Chương 50: Thật là, muốn cái danh bạn trai đến vậy sao?...

Chương 50: Thật là, muốn cái danh bạn trai đến vậy sao?...

Edit: Ngân Hà

Sau khi thi xong trở về khách sạn, Trần Thanh Đường đi tắm.

Còn đặc biệt dùng kem tẩy tế bào chết chà xát toàn thân, như vậy da sẽ mịn màng, mềm mại hơn.

Sau khi làm xong các bước chăm sóc da, Trần Thanh Đường nghĩ nghĩ, tự mình mở rộng một chút.

Đã lâu không làm chuyện ấy, hơn nữa cơ thể này chỉ vừa mới lớn, chưa từng trải sự đời nên hơi đau và khó chịu một chút .

Trần Thanh Đường vừa nhíu mày chịu đựng, vừa nghĩ, hy vọng Thẩm Hạc có thể thương xót anh một chút.

Nhưng nghĩ đến việc mình đã quyến rũ Thẩm Hạc tàn nhẫn đến mức nào, Trần Thanh Đường lại có chút tuyệt vọng.

Chỉ mong ngày mai còn xuống được giường, lần đầu không rách là tốt lắm rồi.

Từ phòng tắm ra, Trần Thanh Đường vừa sấy tóc vừa gõ chữ.

Đầu tiên là gửi tin nhắn cho Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường: Đợi anh

Sau đó lại hỏi Sở Hy: Đến đâu rồi

Sở Hy trả lời ngay: Đang trên đường, sắp về đến nhà

Sở Hy: Mẹ mình bảo mẹ cậu cũng ở nhà mình, đang đánh bài với bà ấy, lát nữa họ hỏi mình sao cậu không về cùng, mình phải trả lời thế nào?

Trần Thanh Đường: Cứ nói ở trường mình còn chút việc chưa xử lý xong, mai sẽ về

Sở Hy: Okela, Thẩm Hạc đến chưa?

Trần Thanh Đường: Chưa

Sở Hy: Chậc chậc, làm xong nhớ kể mình nghe có đau không, chuyện đó có thoải mái không nha

Trần Thanh Đường vẫn chỉ nói: Chưa chắc đã làm

Anh chỉ là chuẩn bị trước thôi, có làm được hay không còn phải xem Thẩm Hạc.

Sở Hy: Không phải, cậu đã đặt phòng, quần cũng cởi rồi, không làm mình thật sự sẽ nghi ngờ Thẩm Hạc có vấn đề

Trần Thanh Đường minh oan cho Thẩm Hạc: Cậu ấy ổn lắm

Sở Hy: ...Cậu thử rồi?

Trần Thanh Đường: Ừm hứm~

Sở Hy: Vậy thì, sau hôm nay hai cậu sẽ ở bên nhau hả? Thẩm Hạc sẽ trở thành bạn trai cậu?

Trần Thanh Đường: Xem cậu ấy thế nào, bạn trai chỉ là một danh xưng thôi, nếu cậu ấy muốn cái hư danh này, cứ cho cậu ấy là được

Dù sao cũng chẳng đáng giá bao nhiêu.

Kiếp trước Thẩm Hạc còn là chồng hợp pháp của anh đấy, cuối cùng thì sao chứ.

Một cái danh phận không thể nói lên điều gì.

Sở Hy: A, cảm giác thứ cậu muốn hình như không phải là ở bên cậu ấy, để cậu ấy trở thành bạn trai cậu

Sở Hy: Vậy cậu đặt phòng làm tình với cậu ấy để làm gì? Để tận hưởng thân thể cậu ấy hả?

Tóc sấy gần khô, Trần Thanh Đường tắt máy sấy.

Trần Thanh Đường: ☺️Để cậu ấy giải tỏa dục vọng

Sở Hy: ??? Ới, đơn thuần chỉ là thưởng cho cậu ấy thôi sao?

Trần Thanh Đường: [NO] 🙅

Chủ yếu là, trước đó thả thính quá ác, trong mắt Thẩm Hạc toàn là dục vọng đối với anh.

Nhưng, dục vọng chỉ là khát khao theo bản năng nguyên thủy của con người.

Trần Thanh Đường không chỉ muốn dục vọng của Thẩm Hạc mà còn muốn cả tình yêu của hắn.

Nếu dục vọng lấn át tình yêu, sẽ dễ dàng rơi vào mê muội, không phân biệt được.

Cho nên Trần Thanh Đường muốn giúp Thẩm Hạc giải phóng hết dục vọng đã tích tụ, như vậy Thẩm Hạc mới có thể cảm nhận rõ ràng hơn tình yêu dành cho anh.

Sở Hy: Vậy nếu làm xong, Thẩm Hạc thỏa mãn thì sao

Trần Thanh Đường nhướng mày: Nếu cậu ấy chỉ có dục vọng với mình, vậy sau khi làm xong thật sự sẽ nhanh chóng thỏa mãn

Trần Thanh Đường: Sau đó...

Sở Hy: Sau đó sẽ lạnh nhạt với cậu?

Con trai thường sau khi xác nhận quan hệ, đạt được thỏa mãn, sẽ bước vào giai đoạn bị trơ, không còn tích cực với đối phương như trước nữa.

Rất nhiều người không chấp nhận được cảm giác hụt hẫng như vậy.

Trần Thanh Đường: Mình sẽ không cho cậu ấy cơ hội đó

Sở Hy: Chuyện này còn có thể kiểm soát được sao?

Trần Thanh Đường: ☺️ Chỉ cần cho cậu ấy một điểm neo mới là được

Điểm neo này là mục tiêu phấn đấu cho giai đoạn tiếp theo của Thẩm Hạc, giống như một miếng thịt ngon, hấp dẫn Thẩm Hạc tiếp tục tiến về hướng mà Trần Thanh Đường hài lòng.

Sở Hy: Nhưng hai cậu làm xong, cậu ấy đã có được rồi, sự hấp dẫn của thân thể cậu đối với cậu ấy cũng sẽ giảm đi chứ

Sở Hy chỉ khách quan nói ra sự thật, không có ý gì khác.

Trần Thanh Đường thong dong như một tay thợ săn sành sõi: Ai nói điểm neo chỉ có thể là một bộ phận trên cơ thể

Trần Thanh Đường: Ăn thịt nhiều mình cũng ngán, tiếp theo chơi chút tình yêu thuần khiết

Giai đoạn mập mờ trước đó, sự tiếp xúc cơ thể và hormone dâng trào, kích thích thần kinh đối phương mạnh mẽ nhất, khiến đối phương nhanh chóng nghiện.

Nhưng một mối quan hệ, chỉ dựa vào điều đó thì không thể lâu dài, cảm giác mới mẻ qua đi, đối phương cũng sẽ chán.

Hơn nữa tình cảm xây dựng trên nền tảng đó rất phù phiếm.

Giống như lâu đài trên không, rất dễ sụp đổ.

Cho nên, nếu muốn yêu nhau lâu dài, cuối cùng vẫn phải đi đến sự đồng điệu của tâm hồn.

Nhưng Thẩm Hạc lại là một người đề phòng rất cao, không chịu mở lòng với người khác...

Trước đây Trần Thanh Đường đã thử nhiều lần, muốn bước vào trái tim Thẩm Hạc, cuối cùng đều vô ích.

Trần Thanh Đường định thay đổi chiến lược.

Đã không thể bước vào trái tim Thẩm Hạc, vậy thì hãy để Thẩm Hạc nỗ lực bước vào trái tim anh.

Để Thẩm Hạc, giống như khao khát hôn lên cơ thể anh mà mãnh liệt khát vọng hôn lên linh hồn anh.

Trần Thanh Đường đang trò chuyện với Sở Hy, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Đầu ngón tay đang gõ chữ của anh khựng lại, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười.

Trần Thanh Đường: Cậu ấy đến rồi, không nói chuyện với cậu nữa

Sở Hy: !!! Xong việc nhớ kể mình nghe kết quả! Mình phải ở tiền tuyến hóng hớt đầu tiên!

Trần Thanh Đường đặt điện thoại xuống, chỉnh lại chiếc áo ngủ màu đen, cố ý nới lỏng dây lưng một chút, sau đó mới chậm rãi đứng dậy đi mở cửa.

Khoảnh khắc cửa mở ra, hai người bốn mắt nhìn nhau, bỗng chốc im lặng.

Trần Thanh Đường khẽ cười, nghiêng người để hắn vào phòng: "Vào đi."

Thẩm Hạc khẽ "ừ" một tiếng.

Trần Thanh Đường đóng cửa lại, còn tiện tay khóa trái, quay người lại phát hiện Thẩm Hạc đang ngồi ngay ngắn trên sofa.

Đôi mắt kia lạnh lùng như sương giá, nhìn thẳng chằm chằm vào anh.

Trần Thanh Đường cố ý thả chậm tốc độ, từng bước một đi về phía hắn.

Trong lúc di chuyển, đôi chân dài vừa thon vừa đẹp, đầy tính nghệ thuật kia, ẩn hiện dưới vạt áo choàng tắm đen xẻ cao.

Làn da trắng nõn thỉnh thoảng tinh nghịch ló ra chào hỏi Thẩm Hạc, thỉnh thoảng lại e thẹn giấu mình vào trong áo choàng...

Tựa như một làn gió xuân thoảng qua, khơi gợi những cơn rạo rực trong lòng người.

Thẩm Hạc nhìn đến ngây người.

Lý trí mách bảo hắn, nhìn chằm chằm như vậy rất vô lại.

Nhưng hắn lại không thể rời mắt.

Vừa khinh bỉ chính mình, vừa nuốt khan yết hầu khô khốc, tiếp tục nhìn.

Trần Thanh Đường có thể bắt được sự giằng xé trong mắt Thẩm Hạc, anh rất hài lòng.

Đây chính là kết quả anh dạy dỗ ra.

Đổi lại trước đây, anh mặc như vậy, Thẩm Hạc lịch sự đến mức không thèm nhìn anh, bây giờ Thẩm Hạc đã có thể thản nhiên đối diện với dục vọng của mình.

Trần Thanh Đường đứng trước mặt Thẩm Hạc, từ trên cao nhìn xuống, đưa tay vuốt ve mặt Thẩm Hạc: "Trước khi đến có tắm không?"

Thẩm Hạc nhìn thẳng vào mắt anh: "Tắm rồi."

Không phải Thẩm Hạc cố ý tắm, hắn vốn dĩ có thói quen tắm buổi sáng, như vậy đầu óc sẽ tỉnh táo cả ngày.

Bây giờ lại là mùa hè, thời tiết nóng nực, Thẩm Hạc lại có chứng sạch sẽ, cho nên hắn không chỉ tắm buổi sáng mà tối trước khi ngủ cũng tắm.

Trần Thanh Đường kéo dài âm cuối "ừ" một tiếng, sau đó chậm rãi cúi người xuống: "Vậy em kiểm tra một chút..."

Anh hơi ngửa cằm ghé sát tai Thẩm Hạc, chỉ khẽ ngửi một cái liền như ý thấy Thẩm Hạc bỗng dưng nắm chặt tay.

Trần Thanh Đường nén cười trong đáy mắt, chóp mũi chạm vào cổ Thẩm Hạc, quấn quýt cọ xát hai cái, Thẩm Hạc lập tức cứng đờ cả người, theo bản năng muốn tránh né.

Trần Thanh Đường có chút không vui, một tay mạnh mẽ bóp lấy cổ hắn: "Đừng động."

Thế là Thẩm Hạc không động nữa.

Trần Thanh Đường khẽ nheo mắt, tựa như đang đánh giá một món ăn ngon: "Rất thơm... là mùi hương em thích."

Tai Thẩm Hạc từ từ ửng hồng.

Trần Thanh Đường lại ghé sát vành tai hắn, khẽ thì thầm: "Trên đường đến có nóng không, có ra mồ hôi không?"

Thẩm Hạc: "Không nóng, buổi tối nhiệt độ hạ xuống, rất mát."

Giọng nói vốn đã trầm thấp, lúc này lại thêm vài phần khàn khàn.

Trần Thanh Đường cụp mắt nhìn cổ hắn: "Thật sao, vậy em kiểm tra xem... nếu không được, anh phải tắm lại."

Thẩm Hạc nín thở, còn đang phản ứng lại lời Trần Thanh Đường nói, giây tiếp theo, một thứ mềm mại, ấm áp, ướt át, tựa như đuôi của một con cá chậm rãi bơi lướt đi, quét qua mạch máu bên cổ hắn.

Trần Thanh Đường liếm cổ hắn, còn nghiêm túc đánh giá: "Ừm, không mặn."

Đồng tử Thẩm Hạc co rút lại, tai ù đi mấy giây.

Trần Thanh Đường vừa thưởng thức vẻ mặt thất thần của Thẩm Hạc, vừa đưa tay lên, quấn lấy cổ hắn: "Hửm? Anh sao vậy, mất hồn rồi ạ?"

Giọng điệu thân mật mềm mại, tựa như đang làm nũng, nghe đến tê dại lòng người.

Mặt và cổ Thẩm Hạc đỏ bừng, hắn nhắm mắt thật chặt rồi mới khàn giọng nói: "Trần Thanh Đường em, em tránh ra trước đi."

Đáng thương đến mức nói lắp luôn rồi kìa.

Đáng yêu quá.

Trần Thanh Đường không nhịn được khẽ cười, ngón tay véo vành tai Thẩm Hạc nghịch ngợm: "Hửm... anh chắc chứ? Thật sự muốn em giữ khoảng cách?"

Anh hờ hững nhưng lại có chút xấu xa: "Nếu em tránh ra rồi, anh muốn em lại gần, sẽ khó đấy."

Nói xong, Trần Thanh Đường giả vờ muốn rời khỏi Thẩm Hạc.

Nhưng vừa động đậy, hai cánh tay rắn chắc như sắt đã mạnh mẽ ôm lấy eo anh, giữ chặt anh trong lòng.

Thẩm Hạc tự sa ngã nghiến răng: "Không..."

Trần Thanh Đường dùng ngón trỏ vẽ dọc sống mũi cao thẳng của hắn: "Lại không muốn em xuống? Thích em như vậy ư..."

Thẩm Hạc xấu hổ quay mặt đi, hàng mi không ngừng run rẩy.

Trần Thanh Đường không để hắn trốn thoát, bóp cằm hắn ép đối diện: "Thẩm Hạc, nói chuyện."

Thẩm Hạc cuối cùng cũng chịu nhìn anh, đáy mắt nổi lên vẻ hung hăng, đó là dục vọng đang tích tụ: "Anh nói em sẽ vui sao?"

Trần Thanh Đường chậm rãi nở một nụ cười, ngón cái vuốt ve cánh môi hắn: "Ừm... vui chứ. Anh không muốn thấy em vui hơn sao?"

Thẩm Hạc hít sâu một hơi, cuối cùng đầu hàng: "Ừm, anh thích."

Trần Thanh Đường truy hỏi: "Thích đến mức nào?"

Thẩm Hạc đã cảm nhận được sự xấu xa, cố ý của Trần Thanh Đường, ánh mắt nhìn anh có thêm vài phần ai oán.

Trần Thanh Đường thực ra đã sớm cảm nhận được sự kích động của Thẩm Hạc.

Trần Thanh Đường cố ý vô tình động đậy một chút.

Sau đó như ý nghe được tiếng Thẩm Hạc hít sâu một hơi lạnh.

Giây tiếp theo, giọng Thẩm Hạc gấp gáp nóng nảy: "Xuống!"

Trần Thanh Đường lại càng ôm chặt cổ hắn hơn, giọng nói chậm rãi không vội: "Em không."

Ánh mắt lại rơi xuống đôi tay đang ôm eo anh: "Sờ thích không, mềm không?"

Đồng tử Thẩm Hạc co rút, như bị bỏng, nhanh chóng rụt tay về.

Trần Thanh Đường lại không buông tha hắn: "Em trong giấc mơ của anh, xúc cảm cũng tốt như vậy sao..."

Đầu ngón tay Thẩm Hạc run rẩy nhè nhẹ, rất khó khăn mới thốt ra hai chữ: "Không biết."

Trần Thanh Đường giả vờ ngạc nhiên kêu lên một tiếng: "Anh vậy mà thật sự mơ thấy em."

Thẩm Hạc khựng lại, lập tức nhận ra mình lại bị gài bẫy, trán hắn nổi gân xanh, cuối cùng không nhịn được nói: "Trần Thanh Đường, em thật sự làm người ta hận đó."

Trần Thanh Đường cười rạng rỡ quyến rũ: "Cảm ơn đã khen ngợi. Kể em nghe giấc mơ của anh đi, anh còn mơ thấy gì nữa?"

Thẩm Hạc lần này khôn ra, cắn răng không nói.

Trần Thanh Đường bóp nhẹ gáy hắn, lại ghé sát hôn hắn.

Hôn cổ hắn, hôn vành tai hắn, hôn yết hầu hắn.

Mỗi khi một nụ hôn rơi xuống, người Thẩm Hạc lại cứng đờ thêm một chút, dục vọng và sự hung hăng trong mắt lại nặng thêm vài phần.

Môi Trần Thanh Đường mơn trớn làn da nhạy cảm sau tai hắn, cảm nhận được sự run rẩy của Thẩm Hạc, tâm trạng rất tốt tiếp tục dụ dỗ:

"Trong mơ, em cũng hôn anh như vậy sao... hay là trong mơ anh sẽ hôn em như thế?"

Hơi thở của Thẩm Hạc đã thô nặng như cái bể thủng lỗ, lẫn trong đó là sự đau khổ kìm nén: "...Đừng dày vò anh nữa."

Trần Thanh Đường lại cong môi cười: "Sao cái này lại là dày vò được chứ."

Thẩm Hạc luôn rất đứng đắn, đứng đắn đến mức đỏ mặt, đừng nói phim sex, ngay cả truyện người lớn cũng chưa từng xem.

Hắn nào có từng thấy cái này bao giờ.

Trần Thanh Đường nheo mắt, nghiêng đầu nhìn hắn: "Trong mơ chúng ta cũng thân mật như vậy sao..."

Thẩm Hạc hoàn toàn sụp đổ, giọng nói đã mang theo đau khổ: "Rốt cuộc em muốn làm gì?"

Hai má Trần Thanh Đường hơi ửng hồng, nâng cằm Thẩm Hạc lên: "Em muốn làm gì? Chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Lời hôm qua nói, nhanh vậy đã quên rồi?"

Yết hầu Thẩm Hạc nghẹn ứ, mắt vì kìm nén dục vọng mà đỏ ngầu: "Không, cái này không đúng, anh..."

Trần Thanh Đường cắt ngang lời hắn: "Lại không thừa nhận nữa? Muốn nói anh không nghĩ nhiều như vậy?"

Anh đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Thẩm Hạc: "Thẩm Hạc, thừa nhận dục vọng của anh đối với em, khiến anh ghê tởm đến vậy sao?"

Ánh mắt Thẩm Hạc, bởi vì động tác vỗ mặt đầy khiêu khích của anh mà trở nên hung hăng lộ liễu.

Trần Thanh Đường không phát hiện ra sự thay đổi nhỏ nhặt của hắn, vẫn nói: "Nghĩ cho kỹ, em ghét những người lật lọng, nếu bây giờ anh từ chối, em lập tức đi ngay."

Giây tiếp theo, Trần Thanh Đường cảm thấy trời đất quay cuồng trong thoáng chốc, anh khẽ kêu một tiếng, đến khi hoàn hồn lại, cả người đã bị Thẩm Hạc bế ngang lên.

Thẩm Hạc bế anh, mặt không cảm xúc đi về phía giường.

Trần Thanh Đường cũng không nói gì, chỉ im lặng xem rốt cuộc hắn muốn làm gì.

Thẩm Hạc đặt anh lên giường.

Trần Thanh Đường theo bản năng chống tay lên giường muốn ngồi dậy, nhưng một thân hình cao lớn, nặng nề lập tức đè ép xuống người anh.

Giọng Thẩm Hạc khẽ run rẩy: "Em nghĩ kỹ chưa Trần Thanh Đường, em chắc chắn muốn thỏa mãn anh sao?"

Trần Thanh Đường khựng lại một chút, đưa tay ôm lấy cổ hắn: "Ừm, nghĩ kỹ rồi, vậy anh... muốn không?"

Thẩm Hạc hung dữ cắn một cái vào cổ anh, đau đến mức đuôi lông mày Trần Thanh Đường cũng giật giật.

Thẩm Hạc: "Anh rất nghiêm túc hỏi em, cả đời này anh chưa từng nghiêm túc như lúc này, còn nghiêm túc hơn cả kỳ thi đại học năm đó. Cho nên anh hy vọng em cũng dùng một trăm phần trăm sự nghiêm túc của em để trả lời anh."

Trước đây Thẩm Hạc dù có sống ra bộ dạng thế nào, dù có lăn lộn thế nào, đó cũng là cuộc đời hắn, cho nên hắn không sợ.

Có kết quả không tốt nào hắn tự mình gánh chịu là được, mạng chó một con, sợ gì.

Nhưng bây giờ thì khác.

Bây giờ vận mệnh tương lai của hắn và Trần Thanh Đường, cả cuộc đời của hai người, sắp sửa dây dưa lấy nhau.

Thẩm Hạc không còn một mình, hắn sẽ gánh vác vận mệnh của hai người, cho nên hắn sợ.

Hắn sợ Trần Thanh Đường sẽ hối hận, sợ Trần Thanh Đường chỉ là nhất thời nổi hứng, giống như trước đây, xấu xa trêu đùa hắn.

Sợ Trần Thanh Đường do dự, dù chỉ là một chút không kiên định.

Cho nên Thẩm Hạc chỉ có thể hỏi đi hỏi lại: "Anh cầu xin em, nghĩ cho kỹ, trả lời anh nghiêm túc."

Sự khẩn cầu bất lực đến vậy.

Trần Thanh Đường đột nhiên cảm thấy lòng chua xót, sao anh lại không nghiêm túc chứ.

Cả hai kiếp người, anh đều vướng vào người này, chịu khổ cả một đời, sống lại lần nữa vẫn chọn Thẩm Hạc, như vậy còn chưa đủ nghiêm túc sao?

Yết hầu Trần Thanh Đường nghẹn lại: "Em rất nghiêm túc. Nghiêm túc hơn anh tưởng tượng gấp trăm lần."

Im lặng hai giây, Thẩm Hạc thở ra một hơi nặng nề: "Thật ra anh đã đoán được hôm nay em gọi anh đến đây là muốn làm gì. Chỉ không dám đối diện."

"Nhưng bây giờ thì có thể rồi."

Trước đây Thẩm Hạc sợ Trần Thanh Đường chỉ là nhất thời hứng thú.

Nhưng hắn lại hoàn toàn không thể từ chối Trần Thanh Đường, hắn khao khát Trần Thanh Đường đến mức sắp phát điên.

Bây giờ nhận được câu trả lời khẳng định nghiêm túc của Trần Thanh Đường, sợi dây thần kinh căng thẳng của Thẩm Hạc cuối cùng cũng thả lỏng.

Thẩm Hạc vội vàng hôn lên tai và cổ Trần Thanh Đường, nói năng lộn xộn: "Anh, anh sẽ đối tốt với em, anh sẽ đối tốt với em, rất rất tốt."

"Anh sẽ cho em tất cả những gì anh có, chỉ cần em muốn, anh đều sẽ cho em, anh sẽ dùng tất cả mọi thứ của anh để yêu thương em, không để em chịu tủi hờn, không để em buồn, không để em đau lòng..."

Trần Thanh Đường nghe những lời tỏ tình lộn xộn nhưng chân thành đến cực điểm này, đáy mắt nhuộm ý cười vụn vặt.

Anh vuốt ve mái tóc mềm mại của Thẩm Hạc, khẽ nói: "Đồ ngốc, nói ba chữ là đủ rồi."

Động tác của Thẩm Hạc không hề dừng lại: "Gì cơ?"

Trần Thanh Đường: "Anh yêu em. Chỉ cần nói anh yêu em là đủ rồi."

Lần này Thẩm Hạc cuối cùng cũng khựng lại, hắn thăm dò nói ra ba chữ kia: "Anh yêu em?"

Trần Thanh Đường: "Ừm."

Thế là Thẩm Hạc như bị bật công tắc, không ngừng nói: "Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em..."

Trần Thanh Đường nghe những lời này, trái tim trở nên đầy ắp.

Thẩm Hạc: "Em đồng ý cho anh yêu em sao?"

Trần Thanh Đường: "Đương nhiên."

Thẩm Hạc hơi chống người dậy, ánh mắt nóng rực nhìn Trần Thanh Đường: "Chúng ta ở bên nhau đi Trần Thanh Đường."

Trần Thanh Đường lại hỏi ngược lại: "Chuyện này có ảnh hưởng đến việc chúng ta làm không?"

Thẩm Hạc kiên định: "Có. Nếu em không đồng ý ở bên anh, không đồng ý làm người yêu của anh, anh... không có tư cách chạm vào em."

"Cũng không muốn em mập mờ mà làm chuyện đó với anh, đó là không tôn trọng em."

Trần Thanh Đường khoác hờ cánh tay lên vai hắn, cười như không cười: "Em không ngại."

Thẩm Hạc nhíu mày sâu, lộ ra vài phần tức giận: "Anh ngại. Em có thể quý trọng bản thân hơn một chút không?"

"Em có biết anh trân trọng em đến mức nào không, anh thậm chí cảm thấy, mơ thấy em thôi anh cũng đáng bị ngàn đao xẻ thịt tống xuống địa ngục, khoảng thời gian này, anh sắp phát điên đến nơi..."

Đáy mắt Thẩm Hạc hiện lên vẻ đau khổ, hắn nhắm mắt lại: "Em biết rõ anh kìm nén khó chịu đến mức nào, còn cố ý trêu chọc anh, anh rất muốn mặc kệ tất cả... nhưng anh lại không nỡ để em không rõ ràng mà ở bên anh khi chưa có danh phận."

Những lời này không phải là Thẩm Hạc tùy hứng nói ra.

Những lời này, là kết quả Thẩm Hạc suy nghĩ cả đêm qua, trong lòng đã niệm ít nhất cả trăm lần.

Từ khi Thẩm Hạc đoán được Trần Thanh Đường gọi hắn đến khách sạn là muốn làm chuyện đó với mình, Thẩm Hạc đã suy nghĩ về mối quan hệ của hai người sẽ đi về đâu.

Hắn đã suy nghĩ vô cùng nghiêm túc cả một đêm, mới dám đến gặp Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường chỉ im lặng lắng nghe hắn thổ lộ lòng mình, còn dư lại chút suy nghĩ để lơ đãng.

Anh nghĩ, kiếp này anh không uổng phí, thật sự được ăn quốc yến rồi.

Người đàn ông này sau khi mở miệng, thật sự khiến anh mê mẩn.

Anh thật lợi hại, có thể dạy dỗ Thẩm Hạc tốt như vậy, anh xứng đáng được ăn quốc yến.

Trần Thanh Đường còn đang thả hồn, vành tai đột nhiên đau nhói.

Bị Thẩm Hạc cắn một cái.

Thẩm Hạc hằn học nhìn anh: "Có thể tập trung chút được không?"

Trần Thanh Đường bất đắc dĩ thở dài: "Thật là, muốn cái danh bạn trai đến vậy sao?"

Thẩm Hạc không chút do dự gật đầu.

Trần Thanh Đường nhướng mày: "Vậy được thôi, bạn trai~"

Khoảnh khắc này, mắt Thẩm Hạc sáng rực lạ thường, hắn theo bản năng cúi đầu muốn hôn Trần Thanh Đường.

Nhưng Trần Thanh Đường lại đột nhiên nghiêng đầu, khiến nụ hôn của hắn trượt xuống cổ.

Thẩm Hạc không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng Trần Thanh Đường xấu hổ, nụ hôn của hắn chuyển xuống cổ anh.

Vừa đè người ta hôn, vừa dịu dàng thổ lộ: "Anh yêu em, anh sẽ yêu thương em thật nhiều, thương xót em, sẽ đặt em ở trong tim, nâng niu trong lòng bàn tay, sẽ cho em những thứ tốt nhất mà anh có, anh yêu em..."

Trần Thanh Đường cười tên ngốc nghếch này.

(...) (chỗ này có cảnh 18+ nhưng chắc bị cắt rồi, đớn)

Trần Thanh Đường muốn cười, lại sợ tổn thương lòng tự trọng của Thẩm Hạc, thế là chỉ dịu giọng hỏi hắn: "Còn tiếp tục không?"

Thẩm Hạc lại rất bình tĩnh, hoàn hồn lại, ghé sát ôm Trần Thanh Đường: "Hôm nay thôi. Đợi lần sau anh học kiến thức sinh lý rồi tiếp tục."

Thẩm Hạc không muốn Trần Thanh Đường đau, không muốn Trần Thanh Đường khó chịu.

Muốn cho Trần Thanh Đường trải nghiệm hoàn mỹ hơn.

Trần Thanh Đường cảm thấy cũng được, lại quay đầu an ủi hắn "Lần đầu... đều nhanh lắm, không sao đâu, anh đừng có áp lực tâm lý."

Thẩm Hạc cắn một cái vào vai anh: "Anh không có áp lực tâm lý."

Hắn chỉ là có chút hận.

Hận Trần Thanh Đường quá gợi cảm, quá mê người.

Không ai sau khi nhìn thấy Trần Thanh Đường như vậy mà có thể kiềm chế được.

Thẩm Hạc khàn giọng: "Anh muốn hôn em. Được không?"

Trần Thanh Đường lười biếng: "Hôn đi, bạn trai nhà mình, hôn còn phải hỏi sao?"

Thế là Thẩm Hạc bóp cằm Trần Thanh Đường, xoay đầu anh lại, nhìn chằm chằm vào cánh môi Trần Thanh Đường với đôi mắt sáng rực.

Trần Thanh Đường cũng nhìn hắn, đến khi Thẩm Hạc sắp hôn xuống, anh đột nhiên đưa tay bịt môi Thẩm Hạc lại.

Ánh mắt Thẩm Hạc dò hỏi.

Trần Thanh Đường cười như không cười: "Cái này không được. Hôn môi không được."

Ánh sáng trong mắt Thẩm Hạc, trong khoảnh khắc đó nhanh chóng vụt tắt.

Hết chương 50.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip