Chương 47: Để anh thấy em được không...

Chương 47: Để anh thấy em được không...

Edit: Ngân Hà

Trước cửa sổ sát đất của khách sạn, Trần Thanh Đường và Sở Hy vừa chơi game song đấu xong.

Sở Hy ném điện thoại, xoa xoa đầu: "Không chơi nữa. Lớp mình còn hai môn chưa thi, thi xong là nghỉ rồi, mình định tìm người thi hộ, chuồn trước đây."

"Cậu thì sao Đường, cậu còn mấy môn phải thi?"

Trần Thanh Đường cả người co ro trên ghế bập bênh, uống một ngụm sữa: "Cũng hai môn thôi, sáng mai một môn, ngày kia một môn nữa."

Sở Hy: "Nghỉ hè cậu có dự định gì không? Ở nhà hay đi du lịch?"

Trần Thanh Đường hơi mím môi, như suy nghĩ gì đó: "Xem tình hình đã."

Chủ yếu xem Thẩm Hạc.

Nếu Thẩm Hạc có thể thông suốt trước khi nghỉ hè thì anh sẽ ở lại thành phố này, ở nhà, tiện cho việc gặp Thẩm Hạc trong kỳ nghỉ hè.

Nếu Thẩm Hạc thi xong vẫn chưa thông suốt... thì Trần Thanh Đường định tạm thời bỏ hắn sang một bên, tự mình đi du lịch chơi một thời gian.

Sở Hy ngáp một cái: "Lần trước sau khi hai người gọi video, Thẩm Hạc còn chưa tìm cậu sao?"

Trần Thanh Đường lại rất bình thản: "Không vội."

Dù sao người bị dày vò cũng không phải là anh.

Sở Hy: "Còn chưa vội? Ngày kia thi xong là có thể kéo hành lý về thẳng nhà, hôm nay nhiều người đã rời trường rồi."

"Chậm nhất ngày kia, cậu cũng phải về ký túc xá thu dọn đồ đạc chứ, nhỡ lúc đó Thẩm Hạc vẫn chưa nghĩ thông, hai người có khi phải chia xa hai tháng, cậu làm thế này không phải công sức đổ sông đổ bể hết sao?"

Trần Thanh Đường nghĩ một chút: "Cậu nói có lý."

Trước đó anh có thể coi như một ván game, thả mồi xong cứ để Thẩm Hạc tự thân lăn qua lộn lại.

Nhưng lúc thu lưới vẫn nên cẩn thận, để tâm một chút, không thể thất bại vào phút cuối.

Anh không có nhiều kiên nhẫn để cho Thẩm Hạc phung phí như vậy.

Thế là Trần Thanh Đường lấy điện thoại ra, bắt đầu gõ chữ.

Sở Hy ghé sát vào xem, lại thấy anh không mở khung chat của Thẩm Hạc: "La Tân? Cậu gửi tin nhắn cho cậu ta làm gì?"

Trần Thanh Đường: "Thử một chút."

Sở Hy: "? Thử cái gì?"

Trần Thanh Đường lại chỉ nói: "Lát nữa nói cho cậu biết."

Lúc này, Thẩm Hạc vừa thi xong một môn.

Chưa ra khỏi lớp, đã bị thầy giáo gọi lại, bảo giúp một tay làm chút việc.

Thì ra là giúp chấm bài thi cuối kỳ.

Đợi Thẩm Hạc bận xong, đã là buổi trưa.

Ngụy Ngạn gửi tin nhắn cho hắn: Anh Thẩm chấm bài xong chưa? Đến căn tin ăn cơm không, tớ đang ở đây, giữ chỗ cho cậu nhé?

Thẩm Hạc: Được.

Ngụy Ngạn: Vậy muốn muốn ăn gì, tớ gọi cơm trước cho cậu?

Thẩm Hạc theo bản năng gõ chữ: Cơm trộn nồi đá đi.

Gửi tin nhắn đi rồi hắn mới phản ứng lại, đây là món Trần Thanh Đường thích ăn nhất.

Thẩm Hạc khựng lại, chuyển sang khung chat của Trần Thanh Đường, vừa đi vừa gõ chữ.

Một lúc lâu sau, nhìn dòng chữ 'có thể gặp nhau một lần không' còn chưa gửi đi trên màn hình, Thẩm Hạc lại nhanh chóng xóa hết.

Không được.

Hắn vẫn chưa nghĩ thông suốt.

Trần Thanh Đường đã nói, nhất định phải nghĩ thông suốt rồi mới được tìm cậu ấy.

Thẩm Hạc cố gắng nhịn ham muốn liên lạc với Trần Thanh Đường, cuối cùng đút điện thoại vào túi.

Hiện tại thứ duy nhất Thẩm Hạc có thể khẳng định là sự khao khát của hắn đối với Trần Thanh Đường, tuyệt đối không phải chỉ dùng 'hình như muốn' có thể hình dung được.

Nếu 'hình như muốn' là 50 điểm thì khao khát của hắn là một ngàn, một vạn điểm thậm chí nhiều hơn.

Đó căn bản không thể dùng điểm số để đo lường.

Hắn không thể thiếu Trần Thanh Đường.

Bất kể Trần Thanh Đường muốn thế nào, chỉ cần không rời xa hắn, không để hắn không nhìn thấy, không tìm thấy, hắn đều đồng ý.

Nhưng, đây là thích sao?

Thẩm Hạc không hiểu.

Không làm rõ điểm này, Thẩm Hạc không muốn tùy tiện đi gặp Trần Thanh Đường.

Đấy là thiếu trách nhiệm với Trần Thanh Đường.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Hạc đã đến căn tin, hắn theo vị trí Ngụy Ngạn nói mà tìm đến.

Đến gần, mới phát hiện bên cạnh Ngụy Ngạn còn một người ngồi nữa.

Đó là một cô gái rất xinh đẹp, tóc dài đen thẳng, mũi cao mắt long lanh, ngũ quan cân đối, khí chất cũng vô cùng xuất chúng.

Cô ấy trông thiên về kiểu mấy chị đẹp ngầu ngầu.

Đây chắc hẳn là bạn gái Tiểu Văn mà Ngụy Ngạn ngày nào cũng nhắc đến.

Ngụy Ngạn từ xa đã thấy Thẩm Hạc đến, đứng dậy nhiệt tình vẫy tay với hắn, như một chú chó lớn: "Anh Thẩm, bên này, bên này!"

Thẩm Hạc đi tới, đầu tiên gật đầu với Tiểu Văn, lịch sự chào hỏi, rồi mới ngồi xuống đối diện họ.

Tiểu Văn đáp lại hắn bằng một nụ cười.

Ngụy Ngạn huyên thuyên: "Anh Thẩm cũng chậm quá, cơm đã gọi xong một lúc rồi, nếu mà là mùa đông, chắc nguội hết mất."

Cho đến khi Tiểu Văn đá cậu ta một cái, Ngụy Ngạn mới tỉnh ngộ lại, vội cười nói: "Tớ giới thiệu chút, anh Thẩm, đây là bạn gái tớ, Lôi Văn. Tiểu Văn, đây là bạn thân kiêm bạn cùng phòng của anh, Thẩm Hạc."

Lôi Văn lại mỉm cười gật đầu: "Chào anh Thẩm, cậu khá nổi tiếng đấy, hôm nay lần đầu gặp quả nhiên rất đẹp trai."

Thẩm Hạc lịch sự đáp lại: "Bạn cũng rất xinh đẹp."

Ngụy Ngạn vui vẻ đến mức không khép được miệng: "Đúng không, đúng không! Ngày nào tớ cũng nói Tiểu Văn rất xinh đẹp, các cậu không tin, còn nói tớ không xứng."

Thẩm Hạc: "Ăn cơm đi."

Ngụy Ngạn: "Dạ!"

Thời gian này Thẩm Hạc ngay cả ăn cơm cũng mất hồn lạc vía.

Bên cạnh thiếu Trần Thanh Đường, khiến hắn rất không quen.

Một cái bàn, bên Thẩm Hạc âm u bao phủ, bên Ngụy Ngạn lại hoàn toàn trái ngược, cặp đôi trẻ dính nhau, ngọt ngào âu yếm.

Ngụy Ngạn gắp hết thịt bò trong bát mình cho Lôi Văn: "Tiểu Văn em ăn nhiều vào, em dạo này gầy đi đấy, đừng lúc nào cũng nghĩ giảm cân, em cực kỳ xinh đẹp luôn đó, béo cũng đẹp!"

Lôi Văn thì lơ đễnh nhận miếng thịt cậu ta gắp cho, cái miệng nhỏ tao nhã ăn: "Thôi, nói với anh, anh cũng không hiểu."

Cô ấy giơ tay xoa đầu Ngụy Ngạn, động tác này hơi giống vuốt ve chú chó lớn nhà mình.

Ngụy Ngạn: "Anh không hiểu, nhưng anh..."

Nói đến đây, cậu ta đột nhiên đỏ mặt, liếc nhìn Lôi Văn mới tiếp tục nói: "Nhưng anh thích em mà, muốn nhìn em khỏe mạnh."

Lôi Văn bật cười, ném cho cậu ta một ánh mắt: "Lại đây."

Ngụy Ngạn ngoan ngoãn ghé đầu lại, còn chớp chớp mắt làm nũng với cô.

Lôi Văn lấy một tờ khăn giấy, yêu thương lau khóe miệng cho cậu ta: "Người lớn thế rồi mà sao ăn dính đầy hết."

Thế là mặt Ngụy Ngạn càng đỏ hơn, muốn nhìn cô mà không dám nhìn chằm chằm, lực tác động đó quá mạnh đối với trái tim cậu ta.

Thẩm Hạc ngồi đối diện, nhìn cặp đôi trẻ yêu thương nhắng nhít, đột nhiên chen vào một câu: "Thích là kiểu như hai người à?"

Ngụy Ngạn gà trống mổ thóc: "À đúng đúng đúng."

Lôi Văn gõ đầu cậu ta: "Đúng cái gì mà đúng. Đây chỉ là cách bọn tớ ở chung, người khác nhau có cách ở chung khác nhau."

Những cặp đôi suốt ngày cãi nhau ầm ĩ, vừa gặp mặt là muốn đánh nhau, chẳng lẽ không phải là thích sao?

Thẩm Hạc: "Vậy thích rốt cuộc là loại tình cảm gì?"

Lôi Văn nghĩ một lát: "Là một loại tình cảm rất tốt đẹp, rất thuần khiết."

Thẩm Hạc khẽ nhíu mày: "Là một loại tình cảm rất nồng nhiệt sao?"

Lôi Văn mím môi suy nghĩ: "Chắc là không phải, là một loại tình cảm tương đối nhẹ nhàng, dịu dàng, tuyệt vời như gió."

Cá nhân cô cho rằng, thích chỉ tương đối nhẹ nhàng.

Yêu mới nồng nhiệt.

Thẩm Hạc lại không nói gì nữa, chỉ cụp mắt nhìn bát cơm, đũa không có mục tiêu cứ đưa tới đưa lui.

Lôi Văn ghé sát Ngụy Ngạn nhỏ giọng nói: "Cậu ấy sao vậy?"

Sao lại có người đến cả chuyện này cũng không hiểu được nhỉ, chẳng lẽ trước đây không trải qua thời kỳ bồng bột tuổi dậy thì sao?

Ngụy Ngạn khẽ lắc đầu: "Đầu óc anh Thẩm chỉ dùng trong học tập thôi, dạo trước cũng hỏi anh thích là gì, xem ra cậu ấy vẫn chưa làm rõ được..."

Lôi Văn dùng tay che miệng, quay lưng nói nhỏ với Ngụy Ngạn:

"Nghe nói con các gia tộc giàu có như cậu ấy, nhiều người chưa từng cảm nhận được sự ấm áp bình thường, cho nên tâm lý đa số đều có chút vấn đề."

Điều này dẫn đến trong mặt tình cảm họ thấu hiểu rất muộn.

Hoàn toàn như một đứa trẻ, không hiểu gì cả, cũng rất khó lý giải.

Ngụy Ngạn mắt chậm rãi mở to: "À, là vậy sao, nhưng anh thấy anh Thẩm bình thường làm người hay xử thế đều rất tốt mà, chỉ số EQ còn cao hơn anh nữa."

Thẩm Hạc trong mắt cậu ta chỉ là không thích giao tiếp, nhưng không phải là không biết giao tiếp.

Đối với những mối quan hệ muốn xử lý, Thẩm Hạc sẽ xử lý vô cùng hoàn hảo.

Nếu nói ở cùng Ngụy Ngạn rất tốt, là vì Ngụy Ngạn tùy tiện, ngáo ngơ, vậy thì ở cùng La Tân, loại người vô cùng mẫn cảm lại rất hướng nội, còn khiến đối phương nguyện ý tâm sự với hắn thì đủ chứng minh, Thẩm Hạc giao tiếp không hề tệ, chỉ số EQ ít nhất cũng ở mức bình thường.

Lôi Văn cân nhắc một lát: "Chắc là nhà chỉ dạy á. Công tử quý tộc như vậy, từ nhỏ đã phải xã giao nhiều trường hợp, cho nên đối nhân xử thế sẽ không tệ."

Ngụy Ngạn như bừng tỉnh: "Vậy à..."

Hai người vẫn đang to nhỏ rì rầm, Thẩm Hạc đột nhiên đứng dậy: "Tôi ăn xong rồi, đi trước đây. Hai cậu cứ từ từ ăn."

Lại nhìn Lôi Văn: "Có dịp mọi người cùng nhau chính thức ăn bữa cơm nhé."

Lôi Văn mỉm cười: "Được."

Ra khỏi căn tin, trên đường về ký túc xá, Thẩm Hạc bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề.

Nếu thích là một loại tình cảm nhẹ nhàng, thuần khiết, lại tốt đẹp, vậy tình cảm hắn dành cho Trần Thanh Đường trong lòng là gì?

Loại cảm giác ướt át mà kịch liệt, như cơn mưa rào bất chợt trong ngày hè nóng bức,

âm u mà nóng rực, tựa như dòng sông ngầm cuồn cuộn sóng dữ trước khi núi lửa phun trào,

sâu nặng đến mức thậm chí khiến người ta có chút thống khổ, lại là gì chứ?

Đây là thích sao?

Thứ đáng sợ, mất kiểm soát, mang tính hủy diệt lại khiến người ta cam tâm tình nguyện, là thích sao.

Đây là đáp án Trần Thanh Đường muốn sao.

Đã đến dưới tòa chung cư, Thẩm Hạc dừng bước, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u như sắp mưa, khẽ thở dài.

Đang định tiếp tục đi tới, lại phát hiện trước xà đơn tòa chung cư, đứng một bóng người quen thuộc.

Đối phương cũng thấy hắn, chủ động chào: "Anh Thẩm!"

Thẩm Hạc đi tới: "Đang làm gì vậy?"

La Tân đang thu tấm chăn bông phơi trên xà đơn, ôm vào lòng: "À, Tiểu Trần nói hôm nay thời tiết đẹp, bảo tớ giúp cậu ấy phơi chăn và chăn bông."

Bây giờ là mùa hè rồi, nhưng Trần Thanh Đường vẫn thích trải một tấm chăn bông trên giường, ngủ như vậy mềm mại thoải mái hơn.

Dù sao trong ký túc xá có điều hòa, cũng không nóng.

Chăn mỏng hơn mới dùng để đắp.

Nghe vậy, Thẩm Hạc ánh mắt nhìn bàn tay La Tân ôm chăn, đôi lông mày nhíu chặt: "Để tôi làm cho."

La Tân khựng lại: "Hả? Bây giờ tớ phải thu lại chăn và chăn bông của cậu ấy, sắp mưa rồi, phơi cả buổi sáng chắc cũng đủ."

Thẩm Hạc chỉ kiên trì nói: "Ừm. Để tôi."

Hắn không đợi La Tân đồng ý, liền đi thẳng tới, vươn tay thu hết chăn và chăn bông.

La Tân: "Cũng được. Vậy anh Thẩm cứ mang về để lên giường cậu ấy là được, đợi tối tớ từ thư viện về, lại giúp cậu ấy trải giường."

Tuy sắp nghỉ hè nhưng nhỡ hai ngày cuối cậu ấy muốn về ở thì sao?

Thẩm Hạc: "Tôi làm. Tôi trải."

Nếu vừa rồi La Tân vẫn còn hơi đờ đẫn thì bây giờ cậu ấy đã hoàn toàn hiểu rõ tâm tư nhỏ của Thẩm Hạc, khóe môi nhịn cười: "Ừm, thế đi. Vậy làm phiền anh Thẩm rồi."

Thì ra người này đang ghen tuông à.

Thẩm Hạc "ừ" một tiếng, ôm chăn của Trần Thanh Đường quay người vào tòa chung cư.

La Tân đi đến thư viện.

Trên đường đi, cậu ấy vừa đi vừa gửi tin nhắn cho Trần Thanh Đường.

La Tân: Tiểu Trần, lúc tớ thu chăn của cậu bị anh Thẩm bắt gặp rồi

La Tân: Cậu ấy nói để cậu ấy làm, giường của cậu cậu ấy sẽ giúp cậu trải

Trần Thanh Đường: Vậy à, được rồi tớ biết rồi, cảm ơn Tân Tân 🥰

La Tân: Không có gì đâu mà ☺️

Trả lời xong tin nhắn, Trần Thanh Đường dùng máy tính bảng tắt khung chat WeChat, rồi mở một cửa sổ nhỏ khác.

Trên màn hình hiện ra một chiếc giường, góc giường treo một số đồ linh tinh, ngoài ra trống không, chăn cũng không có.

Sở Hy ghé sát vào xem: "Ê, đây không phải giường ký túc xá của cậu sao?"

Cái kiểu rèm giường này, còn có chiếc đèn nhỏ treo bên trong, là lúc nhập học cậu giúp Trần Thanh Đường chọn mà.

Trần Thanh Đường vắt chéo một chân, dép đi trong nhà trên chân từng nhịp từng nhịp gõ vào mặt đất: "Đúng thế."

Sở Hy ngồi cạnh anh: "Hay lắm, cậu đặt một cái camera mini trên giường mình à, đặt khi nào vậy?"

Trần Thanh Đường: "Đặt lúc rời ký túc xá."

Sở Hy: "Dùng làm gì thế? Sợ bạn cùng phòng động vào đồ của cậu à?"

Trần Thanh Đường lại nhếch lên một nụ cười có ý nghĩa sâu xa: "Sợ bạn cùng phòng không động vào đồ của mình."

Mặc dù Trần Thanh Đường chọn cách chiến tranh lạnh với Thẩm Hạc, ném Thẩm Hạc tự mình nghĩ thông suốt, nhưng sao anh có thể hoàn toàn mặc kệ Thẩm Hạc chứ.

Trần Thanh Đường thích nắm mọi thứ trong tay mình.

Cho nên, trước khi rời ký túc xá, anh đặt một cái camera mini trên giường mình, chỉ giám sát chỗ giường của mình.

Có rèm giường bao quanh kín kẽ, cũng sẽ không quay được bạn cùng phòng.

Trước đây Thẩm Hạc vén rèm giường anh lên, nhìn giường của anh mà nhớ người, còn ôm áo sơ mi của anh phát tình...

Trần Thanh Đường đều thu hết vào mắt.

Anh thích ngắm nhìn Thẩm Hạc trầm luân, sa đọa vào mình, bộ dạng trằn trọc mãi mà chẳng tìm được lối thoát, dáng vẻ vì anh mà lún sâu chẳng thể tự kéo mình ra.

Thích xem đóa hoa trên núi cao, vì anh, mắt nhuốm đầy dục vọng, bộ dạng cầu mà chẳng được

Sở Hy còn định nói gì nữa, đột nhiên thấy trên màn hình xuất hiện thêm một cái đầu người: "Ê ê Thẩm Hạc, cậu ta lên giường cậu rồi! Cậu ta muốn làm gì!"

Trần Thanh Đường bình thản nói: "Chỉ giúp tớ trải chăn thôi mà."

Sở Hy chợt hiểu ra: "Vậy cậu trước đó bảo La Tân giúp cậu phơi chăn, là cố ý sao?"

"Chỉ thử xem cái đồ chó Thẩm Hạc này chiếm hữu mạnh không, không muốn người khác chạm vào đồ vật riêng tư của cậu đến mức nào?"

Khóe mắt Trần Thanh Đường nở nụ cười: "Còn dùng thử ư?"

Sở Hy nghi ngờ: "Cậu làm như vậy, chỉ để cậu ta giúp cậu trải giường thôi hả?"

Trần Thanh Đường nhấc lên mí mắt nhìn cậu một cái.

Sở Hy vẫn ngây ngô: "?? Chẳng lẽ không phải?"

Trần Thanh Đường một tay chống đầu, giọng lười biếng: "Đương nhiên không phải."

Sở Hy cảm thấy đầu óc có một màn sương mù bao phủ: "Vậy cậu muốn làm gì?"

Trần Thanh Đường chậm rãi mở lời: "Đương nhiên là thúc giục cậu ấy nhanh chóng chủ động tìm mình, mình không còn nhiều kiên nhẫn nữa..."

Cơn nghiện của Thẩm Hạc đối với anh đã rất sâu nặng, lúc này chỉ cần hơi xúc tác thôi, Thẩm Hạc căn bản không chống cự được.

Ngày mai, nhiều nhất là ngày kia.

——Anh muốn nhìn thấy Thẩm Hạc hoàn toàn tước vũ khí đầu hàng.

Kiên nhẫn của Trần Thanh Đường đã không còn nhiều nữa, cho nên bất kể Thẩm Hạc nghĩ thế nào, anh cũng phải ép, cũng phải bức cho ra một đáp án.

Sở Hy: "Không hiểu."

Trần Thanh Đường xoa xoa đầu cậu: "Thôi được rồi, cậu mau đi ôn tập đi. Sau này mình sẽ từ từ giải thích cho cậu."

Nói xong anh ôm máy tính bảng về phòng mình.

Bởi vì những cảnh tượng tiếp theo, có lẽ không thích hợp để chia sẻ với bạn bè.

Trần Thanh Đường cũng không quá muốn chia sẻ.

Cửa phòng đóng lại, Trần Thanh Đường cởi giày lên giường, tựa vào đầu giường thoải mái xem máy tính bảng.

Trong khoảng thời gian này, tay Thẩm Hạc rất nhanh đã trải giường xong, ngay cả chăn cũng được gấp gọn gàng đặt ở đầu giường một cách gọn gàng.

Rõ ràng mọi việc đều đã làm xong, nhưng Thẩm Hạc lại không đi.

Hắn ngồi trên giường Trần Thanh Đường, nhìn chằm chằm vào gối Trần Thanh Đường ngủ và chăn đắp lên người.

Ánh mắt dần dần tối đi, từng chút từng chút được dục vọng lấp đầy bằng sự nóng bỏng.

Trần Thanh Đường lặng lẽ nhìn Thẩm Hạc, muốn xem hắn sẽ làm gì.

Muốn xem... Lý trí của Thẩm Hạc bị phá hủy đến mức nào, dục vọng bị tôi luyện đến mức nào.

Tính kế để Thẩm Hạc trải giường cho anh, chỉ là một mồi nhử mà Trần Thanh Đường ném ra.

Mục đích cốt lõi là để Thẩm Hạc tiếp xúc nhiều hơn với đồ vật riêng tư của anh.

Gợi lên khát vọng trong lòng Thẩm Hạc, khiến hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa đến tìm Trần Thanh Đường, như một tội đồ không được tha thứ, nói cho hắn biết bản thân hắn thèm muốn anh đến mức nào.

Màn hình tối đi một thoáng.

Chắc là lúc Thẩm Hạc hành động, đã che khuất camera mini.

Đợi màn hình sáng lại, Trần Thanh Đường liền nhìn thấy Thẩm Hạc nằm trên giường anh.

Thẩm Hạc gối đầu lên gối Trần Thanh Đường, dùng đầu mũi chậm rãi hích hích bề mặt mềm mại gối, hơi thở nặng nề, day dứt.

Đôi môi mỏng hơi hé, phát ra những tiếng khẽ 'hừ'.

Một tiếng rồi một tiếng, càng lúc càng nặng nề, nghẹn ứ.

Trần Thanh Đường khẽ nheo mắt, đầu lưỡi liếm liếm môi.

Chỉ ngửi gối của anh, mà nứng rồi sao?

Hơi quá nhỉ.

Cho đến khi Thẩm Hạc động đậy, thân hình hơi lật nghiêng lên một chút.

Trần Thanh Đường lúc này mới nhìn rõ, Thẩm Hạc sớm đã không bình thường.

Cũng biết tự cấp tự túc đấy chứ.

Trần Thanh Đường cũng thấy hơi khô miệng.

Thẩm Hạc lật người nằm ngửa, kéo chăn của Trần Thanh Đường lại, phủ lên mũi mình, che hẳn đi nửa khuôn mặt đẹp trai.

Đây là mùi của Trần Thanh Đường, thơm thật... sao lại thơm đến vậy.

Thẩm Hạc khó có thể diễn tả mùi hương độc đáo này, chỉ là hắn vừa nghĩ đến đây là mùi hương giống hệt trên người Trần Thanh Đường, dây thần kinh đại não sẽ khó kiềm chế trở nên hưng phấn, xao động.

Một giọng nói sẽ kêu gào——thêm chút nữa, thêm chút nữa...

Huống chi tối qua còn có một giấc mơ như vậy.

Thẩm Hạc nhớ lại cảnh tượng trong mơ, nhớ lại khuôn mặt Trần Thanh Đường ửng hồng trong mơ, ánh mắt dần dần sa đọa, rơi vào bể dục tăm tối.

Hắn đưa tay ra, từ trên giường của mình, nắm lấy chiếc áo sơ mi của Trần Thanh Đường, rồi nhắm mắt lại.

Gân xanh trên cánh tay không ngừng nổi lên, tình dục bủa vây khắp chốn.

Thẩm Hạc tưởng tượng chiếc áo sơ mi đó là tay Trần Thanh Đường, tưởng tượng chiếc chăn mỏng đang phủ trên mặt là môi Trần Thanh Đường...

Họ đang trong cơn hứng tình mà hôn nhau.

Họ đang quấn quýt dây dưa.

Khoái cảm tâm lý khiến da đầu Thẩm Hạc tê dại, hô hấp càng lúc càng dồn dập.

Thì ra sự vui sướng trong mơ sung sướng thế này...

Không, trong mơ hẳn phải đê mê hơn nữa, hơn gấp trăm lần.

Bởi vì trong mơ an ủi hắn không phải áo sơ mi mà là của Trần Thanh Đường——

Thẩm Hạc cắn đầu lưỡi mình một cái thật mạnh.

Súc sinh.

Thẩm Hạc mở mắt, đôi mắt đã bị dục vọng ép cho đỏ ngầu, còn lấp lánh những tia hưng phấn vụn vặt, kỳ lạ.

Hắn là súc sinh.

Vậy mà dám vẫn mơ ước Trần Thanh Đường.

Hắn là súc sinh.

Nhưng hắn muốn Trần Thanh Đường lắm.

Trong đầu có một giọng nói nhẹ nhàng đầy mê hoặc:

——Thừa nhận đi Thẩm Hạc, mày là súc sinh, mày cũng vô phương cứu chữa, mày chỉ thèm muốn Trần Thanh Đường.

——Dù làm súc sinh, vứt bỏ tất cả đạo đức và nguyên tắc, mày cũng muốn cậu ấy.

Cổ họng Thẩm Hạc phát ra một tiếng rên rỉ trầm trọng.

Thẩm Hạc rõ ràng hiểu được, hắn hoàn toàn sa đọa rồi.

Hắn phỉ nhổ bản thân nhưng lại không kiềm chế được mà cảm thấy hưng phấn.

Cuối cùng không cần trói buộc những suy nghĩ xấu xa bỉ ổi đối với Trần Thanh Đường nữa rồi.

Đạo đức và nguyên tắc, những ràng buộc về thân phận bạn bè, cùng với những cố kỵ về xu hướng tính dục, tất cả mọi thứ đều bị dục vọng nóng bỏng của Thẩm Hạc thiêu cháy rụi.

Bây giờ hắn là một con sói dữ bị trục xuất.

Khoảnh khắc này, Thẩm Hạc thừa nhận tất cả.

Những tội nghiệt dơ bẩn, nhếch nhác, đáng xấu hổ, khiến hắn khó đối mặt.

——Hắn muốn hôn lên môi Trần Thanh Đường, muốn ôm Trần Thanh Đường...

Hắn muốn, làm tình cùng Trần Thanh Đường.

Chỉ cần nghĩ đến Trần Thanh Đường sẽ vì hắn mà có những phản ứng đáng yêu thế nào, sự vui sướng tột độ mà đại não không chịu nổi, đã khiến vẻ mặt Thẩm Hạc trở nên thống khổ, gân xanh giật giật gần như muốn nổ tung ra khỏi da thịt.

Mặt Trần Thanh Đường sẽ vì hứng tình mà đỏ ửng như ráng chiều tà.

Tóc mái Trần Thanh Đường sẽ bị mồ hôi nóng rực chảy ròng ròng thấm ướt.

Tay Trần Thanh Đường sẽ nắm chặt lấy hắn.

Mắt Trần Thanh Đường sẽ thất thần nhìn hắn, trong mắt chỉ có hắn.

Trần Thanh Đường có lẽ còn sẽ thủ thỉ bên tai hắn: "Thẩm Hạc, em thích quá..."

Bùm——

Một tia sáng trắng lóe lên trong đầu.

Có thứ gì đó tội lỗi nổ tung.

Là vọng niệm đã bành trướng đến tột độ.

Tay Thẩm Hạc không điều khiển được run run mấy cái, dùng áo sơ mi gắt gao bao chặt.

Gần như ngay khoảnh khắc đó, hắn theo bản năng phản ứng, ấn tấm chăn mỏng lên mặt mình thật chặt, mũi điên cuồng hít sâu.

Thẩm Hạc giữ nguyên tư thế này, ước chừng có nửa phút không động đậy.

Rất lâu sau, hắn cuối cùng cũng buông tay, hơi ngửa cổ, đôi mắt trống rỗng vô hồn.

Không có.

Phản ứng đầu tiên của Thẩm Hạc chính là——không có.

Căn bản không thỏa mãn.

Chất vải áo sơ mi không mềm như tay Trần Thanh Đường, tấm chăn không thơm như Trần Thanh Đường.

Lòng trống rỗng.

Rõ ràng trong mơ, lòng hắn hẳn phải rất nóng rực, phong phú, dính nhớp...

Không có cách nào được thỏa mãn khiến Thẩm Hạc bi thống nhắm chặt mắt.

Một lúc lâu sau, hắn lật người lấy điện thoại, cuối cùng cũng không kiềm chế được gửi tin nhắn cho Trần Thanh Đường.

Mặc dù vẫn chưa nghĩ thông suốt nhưng Thẩm Hạc đã không nhịn được nữa.

Nếu hắn nói với Trần Thanh Đường, hắn không phải hình như thích Trần Thanh Đường, mà là không có Trần Thanh Đường không được, sẽ được khoan dung và tha thứ chứ.

Lúc này máy tính bảng rung lên báo có tin nhắn, Trần Thanh Đường mặt ửng đỏ từ cơn hứng tình hồi hồn lại.

Thật là một đứa trẻ hăng hái.

Người đàn ông này khi đạt cực khoái, gợi cảm muốn chết đi được.

Chỉ với đoạn video vừa rồi, anh có thể bật đi bật lại thưởng thức cả năm.

Điều khiến Trần Thanh Đường thấy bất ngờ và không thể tin nổi nhất là, Thẩm Hạc khuôn phép, lễ độ như vậy, thế mà có thể làm chuyện đó trên giường của anh...

Chứng tỏ Thẩm Hạc thật sự đã bị ép đến giới hạn, lý trí và đạo đức đã bắt đầu tan vỡ.

Trần Thanh Đường cảm thấy vô cùng hài lòng với kiệt tác của mình, cuối cùng cũng đến lúc rồi.

Đợi nhấm nháp đủ cảm xúc, Trần Thanh Đường mới mở WeChat xem tin nhắn của Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc: Anh nhớ em, anh sắp phát điên rồi

Thẩm Hạc: Cho anh gặp em được không

Trần Thanh Đường đại phát từ bi gõ xuống hai chữ: Được thôi

Hết chương 47.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip