Chương 59: Muốn nhiều tình yêu hơn? Vậy lại nỗ lực...
Chương 59: Muốn nhiều tình yêu hơn? Vậy lại nỗ lực...
Edit: Ngân Hà
Động tác của Thẩm Hạc vô thức chậm lại.
Má Trần Thanh Đường vẫn ửng hồng, đáng yêu chọc người thích, anh khẽ nheo mắt nhìn hắn: "Sao thế?"
Thẩm Hạc không nói gì, chỉ ôm chặt anh hơn, khiến cuộc hoan ái càng thêm mãnh liệt.
Trần Thanh Đường rõ ràng cảm thấy hắn hung dữ hơn, anh nuông chiều chấp nhận tất cả, còn vỗ về xoa đầu Thẩm Hạc.
Nhưng động tác này không hiểu sao lại càng chọc giận Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường từ những suy nghĩ hỗn độn, bỗng trở nên tỉnh táo: "Sao lại cáu kỉnh rồi? Thẩm Hạc, anh đang giận dỗi gì vậy?"
Thẩm Hạc thở hổn hển: "Không biết."
Trần Thanh Đường: "Có phải vì em không?"
Thẩm Hạc: "Ưm."
Trần Thanh Đường khẽ cười, dẫn dắt hỏi hắn: "Vậy, anh muốn làm gì? Anh muốn em phải làm gì..."
Thẩm Hạc không trả lời, chỉ một mực vùi đầu vào công việc của mình.
Cuối cùng Trần Thanh Đường gần như bị làm cho chết đi sống lại, vừa kết thúc đã mê man ngủ thiếp đi.
Khi Trần Thanh Đường tỉnh dậy lần nữa, đã là buổi trưa, Thẩm Hạc đi rồi.
Mớ hỗn độn trên sàn khách sạn tối qua cũng đã được dọn dẹp gọn gàng.
Quần áo được gấp lại đặt trên ghế, ở đầu giường thậm chí còn chu đáo đặt một cốc nước ấm, một tuýp thuốc mỡ tiêu sưng và cả hướng dẫn sử dụng do Thẩm Hạc viết.
Trần Thanh Đường lười biếng, kéo cái thân thể bị giày vò tàn tạ của mình ngồi dậy, vệ sinh cá nhân trước.
Sau đó xuống lầu trả phòng.
Khi về đến nhà, cô Trần đang ngồi xem phim, bên cạnh còn có Sở Hy nằm dài trên sofa nhà anh, ung dung tự tại ăn dưa hấu.
Sở Hy nhả một hạt dưa: "Về rồi à~"
Cô Trần liếc nhìn vết hôn trên cổ anh, vẻ mặt không thèm để ý: "Chậc, còn trẻ nên bớt lại chút đi chứ."
Trần Thanh Đường vô thức sờ vào cổ.
Vì đêm qua Thẩm Hạc quá nhiệt tình, khiến hai chân anh đau mỏi cực độ, eo cũng đau, dáng đi trở nên kỳ quặc.
Khi ngồi xuống sofa, Trần Thanh Đường mới để ý thấy trên bàn trà có mấy cuốn sách.
[Tâm lý học đồng tính luyến ái], [Đồng tính luyến ái có phải là bệnh không], [Cách hòa hợp với người con đồng tính], [Cách điều chỉnh tâm lý với người đồng tính].
Trần Thanh Đường: ...
Cô Trần chợt nhận ra, vội vàng lao tới, nhanh chóng thu sách lại, nhét xuống dưới đệm sofa.
Sau đó ngồi nghiêm chỉnh tiếp tục xem TV, sắc mặt vẫn không đổi.
Lúc này Trần Thanh Đường mới phát hiện, hóa ra việc anh là người đồng tính, cô Trần không hề thản nhiên và chấp nhận dễ dàng như vẻ bề ngoài.
Hóa ra trong lòng cô Trần cũng hoảng sợ, bất an.
Mẹ sẽ không trực tiếp trách mắng anh, sẽ không nói những lời nặng nề để dạy dỗ anh.
Chỉ tự mình lén lút tìm kiếm tài liệu, cố gắng hiểu anh hơn, dành cho anh sự ủng hộ vô điều kiện.
Trần Thanh Đường bỗng đứng dậy, đi đến bên cạnh cô Trần.
Rồi cúi xuống hôn nhanh một cái vào má bà.
Cô Trần sững sờ, định thần lại liền vớ lấy cái gối ôm định đánh anh, kiêu căng hét lên: "Mẹ anh đã già thế này rồi còn bị anh làm cho mắc ói, cút cút cút!"
Nhưng tai cô Trần lại rất thành thật đỏ lên.
Trần Thanh Đường nhìn bà cười: "Mẹ cũng biết mình đã lớn tuổi rồi, còn cứ lòng một đằng nói một nẻo."
Đôi khi Trần Thanh Đường nghĩ, cái tính cách kiêu ngạo của anh chính là di truyền từ mẹ.
Cô Trần trừng mắt nhìn anh, định nói gì đó thì cuộc gọi video của chồng bỗng đến: "Lát nữa rồi xử lý con sau."
Kết nối cuộc gọi, một người đàn ông trung niên nho nhã xuất hiện trên màn hình, qua ngũ quan của ông, có thể lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Trần Thanh Đường.
Ông thấy mẹ Trần, mở lời ngay: "Vợ ơi anh hôm nay cũng yêu em nhiều lắm~ Hai ngày nữa anh đi công tác về rồi~ Anh mua quà cho em!"
Trần Thanh Đường thoáng xuất hiện, nhìn người bố trung niên ngọt ngào đến phát ngấy này: "Vợ bố la con."
Bố Trần: "Hê, đừng có chắn tầm nhìn, chỗ bố ngắm vợ bố."
Trần Thanh Đường nhún vai, kéo Sở Hy đang ngồi trên sofa: "Thôi được rồi, chúng ta đừng làm bóng đèn ở đây nữa, đi vào phòng mình không?"
Sở Hy bật dậy như cá chép hóa rồng: "Đi."
Hai người vừa đi lên lầu, Trần Thanh Đường vừa hỏi Sở Hy: "Cậu làm gì ở nhà mình vậy?"
Khi anh về đến nhà, thấy phòng khách chỉ có cô Trần và Sở Hy.
Cảnh tượng mẹ anh và bạn anh ở cùng nhau, nhìn kiểu gì cũng thấy kỳ lạ.
Sở Hy: "Ôi chao, dì gọi mình đến đó chứ, bảo là nói chuyện phiếm với mình thôi."
Trần Thanh Đường: "Nói chuyện gì?"
Sở Hy dang tay: "Nói về sức khỏe tâm lý của cậu, nói về chuyện đồng tính. Tiện thể hỏi thăm về chàng bạn trai của cậu nữa."
"Trước đây dì hỏi cậu, cậu không nói nhiều với dì, dì tưởng cậu lớn rồi tự lập, thấy dì phiền nên không dám hỏi nhiều. Nhưng lại rất lo lắng nên mới tìm mình đến, hỏi thăm trước về nhân phẩm của Thẩm Hạc."
Người con nuôi gần hai mươi năm, bỗng nhiên lại "cong", tìm một người bạn trai, ai cũng khó mà điều chỉnh tâm lý ngay lập tức, làm cha mẹ sao có thể không lo lắng.
Hơn nữa, ở tuổi Trần Thanh Đường, chính là lúc trưởng thành độc lập, dần có ranh giới với cha mẹ. Những chuyện riêng tư, nhạy cảm như xu hướng tính dục, rất dễ xử lý không tốt, mẹ Trần cũng có sự lo ngại nên chọn tìm Sở Hy đến để thăm dò gián tiếp.
Trần Thanh Đường gật đầu.
Hai người vào phòng, Sở Hy ngả người vào ghế lười của anh.
Trần Thanh Đường bật điều hòa rồi mới nhắn tin cho Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường: Về đến nhà chưa
Thẩm Hạc: Rồi
Trần Thanh Đường: Có muốn gọi video không
Thẩm Hạc: Muốn
Video kết nối, màn hình rung lên một chút rồi hiện ra khuôn mặt Trần Thanh Đường.
Thẩm Hạc vốn đang đợi cha về nhà, quá trình chờ đợi không hề dễ chịu, đặc biệt là khi biết mình đang đợi một kết quả rất tệ.
Thẩm Hạc đã lạnh mặt được hơn một tiếng.
Nhưng giây phút nhìn thấy Trần Thanh Đường, ánh mắt Thẩm Hạc trong thoáng chốc không thể kiềm chế được mà trở nên dịu dàng.
Thẩm Hạc: "Em đang ở nhà à?"
Trần Thanh Đường đặt điện thoại lên bàn, giải phóng đôi tay: "Ừm, ở trong phòng của em."
Lúc này, Thẩm Hạc nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc: "Sở Hy cũng ở đây à?"
Trần Thanh Đường: "Ừm."
Sở Hy thò đầu ra, chào hắn: "Hề lố~"
Thẩm Hạc lãnh đạm gật đầu.
Sở Hy thấy sắc mặt hắn không ổn, trong lòng thầm hừ hai tiếng.
Đến cả cậu vào phòng Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc cũng phải ghen.
Cái tính ghen tuông này cũng quá trời rồi.
Cậu với Trần Thanh Đường là cặp bài trùng số một thiên hạ, Thẩm Hạc có thể làm gì được chứ? Đến đánh chết cậu ư?
Thẩm Hạc thấy Trần Thanh Đường cầm một cuốn sách, liền hỏi anh: "Đang đọc gì vậy?"
Trần Thanh Đường lười biếng, câu được câu không trả lời hắn: "Truyện tranh."
Chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Thẩm Hạc muốn nói gì đó, rồi lại dừng lại.
Ánh mắt hắn tham lam nhưng dịu dàng, phác họa Trần Thanh Đường trên màn hình, từ lông mày đến mũi, rồi đến môi và chiếc cổ còn vương vết hôn, tỉ mỉ không bỏ sót một chi tiết nào.
Nhưng nhìn Trần Thanh Đường như vậy, Thẩm Hạc vẫn không thỏa mãn.
Tại sao Trần Thanh Đường không nhìn hắn?
Tại sao Trần Thanh Đường gọi video với hắn mà còn có tâm trí đọc truyện tranh?
Trần Thanh Đường không nhớ hắn sao?
Trần Thanh Đường không giống hắn, xa cách một lát cũng nhớ đối phương đến mức toàn thân dày vò khó chịu ư?
Trong mắt Thẩm Hạc ẩn chứa sự cố chấp mơ hồ: "Trần Thanh Đường, nhìn anh."
Trần Thanh Đường còn tưởng hắn có chuyện gì, mặt nghiêng về phía màn hình: "Sao thế?"
Thẩm Hạc không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm anh.
...Không có.
Trong mắt Trần Thanh Đường không có sự nhớ nhung sâu nặng như hắn.
Không có sự khao khát, bồn chồn như hắn.
Rõ ràng tối qua còn nói yêu hắn.
Từ tối qua đến giờ, một cảm xúc nào đó tràn ngập trong lòng Thẩm Hạc, giờ phút này bị sự nhớ nhung như lửa dữ thúc đẩy, khuếch đại.
Thẩm Hạc cũng không biết mình bị làm sao nữa.
Cuối cùng hắn nhắm mắt lại, đè nén tất cả cảm xúc: "Không có gì."
Trần Thanh Đường ừ một tiếng, lại tiếp tục đọc truyện tranh.
Thẩm Hạc: "Đang đọc truyện tranh gì thế?"
Trần Thanh Đường hờ hững: "Là một sở thích nhỏ của riêng em, anh sẽ không thích đâu."
Trần Thanh Đường cực kỳ thích đọc những thứ kích thích, thậm chí biến thái, méo mó.
Cuốn truyện tranh trên tay anh, cực kỳ máu me tàn bạo, người bình thường khó chấp nhận, ngay cả Sở Hy cũng không đọc nổi.
Nghe lời này, vẻ mặt Thẩm Hạc hơi thay đổi.
Nếu là trước đây, khi đối phương nói vậy, Thẩm Hạc sẽ lịch sự lùi về vùng an toàn thoải mái cho cả hai, không chạm vào ranh giới riêng tư của đối phương.
Nhưng lúc này, Thẩm Hạc nhớ đến Trần Thanh Đường tối qua, khi đắm chìm trong ái dục, ánh mắt vẫn tỉnh táo nhìn hắn...
Nhớ đến Trần Thanh Đường hai lần bị thương, đều không bộc lộ sự yếu đuối với hắn, không nói cho hắn biết nguyên nhân...
Sau khi chia xa, sự lãnh đạm nhẹ nhàng của Trần Thanh Đường, cùng nỗi nhớ nhung khó chịu, đã khuếch đại cảm xúc của Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc không kiềm chế được nói: "Vậy anh cũng muốn biết."
Giọng điệu thậm chí còn mang vài phần kiên quyết và cả sự cố chấp.
Tay Trần Thanh Đường đang lật sách khựng lại, ánh mắt tràn ngập vẻ thú vị.
Anh khẽ liếc nhìn màn hình, chỉ hai giây rồi nhanh chóng thu về: "Không có gì hay đâu."
"Em muốn đi tắm, tối qua xong chỉ dọn dẹp qua loa rồi ngủ, người ngợm cứ cảm thấy không thoải mái chút nào..."
Trần Thanh Đường khép sách lại, cầm điện thoại đứng dậy: "Cúp máy trước nhé, lần sau gọi lại."
Thẩm Hạc gần như vô thức: "Đừng cúp."
Cha Thẩm sắp về tới, cái cảm giác ngột ngạt đè nén đó, chỉ khi nhìn thấy Trần Thanh Đường mới vơi đi một chút, Thẩm Hạc mới có thể thở được.
Nhưng Trần Thanh Đường không cho Thẩm Hạc cơ hội giữ lại, cúp máy ngay lập tức.
Màn hình tối đi một lát, rồi chuyển về giao diện trò chuyện.
Cảm xúc trong lòng Thẩm Hạc đang dâng lên, lơ lửng không biết đặt vào đâu.
Hóa ra khi không nói chuyện tình dục, khi cơ thể không quấn quýt đến cháy bỏng, khoảng cách giữa họ lại xa đến thế.
Tại sao Trần Thanh Đường có thể nói cúp là cúp máy ngay lập tức?
Trần Thanh Đường không muốn nhìn hắn thêm vài lần ư?
Không muốn trò chuyện với hắn thêm nữa sao?
Trong đầu hắn lại hiện lên câu hỏi mà Trần Thanh Đường đã hỏi hắn nhiều lần: Thẩm Hạc, anh muốn em phải làm gì?
Thế là những cảm xúc mãnh liệt tích tụ suốt thời gian qua, thúc đẩy Thẩm Hạc làm một điều không phù hợp với tính cách của hắn...
Thẩm Hạc gửi cho Trần Thanh Đường một tin nhắn mà ngay cả hắn cũng khó lòng hiểu nổi.
Thẩm Hạc: Muốn em yêu anh hơn nữa
Gửi xong, Thẩm Hạc nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình mấy giây, tim đập thình thịch.
Thẩm Hạc bỗng nhiên nhớ lại cảnh tượng hồi nhỏ hắn bị ốm, không nhịn được vươn tay, đòi mẹ tình yêu và sự quan tâm.
Lúc đó mẹ Thẩm chỉ lạnh nhạt nhìn hắn, rồi bảo hắn, mỗi người đều là cá thể độc lập, phải tự đứng trên đôi chân của mình, đừng đi đòi hỏi tình cảm và giá trị cảm xúc từ người khác.
Thái độ của mẹ Thẩm khiến Thẩm Hạc bé nhỏ bắt đầu cảm thấy, việc đi đòi hỏi tình cảm từ người khác là một điều rất đáng xấu hổ, rất quá đáng.
Thẩm Hạc nhìn dòng chữ trên màn hình, cuối cùng nhắm mắt lại, nhanh chóng thu hồi.
Chuyện này không đúng.
Thẩm Hạc chuyển sang WeChat, muốn thư giãn một chút, bình ổn cảm xúc.
Vô tình lại bấm vào Douyin.
Thế là Thẩm Hạc trong trạng thái cảm xúc chưa tan biến, đăng một bài cầu cứu:
Làm sao để bạn trai nhớ tôi nhiều hơn khi chia xa?
Người dùng ẩn danh 1: Cái này... anh bạn, có phải bạn đã đắm chìm quá nhanh rồi không?
Người dùng ẩn danh 2: Mới xác nhận mối quan hệ được mấy ngày.
Người dùng ẩn danh 3: Cảm giác không phải là bài cầu cứu, mà là đang phát bánh ngọt, chuồn thôi chuồn thôi.
Thẩm Hạc: Không phải.
Hoa Hải Đường: Vậy, bạn muốn thế nào? Lại muốn đối phương thế nào?
Trần Thanh Đường chưa bao giờ trực tiếp nói với đối phương rằng bạn nên làm gì.
Nếu con người có thể học được nhiều điều chỉ qua việc nói lý thuyết thì sẽ không có nhiều người gặp khó khăn trong cuộc sống như vậy.
Hầu hết mọi người thậm chí còn ở trạng thái 'tôi hiểu hết mọi lý thuyết nhưng thực hành thì hoàn toàn không được', giữa việc hiểu và việc biết làm có một vực sâu rất lớn, nhiều người cả đời cũng không thể vượt qua.
Vì vậy Trần Thanh Đường không bao giờ nói suông lý thuyết.
Mà là từng bước dẫn dắt đối phương tự mình trải nghiệm và không ngừng ở những bước ngoặt quan trọng, đặt câu hỏi cho đối phương - bạn muốn thế nào, bạn muốn đối phương thế nào.
Để dẫn dắt đối phương suy nghĩ, nhận rõ bản thân, nhận rõ bản chất sự việc.
Câu hỏi này, Thẩm Hạc đã suy nghĩ không biết bao nhiêu lần trong lòng, lúc này hắn hầu như không cần phải sắp xếp từ ngữ nữa.
Đối diện với người lạ, Thẩm Hạc dường như càng dễ nói ra những suy nghĩ thật lòng tận sâu trong tim hơn.
Thẩm Hạc: Muốn em ấy nhớ tôi nhiều hơn khi xa nhau
Chứ không phải nỗi nhớ hời hợt.
Thẩm Hạc: Muốn em ấy yêu tôi hơn nữa
Chứ không phải trong ái dục, tỉnh táo nhìn một mình tôi chìm đắm.
Thẩm Hạc: Muốn khi em ấy buồn hay yếu lòng, đến dựa vào tôi
Chứ không phải im bặt, đẩy tôi ra.
Thẩm Hạc: Muốn hiểu em ấy nhiều hơn
Chứ không phải đến cả xem truyện tranh gì cũng không chịu nói với tôi.
Đánh xong những lời này, Thẩm Hạc quay lại nhìn, chợt sững sờ.
Từng chữ, từng câu trên màn hình, đều viết về sự không thỏa mãn của hắn.
Hóa ra hắn lại chất chứa nhiều nỗi bất mãn sâu sắc đến thế.
Lúc này Thẩm Hạc đột nhiên nhớ lại một câu mà Hoa Hải Đường từng bình luận:
... Mối quan hệ giữa các bạn quá mong manh.
Câu nói này giống như một lưỡi dao quay lại, giờ phút này lại chính xác đâm trúng Thẩm Hạc.
Mãi cho đến lúc này, Thẩm Hạc mới ngẫm ra.
Hoa Hải Đường đã nói toạc ra suy nghĩ của hắn: Bạn đang không thỏa mãn
Thẩm Hạc: Đúng vậy
Hoa Hải Đường: Điều gì khiến bạn không thỏa mãn?
Anh như một người thầy kiên nhẫn dẫn dắt em bé tập đi từng bước một, nắm tay Thẩm Hạc đi về phía trước.
Lúc này trong lòng Thẩm Hạc vô cùng minh mẫn, thành thật nói ra cảm nhận của mình hai ngày qua.
Thẩm Hạc: Chúng tôi yêu nhau nhưng dường như lại không quá yêu nhau
Thẩm Hạc: Tâm hồn của nhau không gần gũi, không hòa quyện, dường như có một bức tường ngăn cản chúng tôi yêu nhau hơn nữa
Vì vậy đã tạo ra những sự không thỏa mãn này, tạo ra sự mong manh của mối quan hệ, tạo ra tình yêu quá nông cạn này.
Trần Thanh Đường đọc xong câu trả lời của Thẩm Hạc, hài lòng cong mắt, ngón tay vuốt ve ốp điện thoại liên hồi.
Trẻ nhỏ dễ dạy.
Thẩm Hạc cuối cùng cũng nhìn thấy vấn đề giữa họ.
Ngón tay gõ chữ của Trần Thanh Đường thậm chí còn như đang nhảy múa vui vẻ hơn.
Hoa Hải Đường: Vậy bạn hãy đi phá vỡ bức tường đó đi
Đầu ngón tay Thẩm Hạc đang gõ chữ khựng lại, một lúc sau mới tiếp tục gõ.
Thẩm Hạc: Nhưng mỗi người đều có nỗi khó xử riêng, có những chuyện không muốn nói cho người khác biết, có những khu vực riêng tư không muốn bị người khác xâm phạm, tôi không có lý do gì để tự ý lao vào đòi xem
Thẩm Hạc: Điều này không khác gì đột nhập nhà người ta cướp của
Thô lỗ và vô lễ.
Trần Thanh Đường nhìn mấy dòng chữ này mà mím chặt môi.
Hóa ra vấn đề của Thẩm Hạc nằm ở đây.
Xem ra những người quá có giáo dưỡng rất khó yêu ai đó một cách hết lòng, luôn sợ rằng nếu tiến thêm một bước, muốn nhiều hơn một chút sẽ xúc phạm đối phương.
Hoa Hải Đường: Nhưng tình yêu vốn không có lý do như vậy đó, nó phải là kiểu lao vào nhà vơ vét thế đó
Hoa Hải Đường: Giữa những người yêu nhau là gần gũi vô hạn, là thành thật đối đãi, là không có ranh giới gì
Ít nhất, tình yêu mà Trần Thanh Đường muốn là như vậy.
Hiện tại xem ra Thẩm Hạc cũng giống anh.
Chỉ là Thẩm Hạc luôn bị ràng buộc bởi đủ loại thứ hư vô mờ mịt, nào là nguyên tắc, nào là giáo dưỡng, nào là sự chừng mực.
Có lẽ còn có những điều mà Trần Thanh Đường hiện tại cũng không biết.
Thẩm Hạc nhìn chằm chằm mấy dòng chữ trên màn hình.
'Tình yêu chính là lao vào nhà vơ vét thế đó', 'người yêu phải gần gũi vô hạn', hai câu này không ngừng cuộn trào trong đầu hắn, dày đặc chiếm lấy tất cả suy nghĩ của hắn.
Dần dần, lồng ngực Thẩm Hạc bắt đầu nóng lên, một cảm giác tê dại lan từ tim đến não, lan đến lòng bàn tay, khiến đầu ngón tay hắn cũng tê rần.
Một sự thôi thúc khó tả trào dâng nhưng bị bản năng của Thẩm Hạc kiềm chế lại.
Trần Thanh Đường nhận ra sự do dự của hắn, bắt đầu từ từ dụ dỗ.
Hoa Hải Đường: Bạn không muốn nhìn thấy cậu ấy đắm chìm hơn vì bạn sao?
Hoa Hải Đường: Bạn không muốn nhìn thấy cậu ấy yêu bạn đến mức mất lý trí, yêu đến mức thần trí không còn minh mẫn sao...
Thẩm Hạc khẽ hít một hơi, trong đầu hắn trước tiên hiện lên ánh mắt tỉnh táo của Trần Thanh Đường khi họ cuồng nhiệt tối qua.
Rồi dần dần, khung cảnh đó trở nên mờ nhạt, có thứ gì đó đã thay đổi nó, ánh mắt Trần Thanh Đường không còn tỉnh táo nữa...
Mà là quấn quýt, cháy bỏng, mang theo một khao khát điên cuồng, đôi chân cũng chủ động quấn lấy hắn, khóe mắt vương lệ, tình yêu cực độ khiến Trần Thanh Đường khó nhịn được mà ôm chặt hắn, không ngừng nói với hắn 'em yêu anh, em yêu anh'.
Mặt Thẩm Hạc đỏ bừng, hai tay nắm chặt.
Hắn hoàn toàn không thể cưỡng lại một Trần Thanh Đường như thế.
Một Trần Thanh Đường như vậy, là sự cám dỗ chết người đối với hắn.
Hoa Hải Đường tiếp tục khích lệ: Bạn không muốn sau này mỗi khi xa nhau, cậu ấy không thể tự kiềm chế mà nhớ bạn, quấn lấy bạn, nhớ bạn đến mức không thể chịu đựng được nỗi nhớ sao?
Hoa Hải Đường: Không muốn cậu ấy sẵn lòng nói cho bạn mọi chuyện, sẵn lòng bộc lộ sự yếu đuối và những vết thương của mình cho bạn, uất ức làm nũng với bạn, nói rằng mình rất đau sao
Cảnh Trần Thanh Đường nhẹ nhàng cúp điện thoại vừa nãy và cảnh Trần Thanh Đường bị thương đau khổ nhưng lại đẩy hắn ra, một lần nữa hiện lên trong đầu Thẩm Hạc.
Tim Thẩm Hạc xao động, cuối cùng hắn hoàn toàn đầu hàng: Muốn
Hải Đường Hoa: Vậy bạn hãy chủ động phá vỡ bức tường đó đi
Thẩm Hạc: Phải làm sao?
Hải Đường Hoa: Lấy tâm đổi tâm
Kiếp trước Trần Thanh Đường đối diện với Thẩm Hạc, cảm thấy giữa họ có một bức tường không thể phá vỡ, anh cố gắng thế nào cũng không thể đến gần Thẩm Hạc.
Kiếp này cũng vậy.
Vì Trần Thanh Đường không thể giải quyết vấn đề này, vậy anh sẽ tạo ra tình huống tương tự, để Thẩm Hạc giải quyết vấn đề ấy.
Chỉ cần tạo đủ động lực, Thẩm Hạc sẽ cố gắng hết sức tìm cách phá vỡ bức tường kia, Trần Thanh Đường chỉ cần ngồi đó không ngừng tăng thêm áp lực, kích thích hắn cố gắng là được.
Thẩm Hạc đặt điện thoại xuống, im lặng suy nghĩ về bốn chữ 'lấy tâm đổi tâm'.
Nhưng trái tim hắn đã hoàn toàn trao cho Trần Thanh Đường rồi, không giữ lại chút nào cả.
Tại sao vẫn không được?
Lúc này điện thoại rung lên một cái, Thẩm Hạc liếc nhìn, là tin nhắn WeChat.
Trần Thanh Đường: Em đã thấy hết những gì anh đã thu hồi rồi
Đồng tử Thẩm Hạc co lại.
Trần Thanh Đường: Muốn em yêu anh nhiều hơn ư? Vậy thì hãy cố gắng thêm chút nữa đi~
Hết chương 59.
Ngân Hà: tui mới thấy một bình luận là tác giả viết màu mè quá, rườm rà hoa mỹ. Ý là tui thấy văn bà tác giả không hay lắm ý, nó lặp lại rất nhiều luôn. Nhưng nó cuốn ở chỗ chị tác giả làm tốt việc thiết lập nhân vật và triển khai nhân vật bám được cái tình tiết chị ấy muốn. Quan điểm tình yêu truyện này là của hai nhân vật này, bạn thấy đó nó chỉ đúng cho công và thụ chứ bé Sở Hy yêu kiểu khác mà. Bên Trung phần REview mấy bạn cũng công nhận điều này và góp ý chị tác giả lặp từ khi viết. Cho nên bảo chị tác giả viết như như thế thì không đúng lắm. Bạn không hợp với kiểu tình yêu đó bạn sẽ thấy nó lố thôi, ngay cả bé Hy trong truyện ẻm cũng đâu hiểu được cách yêu của công thụ đâu, nên tác giả làm tốt mà. Chứ review vậy thì người sau vô thấy thế ai đọc truyện nữa 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip