Chương 46: Dục vọng xấu xa cuối cùng không áp được nữa

Chương 46: Dục vọng xấu xa cuối cùng không áp được nữa

Edit: Ngân Hà

Trần Thanh Đường không vội trả lời mà cầm điện thoại vào phòng, rồi thay một bộ đồ ngủ bằng lụa.

Đồ ngủ màu đen làm tôn lên làn da trắng ngần như ngọc của anh, cổ áo xẻ khá sâu, từ cổ tạo thành hình chữ V xuống đến tận eo.

Chiếc eo thon bị dải dây lưng màu đen của đồ ngủ tùy ý thắt lại, buông hờ hững, bên dưới chỉ mặc quần lót, đôi chân dài trắng nõn khi bước đi sẽ ló ra khỏi đồ ngủ như ẩn như hiện.

Trần Thanh Đường nhảy ba mươi cái tại chỗ, làm cho sắc mặt anh có vẻ hồng hào, sáng bóng hơn.

Giống như một đóa hải đường còn vương sương buổi sớm mai, mềm mại đến mức có thể nhéo ra nước.

Anh thích làm mình trở nên xinh đẹp động lòng người, rồi đi quyến rũ Thẩm Hạc đến chết đi sống lại.

Đây là thú vui của Trần Thanh Đường.

Chỉnh lại tóc xong, Trần Thanh Đường nằm xuống ghế bập bênh trước cửa sổ sát đất, lúc này mới mở khung chat trả lời Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc: Có thể nói chuyện không, đừng ngó lơ anh

Trần Thanh Đường: Video đi, không muốn gõ chữ

Hai người đã mấy ngày không gặp mặt, lần thấy nhau này, nhất định phải kích phát sự thèm muốn của Thẩm Hạc.

Hai giây sau, một cuộc gọi video xuất hiện.

Trần Thanh Đường rất thoải mái bấm chấp nhận.

Trên màn hình, Thẩm Hạc mặc một chiếc áo ba lỗ, tóc hơi rối bù, đằng sau là tấm màn đen.

Đó là tấm rèm giường của Thẩm Hạc trong ký túc xá.

Thẩm Hạc mở lời trước: "Tại sao không để ý đến anh?"

Mấy ngày không gặp, Trần Thanh Đường càng đẹp hơn, đẹp đến mức khiến người ta không thể rời mắt.

Ánh mắt Thẩm Hạc gần như tham lam mà quét khắp người Trần Thanh Đường, từ hàng lông mày tinh xảo đến sống mũi thon thẳng, rồi đến đôi môi mềm mại hơi đỏ kia...

Như muốn khắc sâu hình ảnh anh vào linh hồn mình.

Cho đến khi Trần Thanh Đường cử động, ngồi dậy đối diện với camera, Thẩm Hạc mới nhận ra anh mặc một chiếc áo quyến rũ đến nhường nào.

Sau giấc mơ tối qua, Thẩm Hạc đã như chim sợ cành cong, thoạt nhìn thoáng thấy một mảng da trắng bóc, đồng tử hắn lập tức co rút lại, quay mặt đi ngay.

Không phải không muốn nhìn.

Mà là sợ bản thân không nhịn được, trước mặt Trần Thanh Đường, để lộ bộ dạng không kìm được dục vọng, bồn chồn như thằng hề.

Trần Thanh Đường lười biếng trả lời hắn: "Không muốn để ý thì không để ý thôi, sao vậy."

Thấy Thẩm Hạc quay đầu đi, Trần Thanh Đường nheo mắt: "Thẩm Hạc, nhìn em, anh làm như vậy là không lịch sự, khiến em cảm thấy mình không được tôn trọng."

"Nếu anh không muốn nói chuyện với em, chúng ta tắt video đi."

Đến cả chạy trốn cũng không cho Thẩm Hạc chạy, cắt đứt đường lui của Thẩm Hạc một cách tàn nhẫn như vậy đấy.

Thẩm Hạc lập tức nhìn anh: "Không."

Trần Thanh Đường nghiêng người, một tay chống đầu, lộ ra chiếc cổ trắng nõn thon dài tạo thành một đường cong đẹp đẽ: "Anh còn vấn đề nào khác không?"

Ánh mắt Thẩm Hạc ngay lập tức bị hút chặt.

Yết hầu hắn chuyển động, cố gắng kiềm chế không rơi vào cơn đê mê: "Em giận anh à?"

Trần Thanh Đường cười một tiếng nhưng là cười mà như không cười: "Anh đoán xem."

Không biết tại sao, Thẩm Hạc cảm thấy Trần Thanh Đường không để ý đến hắn như vậy mang theo chút sắc sảo, càng mê người hơn.

Có lẽ, bình thường nhìn thấy Trần Thanh Đường luôn ôn hòa cho nên sự tương phản lạnh lùng này mới khiến người ta mê mẩn đến vậy.

Thẩm Hạc: "Là vì hôm đó anh... mất kiểm soát sao. Xin lỗi."

Trần Thanh Đường lại lắc đầu, đột nhiên chuyển hướng câu chuyện, giọng nói dịu dàng lộ ra vài phần nghịch ngợm: "Thẩm Hạc, chúng ta chơi trò chơi đi."

"Một trò chơi nói sự thật. Ai cũng không được nói dối, bao gồm cả em, như vậy anh cũng có thể biết những điều anh muốn làm sáng tỏ. Đôi bên đều không thiệt thòi."

Thẩm Hạc đồng ý ngay: "Được."

Trần Thanh Đường: "Vậy em bắt đầu trước nhé? Nếu em nói đúng, anh cần gật đầu nói phải. Quy tắc là như vậy, được không?"

Thẩm Hạc: "Được."

Trần Thanh Đường hơi nheo mắt nhìn hắn: "Đêm anh làm chuyện đó trong nhà vệ sinh, không phải lần đầu tiên anh cương lên với em đúng không?"

Thẩm Hạc toàn thân căng thẳng, nín thở rất lâu, mới gật đầu: "Phải."

Trần Thanh Đường cười nhạt: "Để em nghĩ xem lần đầu tiên là khi nào nhỉ..."

Anh vừa nói, ánh mắt nhẹ nhàng liếc nhìn Thẩm Hạc.

Lúc này Thẩm Hạc vừa vặn cũng đang nhìn anh, mi mắt không khỏi khẽ run, trái tim thổn thức bị treo lên, như một tử tù đang chờ đợi lưỡi dao chém xuống.

Trần Thanh Đường cố ý khẽ "à" một tiếng, trêu chọc thần kinh hắn: "Không đếm xuể, hình như cũng nhiều lần rồi nhỉ."

Anh buông hàng mi dài dày hờ hững, bẻ ngón tay đếm từng cái một: "Trước đây chúng ta cùng nhau xem phim trên giường, đó đã là lần thứ ba rồi..."

"Lần trước nữa, là sau buổi tụ tập chúng ta ở lại nhà anh, trong phòng ngủ của anh... hình như là vậy, đúng không?"

Thẩm Hạc hít một hơi lạnh, gân xanh trên trán giật giật: "...Phải."

Thì ra Trần Thanh Đường biết hết.

Trần Thanh Đường vẫn luôn biết.

Không thể nói rõ, ngoài cảm giác xấu hổ, Thẩm Hạc lại càng hưng phấn hơn.

Thần kinh sau gáy đều hưng phấn đến mức như vang vọng những âm thanh từ xa xăm.

Thậm chí mong đợi, thêm chút nữa...

Trần Thanh Đường có thể nói thêm chút nữa, những khoảnh khắc dục vọng dơ bẩn, xấu xí của hắn bị lộ rồi...

Bây giờ, cảm xúc xấu hổ, kích thích, kèm theo cả hưng phấn khi những khoảnh khắc trơ trẽn của hắn bị vạch trần, đã trở thành một loại chất dinh dưỡng nào đó cho Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường nhìn thấy khao khát kỳ lạ trong mắt Thẩm Hạc dâng lên, thậm chí mắt còn sáng hơn vài phần, sau khi hơi ngạc nhiên, anh có một loại thích thú như phát hiện ra bảo tàng.

Thì ra đằng sau đóa hoa trên núi cao cấm dục này, cất giấu một bộ mặt còn tăm tối, vặn vẹo hơn anh tưởng tượng.

Trần Thanh Đường không ghét Thẩm Hạc như vậy, ngược lại rất thích.

Anh động đậy thân mình, từ tư thế ngồi nghiêng đổi thành ngồi thẳng lưng, theo nhịp động tác lên xuống, cổ áo đồ ngủ trượt xuống vai, nửa rơi nửa không treo ở đó.

Bờ vai mượt mà lộ ra một nửa, vẻ đẹp nửa kín nửa hở, lại càng trêu ghẹo lòng người.

Trần Thanh Đường: "Lần đầu tiên là khi nào nhỉ... là đêm sau buổi liên hoan ở ký túc xá sau buổi kiểm tra thể chất nhỉ? Đúng không Thẩm Hạc?"

Thẩm Hạc đã không còn che giấu được nữa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bờ vai trần trụi của Trần Thanh Đường, đáy mắt cuồn cuộn ham muốn sắc dục.

Hắn khó khăn mà chậm rãi gật đầu: "Phải."

Trần Thanh Đường tỏ vẻ thất vọng: "Lúc đó em còn coi anh là bạn thân nhất, thế mà anh đối với bạn bè làm ra chuyện như vậy..."

Đuôi mắt Thẩm Hạc bị kích thích biến thành ửng đỏ, cuối cùng hắn cũng mạnh mẽ dời ánh mắt khỏi vai Trần Thanh Đường, chuyển sang nhìn mắt anh: "Xin lỗi, anh biết anh không nên như thế."

Trần Thanh Đường lại bật cười thành tiếng, cười đến cả người khẽ run, đồ ngủ hoàn toàn trượt xuống khỏi vai.

Trong phút chốc, một mảng lớn trắng mịn hiện ra.

Mắt Thẩm Hạc chậm rãi mở to, sau tiếng 'bùm' trong tai, tất cả âm thanh trở nên ù đi, mờ ảo.

Thẩm Hạc biết hắn nên lập tức dời ánh mắt đi.

Nhưng cảnh tượng trước mắt, y hệt những gì hắn thấy trong mơ... khiến Thẩm Hạc thế nào cũng không thể chuyển dời tầm mắt.

Thẩm Hạc thậm chí có thể nhớ lại một cách rõ ràng cảm giác mềm mại, ấm nóng đó.

Trần Thanh Đường thấy hắn mặt mày đỏ bừng, cả người si mê, hoàn toàn bị câu mất hồn mất vía, vô cùng hài lòng cong khóe môi:

"Đẹp không? Vừa nãy còn đang xin lỗi người ta, bây giờ lại cứ thế chơi xấu nhìn chằm chằm người ta."

Yết hầu Thẩm Hạc lăn lăn, nghiến răng hít sâu một hơi, khó khăn nói: "Xin lỗi."

Trần Thanh Đường lại cười, đặt camera ra xa, để cả người anh xuất hiện trong khung hình nhiều hơn.

Sau đó, ngón tay đặt lên môi, hơi cúi đầu, lại ngước mắt nhìn màn hình, làm một tư thế vừa thuần khiết vừa mị hoặc: "Anh rất thích hả? Muốn xem thêm không?"

Gân xanh trên trán Thẩm Hạc đã nổi lên đến cực hạn, đang nhảy lên trông rất dữ tợn.

Hắn nhìn đăm đăm Trần Thanh Đường, ánh mắt tràn đầy ham muốn trở nên có chút đáng sợ.

Thậm chí nhìn như lẫn vài phần phẫn hận.

Trần Thanh Đường thấy hắn không trả lời, nhích tới gần: "Nói chuyện. Vừa rồi đã nói chơi trò chơi thì phải chơi được."

Môi Thẩm Hạc run run.

Cuối cùng hắn thất bại nhắm mắt lại, như một vị tướng bị bắt trên chiến trường, đã bị bẻ gãy ngạo nghễ trong xương cốt: "Phải. Anh thích. Anh muốn nhìn nhiều hơn nữa."

Trần Thanh Đường mãn nguyện thu lưới: "Em không ghét đâu."

Thẩm Hạc sững lại, suy đoán không chắc chắn, khiến máu toàn thân hắn bắt đầu sôi trào:

"Em... không ghét? Không ghét anh nhìn em đầy xấu xa như vậy..."

Lông mày Trần Thanh Đường giãn ra, nở ra nụ cười mê người, cứ thế nhẹ nhàng nhìn Thẩm Hạc, khiến Thẩm Hạc càng rạo rực, khó nhịn.

Rồi trong ánh mắt như muốn ăn thịt người của Thẩm Hạc, chậm rãi gật đầu: "Phải."

Quy tắc trò chơi là nói thật, ai cũng không được nói dối.

"Phựt" một tiếng, dây thần kinh của Thẩm Hạc vẫn luôn bị căng đến cực điểm một cách tàn nhẫn, trở nên mỏng manh, yếu ớt, cuối cùng đứt đoạn.

Câu nói này của Trần Thanh Đường gần như đang nói:

——Những mặt tăm tối, xấu xa, không hoàn hảo, thậm chí có chút vặn vẹo của anh, em đều biết hết.

——Em hiểu rõ anh hoàn toàn là người như thế nào nhưng em không ghét.

Trong đầu Thẩm Hạc liên tục lặp lại câu 'em không ghét', như đang từng chút một đạt đến cao trào, quá trình này khiến hắn sung sướng đến mức đại não trống rỗng trong thoáng chốc.

Trần Thanh Đường thưởng thức khoảnh khắc Thẩm Hạc mê mẩn mình lúc này, cả khuôn mặt trắng nõn dần ửng hồng e lệ, đồ ngủ có xu hướng bị đẩy lên.

Anh cũng khó kiềm chế được động tình, sướng.

Khát vọng vặn vẹo đến cực điểm với anh của Thẩm Hạc, là chất dinh dưỡng tinh thần tuyệt vời của Trần Thanh Đường.

Là con cổ mà Trần Thanh Đường đích thân nuôi dưỡng ra.

Khi con cổ này bò bò trên người anh, Trần Thanh Đường sẽ có một cảm giác khoái lạc khó tả, linh hồn đều run rẩy, tê dại.

Cuộc trò chuyện này không chỉ là không khí mà dục vọng đều đã leo hết lên đỉnh.

Vậy thì đã đến lúc tao nhã xuống sân khấu.

Thế là Trần Thanh Đường quen đường quen nẻo, giáng đòn cuối cùng cho Thẩm Hạc: "Cho nên anh đừng hỏi em có giận không, những chuyện đó... em đã sớm biết, nếu có giận vì chuyện này thì em đã giận từ lâu rồi."

Thẩm Hạc đã hoàn toàn là bộ dạng quăng đi ba hồn, vô thức lẩm bẩm: "Biết từ sớm... em biết từ sớm..."

Video bị ngắt kết nối.

Trần Thanh Đường gõ chữ trong khung chat, gửi tin nhắn cho Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường: Tự tỉnh lại cho tốt, nghĩ thông suốt rồi tìm em.

Sợ Thẩm Hạc không tìm được phương hướng, anh cố ý bổ sung một câu, nhấn mạnh điểm mấu chốt.

Trần Thanh Đường: Lần sau em không hy vọng lại nghe thấy những từ ngữ mơ hồ như 'hình như thích' nữa.

Cuối cùng, Trần Thanh Đường để lại một câu nói khiến lòng Thẩm Hạc càng thêm rối loạn, lôi hắn từ trong biển sâu của tình yêu và dục vọng, kéo vào đến vực thẳm càng sâu hơn:

——Nói cho anh biết một bí mật, thật ra đêm ở khách sạn, em cũng sướng tê người.

**

Buổi sáng không có tiết, Thẩm Hạc ở ký túc xá cả buổi.

Từ sau khi video call với Trần Thanh Đường, mấy tiếng đồng hồ, cả người Thẩm Hạc đều ở trong trạng thái hưng phấn cực độ.

Không làm được gì, không thể suy nghĩ gì.

Trong đầu chỉ còn lại câu nói của Trần Thanh Đường——'Em không ghét đâu'.

Và câu nói gửi đến trên WeChat——'Đêm ở khách sạn em cũng sướng tê người'.

Mãi đến trưa ăn cơm xong, chuẩn bị đi học, Thẩm Hạc mới hoàn hồn lại một chút.

Thu dọn sách vở, Thẩm Hạc nhìn chỗ ngồi của Trần Thanh Đường bên cạnh.

Bọn họ đã mấy ngày không gặp nhau rồi.

Buổi sáng tuy đã video call, nhưng cảm giác nhìn thấy mà không chạm được, khiến Thẩm Hạc càng khó chịu hơn.

Giống như một người cực kỳ đói, trước mặt bày một bàn tiệc thịnh soạn, lại chỉ là hình chiếu ảo ảnh.

Trong miệng đã tiết nước bọt rồi lại không thể nếm một miếng ngon, dục vọng bị câu lên càng thêm xao động, mãnh liệt, thế nào cũng không xoa dịu được.

Thẩm Hạc hít nhẹ một hơi, đi đến chỗ ngồi của Trần Thanh Đường.

Ngón tay hắn vuốt ve trên ghế, quần áo Trần Thanh Đường thay ra còn chưa kịp giặt.

Đột nhiên có một sự xúc động, thúc đẩy Thẩm Hạc không thể kiềm lòng mà nhặt lấy quần áo, rồi từng chút từng chút để sát mũi mình...

Quá trình này, tai Thẩm Hạc cũng dần dần ửng hồng.

Khoảnh khắc ngửi thấy mùi hương quen thuộc kia, cổ họng Thẩm Hạc phát ra một tiếng thở dài thoải mái, dường như mỗi lỗ chân lông trên cơ thể đều được an ủi.

Bây giờ là mùa hè, Trần Thanh Đường thích sạch sẽ, quần áo thay hàng ngày, chiếc áo này là Trần Thanh Đường mặc đồ ở nhà trong ký túc xá, hoàn toàn không có mùi lạ.

Chỉ có một mùi hương nhàn nhạt, giống hệt mùi hương trên da thịt Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc ngửi một chút, có một cảm giác thỏa mãn khó tả.

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Thẩm Hạc lại đột nhiên tỉnh táo lại, khó chấp nhận đẩy quần áo ra xa.

Trước đây không phải chưa làm chuyện này, nhưng lúc đó Thẩm Hạc chỉ cho rằng mình không muốn xa rời Trần Thanh Đường, quen với việc ở bên cạnh, không thể thiếu cậu ấy, có chút bất an khi xa rời.

Cho nên trước đây Thẩm Hạc vẫn rất bình thường.

Nhưng bây giờ thì khác rồi.

Bây giờ Thẩm Hạc rõ ràng hiểu được, bản thân đang mang những suy nghĩ bỉ ổi, xấu xa dơ bẩn như thế nào.

Thực ra Thẩm Hạc đại khái biết, nội tâm hắn có một mặt tan vỡ.

Nhưng hắn không ngờ mình có thể đến mức này.

Thẩm Hạc một tay chống trán, khó khăn điều chỉnh tâm trạng.

Lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tiếng ho khẽ.

Thẩm Hạc toàn thân cứng đờ, quay đầu lại liền thấy La Tân đang bưng một cái chậu rửa mặt màu xanh, đứng ở cửa.

Không khí ngưng đọng lại.

Mặt La Tân hơi nóng bừng: "Tớ... tớ không nhìn thấy gì cả."

Sau đó cậu ấy bước nhanh vượt qua Thẩm Hạc, về chỗ giường của mình, đặt chậu xuống bắt đầu phơi quần áo.

Động tác có chút hoảng loạn.

Nhưng vừa làm việc, lại vừa không nhịn được đỏ mặt, trong lòng suy nghĩ lung tung.

Anh Thẩm cũng biến thái quá.

Thế nhưng... thế nhưng ôm quần áo Tiểu Trần ngửi.

Không ngờ, đóa hoa trên núi cao lạnh lùng như vậy, cũng làm ra chuyện si mê ti tiện này.

Cậu cảm thấy Trần Thanh Đường thật lợi hại, có thể khiến Thẩm Hạc sa đọa đến mức này.

Muốn học quá...

Đợi phơi quần áo xong, La Tân thu dọn cặp sách chuẩn bị đi học, vừa quay đầu lại thì thấy Thẩm Hạc đã không còn ở đó nữa rồi.

Hơn nữa... chiếc áo trên ghế của Trần Thanh Đường cũng biến mất.

Trong lớp học.

Đã gần đến tuần thi cuối kỳ, về cơ bản thầy cô đã giảng bài xong hết, hiện tại lên lớp chỉ để họ tự ôn tập.

Thẩm Hạc ngồi tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách đang mở, tay cầm một cây bút.

Hắn đã giữ tư thế này rất lâu, không động đậy.

Sách không lật một trang, bút cũng không viết một chữ nào.

Ngụy Ngạn ghé sát La Tân: "Anh Thẩm sao vậy?"

La Tân trong lòng rõ ràng, Thẩm Hạc thất thần như vậy là vì Trần Thanh Đường không có ở đây nhưng cậu ấy không trả lời Ngụy Ngạn, chỉ lắc đầu.

Ngụy Ngạn lại nói: "Tiểu Trần hôm nay lại trốn học, cậu ấy có xảy ra chuyện gì không vậy?"

La Tân lúc này mới trả lời cậu ta: "Không có, cậu ấy nói với tớ ra ngoài ở mấy ngày, chuyên tâm ôn tập."

Ngụy Ngạn "ồ" một tiếng: "Anh Thẩm trước đây không phải dính Tiểu Trần lắm hả, sao lần này Tiểu Trần đi lâu như vậy, cũng không nghe thấy anh Thẩm hỏi một câu nào, bình tĩnh quá vậy."

La Tân nghĩ thầm Thẩm Hạc không bình tĩnh đâu.

Chỉ riêng ngày hôm qua thôi, Thẩm Hạc thường ngày nghiêm túc như một cỗ máy siêu việt, lại mắc lỗi mấy lần.

Tan học thu dọn sách đi về, lại quên cầm điện thoại;

Xếp hàng chờ ăn cơm lại trả tiền hai lần;

Đi lấy nước nóng còn suýt làm mất thẻ.

Hơn nữa, một số hành động của Thẩm Hạc, cũng bại lộ ra việc Trần Thanh Đường không có ở bên làmhắn không quen đến mức nào.

Ví dụ như vừa đến chỗ đông người, Thẩm Hạc sẽ theo bản năng quay đầu lại tìm kiếm, không cần đoán cũng biết hắn đang tìm ai.

Ví dụ như đi ăn cơm ở căn tin, Thẩm Hạc lấy cơm xong, sẽ theo thói quen đẩy bát về phía bên cạnh, mà bên cạnh Thẩm Hạc trước giờ luôn là chỗ của Trần Thanh Đường.

Lại ví dụ như rõ ràng đã biết Trần Thanh Đường hôm nay sẽ không đến nhưng khi đi học ngồi xuống, Thẩm Hạc vẫn rất tự nhiên chiếm hai chỗ.

La Tân vốn rất cẩn thận, những điều này cậu ấy đều để ý thấy, chỉ là cậu ấy chưa bao giờ thích nói nhiều.

Chỉ có tên ngốc chậm chạp Ngụy Ngạn là không nhận ra gì cả.

Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc đặt bút xuống.

Rồi lấy điện thoại ra mở Douyin, trả lời tin nhắn cho người dùng có ID là Hoa Hải Đường.

Thẩm Hạc: Bạn lại nói đúng

Thẩm Hạc không thể không thừa nhận, người này rất hiểu hắn, đưa ra những lời khuyên cũng rất hữu ích.

Thẩm Hạc: Cậu ấy quả thật không giận vì chuyện đó

Thẩm Hạc: Có thể giúp tôi phân tích, tại sao cậu ấy đến cả gặp tôi cũng không chịu không?

Thật tàn nhẫn.

Mấy ngày liên tục không gặp được Trần Thanh Đường, không thể chạm vào anh, Thẩm Hạc gần như phát điên.

Dù chỉ là đứng trước mặt hắn, không để ý đến hắn cũng được.

Thế nào cũng được.

Cho hắn gặp một lát, ở cùng một không gian, hít thở cùng một bầu không khí, Thẩm Hạc sẽ cảm thấy thỏa mãn hơn một xíu.

Hoa Hải Đường: Đã không phải vì việc bạn làm, vậy thì là do bạn nói gì đó khiến cậu ấy không vui rồi

Thẩm Hạc khựng lại, bừng tỉnh nhớ lại tin nhắn Trần Thanh Đường gửi cho hắn trên WeChat.

Cả buổi sáng nay, Thẩm Hạc bị Trần Thanh Đường trêu chọc đến mất hồn, bây giờ mới nhớ ra.

Thẩm Hạc: Hôm nay cậu ấy gửi tin nhắn cho tôi, bảo tôi tỉnh lại, nói không hy vọng lại nghe thấy từ tôi những lời như 'hình như thích' nữa

Hoa Hải Đường: Ồ, vậy cậu ấy không để ý đến bạn cũng bình thường, ai nghe thấy những lời như 'hình như anh thích em' mà vui được chứ.

Thẩm Hạc nghiêm túc mím môi: Tôi không thể lý giải

Hoa Hải Đường: ???

Trần Thanh Đường có một cảm giác bất lực như vỗ vào màn hình mà không được.

Thẩm Hạc: Dùng từ 'hình như thích' mới là chính xác nhất, mới là có trách nhiệm nhất.

Thẩm Hạc: Tôi chưa từng thích ai khác, tôi không biết tôi thích cậu ấy đến mức nào, không biết tình cảm của tôi dành cho cậu ấy có phải là thích hay không.

Thẩm Hạc: Cho nên hình như thích, mới là nghiêm cẩn nhất.

Hoa Hải Đường: ......

Rốt cuộc là ai lại theo đuổi sự nghiêm cẩn trong tình yêu vậy, tình cảm còn có thể đo lường được bao nhiêu sao?

Thẩm Hạc thật sự chính là một cỗ máy.

Trần Thanh Đường vuốt vuốt sống mũi, không phải anh tức giận, chỉ là một lần nữa đối với sự chậm chạp và không biết yêu của Thẩm Hạc, có cảm nhận và lĩnh ngộ sâu sắc hơn.

Nếu không gặp phải anh, Thẩm Hạc dựa vào bản thân chắc là kiếp này cũng không thể hiểu được thích là gì, yêu là gì.

Làm sao để đối phó với cỗ máy, Trần Thanh Đường đã rất thành thạo rồi.

Đừng cố gắng giải thích với hắn, đừng cố gắng lý luận với hắn.

Chương trình chạy trong người Thẩm Hạc không viết những thứ này, dù giải thích thế nào hắn cũng không thể hiểu được.

Cách tốt nhất đối với cỗ máy——chỉ cần trực tiếp ra lệnh.

Hoa Hải Đường: Bạn muốn giải quyết chuyện này không, muốn cậu ấy để ý đến bạn nữa không?

Thẩm Hạc trả lời ngay: Muốn.

Hoa Hải Đường: Được, vậy bạn nghe tôi đây

Thẩm Hạc: Bạn nói đi.

Hoa Hải Đường: Từ giờ trở đi, đừng đè nén dục vọng, khao khát của bạn đối với cậu ấy nữa, ngược lại, bạn phải thả hết tất cả ra

Thẩm Hạc hơi cau mày, nhanh chóng gõ chữ: Điều này không đúng

Dục vọng là một thứ thấp kém, con người là một loại động vật cao cấp, nên khắc chế dục vọng, làm sao lại thả hết ra?

Hơn nữa cảm giác nguy hiểm mất kiểm soát kia, khiến Thẩm Hạc cảm thấy như đang đi trên rìa vực thẳm.

Cho nên Thẩm Hạc vẫn luôn không dám thả lỏng sợi dây thần kinh kiểm soát lý trí kia, sợ sợi dây buộc lý trí này đứt, cả người hắn sẽ rơi xuống vực.

Hoa Hải Đường: Bạn muốn đúng hay là muốn cậu ấy?

Ngón tay Thẩm Hạc nhấc lên rồi lại đặt xuống, cuối cùng vẫn vi phạm đạo đức và nguyên tắc của mình, gõ xuống mấy chữ.

Thẩm Hạc: Muốn cậu ấy

Nhìn thấy câu trả lời này, Trần Thanh Đường ôm điện thoại vui vẻ lăn một vòng trên giường.

Hừ hừ, Thẩm Hạc anh xong đời rồi.

Một khi bắt đầu vì ai đó mà thỏa hiệp nguyên tắc, là hoàn toàn xong đời rồi.

Hoa Hải Đường: Vậy thì cứ làm theo tôi nói

Hoa Hải Đường: Hơn nữa, cậu ấy không phải đã nói, cậu ấy không ghét bạn như vậy sao... vậy bạn còn sợ gì nữa

Thẩm Hạc yên lặng rất lâu, câu nói 'sợ tôi mất kiểm soát' cuối cùng không nói ra.

Mà hỏi lại: Rồi sao nữa?

Hoa Hải Đường: Rồi, mỗi lần bạn khao khát cậu ấy, bạn hãy hỏi mình—— hình như mình muốn cậu ấy?

Hoa Hải Đường: Khi bạn cảm thấy hình như mình muốn, hãy cho năm mươi điểm, khi bạn cảm thấy mình cực kỳ muốn... muốn bao nhiêu thì tỷ lệ thuận cho bấy nhiêu điểm.

Hoa Hải Đường: Đợi bạn có đáp án rồi thì tìm cậu ấy, thẳng thắn nói cho cậu ấy biết suy nghĩ của bạn

Hoa Hải Đường: Thứ cậu ấy muốn chính là thái độ chắc chắn của bạn.

Thẩm Hạc đọc từng chữ từng chữ, ghi nhớ kỹ, cuối cùng trả lời một câu: Được, cảm ơn, rất có giá trị tham khảo.

Quay đầu lại trên Douyin, gửi cho đối phương một phong bì đỏ năm trăm tệ. ( tầm 1.800.000 VND)

Tuy chỉ là bạn trên mạng nhưng đối phương rất nghiêm túc giúp hắn phân tích, đưa ra lời khuyên, Thẩm Hạc trước giờ không thích nợ người khác.

Sau đó chỉ nửa ngày, Thẩm Hạc đã nhận được mấy lần một trăm điểm.

Lúc tan học thu dọn cặp sách, nhìn chỗ trống bên cạnh lẽ ra Trần Thanh Đường ngồi đó, Thẩm Hạc không kiểm soát được nghĩ đến Trần Thanh Đường.

Trước đây lúc tan học rời khỏi lớp, Trần Thanh Đường luôn sẽ nắm góc áo hắn.

Một thói quen rất kỳ lạ.

Rồi Thẩm Hạc sẽ quay đầu lại, dịu dàng nắm lấy tay anh.

Vì thể hàn, tay Trần Thanh Đường luôn có một cảm giác lạnh lẽo, sờ vào như ngọc được ướp trong tủ lạnh vậy.

Thẩm Hạc mỗi lần nắm tay anh, đều sẽ xoa ngón tay, rồi xoa lòng bàn tay, như thể đang thưởng thức một món bảo bối quý hiếm.

Bây giờ, chỗ ngồi trống, bên cạnh trống, tay cũng trống.

"Rắc," Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay.

Hắn lấy điện thoại ra, viết điểm một trăm đầu tiên vào mục ghi chú.

Muốn Trần Thanh Đường.

Rất muốn.

Khi xuống cầu thang, đầu người đen nghịt chen chúc trong cầu thang.

Trước đây, vào lúc này, Thẩm Hạc đều che chở Trần Thanh Đường trong lòng.

Nếu không chú ý một chút, không nhìn thấy người nữa, Thẩm Hạc sẽ dừng lại, nhíu mày lạnh lùng nhìn xung quanh tìm kiếm.

Đến căn tin ăn tối, Thẩm Hạc lấy cơm xong, theo thói quen đẩy bát về phía bên cạnh.

Trước đây, những lúc như vậy, Trần Thanh Đường sẽ đem những món không thích trong bát mình, bỏ vào bát Thẩm Hạc.

Khi làm động tác này, chính Thẩm Hạc cũng sững lại.

Hắn đã trong vô thức dần hình thành rất nhiều thói quen nhỏ.

Mà những thói quen nhỏ này, mỗi cái đều liên quan đến Trần Thanh Đường.

Mấy ngày Trần Thanh Đường biến mất, thế giới của Thẩm Hạc nhìn thì mỗi mảnh ghép lớn vẫn còn, nhưng thực ra mỗi mảnh đều thiếu mất những mảnh ghép nhỏ.

Thế giới của Thẩm Hạc không còn trọn vẹn nữa.

Sự không trọn vẹn này không chí mạng nhưng cực kỳ dày vò người ta.

Trán Thẩm Hạc giật một cái, chịu đựng sự khó chịu, cồn cào ruột gan khi cai nghiện, rồi lấy điện thoại ra lần nữa gõ xuống một trăm điểm.

Nhớ quá... Muốn cậu ấy quá.

Tối tắt đèn, Thẩm Hạc ngồi trên giường mình, vén rèm giường Trần Thanh Đường lên, để giường hai người thông nhau.

Trước khi ngủ, Thẩm Hạc nhìn chiếc giường trống không của Trần Thanh Đường, nói một tiếng chúc ngủ ngon.

Nhưng nhắm mắt lại, thế nào cũng không ngủ được.

Trần Thanh Đường hoàn toàn đã trở thành một loại nguyên tố mà Thẩm Hạc nhất định phải hấp thụ trong cuộc sống hàng ngày.

Nếu một ngày nào đó lượng nguyên tố này hấp thụ không đủ, Thẩm Hạc sẽ rơi vào một loại cảm xúc nôn nóng kỳ lạ.

Trái tim như biến thành một mảnh đất khô cằn, nứt nẻ, khao khát Trần Thanh Đường như khao khát suối mát.

Cuối cùng Thẩm Hạc không thể nhịn được nữa, một tay túm lấy chiếc áo sơ mi Trần Thanh Đường mà hắn giấu ban ngày trên giường.

Vùi mặt vào, hít sâu một hơi.

Giờ phút này Thẩm Hạc đã không còn nhiều lo lắng như ban ngày, hắn chỉ muốn được thỏa mãn, như người chết đuối liều mạng ngửa đầu lên mặt nước, chỉ để hít lấy một hơi không khí trong lành.

Ừm...

Là mùi hương thoang thoảng quen thuộc.

Là mùi hương trên người Trần Thanh Đường.

Mỗi sợi thần kinh của Thẩm Hạc đều được an ủi, sự thoải mái đó khiến cổ họng hắn phát ra một tiếng 'hừ' khẽ.

Hắn ôm chiếc áo sơ mi này, dùng đầu mũi cọ xát, hít sâu, tưởng tượng nó là Trần Thanh Đường...

Nhưng nhiệt độ hơi lạnh, chất vải thô ráp đều đang nhắc nhở Thẩm Hạc, đây không phải là Trần Thanh Đường.

Đã cảm nhận được sự thỏa mãn cấp độ cao hơn, làm sao có thể hài lòng với sự an ủi ở cấp độ thấp chứ?

Rất nhanh, Thẩm Hạc không thể tự lừa dối mình nữa.

Chiếc áo sơ mi này chỉ gợi lên ham muốn muốn Trần Thanh Đường càng mãnh liệt hơn của hắn.

Chỗ nào đó dưới chiếc chăn điều hòa đã bắt đầu nhô lên.

Thẩm Hạc theo bản năng ôm chiếc áo sơ mi, muốn làm gì đó để giảm bớt khao khát trong lòng, tranh thủ một lát được hít thở và giải thoát.

Nhưng lý trí lại tàn nhẫn kéo hắn lại, tố cáo hắn rằng hành động này là xấu xa và dơ bẩn đến mức nào, là sự khinh nhờn, tội lỗi đến mức nào.

Cuối cùng Thẩm Hạc gần như thống khổ che mặt lại.

Như một con sói đói cố gắng nhịn không chạm vào miếng thịt béo trước mặt.

Thẩm Hạc cuối cùng vẫn không thể làm được, hoàn toàn giải phóng dục vọng đối với Trần Thanh Đường.

Tiêu chuẩn đạo đức quá cao của hắn, cùng với sự giáo dục quy phạm từ trước đến nay, đã trở thành chiếc lồng giam cầm hắn chặt chẽ.

Dù bây giờ chiếc lồng này đã bị phá vỡ một lỗ rất lớn, nhưng Thẩm Hạc vẫn không thể chủ động bước ra từ cái lỗ đó.

Thẩm Hạc chỉ có thể trong mục ghi chú của điện thoại, gõ xuống một con số 1000, để biểu đạt sự khao khát mãnh liệt của mình đối với Trần Thanh Đường.

Kết quả đêm đó, Thẩm Hạc lại mơ.

Trong mơ, Trần Thanh Đường ôm cổ hắn, cười rạng rỡ mê hoặc lòng người vô cùng.

Da đầu Thẩm Hạc tê dại, toàn thân căng thẳng đến mức da thịt như muốn nổ tung, cả người không dám động đậy.

Trên trán và cổ mồ hôi chảy ròng ròng.

Trần Thanh Đường cứ thế cười, cầm tay hắn đặt lên trên những nơi mềm mại, phập phồng của mình.

Hai cánh môi mềm mại kia, cứ thế đóng mở, dường như nói gì đó.

Thẩm Hạc ghé sát lại lắng nghe kỹ, liền nghe thấy Trần Thanh Đường nói: "Em vui lắm... em cũng rất sướng nữa..."

"Thích quá... em thích quá... Thẩm Hạc anh thích không?"

"Bịch" một tiếng, như sấm sét giữa trời quang.

Dây thần kinh của Thẩm Hạc vốn đã căng thẳng đến cực điểm, bị Trần Thanh Đường tàn nhẫn cắt đứt.

Đại não Thẩm Hạc trống rỗng trong phút chốc, kèm theo sự vui sướng không gì sánh kịp.

Hắn chậm rãi mở mắt mới phát hiện mình đang mơ.

Giấc mơ đó, còn thật hơn những giấc mơ trước.

Còn... xấu xa hơn.

Thậm chí khiến Thẩm Hạc cảm thấy, nhớ lại nội dung giấc mơ cũng đáng bị ngàn đao xẻ thịt, quẳng vào mười tám tầng địa ngục.

Sao hắn dám.

Lồng ngực Thẩm Hạc phập phồng kịch liệt, hắn nuốt nước miếng xuống yết hầu đã khô khốc như muốn bốc hỏa, vô lực chống gối ngồi dậy.

Thẫn thờ rất lâu, mới kéo mình ra khỏi đó, dần dần hoàn hồn.

Sau đó Thẩm Hạc lấy chiếc áo sơ mi của Trần Thanh Đường, vùi mặt vào, cuối cùng không còn cố kỵ gì nữa mà hít sâu.

Tội lỗi như vậy, lại tự mình sa ngã.

Thẩm Hạc trong lòng hiểu rõ, không về được nữa rồi.

Không về được nữa rồi.

Những dục vọng dơ bẩn, xấu xa của hắn, rốt cuộc không áp được nữa.

Lúc này điểm số muốn Trần Thanh Đường đã đạt đến mức hắn cũng không thể đo lường.

Đã khiến Thẩm Hạc bắt đầu thống khổ.

Giấc mơ đó, khiến hắn hoàn toàn được giải phóng.

Những ý nghĩ xằng bậy, xấu xa đối với Trần Thanh Đường, trong mơ đều được thỏa mãn hết rồi...

Thẩm Hạc đã cảm nhận được, cái cảm giác sướng đến cực hạn đó mỹ miều đến mức nào.

Chiếc lồng vẫn luôn giam cầm hắn, đã bị đập nát hoàn toàn.

Thẩm Hạc không phải tự mình đi ra mà là bị đẩy thẳng xuống vực sâu

Thẩm Hạc cuối cùng cũng hiểu, hắn không phải hình như muốn Trần Thanh Đường.

Mà là nếu hắn không có Trần Thanh Đường, hắn sẽ như rơi vào luyện ngục lửa cháy hừng hực mà thống khổ.

Hắn căn bản không thể thiếu Trần Thanh Đường.

Chiếc hộp Pandora, cuối cùng đã bị mở ra hoàn toàn.

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip