Chương 56: Dã ngoại, ăn không?

Chương 56: Dã ngoại, ăn không?

Edit: Ngân Hà

Trần Thanh Đường hít hít mũi, nhịn cười: "Đừng cái gì?"

Đôi tay rắn chắc của Thẩm Hạc siết chặt anh vào lòng, rất muốn xé toạc lớp vỏ mạnh mẽ giả tạo của anh ra: "Có chuyện gì sao không nói cho anh biết."

Đã là lần thứ hai.

Thẩm Hạc không thể trơ mắt nhìn Trần Thanh Đường bị thương hay đau khổ, còn hắn thì bất lực không giúp được gì.

Giống như hắn dốc sức tung một cú đấm nhưng cú đấm chỉ trúng vào không khí, cảm giác lo âu, bất an không thể chạm tới thực sự ấy khiến lòng Thẩm Hạc nghẹn lại.

Trần Thanh Đường vùi đầu vào hõm vai hắn, nhẹ nhàng cọ cọ: "Không có gì để nói cả."

Nói vậy không tính là nói dối.

Có gì để nói chứ, nói anh đang ăn cơm thì hả hê khi người gặp họa, kết quả vui quá đũa chọc vào mắt à?

Trông ngu chết đi được.

Nhưng cố ý để Thẩm Hạc nghĩ sai, lại là Trần Thanh Đường cố ý.

Bước đầu tiên trong kế hoạch của anh, chính là để Thẩm Hạc nhìn thấy vấn đề giữa họ.

Hiện tại chỉ là lấy đạo của người trả cho người, để Thẩm Hạc đổi vị trí mà cảm nhận sâu sắc cảm xúc của anh thôi.

Giọng Thẩm Hạc trầm xuống, ngữ khí không rõ: "Không có gì để nói anh cũng muốn nghe."

Cũng muốn biết.

Muốn biết tất cả những gì liên quan đến Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường lắc đầu, ném một chiếc boomerang trúng đích Thẩm Hạc: "Đây là chuyện riêng của em."

Nghe thấy câu nói quen thuộc này, người Thẩm Hạc cứng đờ.

Hôm qua Trần Thanh Đường hỏi hắn bị thương thế nào, hắn cũng trả lời như vậy.

Thẩm Hạc nắm chặt tay, cuối cùng chậm rãi buông Trần Thanh Đường ra, đôi mắt cụp xuống lộ ra vẻ thất bại.

Đây vẫn là lần đầu tiên Trần Thanh Đường nhìn thấy vẻ mặt này trên mặt Thẩm Hạc.

Ngoài đau lòng ra còn có nhiều hơn là sự hưng phấn như phát hiện được đồ chơi mới.

Thôi vậy, dỗ dành trước đã.

Dù sao mục đích của Trần Thanh Đường, cũng không phải là làm Thẩm Hạc khó chịu.

Nếu Thẩm Hạc vì anh mà sinh ra cảm xúc tiêu cực, vậy thì anh sẽ kịp thời hóa giải.

Trần Thanh Đường cảm thấy mình thật chu đáo, lúc anh vì Thẩm Hạc không mở lòng với mình mà tức giận, đau khổ có ai dỗ dành anh đâu.

Cánh tay Trần Thanh Đường như dây leo quấn lên cổ Thẩm Hạc: "Vừa nãy anh một mình làm gì trong nhà vệ sinh vậy?"

Thẩm Hạc quay mặt đi: "Không làm gì cả."

Trần Thanh Đường tiến lên một bước dán sát vào hắn, như có như không cọ nhẹ một cái.

Thẩm Hạc lập tức như một sợi dây cung bị kéo căng, cả người đều trở nên căng thẳng.

Ánh mắt Trần Thanh Đường liếc xuống, cười như không cười: "Vẫn chưa xẹp à. Tự mình trêu chọc?"

Tai Thẩm Hạc rất nhanh đỏ bừng, lông mày nhíu càng sâu.

Giữa ban ngày ban mặt, sao hắn có thể...

Tay Trần Thanh Đường nắm lấy gáy Thẩm Hạc, ấn hắn xuống hai tấc, rồi ghé sát tai hắn nhẹ giọng:

"Đã đến rồi, ăn chút cơm dã ngoại không?"

Thẩm Hạc vẫn không nói gì.

Trần Thanh Đường mặc kệ hắn, Thẩm Hạc không muốn ăn dã ngoại, anh muốn ăn.

Anh tự mình giải thích: "Dã ngoại chính là, ở đây thỏa mãn anh một chút~"

Thẩm Hạc khiếp sợ đến mức mắt trợn tròn, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

Trần Thanh Đường thấy phản ứng này của hắn, có chút buồn cười.

Hừ hừ, đồ ngốc ngây thơ, chưa trải sự đời.

Ngón tay Trần Thanh Đường chạm vào ngực Thẩm Hạc, trêu chọc, chậm rãi vẽ vòng tròn: "Vậy anh muốn ăn dã ngoại không? Nếu ăn thì..."

Ánh mắt anh liếc nhìn vào buồng vệ sinh: "Chúng ta vào trong đó đi, nếu không dễ bị người khác làm phiền."

Cảm giác tê dại như một tấm lưới rơi xuống nước, lan tỏa từ ngực, Thẩm Hạc cố nén cơn ngứa ngáy kia, có chút bực bội từ chối: "Không được."

Trần Thanh Đường nhướn mày: "Ồ."

Rồi bắt đầu cởi quần áo của mình.

Anh tự tay cởi hai cúc áo, kéo cổ áo xuống, một mảng da thịt trắng nõn lập tức hiện ra:

"Không được thì chúng ta ở đây vậy. Không sao đâu, em bị người ta nhìn mấy cái cũng không sao."

Vừa hay lúc này một loạt tiếng bước chân rời rạc đến gần, dường như có người muốn vào cửa.

Thẩm Hạc kinh hãi ôm chặt anh vào lòng, cuốn người vào buồng vệ sinh bên cạnh, còn tiện tay khóa trái cửa.

Làm xong những việc này, giọng Thẩm Hạc hiếm khi mang theo chút hung dữ: "Em điên rồi."

Trần Thanh Đường ngẩng mặt lên bình tĩnh nhìn hắn: "Vậy anh ăn không?"

Đôi mắt trong veo kia dịu dàng như nước.

Nhưng Thẩm Hạc lại cảm nhận được thái độ có chút cứng rắn của anh, chỉ có thể nghiến răng, xấu hổ đáp: "Ăn."

Nếu Trần Thanh Đường muốn điên, vậy thì hắn sẽ cùng anh điên.

Trần Thanh Đường lập tức ôm lấy cổ hắn, nhẹ nhàng thì thầm vào tai: "Anh sẽ thích thôi~"

Gần đây anh mới hiểu sâu hơn về Thẩm Hạc

Thẩm Hạc nhìn bề ngoài trầm lặng vô vị, thực chất trong lòng kìm nén sự u ám vượt xa người thường, hơn nữa dục vọng tìm tòi kích thích cũng nặng hơn người bình thường.

Chỉ là vì vấn đề tính cách, còn có vấn đề tiêu chuẩn đạo đức quá cao và cả gia giáo, khiến Thẩm Hạc luôn kìm nén những điều đó, thậm chí bản thân cũng không nhận ra.

Nhưng, càng kìm nén mạnh, phản ứng càng dữ dội.

Trần Thanh Đường rất muốn cởi bỏ hết xiềng xích của Thẩm Hạc, xem giới hạn của người này ở đâu.

Thẩm Hạc như vậy... nhất định rất ngon.

Buồng vệ sinh rất chật hẹp, hai người dựa vào cửa, dán chặt vào nhau.

Bỗng nhiên vang lên một tiếng.

Mặc dù hai người đã "thành thật" với nhau, nhưng Thẩm Hạc vẫn xấu hổ đến đỏ cả tai.

Trần Thanh Đường không cho hắn trốn, ấn hắn ngồi xuống bồn cầu: "Mắt nhìn phía trước."

Thẩm Hạc cứng cổ không chịu.

Tư thế ngồi này của hắn, phía trước...

Phía trước chính là...

Thẩm Hạc hít nhẹ một hơi, nắm chặt hai tay, ngăn bộ não tiếp tục tưởng tượng.

Trần Thanh Đường bóp cằm hắn, mạnh mẽ lại đầy ý trêu đùa xoay đầu hắn lại.

Ban đầu Thẩm Hạc còn kháng cự, nhìn rõ rồi thì từ ánh mắt giãy giụa dần biến thành ẩn giấu sự hưng phấn đang nhảy nhót không yên, cuối cùng là nhìn chằm chằm vào anh.

Trần Thanh Đường biết hắn sẽ thích, hờ hững nói: "Size của anh hơi lớn, em mặc rộng thùng thình."

Hô hấp Thẩm Hạc trầm xuống: "Hôm nay em mặc cả ngày?"

Trần Thanh Đường: "Ừm hứm, tối qua dùng xong giặt luôn, mùa hè nhanh khô."

Thẩm Hạc: "Tại sao em..."

Trần Thanh Đường cười như không cười: "Tại sao mặc đồ của anh hả?"

Anh chậm rãi cúi đầu, hai người càng lúc càng gần.

Đợi đến khi gần đến mức chỉ còn cách nửa ngón tay, Trần Thanh Đường dừng lại, hơi thở hai người quấn quýt:

"Bởi vì em thích... mùi của bạn trai em thật rất thơm, mùi ở đó cũng dễ chịu..."

"Không có mùi mồ hôi... chỉ có mùi thơm mát của nước giặt lẫn chút mùi tanh của hormone."

Thẩm Hạc cảm nhận được hơi nóng phả vào mặt, cảm nhận được sự ngứa ngáy khi đầu mũi hai người triền miên cọ xát, đại não dường như có khoảnh khắc rơi vào choáng váng, không tỉnh táo, vận hành cũng chậm lại.

Một lúc sau hắn mới nhận ra Trần Thanh Đường vừa nói gì.

Hô hấp Thẩm Hạc nghẹn lại, máu toàn thân sôi trào: "Em, em ngửi rồi?"

Trần Thanh Đường dùng đầu mũi chạm nhẹ vào đầu mũi hắn, thích thú nheo mắt: "Ừm... sao, em ngửi đồ của bạn trai em phạm pháp à?"

Thấy Thẩm Hạc ngẩn người, vẻ mặt như CPU bị đơ, Trần Thanh Đường rất vui vẻ.

Vừa nãy người này còn có chút bực bội, anh vẫn chưa dỗ đã hết bực rồi?

Ái chà, thực ra anh cũng khá thích vẻ mặt lạnh lùng mang theo chút bực bội của Thẩm Hạc đối với anh.

Khiến người ta muốn trêu chọc

Anh đổi ý rồi, anh không muốn dỗ người này nữa.

Trần Thanh Đường cố ý lùi lại một chút, ánh mắt liếc nhìn môi Thẩm Hạc, rồi từ từ cúi đầu.

Thẩm Hạc tưởng Trần Thanh Đường cuối cùng cũng muốn hôn hắn, tia lửa trong đáy mắt lập tức bùng lên cao mấy trượng.

Hắn ngẩng đầu hơi hé môi, đã không hề che giấu sự khát khao của mình.

Mắt thấy hai cánh môi kia càng lúc càng gần, đồng tử Thẩm Hạc cũng run rẩy càng lúc càng dữ dội.

Nhưng Trần Thanh Đường lại bỗng nhiên dừng lại, bóp cằm hắn, ngực rung động trêu chọc: "Đợi gì đấy? Rất mong chờ à?"

Sự mê muội trong đáy mắt Thẩm Hạc tan biến nhanh chóng.

Thay vào đó, là một chút phẫn hận đang dần dâng lên.

Hôn môi, hắn đã nghĩ đến bao nhiêu lần, Trần Thanh Đường trước sau không cho hắn toại nguyện, bây giờ còn dùng chuyện này trêu đùa hắn.

Lại kết hợp với chuyện vừa xảy ra, cảm xúc trong lòng Thẩm Hạc bỗng nhiên phản bội mà trỗi dậy.

Không biết từ lúc nào, hai người đều đã ngồi xuống.

Lại một tiếng "phốc", Hạc bé bất chợt nhảy ra trong không khí, có chút lạnh.

Đồng tử Thẩm Hạc co lại, nhưng đã từ từ bình tĩnh hơn, cuối cùng hắn đỏ mặt nhắm mắt.

Không nhìn cảnh tượng xấu hổ kia, cũng không để Trần Thanh Đường dò xét cảm xúc trong đáy mắt mình.

Trần Thanh Đường thấy dáng vẻ này của hắn, khóe miệng khẽ cong lên.

Thật sự tức giận rồi à.

Tay anh khẽ nắm lại, năm ngón tay vừa vặn ôm trọn hai viên bi.

Cảm giác người Thẩm Hạc run lên, Trần Thanh Đường ghé lại cắn vành tai nhạy cảm của hắn: "Đừng như vậy, làm em giống như một con yêu tinh dụ dỗ hòa thượng đang tu hành, nói chuyện với em đi mà~"

Thẩm Hạc vẫn không để ý đến anh.

Trần Thanh Đường ác liệt tăng thêm lực đạo.

Thẩm Hạc lập tức hít sâu một hơi lạnh, đôi lông mày lạnh lùng nhíu chặt, vẻ mặt cố nhịn lại đau khổ.

Trần Thanh Đường cũng ngửa cổ, khẽ thở dốc: "Tại sao vậy, hôm nay anh đã hai lần cáu kỉnh với em rồi."

Thẩm Hạc đột nhiên mở mắt, nhìn chằm chằm vào anh.

Sau đó mặc kệ Trần Thanh Đường làm gì, Thẩm Hạc đều cố gắng đè nén, nhẫn nhịn đến mức ngực sắp nổ tung, cũng cố ý không cho anh một chút phản ứng nào.

Chỉ nhìn anh như vậy thôi.

Trần Thanh Đường thích cái vẻ thanh cao lại kiên cường, bất khuất này của hắn, anh thích nhất là thuần hóa những con mồi hoang dã.

Trực tiếp lại một cú đánh mạnh.

Thẩm Hạc không muốn phát ra cái âm thanh xấu hổ, không đoan chính kia, đột nhiên cắn chặt môi.

Môi bị cắn đến trắng bệch, eo cũng khẽ run rẩy.

Nhưng khuôn mặt tuấn mỹ lại đỏ rực, tạo thành sự tương phản cực độ với đôi môi trắng bệch của hắn.

Nếu nói ban đầu Thẩm Hạc là một đóa hoa lạnh lùng trên núi tuyết thì bây giờ, hắn là một đóa hoa bỉ ngạn bị dục vọng và cơn hứng tình nhuộm cho ô uế.

Diễm lệ đến bẩn thỉu.

Má Trần Thanh Đường cũng ửng hồng, trên trán rịn ra những giọt mồ hôi li ti.

Vừa nãy cái kia, cũng khiến anh không dễ chịu.

Ánh mắt Trần Thanh Đường như không thể tập trung, thở dốc hỏi Thẩm Hạc: "Ngoài hôn ra, những gì anh muốn em chẳng phải đều cho anh rồi sao, tại sao vẫn còn bực bội?"

Thẩm Hạc cuối cùng không nhịn được lên tiếng phản đối, trong đáy mắt toàn là sự giãy giụa: "Không."

Trần Thanh Đường thương yêu ôm chặt cổ hắn, cọ cọ mũi vào mũi hắn: "Ừm? Không cái gì?"

"Từ lúc đầu anh nói, anh muốn trở thành người đặc biệt của em, em đã thỏa mãn anh mà, đến sau anh nói anh muốn em, em cũng đã trao thân cho anh rồi..."

Thẩm Hạc nghe những lời này của anh, trong lòng luôn có một giọng nói vang lên - không.

Không phải.

Ngón trỏ Trần Thanh Đường nâng cằm Thẩm Hạc lên, đôi mắt ngấn lệ tràn ngập cơn hứng tình của hai người trong khoảnh khắc này đối diện nhau.

Lập tức, trời long đất lở, "phựt" một tiếng

Họ dường như đều nghe thấy sợi dây lý trí của mình đứt lìa.

Cứ thế chậm rãi tiến lại gần, muốn hôn nhau, muốn môi lưỡi quấn lấy nhau, hòa quyện vào nhau đến cực điểm.

Nhưng cuối cùng Trần Thanh Đường vẫn cao tay hơn một chút, anh chỉ thất thần một thoáng rất nhanh tỉnh táo lại, cười lùi ra, giọng khàn khàn hỏi:

"Thẩm Hạc, nói cho em biết, anh còn điều gì không hài lòng, anh rốt cuộc muốn cái gì..."

Nụ hôn bị gián đoạn, dục vọng đã thoát ra lồng của Thẩm Hạc cứ thế bị cưỡng ép dồn trở lại.

Hắn gần như có chút đau đớn, gân xanh trên trán nổi lên đến mức dữ tợn:

"Anh muốn em."

Giọng nói trầm khàn như một vò rượu lâu năm khiến người ta say đắm.

Trần Thanh Đường lại động tay động chân, nhà vệ sinh nhỏ biến thành bể tình, hai người họ chính là những kẻ đắm mình trong bể tình, càng muốn càng khổ, càng đắm càng đuối.

Trần Thanh Đường: "Em chẳng phải đã trao thân cho anh rồi sao. Nếu anh muốn làm, đợi hai ngày nữa, đợi em khỏe lại rồi cho anh..."

Anh cố ý đưa ra một câu trả lời sai.

Lúc này Thẩm Hạc vốn rất yếu ớt, chỉ có thể khó khăn rút ra một phần lý trí để nói chuyện với anh.

Điều này khiến mọi cảm xúc của Thẩm Hạc bị khuếch đại, sự bất an của hắn trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết: "Không phải như vậy."

Hô hấp Trần Thanh Đường nóng rực: "Anh không muốn em ư? Ừm... thật sự không muốn?"

Thẩm Hạc lại dùng sức lắc đầu: "Không. Anh muốn... anh muốn em."

Trần Thanh Đường khẽ cắn yết hầu hắn, đổi lại tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Thẩm Hạc: "Vậy em đã là của anh rồi, tại sao anh vẫn còn bực bội?"

Thực ra Thẩm Hạc biểu hiện gần như không có cảm xúc gì nhưng Trần Thanh Đường đoán rõ mồn một tâm tư của Thẩm Hạc.

Anh cố ý phóng đại, khuếch trương nói Thẩm Hạc có cảm xúc, cốt lõi là dẫn đường Thẩm Hạc để ý đến cảm xúc của mình, rồi suy nghĩ tại sao.

Thẩm Hạc đã nhẫn nại gần đến cực điểm, mọi âm thanh bên tai đều mơ hồ, lý trí lung lay sắp đổ.

Giọng hắn mang theo chút phẫn uất: "Nhất định phải lúc này nói chuyện đó sao?"

Trần Thanh Đường nghịch ngợm tăng giá, thấy đồng tử Thẩm Hạc run rẩy dữ dội, mới hài lòng nói: "Nhất định phải thế~ Em thích."

Người ta rất mềm yếu trong hai thời điểm, một là khi đi vệ sinh, hai là khi bị dục vọng cắn nuốt.

Khi yếu lòng, người ta sẽ thành thật hơn.

Thẩm Hạc một tay ôm chặt anh vào lòng, không cho anh nghịch ngợm nữa, rồi hít sâu mấy hơi để bình tĩnh lại.

Lúc này, bỗng nhiên trong phòng vang lên một loạt tiếng động lộn xộn, đồng thời còn có tiếng người nói chuyện.

Trần Thanh Đường thấy Thẩm Hạc lập tức trở nên căng thẳng, cố ý ghé sát tai hắn trêu chọc, nói một câu gì đó.

Giây tiếp theo, đồng tử Thẩm Hạc co rút lại, run rẩy siết chặt Trần Thanh Đường trong lòng.

Cả hai người đều yếu ớt đến không chịu nổi, dựa sát vào nhau như hai khúc gỗ mục cô đơn trên biển.

Người đàn ông trong phòng nói với đồng bọn: "Vừa nãy mày có nghe thấy tiếng gì không?"

"...Mày cũng nghe thấy à?"

"Ê ê, nơi này thì còn làm gì nữa, mình xong việc rồi đi nhanh đi, đừng làm phiền người ta."

"Hề hề... Hiểu mà hiểu mà."

Tiếng bước chân dần xa, trong phòng lại trở nên yên tĩnh.

Trần Thanh Đường mới rệu rã tựa vào lòng Thẩm Hạc: "Ôm em đi."

Thẩm Hạc dịu dàng hôn lên trán anh, giọng nói còn vương hưng phấn, khàn khàn: "Lần sau đừng như vậy nữa."

Trần Thanh Đường cọ cọ mặt vào hắn: "Nhưng ăn dã ngoại rất kích thích, anh không thích sao... thật sự không thích sao?"

"Rắc" một tiếng, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay nhưng không trả lời.

Trần Thanh Đường cười một tiếng, không thừa nhận à?

Không sao, anh sẽ từ từ dạy dỗ Thẩm Hạc thật tốt.

Hai người chỉnh lại quần áo, cùng nhau nắm tay bước ra khỏi nhà vệ sinh.

Đến gần bàn ăn, Trần Thanh Đường buông tay.

Cuối cùng anh hỏi lại một lần nữa, cũng là để tăng cường ám thị tâm lý cho Thẩm Hạc: "Thẩm Hạc, rốt cuộc tại sao anh lại có cảm xúc như vậy?"

Lại là câu hỏi này.

Thẩm Hạc nhìn bóng lưng anh dần đi xa.

Tại sao lại có cảm xúc...

Thẩm Hạc cũng không hiểu rõ lắm.

Trần Thanh Đường không nói cho hắn biết chuyện riêng của anh, điều đó rất bình thường, ai cũng có những chuyện không muốn người khác biết.

Nhưng Thẩm Hạc vẫn khó kiềm chế được cảm xúc.

Cảm xúc này có lẽ phần lớn là dành cho chính mình, ghét bản thân chỉ có thể là người ngoài cuộc, nhìn Trần Thanh Đường đau khổ, buồn bã nhưng không thể tham gia vào dù chỉ một phần nhỏ.

Tại sao Trần Thanh Đường lại không muốn nói với hắn?

Nhưng hắn lại có tư cách gì để ép Trần Thanh Đường nói ra?

Dường như cả hai bên đều không có lỗi.

Nhưng Thẩm Hạc cứ cảm thấy, chuyện này khiến hắn rất khó chịu.

Hắn lại không thể chạm tới điểm khó chịu đó, giống như trên người có một điểm rất ngứa, nhưng lại không thể xác định rốt cuộc ngứa ở đâu.

Cứ thế đi theo, nhìn Trần Thanh Đường về nhà, sau đó Thẩm Hạc tự mình trở về khách sạn, suốt quãng đường hắn đều suy nghĩ vấn đề này.

Ngồi trên sofa trong phòng khách sạn, Thẩm Hạc nghĩ rất lâu, lấy điện thoại ra mở Douyin, đăng một bài cầu cứu:

Bạn trai không muốn nói chuyện riêng của em ấy với tôi, tại sao vậy?

Người dùng ẩn danh 1: Ôi anh bạn, lại lên đây học hỏi kinh nghiệm à?

Thẩm Hạc đã quen với ID này, trả lời một chữ "Ừm".

Người dùng ẩn danh 2: Đại khái là chuyện gì vậy?

Thẩm Hạc: Em ấy chịu ấm ức, buồn cũng không nói với tôi.

Thẩm Hạc: Với lại em ấy bị thương, cũng không nói cho tôi biết đã xảy ra chuyện gì.

Người dùng ẩn danh 1: Cậu ấy là kiểu người sống rất hướng nội à?

Kiểu người này thường tự mình gánh vác mọi chuyện, cũng không thích kể cho người khác.

Thẩm Hạc: Không phải

Trần Thanh Đường tuy có chút xa cách, nhưng tuyệt đối không dính dáng gì đến người sống hướng nội.

Người dùng ẩn danh 2: Có lẽ tình cảm hai người chưa thật sự sâu đậm?

Thẩm Hạc nhíu mày: Không, chúng tôi rất yêu nhau

Rất yêu.

Đối với Thẩm Hạc, đã lên giường tức là người sẽ ở bên nhau cả đời, là rất yêu, rất yêu.

Hắn sẵn lòng trả giá tất cả vì Trần Thanh Đường.

Lúc này, một ID cực kỳ quen thuộc hiện ra:

Hoa Hải Đường: Bạn đã nghiêm túc nghĩ xem giữa hai bạn có thật sự là tình yêu không

Hoa Hải Đường: Bạn có nghĩ tình yêu rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào không, bạn thật sự hiểu yêu là gì chứ

Hoa Hải Đường: Mối quan hệ giữa hai bạn đã như thế kia mà không để lộ vết thương cho đối phương thấy, nó quá mong manh, thật sự có thể gọi là yêu không

Thẩm Hạc đột nhiên khựng lại.

Hết chương 56.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip