Chương 48: Anh đương nhiên là, rơi vào lưới tình rồi...
Chương 48: Anh đương nhiên là, rơi vào lưới tình rồi...
Edit: Ngân Hà
Buổi sáng có một môn thi.
Thẩm Hạc tỉnh dậy rất sớm, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của Trần Thanh Đường tối qua, cả đêm hắn đều vô cùng hưng phấn.
Ngụy Ngạn tỉnh dậy, liền thấy Thẩm Hạc đang ngồi ngay ngắn ở bàn học dưới giường, nghiêm túc lật xem đề cương.
Cậu ta vừa ngáp vừa xuống giường, mơ màn hỏi: "Anh Thẩm cậu còn cần ôn tập à?"
Thẩm Hạc: "Buồn chán, xem một lát."
Đã hẹn với Trần Thanh Đường, sau khi thi xong hai người sẽ gặp nhau.
Thẩm Hạc chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi qua dài như vậy, nếu không tìm chút việc để làm, sẽ rất dày vò.
Ngụy Ngạn: "... Lần đầu tớ thấy có người buồn chán lại đi học đấy, cậu là kẻ tàn nhẫn."
Thẩm Hạc không đáp lời cậu ta nữa, thật ra mở sách hắn cũng không đọc được bao nhiêu.
Mãi gần đến giờ thi, ba người trong phòng thu dọn đồ đạc cùng nhau đến lớp.
Buổi sáng thi một môn, lớp Trần Thanh Đường cũng thi.
Đến khi có thể nộp bài, Thẩm Hạc nộp bài trước, sau đó cũng không đợi đám Ngụy Ngạn, cầm điện thoại và đồ đạc của mình, vội vã rời đi.
Vừa đi vừa tìm lớp học.
Trong nhóm lớn của khoa có bảng phòng thi do giáo viên gửi, địa điểm thi của mỗi lớp trong toàn khoa đều được ghi trong đó.
Thẩm Hạc nhớ lớp thi của Trần Thanh Đường, cách lớp hắn không xa.
Đi qua một hành lang dài, từ tòa A sang tòa B, chính là phòng học ở cuối hành lang đó.
Khi Thẩm Hạc đi qua hành lang, tim hắn đã bắt đầu đập rộn ràng.
Đi nhanh còn thấy quá chậm, hắn gần như chạy, nghe tiếng gió vù vù bên tai, tâm trạng Thẩm Hạc sáng rực như mặt trời trên bầu trời quang đãng.
Tính ra, họ đã mấy ngày không gặp nhau rồi.
Chắc khoảng bốn năm ngày gì đó.
Thì ra họ chia xa chưa đến một tuần.
Nhưng Thẩm Hạc lại cảm thấy, dường như đã qua một thế kỷ dài đằng đẵng.
Hắn nhớ mùi hương thoang thoảng trên người Trần Thanh Đường, nhớ bàn tay mềm mại của Trần Thanh Đường, nhớ hơi ấm của Trần Thanh Đường.
Giống như một kẻ nghiện đang cai thuốc, chỉ cần nghĩ đến người khiến hắn nghiện, tế bào toàn thân đều bắt đầu kêu gào, mỗi lỗ chân lông đều trở nên đói khát, muốn nhận được sự an ủi của người đó.
Một đoạn đường ngắn, Thẩm Hạc chạy càng lúc càng nhanh, dưới chân như cưỡi gió.
Vì vận động, mặt hắn bắt đầu hơi ửng đỏ, có lẽ còn có nguyên nhân từ tâm trạng kích động.
Cuối cùng cũng đi qua hành lang, vào tòa B, Thẩm Hạc liếc mắt liền thấy Trần Thanh Đường đang dựa vào cửa phòng học cuối hành lang, cầm điện thoại chờ hắn.
Hôm qua họ đã hẹn nhau gặp ở đó.
Trần Thanh Đường cũng nộp bài đầu tiên.
Ánh mắt Thẩm Hạc sáng lên rõ rệt trong thoáng chốc, nhanh chân bước về phía người mà hắn luôn mong nhớ.
Lúc này, một người đột nhiên từ phòng học bên cạnh đi ra, đứng cạnh Trần Thanh Đường.
Người đàn ông mặc quần áo khá thoải mái, tay cầm một xấp bài thi, đeo kính gọng vàng nho nhã.
Trông có vẻ là một giảng viên.
Trần Thanh Đường dường như quen biết anh ta, hai người trò chuyện rất tự nhiên, không khí hòa thuận vui vẻ.
Bước chân Thẩm Hạc chậm lại, hắn cứ nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường như vậy, giống như sói nhìn con mồi, rồi từng bước chậm rãi tiến lại gần.
Đến khi dần đến gần, Thẩm Hạc không gọi Trần Thanh Đường, mà dừng lại ở vị trí cách anh một mét, dựa vào tường lặng lẽ chờ đợi.
Không làm phiền người khác khi họ đang trò chuyện, đây là phép lịch sự cơ bản.
Nhưng đôi mắt Thẩm Hạc, trước sau không rời khỏi người Trần Thanh Đường, gần như tham lam, từng tấc từng tấc lột tả Trần Thanh Đường, như muốn khắc người vào linh hồn.
Cho đến khi Thẩm Hạc thấy, Trần Thanh Đường cười với người đó.
Nụ cười đẹp đến vậy.
Thậm chí nụ cười này, khác với nụ cười Trần Thanh Đường thường dành cho đám Ngụy Ngạn, nụ cười mang theo một chút xa cách nhàn nhạt.
Lúc này nụ cười trên mặt Trần Thanh Đường hoàn toàn thả lỏng, chứng tỏ anh rất tin tưởng đối phương và trong nụ cười mang theo vài phần vui vẻ, càng nói rõ quan hệ của anh và đối phương khá tốt.
Rắc một tiếng, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay.
Trong hành lang yên tĩnh đến mức chỉ có tiếng của ba người, tiếng động tuy không lớn này cũng đủ để thu hút sự chú ý của Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường theo bản năng nghiêng đầu, liền đối diện với đôi mắt đầy vẻ ghen tuông của Thẩm Hạc.
Lúc này anh mới phát hiện Thẩm Hạc đến rồi.
Nhưng Trần Thanh Đường giả vờ không thấy, ánh mắt nhanh chóng thu về, lướt qua người Thẩm Hạc một cách hời hợt, rồi tiếp tục trò chuyện với người trước mặt.
Rắc, lại một tiếng nữa.
Thẩm Hạc không ngừng bẻ khớp ngón tay.
Trần Thanh Đường không hề lay động, thậm chí thản nhiên khoanh tay dựa vào tường, bộ dạng muốn trò chuyện thật lâu với người khác.
Người đàn ông lại nhìn ra mạch nước ngầm đang lặng lẽ giao nhau giữa hai người, hạ giọng hỏi Trần Thanh Đường: "Cậu ấy là ai vậy, chờ em à?"
Trần Thanh Đường "vâng" một tiếng, lơ đễnh nói: "Bạn trai em."
Mặc dù vì một người nào đó đến giờ vẫn chưa chuyển thành chính thức.
Nhưng Trần Thanh Đường vẫn đại phát từ bi, trước tiên cho hắn cái danh bạn trai.
Người đàn ông cười: "Ừ, em cũng đến tuổi này rồi. Cậu ấy học khoa nào lớp nào đó?"
Trần Thanh Đường: "Cùng khoa với em, ngay lớp bên cạnh em."
Người đàn ông giơ tay vỗ vai anh hai cái: "Vậy tốt rồi, bình thường nhiều môn học xếp chung, có thể cùng nhau đi học cùng nhau ăn cơm gì đó, lúc Sở Hy không ở bên cạnh em, em cũng có người bầu bạn."
Trần Thanh Đường cười: "Vâng."
Người đàn ông liếc mắt nhìn Thẩm Hạc, thấy ánh mắt Thẩm Hạc như đinh đóng chặt vào bàn tay anh ta đang đặt trên vai Trần Thanh Đường, anh ta khựng lại, vội cười rút tay về, nói với Trần Thanh Đường:
"Bạn trai nhỏ của em ghen rồi, anh đi trước đây, nhớ giải thích quan hệ của hai chúng ta với cậu ấy nhé."
Trần Thanh Đường: "Anh đi thong thả."
Người đàn ông xoay người rời đi, Trần Thanh Đường đang định quay người tìm Thẩm Hạc, đột nhiên một bàn tay mạnh mẽ ôm choàng lấy eo anh, gần như cưỡng ép kéo anh vào phòng học trống bên cạnh.
Sau đó rầm một tiếng, cửa phòng học đóng lại, còn tiện tay khóa trái.
Trần Thanh Đường còn chưa kịp phản ứng đã bị ép sát vào tường, giây tiếp theo cổ bị cắn một cái.
Không đau nhưng tê rần hết cả lên, đối phương dường như trừng phạt, dùng răng ngậm lấy thịt anh, nhẹ nhàng cấu nghiến nhưng không dùng lực.
Trần Thanh Đường hơi ngửa đầu, cổ họng phát ra một tiếng khẽ 'hừ'.
Biết là Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường ngay cả phản kháng cũng không có, mặc kệ hắn đè mình đòi hỏi.
Còn giơ cánh tay lên, nhẹ nhàng đặt lên đầu Thẩm Hạc, an ủi vuốt ve mái tóc mềm mại của hắn.
Động tác vốn khá cường thế của Thẩm Hạc, vì động tác nhỏ này của Trần Thanh Đường mà khựng lại.
Sau đó cơn bão cuồng phong khó kìm nén tan biến, hóa thành làn gió xuân dịu dàng.
Trần Thanh Đường cảm thấy hắn buông lỏng, lúc này mới hỏi: "Đã thỏa mãn chưa?"
Thẩm Hạc từ cổ anh ngẩng đầu lên, dùng đôi mắt sâu thẳm lạnh lùng nguýt anh một cái, dường như mang theo vài phần ai oán: "Em biết rõ anh đến rồi."
Biết rõ mấy ngày nay, hắn bị dày vò thế nào, nhớ nhung sâu đậm ra sao.
Lúc gặp mặt Trần Thanh Đường lạnh nhạt vô tình như vậy, dường như không hề để ý đến hắn, khiến Thẩm Hạc khó kìm nén cảm xúc.
Trần Thanh Đường lười biếng, ngón tay nắm lấy sợi tóc mềm mại sau tai hắn chơi đùa: "Ừm... vậy thì sao?"
Giống như một kẻ ăn chơi trêu chọc người ta xong, không muốn chịu trách nhiệm.
Mặt Thẩm Hạc lạnh đi nhưng ánh mắt nóng rực lại như núi lửa, nóng đến mức muốn nung chảy người ta: "Em biết anh đến lại không để ý đến anh."
Trần Thanh Đường bật cười: "Không để ý đến anh? Vậy ai vừa ôm em vừa cắn vừa gặm em? Đổi thành người khác em sẽ chịu ư?"
Anh nhẹ nhàng liếc Thẩm Hạc một cái, tựa như gió xuân tháng tư thổi qua lòng người, gợi lên cơn xốn xang run rẩy: "Đồ vô lương tâm..."
Tai Thẩm Hạc ửng đỏ, nhìn chằm chằm anh, trong lòng nhộn nhạo hận không thể ăn tươi nuốt sống anh.
Nghĩ một chút, hắn sửa lại cách dùng từ, không để Trần Thanh Đường bắt lỗi: "Em không chủ động để ý đến anh."
Trần Thanh Đường rất có hứng thú dùng đầu ngón tay khảy khảy vành tai đang đỏ lên của hắn: "Ừm~ không muốn để ý. Sao vậy, phạm pháp à?"
Thẩm Hạc khựng lại, đáy mắt thoáng hiện một tia khó tin, rồi nhanh chóng biến thành tổn thương.
Hắn chậm rãi dời mắt, nhìn xuống đất, giọng nói cũng trầm xuống: "Không phạm pháp. Đó là tự do của em."
Trần Thanh Đường yêu chết cái bộ dạng này của hắn, giống như một chàng trai mồ côi vợ* đầy u sầu.
( trong raw là 孀寡夫 (tiểu quả phu), nhưng mà từ "quả phu" không tồn tại hoặc không được dùng để chỉ người đàn ông góa vợ như một từ chuẩn mực. Tại vì ngày xưa bên Trung trọng nam khinh nữ, mất chồng thì bị gắn mác "quả phụ" để dễ bị ràng buộc đạo đức, không được tái giá nữa, còn đàn ông mất vợ vẫn cưới tiếp nên ngôn ngữ không thèm đặt tên luôn. Vì tác giả dùng "tiểu quả phu", một từ không chính thống nên mình cũng dùng từ "mồ côi vợ" là một từ biến tấu bên nước mình để thế, khả năng có hạn, sốp nào có ý tốt hơn chỉ mình ạ, mình cảm ơn)
Tâm trạng anh tốt lên, liền muốn nói mấy lời dễ nghe dỗ dành Thẩm Hạc, giống như trêu chọc chó con: "Thôi mà, em đùa thôi. Vừa nãy đang nói chuyện với anh em, không tiện để ý đến anh."
Thẩm Hạc lại đột nhiên ngẩng đầu: "Người đó là anh trai em?"
Trần Thanh Đường "ừ" một tiếng: "Coi như vậy đi, anh ấy là anh ruột của Sở Hy, cũng là giáo viên thỉnh giảng của trường chúng ta, từ nhỏ em đã lớn lên cùng Sở Hy, cho nên anh ấy cũng coi như anh trai em."
Vẻ u ám trong đáy mắt Thẩm Hạc tan đi một chút, lại bắt đầu sáng rực nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường, giống như sói dữ nhìn miếng thịt ngon.
Trần Thanh Đường biết hắn đã đói nhiều ngày rồi nhưng bây giờ vẫn chưa được, vẫn chưa thể cho hắn ăn.
Giữa hai người còn có chuyện chưa giải quyết.
Thế là Trần Thanh Đường lười biếng dựa vào góc tường, bắt đầu giả bộ thẩm vấn hắn: "Những chuyện để anh suy nghĩ trong thời gian này, anh đã nghĩ thông suốt chưa?"
Thẩm Hạc khẽ giật mình, cụp mắt: "Xin lỗi. Anh vẫn không thể cho em câu trả lời chính xác."
Thẩm Hạc không rõ lắm, tình cảm mãnh liệt trong lồng ngực dường như muốn cắn nuốt hắn, rốt cuộc là gì.
Nhưng hắn có thể cảm giác được, đây không phải là thích, thích quá thần thánh, quá nhẹ nhàng.
Mà tình cảm của Thẩm Hạc quá vặn vẹo.
Nếu nói thích là vầng trăng sáng lộng lẫy trên trời thì tình cảm của hắn là dây leo âm u sinh trưởng trong cống ngầm, ngay cả gặp ánh sáng cũng cảm thấy xấu hổ.
Trần Thanh Đường nhướn mày: "Vậy, chúng ta lại chơi trò chơi nói thật nhé? Em hỏi anh trả lời."
Thẩm Hạc im lặng vài giây, dường như đang suy nghĩ.
Trần Thanh Đường hơi tăng thêm giá: "Nếu anh trả lời được hết... nghỉ hè em có thể đáp ứng anh vài yêu cầu, dù sao sắp thi xong rồi, chúng ta cũng sắp phải chia xa."
Anh vừa nói, vừa dùng ánh mắt nhìn phản ứng của Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc lập tức đồng ý: "Được."
Thế là Trần Thanh Đường giống như một thợ săn đã thành công, ác liệt nhếch khóe môi.
Ngón tay anh nhẹ nhàng vén lên sợi tóc mái trước trán Thẩm Hạc, để lại một cảm giác nhồn nhột miên man: "Câu hỏi đầu tiên, mấy ngày xa nhau này anh có nhớ em không?"
Thẩm Hạc lập tức giống như sói ngửi thấy mùi máu tanh, ánh mắt không rời chăm chú nhìn anh: "Nhớ."
Trần Thanh Đường lại dùng ngón tay miêu tả đôi mày của hắn: "Nhớ đến mức nào..."
Thẩm Hạc vô cùng nghiêm túc: "Rất nhớ, rất nhớ."
Trần Thanh Đường dường như không hài lòng, thất vọng muốn rút tay về: "Rất nhớ là nhớ đến mức nào, em không hiểu."
Thẩm Hạc quýnh lên vội vàng nắm lấy tay anh, đặt lên môi hôn một cái: "Nhớ đến mức một vạn phần."
Trần Thanh Đường dịu dàng nhìn hắn, lời nói lại tàn nhẫn và chính xác đánh trúng tử huyệt của Thẩm Hạc: "Nhớ đến mức nằm trên giường em, cầm áo sơ mi của em tự an ủi luôn nhỉ?"
...
Không khí dường như ngưng lại.
Ngay cả hơi thở của Thẩm Hạc cũng ngừng lại.
Trần Thanh Đường thấy hắn cứng đờ không nhúc nhích, cả khuôn mặt đỏ bừng như được làm ảo thuật, tâm trạng lại vui vẻ hơn vài phần.
Ngón trỏ anh ấn vào ngực Thẩm Hạc, trêu chọc vẽ hai vòng tròn: "Hít thở."
Đồ ngốc, đừng tự làm mình nghẹt thở.
Thẩm Hạc lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mơ nhưng lại như đang gánh trên vai một ngọn núi tội lỗi.
Hắn không thể nhìn thẳng vào mắt Trần Thanh Đường nữa, chỉ có thể quay mặt đi, xấu hổ và khó khăn nói ra một câu: "Xin lỗi..."
Giống như một tội đồ đang sám hối.
Trần Thanh Đường yêu thương dùng ngón trỏ nâng cằm hắn lên: "Sướng không?"
Mi mắt Thẩm Hạc run run, siết chặt nắm tay.
Vệt ửng đỏ trên mặt ban đầu, lại lan xuống cổ, đỏ ửng cả một mảng.
Trần Thanh Đường nheo mắt, giống như một kẻ chấp pháp ép hỏi tội phạm: "Em hỏi anh thích không?"
Cổ họng Thẩm Hạc khô khốc mấp máy, vẫn không đáp lại, cũng không dám nhìn Trần Thanh Đường.
Gân xanh trên trán giật giật điên cuồng, có thể thấy Thẩm Hạc giãy giụa thế nào, nội tâm chấn động kịch liệt ra sao.
Trần Thanh Đường rút tay về: "Thôi vậy."
Anh giả vờ muốn đi, giây tiếp theo đã bị Thẩm Hạc kéo tay lại, càng thêm cường thế ép vào góc tường.
Thẩm Hạc cuối cùng cũng nhìn thẳng vào anh, gần như dùng hết sức lực toàn thân, mới nhả ra một chữ: "Sướng..."
Giọng nói khó khăn và yếu ớt, đuôi mắt ửng đỏ, tựa như một vị tướng bị đánh nát niềm kiêu hãnh buộc phải đầu hàng.
Trần Thanh Đường lại vui vẻ, anh hơi ngửa đầu, cười như không cười nhìn Thẩm Hạc: "Chắc không thích lắm nhỉ, anh xong việc rồi mà trông có vẻ rất thất vọng... rất không thỏa mãn."
Đồng tử Thẩm Hạc co rút mạnh, đầu ngón tay tê dại.
Cú đánh sâu vào khiến Thẩm Hạc thậm chí quên mất phải suy nghĩ, Trần Thanh Đường làm sao biết được.
Khi Thẩm Hạc còn chưa hồi thần, Trần Thanh Đường lại phát động đợt tấn công thứ hai mạnh mẽ hơn.
Anh chủ động nắm tay Thẩm Hạc, đặt lên eo mình: "Sờ đi nào."
Thẩm Hạc máy móc nhìn tay mình, cả người cứng đờ không dám động đậy.
Trần Thanh Đường liền dẫn dắt tay Thẩm Hạc, trên eo mềm mại của anh, chậm rãi thong thả rong ruổi: "Cảm giác thế nào..."
Hơi thở Thẩm Hạc nghẹn lại, mắt không rời nhìn đoạn eo thon gọn, khỏe khoắn kia.
Hôm nay thời tiết khá nóng, Trần Thanh Đường mặc rất mát mẻ, trên người chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng.
Cách lớp vải như có như không kia, Thẩm Hạc dường như có thể cảm nhận được làn da dưới lòng bàn tay mịn màng, ấm áp đến nhường nào, lòng bàn tay hắn bị nhịp tim đập làm cho tê dại.
Trần Thanh Đường thưởng thức bộ dạng si mê của hắn: "Vòng eo này, có giống với những gì anh tưởng tượng khi tự an ủi không? Vẫn cứng như vậy hay vẫn mềm như vầy..."
Cổ họng Thẩm Hạc nóng rát như lửa đốt, hắn muốn nói không phải.
Nhưng không thể nói dối, chỉ có thể run rẩy rút tay về.
Trần Thanh Đường nhìn tay hắn rụt lại, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.
Anh ác liệt không chịu tha cho Thẩm Hạc, giây tiếp theo trực tiếp nhét cả người mình vào lồng ngực rộng lớn của chàng trai.
Trần Thanh Đường hơi ngửa đầu, môi kề sát tai Thẩm Hạc, ám muội thì thầm: "Vậy còn thế này, cảm giác ôm em như vầy, có giống với những gì anh tưởng tượng không?"
Thẩm Hạc cứng đờ đến mức cả người dường như biến thành một tấm thép, lại còn là một tấm thép nóng đỏ, bỏng rát.
Trần Thanh Đường hơi nghiêng người cọ nhẹ, giọng mềm mại ấm áp: "Nói đi, em ghét anh không nói lời nào."
Thẩm Hạc cả người run rẩy nhè nhẹ, hắn gần như liều mạng khống chế mới tự chủ được: "...Đừng dày vò anh."
Âm cuối cũng run rẩy, nghe thật đáng thương.
Nụ cười trong đáy mắt Trần Thanh Đường càng thêm rạng rỡ: "Anh phải thành thật trả lời em, sao em lại dày vò anh chứ, em chỉ... khen thưởng anh thôi."
Nói xong, anh nghiêng đầu thổi nhẹ vào tai Thẩm Hạc.
Khoảnh khắc này, Thẩm Hạc run rẩy kịch liệt, lý trí cuối cùng hoàn toàn sụp đổ thành một đống đổ nát.
Trong trạng thái tồi tệ đầu chỉ toàn lời gào thét muốn Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc không thể kiềm chế được nữa.
Hắn ép Trần Thanh Đường vào tường, một tay siết chặt eo anh, tay kia ôm lấy sau gáy anh.
Rồi cúi đầu cắn xuống.
Cắn vào cổ Trần Thanh Đường, gần như dùng sáu phần lực, khá đau.
Nhưng chỉ một thoáng rồi buông ra, sau đó Thẩm Hạc vội vã thô bạo bắt đầu hôn Trần Thanh Đường, đôi môi mỏng trằn trọc qua lại trên chiếc cổ trắng ngần, không có quy tắc.
Hơi thở nóng rực của hắn tựa như một cơn bão nhiệt, muốn xé nát người ta.
Trần Thanh Đường khẽ rên rỉ.
Những vùng nhạy cảm quanh tai cũng được nụ hôn của Thẩm Hạc chăm sóc, anh cũng cảm thấy thoải mái.
Nhưng bây giờ chưa phải lúc hưởng thụ.
Cho nên, mặc dù rất xin lỗi Thẩm Hạc nhưng bây giờ vẫn chưa thể để hắn thỏa mãn.
Thế là Trần Thanh Đường khẽ nheo mắt, nhẹ nhàng gọi: "Thẩm Hạc... Thẩm Hạc, đừng như vậy."
Động tác Thẩm Hạc hoàn toàn không dừng lại, thậm chí càng thêm vội vã: "Xin lỗi... xin lỗi anh có chút không nhịn được..."
Trần Thanh Đường có thể cảm nhận rõ ràng, đôi môi và đầu lưỡi ẩm ướt, nóng bỏng của Thẩm Hạc đang rong ruổi trên làn da vùng cổ anh như thế nào, anh có chút tâm trí rối bời, tình nồng cuồng si.
Nhưng chút dụ dỗ nhỏ này, vẫn chưa thể khiến Trần Thanh Đường đắm mình sâu vào đó.
Nhưng Thẩm Hạc thì khác, Thẩm Hạc vừa mới nếm chút vị ngọt, như vậy đối với hắn đã là kích thích cực lớn rồi.
Trần Thanh Đường nhìn lên trần nhà nghĩ một chút, giọng hơi khàn nói: "Anh động nữa, nghỉ hè chúng ta đừng gặp nhau."
Quả nhiên, lời này hiệu quả không ngờ.
Thẩm Hạc gần như lập tức khựng lại, sau đó hắn từng chút từng chút rút lui.
Giống như một con sói đói khát, vừa ăn được một nửa, lại bị túm cổ bóp chặt mạch máu, không thể không ngoan ngoãn phục tùng.
Rắc một tiếng, Thẩm Hạc theo quán tính bẻ khớp ngón tay, mang theo vẻ uất ức muốn phát tiết.
Trần Thanh Đường không nhịn được cười, một tay ôm lấy mặt anh:
"Thôi nào, chúng ta đang nói chuyện nghiêm túc đấy, anh đột nhiên nhào lên tự thưởng cho mình, như vậy có đúng không?"
Thẩm Hạc nhắm mắt lại, khi mở mắt ra, đuôi mắt đỏ đến dữ tợn.
Nhìn chằm chằm vào đôi mắt Trần Thanh Đường, gần như mang theo vài phần hận ý.
Trần Thanh Đường vô tội chớp mắt, được thôi, anh thừa nhận lần này anh hơi quá đáng.
Không ai đang đói khát được ăn cơm mà bị ép dừng lại có thể vui vẻ được.
Nhưng Trần Thanh Đường vẫn làm dễ như trở bàn tay, bởi vì anh biết con chó này ngoan, dù đói đến mấy cũng sẽ không cắn anh.
Trần Thanh Đường đặt tay mình lên ngực Thẩm Hạc, lòng bàn tay mân mê.
Có thể cảm nhận được một trái tim bồng bột đang đập rộn ràng, gần như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Trần Thanh Đường nhìn thẳng vào Thẩm Hạc: "Nói cho em biết, bây giờ ở đây anh cảm thấy thế nào?"
Thẩm Hạc hằn học nhìn anh, giơ tay nắm lấy bàn tay anh đang đặt trên ngực mình, lực mạnh đến mức làm tay Trần Thanh Đường đỏ lên một vòng ngón tay: "Được, anh nói cho em biết."
"Ở đây, rất khó chịu, vừa đầy vừa trướng, sắp nổ tung rồi, còn có một cảm giác râm ran kỳ lạ mà anh không thể chịu nổi."
"Đại não của anh nói với anh, anh rất muốn em, nghĩ đến mức sắp phát điên luôn, chỉ cần xé nát em ra ăn, chiếm hữu em hoàn toàn, anh sẽ dễ chịu hơn nhiều."
Thứ này, tên là dục vọng nhưng Thẩm Hạc không hiểu.
Hắn chỉ theo bản năng cảm thấy xấu xí bẩn thỉu, thô tục bỉ ổi, khó mà nói ra.
Mắt Trần Thanh Đường lay động, ung dung hỏi: "Vậy, anh muốn xé nát em ra ăn hửm?"
Anh giống như một người qua đường trên nhân gian, chơi đùa, chập chờn, dường như chuyện này hoàn toàn không liên quan đến anh.
Thái độ này khiến Thẩm Hạc hơi tức giận, thế là nét hận trong đáy mắt càng thêm mãnh liệt nhưng càng nhiều vẫn là xốn xang trong lòng.
Khiến hắn muốn kéo Trần Thanh Đường, cũng rơi vào vũng sâu dục vọng dơ bẩn này.
Xem Trần Thanh Đường cũng đắm chìm, si mê như hắn, giống như bị nguyền rủa không thể thoát thân.
Cuối cùng Thẩm Hạc hít sâu một hơi, thống khổ lắc đầu:
"Trái tim anh lại nói với anh, nó muốn trân trọng em, giấu em ở nơi sâu nhất trong tim, yêu thương em, quý trọng em, dùng thứ bông mềm mại nhất, quý giá nhất trên thế giới, bọc em lại, không để em chịu chút uất ức và tổn thương nào..."
Thứ này tên là tình yêu, Thẩm Hạc cũng không hiểu.
Trần Thanh Đường nghe những lời không phải là lời tình nhưng lại hơn hẳn lời tình, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng: "Vậy, anh còn cảm thấy đây là hình như thích em sao?"
Thẩm Hạc lắc đầu, hắn giống như một lữ khách cùng đường bí lối, vô cùng bất lực: "Anh không biết."
Trần Thanh Đường dịu dàng vuốt ve mặt hắn, dịu dàng cười với hắn: "Vậy, anh muốn em làm gì bây giờ Thẩm Hạc?"
Dịu dàng xen lẫn tàn nhẫn ác liệt.
Thẩm Hạc khựng lại một thoáng, sau đó ngước mắt, dùng một ánh mắt nóng rực hơn cả nham thạch, dữ dội hơn cả sóng thần, nhìn thẳng vào Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường từ từ dụ dỗ: "Thẩm Hạc, anh muốn em làm gì..."
Đồng tử Thẩm Hạc khẽ động, giãy giụa: "Em muốn nghe không, em thật sự muốn nghe không, dù chúng rất xấu xí, rất đáng sợ."
Trần Thanh Đường cười khẽ, cụp mắt liếc xuống giữa hai chân hắn: "Xấu xí đến vậy sao?"
Mặt Thẩm Hạc càng đỏ hơn, đỏ đến mức hắn không còn chỗ nào để trốn, chỉ có thể nắm chặt nắm tay.
Trần Thanh Đường ghé sát tai hắn, nhẹ nhàng: "Anh còn chưa biết đâu, em đặt một cái camera mini trên giường em, cho nên... tối đó anh làm chuyện tốt gì trên giường em, em đều thấy hết rồi~"
Nói xong Trần Thanh Đường cười lui lại, phát hiện ánh mắt Thẩm Hạc nhìn mình, thêm vài phần oán niệm sâu đậm.
Trần Thanh Đường không vội vàng, thậm chí có vài phần thản nhiên: "Thẩm Hạc, anh muốn em thế nào... nói ra em giúp anh, để anh giải tỏa."
Tên tội phạm đầu sỏ lại nói ra những lời giúp hắn giải tỏa, thật quá nực cười.
Thẩm Hạc nắm chặt cánh tay anh, lực mạnh đến mức trên cánh tay Trần Thanh Đường hằn lên một vòng dấu ngón tay trắng bệch.
Khuôn mặt lạnh như sương nhưng đôi mắt lại nóng rực sáng quắc: "Anh muốn hôn em, muốn cắn em, muốn ôm em, muốn..."
Đồng tử Thẩm Hạc co rút, không ngừng run rẩy.
Những lời khó nói kia cuối cùng vẫn xấu hổ không thể thốt ra.
Trần Thanh Đường ân cần giúp hắn một tay: "Không, anh không phải muốn hôn em."
"Anh muốn... hôn môi em, anh muốn cùng em hôn môi."
Hôn và hôn môi có sự khác biệt rất lớn.
Hôn là một từ ám muội, người thân, người yêu, bạn bè cực kỳ thân thiết đều có thể hôn, những kiểu hôn khác nhau lại mang ý nghĩa rất khác nhau.
Hôn giữa người thân bạn bè, có thể là thương xót, có thể là đau lòng, cũng có thể chỉ là lễ nghi.
Hôn ở đâu cũng có sự chú trọng.
Nhưng, hôn môi chính là hôn môi, sự đẩy đưa môi lưỡi của hôn môi chỉ có người yêu mới có thể làm, bao hàm cả tình yêu và dục vọng.
Trần Thanh Đường chính là muốn hoàn toàn vạch trần, khiến Thẩm Hạc hoàn toàn nhận rõ, không còn nửa phần mập mờ, không còn đường lui trốn tránh.
Mắt Thẩm Hạc chậm rãi mở to.
Trần Thanh Đường: "Anh cũng không phải muốn ôm em, mà là muốn cởi hết quần áo của em, thân thể trần trụi, cùng em như uyên ương kề cổ, quấn quýt ôm nhau..."
Hơi thở Thẩm Hạc nghẹn lại.
"Anh muốn làm tình với em, xem khi em rơi vào trong tình dục, sẽ lộ ra bộ dạng thế nào... muốn tiến vào cơ thể em, muốn niềm vui của em đều là do anh mang lại..."
Thẩm Hạc chỉ cảm thấy bên tai có một tiếng rít rất dài, sau đó âm thanh xung quanh đều trở nên mông lung mơ hồ chỉ còn lại tiếng tim đập điên cuồng như muốn nổ tung.
Những vọng niệm kia của hắn tối tăm, dơ bẩn, xấu xa, những dục vọng khiến hắn khó đối diện, cứ như vậy bị Trần Thanh Đường từng chữ từng chữ nói ra.
Cứ như vậy bị vuốt cho mịn, trải ra phơi dưới ánh mặt trời.
Trong cơn hoảng hốt, Thẩm Hạc thế mà có thể cảm nhận được cảm giác đau rát bị ánh nắng thiêu đốt.
Thật ra đó là cảm giác đau nhói đến mức không biết phải làm sao sau khi thần kinh hưng phấn đến tột độ.
Trần Thanh Đường bóp chặt cằm hắn, nheo mắt hỏi: "Hửm? Đúng không Thẩm Hạc?"
Thẩm Hạc máy móc phập phồng lồng ngực, cứ nhìn anh như vậy, ánh mắt gần như dữ tợn.
Trần Thanh Đường lắc đầu thở dài, dường như rất không hiểu: "Sao anh lại có những suy nghĩ như vậy chứ? Sao anh lại như vậy Thẩm Hạc."
Cổ họng Thẩm Hạc phát ra tiếng thì thầm khàn khàn: "Sao anh lại như vậy... sao anh lại như vậy..."
Trần Thanh Đường lại nói ra câu thoại vô tội kinh điển của anh: "Thẩm Hạc, anh như vậy, khiến em rất khó xử."
Ánh mắt Thẩm Hạc nhìn anh mang theo sự chiếm hữu sâu sắc: "Nhưng anh không biết phải làm sao nữa."
Trần Thanh Đường tâm trạng vui vẻ, yêu thương vuốt ve mái tóc mái trước trán hắn: "Vậy anh muốn em làm gì?"
Thẩm Hạc nghiến răng, mắt đỏ hoe, giãy dụa cầu xin anh: "Ở lại bên anh, anh sắp phát điên rồi... anh rốt cuộc làm sao vậy..."
"Đây là thích sao? Trần Thanh Đường em nói cho anh biết."
Bộ dạng bị dục vọng ép đến tột độ này, quả thực làm lòng người xuyến xao, Trần Thanh Đường chỉ nhìn thôi, đã yêu muốn chết, sắp đạt cực khoái trong đầu.
A, cuối cùng cũng đến đây rồi.
Trần Thanh Đường gợn lên một nụ cười như ý, đại phát từ bi dùng cánh tay lưu luyến ôm lấy cổ Thẩm Hạc, những lời dịu dàng lại sắc bén như lưỡi dao:
"Đương nhiên là anh đã yêu rồi."
"Đây không phải là thích, đây là yêu, anh yêu em rồi Thẩm Hạc."
Hết chương 48.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip