Chương 58: Kéo cả em ấy vào ham muốn ái dục dơ bẩn...

Chương 58: Kéo cả anh ấy vào ham muốn ái dục dơ bẩn...

Edit: Ngân Hà

Trần Thanh Đường khẽ nhắm mắt, từ từ tiến lại gần.

Đôi môi mà Thẩm Hạc khao khát bao ngày, giờ đây càng gần hơn... Nhịp tim của Thẩm Hạc cũng càng thêm rộn ràng.

Hắn có thể cảm nhận được hơi thở của Trần Thanh Đường phả lên mặt mình.

Thẩm Hạc nắm chặt cả hai tay.

Hắn có thể ngửi thấy mùi nước cạo râu của Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc vô thức nín thở.

Khoảng cách chỉ còn nửa ngón tay...

Bỗng nhiên, Thẩm Hạc cố nén lòng, quay mặt đi.

Nụ hôn sắp chạm mà chưa chạm đó, cứ thế lướt qua tai Thẩm Hạc rồi hụt mất.

Mọi thứ đều nằm trong dự đoán của Trần Thanh Đường, anh khẽ cắn vào vành tai Thẩm Hạc, thấy cả người hắn cứng đờ, anh mới vui vẻ lùi lại.

Trần Thanh Đường nửa cười nửa không: "Sao thế? Lại không muốn nữa à?"

Giọng Thẩm Hạc khàn khàn: "Không phải vậy. Chuyện này không đúng."

Trần Thanh Đường: ???

Thẩm Hạc quay đầu lại nhìn anh: "Tại sao đột nhiên em lại bằng lòng trao nó? Có phải vì anh muốn nên em mới cho không?"

Nếu là vậy, Thẩm Hạc thà không cần.

Trần Thanh Đường bỗng thấy hắn thật đáng yêu.

Hóa ra Thẩm Hạc cũng có lúc cố chấp thế này, cũng có lúc làm mình làm mẫy, giận dỗi như vậy.

Mục đích của Trần Thanh Đường chỉ là câu Thẩm Hạc, chứ không phải khiến hắn bất an, vì vậy lúc này anh nên dịu dàng an ủi bé bạn trai nhà mình.

Thế là Trần Thanh Đường vòng tay ôm lấy cổ Thẩm Hạc, nhẹ nhàng nói: "Không. Bởi vì em yêu anh, muốn hôn anh nên em bằng lòng cho."

Thẩm Hạc sững lại, đôi mắt rõ ràng sáng lên hai phần, tình yêu trong mắt hắn được kích thích càng thêm nồng nàn: "Em yêu anh ư?"

Trần Thanh Đường: "Đương nhiên rồi."

Thẩm Hạc cứ thế nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường, như muốn khắc bóng hình mình vào trong mắt anh, mãi mãi lưu giữ trong tim.

Trần Thanh Đường nắm tay hắn đi đến bên giường, ấn vai Thẩm Hạc bảo hắn ngồi xuống, rồi tự mình dạng chân ngồi lên đùi Thẩm Hạc.

Tư thế này khiến Thẩm Hạc nhớ lại chuyện trong nhà vệ sinh hôm đó, hắn nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường, vành tai bắt đầu đỏ lên.

Trần Thanh Đường an ủi hắn: "Em yêu anh, không cần nghi ngờ diều đó."

Thẩm Hạc không có cảm giác chân thực cụ thể: "Em yêu anh vì điều gì, tại sao lại yêu anh?"

Thẩm Hạc hỏi vậy, bản chất vẫn là vì hắn chưa hiểu rõ tình yêu cụ thể sẽ như thế nào.

Trong mắt Thẩm Hạc, mối quan hệ giữa hắn và Trần Thanh Đường là hắn yêu Trần Thanh Đường, đòi hỏi thân phận người yêu từ Trần Thanh Đường, cuối cùng họ ở bên nhau.

Trần Thanh Đường từ đầu đến cuối chỉ nuông chiều, dung túng cho hắn, Thẩm Hạc muốn gì Trần Thanh Đường cho cái đó.

Vì vậy, chuyện Thẩm Hạc không có cảm giác chân thực về việc Trần Thanh Đường yêu hắn là điều bình thường.

Trần Thanh Đường không trả lời mà lại dẫn dắt ngược lại: "Vậy vì sao anh yêu em?"

Thẩm Hạc hồi tưởng một chút, giọng nói đều đều: "Lần đầu gặp mặt, anh chỉ cảm thấy em như một vật phẩm nguy hiểm."

Trần Thanh Đường thay hắn bổ sung: "Vậy nên anh theo bản năng muốn tránh xa em?"

Thẩm Hạc: "Không rõ nữa, muốn tránh xa nhưng lại không thể hiểu được mà tới gần."

Giống như bị nam châm hút vậy.

Trần Thanh Đường ôm lấy cổ hắn, tiện tay véo nhẹ dái tai hắn: "Đồ ngốc. Anh vừa gặp đã thương, muốn dây dưa cả đời với em đấy, anh biết không?"

Thẩm Hạc hơi sững sờ: "Đây chính là vừa gặp đã thương sao?"

Lần đầu nhìn thấy Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc chỉ cảm thấy tim mình tê dại trong phút chốc, như có một thứ gì đó kỳ diệu lan tỏa từ lồng ngực.

Cảm giác đó Thẩm Hạc chưa bao giờ trải qua, cũng không biết là gì.

Vì vậy rất nhanh hắn đã không để ý nữa, cũng không bận tâm.

Trần Thanh Đường khẳng định: "Đúng vậy. Đây chính là vừa gặp đã thương."

Kiếp trước Thẩm Hạc cũng như thế với anh.

Điểm khác biệt là lúc đó Thẩm Hạc yêu anh từ cái nhìn đầu tiên trên bàn xem mắt.

Và sự cấp bách của việc kết hôn đã thúc đẩy Thẩm Hạc đưa ra lựa chọn theo bản năng, hắn nhanh chóng chọn Trần Thanh Đường.

Nhưng kiếp này, không có áp lực kết hôn, dẫn đến việc Thẩm Hạc không có động lực để chủ động tiến lại gần Trần Thanh Đường.

Nếu sau này Trần Thanh Đường không đi câu hắn, Thẩm Hạc sẽ không bận tâm đến chút cảm xúc kỳ lạ đó.

Chút yêu từ cái nhìn đầu tiên này, căn bản không thể tạo ra bất kỳ sóng gió nào.

Bởi vì đối với Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường chỉ là một người xa lạ.

Vừa gặp đã thương cũng không phải là một cảm xúc sâu sắc, không đủ để Thẩm Hạc bước ra khỏi cái lồng cố hữu của mình rồi chạy về phía Trần Thanh Đường.

Giống như khi hai người mới quen, trong trận tranh biện đã từng thảo luận về chủ đề đó.

Vừa gặp đã thương, cả đời vấn vương không phải là chuyện của một khoảnh khắc, chỉ khi chung thủy lâu dài với một người, tiếp nối tình cảm nảy sinh trong khoảnh khắc đó, mới xứng đáng được gọi như thế.

Trần Thanh Đường bắt đầu tỉ tê với Thẩm Hạc: "Thực ra lần đầu gặp mặt, em cũng có cảm giác với anh."

Ánh mắt Thẩm Hạc dịu đi như băng tuyết tan chảy, nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường như muốn xác nhận điều gì đó.

Ngón tay Trần Thanh Đường vuốt ve những sợi tóc con sau tai hắn: "Thật đấy."

Thẩm Hạc: "Vậy sau đó thì sao?"

Trần Thanh Đường vẫn chỉ hỏi ngược lại: "Sau đó anh thì sao?"

Thẩm Hạc mím môi: "Trong trận tranh biện lúc khai giảng, anh nghe bài biện luận của em, thấy chúng ta hẳn là rất hợp nhau."

"Có lẽ giống như em nói, anh vừa gặp đã thầm thương trộm nhớ em. Sau đó chuyện tranh biện lại đẩy anh một bước anh mới tiến lên, chủ động tiếp cận em, bắt chuyện với em."

Mắt Trần Thanh Đường chứa đựng những tia cười vụn vặt, cứ thế nhìn Thẩm Hạc, khuyến khích hắn nói tiếp.

Thẩm Hạc liệt kê từng kỷ niệm một.

Từ khi họ trò chuyện về thư pháp, biết sở thích của bản thân hợp nhau, Thẩm Hạc có chút thưởng thức Trần Thanh Đường.

Rồi đến buổi liên hoan của câu lạc bộ tranh biện, quan điểm về tình yêu của Trần Thanh Đường khiến Thẩm Hạc nảy sinh một khao khát không tên.

Sau đó là kỳ nghỉ ngày 1 tháng 5 cùng đi cắm trại, đêm đó hai người chơi game đã rung động kịch liệt.

Chơi game xong cùng tâm sự, Trần Thanh Đường nói về chút yếu lòng của mình, lập tức kéo gần khoảng cách giữa hai người, khiến họ trở nên thân thiết hơn những người khác.

Sau đó đến việc hẹn ước trở thành người quan trọng nhất, đặc biệt nhất của đối phương.

Rồi đến việc Trần Thanh Đường ủng hộ Thẩm Hạc theo đuổi ngành mà hắn yêu thích.

Tiếp nữa đến việc Thẩm Hạc bị cha Thẩm tát một cái, có sự đồng hành âm thầm nhưng ấm áp của Trần Thanh Đường.

...

Là tâm đầu ý hợp, là cùng chung sở thích.

Là thấu hiểu lẫn nhau, là im lặng đồng hành.

Là rung động mãnh liệt, là dần dần đắm chìm.

Trần Thanh Đường cứ im lặng lắng nghe Thẩm Hạc nói, lắng nghe Thẩm Hạc kể từng khoảnh khắc dần dần nảy sinh tình yêu với anh, ánh mắt dần trở nên dịu dàng.

Thẩm Hạc nói xong, im lặng một lúc.

Dường như đã hiểu ra điều gì đó.

Trần Thanh Đường vuốt ve mặt hắn: "Thẩm Hạc, đây chính là tình yêu cụ thể, đây chính là quá trình một tình yêu nảy sinh."

Trần Thanh Đường là bậc thầy trong việc khơi gợi cảm xúc của đối phương, cũng là bậc thầy trong việc tạo sự mập mờ, trong quá trình câu Thẩm Hạc, anh đã vận dụng hai điểm này một cách thuần thục.

Nhưng ngay từ đầu Trần Thanh Đường không chỉ đơn thuần khơi gợi cảm xúc hay dụ dỗ Thẩm Hạc bằng sắc dục.

Ban đầu, anh còn chú trọng việc bồi dưỡng thiện cảm của Thẩm Hạc đối với mình, dùng những điểm sáng của bản thân để thu hút Thẩm Hạc.

Chứ không phải dùng vẻ bề ngoài để quyến rũ Thẩm Hạc.

Đợi khi Thẩm Hạc nảy sinh thiện cảm muốn yêu đương với anh, Trần Thanh Đường mới chính thức bước vào giai đoạn mập mờ với Thẩm Hạc, mới dần dần lợi dụng ưu thế về ngoại hình của mình để mê hoặc Thẩm Hạc.

Những gì Trần Thanh Đường trao cho Thẩm Hạc, chính là một tình yêu.

Mặc dù là sắp đặt có chủ đích.

Thẩm Hạc nhìn anh: "Nhưng đó là quá trình anh yêu em. Còn em thì sao, tại sao em lại yêu anh, làm sao em yêu anh được?"

Giọng điệu thật cứng rắn, cố chấp muốn tìm một câu trả lời từ Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường chỉ có thể nói với hắn: "Thẩm Hạc, em cũng có cảm giác."

"Những điều anh nói, mỗi chuyện khiến anh dần rung động, em cũng có cảm giác đó. Hiểu không?"

Đây là lời thật lòng của Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc nhìn anh chằm chằm hai giây, đối diện với ánh mắt nghiêm túc, trịnh trọng của Trần Thanh Đường.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạc thấy vẻ mặt nghiêm túc như vậy của Trần Thanh Đường, như một Định Hải Thần Châm, khiến nội tâm xáo động của Thẩm Hạc bình ổn lại.

Thẩm Hạc ôm chặt lấy anh: "Anh tin."

Trần Thanh Đường nhẹ nhàng vỗ lưng hắn.

Cuối cùng cũng dỗ được bé bạn trai rồi.

Suýt chút nữa, không cẩn thận đã bị mấy cư dân mạng kia đánh úp phá tan tổ ấm.

Tuy nhiên, trải qua chuyện này cũng coi như đã loại bỏ được một quả bom hẹn giờ.

Thẩm Hạc không hiểu tình yêu, cũng không biết mình bắt đầu rung động từ khi nào, làm sao để yêu, đối với Thẩm Hạc mối quan hệ này có chút hư ảo, trống rỗng.

Trần Thanh Đường ra tay giúp hắn tổng kết lại từ đầu đến cuối như vậy, loại bỏ những sự mập mờ, dục vọng để Thẩm Hạc nhìn rõ hơn quá trình hắn dần chìm đắm vào tình yêu.

Và cũng nhìn rõ quá trình anh rơi vào bể tình.

Mang lại cho Thẩm Hạc cảm giác chân thực về tình yêu của họ.

Đến đây, mối quan hệ này mới thực sự vững chắc, Trần Thanh Đường cũng có thể bắt đầu kế hoạch tiếp theo.

Trần Thanh Đường đẩy hắn ra, ánh mắt chứa đựng nụ cười: "Cho nên hôn môi không, bạn trai?"

Yết hầu Thẩm Hạc nuốt xuống: "Anh đã đánh răng rồi."

Trần Thanh Đường cưng chiều nhìn hắn, vừa dùng ngón tay vuốt ve nhân trung môi hắn: "Ừm ~"

"Rắc" một tiếng, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay, ấn vào gáy Trần Thanh Đường rồi hôn tới tấp.

Hôn rất mạnh, rất dồn dập, gói ghém sự bồn chồn và nóng vội.

Thẩm Hạc chưa từng hôn, hắn chỉ biết dùng môi mình áp vào môi Trần Thanh Đường mà chà xát.

Lại cảm thấy như vậy không đủ, còn xa mới đủ, sao cũng không thỏa mãn.

Thế là chỉ có thể cọ xát mạnh hơn.

Môi Trần Thanh Đường hơi đau, anh bất lực đẩy hắn ra: "Thẩm, Thẩm Hạc... Buông em ra..."

Thẩm Hạc không nghe lọt tai.

Thế là Trần Thanh Đường cắn vào môi hắn một cái.

Thẩm Hạc vì đau mà buông, ánh mắt xen lẫn nét hung dữ hoang dại, không cam lòng và cả sự tham lam.

Giống như một con sói đang tập trung ăn uống, bỗng nhiên bị gián đoạn.

Trần Thanh Đường ôm lấy cổ hắn, an ủi véo nhẹ gáy hắn: "Anh hôn sai rồi. Không biết hôn à?"

Giọng Thẩm Hạc hơi khàn: "Chưa hôn bao giờ. Không biết."

Ánh mắt Trần Thanh Đường lấp lánh, đôi mắt trong veo, lay động như nước xuân tháng Tư, khiến lòng người dâng lên từng gợn sóng. Anh khẽ cười, dùng chóp mũi cọ nhẹ vào chóp mũi Thẩm Hạc:

"Em dạy anh nhé, hôn môi không phải như vậy... Phải là, thế này..."

Vừa nói, anh vừa hôn lên.

Đầu tiên, dùng đầu lưỡi liếm nhẹ môi Thẩm Hạc, sau đó hai cánh môi ngậm lấy mà mút.

Thẩm Hạc lập tức hít một hơi lạnh, cả người cứng đờ, vành tai vốn đã ửng hồng nay lan ra khắp khuôn mặt.

Trần Thanh Đường yêu chết cái phản ứng ngây thơ này của hắn.

Kiếp trước Thẩm Hạc trầm ổn như lão hồ ly anh gặp quá nhiều, một Thẩm Hạc ngây thơ như thế này khiến Trần Thanh Đường có cảm giác kiểm soát vững chắc, thực sự rất thích.

Trần Thanh Đường bóp cằm hắn: "Thẩm Hạc, mở miệng ra, để em vào..."

Đầu ngón tay Thẩm Hạc tê dại, đại não hỗn loạn.

Hầu như không suy nghĩ câu 'để em vào' rốt cuộc có ý nghĩa gì, hắn đã theo bản năng vâng lời Trần Thanh Đường, khẽ mở miệng.

Khoảnh khắc tiếp theo, hai đôi môi khít chặt, một vật mềm mại ẩm ướt, ấm áp, như một con cá nghịch ngợm, nhanh chóng lướt vào miệng hắn.

Thẩm Hạc làm gì từng trải qua chuyện này, làm gì biết hôn môi còn có thể tiếp xúc sâu như vậy, đồng tử hắn từ từ mở rộng, hơi thở cũng ngừng lại.

Sau đó cái lưỡi hư hỏng ấy bắt đầu nghịch ngợm, châm lửa khắp trong miệng hắn.

Khều khều lưỡi hắn, lại đẩy nhẹ vòm họng trên.

Cảm giác tê dại, mềm nhũn khó tả, lan ra từ khoang miệng dần thấm vào khắp người, từ xương sống chạy lên tận da đầu.

Hơi thở Thẩm Hạc trở nên nặng nề, trầm đục, ánh mắt cũng dần mềm mại, mơ màng.

Các yếu tố bạo ngược trong gen được kích hoạt, lồng ngực như đang ấp ủ một cơn bão lớn, hắn chỉ có thể cố kìm chế, cố đè nén lại.

Cho đến lúc, Thẩm Hạc cảm thấy, Trần Thanh Đường đang nút nước bọt của hắn...

Khoảnh khắc đó, "bùm" một tiếng, có thứ gì trộn lẫn với dục vọng hoàn toàn bùng nổ.

Lý trí vỡ vụn.

Thẩm Hạc hoàn toàn mất kiểm soát, hắn đè Trần Thanh Đường xuống giường, nóng vội và không thể chịu đựng được nữa mà bắt đầu phản công.

Hắn học cách Trần Thanh Đường hôn mình, trả lại từng cái một.

Trần Thanh Đường ôm lấy hắn, ngoan ngoãn giao quyền chủ động, để Thẩm Hạc dẫn dắt nụ hôn này.

Nhưng Thẩm Hạc quá thô bạo, có thể thấy Thẩm Hạc cũng rất muốn kiềm chế dục vọng, xót thương anh một chút nhưng lại không thể kiểm soát được.

Trần Thanh Đường chỉ cảm thấy đầu lưỡi bị bú đến đau rát.

Khoang miệng không ngừng bị thúc giục tiết ra nước bọt, như một sự hiến tế để thỏa mãn sự đòi hỏi của Thẩm Hạc...

Hơi thở của hai người nóng bỏng đan xen vào nhau.

Không biết từ lúc nào, dưới giường đã ngổn ngang quần áo.

Trong phòng vang lên tiếng rên khe khẽ bị kìm nén của Trần Thanh Đường, cùng tiếng thở hổn hển, hỗn loạn của Thẩm Hạc.

Trải nghiệm lần này quá tuyệt vời.

Khi hôn, Thẩm Hạc đã giải tỏa hết tính xâm lược và dục vọng bạo ngược, lý trí chiếm ưu thế, vì vậy sau đó hắn dịu dàng hơn rất nhiều.

Trần Thanh Đường cũng không như trước đây, nói những lời tục tằn đáng xấu hổ để cố ý kích thích Thẩm Hạc.

Hai người vừa mới thổ lộ lòng mình, tạm thời xích lại gần nhau hơn, sự kết hợp giữa thể xác và linh hồn vô cùng tuyệt vời.

Tuyệt vời hơn cả lần đầu và chẳng gì sánh kịp.

Khi gần đến đích, Thẩm Hạc nheo mắt lại, ánh mắt mơ hồ nhìn người dưới thân: "Nói yêu anh đi."

Trần Thanh Đường khẽ cười, từng chữ một: "Em, yêu, anh... anh Thẩm ơi, em yêu anh lắm..."

Ngay lập tức, Trần Thanh Đường cảm thấy hơi bị trướng lên, sắc mặt cũng thay đổi, anh oán trách nhìn Thẩm Hạc một cái.

Đồ chó này, phấn khích cái gì chứ.

Thẩm Hạc bóp cằm anh, cúi đầu cưng chiều hôn anh một cái: "Gọi anh là gì, gọi lại lần nữa."

Mặc dù Ngụy Ngạn và những người khác ngày nào cũng gọi "anh Thẩm anh Thẩm", cái tên này dường như đã không còn đặc biệt nữa.

Nhưng từ miệng Trần Thanh Đường, là lần đầu tiên Thẩm Hạc nghe thấy, không biết tại sao Thẩm Hạc cảm thấy cực kỳ hay, thậm chí còn phấn khích đến mức không thể kiềm chế.

Trần Thanh Đường nghiêng đầu hôn lên tay hắn, ánh mắt lấp lánh như đuôi cá quét sóng, quyến rũ đến tê dại lòng người: "Anh Thẩm ơi~"

Thẩm Hạc lại một lần nữa mất kiểm soát.

Không khí trong phòng nóng bỏng đến mức sắp nổ tung.

Trần Thanh Đường khẽ nheo mắt, thưởng thức bộ dáng mất kiểm soát của Thẩm Hạc chỉ vì một tiếng gọi.

Ưm, thật gợi cảm.

Hãy mê đắm anh hơn nữa đi, hãy điên cuồng vì anh hơn nữa đi, hãy mất kiểm soát vì anh hơn nữa đi.

Sự khao khát si mê bất thường của Thẩm Hạc đối với anh, chính là dưỡng chất tinh thần tuyệt vời nhất của Trần Thanh Đường.

Một Thẩm Hạc như vậy chỉ cần nhìn thôi, anh đã có thể đạt cực khoái trong suy nghĩ rồi.

Nhưng Thẩm Hạc lại không thoải mái như anh.

Hắn bị Trần Thanh Đường mê hoặc đến phát điên, lý trí hoàn toàn biến mất, trong dòng sông tình yêu này, hắn chìm đắm đến mức muốn chết đi sống lại, giống như một tội đồ thập ác bất xá không được cứu rỗi.

(Thập ác bất xá nói đến 10 tội không thể tha thứ, mọi người nếu muốn biết cụ thể vui lòng lên gg nha)

Khi sắp chết chìm trong cơn thủy triều tình ái, Thẩm Hạc tìm kiếm Trần Thanh Đường để ôm, muốn hôn anh nhưng đột nhiên nhận ra:

...Trần Thanh Đường đang nhìn hắn.

Chính xác hơn là đang thưởng thức dáng vẻ chìm đắm của hắn lúc này.

Đôi mắt Trần Thanh Đường cũng chứa đựng tình ái nhưng lại tỉnh táo hơn hắn nhiều.

Trong cơn ái dục mãnh liệt đến mức khiến người ta phát điên, khiến người ta như muốn chết ngay lập tức này, Trần Thanh Đường thậm chí còn dư sức để thưởng thức dáng vẻ đắm chìm của hắn.

Giống như một người qua đường nhìn ngắm nhân gian, bụi trần thế tục không chạm đến được lòng anh.

Thẩm Hạc lại chợt nhớ ra, mấy lần thân mật trước đó Trần Thanh Đường cũng vậy, thậm chí còn dư sức nói lời tục tằn để trêu chọc hắn.

Tại sao?

Họ đã hôn nhau rồi.

Thẩm Hạc cũng có thể chắc chắn rằng họ đang yêu nhau.

Những gì Thẩm Hạc muốn dường như đều đã có được, đáng lẽ hắn phải thỏa mãn.

Nhưng...

Tại sao hắn lại bắt đầu cảm thấy hôn môi chẳng là gì, một câu "em cũng yêu anh" cũng không thể đại diện cho điều gì?

Bởi vì Trần Thanh Đường đang tỉnh táo nhìn hắn đắm chìm, khiến Thẩm Hạc nhớ đến một Trần Thanh Đường đau buồn nhưng không nói gì với hắn, một Trần Thanh Đường sẽ không để lộ vết thương cho hắn.

Trần Thanh Đường trong hai khoảnh khắc đó, đều khiến Thẩm Hạc cảm thấy một sự bất lực và không cam lòng tương tự.

Hình như giữa họ có một đường phân cách rõ ràng, Thẩm Hạc một mình chìm đắm trong ranh giới đó.

Còn Trần Thanh Đường luôn đứng ngoài ranh giới, đứng trong thế giới riêng của Trần Thanh Đường mà nhìn hắn.

Khi Thẩm Hạc cố gắng khám phá thêm về Trần Thanh Đường, vô tình sắp vượt qua đường ranh giới này, Trần Thanh Đường sẽ ngay lập tức dựng lên một bức tường giữa họ.

Mà nụ hôn cùng câu 'em yêu anh', cũng không thể làm giảm bớt chút bất lực và không cam lòng này, cũng không thể phá vỡ bức tường đó.

Lúc này, Thẩm Hạc nghe thấy một giọng nói rõ ràng trong lòng, mang theo sự cố chấp nổi lên:

- Đây chính là tình yêu ư, chỉ có thế thôi?

- Không thể sâu sắc hơn sao?

- Phải làm sao mới có thể sâu sắc hơn, mới có thể kéo cả Trần Thanh Đường vào cái ham muốn ái dục dơ bẩn này, không bao giờ có thể thoát khỏi hắn nữa...

Hết chương 58.

Ngân Hà: quằn nhau ghê ha :)))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip