cực kỳ cao cao, hắn gần như chỉ cần dựa vào tinh thần mạnh mẽ của mình để áp chế.
Nhưng tối qua, Thẩm Hạc lại buộc phải tắm nước lạnh thì cơ thể mới bình tĩnh lại.
——Hả?! Bạn một tháng chưa giải quyết? Thông tin tuổi trên trang của bạn là thật chứ?
Thẩm Hạc: Ừm, đều là thật
——Trời ơi, tuổi này của mấy bạn mà một tháng chưa giải quyết? Sợ là nhìn con lợn nái cũng nứn.g được ấy chứ
——Phá án rồi, tôi thấy bạn thật sự không cần nghĩ nhiều, do bạn áp lực quá lâu, giải tỏa một chút sẽ ổn thôi
——Hơn nữa lúc đó bạn còn uống rượu, một lượng cồn thích hợp vốn dĩ có thể khiến người ta hưng phấn mà
Thẩm Hạc đọc từng chữ từng chữ, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Có lẽ chỉ cần giải tỏa một lần là có thể giải quyết vấn đề này.
Ừm, không liên quan đến Trần Thanh Đường.
Trả lời một tiếng cảm ơn xong, Thẩm Hạc tắt điện thoại.
Lúc này tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.
Thẩm Hạc nói một tiếng "vào đi", cửa bị đẩy ra, Trần Thanh Đường đi vào với đôi dép dùng một lần.
Thẩm Hạc liếc mắt đã thấy mắt cá chân lộ ra của anh.
Không phải mảnh khảnh, mà rất dẻo dai mạnh mẽ, chỉ là quá trắng, trắng đến như bệnh.
Đợi Trần Thanh Đường đi đến mép giường ngồi xuống, Thẩm Hạc mới dời mắt đi: "Đôi dép này đi có lạnh chân không."
Trần Thanh Đường: "Cũng được, sắp hè rồi, thời tiết này không đi giày cũng không lạnh."
Thẩm Hạc nghĩ nghĩ: "Em đi giày cỡ bao nhiêu?"
Trần Thanh Đường nhấc mí mắt: "Sao vậy?"
Thẩm Hạc lại nhìn anh không nói gì.
Trần Thanh Đường cười khẽ, đột nhiên nhấc một chân lên, đặt cả chân lên đùi Thẩm Hạc: "Muốn biết hả? Có muốn tự mình đo thử không..."
Đôi mày rậm của Thẩm Hạc hơi nhíu xuống, hắn cúi mắt nhìn chân Trần Thanh Đường, rồi vươn tay cởi đôi dép trên chân anh.
Bàn chân chàng trai cứ như vậy trần trụi lộ ra.
Trắng nõn, mu bàn chân hơi dày dặn, là nét mạnh mẽ độc đáo của đàn ông, trên làn da trắng như ngọc lan tỏa những mạch máu nhỏ màu xanh tím.
Ngón chân tròn trịa, lại hơi màu hồng phấn, ngay cả móng chân cũng phơn phớt hồng, điều này cho thấy đôi chân này gần như chưa từng phơi nắng, cũng chưa từng chịu mệt nhọc, chủ nhân của đôi chân này có chút kiêu kỳ.
Hơn nữa Trần Thanh Đường rất chú trọng, anh sẽ bôi kem dưỡng tay, cũng sẽ chăm sóc chân.
Nên chân anh rất đẹp, đẹp tinh xảo như tay anh vậy.
Thẩm Hạc nhìn rất lâu.
Trần Thanh Đường thưởng thức vẻ mặt này của hắn, nghịch ngợm xoay mắt cá chân, chạm nhẹ vào đùi Thẩm Hạc.
Thứ dưới gối, càng hưng phấn hơn.
Ngoài vẻ mặt trở nên trầm xuống, Thẩm Hạc vẫn duy trì rất tốt khuôn mặt vô cảm kia.
Cuối cùng, Thẩm Hạc vươn tay.
Nhưng cũng chỉ rất chừng mực, dùng ngón tay áp vào bên chân Trần Thanh Đường, đo độ dài, rồi thu tay về.
Trần Thanh Đường đột nhiên cảm thấy có chút nhạt nhẽo.
Chỉ vậy thôi sao?
Phúc lợi đưa đến tận miệng mà người này không cần? Đồ ngốc.
Đang định rụt chân về, một bàn tay lại đột nhiên nắm lấy cổ chân anh với thái độ mạnh mẽ.
Ngón tay cái Thẩm Hạc vuốt ve xương mắt cá chân Trần Thanh Đường, cúi đầu chăm chú nhìn vào đó: "Chân em hình như chỉ nhỏ hơn anh một hai cỡ."
Trần Thanh Đường không đoán ra người này muốn làm gì, nhưng anh có thừa thời gian và sức lực để chơi với Thẩm Hạc, liền thờ ơ tiếp lời: "Ừm ha, dù sao chiều cao của em cũng không thấp hơn anh bao nhiêu."
Giọng Thẩm Hạc dịu dàng khó tả: "Lần sau em đến, sẽ có dép riêng của em."
Trần Thanh Đường: "Vậy, Ngụy Ngạn bọn họ có không?"
Thẩm Hạc thành thật nói: "Có. Như vậy mỗi lần mọi người đến ngủ nhờ, cũng tiện hơn."
Trần Thanh Đường nhàn nhạt "ồ" một tiếng, lập tức muốn rụt chân về.
Thẩm Hạc càng mạnh tay hơn giữ chặt cổ chân anh, không cho anh động đậy, đồng thời đáy mắt lóe lên ý cười vụn vặt:
"Của bọn họ đều là hàng chợ trên mạng, của em anh sẽ tự mình lựa mẫu em thích."
Trần Thanh Đường nhướng mày, thưởng cho hắn một cái cọ chân vào đầu gối, giọng điệu thong dong đầy mờ ám: "Vậy, em muốn dùng một đôi giống với anh."
Thẩm Hạc: "Được."
Thẩm Hạc lại nắm tay anh, trước tiên nắm lấy ngón trỏ xoa xoa, rồi trượt xuống bắt lấy lòng bàn tay xoa xoa, vừa thì thầm hỏi: "Vừa nãy tìm anh có việc?"
Rõ ràng hai người cũng không nói chuyện gì kích thích, nhưng bầu không khí mập mờ lại đang tăng lên từng chút một.
Trần Thanh Đường có chút say rồi, không nỡ đi: "À, bọn Ngụy Ngạn nói muốn về trường, bảo em đến chào anh một tiếng."
Thẩm Hạc một tay vuốt ve cổ chân anh, tay kia mân mê cổ tay anh, tư thế này gần như đã cầm tù cả người Trần Thanh Đường: "Ở lại thêm lát nữa."
Không phải câu hỏi, mà là câu trần thuật mang tính thông báo.
Trần Thanh Đường đặt tay lên vai hắn, cố ý hỏi: "Tại sao chứ..."
Hai người dựa vào nhau rất gần, Thẩm Hạc có thể ngửi rõ mùi hương thanh mát đặc trưng trên người Trần Thanh Đường, tựa như hoa quế tháng tám bị mưa làm ướt.
Thẩm Hạc không tự chủ cúi gần hơn, cúi gần hơn nữa, đầu mũi cách một lớp màng không khí mỏng nhẹ nhàng ngửi Trần Thanh Đường: "Anh muốn em ở lại."
Khóe môi Trần Thanh Đường khẽ cong lên, ngón tay như có như không lướt qua vành tai hắn: "Đừng làm nũng Thẩm Hạc."
Thẩm Hạc khẽ run rẩy một chút, vội vàng nắm chặt tay anh, giọng mang theo cảnh cáo sâu sắc: "Đừng động."
Trần Thanh Đường: "Hửm? Chỉ cho anh động vào em, không cho em động vào anh?"
Hô hấp Thẩm Hạc hơi dồn dập, tựa trán lên vai Trần Thanh Đường: "Tai, nhạy cảm... đừng chạm."
Trần Thanh Đường ngược lại cười rộ lên, cười rất tươi: "Lại làm nũng. Cổ em rất nhạy cảm, anh chẳng phải cũng vừa gặm vừa cắn... Chỉ cho quan đốt đèn, không cho dân thắp nến?"
Tay anh cố ý làm ác nắm lấy vành tai Thẩm Hạc, còn vừa nắn vừa vuốt.
Rồi trách móc oán giận: "Tối qua, chân em cũng mềm nhũn rồi này, sắp đứng không vững luôn, anh cũng không tha cho em..."
Giọng điệu như tình nhân nỉ non bên tai, nũng nịu đến mức làm lòng người tan chảy.
Thẩm Hạc không ngăn cản động tác của anh nữa, chỉ là hô hấp càng thêm nặng nề: "Vậy, anh muốn chạm vào nốt ruồi của em."
Trần Thanh Đường cười như không cười: "Chỉ chạm?"
Anh lại không tin đâu.
Lực tay Thẩm Hạc đột nhiên mạnh hơn: "Có thể cắn một chút không?"
Nói hôn quá vượt giới hạn, đối với bọn họ hiện tại chỉ là quan hệ bạn bè, chữ này rất đáng sợ.
Giống như vực sâu ăn thịt người.
Nhưng nói cắn, sẽ không có vẻ quá mập mờ ám muội, giống như chỉ là tật xấu tái phát, cần giải tỏa cơn thèm nhau mà thôi.
Thẩm Hạc không phân biệt được hai cách nói này, hắn chỉ đang né tránh cách nói nguy hiểm hơn trong tiềm thức, khiến hắn không thể giải thích được.
Trần Thanh Đường vỗ mặt hắn: "Anh là chó à Thẩm Hạc?"
Thẩm Hạc chỉ đuổi theo, kiềm chế hỏi: "Được không?"
Thứ dưới gối đã rất đáng sợ rồi, Thẩm Hạc hiểu trong tình huống này, nên đẩy Trần Thanh Đường ra khỏi phòng, giữ khoảng cách mới đúng.
Nhưng Thẩm Hạc không làm được.
Hắn dường như mắc một chứng bệnh nào đó, vô thức khát cầu Trần Thanh Đường, toàn thân đều khao khát.
Hơn nữa từ cư dân mạng nhận được câu trả lời, Thẩm Hạc liền cho rằng ham muốn nổi lên của hắn không liên quan đến Trần Thanh Đường.
Nên mới có thể hơi thả lỏng bản thân như vậy.
Bởi vì đến gần Trần Thanh Đường như vậy, có thể được thỏa mãn một số ý nghĩ xằng bậy, ham muốn tình dục của Thẩm Hạc sẽ được an ủi vô cùng.
Sẽ rất thoải mái rất thoải mái, sự thoải mái này không gì sánh được, về tinh thần, về cả linh hồn.
Thẩm Hạc chung quy cũng chỉ là một người phàm, không chống lại được, chỉ có thể vừa giằng co, vừa dày vò, lại vừa tự mình sa ngã mà rơi vào đọa lạc.
Trần Thanh Đường cố ý im lặng hai giây, mới đại phát từ bi nói: "Được."
Thẩm Hạc ngẩng đầu khỏi vai anh, đôi mắt đen như biển sâu nhìn anh: "Tự mình quay người lại."
Trần Thanh Đường cong môi: "Như anh muốn."
Anh vừa quay người lại, giây tiếp theo, đôi môi ẩm ướt mềm mại đã dán lên, vội vàng, lại dịu dàng chà xát sau cổ anh.
Cả người Trần Thanh Đường run rẩy một chút, mu bàn chân lộ ra cũng cong lên, trái tim bị treo lên cao.
Đồng tử anh hơi mất tiêu cự, vẫn không quên giơ tay lên, an ủi sờ đầu Thẩm Hạc: "Đừng vội, từ từ... chúng ta không vội..."
Thẩm Hạc đối với nốt ruồi trên cổ, vừa gặm vừa cắn, cắn xong lại thương tiếc mà liếm.
Một tay nắm chặt hai cánh tay Trần Thanh Đường, không cho anh động đậy.
Tay kia cuối cùng cũng như nguyện vuốt ve bàn chân trần của Trần Thanh Đường.
Rồi lại niết lại xoa từ mắt cá chân, đến mu bàn chân, rồi đến ngón chân.
Không bỏ sót chỗ nào.
Trần Thanh Đường đã rơi vào cơn đê mê, anh nửa mở mắt nhìn trần nhà, ánh mắt tan rã.
Rõ ràng bọn họ còn chưa hôn môi, sao lại sắc tình đến vậy.
Bây giờ Thẩm Hạc còn chưa khai trai, đã như vậy rồi, sau này khai trai thì còn ra sao nữa?
Trong lúc anh miên man suy nghĩ, Thẩm Hạc đột nhiên dừng động tác.
Trần Thanh Đường: "?"
Thẩm Hạc một tay nắm lấy cằm anh, cưỡng ép khiến anh nghiêng đầu sang.
Sau đó Trần Thanh Đường đối diện với một đôi mắt đáng sợ, tựa như dã thú, tràn đầy tính xâm lược, như muốn xé nát anh ra.
Nhưng lại mang theo sự dịu dàng tha thiết, như muốn hòa anh vào linh hồn, đặt ở đầu quả tim mà yêu thương vô vàn.
Trần Thanh Đường da đầu tê dại, nhưng đồng thời lại hưng phấn hưởng thụ thứ cảm giác bị ánh mắt chiếm hữu mạnh mẽ này nhìn chằm chằm.
Xem đi, đây là kiệt tác do chính tay anh điêu khắc ra.
Sự khát khao tột độ của Thẩm Hạc đối với anh, là cổ độc do chính tay Trần Thanh Đường nuôi dưỡng.
Trong hơi thở của Thẩm Hạc, tràn ra tiếng thở dốc nặng nề.
Ánh mắt hắn từ mắt Trần Thanh Đường, chậm rãi xuống dưới, qua mũi, cuối cùng dừng lại trên hai cánh môi hơi hé mở của Trần Thanh Đường, rồi dừng ở đây.
Ánh mắt Thẩm Hạc lại tối thêm một chút.
Trần Thanh Đường bỗng nhiên nhận ra:
— Thẩm Hạc muốn hôn anh.
Trái tim Trần Thanh Đường trở nên kích động, hưng phấn.
Nhưng lại xấu xa không muốn để Thẩm Hạc như nguyện.
Anh thích nhìn Thẩm Hạc vì anh mà trầm mê.
Xuất phát từ tâm lý trả thù, đồng thời cũng là sự đền bù cho kiếp trước, Trần Thanh Đường yêu chết dáng vẻ điên cuồng, vì anh mà cuồng si của Thẩm Hạc.
Anh không muốn nhanh như vậy đã cùng Thẩm Hạc tiến đến vị trí người yêu, cũng không muốn để Thẩm Hạc dễ dàng có được sự thỏa mãn như vậy.
Nhiều hơn nữa đi, nhiều hơn nữa chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt đi, Thẩm Hạc.
Nhiều hơn nữa mà mê muội, khao khát anh đi.
Trần Thanh Đường cứ giữ tư thế quay đầu nhìn lại này, đáng thương, yêu kiều ngẩng mắt lên.
Đôi mắt trong veo như nước chứa đựng vài phần ý cười, như có như không quyến rũ hắn, lôi kéo, nghiền nát chút lý trí ít ỏi còn sót lại của Thẩm Hạc một cách tàn nhẫn hơn:
"Nhìn gì vậy, véo đau em rồi..."
Thẩm Hạc hít sâu một hơi lạnh, mày rậm nhíu càng chặt hơn.
Bàn tay nắm cằm Trần Thanh Đường thả lỏng lực đạo, ngón cái lại rơi xuống hai cánh môi kia, đầu ngón tay nhẹ nhàng vẽ vòng tròn xoa mấy cái, rồi mạnh mẽ lau sang bên cạnh.
Vệt nước ướt át từ giữa môi răng bị kéo ra, nhuốm lên cánh môi, còn có đầu ngón tay Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc như bị ma ám, dùng ngón tay đè mạnh lên môi, thâm nhập vào miệng Trần Thanh Đường, động tác cố ý làm rất chậm, giống như đang thưởng thức quá trình này.
Giọng Thẩm Hạc đã khàn đến cực điểm, như một tội đồ đáng thương không được cứu rỗi: "Trần Thanh Đường."
Trái tim Trần Thanh Đường đập thình thịch: "Hửm?"
Dù là anh chủ động tán tỉnh nhưng cũng sợ Thẩm Hạc phát điên mà hôn xuống.
Nhưng lại mâu thuẫn mà mong đợi, Thẩm Hạc có thể vi phạm cảm giác đạo đức quá cao của mình mà hôn xuống.
Hôn đến trời đất tối tăm, môi răng chạm nhau rồi tách ra, liếm mút triền miên không nỡ buông, chỉ còn lại tình dục cháy bỏng ngập trời, cắn xé lý trí người.
Mọi người cùng nhau sa đọa trầm luân, ai cũng đừng mong thoát thân.
Thẩm Hạc lại chỉ nhìn anh, đầu ngón tay không ngừng xoa nắn môi anh, giọng tối tăm không rõ: "Trần Thanh Đường, môi em... mềm quá."
"Anh ấn xuống như vậy, nó giống như một miếng thạch rau câu... nước bọt giống như nước thạch rau câu, có ngọt không nhỉ..."
Trần Thanh Đường cảm thấy hắn điên rồi, ham muốn của anh cũng bị gợi lên theo.
Thẩm Hạc lại gần hơn chút nữa, ám muội đã dâng cao đến mức sắp bùng nổ, hóa thành hơi thở nóng rực, quấn lấy nhau từng lớp như dải lụa rực lửa giữa đêm khuya trói chặt hai người:
"Hơn nữa môi em đỏ quá, đỏ đến mức tim anh nóng ran...anh như vậy là bình thường sao, hay là, môi em không bình thường."
Trần Thanh Đường hô hấp cũng ngừng lại, thật sự điên rồi.
Hình như, chơi hơi quá.
Để có thể thu lại tình thế, Trần Thanh Đường một tay giữ mặt Thẩm Hạc, đẩy hắn ra sau:
"Em rất bình thường, là anh điên đó."
Giây tiếp theo, một nụ hôn nhẹ nhàng rơi xuống lòng bàn tay anh, còn phát ra tiếng "chóc", trong căn phòng tĩnh lặng nó trở nên cực kỳ rõ ràng.
— Thẩm Hạc cứ giữ tư thế bị đẩy mặt như vậy, hôn lòng bàn tay Trần Thanh Đường.
Da đầu Trần Thanh Đường muốn nổ tung, cả người ngây ra hai giây, mặt đỏ bừng.
Cánh tay anh gần như run rẩy, máy móc rụt tay về.
Rồi nghiêng người sang một bên, mặt hướng ra ngoài, hơi quay lưng về phía Thẩm Hạc, một lúc sau mới thốt ra một câu: "Đồ chó điên..."
Có phải tối qua anh vô tình bật công tắc biến thái của Thẩm Hạc không.
Trần Thanh Đường có một loại cảm giác hình như mình thắng rồi, nhưng hình như lại thua rồi.
Điều này khiến anh có chút khó chịu không nói nên lời.
Hơn nữa, Trần Thanh Đường kiếp trước đã từng trải qua chuyện đó, anh không phải là người hay xấu hổ.
Nhưng điều này cũng không chống lại được đối phương biến thái mà.
Thẩm Hạc kéo tay anh, lại muốn hôn tiếp, tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếng gọi không thích hợp của Ngụy Ngạn cắt ngang bọn họ: "Anh Thẩm? Bọn tớ phải về trường. Tiểu Trần? Tiểu Trần đi cùng bọn tớ không?"
Trần Thanh Đường lập tức đẩy người ra, hơi lớn tiếng trả lời cậu ta: "Đợi chút, tôi đi cùng các cậu."
Giọng anh lộ ra một chút ướt át nóng bỏng, đó là cơn hứng tình còn chưa tan.
Ngụy Ngạn: "Được, nhanh lên nhé!"
Trần Thanh Đường đáp lại lần nữa, ngồi dậy từ trên giường, liếc nhìn Thẩm Hạc, rồi ban ân đưa chân ra:
"Ai tháo thì người đó mang vào."
Đáy mắt Thẩm Hạc lóe lên vẻ chiều chuộng dung túng, hắn ngồi xổm xuống, một tay nâng bàn chân trắng nõn của Trần Thanh Đường, tay kia cầm dép cẩn thận xỏ vào cho anh.
Xỏ xong lại không nỡ xoa xoa hai cái mắt cá chân cộm lên của anh, lúc này mới chịu buông ra.
Đi dép xong, Trần Thanh Đường chỉnh lại quần áo, rồi đứng dậy đi về phía cửa.
Trong quá trình này, anh không nhìn Thẩm Hạc một cái nào.
Đợi đến bên cửa, kéo cửa ra rồi, Trần Thanh Đường mới khựng lại.
Anh quay đầu lại, hướng về phía Thẩm Hạc cười tươi rói, chậm rãi quăng một cái nháy mắt mê người: "Hẹn gặp lại."
Thẩm Hạc vốn chỉ ngồi tại chỗ nhìn anh, cái nháy mắt này, bị trêu chọc đến lập tức đứng dậy, ba bước hai bước đi đến cửa.
Trần Thanh Đường thấy hắn đến cũng không vội, đợi hắn đến gần mới một tay đóng sầm cửa lại, ngăn cách hai người.
Thẩm Hạc cứ đứng như vậy tại chỗ, nhìn cánh cửa trước mặt, đáy mắt, trong lòng đều là dư vị.
Dường như vẫn còn nhìn thấy Trần Thanh Đường hướng về phía hắn cười dịu dàng, nụ cười khiến lòng người xao xuyến.
—
Trên đường về trường
Trần Thanh Đường vẫn còn dư vị đêm qua và vừa nãy, hồi tưởng lại Thẩm Hạc si mê anh như vậy, khóe miệng luôn mang theo một nụ cười vui vẻ.
Lúc này một cánh tay đột nhiên vươn tới, hào phóng khoác lên cổ Trần Thanh Đường.
Ngụy Ngạn: "Ê, một mình nghĩ gì đấy."
Trần Thanh Đường liếc nhìn cánh tay kia, nhún vai muốn tránh thoát.
Nhưng tránh vài lần, không thoát ra được, cũng đành bất lực bỏ qua.
Ngụy Ngạn hoàn toàn không cảm thấy tư thế này có gì không đúng: "Nói chuyện với cậu đấy."
Cậu ta rất thích Trần Thanh Đường, đẹp trai, thận trọng, tính cách lại tốt, hơn nữa trên người luôn thơm tho.
Nếu không phải bình thường Thẩm Hạc luôn ngăn cản, cậu ta cũng muốn khoác vai bá cổ Trần Thanh Đường, dùng cách của con trai để tăng tiến tình cảm.
Trần Thanh Đường: "Không nghĩ gì."
La Tân nhìn tư thế của hai người, mí mắt giật liên hồi.
Cậu ấy thậm chí còn quay đầu nhìn lại, luôn cảm thấy Thẩm Hạc đang nhìn chằm chằm sau lưng, ngày mai Ngụy Ngạn sẽ bị ám sát.
La Tân bước nhanh lên trước, nhỏ giọng nói với Ngụy Ngạn: "Cậu bỏ tay xuống đi."
Ngụy Ngạn vừa nghe, liền không vui, càng khoác lấy Trần Thanh Đường chặt hơn: "Tay tớ sao, bình thường tớ chẳng vẫn thế này à, đều là con trai khoác vai bá cổ thì có gì lạ đâu."
Nói đến đây, cậu ta đột nhiên nheo mắt, nửa thăm dò: "Tiểu Trần cậu thấy sao, trai thẳng là như vậy đấy, trừ khi cậu là gay mới tránh né những chuyện này."
Trần Thanh Đường cười không nói.
Ngụy Ngạn: "Cậu có phải gay không Tiểu Trần?"
Tim La Tân đã tuột lên cổ họng, tranh nhau trả lời: "Cậu ấy đương nhiên không phải, cậu ấy là gay sao tối qua còn ngủ chung giường với tớ?"
Ngụy Ngạn nghĩ nghĩ, ừm, có lý.
Cậu ta cười hề hề với Trần Thanh Đường: "Cậu thẳng tớ yên tâm rồi, cậu thẳng thì tốt hơn bất cứ điều gì!"
"Phòng chúng ta đều phải thẳng, thẳng đến cùng, thẳng đến đại học, thẳng đến tốt nghiệp, ai cũng đừng phản bội."
Đương nhiên, trong lòng Ngụy Ngạn, thật ra Thẩm Hạc đã không còn thẳng nữa rồi.
Thẩm Hạc đã thuộc về loại, kẻ phản bội quần thể, hơn nữa còn có ý đồ làm hư Trần Thanh Đường.
Nhưng không sao! Cứu được người nào hay người đó!
Ngụy Ngạn nói xong nhìn Trần Thanh Đường: "Sau này nếu anh Thẩm làm cậu cảm thấy không thoải mái, cậu nói với tớ, tớ giúp cậu ngăn cản cậu ấy."
La Tân đã thở dài không biết bao nhiêu lần hôm nay.
Loại này thật là, chữa khỏi rồi cũng tiếp nữa à.
La Tân: "Cậu mau buông cậu ấy ra đi."
Ngụy Ngạn lúc này mới thu tay về, vẫn không quên nhấn mạnh: "Nhất định phải nhớ đấy!"
Trần Thanh Đường không để tâm gật đầu, Ngụy Ngạn lúc này mới thôi.
Đợi về đến ký túc xá, Ngụy Ngạn thay quần áo đi gặp bạn gái.
La Tân đứng ở bàn mình, giằng co rất lâu, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn ôm lấy hộp rau nhỏ trên bàn, đi đến chỗ Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu ấy: "Sao vậy?"
La Tân cúi đầu, chớp mắt, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh, tai hơi đỏ, đưa hộp rau nhỏ kia qua: "Ăn thử không? Người nhà tớ làm."
Mấy ngày trước người nhà vừa gửi cho cậu ấy, một ít rau dưa muối, rất tươi.
Đây là thứ La Tân coi như có thể mang ra khoe được, cậu ấy cảm thấy những người thành phố như Trần Thanh Đường, chắc là chưa ăn thứ này, có lẽ sẽ khá hứng thú.
Trần Thanh Đường cúi mắt nhìn, cười nhạt nhận lấy: "Tớ có thể ăn thử bây giờ không? Nhìn ngon quá."
La Tân gật đầu như gà mổ thóc.
Trần Thanh Đường mở nắp trước mặt cậu ấy, rồi lấy đũa từ hộp cơm của mình, gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng.
La Tân nhìn anh đầy mong đợi.
Trần Thanh Đường nhận được ánh mắt của cậu ấy, mỉm cười: "Ngon quá, hóa ra rau dưa cũng có thể làm ngon như vậy, tớ không còn kén ăn nữa rồi, chắc chắn rất đưa cơm."
Nghe anh đánh giá như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tân cũng hưng phấn đến hơi ửng hồng: "Vậy, vậy hộp này cậu cứ cầm ăn trước đi, ăn hết rồi tớ vẫn còn."
Thấy Trần Thanh Đường gắp hết miếng này đến miếng khác, như thích thật lòng.
Nên chút cảm giác tự ti vốn ẩn giấu của La Tân, trong một đi một lại của đôi đũa Trần Thanh Đường, cứ thế bị quét sạch.
Trần Thanh Đường vui vẻ nhận lấy: "Được thôi."
Nếu từ chối, theo tính cách vô cùng nhạy cảm của La Tân, sợ là sẽ nghĩ lung tung, lúc này nên thản nhiên chấp nhận.
Ánh mắt La Tân sáng lên mấy phần, lại ngượng ngùng nói: "Cái đó, cảm ơn cậu đã đưa tớ đi ăn thịt nướng."
Trần Thanh Đường: "Không sao đâu, tớ dùng phiếu miễn phí, không tốn tiền."
Nhà hàng là người thân trong nhà mở, phiếu miễn phí anh có rất nhiều.
La Tân lại lắc đầu: "Nhưng đó cũng là phiếu của cậu."
Trong lòng La Tân, vì Trần Thanh Đường cậu ấy mới được ăn một bữa ngon như vậy, cậu ấy đã chiếm lợi ích của người khác.
Đũa Trần Thanh Đường khựng lại, đột nhiên nhận ra điều gì đó.
Vậy nên La Tân cảm thấy mình chiếm hời của anh, trong lòng bất an, muốn bù đắp cho anh nên mới đưa cho cậu hộp rau nhỏ này?
Dù một hộp rau nhỏ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng Trần Thanh Đường hiểu, đây đã là thứ tốt nhất mà La Tân có thể mang ra được.
Trong lòng Trần Thanh Đường dâng lên một nỗi thương xót, anh lấy hai túi sữa chua trên bàn, trực tiếp nhét vào tay La Tân.
La Tân ngẩn người, phản ứng lại rồi vội xua tay, muốn trả lại sữa chua: "Tớ, tớ..."
Cậu ấy nhất thời không biết nói gì, từ chối thẳng sợ làm tổn thương lòng người ta.
Trần Thanh Đường đang ngồi, ngửa đầu nhìn cậu ấy cười: "Được rồi, cậu xem sữa chua này tối nay hết hạn rồi, tớ còn hai túi nữa, một mình tớ uống không hết, chúng ta là bạn tốt như vậy, cậu không nên giúp tớ chia sẻ một chút sao?"
Ba chữ "bạn tốt" thành công trấn trụ La Tân, cậu ấy có chút vui vẻ, nhưng lại vô thức đè nén, chỉ dùng ánh mắt sáng ngời nhìn Trần Thanh Đường: "Vậy, cảm ơn cậu."
Đôi mắt tròn xoe đen láy, sáng lấp lánh, như một chú mèo con.
Trần Thanh Đường vươn tay sờ đầu cậu ấy: "Được rồi, bé ngoan, đi chơi đi."
La Tân ôm hai túi sữa chua ngơ ngác, lại nhớ ra gì đó: "Cái đó, tớ có thể hỏi chuyện giữa cậu với anh Thẩm, là sao không."
Trần Thanh Đường kéo dài giọng "à" một tiếng, khóe miệng chậm rãi cong lên thành một nụ cười: "Chính là như cậu nghĩ đấy."
La Tân đắn đo: "Cậu đang làm cậu ấy theo đuổi cậu?"
Cậu ấy vốn muốn dùng chữ "câu", nhưng cảm thấy chữ này sẽ khiến Trần Thanh Đường có chút tâm cơ, cậu ấy không thích dùng chữ tâm cơ đó cho Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường nghĩ thầm, trong ký túc xá này vẫn có người hiểu vấn đề, hơn nữa độ nhạy bén của La Tân hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của anh.
Không ngờ La Tân bình thường trông u sầu, hướng nội lại có chút ngốc nghếch, thực tế lại là người tỉnh táo, nhạy bén nhất.
Mang một trái tim không chỉ nhạy cảm, thấu hiểu vạn vật mà còn thuần khiết, trong sáng như pha lê.
Thấy anh không trả lời ngay, La Tân tưởng câu hỏi của mình quá mạo phạm, vội xua tay: "Tớ không hỏi nữa, không hỏi nữa."
Trần Thanh Đường lộ ra một ánh mắt dịu dàng: "Không sao đâu. Chính là như cậu nghĩ đấy. Có thể giúp tớ tạm thời giữ bí mật không?"
Trước khi anh câu được Thẩm Hạc.
La Tân rất nghiêm túc gật đầu: "Tớ sẽ, tớ sẽ bảo mật tốt."
Cậu ấy như nhận được một nhiệm vụ quan trọng vậy.
Trần Thanh Đường gật đầu: "Đi chơi đi."
Quay đầu lại tiếp tục lướt Douyin.
Liền nhớ ra, hình như rất lâu rồi chưa xem Douyin của Thẩm Hạc.
Lần trước xem vẫn là lúc cắm trại dịp lễ tháng Năm.
Thế là Trần Thanh Đường mở trang chủ của Thẩm Hạc ra, phát hiện có thêm một bài đăng mới.
Nhìn thấy tiêu đề, mắt Trần Thanh Đường kinh ngạc mở to.
Người này, tối đó vì anh mà cửng?
Trần Thanh Đường khẽ nheo mắt, hơi hồi tưởng lại.
Khó trách lúc đó thái độ của Thẩm Hạc kỳ lạ như vậy, lúc thì bảo anh ở lại, lúc lại bảo anh đi.
Ra là vậy.
Ra là vậy à...
Sau khi lướt hết khu bình luận, đáy mắt Trần Thanh Đường hiện lên một nụ cười xấu xa.
Anh đột nhiên nhớ đến chiếc gối mà Thẩm Hạc đắp trên đùi khi mình vào phòng Thẩm Hạc sáng nay.
Vậy nên lúc đó bé Thẩm Hạc đang chào cờ với anh?
Khó trách anh lại cảm thấy Thẩm Hạc không đúng lắm.
Người này thật biết nhịn mà, trong tình huống đó, còn nhịn được không hôn xuống?
Trần Thanh Đường vừa bội phục Thẩm Hạc, lại vừa có chút thương xót hắn.
Xem ra là anh ép mạnh tay, thả thính quá dữ dội.
Có chút không nên ha, làm người ta nghẹn hỏng thì chết dở.
Vậy thì... hơi thỏa mãn Thẩm Hạc một chút.
Đây gọi là dụ địch vào hang.
Cũng đến lúc để Thẩm Hạc đối diện với dục vọng và tình cảm của mình rồi.
Trước khi học kỳ này kết thúc, Trần Thanh Đường muốn Thẩm Hạc chủ động tỏ tình với anh.
Hiện tại đương nhiên phải thêm tí gia vị, kích thích Thẩm Hạc thêm chút nữa.
Thẩm Hạc chẳng phải cảm thấy cương với anh là do bản thân chưa giải quyết nhu cầu sao?
Vậy bước tiếp theo của Trần Thanh Đường chính là khiến Thẩm Hạc hiểu rõ, chuyện này không liên quan gì đến việc hắn đã giải tỏa hay chưa.
Trần Thanh Đường một tay chống đầu, bắt đầu tính toán những ý đồ xấu xa.
Lúc này tin nhắn của Thẩm Hạc đột nhiên đến.
Thẩm Hạc: Chiều anh về ký túc xá
Trần Thanh Đường liếc nhìn màn hình điện thoại, nhướng mày.
Cơ hội này chẳng phải đã đến rồi sao.
Hết chương 35.
Ngân Hà: phòng này bé Tân chắc khổ nhất, nhỏ hiểu và nắm được bí mật nhiều quá, còn phải đi canh bồ giúp cho nhỏ Hạc nữa chứ. Nhỏ Hạc liệu mà mua thịt cho bé Tân ăn đi nha. Nghĩ cũng hài, anh Thanh Đường gay nhưng nhỏ Hạc với bé Tân là người giãy đành đạch nhiều nhất, cố gắng chứng minh anh Đường thẳng thế nào, thấy tội hai nhỏ ghê
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip