Chương 52: Có thể cho anh làm~
Chương 52: Có thể cho anh làm~
Edit: Ngân Hà
Chương này dài, tui bị ngộp, sẽ có đoạn bị lú, mấy bà đọc thấy chỗ nào sượng trân, sai từ thì cmt nhắc tui chút, để tui sửa nha
Rất lâu sau, Trần Thanh Đường lên xe, nghĩ cũng gần đến nơi bèn gửi tin nhắn cho Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường: Xong chưa
Lúc này Thẩm Hạc đang nửa tựa vào đầu giường khách sạn, lồng ngực rắn chắc phập phồng dữ dội, vài giọt mồ hôi theo đường nét căng chặt của cổ hắn trượt xuống cơ ngực, rồi men theo rãnh bụng tuyệt đẹp biến mất vào khu rừng rậm rạp.
Thẩm Hạc hơi ngửa đầu, hô hấp chậm rãi nặng nề, bờ vai rộng thả lỏng xuôi xuống, cả người bất động, bình ổn cơn hứng tình.
Miếng vải đen bị hắn nắm chặt trong tay, bây giờ đã trở nên dơ bẩn, nhơ nhuốc, những vệt trắng lấm lem trên đó trông hỗn loạn lại gợi tình.
Một lúc lâu sau, Thẩm Hạc mới từ cảm giác cực hạn trống rỗng của đại não, hơi hoàn hồn lại.
Cầm điện thoại lên trả lời Trần Thanh Đường, ánh mắt Thẩm Hạc vẫn còn mơ màng, nhìn lung tung.
Thẩm Hạc: ...Ừm
Trần Thanh Đường: Ngoan lắm 🥰
Trần Thanh Đường: Chụp ảnh cho em xem
Thẩm Hạc còn tưởng mình nhìn lầm, nheo mắt lại, cố gắng tập trung, nhìn lại lần nữa.
Kết quả mặt vẫn chưa hết đỏ, lại thêm chút ửng hồng nữa.
Cũng có thể là hắn hiểu lầm.
Thẩm Hạc: Xem chỗ nào
Trần Thanh Đường ý vị sâu xa: Xem Thẩm Hạc bé sau khi thỏa mãn trông thế nào
Thẩm Hạc lập tức khẽ hít một hơi.
Thẩm Hạc: ...Không được
Trần Thanh Đường: Tại sao?
Thẩm Hạc nắm chặt điện thoại, nhắm mắt lại.
Đây là vấn đề tại sao ư.
Là người ai cũng có lòng tự trọng, do tính cách và gia giáo, lòng tự trọng của Thẩm Hạc còn mạnh mẽ hơn người bình thường.
Dùng đồ của Trần Thanh Đường, tự mình giải tỏa đã là chuyện khác người nhất mà Thẩm Hạc sống gần hai mươi năm qua từng làm.
Khoảnh khắc dục vọng được thả lỏng thật sự khiến người ta nghiện khó lòng dứt ra.
Nhưng sau khi thỏa mãn, lý trí của Thẩm Hạc quay trở lại, hắn lại biến thành đóa hoa trên đỉnh núi băng giá cấm dục kia, lòng tự trọng và đạo đức rất mạnh, nguyên tắc cũng rất nhiều.
Lúc này, Trần Thanh Đường gửi một tin nhắn thoại: "Muốn xem mà~Muốn xem bạn trai em bị em mê hoặc đến mức nào~Không cho xem ư?"
Thẩm Hạc đặt điện thoại lên tai, bấm phát.
Giọng nói dịu dàng ấm áp, phối hợp với ngữ điệu làm nũng chẳng mấy khi thấy, đặc biệt là từ 'bạn trai' kia giẫm đúng điểm mẫn cảm của Thẩm Hạc.
Thế là cơn hứng tình vốn đã bình ổn của Thẩm Hạc, lại có xu hướng trỗi dậy.
Thẩm Hạc rất khó khăn gõ hai chữ: Không được
Nhưng thực ra lý trí của hắn đã dao động.
Nếu Trần Thanh Đường làm nũng thêm một chút, Thẩm Hạc căn bản không chống đỡ nổi, muốn xem gì cũng cho xem.
Rớt giá như vậy đó.
Kết quả Thẩm Hạc đợi một lúc, Trần Thanh Đường lại chỉ trả lời hắn một câu: Ồ, được rồi, vậy không xem nữa
Trần Thanh Đường là người hiểu rõ nhất cách nắm bắt Thẩm Hạc, khiến người ta bồn chồn, bứt rứt.
Thẩm Hạc đang nghĩ cách tạo dáng thì khựng lại, trong lòng đột nhiên có cảm giác bực bội khó chịu.
Không xem nữa?
Thật sự không xem nữa?
Sức hấp dẫn cơ thể của hắn còn chưa đủ mạnh sao?
Thẩm Hạc: Ừm
Trần Thanh Đường thấy chữ 'ừm' này không có ngữ khí gì nhưng cách màn hình dường như vẫn có thể cảm nhận được một chút oán niệm, không khỏi bật cười.
Được thôi, anh hiểu lần đầu tiên đưa ra yêu cầu này, ai cũng khó chấp nhận.
Trần Thanh Đường cố ý, anh đã sớm biết Thẩm Hạc sẽ không cho mình xem chỗ đó, chỉ là làm một bước đệm trước.
Trong tâm lý học có một hiệu ứng, nếu người khác không cho bạn mở cửa sổ, thì bạn hãy nói bạn muốn dỡ mái nhà, lúc này đối phương đa phần sẽ vì giữ lại mái nhà mà cho bạn mở cửa sổ.
Cho nên, để đạt được mục đích, Trần Thanh Đường trước tiên đưa ra một yêu cầu quá đáng.
Thẩm Hạc không đồng ý nằm trong dự liệu của anh.
Trần Thanh Đường lại lùi một bước nói: Vậy, cho em xem cơ bụng có được không
Tối qua, anh nhìn thấy cơ bụng săn chắc tuyệt đẹp của Thẩm Hạc, đã thèm thuồng lắm rồi, cả đêm tay không nỡ rời khỏi bụng Thẩm Hạc.
Chia xa hai ngày, xin mấy tấm ảnh gợi cảm của bạn trai giải khát, cũng không quá đáng chứ.
Thấy tin nhắn này, Thẩm Hạc chỉ do dự một thoáng, liền vén áo lên, chụp ảnh cơ bụng gửi cho anh.
Trần Thanh Đường nhìn một cái, trên ảnh chỉ có cơ bụng, hình như thiếu chút hương vị.
Thế là anh chỉ huy Thẩm Hạc: Phải có mặt
Trần Thanh Đường: Anh vén áo lên, ngậm ở miệng, một tay cầm điện thoại chụp, tay kia...
Trần Thanh Đường: Tay kia móc vào cạp quần kéo xuống, em muốn thấy khu rừng rậm
Thẩm Hạc ngẩn người một thoáng, mặt lập tức nóng ran như lửa đốt.
Hắn nghiến răng, cơ bắp cánh tay vì xấu hổ mà căng lên thành một đường cong đẹp đẽ.
Sau khi tạo dáng xong, mắt không thấy tâm không phiền, cuối cùng chụp tấm ảnh riêng tư đầu tiên trong đời.
Trần Thanh Đường nhận được ảnh, tỉ mỉ ngắm nghía một lúc lâu.
Người đàn ông trong ảnh mắt hơi khép hờ, trong đáy mắt lóe lên vẻ xấu hổ khó tả, còn có sự giằng xé, cứ như vậy, nửa muốn từ chối nửa muốn đón nhận nhìn về phía ống kính, nhưng bàn tay nổi gân xanh lại rất nghe lời móc vào cạp quần kéo xuống.
Gợi cảm đến bùng nổ.
Có một từ hình dung là gì nhỉ?
Cảm giác của chồng yêu.
Đóa hoa trên đỉnh núi băng giá lột xác thành một anh chồng, Trần Thanh Đường hài lòng liếm môi.
Ha ha, ngày lành còn ở phía sau.
Lần đầu tiên đã có thể thấy cơ bụng... vậy phía sau, chỉ cần từng bước tiến tới, lấn tới, chẳng phải cái gì cũng được sao?
Trần Thanh Đường sẽ từ từ, từng bước một phá vỡ giới hạn đạo đức và xấu hổ của Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc lo lắng đợi một lúc lâu, vẫn không thấy tin nhắn trả lời, không nhịn được gửi tin hỏi
Thẩm Hạc: Được không
Trần Thanh Đường: Hở, được, thoạt nhìn dương khí sung túc ghê, cảm giác hít hai hơi em sẽ không còn lạnh người nữa
Trần Thanh Đường: Nhìn dáng người bạn trai em này, làm em mê đến mức gõ chữ cũng không xong
Bí quyết dạy dỗ nho nhỏ của Trần Thanh Đường - đối phương làm tốt, nhất định đừng keo kiệt lời khen ngợi, cố gắng đưa ra phản hồi cảm xúc tích cực, như vậy lần sau người ta mới cam tâm tình nguyện, thậm chí chủ động.
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động, ánh mắt rõ ràng sáng lên hai phần
Thẩm Hạc: Em rất thích?
Trần Thanh Đường: Thích, em hài lòng lắm~
Tim Thẩm Hạc run lên, nhắm mắt lại.
Sao anh cảm thấy, Trần Thanh Đường bây giờ nói chuyện càng ngày càng thẳng thắn...
Nhưng Thẩm Hạc lại không phản cảm, thậm chí vì lời nói của Trần Thanh Đường mà mặt đỏ tai hồng, còn rất thành thật có chút phản ứng sinh lý.
Đó chính là Trần Thanh Đường.
Trước mặt người ngoài, ôn hòa xa cách, luôn giữ khoảng cách, trông thanh thuần đến mức không thể xâm phạm, Trần Thanh Đường như một đóa hải đường ngậm sương trong nắng sớm.
Nhưng Trần Thanh Đường như vậy, lại trước mặt anh lộ ra vẻ diễm lệ quyến rũ, mê hoặc đến cực điểm.
Điều này khiến Thẩm Hạc làm sao không rung động cho được.
Cảm giác tương phản vĩnh viễn là liều kích dục tốt nhất.
Thấy sắp đến mười hai giờ, giờ trả phòng, Thẩm Hạc không muốn ra ngoài với một cây gậy dựng đứng, thế là chuyển chủ đề.
Thẩm Hạc: Em lên xe chưa
Trần Thanh Đường: Ừm, sắp về đến nhà rồi
Thẩm Hạc: Được, về đến nhà nói với anh một tiếng, chú ý an toàn
Trần Thanh Đường: Ừm nà
Thẩm Hạc thu dọn đồ đạc trong phòng, tối qua đến hắn chẳng mang gì theo nên cũng chẳng có gì để dọn.
Nhưng lúc đi, Thẩm Hạc mang theo hai thứ.
Một là một cái túi đựng khăn giấy Trần Thanh Đường đã dùng, cái còn lại là quần lót của Trần Thanh Đường.
Lúc xuống lầu trả phòng, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Hạc ửng hồng mãi không thôi.
Tay luôn đút trong túi, sờ miếng vải đen kia.
Cảm giác như có nham thạch theo đầu ngón tay đốt cháy đến tận tim hắn.
Lúc trả phòng nhân viên hỏi hắn: "Xin hỏi tiền cọc trả lại tiền mặt hay trả về tài khoản Alipay đã thanh toán ạ?"
Thẩm Hạc khô cả họng, chẳng nghe lọt tai điều gì, chỉ cúi đầu lung tung đáp: "Sao cũng được."
Nhân viên: "Vậy bên này trả lại vào Alipay cho anh nhé?"
Thẩm Hạc: "Ừm."
Sau khi trả lại thẻ phòng, Thẩm Hạc gần như vội vã rời khỏi khách sạn.
Giữa đường bắt một chiếc taxi, về thẳng nhà.
Về đến nhà, dì giúp việc gọi hắn, Thẩm Hạc cũng không nghe thấy, cắm đầu vào phòng mình.
Đến khi đóng cửa phòng, lấy quần lót của Trần Thanh Đường ra khỏi túi, Thẩm Hạc mới hít sâu một hơi, cảm thấy nhẹ nhõm.
Hắn ngồi xuống mép giường, nhìn chiếc quần lót bị mình làm bẩn, nghĩ có nên giặt rồi ngày kia trả lại cho Trần Thanh Đường không.
Nhưng trong lòng Thẩm Hạc lại không muốn trả lại cho Trần Thanh Đường.
Ý nghĩ này vừa lóe lên, Thẩm Hạc đã không thể chịu nổi chính mình, vò mặt một cái.
Biến thái.
Cuối cùng Thẩm Hạc chọn cách tự mình xách một chậu nước vào phòng, lén lút giặt chiếc quần lót kia, nhanh chóng sấy khô, rồi đặt dưới gối.
Sau khi làm xong, Thẩm Hạc nhìn điện thoại, không có tin nhắn của Trần Thanh Đường.
Chưa về đến nhà sao.
Thẩm Hạc ngồi xuống, bây giờ trong lòng cuối cùng cũng tĩnh lại, hắn mới nhớ ra một chuyện.
Thế là Thẩm Hạc mở Douyin, lên mạng đăng bài cầu cứu.
——Sau khi xác nhận quan hệ với bạn trai, em ấy lại không cho tôi hôn, tại sao?
Người dùng ẩn danh 1: Ghê thật, một đêm qua đi, cách xưng hô của bạn với người ta, đã từ 'bạn' thành 'bạn trai' rồi
Người dùng ẩn danh 2: Anh bạn, cậu hoàn toàn cong rồi đúng không, ngầm thừa nhận mình là gay rồi đúng không
Thẩm Hạc nghiêm túc đính chính: Tôi không phải gay, tôi chỉ thích cậu ấy, chỉ thích cậu ấy
Thẩm Hạc: Nếu là em ấy, xu hướng tính dục trở nên không quan trọng nữa
Người dùng ẩn danh 1: Hít một hơi, đột nhiên bị tống cho một mồm bánh ngọt
Người dùng ẩn danh 3: Theo dõi đến đây, hai cậu cuối cùng cũng ở bên nhau rồi
Người dùng ẩn danh 3: Vậy tối qua... hai cậu thật sự làm rồi? Bạn là 1? Cậu ấy là 0? Bạn ngủ người ta rồi hả?
Tai Thẩm Hạc lại từ từ ửng hồng, hắn không muốn trả lời câu hỏi này.
Không phải vì điều gì khác, mà là không muốn người khác dùng ánh mắt mờ ám để đánh giá Trần Thanh Đường.
Người dùng ẩn danh 3: ...Không phải chứ anh bạn, bạn còn xóa bình luận nữa à
Người dùng ẩn danh 3: Bình luận trước của tôi cũng đâu có nói gì đâu, chỉ hỏi bạn đã ngủ người ta rồi hả, bạn xóa làm gì
Thẩm Hạc: Đừng nói câu đó, rất không tôn trọng em ấy
Người dùng ẩn danh 3: Câu nào? Bạn ngủ người ta hả?
Giây tiếp theo, bình luận này lại biến mất.
Người dùng ẩn danh 3: ...Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi không nói nữa
Thẩm Hạc: Vậy có ai giải đáp giúp tôi vấn đề này không
Người dùng ẩn danh 1: Ừm... hai cậu xác nhận quan hệ trên giường à?
Thẩm Hạc: Đúng
Thẩm Hạc hiểu, xác nhận quan hệ, chuyện này phải rất trịnh trọng để thể hiện mức độ coi trọng đối phương.
Nhưng tình huống tối qua, hắn bị Trần Thanh Đường trêu chọc đến phát điên, tên đã lên cung không thể không bắn.
Chỉ có thể vội vàng định danh phận trước, mới tiếp tục chuyện sau.
Thẩm Hạc: Tôi đã nghĩ kỹ rồi, sau này sẽ bù cho em ấy một lời tỏ tình
Người dùng ẩn danh 1: Tôi đoán chắc là do bạn không có một nghi thức tỏ tình chính thức, cậu ấy cảm thấy đoạn tình cảm này chưa hoàn chỉnh
Người dùng ẩn danh 1: Cho nên cậu ấy tạm giữ nụ hôn đầu đáng lẽ thuộc về bạn
Người dùng ẩn danh 2: Sao phản ứng đầu tiên của tôi lại là, có lẽ miệng bạn có mùi nên đối phương mới không muốn hôn?
Thẩm Hạc khựng lại, lập tức dùng tay che miệng, hà hơi một cái.
Người dùng ẩn danh 3: Chắc là hai trường hợp mà họ nói đó, hay là bạn thử cả hai đi?
Thẩm Hạc: Được, cảm ơn
Sau khi trò chuyện với cư dân mạng, Thẩm Hạc đại khái đã có hướng đi.
Sau đó lại tìm kiếm thêm chút kiến thức sinh lý, nghiêm túc tìm hiểu cách quan hệ giữa đồng tính nam.
Đến tối, sau khi Thẩm Hạc xong việc, xem điện thoại vẫn không có tin nhắn của Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc: Em có đó không
Lúc này Trần Thanh Đường đang thoải mái cùng Sở Hy, rúc trong thư phòng chơi game xem phim.
Trần Thanh Đường: Có, sao vậy
Vừa gõ chữ trả lời Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường vừa trò chuyện với Sở Hy: "Không phải cậu nói nghỉ hè về quê Chu Thần sao?"
Sở Hy nhét một mớ khoai tây chiên vào miệng: "Hầy, anh ấy muốn làm thêm một tháng ở thành phố trước, hình như có một thầy giáo trong lớp thấy ảnh giỏi lập trình, nói có dự án muốn dẫn ảnh cùng làm."
Trần Thanh Đường: "Vậy cậu ta giỏi thật."
Mới năm nhất thôi mà đã giỏi như vậy, tương lai rộng mở.
Sở Hy vênh váo: "Xời, mắt mình bao giờ mù đâu."
Trần Thanh Đường lại hỏi: "Vậy quan hệ hai cậu tiến triển đến đâu rồi?"
Vừa nhắc đến chuyện này, Sở Hy có chút ỉu xìu: "Cũng vậy thôi. Trông thì có vẻ thích mình nhưng anh ấy không tỏ tình, ma mới biết ảnh đang tính toán gì."
Lại nghĩ đến gì đó, Sở Hy toe toét cười ngốc: "Anh ấy còn lén hôn mình đó cậu biết không, có lần mình theo ảnh đi học, mình hơi buồn ngủ nên gục xuống ngủ, rồi ảnh tưởng mình đã ngủ..."
Trần Thanh Đường như có điều suy nghĩ: "Vậy cậu ta biết cậu thích cậu ta không?"
Sở Hy: "Chắc là biết."
"Anh ấy với Thẩm Hạc giống nhau, chính trực đến phát sợ, nếu không chắc chắn mình thích ảnh, thà nhịn chết cũng không dám lén hôn mình."
Trần Thanh Đường gật đầu.
Sở Hy rúc vào ôm cánh tay anh lắc lắc: "Haiz, muốn xác nhận danh phận quá đi, mình muốn làm với ảnh."
Trần Thanh Đường không khỏi bật cười: "Không biết xấu hổ."
Sở Hy: "Có gì mà xấu hổ chứ, chẳng phải cậu cũng thèm thân thể Thẩm Hạc sao, ê hai cậu tối qua thành công chưa?"
Trần Thanh Đường nhướng mày: "Chưa. Cậu ấy gỗ đá quá, chẳng biết gì cả, mình chỉ huy một chút cậu ấy mới nhúc nhích một chút."
Trần Thanh Đường hợp lý nghi ngờ, Thẩm Hạc thậm chí còn không biết nên vào từ đâu.
Trần Thanh Đường: "Cậu nói vậy mình mới nhớ, có phim không? Chia sẻ cho mình mấy bộ, mình gửi cho Thẩm Hạc bảo cậu ấy học."
Sở Hy lập tức hào hứng: "Cậu hỏi đúng người rồi đấy, đợi chút, mình đóng gói cho cậu ngay."
Nhân lúc Sở Hy bận rộn, Trần Thanh Đường tiếp tục trò chuyện với Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc: Mãi không thấy tin nhắn của em, hỏi một chút
Trần Thanh Đường: Ồ, chỉ hỏi một chút thôi sao?
Thẩm Hạc: Ừm
Trần Thanh Đường: Được thôi, vậy chúng ta đừng nói chuyện nữa
Anh còn trị không được Thẩm Hạc sao?
Thẩm Hạc: Không, anh... anh nhớ em
Khóe môi Trần Thanh Đường không nhịn được cong lên, vừa lúc nhận được video Sở Hy gửi tới, anh chuyển ngay cho Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường: Xem cái này đi, học hành nghiêm túc vào
Sau khi gửi tin nhắn này, Trần Thanh Đường lại cảm thấy không ổn, nhanh chóng thu hồi mấy video kia.
Sở Hy ghé lại xem: "Ê cậu thu hồi làm gì?"
Trần Thanh Đường thản nhiên: "Không thể để cậu ấy xem cơ thể trần truồng của người đàn ông khác."
Những video quay chuyên nghiệp như vậy, dáng người diễn viên đều rất đẹp, mà chỗ nào cũng đẹp.
Trần Thanh Đường tuy tự tin không kém họ, nhưng vừa nghĩ đến Thẩm Hạc có lẽ sẽ nảy sinh ham muốn với người khác, liền rất phản cảm.
Sở Hy cười đến eo run rẩy: "Cậu ghen ghê nha."
Trần Thanh Đường không phủ nhận.
Còn một lý do nữa là bot trong những video này thường có vẻ chiều chuộng rõ ràng với top, trên giường gần như không có ý thức tự chủ, giống như một con búp bê mặc top bài trí.
Trần Thanh Đường không thích, anh thích chiếm thế chủ động trên giường hơn, thích khống chế đối phương, nhìn đối phương mất kiểm soát.
Cho nên anh sẽ hướng dẫn Thẩm Hạc, theo hướng thích bị đối phương khống chế.
Thẩm Hạc bây giờ vẫn là một tờ giấy trắng, muốn tô vẽ thế nào, chẳng phải đều do Trần Thanh Đường quyết định sao?
Trần Thanh Đường nói những suy nghĩ này cho Sở Hy nghe, cũng cho cậu một lời khuyên: "Chu Thần nhà cậu cũng là một tờ giấy trắng, cho nên cậu có thể hướng dẫn cậu ta, theo hướng XP mà cậu thích."
Sở Hy không nhịn được cười hắc hắc, trong đầu đã có chủ ý: "Vẫn là cậu giỏi, trâu bò."
Lúc này Thẩm Hạc trả lời tin nhắn: Là phim sao, anh không thích cái đó
Thẩm Hạc: Ngoài cơ thể em ra, đàn ông khác sẽ khiến anh ghê tởm
Thẩm Hạc thực ra trước khi Trần Thanh Đường thu hồi, đã nhìn thấy bìa video không thể chấp nhận nổi kia rồi.
Đáy mắt Trần Thanh Đường nhuộm ý cười vui vẻ.
Sở Hy kích động đấm vào cánh tay anh: "Má ơi dám nói ghê! Loại lời này mà cậu ta cũng nói ra được, không buồn nôn sao! Da gà mình nổi hết rồi!"
Trần Thanh Đường vừa gõ chữ vừa nói: "Mình không thấy buồn nôn là được."
Anh muốn có hiệu quả này mà.
Trần Thanh Đường nghĩ nghĩ, gửi cho Thẩm Hạc cuốn tiểu thuyết đam mỹ [Anh công lạnh lùng, lẳng lơ bị khống chế triền miên ngày đêm] mà Sở Hy chia sẻ cho anh từ lâu trước đó.
Trần Thanh Đường: Bên trong có hướng dẫn chi tiết về ân ái giữa nam và nam, học hành nghiêm túc vào
Thẩm Hạc: Được
Sở Hy liếc mắt đã nhìn thấu tâm tư nhỏ mọn của Trần Thanh Đường: "Cũng cho cậu ăn quốc yến rồi còn gì, thèm thuồng lâu lắm rồi hả?"
Trần Thanh Đường: "Ừ hứ~"
Lúc này Thẩm Hạc lại gửi tin nhắn: Ngày kia gặp mặt, anh có thể hôn em không
Trần Thanh Đường: Được chứ
Thẩm Hạc: Hôn môi cũng được sao
Trần Thanh Đường lập tức thay đổi sắc mặt vô tình: Ồ, cái đó không được~
Thế là phía trên liền biến thành [Đối phương đang nhập...]
Sở Hy tò mò hỏi: "Hai cậu còn chưa hôn nhau à? Sao lại không được?"
"Không phải chứ, hai cậu ngủ với nhau rồi sao hôn nhau lại không được?"
Trần Thanh Đường bình thản: "Cậu nhớ lời mình nói lần trước không."
Sở Hy nhớ lại: "À, cậu sợ sau khi cậu ta làm xong với cậu, sẽ nhanh chóng lạnh nhạt nên dùng nụ hôn để làm mồi câu cậu ta?"
Trần Thanh Đường dùng ngón tay vuốt ve vỏ điện thoại: "Dùng nụ hôn câu cậu ấy là thật, nhưng không phải sợ cậu ấy làm xong thỏa mãn rồi sẽ lạnh nhạt với mình."
Thẩm Hạc không phải là loại người kéo quần lên liền không nhận người.
Hơn nữa nhìn cái đà của Thẩm Hạc, đừng nói làm một lần, làm thêm trăm lần nữa cũng chưa chắc hắn đã thỏa mãn.
Trần Thanh Đường cảm thấy, Thẩm Hạc có xu hướng là loại người sau khi nếm mùi đời, hoàn toàn từ đóa hoa trên đỉnh núi băng giá cấm dục, biến thành một tên si tình nghiện tình dục.
Dù sao kiếp trước Trần Thanh Đường cũng đã được trải nghiệm sâu sắc.
Sở Hy nghĩ mãi không ra: "Vậy cậu còn câu cậu ta làm gì? Hai cậu chẳng phải đã ở bên nhau à?"
Trần Thanh Đường im lặng một lát: "Mình muốn cậu ấy yêu mình và khao khát mình cũng yêu cậu ấy."
Sở Hy: "?? Chẳng phải cậu ta đã tỏ tình với cậu, nói yêu cậu ư?"
Không hiểu nổi, chẳng lẽ đây không phải là đã yêu hả.
Trần Thanh Đường lại cười: "Cậu nghĩ tình yêu là gì?"
Sở Hy suy nghĩ một chút, rồi bực bội vò đầu: "Áy da không biết, mình đâu có nghĩ sâu xa như cậu."
Cũng đúng, Trần Thanh Đường sống đến hai kiếp, mấy năm giãy giụa trong đoạn tình cảm vô vọng kiếp trước, khiến anh có trải nghiệm rất sâu sắc về tình yêu.
Và khiến anh hiểu rõ, tình yêu mà mình muốn là như thế nào.
Nhưng Sở Hy chỉ là một cậu nhóc vừa tròn mười chín tuổi, kinh nghiệm sống của cậu còn cả nhận thức về tình yêu và những gì mình muốn, đều không rõ ràng, thấu đáo như Trần Thanh Đường nghĩ.
Sở Hy chỉ biết, cậu thích Chu Thần, cậu thích ở bên Chu Thần, đó chính là tình yêu.
Sở Hy: "Vậy theo cậu tình yêu là như thế nào?"
Trần Thanh Đường nói ra đoạn lời mà rất lâu trước đây, anh đã từng nói trong bữa tiệc của câu lạc bộ tranh biện:
Tôi trân trọng sự tốt đẹp của bạn
Tôi thấu hiểu những suy nghĩ trong bạn
Tôi chấp nhận sự khác biệt của bạn
Tôi sẽ hôn lên những vết thương lòng trong bạn
Tôi ôm trọn những phần tăm tối, tổn thương bạn từng muốn giấu đi
Và tôi yêu tha thiết linh hồn bạn đến bất diệt
Trần Thanh Đường: "Tất cả những tiền đề này là chúng ta đã hiểu nhau, thấy những mặt mà đối phương che giấu, còn có những vết thương lòng và cả sự yếu đuối."
Cùng nhau bước vào trái tim đối phương.
Sở Hy hiểu mơ hồ: "Vậy cậu cho rằng cậu và Thẩm Hạc còn chưa đủ hiểu nhau?"
Trần Thanh Đường nhún vai: "Còn xa lắm."
Sở Hy: "Vậy ý cậu là cậu ta thực ra không yêu cậu?"
Trần Thanh Đường lắc đầu: "Cậu ấy yêu mình, nhưng cậu ấy không hiểu yêu, không hiểu tình yêu."
Trần Thanh Đường không hề nghi ngờ, Thẩm Hạc sẽ đối tốt với anh, tốt với anh vô cùng, cho anh tất cả mọi thứ, sẽ đau lòng vì anh, thương xót anh, không để anh chịu chút thiệt thòi hay có chút khổ sở nào...
Nhưng Thẩm Hạc có thể làm đến mức này là vì bản thân Thẩm Hạc là một người rất tốt.
Thẩm Hạc cảm thấy mình yêu Trần Thanh Đường nên cậu ấy phải đối với Trần Thanh Đường thật tốt.
Một nửa xuất phát từ động lực yêu Trần Thanh Đường của hắn, một nửa xuất phát từ nhân phẩm cao thượng và tinh thần trách nhiệm của Thẩm Hạc.
Nhưng một đoạn tình cảm, chỉ có "anh sẽ đối tốt với em", đó là yêu ư?
Trần Thanh Đường muốn Thẩm Hạc đối tốt với anh à?
Anh thiếu người đối tốt với mình sao?
Vậy anh còn tìm người yêu làm gì, về nhà tìm bố mẹ cho xong.
Trên đời này không ai có thể yêu thương vô điều kiện và sâu sắc hơn tình yêu của cha mẹ.
Sở Hy nghe nửa ngày vẫn thấy rất mông lung: "Cậu ta không hiểu yêu? Rốt cuộc là không hiểu chỗ nào? Mình cũng không hiểu luôn."
Trần Thanh Đường biết chỉ bằng lời nói suông, không thể khiến Sở Hy hiểu được, thế là nói:
"Ngày kia cậu ấy đến tìm mình, có muốn cùng đi đón cậu ấy không? Mình diễn thử cho cậu xem."
Sở Hy: "Được đó được đó! Dù sao mình cũng đang rảnh!"
—
Một ngày trước khi gặp mặt
Thẩm Hạc đã thức trắng đêm xem xong tài liệu Trần Thanh Đường gửi cho hắn.
Sức công phá của tài liệu kia quá mạnh, Thẩm Hạc như mở ra một cánh cửa thế giới mới, xem xong rất lâu, hắn vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Cuối cùng Thẩm Hạc vẫn cảm thấy, chỉ xem tiểu thuyết là chưa đủ.
Để không làm tổn thương Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc đã tìm kiếm một số tài liệu khoa học, từng chữ từng câu mà học tập.
Biết được việc xuất ra bên trong có thể khiến Trần Thanh Đường có nguy cơ mắc bệnh, Thẩm Hạc chiều hôm đó lại vội vã đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.
Đây là để Trần Thanh Đường yên tâm, cho anh một sự đảm bảo an toàn.
Báo cáo kiểm tra sức khỏe phải mấy ngày nữa mới có, trên đường về nhà, Thẩm Hạc lại ghé siêu thị mua đào, còn có một số dụng cụ Trần Thanh Đường cần dùng.
Sợ bên trong có thành phần độc hại, Thẩm Hạc chỉ chọn nhãn hiệu thôi cũng mất hai tiếng.
Đến khi về đến nhà, đã hơn chín giờ tối.
Thường thì giờ này, cha mẹ vừa tan làm về nhà.
Thẩm Hạc vào cửa, rón rén lên lầu, lại đột nhiên bị cha gọi lại.
Cha Thẩm: "Đi đâu vậy."
Chân Thẩm Hạc đang bước lên cầu thang khựng lại tại chỗ: "Siêu thị mua chút đồ."
Cha Thẩm dựa vào tường đứng tùy ý, trên người vẫn mặc bộ vest thẳng thớm, chỉ đổi dép lê, có thể thấy ông cũng vừa về đến nhà: "Xuống."
Thẩm Hạc: "Có chuyện gì không ạ?"
Bố Thẩm chỉ bình thản nhìn hắn, lặp lại lần nữa: "Xuống."
Thẩm Hạc siết chặt nắm tay, đặt túi đồ đang cầm tại chỗ, chậm rãi đi xuống, đến trước mặt cha Thẩm.
Bọn họ là như vậy, lời cha Thẩm chính là mệnh lệnh sắt đá, bất kể có lý hay không, có nguyên nhân hay không, Thẩm Hạc đều phải tuân theo.
Giọng cha Thẩm trầm ổn, thậm chí có thể gọi là ôn hòa: "Nghe nói con muốn chuyển ngành?"
Hô hấp Thẩm Hạc trở nên nhẹ nhàng chậm rãi: "Vâng."
Mối quan hệ của cha Thẩm rất rộng, viện trưởng học viện Thẩm Hạc với cha Thẩm là người quen.
Cho nên chuyện chuyển ngành, Thẩm Hạc biết sớm muộn gì cũng không giấu được, hắn đã sớm liệu đến ngày hai cha con đối diện nhau.
Nhưng Thẩm Hạc tưởng rằng, ít nhất cũng phải đến khi khai giảng năm hai, hắn chuyển ngành xong, ván đã đóng thuyền, mới bị phát hiện.
Không ngờ ngày này lại đến sớm như vậy.
Bầu không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, như đang ấp ủ một cơn bão táp kinh hoàng.
Hô hấp Thẩm Hạc cũng trở nên cẩn trọng.
Cha Thẩm: "Sao ta không biết con muốn chuyển ngành? Tự mình quyết định?"
Đầu Thẩm Hạc hơi cúi xuống: "Vâng."
Cha Thẩm đột nhiên cười một tiếng.
Giây tiếp theo, một cái tát giáng xuống mặt Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc bị tát đến mức lảo đảo lùi về sau.
Lại vì không đứng vững, gót chân sau đạp phải bậc thang, thân thể chao đảo, trán đập thẳng vào tay vịn cầu thang.
Một tiếng "cộp" trầm đục, Thẩm Hạc hình như nghe thấy tiếng vọng từ xương sọ của mình.
Cha Thẩm chỉ tay vào hắn, mặt nghiêm nghị: "Bây giờ con lớn gan rồi đúng không. Ta sắp đi công tác, không có thời gian quản con."
"Mấy ngày này con ở nhà suy nghĩ kĩ cho ta, đợi ta về sẽ tính sổ con."
Mặt Thẩm Hạc nóng rát đau đớn, rất nhanh dấu năm ngón tay sưng tấy hiện rõ trên mặt, trán cũng rỉ máu.
Hắn cũng không biết mình bị làm sao, tâm lý phản nghịch nổi lên, thế mà nói một câu: "Được."
Lông mày lạnh lùng của cha Thẩm lập tức nhíu lại, xông lên muốn dạy dỗ hắn.
Lúc này mẹ Thẩm đứng ở cửa, bình tĩnh nói một câu: "Mau đi đi, sắp trễ giờ rồi, khách hàng không đợi người."
Cha Thẩm hít sâu một hơi, lạnh lùng liếc Thẩm Hạc một cái, quay người rời đi.
Vừa đi vừa nói với người phụ nữ thanh lịch cao quý ở cửa: "Đây là con trai tốt mà cô sinh ra đấy."
Người phụ nữ cũng không chịu lép vế: "Một mình tôi sinh ra được chắc?"
Cha Thẩm: "Cô cũng không dạy dỗ! Nó bây giờ nó biết cãi lại tôi!"
Người phụ nữ chỉ nói: "Chẳng phải anh đang quản sao, chẳng phải anh nói roi vọt sinh ra hiếu thảo sao nên tôi mới mặc anh đánh nó, nếu anh quản không được, sau này ít nhất đừng đánh nó nữa, con lớn rồi, giữ chút mặt mũi."
Cha Thẩm vừa thay giày vừa nói: "Nó nghe lời thì tôi đánh nó bao giờ? Chuyện chuyển ngành lớn như vậy cũng không nói với trong nhà, về tôi không đánh chết nó mới lạ."
Thẩm Hạc mặt không cảm xúc nghe cuộc trò chuyện của đôi vợ chồng này, đợi hết cơn choáng váng, hắn đứng dậy lặng lẽ lên lầu, về phòng mình.
Thẩm Hạc không phải cố ý chống đối cha mẹ.
Trước đây Thẩm Hạc rất nghe lời, từ khi sinh ra, vẫn luôn nghe lời đến khi tốt nghiệp cấp ba, nhà bảo sao thì làm vậy, yêu cầu hắn thế nào thì hắn làm thế ấy.
Hắn hoàn toàn là một con rối không có ý thức, điều này mới dẫn đến tính cách Thẩm Hạc giống như một người máy.
Yêu cầu của cha mẹ, không chỉ giới hạn ở việc hắn phải đứng nhất, phải làm rạng danh gia đình ở bên ngoài, phải đoan chính, phải biết nhiều tài nghệ.
Sự quản giáo của cha Thẩm, lớn đến mức quyết định cả phương hướng cuộc đời hắn, từ mấy chuyện vặt hắn ăn món gì, ăn bao nhiêu.
Hôm nay lại nói chuyện nhiều hơn mấy câu với con nhà ai, tại sao không nói chuyện với con nhà khác.
Hắn nên kết bạn với ai, nên đi lấy lòng cô con gái nhà ai.
...
Vân vân.
Thẩm Hạc không được phép có sở thích riêng, một khi hắn biểu hiện thích cái gì, cha Thẩm sẽ hà khắc nói với hắn
——Dục vọng là không đúng, sẽ khiến người ta mất kiểm soát, người cao cấp phải quản lý tốt dục vọng của mình, con phải làm những việc đúng đắn, chứ không phải làm những việc mình muốn làm.
Trên đời này không ai có thể thích gì làm đó, có thể làm những việc mình muốn làm.
Cho nên Thẩm Hạc cũng không thể.
Nhưng những gì Thẩm Hạc muốn làm, chẳng qua là muốn ăn thêm vài miếng món mình thích, có thể tự quyết định trong thời gian rảnh mình xem truyện tranh hay xem tiểu thuyết.
Chứ không phải bị ép xem một đống danh tác nước ngoài khó hiểu.
Lý lẽ của cha Thẩm là, Thẩm Hạc dù sao cũng phải đọc sách, vậy thì đọc sách cao cấp, dù sao cũng phải ăn, vậy thì ăn những thứ có dinh dưỡng hơn.
Dù sao Thẩm Hạc cũng phải nói chuyện, phải kết bạn, vậy thì vì nhà họ Thẩm mà đi nói chuyện, kết bạn với những người có giá trị hơn.
Cha Thẩm sẽ trong phạm vi tối đa mà bóp nghẹt sự tự do và giá trị của Thẩm Hạc.
Dần dần, Thẩm Hạc không thích nói chuyện nữa, đặc biệt ghét giao tiếp.
Chỉ cần hắn biểu hiện không có nhiều ý thức tự chủ, cha Thẩm sẽ không tìm thêm chuyện để mài mòn ý thức tự chủ của hắn.
Thẩm Hạc vẫn luôn nghe lời đến khi tốt nghiệp cấp ba.
Đến khi điền nguyện vọng đại học, cha Thẩm thậm chí không hỏi ý kiến hắn, đã tự ý sửa đổi nguyện vọng của hắn.
Đổi từ khoa máy tính của Đại học Nam Kinh, sang khoa quản trị kinh doanh của Đại học Thanh Hoa.
Đó là lần đầu tiên Thẩm Hạc nảy sinh ý nghĩ phản nghịch.
Đó cũng là lần đầu tiên Thẩm Hạc nhận ra, sự khác biệt lớn nhất giữa hắn và cha mẹ nằm ở chỗ hắn tìm thấy sự nghiệp mình yêu thích.
Thế là Thẩm Hạc từ khi nhập học năm nhất đã lên kế hoạch chuyển ngành.
Trường quy định cuối học kỳ hai năm nhất mới được chuyển ngành nên Thẩm Hạc đã lén lút chuyển ngành vào cuối kỳ này.
Đây là một cơ hội, một cơ hội để hắn bắt đầu phản kháng.
Thẩm Hạc có một linh cảm, nếu hắn không nắm bắt cơ hội này thì cả đời sau của hắn sẽ coi như xong.
Hắn chỉ có thể trở thành một con rối, bị cha mẹ điều khiển cả đời, cuối cùng trở thành một người lạnh lùng tê liệt như cha mẹ mình.
Cái gai phản nghịch kia, đã mọc ra từ xương cốt của Thẩm Hạc, nó nhất định phải có một kết quả.
Thẩm Hạc hiểu, hoặc là nuôi dưỡng cái gai này, đâm thủng cơ thể hắn, cuối cùng tuy mình đầy thương tích, lại có thể phá kén trùng sinh.
Hoặc là, phản kháng thất bại, bị cha Thẩm cứng rắn nhổ bỏ cái gai này, đau đớn đến chết đi sống lại.
Hai kết quả, đều phải trải qua nỗi đau đớn đẫm máu.
Nhưng Thẩm Hạc không sợ, đây là con đường hắn chọn, hắn nguyện gánh chịu hậu quả.
Thẩm Hạc về phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi từ trong chăn, lôi ra một bộ quần áo.
Đó là quần áo của Trần Thanh Đường.
Rất lâu trước đây Thẩm Hạc mượn, sau đó hết lần này đến lần khác không trả.
Thẩm Hạc ôm bộ quần áo kia vào lòng, ngửi mùi hương còn sót lại của Trần Thanh Đường, mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Thực ra Thẩm Hạc không hiểu nổi, hắn đi học máy tính, vẫn sẽ gánh vác trách nhiệm của mình là con trai độc nhất của nhà họ Thẩm, vẫn sẽ là một đứa con ngoan.
Tại sao cha Thẩm thế nào cũng không chịu buông tha chút tự do nhỏ nhoi này.
Hắn ăn thêm vài miếng món mình thích, chẳng lẽ sẽ khiến nhà họ Thẩm sụp đổ sao, sẽ khiến cha Thẩm mất mặt sao.
Chút tự do để thở này, sẽ khiến hắn trở thành một người ham chơi mất trí, sẽ khiến nhà họ Thẩm rơi vào vực sâu sao.
Thẩm Hạc ôm chặt quần áo của Trần Thanh Đường.
Không biết từ khi nào, Thẩm Hạc phát hiện, khi hắn cảm thấy ngột ngạt những đồ vật còn vương mùi hương của Trần Thanh Đường, có thể khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm, khiến hắn dễ chịu hơn.
Cho nên Thẩm Hạc lén lút thu giữ rất nhiều đồ dùng của Trần Thanh Đường.
Quần áo Trần Thanh Đường mặc, bút, giấy nháp đã dùng, khăn mặt, thậm chí cả đôi đũa dùng một lần đã vứt đi, khẩu trang đã đeo...
Thẩm Hạc càng ngày càng giống một kẻ biến thái nhưng hắn lại không thể ngăn cản mình làm như vậy.
Rất nhiều lúc, Thẩm Hạc cảm thấy cha mình cũng đáng thương.
Bởi vì nhìn là biết, cha Thẩm cũng là người chưa từng nhận được tình thương của cha.
Cũng là nạn nhân của một nền giáo dục lệch lạc.
Mẹ Thẩm cũng vậy.
Cả gia đình này, đều không biết yêu người khác.
Cho nên Thẩm Hạc rất trân trọng tình yêu mà hắn sinh ra vì Trần Thanh Đường.
Ít nhất hắn đã biết yêu, hắn có thể yêu, hắn có được năng lực đi yêu người khác.
Thẩm Hạc không chỉ nghiện Trần Thanh Đường, hắn còn nghiện yêu.
Nghiện việc nhiệt liệt yêu một điều gì đó, nghiện việc điên cuồng khao khát một điều gì đó.
Cho nên Thẩm Hạc mới sa vào Trần Thanh Đường nhanh như vậy, sâu như vậy, không thể dứt ra như vậy.
Không biết bao lâu sau, Thẩm Hạc cuối cùng cũng bình tĩnh lại một chút.
Hắn cầm điện thoại lên, gửi tin nhắn cho Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc: Sáng mai mấy giờ em dậy
Trần Thanh Đường vừa thăm ông bà ngoại xong, cùng bố mẹ về đến nhà, anh vừa thay giày vừa trả lời tin nhắn của Thẩm Hạc
Trần Thanh Đường: Sao vậy, chắc tám chín giờ gì đó
Ở nhà không giống ở trường, có thể ngủ đến tận trưa thoải mái, sẽ bị mẹ gọi dậy ăn sáng.
Thẩm Hạc: Vậy mười giờ anh đến, gặp nhau ở đâu
Trần Thanh Đường nghĩ nghĩ: Muốn đến nhà em không
Thẩm Hạc ngẩn người, lát sau mới trả lời: Không được
Trần Thanh Đường cười: Đừng sợ mà, bố mẹ em tốt lắm
Thẩm Hạc vẫn trả lời: Không được
Trần Thanh Đường: Vậy được rồi, em gửi cho anh một địa chỉ, mai gặp nhau ở đó
Thẩm Hạc: Được
Trần Thanh Đường lại hỏi: Học thế nào rồi?
Thẩm Hạc: Biết
Trần Thanh Đường: Vậy... tối mai thực hành, đừng làm em thất vọng~
Tai Thẩm Hạc bắt đầu đỏ lên: Em không về nhà sao, muốn ở lại với anh qua đêm hả
Trần Thanh Đường: Bạn trai em đường xa đến tìm em, em sao nỡ về nhà, để cậu ấy một mình cô đơn phòng không gối chiếc được
Ánh mắt Thẩm Hạc sáng lên mấy phần: Người nhà em sẽ đồng ý ư
Trần Thanh Đường trực tiếp bấm nút ghi âm, rồi quay đầu hỏi mẹ đang ngồi trên sofa xem [Chân Hoàn truyện]:
"Mẹ, tối mai con không ở nhà nhé."
Mẹ Trần vừa cắn hạt dưa vừa liếc anh: "Ờ, đi đâu đấy, hẹn hò à."
Trần Thanh Đường: "Dạaaa, tìm được bạn trai rồi, đẹp trai, giỏi giang lắm."
Mẹ Trần: "Ồ, được, hẹn hò xong dẫn về cho mẹ xem mặt."
Trần Thanh Đường: "Mẹ xem gì chứ, con thấy đẹp trai là được rồi, người ta sẽ ngại."
Mẹ Trần: "Chỉ có con biết xem trai đẹp à? Mẹ con cũng muốn xem chứ, đừng có bày vẽ, dẫn về mẹ nấu cơm cho hai đứa ăn."
Trần Thanh Đường cười, buông tay gửi đoạn ghi âm cho Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc nghe xong, tim đập thình thịch, tay cũng run rẩy.
Hắn không ngừng gõ chữ, rồi xóa, rồi lại gõ, suy nghĩ hồi lâu mới gửi ra một câu.
Thẩm Hạc: Em cứ công khai như vậy không sao chứ
Trần Thanh Đường: Không sao mà, mẹ em khá thoáng
Trần Thanh Đường: Tóm lại mai gặp
Trần Thanh Đường vừa cất điện thoại, một cánh tay đã khoác lên cổ anh.
Mẹ Trần một tay vẫn cầm hạt dưa, tay kia dùng để trừng trị anh: "Nói chuyện xong với bạn trai nhỏ rồi hả, nói xong rồi qua đây khai thật với mẹ."
Trần Thanh Đường chớp mắt: "Sao vậy bà Trần, con công khai mẹ có ý kiến gì hả? Có ý kiến thì cứ nhịn lại ạ."
Mẹ Trần kéo anh đến sofa ngồi xuống: "Mẹ không có ý kiến, nhưng mẹ phải xem người chứ. Nói với mẹ xem, con cong từ bao giờ, quen người ta từ khi nào, khai hết ra."
Trần Thanh Đường: "Vậy thì dài dòng lắm..."
Trần Thanh Đường lụm ít hạt dưa từ tay mẹ Trần, đổi lại một cái cốc đầu.
—
Ngày hôm sau Trần Thanh Đường dậy rất sớm.
Ăn sáng xong liền kéo theo Sở Hy ở nhà bên cạnh, hai người vui vẻ cùng nhau ra cửa.
Chỗ hẹn ban đầu là ở khách sạn, tạm thời đổi thành một công viên, gần nhà Trần Thanh Đường hơn.
Sau đó là... mẹ Trần mỗi sáng đều tập thể dục ở đó.
Bà đã hứa rồi, sẽ không đột nhiên nhảy ra dọa Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường mới đồng ý.
Lúc đợi người, Trần Thanh Đường và Sở Hy ngồi trên ghế dài trong công viên.
Sở Hy hỏi anh: "Trước cậu nói Thẩm Hạc không hiểu yêu, hôm nay muốn diễn thử cho mình xem, cậu định diễn thế nào?"
Trần Thanh Đường thực ra cũng chưa nghĩ ra, chỉ nói: "Lát nữa cậu sẽ biết."
Sở Hy "ồ" một tiếng.
Một chiếc taxi đột nhiên dừng lại bên đường, Trần Thanh Đường nhìn biển số xe: "Đến rồi."
Cửa xe mở ra, Trần Thanh Đường đứng dậy như một con bướm nhỏ bay nhanh về phía Thẩm Hạc, chính xác nhào vào lòng Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc khựng lại một chút, mặt từ từ đỏ lên, ánh mắt cũng như băng tuyết tan chảy, dần trở nên dịu dàng, ôn hòa.
Hắn đưa tay ôm lấy Trần Thanh Đường: "Đợi lâu không?"
Trần Thanh Đường lắc đầu, trước tiên hôn lên má hắn một cái: "Vất vả rồi, bạn trai~"
Kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy trên trán Thẩm Hạc sưng một cục tím bầm, trên khuôn mặt tuấn tú khiến anh mê mẩn kia, có một dấu tay, đỏ ửng một mảng.
Tim Trần Thanh Đường đau nhói, nhíu mày: "Vết thương của anh là sao vậy?"
Thẩm Hạc không tự nhiên quay mặt đi, mắt nhìn xuống đất: "Không sao."
Trần Thanh Đường nắm lấy cánh tay hắn: "Thẩm Hạc nói rõ ràng, rốt cuộc là sao?"
Người bạn trai tốt đẹp của anh, chia xa chưa được hai ngày, sao lại bị người ta đánh thành ra thế này.
Thẩm Hạc khẽ hít một hơi: "Đừng nói chuyện này có được không?"
Trần Thanh Đường cứ nhìn hắn như vậy, nhìn mười mấy giây sau, từ từ buông tay: "Đi đến khách sạn trước đi, ở ngay phía trước, em dẫn đường."
Thẩm Hạc: "Ừm."
Thấy Thẩm Hạc đi được một đoạn, Sở Hy lập tức tiến lên ghé tai nói nhỏ với Trần Thanh Đường.
Sở Hy: "Cậu ta trông có vẻ chịu ấm ức, sao cậu ta không chịu nói với cậu?"
Trần Thanh Đường im lặng rất lâu: "Cậu vẫn cảm thấy cậu ấy yêu mình sao?"
Vẻ mặt Sở Hy rất rối rắm: "Không biết... nhưng cậu ta cái gì cũng không nói với cậu, cảm giác... hình như hơi cố ý tránh né cậu, giấu giếm cái gì đó..."
Sở Hy cũng không hiểu rõ chỗ nào không đúng, nhưng lại có thể xác định một điểm - giữa những người yêu nhau, không thể có chuyện giấu giếm, thành thật với nhau là điều bắt buộc.
Nếu không sớm muộn gì cũng không thể sống chung.
Vẻ mặt Trần Thanh Đường rất phức tạp: "Cậu ấy luôn như vậy, đây không phải lần đầu tiên."
Lần trước Thẩm Hạc đột nhiên nói với anh, hắn hơi đau, Trần Thanh Đường liền chạy đi tìm hắn, kết quả nhìn thấy cũng là Thẩm Hạc bị thương.
Nhưng Trần Thanh Đường hỏi hắn sao vậy, Thẩm Hạc cũng không chịu nói.
Trần Thanh Đường đại khái có thể đoán được, là nhà Thẩm Hạc có chuyện gì đó.
Nếu nói lúc đó quan hệ hai người chưa sâu đến mức cần thiết, vậy bây giờ thì sao?
Thẩm Hạc đích thân nói yêu anh nhưng vẫn không chịu thành thật với anh về vết thương và sự yếu ớt của mình.
Vẫn không chịu đến dựa vào anh khi đau buồn, đòi hỏi sự an ủi từ anh.
Sở Hy: "Chuyện nhà cậu ta không nói với cậu có thể hiểu được, nhưng nếu cậu ta cứ như vậy, cái gì cũng tự mình gánh vác, sau này hai cậu mà sống chung, vậy thì quá ngột ngạt."
Thử nghĩ xem, người bạn đời của bạn chỉ luôn nói với bạn những chuyện tốt, nhưng những chuyện xấu đều im lặng không nói, xảy ra chuyện gì cậu ấy tự mình gánh...
Như vậy trái tim hai người, là không đi cùng nhau.
Trong lòng đối phương, bạn không phải là người có thể cùng nhau vượt qua khó khăn, không phải là người có thể để cậu ấy dựa vào.
Trần Thanh Đường: "Đúng vậy. Tình yêu mà mình muốn, là cùng nhau vượt qua hoạn nạn, cùng nhau tiến lùi, mình có thể toàn tâm toàn ý dựa vào cậu ấy, cậu ấy cũng có thể toàn tâm toàn ý dựa vào mình, tin tưởng lẫn nhau, nương tựa lẫn nhau."
"Nói thật, trước đây cậu ấy không nghĩ thông như vậy, mình còn không tức giận, nhưng bây giờ mình thật sự hơi tức giận."
Ngoài tức giận ra, chính là đau lòng.
Sở Hy vỗ lưng anh: "Đừng giận đừng giận, hay là cậu đi đánh cậu ta một trận?"
Trần Thanh Đường lắc đầu: "Thôi."
Nếu đánh Thẩm Hạc một trận, trái tim người này có thể mở lòng với anh thì kiếp trước Trần Thanh Đường đã đánh rồi.
Tình huống hiện tại giữa hai người, so với kiếp trước, cũng chỉ là Thẩm Hạc nhận ra tình yêu của mình, biết rõ mình yêu Trần Thanh Đường.
Còn có biết mở miệng nói chuyện.
Ngoài ra, họ không khác gì kiếp trước.
Trái tim Thẩm Hạc trước sau không mở ra với Trần Thanh Đường, trước sau không chấp nhận anh.
Trần Thanh Đường không cảm nhận được linh hồn hai người đang đến gần nhau.
Sở Hy cũng thở dài: "Vậy cậu ta như vậy, cậu định làm gì?"
Trần Thanh Đường đã bình tĩnh lại một chút, thản nhiên nói: "Cũng đơn giản thôi. Mình không mở được trái tim cậu ấy, vậy thì để cậu ấy cố gắng gõ cửa trái tim mình."
Biến bị động thành chủ động.
Để Thẩm Hạc khao khát hôn lên linh hồn anh, giống như khao khát hôn lên cơ thể anh vậy.
Khi Thẩm Hạc phát hiện, trái tim Trần Thanh Đường không mở ra với hắn, hắn sẽ tự tìm cách, trăm phương ngàn kế để bước vào trái tim Trần Thanh Đường.
Lúc này, Trần Thanh Đường đã có quân bài để nắm giữ Thẩm Hạc, vậy anh có cách khiến Thẩm Hạc hành động theo ý mình rồi.
Sở Hy lúc này mới hoàn hồn: "Vậy cậu không cho cậu ta hôn cậu, là để dùng nụ hôn nhử cậu ta?"
Thực ra cũng dễ hiểu, nụ hôn là quân bài Trần Thanh Đường đặt trên bàn.
Là để nói với Thẩm Hạc - anh chưa hoàn toàn có được em
Đối với người trong sáng như Thẩm Hạc, nụ hôn thực ra mới là biểu hiện của sự hòa quyện tình yêu.
Mà Thẩm Hạc đang lúc mê muội Trần Thanh Đường, vậy làm sao hắn có thể chấp nhận không được hôn người mình yêu?
Làm sao có thể chấp nhận, người mình yêu không hôn mình?
Thẩm Hạc nhất định sẽ giãy giụa, trăm phương ngàn kế suy nghĩ rốt cuộc là tại sao.
Trong quá trình này, Trần Thanh Đường sẽ từng bước dẫn dắt hắn, khiến hắn rơi vào cái bẫy tiếp theo của mình.
Để Thẩm Hạc tiến về hướng anh hài lòng.
Sở Hy: "Vậy phó bản hệ thống quyến rũ của cậu, sắp bước vào giai đoạn tiếp theo rồi sao?"
Trần Thanh Đường nhướng mày: "Giai đoạn cao cấp, muốn học không?"
Sở Hy gật đầu như gà mổ thóc: "Học!"
Trần Thanh Đường đẩy cậu sang một bên: "Vậy cậu về nhà trước đi."
Sở Hy ngẩn người: "Sao vậy?"
Trần Thanh Đường: "Cậu làm phiền mình tán tỉnh bạn trai rồi."
Sở Hy nghiến răng: "Thấy sắc quên bạn! Hừ, mình cũng đi tìm Chu Thần của mình đây."
Trần Thanh Đường và Thẩm Hạc im lặng suốt đường đến khách sạn.
Trần Thanh Đường nghĩ thầm, người này chẳng lẽ không nhớ anh sao, lạnh lùng quá.
Đến khi vào phòng khách sạn, cửa phòng vừa đóng lại, một cơ thể ấm áp đã quấn lấy anh.
Trần Thanh Đường bị ép vào cửa không thể động đậy, hai tay đều bị Thẩm Hạc khống chế.
Thẩm Hạc vội vã muốn cúi xuống hôn môi anh.
Trần Thanh Đường quay mặt đi, khiến nụ hôn của hắn thất bại.
Thẩm Hạc khựng lại một thoáng, vẻ nóng nảy trong đáy mắt đã rất rõ ràng, thậm chí có hai phần uất ức: "Vẫn không được hôn sao?"
Trần Thanh Đường ôm cổ hắn, giọng điệu lưu luyến: "Không được hôn, nhưng, có thể cho anh làm~"
Đáy mắt Thẩm Hạc lập tức bùng nổ tính xâm lược, yết hầu cũng không tự chủ được mà khẽ động.
Trần Thanh Đường nhẹ nhàng cắn vành tai hắn: "Làm em không? Học thế nào rồi? Em kiểm tra xem..."
Giây tiếp theo, anh bị Thẩm Hạc ôm ngang người lên.
Hết chương 52.
Ngân Hà: chương này 11k4 chữ, mà tác giả viết cỡ chục chương vầy nè, mỗi lần tới là tui edit cả mấy ngày mới xong :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip