Chương 60: Thả mồi câu là xong!

Chương 60: Thả mồi câu là xong!

Edit: Ngân Hà

Thẩm Hạc đang định trả lời thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến.

Tưởng là cha Thẩm, Thẩm Hạc theo bản năng cau mày một thoáng.

Cho đến khi nhìn rõ tên liên hệ là [Ông nội] hắn mới nhấn nút nghe.

Ông nội Thẩm: "Tiểu Hạc, con đang ở nhà phải không?"

Thẩm Hạc: "Vâng."

Ông nội Thẩm thở dài: "Con nói xem, chuyện chuyển ngành sao con không bàn bạc với gia đình? Khiến tình hình căng thẳng thế này, bố con là người sĩ diện, không xuống nước được, thế thì con làm sao yên thân được?"

Thẩm Hạc chỉ lãnh đạm nói: "Bàn bạc với gia đình con còn chuyển được nữa ư?"

Ông nội Thẩm ngừng lại một chút: "Con còn có nội, con có thể nói với ông, chỗ bố con nội sẽ nói chuyện."

Thẩm Hạc: "Ông ấy có nghe lời nội không?"

Ông nội Thẩm lại im lặng một hồi.

Một lát sau, trong điện thoại vang lên tiếng thở dài già nua: "Bố con, ông đã dạy dỗ nó rồi, lần này nó chắc sẽ không động tay với con nhưng con người của bố con ấy, thực ra cốt cách cũng ngang bướng giống con, cuộc sống của con e rằng cũng sẽ không dễ chịu đâu..."

Thẩm Hạc im lặng lắng nghe, những điều này hắn đều hiểu.

Cho dù cha Thẩm có bị ông nội dạy dỗ, không động tay với hắn, chắc chắn cũng sẽ dùng cách khác để xử lý hắn.

Cha Thẩm xử lý hắn, bản chất không chỉ vì Thẩm Hạc chuyển ngành.

Mà còn vì, Thẩm Hạc đã tự ý chuyển ngành mà không bàn bạc với gia đình.

Điều này khiến cha Thẩm cảm thấy uy nghiêm của mình với tư cách một người cha đã bị xâm phạm, không nhận được sự tôn trọng từ con trai.

Vì vậy, để lập uy, để lấy lại thể diện và tôn nghiêm trước mặt con trai và vợ, cha Thẩm chắc chắn sẽ tìm cơ hội để xử lý Thẩm Hạc một trận ra trò.

Nhưng Thẩm Hạc lén lút chuyển ngành vì hắn rất rõ ràng, nếu hắn bàn bạc với gia đình, ngành này hắn sẽ không thể chuyển được.

Chi bằng làm trước báo sau.

Ông nội Thẩm: "Bố con sắp về đến nhà đấy, hai ngày này con cứ thuận theo nó một chút, đừng chọc giận nó nhé, ông nội ở quê còn chút việc mấy ngày nữa sẽ đến, con cứ cố gắng chịu đựng trước."

Thẩm Hạc: "Vâng."

Ông nội Thẩm: "Vậy không nói nữa nhé, cúp máy đây."

Thẩm Hạc: "Vâng."

Vừa đặt điện thoại xuống, liền nghe thấy ngoài phòng ngủ, cách một cánh cửa, cửa chính phòng khách "cạch" một tiếng mở ra.

Không cần đoán cũng biết, cha Thẩm đã về.

Thẩm Hạc cứ thế ngồi đó, lắng nghe những tiếng động vụn vặt bên ngoài, rồi chờ đợi.

Nhưng đợi hơn mười phút, không có ai đến gõ cửa phòng hắn.

Hôm nay chắc thoát được một kiếp.

Sau đó Thẩm Hạc lập tức kiểm tra tài khoản ngân hàng, thử chuyển tiền từ ngân hàng sang WeChat, kết quả hiển thị, tài khoản ngân hàng đã bị khóa.

Quả nhiên.

Có điều, ảnh hưởng không lớn, ham muốn vật chất của Thẩm Hạc không mạnh mẽ, chi tiêu hàng ngày chỉ là ăn uống, hiện tại ở nhà, cũng không cần ra ngoài ăn.

Việc khóa tài khoản ngân hàng không có bất kỳ mối đe dọa nào đối với Thẩm Hạc đang trong kỳ nghỉ.

Nhưng học kỳ tới, cần phải nghĩ cách kiếm tiền thôi.

Dù sao ngoài cuộc sống sinh hoạt, Thẩm Hạc bây giờ đã có bạn trai, lúc nào cũng sẽ nghĩ mua gì đó cho Trần Thanh Đường.

Hơn nữa, một khi đã quyết định phản kháng thì phải phản kháng đến cùng, không thể bị gia đình nắm thóp.

Một lúc sau, Thẩm Hạc nghe thấy tiếng đóng cửa lần nữa từ phòng khách.

Hắn liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa vặn thấy bóng lưng cha Thẩm vội vã rời đi.

Cha Thẩm không ở nhà, dường như không khí cũng trong lành hơn, cả người thoải mái đến lạ.

Thẩm Hạc lúc này mới chuyên tâm trả lời tin nhắn của Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc: Làm sao để cố gắng?

Trần Thanh Đường: Cái đó phải tự anh nghĩ cách, đây là chuyện của anh

Trần Thanh Đường: Để em xem, vì em anh có thể cố gắng đến mức nào nhé... Anh Thẩm ơi~

Trái tim vốn đang bình lặng của Thẩm Hạc, phút chốc bị câu 'anh Thẩm ơi' khuấy động đến dậy sóng, như uống một chai Red Bull, tràn đầy năng lượng.

Thẩm Hạc: Như vậy em sẽ vui sao

Trần Thanh Đường: Dạa~

Thẩm Hạc: Vậy trước đây em đồng ý lời tỏ tình của anh, nhưng không đồng ý lời cầu hôn của anh là vì chưa yêu anh nhiều lắm hả

Trần Thanh Đường suy nghĩ một chút, không trả lời, mà lại hỏi: Giận rồi à?

Trong mắt Thẩm Hạc có điều gì đó đang cuộn trào: Không

Hắn chỉ nghĩ đến, hóa ra tình yêu giữa họ vẫn còn không gian để thăng hoa, bỗng nhiên có một cảm giác vui sướng đến lạ.

Thẩm Hạc không hề cảm thấy phiền phức, hắn tận hưởng cảm giác yêu Trần Thanh Đường, tận hưởng cảm giác yêu say đắm một điều gì đó.

Cũng đồng thời tận hưởng cảm giác Trần Thanh Đường dần yêu hắn.

Trước đây Thẩm Hạc không mấy khi cảm nhận được quá trình Trần Thanh Đường thích mình, bây giờ hắn có cơ hội để cảm nhận quá trình Trần Thanh Đường yêu mình nhiều hơn.

Điều này rất tốt.

Trần Thanh Đường: Vậy anh cố gắng lên nhé

Trần Thanh Đường cuối cùng gửi một câu để Thẩm Hạc thêm động lực: Khi nào em cảm thấy anh cố gắng đủ rồi, em sẽ đồng ý lời cầu hôn của anh

Đôi mắt Thẩm Hạc lập tức sáng bừng, hắn nhanh chóng trả lời một chữ "Được".

Đặt điện thoại xuống, sự kích động dâng trào trong lòng khiến Thẩm Hạc không kiềm chế được đứng dậy, đi nhanh vài vòng trong phòng.

-

Sở Hy xem trộm cuộc trò chuyện của hai người, quay sang nói với Trần Thanh Đường: "Sao hai cậu không gọi video đi, mấy cặp đôi đang yêu nồng nhiệt chẳng phải giây phút nào cũng muốn nhìn thấy nhau sao?"

Trần Thanh Đường nằm sấp trên giường, lười biếng lật truyện tranh: "Đợt trước nóng đủ rồi, bây giờ nên lạnh lại một chút."

Cũng không lạnh lắm.

Trần Thanh Đường thực ra không cố ý lạnh nhạt với Thẩm Hạc, anh vốn không phải kiểu người thích bám dính lấy người yêu.

Trần Thanh Đường cũng biết rõ điều này.

Vì vậy, để tạo cảm giác đối lập mạnh mẽ hơn cho Thẩm Hạc, đợt trước khi Thẩm Hạc đến gặp anh, Trần Thanh Đường cố tình mỗi ngày đều duy trì không khí nồng nhiệt giữa hai người.

Để rồi sau khi chia xa, sự hụt hẫng sẽ khiến Thẩm Hạc ngay lập tức cảm nhận được sự lãnh đạm giữa họ.

Điều đó sẽ thúc đẩy Thẩm Hạc suy nghĩ rất nhiều điều.

Sở Hy: "Vậy cậu nói đồng ý lời cầu hôn của cậu ta, là thật sao?"

"Hai người còn trẻ thế này, cậu đã định treo cổ trên một cái cây này hả?"

Tuổi trẻ có nghĩa là chưa nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, chưa gặp gỡ những người tốt hơn, sau này sẽ đối mặt với nhiều cám dỗ.

Sở Hy cũng yêu Chu Thần, nhưng lúc này cậu vẫn không thể quyết tâm, rằng sẽ sống với Chu Thần suốt đời.

Trần Thanh Đường lãnh đạm nói: "Mình nghiêm túc."

"Không liên quan đến việc trẻ hay không trẻ, cũng không liên quan đến việc có bao nhiêu cây trên thế giới này, mình đã xác định là cậu ấy thì mình sẽ kiên trì chọn cái cây này, kiên trì đến cùng."

Sở Hy lần đầu tiên thấy anh lộ ra vẻ mặt nghiêm túc như vậy, chậm rãi vỗ vai anh: "Có giác ngộ đấy. Mặc dù Thẩm Hạc có hơi cứng nhắc một chút, nhưng tính cách vẫn khá tốt, cũng coi như đáng giá."

Trần Thanh Đường khẽ cười, chợt nhớ ra điều gì đó.

Anh cầm điện thoại lên, chuyển sang Douyin, dùng nick Hoa Hải Đường gửi vài tin nhắn cho Thẩm Hạc.

Hoa Hải Đường: Vấn đề của bạn trai mà bạn nói trước đó, sở dĩ cậu ấy hình thành tính cách này phần lớn liên quan đến trải nghiệm từ nhỏ của cậu ấy, có lẽ là do gia đình có vấn đề

Hoa Hải Đường: Đề nghị bạn tìm đọc sách về tâm lý học gia đình, bốc thuốc đúng bệnh

Sở Hy cứ nhìn anh gửi những tin nhắn đó, đầy rẫy thắc mắc: "Cậu đang làm gì vậy? Bạn trai cậu ta chẳng phải là cậu sao, cậu bị cái gì? Gia đình của cậu lại làm sao thế?"

"Hả? Ở chỗ mình không nhìn thấy, dì hành hạ cậu à?"

Trần Thanh Đường cười lắc đầu, giải thích những chuyện giữa anh và Thẩm Hạc trong thời gian qua.

Sở Hy nghe xong ngẩn cả người, giơ ngón cái lên: "Đỉnh thật. Vẫn là cậu có cách."

Rồi lại nói: "Vậy sao cậu lại nhìn ra vấn đề của Thẩm Hạc là do gia đình cậu ta?"

Trần Thanh Đường đặt điện thoại xuống, tựa đầu vào chiếc gối ôm trên đùi: "Khó đoán lắm sao? Thẩm Hạc bây giờ vẫn là sinh viên, lại chưa tiếp xúc xã hội, vậy tính cách này, cách đối xử với các mối quan hệ thân mật này, hoặc là chịu ảnh hưởng từ trường học, hoặc là chịu ảnh hưởng từ gia đình."

Mà theo Trần Thanh Đường được biết, Thẩm Hạc từ nhỏ đến lớn đều là học sinh xuất sắc, là trò cưng trong mắt cố vấn học tập, trưởng khoa, thậm chí là cả hiệu trưởng.

Cộng thêm ngoại hình xuất sắc của Thẩm Hạc, hắn cũng là một hình mẫu trong mắt các sinh viên khác.

Vì vậy, Thẩm Hạc không thể chịu những chuyện tiêu cực như bạo lực học đường.

Vậy vấn đề hiển nhiên ở gia đình rồi.

Cha mẹ của Thẩm Hạc, kiếp trước Trần Thanh Đường không tiếp xúc nhiều, Thẩm Hạc dường như cố ý không muốn anh tiếp xúc với bố mẹ Thẩm.

Nhưng qua vài lần gặp gỡ hiếm hoi, Trần Thanh Đường đã có thể cảm nhận được, gia đình Thẩm Hạc ngột ngạt đến mức nào.

Sở Hy phục sát đất: "Cậu là Holmes à."

"Ê, cái này cậu có thể theo kịch bản cứu rỗi đó, đã nhận ra vấn đề của Thẩm Hạc rồi, cậu có thể đọc sách tâm lý học, đi cứu rỗi cậu ta, chữa lành cậu ta~"

"Như vậy cậu ta chẳng phải sẽ yêu cậu chết đi sống lại sao, càng không thể rời xa cậu nữa?"

Trần Thanh Đường lại lắc đầu: "Người dựa vào người khác để đứng dậy, trong lòng sẽ không có sức mạnh, bởi vì điểm tựa của họ là người khác."

"Nhỡ đâu có một ngày, người đó bỏ đi, rời xa họ thì thế giới của họ sẽ hoàn toàn sụp đổ, không khác gì sự hủy diệt lần thứ hai."

Người ta nói cha mẹ yêu con thì phải lo xa cho con.

Nhưng thực ra, chỉ cần yêu một người, sẽ vô thức lo liệu lâu dài cho họ.

Ngay cả nuôi mèo nuôi chó, cũng sẽ lo lắng khi mình ra ngoài, một chú mèo nhỏ, một chú chó con ở nhà một mình có buồn không, có đói không.

Sẽ chuẩn bị sẵn nước và thức ăn cho chúng.

Sẽ suy nghĩ chu toàn mọi thứ, ví dụ như cất đi những vật sắc nhọn có thể gây hại cho chúng.

Trần Thanh Đường thỉnh thoảng cũng nghĩ, liệu vận mệnh kiếp này có thực sự thay đổi được không, liệu anh có còn chết vì tai nạn giao thông ở tuổi ba mươi không.

Nếu Thẩm Hạc nhờ anh chữa lành, thoát khỏi bóng tối nửa đầu cuộc đời thì sau khi anh chết vì tai nạn, nửa đời sau của Thẩm Hạc sẽ ra sao?

Kiếp trước Thẩm Hạc còn có thể vì anh mà tự sát theo bạn đời, kiếp này Thẩm Hạc yêu anh sâu đậm hơn, Trần Thanh Đường gần như có thể nhìn thấy kết cục của Thẩm Hạc ngay lập tức.

Trần Thanh Đường khẽ cụp mắt, khiến người khác không thể nhìn rõ biểu cảm trong mắt anh:

"Con người chỉ khi tự mình chữa lành vết thương, tự mình đứng dậy, trong lòng mới có sức mạnh, linh hồn mới trải qua rèn luyện mà trở nên mạnh mẽ hơn."

Yêu một người, chính là giúp người đó trở nên mạnh mẽ.

Mặc dù Trần Thanh Đường có hơi méo mó ở một số khía cạnh nhưng thực ra anh rất hiểu, một tình yêu lành mạnh, tốt đẹp nên có dáng vẻ như thế nào.

Bởi vì trong nhà có cặp vợ chồng yêu nhau sâu đậm là ba mẹ anh làm hình mẫu.

Cho nên mới nói, gia đình có ảnh hưởng thực sự rất lớn đến con người.

Sở Hy: "Vậy nên cậu học theo cách Thẩm Hạc đối xử với cậu, để phản đòn lại Thẩm Hạc, là để Thẩm Hạc nhận ra vấn đề giữa hai người, rồi để cậu ta nghĩ là cậu có vấn đề, sau đó cậu ta sẽ vì cậu mà cố gắng giải quyết vấn đề này."

"Lúc này cậu lại chỉ dẫn cậu ta đọc sách tâm lý học, cậu ta sẽ vì cậu mà cố gắng học hỏi, suy nghĩ, tìm cách chữa lành cho cậu, cuối cùng lại..."

Sở Hy vừa nói vừa sắp xếp lại mạch suy nghĩ, kinh ngạc xen lẫn ngưỡng mộ nhìn Trần Thanh Đường.

Thật sự là hao tâm khổ tứ rồi.

Trần Thanh Đường gật đầu, thừa nhận suy đoán của cậu.

Cuối cùng Thẩm Hạc sẽ nhận ra vấn đề của chính mình, cho dù không nhận ra, Trần Thanh Đường cũng sẽ dẫn dắt hắn nhận ra.

Trong quá trình này, không biết từ lúc nào Thẩm Hạc sẽ tự hoàn thành việc chữa lành, thoát khỏi tổn thương từ gia đình mình.

Ảnh hưởng của gia đình, giống như một căn bệnh mãn tính tiềm ẩn trong cơ thể Thẩm Hạc, chỉ khi hắn khỏi bệnh, mới có thể học được cách xây dựng và duy trì một mối quan hệ thân mật lành mạnh.

Như vậy Thẩm Hạc mới có thể thực sự học được cách làm sao yêu một người, cách để cùng người khác yêu nhau.

Sở Hy không nhịn được vỗ tay: "Đỉnh~ Si phu, cậu siêu lợi hại."

Trần Thanh Đường nhướng mày.

Thực ra, việc để Thẩm Hạc tự đọc sách tâm lý học, còn một lý do khác.

Đó là, Trần Thanh Đường hiện tại không thể tiếp cận gia đình Thẩm Hạc, Thẩm Hạc cũng không muốn mở lòng với anh nên Trần Thanh Đường cũng không biết gia đình Thẩm Hạc có vấn đề gì và Thẩm Hạc rốt cuộc gặp vấn đề gì.

Vì vậy, những gì Trần Thanh Đường có thể làm, tạm thời chỉ có bấy nhiêu.

Sở Hy đấm vai anh: "Vậy nên cậu dùng việc đồng ý lời cầu hôn của cậu ta, để câu cậu ta cố gắng? Khiến cậu ta tiến lên theo ý muốn của cậu?"

Trần Thanh Đường: "Ừm."

Sở Hy: "Có hiệu quả không?"

Cảm thấy quá trình này biến số rất lớn, chưa nói Thẩm Hạc có nghe lời khuyên đi đọc sách tâm lý học hay không, cho dù hắn có đọc nhưng sách cũng chỉ là lý thuyết, thực hành vẫn rất khó.

Trần Thanh Đường vẫn ung dung như trước: "Sẽ có."

Có anh ở đây thì sẽ có.

Cho dù con đường này không thông, anh cũng sẽ tìm con đường khác.

Hơn nữa, Trần Thanh Đường tin vào sự mạnh mẽ của Thẩm Hạc, tinh thần của Thẩm Hạc đủ mạnh để hắn có thể tự chữa lành tổn thương từ gia đình mình.

Hắn chỉ cần nhìn thấy vấn đề ở đâu mà thôi.

-

Thẩm Hạc vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào để giải quyết vấn đề giữa mình và Trần Thanh Đường.

Đáng tiếc kinh nghiệm tình trường của hắn quá ít ỏi, hoàn toàn không có manh mối.

Định lên Douyin tìm kiếm trí tuệ của cư dân mạng thì thấy tin nhắn mà Hoa Hải Đường để lại cho mình.

Đầu ngón tay Thẩm Hạc khựng lại, một lát sau trả lời: Được, tôi sẽ đọc

Thẩm Hạc: Cảm ơn, lời khuyên này rất hữu ích

Ít nhất trước đây hắn chưa từng nghĩ đến hướng đó, chỉ nghĩ Trần Thanh Đường chưa yêu mình nhiều lắm.

Bây giờ xem ra có lẽ cách Trần Thanh Đường đối xử với tình cảm, với người yêu một phần là do ảnh hưởng từ gia đình.

Nhưng điều này không mâu thuẫn với việc Thẩm Hạc muốn Trần Thanh Đường yêu mình hơn.

Thẩm Hạc ghi nhớ lời khuyên này, tiếp tục tìm kiếm các chủ đề về cách khiến người yêu yêu mình nhiều hơn.

Tìm kiếm nửa ngày, phát hiện toàn là những lời khuyên vô thưởng vô phạt, không có tác dụng thực tế.

Gì mà phải biết làm mình làm mẩy, đàn ông đều thích kiểu hư hỏng, đểu cáng.

Thẩm Hạc: ...

Rồi còn gì mà, cho họ bánh vẽ, miêu tả nhiều hơn về tương lai tươi đẹp giả tưởng của hai người.

Thẩm Hạc: ...

Rồi lại ví dụ như, phải học cách lúc gần lúc xa, khiến đối phương bồn chồn, lo được lo mất.

Thẩm Hạc càng xem, lông mày càng nhíu chặt.

Hắn không thể nói những cách này là sai, dù sao bản thân hắn cũng không có kinh nghiệm, chỉ cảm thấy rất kỳ lạ.

Tình yêu cho đi theo cách này giống như một viên kẹo rỗng ruột.

Bên ngoài ngọt ngào nhưng bên trong thực ra chẳng có gì.

Nhưng yêu một người, tình yêu cho đi đáng lẽ phải là tốt nhất từ trong ra ngoài mới đúng.

Lướt gần nửa tiếng đồng hồ, cũng không tìm thấy phương pháp nào phù hợp hay hợp ý.

Khi Thẩm Hạc sắp thoát ra, đột nhiên lướt trúng một Douyin bằng hình ảnh.

Trang bìa là một dòng chữ lớn, lập tức thu hút ánh mắt hắn.

Muốn bạn trai yêu bạn hơn? Thả mồi câu là xong!

[Tuyệt chiêu đi câu số một: Xót thương là cảnh giới cao nhất của tình yêu, hãy học cách tận dụng triệt để vết thương của mình, để người ấy thấy xót xa cho bạn.]

Hết chương 60.

Ngân Hà: Mấy bà đoán xem nhỏ Hạc có xà nẹo giả bộ yếu đuối để anh Đường mắc bẫy yêu nhỏ không kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip