Chương 45: Có lẽ cậu ấy cũng thấy sướng lắm đó

Chương 45: Có lẽ cậu ấy cũng thấy sướng lắm đó

Edit: Ngân Hà

Sau khi chuông báo thức buổi sáng vang lên, Thẩm Hạc gần như toát mồ hôi đầm đìa, tỉnh giấc từ trong mơ.

Mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, bình ổn lại hơi thở dồn dập, còn có cảm giác khoái lạc, đê mê, rung động trong đầu.

Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc mới thở một hơi dài, giơ tay che mắt.

Nhưng đại não lại bắt đầu tự động hồi tưởng những khoảnh khắc tuyệt vời trong mơ...

Trần Thanh Đường mặc chiếc áo sơ mi khoét lưng đã chụp ảnh trước đó, ngồi quay lưng về phía hắn, khuôn mặt xinh đẹp động lòng người, khẽ cười yêu kiều quay đầu nhìn hắn.

Trong đáy mắt là sự quyến rũ mê hoặc, như dây leo từng tấc từng tấc quấn chặt trái tim hắn, giọng nói như một con rắn, mang theo sự mềm mại khiến người ta si mê:

"Muốn chạm vào nốt ruồi kia không... muốn chạm vào... em không?"

Trong mơ Thẩm Hạc bị mê hoặc đến mất hồn, thuận theo dục vọng xấu xí, sâu thẳm nhất trong lòng.

Hắn như một con thú dữ, từng chút từng chút thô bạo thưởng thức Trần Thanh Đường ngon lành kia.

Từ đầu ngón tay thon dài, đến xương cổ tay nhô lên, đến bờ vai tròn trịa, rồi đến nốt ruồi đỏ sau gáy, vành tai trắng nõn, đuôi mắt ửng hồng...

Môi Thẩm Hạc không chút kiềm chế rơi xuống, dục vọng là dữ dội, từng chút một chà nát làn da trắng nõn thành màu hồng của hoa hồng.

Trần Thanh Đường nở rộ trước mặt hắn đẹp đến lạ thường, khiến Thẩm Hạc mê mẩn, si cuồng, cam tâm tình nguyện đọa lạc trong biển bờ dục vọng dơ bẩn.

Cho đến khi trong đầu đột nhiên hiện ra vài lời nói——

Thừa nhận đi, bạn chính là thấy sướng...

Cảm giác chạm vào cậu ấy quá sướng...

Chẳng lẽ bạn không hồi tưởng lại...

Bạn chính là đang mơ tưởng cậu ấy...

Thế là Thẩm Hạc như bị người ta từ trên không trung hàng nghìn mét, đột nhiên kéo mạnh rơi xuống đáy vực, cảm giác mất trọng lượng kinh hoàng như muốn nổ tung trái tim, buộc hắn tỉnh giấc.

"Rắc", Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay.

Khốn kiếp.

Súc sinh.

Bọn họ là bạn bè, Trần Thanh Đường coi hắn là bạn thân nhất, sao hắn có thể...

Hơn nữa hắn là trai thẳng.

Thẩm Hạc muốn ép đại não quên đi giấc mơ như ăn thịt hắn kia.

Nhưng những cảnh tượng cấm kỵ, vượt quá giới hạn đó, lại không thể kiểm soát được mà lặp đi lặp lại trong lòng hắn, hồi tưởng, nhấm nháp, thưởng thức.

Lý trí bị dục vọng từng chút một xé nát.

Thậm chí lý trí bản thân cũng khát khao muốn hiến tế như vậy.

Trong lòng dường như có một giọng nói si mê cảm thán:

Cậu ấy đẹp quá, cậu ấy mềm quá, cậu ấy thơm quá.

Cậu ấy ngon quá...

Sướng quá...

Thẩm Hạc khẽ "hừ" một tiếng trong cổ họng: "Hừ... hừ..."

Tim đập cuồng hoan, thần kinh hưng phấn.

Mỗi một tế bào của hắn, đều vì Trần Thanh Đường mà vui sướng.

Thẩm Hạc không còn cách nào trốn tránh, cuối cùng không thể không thừa nhận——hắn thấy sướng.

Cái gì mà cảm giác tội lỗi, áy náy.

Chẳng qua là hắn không dám thừa nhận những hành động cấm kỵ, vượt quá giới hạn này đã mang đến cho hắn sự thỏa mãn, vui sướng to lớn thế nào mà tự tìm lý do cho mình.

Chẳng qua là hắn không thể đối mặt với việc sau khi làm những chuyện vặn vẹo, vượt quá giới hạn đó, có thể sẽ mất Trần Thanh Đường, nỗi sợ hãi to lớn khiến hắn không thể chịu đựng được, mà tự giam cầm mình lại, kiểm soát bản thân phải ở trong phạm vi lý trí.

Thẩm Hạc không muốn mất Trần Thanh Đường.

Cho nên hắn không thể đối mặt với việc mình lấy bạn thân làm chất dinh dưỡng, sản sinh ra khoái cảm lệch lạc, cảm giác vui sướng đê tiện như vậy.

Bởi vì một khi bị Trần Thanh Đường phát hiện, quan hệ của họ sẽ bị đứt đoạn, ngay cả bạn bè cũng không làm được.

Hậu quả này Thẩm Hạc không gánh nổi.

Cho nên hắn dùng tội ác, áy náy, đạo đức, còn có giới hạn của bạn bè và thân phận trai thẳng, tàn nhẫn mà giam cầm dục vọng của mình lại.

Nhưng cuối cùng vẫn không chống lại được sự dụ dỗ của Trần Thanh Đường.

Từng bước từng bước sa vào.

Không biết qua bao lâu, Thẩm Hạc lấy điện thoại ra, lật xem bài cầu cứu trên Douyin hôm qua.

Sau đó ở phần bình luận trò chuyện với Hoa Hải Đường, vô lực trả lời một câu:

——Bạn nói rất đúng.

Thực ra trong lòng Thẩm Hạc rất rõ ràng, đêm đó hắn và Trần Thanh Đường như vậy là sai.

Sau đó hắn cũng biết rõ mình không nên, nhưng lại không hề hối hận một chút nào.

Còn điên cuồng cảm thấy hưng phấn.

Đó là một loại khoái cảm sau khi dục vọng vượt quá giới hạn, phá vỡ sự giam cầm của nguyên tắc, pha lẫn sự vui sướng và thỏa mãn sau khi đói khát đã lâu, cuối cùng cũng được như ý.

Thẩm Hạc cảm thấy mình như Adam ăn trái cấm, như hòa thượng thanh tịnh đã phạm giới.

Tội lỗi và khoái lạc quyện vào nhau, tàn nhẫn đi xâm lấn và nhuộm bẩn những nguyên tắc đạo đức vốn rạch ròi, có ranh giới phân định rõ ràng trong lòng hắn thành một màu xám mơ hồ, nhòe nhoẹt.

Đến bây giờ nghĩ lại cảm giác chạm vào Trần Thanh Đường... mỗi một sợi thần kinh đều vẫn đang sướng rơn nhảy múa, hưng phấn đến tê dại.

Cái khoái cảm tâm lý không gì sánh bằng kia, là Thẩm Hạc sống gần hai mươi năm, chưa từng trải nghiệm qua.

Hắn đang tham lam những cảm xúc mới lạ, kích thích, cấm kỵ, hỗn loạn mâu thuẫn đến mức kèm theo chút đau đớn âm ỉ như thiêu đốt mà Trần Thanh Đường mang lại.

Đây là những tình cảm tươi mới mà Thẩm Hạc chưa từng trải nghiệm.

Từ khoảnh khắc Thẩm Hạc chịu thừa nhận hắn thấy sướng, cuối cùng chịu đối mặt với dục vọng vượt quá giới hạn và lệch lạc của mình, có gì đó lặng lẽ thay đổi.

Chiếc hộp Pandora, bị hé ra một khe hở.

Thẩm Hạc vẫn còn đủ lý trí, đủ khả năng đóng lại những thứ đó nhưng hắn không muốn ngăn cản nữa.

Mà lúc này Trần Thanh Đường và Sở Hy đang ở trước cửa sổ sát đất của khách sạn cao cấp, xem phim, ăn đồ nướng, sống thoải mái vui vẻ.

Sở Hy mặc một bộ đồ ngủ lụa: "Đường, cậu ôn tập môn chuyên ngành thế nào rồi?"

Trần Thanh Đường không mấy để ý: "Chưa ôn, tùy duyên đi."

Kiếp trước anh đã học đến tiến sĩ rồi, còn có đề nào làm khó được anh nữa.

Sở Hy: "...Sao vậy, học kỳ tới cậu, cậu tính bỏ hả?"

Trần Thanh Đường nhún vai, lại nói: "Dạo này cậu và Chu Thần thế nào, nói chút chuyện bát quái để mình điều chỉnh tâm trạng đi."

Vừa nhắc đến Chu Thần, Sở Hy liền hứng thú, khoanh hai chân lại: "Mình nói cậu nghe, anh ấy mời mình nghỉ hè đến thôn của ảnh chơi, mình mua vé tàu hỏa rồi."

Trần Thanh Đường: "?? Tàu hỏa? Cậu đi tàu hỏa quen không? Từ nhỏ đến lớn, đi xa một chút cậu toàn đi máy bay, đi gần cũng là tàu cao tốc, cậu đi tàu hỏa bao giờ chưa? Quen không?"

Ngay cả xe buýt, taxi Sở Hy cũng chưa từng đi, ra khỏi nhà có xe sang đưa rước, còn có cả tài xế riêng.

Cái kiểu được nuông chiều từ bé này, có chịu được đi tàu hỏa không?

Sở Hy: "Vậy thì làm sao bây giờ, Chu Thần muốn đi tàu hỏa, mình muốn đi cùng anh ấy."

Vẻ mặt Trần Thanh Đường phức tạp: "Hai người quen nhau mới hơn ba tháng, cậu đã muốn về nhà với cậu ta?"

Sở Hy cười hì hì: "Coi như đi chơi thôi, Chu Thần nói nhà ảnh có một trang trại, nuôi rất nhiều cừu, còn có chó con nữa, mình phải đi xem."

Trần Thanh Đường: "...Vậy, đến lúc đó giữ liên lạc với mình."

Lúc này, điện thoại trên bàn rung lên một tiếng.

Sở Hy liếc mắt: "Thẩm Hạc lại gửi tin nhắn cho cậu rồi."

Trần Thanh Đường thong thả, nhàn nhã vắt chéo chân, ăn một xiên thịt dê nướng: "Ừm... gửi gì vậy?"

Sở Hy: "Cậu ta hỏi hôm nay cậu có về đi học không, để còn mang bữa sáng cho cậu."

Trần Thanh Đường khựng lại một chút, đặt đồ nướng xuống, rảnh một tay cầm điện thoại lên.

Quả thật là vậy.

Nhưng Trần Thanh Đường không vội trả lời, bây giờ mới mấy ngày, còn sớm chán.

Lần này Thẩm Hạc không giác ngộ hoàn toàn, anh tuyệt đối không dừng tay.

Trần Thanh Đường rút khăn giấy lau miệng, ôm chân thoải mái rúc vào sofa, chuyển từ WeChat sang Douyin.

Chủ yếu là muốn xem, hôm nay Thẩm Hạc có đăng gì không.

Kết quả lại thấy chỗ bình luận trả lời có một chấm đỏ.

Trần Thanh Đường lên mạng cơ bản không bình luận cho người khác, anh chỉ bình luận cho Thẩm Hạc.

Bấm vào thấy câu 'Bạn nói rất đúng' kia, khóe môi anh chậm rãi cong lên.

Trần Thanh Đường mặc áo choàng 'Hoa Hải Đường' vào, trả lời Thẩm Hạc.

Hoa Hải Đường: Vậy thì sao, bạn còn có gì mà phải thấy tội lỗi, áy náy chứ, đối diện với dục vọng của chính mình đi

Thẩm Hạc: Bạn nói đúng một nửa, tội lỗi và áy náy của tôi còn đến từ nỗi sợ hãi

Hoa Hải Đường: Sợ gì?

Thẩm Hạc: Nếu cậu ấy biết tôi... sẽ ghê tởm, giữa bọn tôi sẽ xong đời

Thẩm Hạc: Cậu ấy coi tôi là bạn thân nhất, tôi lại có những ý nghĩ bẩn thỉu như vậy với cậu ấy, cậu ấy không chấp nhận cũng bình thường

Trong mắt Trần Thanh Đường lóe lên nụ cười vụn vặt, được thôi, điểm này anh ngược lại không ngờ tới.

Hoa Hải Đường: Sao bạn biết cậu ấy không chấp nhận?

Thẩm Hạc dừng lại: Người bình thường đều không chấp nhận bị bạn bè mình ý dâm, xâm phạm tinh thần

Thẩm Hạc: Cậu ấy giận là vì hôm đó tôi mất kiểm soát, làm chuyện quá giới hạn

Ngón tay Trần Thanh Đường vuốt ve màn hình, ngược lại anh không giận chuyện đó.

Vì bây giờ Thẩm Hạc đã có thể thành thật đối diện với dục vọng của mình rồi, vậy tiếp theo chính là chính thức giải quyết vấn đề giữa hai người.

Trần Thanh Đường nghĩ một chút, nhanh chóng gõ chữ.

Hoa Hải Đường: Nhỡ đâu cậu ấy không giận vì chuyện đó thì sao?

Hoa Hải Đường: Có lẽ hôm đó, cậu ấy cũng cảm thấy rất vui vẻ, rất khoái thì sao?

Thấy dòng trả lời này, mắt Thẩm Hạc chậm rãi mở to, ngẩn người.

Bên tai dường như có tiếng ong ong.

Trần Thanh Đường cũng sẽ cảm thấy làm như vậy với hắn rất sung sướng?

Trần Thanh Đường cũng có thể thích hắn như vậy?

Thích bị hắn hôn cổ, thích bị hắn hôn tai...

Thích bị hắn để lại dấu vết trên người... thích bị hắn khống chế đến mức muốn chiếm hữu...

Một cảm giác tê dại, từ đầu tim Thẩm Hạc lan ra, dày đặc xâm nhập vào khắp người, ngay cả da đầu cũng tê dại.

Thẩm Hạc gõ sai mấy phím: Không thể nào

Hoa Hải Đường: Có thể hay không cũng chỉ là suy nghĩ một phía của bạn

Hoa Hải Đường: Bạn đi hỏi thẳng cậu ấy, chẳng phải sẽ có được câu trả lời sao?

Đã đến lúc bọn họ đối mặt nói chuyện, thẳng thắn trao đổi rồi.

Trần Thanh Đường phải để Thẩm Hạc hiểu, dù là Thẩm Hạc như thế nào, anh đều chấp nhận, cho nên Thẩm Hạc không cần phải áp lực và che giấu bản thân trước mặt anh.

Đồng thời Trần Thanh Đường cũng cần một thời cơ, đem bản thân làm mồi nhử mà quăng ra, rồi câu Thẩm Hạc một chút nữa.

Sau khi tin nhắn này được gửi đi, bên Thẩm Hạc không còn trả lời nữa.

Trần Thanh Đường ước tính, Thẩm Hạc chắc còn phải hỗn loạn một lúc, nhưng anh không vội.

Cứ từ từ xem kịch là được.

Làm thợ săn, điều quan trọng nhất là tâm lý phải tốt, tâm lý không vững, rất dễ bị đối phương dẫn dắt, rơi vào thế bị động.

Lúc này, Sở Hy xem xong toàn bộ quá trình trò chuyện của hai người, nắm lấy vai anh lắc lắc: "Nói mình nghe xem, cậu lại ấp ủ thứ xấu xa gì đấy?"

"Còn hôm qua nữa, sao đột nhiên lại gọi mình đến ở khách sạn cùng cậu, cậu và Thẩm Hạc làm sao vậy?"

Trần Thanh Đường cười khẽ, kể cho Sở Hy nghe những chuyện đã xảy ra trước đó.

Nghe Trần Thanh Đường nhắc đến câu "hình như thích em" của Thẩm Hạc, Sở Hy cuồng nội đấm vào gối: "Đồ tồi!"

Đã đối xử với người ta như vậy rồi, suýt chút nữa thì cởi quần ra làm, mà còn nói những lời như vậy.

Trần Thanh Đường thản nhiên nhấp một ngụm sữa, tâm trạng coi như bình thản.

Thẩm Hạc và đồ tồi thì không liên quan, hắn chỉ là không hiểu, không biết yêu + chậm tiêu, đến mức khiến người ta phát hỏa thôi.

Dù sao Thẩm Hạc chính là không biết yêu trong thể loại truyện "hỏa táng tràng", một anh công đúng nhân thiết theo đuổi vợ tới hơi thở cuối cùng.

Nếu kiếp trước Trần Thanh Đường không gặp tai nạn xe cộ bất ngờ mà chết, anh thậm chí có thể đoán trước được, sau đó sẽ có những giằng xé ngược tâm thế nào với Thẩm Hạc.

Chắc chắn là do sự lạnh nhạt vô tình của Thẩm Hạc, tình yêu lâu dài không được đáp lại, cuối cùng anh thất vọng chán nản, cảm thấy chi bằng thôi vậy, thế là chủ động đề nghị ly hôn với Thẩm Hạc.

Sau khi hoàn toàn mất đi anh, Thẩm Hạc mới bắt đầu chậm rãi nhận ra điều gì đó, rồi bắt đầu con đường cua lại vợ của mình, quá trình này chắc chắn cũng rất quằn quại.

Cho nên kiếp này, với tình trạng hiện tại của hai người, Trần Thanh Đường đã rất hài lòng rồi, hài lòng đến mức muốn cao giọng niệm A Di Đà Phật.

Một là, hiện tại mọi chuyện đều coi như thuận lợi, nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Hai là, dù sao kiếp này, người chịu khổ không còn là anh nữa.

Anh chỉ cần dựng một túp lều che nắng bên bờ sông, rồi nhàn nhã nhấm nháp cà phê, nhìn Thẩm Hạc trong sông ngày càng lún sâu không thể thoát ra, giãy giụa quay cuồng, cuối cùng lại cam tâm tình nguyện sa vào.

Sở Hy: "Vậy vừa rồi cậu nói chuyện với Thẩm Hạc là sao? Còn đột nhiên không để ý đến cậu ta nữa, là muốn tuyệt giao với cậu ta hả? Mình thấy không giống."

Trần Thanh Đường lấy chiếc gối ôm bên cạnh, thoải mái ôm vào lòng: "Không phải. Là muốn cậu ấy hoàn toàn tỉnh ngộ."

Sở Hy không hiểu: "Tỉnh ngộ gì? Nhận ra bản thân thích cậu hả?"

Trần Thanh Đường lắc đầu: "Cậu ấy có thể nói ra hình như thích mình, là đã nói lên cậu ấy nhận ra bản thân thích mình rồi."

"Mục đích của mình, là muốn ép cậu ấy một chút."

Sở Hy chống hai tay lên đầu, nghe đến say sưa: "Ép cậu ta thế nào? Ép cậu ta hoàn toàn thành gay? Ép cậu ta ở bên cậu?"

Trần Thanh Đường nhướn mày: "Cậu ấy vẫn còn dao động, vẫn còn không chắc chắn, cho nên mới nói ra những lời như hình như thích mình."

"Cậu thấy trong tình huống này, mình nên làm gì?"

Sở Hy kéo dài giọng "e hèm": "Làm rõ xem cậu ta dao động vì sao, rốt cuộc đang bị rối rắm bởi điều gì, rồi giải quyết những yếu tố đó?"

Theo tư duy thông thường, đều xử lý như vậy.

Trần Thanh Đường giơ ngón trỏ lên, lắc lắc với cậu: "Mình là thợ săn, mình cần gì tốn công đi làm rõ suy nghĩ của con mồi?"

Như vậy hoàn toàn khiến bản thân rơi vào thế bị động, rất dễ mất quyền chủ động, bị đối phương dẫn dắt.

Trần Thanh Đường: "Mình hỏi cậu, nếu cậu muốn bắt một con thỏ, con thỏ này sắp đến trước mặt cậu rồi, lại đột nhiên do dự không tiến lên nữa, cậu sẽ làm gì?"

Sở Hy nhìn lên trần nhà nghĩ nghĩ: "Lại tung ra một củ cà rốt nữa? Dụ nó đến?"

Trần Thanh Đường không nói gì, chỉ nhìn cậu khẽ cười.

Sở Hy chợt hiểu ra: "Má ơi, trâu bò!"

Trần Thanh Đường giải thích: "Cậu không thể biết rõ một con thỏ đang nghĩ gì, không thể biết rõ nó rốt cuộc đang do dự điều gì."

"Nhưng cậu biết, cậu có thứ nó muốn, cho nên cậu chỉ cần tung ra mồi nhử, là có thể dẫn dụ nó đến ngay."

Và bây giờ đối với Thẩm Hạc mà nói, Trần Thanh Đường chính là miếng mồi ngon tuyệt vời kia.

Tình cảm chính là một ván cờ tâm lý.

Không biết nên phòng thủ hay tấn công lúc nào thì cứ tấn công toàn lực là được, luôn luôn nắm giữ vị trí chủ động.

Sở Hy ôm cánh tay anh lắc lắc: "Mình mà có cái đầu như cậu, mình đã sớm bắt được Chu Thần rồi, giận ghê!"

Lại nói: "Vậy cậu muốn ép cậu ta thế nào?"

Trần Thanh Đường nở một nụ cười lão luyện: "Ép cậu ấy nhận rõ, khao khát của cậu ấy đối với mình vượt qua xu hướng tính dục, vượt qua tất cả, có thể khiến cậu ấy bất chấp mọi thứ mà lao về phía mình."

"Cái gì mà băn khoăn, cái gì mà thân phận bạn bè, cái gì mà nguyên tắc đạo đức, cái gì mà bối rối, tất cả đều không thể ngăn cản cậu ấy."

"Mình muốn cậu ấy khắc sâu và hiểu rõ——cậu ấy căn bản không thể thiếu mình."

Không phải mất đi Trần Thanh Đường, sẽ rất khổ sở.

Không phải có Trần Thanh Đường ở bên, sẽ cảm thấy tốt hơn một chút.

Mà là căn bản không thể thiếu Trần Thanh Đường.

Giống như cá không thể thiếu nước, người không thể thiếu không khí.

Trần Thanh Đường chính là muốn ép Thẩm Hạc đến tận cùng.

Sở Hy nghe đến bật cười: "Cậu nói những lời này không thấy ngượng sao?"

Vẻ mặt Trần Thanh Đường lại rất bình tĩnh: "Mình muốn cậu ấy kiên định chọn mình như vậy, trong mắt chỉ có mình, chỉ tiến về phía mình. Chứ không phải... hình như thích mình."

Nếu Thẩm Hạc là một cỗ máy, vậy Trần Thanh Đường sẽ khiến cỗ máy này, chỉ có một chỉ lệnh đơn phương là 'muốn Trần Thanh Đường'.

Bởi vì anh hiểu rõ, không được chọn là cảm giác chua xót, đau đớn đến nhường nào.

Anh muốn loại tình yêu như thiêu thân lao vào lửa, như lửa dữ thiêu cả cánh đồng, thậm chí là một tình yêu bi thảm, méo mó.

Như vậy mới có thể lấp đầy trái tim trống rỗng kiếp trước, vì không được yêu mà bị gặm nhấm đến rỗng tuếch.

Sở Hy: "Vậy lần này tại sao cậu không như lần trước, lảng vảng ở chỗ Thẩm Hạc có thể nhìn thấy? Cậu ngắt kết nối thẳng như vậy, không sợ cậu ta dần dần quẳng cậu ra sau đầu luôn sao?"

Trần Thanh Đường uống một ngụm sữa: "Tình hình khác rồi."

"Lần trước là vì mình không chắc chắn cậu ấy có bao nhiêu hảo cảm với mình, cho nên phải kiềm chế một chút."

Mà lần này, Trần Thanh Đường có thể trăm phần trăm khẳng định, Thẩm Hạc đã nghiện anh đến không thể dứt ra được rồi.

Cho nên cai nghiện đối với Thẩm Hạc mà nói, mới là khó khăn nhất.

Nói chuyện được nửa chừng, điện thoại đột nhiên rung lên.

Trần Thanh Đường liếc mắt nhìn, rồi liền thấy tin nhắn Thẩm Hạc nhảy ra ở mục thông báo.

Khóe môi anh cong lên nụ cười, bấm vào khung chat.

Cuối cùng cũng đến rồi.

Hết chương 45.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip