Chương 42: Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn mất khống chế

Chương 42: Cuối cùng hắn cũng hoàn toàn mất khống chế

Edit: Ngân Hà

Thẩm Hạc: Hưng phấn về mặt cơ thể có tính không?

Hai ngày nay càng nghiêm trọng hơn, hưng phấn đến mức Thẩm Hạc đã không thể xử lý được nữa.

Ngụy Ngạn: !!! Cái quái gì vậy?

Ngụy Ngạn: Trời ơi, cậu đã làm gì Tiểu Trần ngây thơ trong sáng vậy?!

Thẩm Hạc không để ý, tiếp tục hỏi: Những điều cậu nói là biểu hiện, còn cảm nhận thì sao?

Thẩm Hạc: Thích một người sẽ có cảm giác gì

Tối qua người bạn trên mạng kia nói, hắn thích Trần Thanh Đường về mặt sinh lý, Thẩm Hạc nghĩ cả đêm, càng nghĩ càng khó chấp nhận.

Nếu chỉ là thích về mặt sinh lý, vậy thì khác gì súc sinh động dục đâu chứ.

Hơn nữa còn là với một người đàn ông, người đàn ông này còn là bạn thân của mình...

Cảm giác tội lỗi dày vò Thẩm Hạc, trên đầu hắn như treo một thanh kiếm tùy thời xét xử.

Nhưng lại có một sự hưng phấn kỳ lạ...

Thẩm Hạc cảm thấy mình không chỉ là đê tiện, xấu xa nữa.

Hắn đã phát điên rồi, phát điên đến mức không thể hiểu nổi.

Thẩm Hạc không tin, hắn đối với Trần Thanh Đường chỉ đơn thuần là thèm muốn thân thể, đơn thuần là động dục.

Hắn muốn làm rõ, thích rốt cuộc là cái gì.

Ngụy Ngạn: Cảm nhận à, có lẽ là an tâm? Trong lòng ấm áp, kiên định? Cảm giác mình được chữa lành??

Ngụy Ngạn: Ai ya, mỗi người trải nghiệm khác nhau, cảm nhận cũng khác nhau mà, dù sao tớ cảm thấy như vậy đấy

Ngụy Ngạn: Không nói với cậu nữa, bé cưng của tớ gọi rồi

Thẩm Hạc nhìn màn hình điện thoại, như muốn khắc những dòng chữ kia vào tận đáy lòng, để hiểu thật sâu sắc.

Xe dừng lại trước cổng một tòa nhà cao cấp.

Thẩm Hạc cất điện thoại xuống xe.

Cha Thẩm đi song song với hắn: "Vào trong đừng mất đi lễ nghĩa, chào hỏi cho đàng hoàng, phải khiêm tốn nhưng không tự ti."

Ông thấy Thẩm Hạc lơ đãng, hơi nhíu mày: "Đừng lơ đãng, nghe thấy không?"

Thẩm Hạc "vâng" một tiếng.

Trong sảnh đã có rất nhiều người qua lại.

Mọi người thấy cha Thẩm đều tỏ vẻ cung kính thậm chí có chút lấy lòng, còn cha Thẩm đối mặt với sự nhiệt tình của họ, chỉ khẽ gật đầu, tao nhã mà cao cao tại thượng.

Cha Thẩm tùy tiện nhận lấy hai ly rượu từ phục vụ, một ly đưa cho Thẩm Hạc, cười nói với hắn: "Đi thôi. Ta đưa con đi làm quen với mọi người."

Đã đến lúc đưa người con trai ưu tú mà ông dày công bồi dưỡng này ra mắt trước công chúng.

Cha Thẩm vừa đi về phía trước, vừa nhỏ giọng giới thiệu với Thẩm Hạc: "Kia là bác Tần, làm bất động sản, nhà mình có việc làm ăn hợp tác, nói chuyện ngọt một chút."

Người gọi là bác Tần kia, mặc một bộ vest đặt may riêng, ôm người vợ trẻ đẹp gần như có thể làm con gái ông ta, đang nói chuyện với người khác.

Thấy cha Thẩm đến, vội vàng nở nụ cười: "Sếp Thẩm, lâu rồi không gặp. Đây là con trai anh sao?"

Ánh mắt ông ta chuyển sang Thẩm Hạc, mang vẻ dò xét.

Cha Thẩm cũng khách sáo cười đáp: "Đúng vậy, Thẩm Hạc chào bác đi con."

Thẩm Hạc: "Chào bác."

Cha Thẩm nhìn vẻ mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của hắn, trong lòng không vui nhưng trước mặt người khác cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể tiếp tục cười, cười đến cứng cả mặt.

Bác Tần: "Ôi chào cháu, con trai anh thành niên rồi nhỉ sếp Thẩm? Tuấn tú quá!"

Cha Thẩm: "Ừm. Đang học đại học."

Bác Tần: "Học trường nào vậy?"

Trên mặt cha Thẩm thoáng hiện vẻ tự hào nhàn nhạt: "Hoa Đại."

Bác Tần giả bộ ngạc nhiên theo lẽ thường, khen ngợi: "Hoa Đại à! Đó là trường tốt đấy, top 1 top 2 trong nước mình rồi! Con trai anh giỏi thật!"

Nụ cười lúc này của cha Thẩm, mới có chút chân thành: "Cũng tạm thôi."

Thẩm Hạc đứng bên cạnh, yên lặng lắng nghe cuộc đối thoại sáo rỗng đã diễn ra vô số lần.

Không biết qua bao lâu, cha Thẩm cuối cùng cũng nói chuyện xong, kéo hắn đi.

Vừa đi được hai bước, nụ cười trên mặt cha Thẩm lập tức biến mất không dấu vết: "Trưng cái mặt đó cho ai xem hả?"

Thẩm Hạc: "Con sẽ không cười."

Cha Thẩm dường như không nghe thấy: "Đưa con đi gặp một ông lớn trong lĩnh vực kinh doanh máy tính, nhớ cười đấy."

Đi một đoạn, cha Thẩm kéo Thẩm Hạc đến bên cạnh một người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên ăn mặc rất giản dị, nhưng khí chất phi phàm, nhìn là biết không tầm thường.

Cha Thẩm cười chào: "Trang tiên sinh, cả ngài cũng đến sao?"

Ông Trang quay đầu nhìn thấy ông, lịch sự nâng ly rượu khẽ gật đầu: "Đến góp vui thôi."

Rồi nhìn sang Thẩm Hạc: "Đây là con trai cậu?"

Cha Thẩm kéo Thẩm Hạc lại: "Đúng vậy, đưa nó đến làm quen thêm người..."

Thẩm Hạc cứng ngắc nở một nụ cười gượng gạo: "Chào Trang tiên sinh."

Ông Trang cũng lịch sự đáp lại bằng một nụ cười: "Nghe nói con trai cậu học ở Hoa Đại? Khoa máy tính của Hoa Đại là số một, con trai cậu học khoa nào?"

Cha Thẩm: "Nó à, nó học về tài chính kinh doanh, nhưng cũng rất hứng thú với máy tính, dạo trước có cuộc thi máy tính kia, nó còn tham gia."

Cha Thẩm nhẹ nhàng liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Hạc: "Hình như được giải thì phải?"

Khóe miệng Thẩm Hạc đột nhiên giật giật, có chút kỳ lạ: "Giải nhì ạ."

Lời này vừa dứt, không khí ngưng đọng trong hai giây, dường như có thể nghe thấy một tiếng "rắc".

Đó là âm thanh chiếc mặt nạ tươi cười trên mặt cha Thẩm vỡ tan.

Thẩm Hạc lại cảm thấy trong lòng sảng khoái khó tả, như vừa lật ngược được thế cờ.

Ông Trang cũng nhận ra sự cứng đờ của cha Thẩm, liền nói đỡ: "Giỏi thật đấy, không phải chuyên ngành máy tính mà vẫn được giải nhì, con trai cậu khá đấy."

Cha Thẩm gượng cười: "Ha ha, cũng bình thường thôi..."

Cuộc trò chuyện lần này kết thúc rất nhanh.

Bởi vì sự nhẫn nại của cha Thẩm đã đến giới hạn.

Ông nhấc chân bước thẳng qua sảnh, đi về khu vườn gần như không có người ở phía sau.

Trong suốt thời gian này cha Thẩm không nói một lời, sự im lặng nghẹt thở chính là hình phạt của ông dành cho Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc yên lặng đi theo sau lưng ông, đã có thể đoán trước được cơn giông bão sắp ập đến dữ dội đến mức nào.

Nhưng Thẩm Hạc không hề sợ hãi.

Khi hắn cố ý chỉ giành giải nhì, đã biết kết cục hôm nay rồi.

Cuối cùng cũng đến khu vườn sau.

Cha Thẩm dừng chân, đầu tiên nhìn Thẩm Hạc, sau đó bình tĩnh vẫy tay với hắn: "Lại đây."

Thẩm Hạc nghe lời đi tới.

Kết quả còn chưa đứng vững, đã bị cha Thẩm đá bay ra xa nửa mét.

Cha Thẩm quanh năm tập luyện, còn học cả tán thủ, cú đá này gần như không hề nương bớt chút lực nào.

Cả người Thẩm Hạc bay lên không trung.

Khi ngã xuống, đầu gối đập vào bồn hoa, dường như có thể nghe thấy tiếng "bụp" vang lên sau khi xương va chạm với đá, hắn đau đến mức chân run rẩy.

Đau hơn cả là ở bụng, ruột gan như bị xoắn lại với nhau.

Thẩm Hạc không nhịn được ho khan vài tiếng, gần như không đứng dậy nổi.

Cha Thẩm: "Đứng thẳng lên. Đừng để người khác thấy, mất mặt."

Thẩm Hạc chỉ có thể chống tay vào bồn hoa, chịu đựng cơn đau dữ dội, như một tờ giấy nhàu nát, từng chút một duỗi thẳng người.

Cha Thẩm chỉ im lặng nhìn hắn, đợi hắn đứng thẳng hoàn toàn, mới day day sống mũi: "Ta lười quản chuyện tại sao con chỉ giành giải nhì, nhưng hôm nay ở bữa tiệc này, con không được làm ta mất mặt."

"Dù là giải nhì, con cũng nên nói mình là giải nhất, ai thực sự quan tâm con đứng thứ mấy? Việc con cần làm là giữ thể diện cho ta, cho nhà họ Thẩm."

Hơn nữa Thẩm Hạc từ nhỏ đến lớn, luôn luôn giành giải nhất, đây là lần đầu tiên giành giải nhì, cha Thẩm trong lòng nghẹn ứ.

Thẩm Hạc trước sau vẫn im lặng, một câu cũng không nói.

Cha Thẩm thấy sắc mặt hắn trắng bệch, đoán là cú đá vừa rồi quá mạnh nhưng ông cũng không mấy quan tâm, chỉ nói:

"Hôm nay đầu óc con không tỉnh táo, chỉnh đốn lại rồi vào, chỉnh đốn không xong thì đừng vào."

Tiếng bước chân xa dần, khu vườn sau chỉ còn lại một mình Thẩm Hạc.

Cuối cùng hắn nhìn bóng lưng cha Thẩm, rồi quay người khập khiễng rời khỏi hội trường.

Thẩm Hạc mặc chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển cao sang, phối với áo vest thanh lịch, cổ còn đeo chiếc cà vạt Bolo đính kim cương lộng lẫy.

Vốn dĩ như một hoàng tử, giờ phút này lại chật vật đến cùng cực.

Trở lại xe, Thẩm Hạc ôm bụng co ro ở ghế sau, khuôn mặt anh tuấn không có bất kỳ biểu cảm nào.

Buồn bã, đau khổ, tức giận, thất vọng đều không có, như thể bị người ta móc mất linh hồn, chỉ còn lại một con rối không biết đau đớn.

Thẩm Hạc cứ thế mở mắt nhìn về phía trước.

Ánh mắt đột nhiên rơi vào cái áo quen thuộc kia.

Thẩm Hạc khựng lại, sau đó chậm rãi, cố gắng vươn cánh tay ra, từng chút một kéo chiếc áo lại, rồi từng chút một trân trọng ôm vào lòng.

Hắn vùi đầu vào áo, dùng đầu mũi và trán nhẹ nhàng cọ xát, lưu luyến hít mùi hương còn sót lại của Trần Thanh Đường.

Cọ qua cọ lại mãi, Thẩm Hạc đột nhiên cảm thấy cơ thể bắt đầu đau nhức.

Nơi nào cũng đau.

Chuyện bị đánh này đối với Thẩm Hạc mà nói là chuyện như cơm bữa, đây không phải lần đầu tiên hắn bị đánh.

Nhưng đây là lần đầu tiên sau nhiều năm, hắn cảm nhận được cơn đau.

Cơn đau từ bụng lan ra, tựa như một dòng nước ấm có lẫn hợp chất lưu huỳnh mang theo tính ăn mòn, chọn phong cách thong thả nhất nhưng cũng đau đớn nhất nhấm nháp toàn bộ cơ thể.

Thẩm Hạc đột nhiên nhớ ra rất nhiều chuyện, chuyện hồi nhỏ, chuyện quá khứ.

Nhớ hồi tiểu học cầm tờ giấy thi được điểm tuyệt đối, đi hỏi ba mẹ, có thể thưởng cho hắn không, không cần phần thưởng gì to tát, chỉ cần ba mẹ ở bên hắn một ngày thôi.

Cha Thẩm lại nói, công việc trong nhà rất bận, bảo hắn kiềm chế dục vọng của mình, đừng lúc nào cũng nghĩ cách thỏa mãn bản thân, đó là không đúng, hắn nên làm những việc đúng đắn.

Nhớ lúc bị sốt hỏi mẹ có thể ôm hắn dỗ dành hắn một chút không?

Nhưng mẹ Thẩm lại nói, mỗi người đều là cá thể độc lập, đừng đi đòi hỏi tình yêu và giá trị tình cảm từ người khác.

Sau này Thẩm Hạc không còn kỳ vọng gì nữa.

Không còn kỳ vọng nhận được sự ấm áp và quan tâm từ người khác, dưới sự kìm nén như vậy, Thẩm Hạc trở thành một người lạnh lùng.

Thẩm Hạc vốn tưởng rằng hắn sẽ không còn kỳ vọng nữa, hắn đã đánh mất khả năng kỳ vọng vào mọi chuyện, ước ao điều gì đó.

Nhưng giờ phút này, Thẩm Hạc phát hiện, hắn đang khát vọng vòng tay của Trần Thanh Đường ôm lấy mình.

Bởi vì có khát vọng, trái tim vốn lạnh lẽo chết lặng đã tan băng, giống như vết thương quanh năm nứt toát ra, tự dưng bị rắc một nắm muối lên, bỗng nhiên có thể cảm nhận được đau đớn.

Lúc này mới phát hiện, bị đối xử như vậy thật sự rất đau.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thân thể co ro thành một cục của Thẩm Hạc khẽ động, hắn khó khăn nâng cánh tay đưa điện thoại đến trước mắt.

Khi nhìn thấy dòng chữ [Trần Thanh Đường] hiện lên, ngón tay Thẩm Hạc khựng lại.

Hắn nhìn chằm chằm vào cái tên đó rất lâu, mới ấn nút nghe.

Trong điện thoại truyền đến tiếng ồn ào nho nhỏ, dường như đối phương đang thu dọn đồ đạc.

Mấy giây sau, giọng nói trong trẻo như suối nguồn của chàng trai mới vang lên, mang theo chút lười biếng: "Thẩm Hạc, đang làm gì đấy?"

Thẩm Hạc áp điện thoại vào tai, áp rất chặt, tựa như làm vậy mới có thể nghe rõ giọng Trần Thanh Đường hơn: "Không có làm gì, đang rảnh."

Trần Thanh Đường giọng điệu vui vẻ: "Cuộc thi kia không phải có kết quả rồi sao, em xem bảng xếp hạng trường công bố, hình như anh xếp hạng khá cao."

Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc mới "ừ" một tiếng.

Trần Thanh Đường: "Em đặt bánh kem rồi, ăn mừng nhé? Đợi anh về cùng ăn."

Trái tim như bị một bàn tay nắm chặt, như muốn bóp nát, Thẩm Hạc càng ôm chặt chiếc áo khoác của Trần Thanh Đường hơn, để giảm bớt loại cảm xúc xa lạ, muốn nghiền nát hắn này.

Cú đá của cha Thẩm khiến nội tạng hắn đau nhức.

Nhớ lại bóng lưng lạnh lùng rời đi của cha Thẩm, Thẩm Hạc khàn giọng:

"Trần Thanh Đường, anh chỉ được giải nhì."

Trần Thanh Đường kéo dài giọng: "Ơoooo~ giải nhì thì không thể cùng ăn bánh kem với em ư?"

"Vậy em muốn ăn bánh kem với á quân thì sao bây giờ?"

Giọng điệu sáng sủa như vậy, như một vầng thái dương chiếu rọi lên người Thẩm Hạc, chiếu sáng những buồn bã, đau khổ và đau đớn mà Thẩm Hạc giấu sâu trong lòng, sâu đến mức gần như bi thương đến chết lặng.

Nhưng lại khiến tim Thẩm Hạc nóng lên, ấm áp, vết thương lâu năm được nhẹ nhàng dán băng cá nhân.

Nếu không phải giờ phút này, cảm xúc của Thẩm Hạc đang ở đáy vực, mà điện thoại của Trần Thanh Đường lại đến quá đúng lúc, sự chênh lệch cảm xúc đột ngột quá lớn...

Thẩm Hạc có lẽ còn chưa nhận ra, hắn luôn luôn hấp thu sự ấm áp này từ Trần Thanh Đường.

Ví dụ như Thẩm Hạc có chuyện gì luôn tự mình giữ trong lòng, cảm xúc hầu như không bộc lộ ra ngoài, người xung quanh đều không nhận ra sự khác thường của hắn.

Trần Thanh Đường lại luôn có thể vào một thời điểm thích hợp, yên lặng mà dịu dàng nắm lấy tay hắn.

Thẩm Hạc chậm chạp như một cỗ người máy, dưới sự chênh lệch cảm xúc hoàn toàn khác biệt lại vô cùng lớn, cũng hơi hiểu ra một chút thế nào là thích.

Chỉ là một chút, thậm chí Thẩm Hạc cũng không thể xác định được.

Nhưng Thẩm Hạc không biết rằng, người chậm chạp như hắn, khi phát hiện mình có chút thích, thì đó đã là thích rất sâu đậm rồi.

Trần Thanh Đường ngồi trên giường trong phòng ngủ, vừa thu dọn đồ đạc, vừa trò chuyện với Thẩm Hạc.

Nói xong câu vừa rồi, đầu dây bên kia đột nhiên im lặng.

Trần Thanh Đường đợi một lát, lắng nghe kỹ, lại nghe thấy tiếng thở dốc, cố tình để lộ ra áp lực.

Giống như một con chó lớn bị thương, dùng đuôi quấn lấy mình, cô độc mà đau đớn liếm láp vết thương.

Nụ cười trên mặt Trần Thanh Đường nhạt dần.

Anh cầm điện thoại đứng im tại chỗ, rất lâu không động đậy, yên lặng lắng nghe nỗi niềm khổ sở của Thẩm Hạc.

Rất lâu sau, đầu dây bên kia mới truyền đến giọng nói khàn khàn: "Trần Thanh Đường, anh hơi đau."

Trần Thanh Đường: "Anh đang ở đâu?"

-

Khi Trần Thanh Đường đến nơi, Thẩm Hạc đang ngồi trên bồn hoa bên đường.

Chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển phối với áo vest thanh lịch, tôn lên đường eo thon gọn, khiến lồng ngực càng thêm căng nở và rộng, đôi chân thon dài, chắc nịch được bao bọc trong chiếc quần tây cắt may vừa vặn, vô cùng thu hút.

Thêm vào khí chất xuất chúng, hắn rực rỡ như một ngôi sao, người qua đường không khỏi đưa mắt nhìn hắn.

Nhưng Thẩm Hạc vẫn luôn cúi đầu, dường như tâm trạng không tốt, trong lòng còn ôm chiếc áo khoác của Trần Thanh Đường.

Sống hai kiếp người, đây vẫn là lần đầu tiên Trần Thanh Đường nhìn thấy Thẩm Hạc có vẻ chán chường như vậy.

Anh có chút đau lòng.

Sắc trời đã tối, đường phố tấp nập người qua lại.

Thẩm Hạc ngồi một mình, từ sau cuộc điện thoại kia, Trần Thanh Đường bảo hắn đợi ở đó, hắn vẫn luôn đợi ở đây.

Không biết đợi bao lâu, dưới ánh đèn đường vàng mờ ảo, đột nhiên có một bóng đen phủ xuống.

Sau đó giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo nụ cười dịu dàng: "Xin hỏi vị hoàng tử đẹp trai anh tuấn này, em có vinh hạnh mời anh cùng nhau dùng bữa tối không?"

Thẩm Hạc chậm rãi ngẩng đầu, liền đối diện với đôi mắt lung linh như sao trời của Trần Thanh Đường.

Hai người một đứng, một ngồi, im lặng nhìn nhau.

Đột nhiên, Thẩm Hạc vươn tay ôm lấy eo Trần Thanh Đường, kéo anh vào người mình.

Trần Thanh Đường khẽ khựng lại hai giây, tim mềm nhũn, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Thẩm Hạc, vẻ mặt dịu dàng: "Sao thế?"

Thẩm Hạc không nói gì, chỉ vùi đầu vào lòng anh, tham lam, quyến luyến hấp thu hơi ấm từ người anh.

Trần Thanh Đường an ủi hắn: "Em thấy trời sắp tối rồi, trên đường đến em đã đặt một phòng gần đây, chúng ta qua đó nhé, em có mang bánh kem nhỏ."

Mười mấy giây sau, Thẩm Hạc cuối cùng cũng động đậy.

Nhưng không buông Trần Thanh Đường ra, chỉ đổi từ ôm anh thành nắm tay anh.

Trần Thanh Đường khẽ cười, nắm chặt tay Thẩm Hạc.

Hôm nay Thẩm Hạc dường như đặc biệt bám người.

Hơn mười phút sau, Trần Thanh Đường đóng cửa phòng khách sạn, đặt chiếc bánh kem nhỏ mang theo lên bàn: "Anh muốn uống gì không, em gọi đồ mang đến."

Không có tiếng đáp lại, trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trần Thanh Đường vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Hạc co ro người, ngã xuống giường, nhắm mắt, sắc mặt khó coi.

Anh nhíu mày nhanh bước tới, ngồi xuống mép giường: "Sao thế? Anh khó chịu ở đâu à?"

Thẩm Hạc khẽ "ừ" một tiếng từ cổ họng, hắn vùi mặt vào chiếc áo khoác của Trần Thanh Đường trong lòng, chậm rãi lắc đầu.

Trông hắn thật yếu đuối, như một con chó lớn bị thương.

Trần Thanh Đường nhớ lại câu "anh hơi đau" của Thẩm Hạc trong điện thoại, tim anh thắt lại từng hồi khó chịu.

Tính cách Thẩm Hạc kiêu ngạo như vậy, chưa bao giờ yếu đuối trước mặt người khác, có chuyện buồn hay đau đớn gì đều âm thầm chịu đựng một mình.

Hắn dường như luôn rất mạnh mẽ, xử lý mọi việc đều rất thành thạo, khiến người ta cảm thấy hắn vô cùng hoàn hảo, thậm chí không có cảm xúc buồn bã, càng không bao giờ kêu mệt kêu đau.

Kiên cường như một ngọn núi.

Nhưng hôm nay hắn lại nói với Trần Thanh Đường "anh hơi đau".

Trái tim Trần Thanh Đường như tan nát.

Anh đột nhiên nhận ra, Thẩm Hạc cũng chỉ là một người bình thường, cũng sẽ buồn bã, cũng sẽ đau đớn, chỉ là Thẩm Hạc quá giỏi che giấu và không thể mở lòng với người khác.

Trần Thanh Đường đưa tay vuốt ve khuôn mặt Thẩm Hạc, ngón tay lướt qua xương lông mày: "Còn đau không?"

Thẩm Hạc nắm lấy tay anh, đặt lên môi hôn nhẹ: "Không đau nhiều nữa."

Sau khi nhìn thấy Trần Thanh Đường, gần như tất cả cảm xúc tiêu cực của Thẩm Hạc đều tan biến.

Trước đây hắn chưa bao giờ kêu đau, bởi vì dù đau đến mấy cũng không ai quan tâm, nỗi đau của hắn không ai để ý.

Nhưng Trần Thanh Đường nghe thấy hắn nói đau, lập tức đến ngay.

Khoảnh khắc đó, Thẩm Hạc khó có thể diễn tả cảm giác của mình, giống như một con chim cô đơn vẫn luôn bay lượn trên không trung, không tìm được nơi nương tựa, đột nhiên có một điểm dừng chân.

Có người nguyện ý đón nhận hắn, vững vàng nâng đỡ hắn.

Cảm giác an tâm, mềm mại và ấm áp bao bọc lấy toàn bộ trái tim Thẩm Hạc.

Bóng lưng vô tình quay đi của cha, sự thờ ơ của mẹ, dường như đều trở nên không còn quan trọng nữa.

Thẩm Hạc từng chút một dịch chuyển cơ thể, gối đầu lên đùi Trần Thanh Đường, cánh tay ôm chặt eo anh.

Đây là một tư thế vô cùng không muốn xa rời.

Trần Thanh Đường nhìn hắn yên lặng, ngoan ngoãn nằm trong lòng mình như vậy, có một sự thỏa mãn khó tả, như thể đáy lòng có một khe hở, dòng suối ấm áp không ngừng tuôn trào.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạc dựa dẫm vào anh.

Trần Thanh Đường: "Anh có muốn nói với em đã xảy ra chuyện gì không?"

Giọng Thẩm Hạc rất nhẹ: "Chuyện nhà."

Trần Thanh Đường dùng ngón tay nghịch những sợi tóc mái trên trán hắn: "Vậy tại sao không vui?"

Trong phòng lại im lặng, Thẩm Hạc không trả lời nữa.

Trần Thanh Đường có chút bất lực, Thẩm Hạc à Thẩm Hạc, trái tim anh thật khó bước vào.

Hai kiếp người chẳng lẽ đều không thành công sao?

Phải làm thế nào, người này mới chịu chấp nhận mình, mở lòng với mình đây?

Rồi sẽ tìm được cách thôi.

Trần Thanh Đường không hỏi nữa, mà nói: "Vậy, muốn em an ủi anh không?"

Thẩm Hạc khẽ động: "Muốn."

Trần Thanh Đường khẽ cười, một tay nắm lấy gáy Thẩm Hạc, tay kia đặt lên eo hắn, rồi chậm rãi cúi đầu xuống.

Rất nhẹ nhàng.

Giống như một cánh hoa lướt qua.

Đầu óc Thẩm Hạc trống rỗng trong vài giây, sau đó hắn không thể tin được mở to mắt, con ngươi đen láy run rẩy.

Trần Thanh Đường hôn lên trán hắn.

Nhận thức này, khiến cho Thẩm Hạc rung động đến sững người một lúc lâu.

Trần Thanh Đường vừa cười vừa ngắm nhìn phản ứng của hắn, vừa nghĩ lát nữa sẽ giải thích thế nào cho qua.

Kết quả giây tiếp theo, Thẩm Hạc đột nhiên bật dậy từ đùi anh, xoay người một cái, trực tiếp đè cả người anh xuống giường.

Trọng lượng trên người rất năng, Trần Thanh Đường có chút khó thở, khẽ hé môi thở dốc: "Làm gì..."

Thẩm Hạc nhìn chằm chằm vào anh: "Em hôn anh."

Trần Thanh Đường vô tội chớp mắt: "À, không phải anh nói, muốn em an ủi anh sao, hơn nữa chỉ là hôn trán thôi mà."

Vẻ mặt Thẩm Hạc hơi đổi, rất nhanh nhíu mày: "Bình thường em đều an ủi người khác như vậy sao?"

Dường như hắn đang giận.

Nhưng Trần Thanh Đường cố tình không dỗ dành.

Cánh tay kia của anh đặt lên vai Thẩm Hạc, rồi từng chút một mò đến gáy hắn: "Nhưng, chẳng lẽ anh không thích sao?"

"Vẻ mặt vừa rồi của anh, rõ ràng nói với em, anh rất thích mà~"

Thẩm Hạc á khẩu, hai tay nắm chặt.

Hắn không thể phản bác.

Khoảnh khắc đó, tim hắn hưng phấn đến mức gần như ngừng đập.

Thậm chí phản ứng theo bản năng là nhào tới Trần Thanh Đường, thôi thúc hắn muốn làm gì đó.

Nhưng lý trí còn sót lại đã ngăn Thẩm Hạc, khiến hắn kịp thời dừng xe.

Đáy mắt Trần Thanh Đường lấp lánh vài phần ý cười, anh ấn cổ Thẩm Hạc, mạnh mẽ kéo người hắn lại gần mình: "Nói cho em biết, thích không, tự mình nói."

Gân xanh trên trán Thẩm Hạc nổi lên, hắn cứ nhìn chằm chằm vào Trần Thanh Đường như vậy, nhưng một câu cũng không chịu nói.

Trần Thanh Đường dùng ngón tay vuốt ve gáy hắn: "Không nói à... vậy em coi như anh ghét nhé, nếu anh ghét, vậy sau này em sẽ không dùng cách này an ủi anh nữa."

Thẩm Hạc nghiến răng chặt hơn, đáy mắt gần như có vài phần hận ý.

Nụ cười bên khóe môi Trần Thanh Đường lại càng sâu hơn: "Anh biết biểu cảm trên mặt hiện tại của anh là thế nào không?"

Anh dùng tay kia vuốt ve môi Thẩm Hạc, ngón tay xoa xoa cánh môi đầy đặn:

"Ánh mắt anh, như muốn xé nát em ra, rồi... từng chút từng chút ăn thịt em cho hả giận."

Trần Thanh Đường khẽ cười, nhẹ nhàng ngước mắt nhìn thẳng vào Thẩm Hạc, vạch trần tâm tư hắn: "Lại giống như muốn đặt em lên đầu quả tim, dịu dàng thương yêu..."

Anh thở dài như bất lực: "Thẩm Hạc, rốt cuộc anh muốn em thế nào đây?"

Trong đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Hạc, hiện lên sự giãy giụa và hỗn loạn, hắn cứ nhìn Trần Thanh Đường một lúc, sau đó cố gắng hạ mắt xuống: "Anh không biết... anh không biết."

Bất lực như một lữ khách phiêu bạc trên biển, không tìm thấy phương hướng.

Trần Thanh Đường đầy vẻ thương xót.

Nhìn xem cái đồ đáng thương này đi.

Trần Thanh Đường tay vuốt ve mái tóc mềm mại của Thẩm Hạc, thương yêu mà dịu dàng, lại cố ý vạch trần tội ác tối qua của Thẩm Hạc lúc này, đẩy nhịp điệu lên cao trào:

"Lần sau, đừng tự mình lén giải quyết trong nhà vệ sinh nữa..."

Vừa mở miệng đã là một quả bom nguyên tử.

Cả người Thẩm Hạc cứng đờ, mấy giây sau, hắn mới máy móc nghiêng đầu nhìn Trần Thanh Đường, vành tai gần như lập tức đỏ bừng.

Sau đó một cảm giác sợ hãi đen tối, nuốt chửng trái tim hắn.

Môi Thẩm Hạc run rẩy: "Em... em biết ư?"

Trần Thanh Đường thong thả, nheo mắt thưởng thức vẻ mặt chẳng mấy khi anh được thấy của hắn: "Giường em sát nhà vệ sinh, nghe rõ mồn một."

Đầu óc Thẩm Hạc đình trệ, dường như có thể nghe thấy tiếng "cạch" khi nó ngừng hoạt động.

Hắn thậm chí quên phản ứng, chỉ có thể giữ nguyên tư thế mở to mắt kinh ngạc nhìn Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường đối với Thẩm Hạc lúc này quả thực thích đến không chịu được: "Còn nữa, lúc anh ôm em, nó dựng lên rồi. Đúng không?"

Tai Thẩm Hạc ù đi, rất lâu sau, hắn mới nhắm mắt thật chặt: "Xin lỗi... thật sự xin lỗi."

Giọng nói khàn khàn, như đau khổ, lại như ẩn nhẫn hoan lạc.

Những chuyện bỉ ổi này, từng cái từng cái bị vạch trần, nỗi sợ hãi trong lòng Thẩm Hạc lên đến đỉnh điểm.

Sợ Trần Thanh Đường sẽ cảm thấy hắn ghê tởm, sợ mối quan hệ của hai người sẽ kết thúc tại đây.

Bọn họ rõ ràng là bạn thân, sao hắn có thể nảy sinh những ý nghĩ bẩn thỉu như vậy với bạn thân của mình.

Hắn nên cảm thấy tội lỗi, cảm thấy xấu hổ, cảm thấy ghê tởm.

Nhưng... nhưng chết tiệt, giờ phút này trái tim nhơ nhuốc của hắn lại đang mà hồ hởi nhảy nhót một cách khó hiểu.

——Trần Thanh Đường luôn nhìn thấu sự đen tối và ti tiện của hắn.

Từ đầu đến cuối Trần Thanh Đường đều biết hắn có những tâm tư xấu xa như thế nào, rõ ràng bộ mặt thật của hắn...

Vừa nghĩ đến những điều này, Thẩm Hạc khó có thể kìm nén sự hưng phấn.

Điên rồi.

Hắn thật sự điên rồi.

Nhưng theo sau đó, là nỗi sợ hãi và đau đớn nghẹt thở còn lớn hơn.

Trần Thanh Đường nhất định sẽ thấy ghê tởm.

Không ai có thể chấp nhận bị bạn bè mình khinh nhờn và ý dâm tinh thần, quá ghê tởm.

Trần Thanh Đường nhẹ nhàng vuốt phẳng đôi lông mày đang nhíu chặt của hắn, tay kia ôm lấy eo hắn: "Tại sao phải xin lỗi?"

Giọng Thẩm Hạc khó khăn, không dám thẳng thắn nhìn vào mắt anh: "Đây là không đúng... anh không nên, không nên đối với em như vậy..."

Trần Thanh Đường đầy hứng thú khẽ cười, nhỏ giọng từng bước dẫn dụ: "Không nên đối với em thế nào?"

Thẩm Hạc hít sâu một hơi: "Không nên nảy sinh những ý nghĩ đó với em."

Hắn vẫn không thể nói thẳng ra.

Trần Thanh Đường lại không chịu buông tha hắn, như một con rắn độc, quấn chặt yếu huyệt của hắn: "Ý nghĩ nào?"

Anh thở dài lắc đầu: "Anh không thành thật với em, Thẩm Hạc, em có chút thất vọng về anh."

Hô hấp Thẩm Hạc trở nên dồn dập, hắn quay mặt đi, gân xanh trên trán nổi lên, gần như là tự mình sa ngã: "Ý nghĩ bẩn thỉu."

Hắn như một tên tội đồ đang thú nhận tội ác của mình với Thượng Đế, thành kính mà đau khổ, sám hối.

Áy náy, cảm giác tội lỗi gần như nuốt chửng hắn, khiến giọng hắn run rẩy.

Nụ cười trong đáy mắt Trần Thanh Đường càng lúc càng sâu, ánh mắt nhộn nhạo mà thất thần.

Giờ phút này anh có một cảm giác sung sướng.

Trần Thanh Đường hai tay nâng khuôn mặt Thẩm Hạc lên, ép hắn nhìn mình: "Còn nữa, chỉ có vậy thôi sao? Ý nghĩ bẩn thỉu nào? Cụ thể hơn đi."

Ánh mắt Thẩm Hạc đen trầm đến lạ thường, con ngươi run rẩy yếu ớt: "Anh không biết... giúp anh... anh hình như hỏng rồi."

Trần Thanh Đường an ủi vỗ nhẹ đầu hắn, ấn vào hõm vai cổ mình.

Hành động thân mật này, khiến đồng tử Thẩm Hạc mở to không thể chấp nhận được.

Nhưng ý thức kháng cự, khi ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt, còn mang theo hơi ấm cơ thể của Trần Thanh Đường, liền tan vỡ trong nháy mắt.

Hắn nhẹ nhàng dùng đầu mũi cọ vào da Trần Thanh Đường, hô hấp dồn dập.

Trần Thanh Đường từng chút từng chút an ủi vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn: "Khó chịu lắm đúng không, tự mình nhẫn nhịn lâu lắm rồi đúng không..."

Thẩm Hạc uất ức mà nặng nề hôn lên cổ anh.

Trần Thanh Đường lại không giúp Thẩm Hạc giải thoát.

Anh nghĩ, cuối cùng cũng đến lúc rồi.

Đến lúc vạch trần tất cả.

Để anh đốt thêm một mồi lửa lớn cuối cùng, thiêu rụi lý trí ít ỏi còn sót lại của Thẩm Hạc.

Rồi ép Thẩm Hạc, không thể không đối mặt với lòng mình, muốn trốn cũng không thoát được.

Đây gọi là, dụ dỗ phạm tội.

Trước tiên dụ dỗ đối phương phạm tội ác, sau đó dùng đạo đức giả dối để giam cầm hắn, 'ép buộc' hắn phải đối mặt, phải chịu trách nhiệm.

Khóe môi Trần Thanh Đường khẽ cong lên một nụ cười khó nhận ra, rồi dịu dàng mà tàn nhẫn, đẩy kẻ đáng thương lý trí đã lung lay sắp đổ này, xuống vực sâu vạn kiếp bất phục.

Anh tỉ tê mê hoặc, nghiền nát lý trí cuối cùng của Thẩm Hạc: "Ừm... muốn chạm vào nốt ruồi sau cổ em không? Muốn... chạm vào em không? Nếu như vậy sẽ khiến anh dễ chịu hơn một chút."

Trong nháy mắt, dục vọng bị dồn nén của Thẩm Hạc bị đốt cháy hoàn toàn, hắn mất kiểm soát hôn Trần Thanh Đường, từ cổ đến vành tai: "Muốn... anh muốn..."

Muốn giải thoát.

Muốn thoát khỏi sự giãy giụa, đau khổ nhưng lại hưng phấn kỳ lạ này, còn có cảm giác tội lỗi khiến tim hắn treo lơ lửng, không thể chạm đáy.

Muốn thoát khỏi cảm giác tội lỗi, sự kiềm chế đến cùng cực nhưng lại đầy thỏa mãn, không nhịn được khát khao nhiều hơn, thứ mâu thuẫn đang giằng xé trong lòng.

Không thể nhịn được nữa rồi.

Thẩm Hạc cuối cùng hoàn toàn mất đi lý trí, như một con sói bị tháo xích.

Hắn cam tâm đọa lạc, ôm chặt Trần Thanh Đường, lật người anh lại, động tác thậm chí có chút thô bạo vội vàng.

Rồi cắn một cái vào chiếc cổ trắng nõn yếu ớt như ngó sen kia.

Khoảnh khắc đôi môi chạm vào làn da mềm mại, Thẩm Hạc khẽ rên rỉ một tiếng thỏa mãn tột độ từ cổ họng.

Hoàn toàn trầm luân.

Lời tác giả

Đến rồi! Chúc mọi người năm mới vui vẻ nha! Chương dài gộp hai, bao gồm chương thêm do nước dinh dưỡng [tung hoa][tung hoa] cảm ơn nước dinh dưỡng của các bảo bối! [để tôi xem]

Đăng sớm rồi, chương ngày mai nhạy cảm hơn, không muốn thức khuya đối đầu với kiểm duyệt, cho nên ngày mai cũng sẽ đăng sớm hơn [đáng thương][mắt lấp lánh]

Ngân Hà: chị tác giả cay kiểm duyệt Tấn Giang lắm lận. sốp nào vô weibo chị tác giả xem thử, bả nói bả viết H á, tui không có weibo nên không xem được :((( weibo chỉ nè @晋江翊石巫

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip