Chương 61: Muốn em thương anh, cưng chiều anh
Chương 61: Muốn em thương anh, cưng chiều anh
Edit: Ngân Hà
Thẩm Hạc chỉ do dự hai giây rồi bấm vào video hình ảnh đó.
Nhưng trong video chỉ có một bức ảnh như vậy, không còn gì khác.
Thẩm Hạc bấm vào trang chủ của kênh tên là [Tôi sẽ luôn dõi theo bạn], phát hiện người này chỉ đăng duy nhất một bài Douyin này.
Trùng hợp hơn là IP của chủ kênh này cùng thành phố với Thẩm Hạc và trường học hiển thị trên trang chủ cũng là cùng trường với Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc mím môi, lại chuyển sang video đó.
Chỉ một lát, số lượt thích đã rất nhiều.
Thẩm Hạc mở khu vực bình luận, liền thấy chủ kênh đang trả lời người khác, hắn dừng lại đọc từng bình luận một cách cẩn thận.
Cư dân mạng ẩn danh 1: Lỡ cậu ấy nghĩ tôi quá yếu đuối thì sao
Chủ kênh: Vậy bạn có thể chia tay được rồi đó
Cư dân mạng ẩn danh 2: Lỡ để cậu ấy cảm thấy hóa ra tôi không tốt đẹp như vậy, không phải hình ảnh cậu ấy tưởng tượng thì làm sao bây giờ
Cư dân mạng ẩn danh 2: Tình yêu cũng cần có bộ lọc mà
Ngón tay Thẩm Hạc đang lướt màn hình dừng lại.
Chủ kênh trả lời: Bộc lộ sự yếu đuối một cách thích hợp, người yêu bạn sẽ chỉ thương xót bạn mà thôi.
Ánh mắt Thẩm Hạc khựng lại.
Cư dân mạng ẩn danh 3: Vậy chỉ có thể bộc lộ sự yếu đuối một cách thích hợp thôi sao?
Chủ kênh: Bạn vừa gặp đã kể cho người khác nghe trải nghiệm của mình thảm hại thế nào, gia đình bạn thê lương thế nào, nỗi khổ trong lòng sâu sắc đến đâu... Chẳng phải là dọa người ta chạy mất dép sao?
Chủ kênh: Người ta đến để yêu đương với bạn, chứ không phải đến để tìm cách xóa đói giảm nghèo
Chủ kênh: Đừng ảo tưởng có ai đó có thể cứu rỗi bạn, cứu rỗi một người rất nặng nề, phải tốn rất nhiều năng lượng, thậm chí dễ đánh đổi cả bản thân vào. Người ta sẵn lòng cứu bạn, chứng tỏ người ta tốt, bạn đã gặp đúng người, nhưng nếu người ta không muốn nhảy vào hố của bạn, đó cũng là điều rất bình thường, đừng dùng tình yêu để đạo đức hóa đối tượng của bạn
Cư dân mạng ẩn danh 2: Vậy nên làm thế nào?
Chủ kênh: Bất cứ chuyện gì cũng cần có một quá trình, khi tình cảm của hai bạn chưa đặc biệt sâu sắc, đừng bộc lộ toàn bộ vết thương của bạn cho đối phương thấy
Cư dân mạng ẩn danh 3: Vậy ban đầu có thể cho cậu ấy thấy một chút vết thương nhỏ sao?
Chủ kênh: Ban đầu bạn có thể bộc lộ một chút cảm xúc tiêu cực của mình, xem người ấy xử lý thế nào, nếu người ấy ngay cả cảm xúc tiêu cực của bạn cũng không chấp nhận được thì nhanh chóng chạy ngay đi vẫn còn kịp
Cư dân mạng ẩn danh 4: Vậy tôi bộc lộ cảm xúc tiêu cực của mình cho người ấy, vậy người đó nên phản ứng ra sao mới được xem là đúng đắn?
Chủ kênh: Xin hãy xem tiêu đề video của tôi
...Thương xót là cảnh giới cao nhất của tình yêu
Chủ kênh: Vẫn là câu nói đó, bộc lộ sự yếu đuối một cách thích hợp, đối phương sẽ chỉ xót xa, sẽ chỉ đau lòng, sẽ chỉ thương xót (điều quan trọng phải nói ba lần)
Chủ kênh: Kèm với với sự xót xa, nó sẽ khiến khoảng cách giữa hai bạn gần hơn, đối phương trong tiềm thức sẽ nảy sinh một ý nghĩ 'tôi phải yêu thương cậu ấy thật nhiều'.
Thẩm Hạc cứ thế im lặng nhìn đoạn văn này, trầm ngâm rất lâu.
-
Vào buổi tối, Trần Thanh Đường đặc biệt nấu lê hấp đường phèn cho mẹ Trần.
Mẹ Trần đang ngồi trên sofa xem TV, Trần Thanh Đường bưng một bát lê hấp đường phèn đến, ngồi sát bên cạnh bà: "Mẹ yêu ơi, ăn không ạ?"
Mẹ Trần liếc nhìn: "Để đó đi, lát nữa mẹ ăn."
Trần Thanh Đường ôm cánh tay bà: "Đừng xem nữa, 'Chân Hoàn Truyện' mẹ xem bao nhiêu lần rồi, nói chuyện với con trai mẹ đi."
Mẹ Trần không kiên nhẫn hất tay anh ra: "Chậc, đừng làm phiền, có gì mà nói."
Trần Thanh Đường nhướn mày, lấy điện thoại mở album ảnh: "Ban đầu con còn định cho mẹ xem ảnh bạn trai con..."
Tai mẹ Trần giựt giựt, lập tức xích lại gần, giật lấy điện thoại của anh: "Đâu?"
Trần Thanh Đường cười, lướt màn hình mấy cái: "Cái này."
Trên màn hình là bức ảnh Thẩm Hạc đang ngồi học, chụp chính diện, có thể nhìn rõ đôi lông mày anh tuấn của Thẩm Hạc.
Mẹ Trần ngắm nghía một lát, hài lòng gật đầu: "Nhìn thằng bé này xem, trông đàng hoàng ấy chứ, lông mày rậm mắt to, sống mũi cũng cao thẳng, nhìn là biết có tương lai."
Trần Thanh Đường: "Đương nhiên rồi ạ, năm đó cậu ấy là thủ khoa của tỉnh mà."
Mẹ Trần: "Ôi, giỏi thế cơ á."
Trần Thanh Đường lười biếng kéo một chiếc gối ôm, chống cằm: "Có gì đâu, con trai mẹ năm đó chỉ kém cậu ấy có một điểm thôi mà."
Mẹ Trần toe toét cười: "Đúng đúng đúng, con cũng giỏi. Thế nhà thằng bé làm gì?"
Bà hỏi một cách thận trọng, sợ mình hỏi phải điều không nên hỏi, dù sao đây cũng là vấn đề nhạy cảm.
Trần Thanh Đường tựa vào vai mẹ: "Mẹ muốn hỏi gì cứ hỏi thẳng thắn đi, con sẽ không giận đâu, hôm nay mẹ cứ hỏi thoải mái."
Mẹ Trần: "Thật không?"
Trần Thanh Đường: "Dạ."
Mắt mẹ Trần sáng lên: "Vậy mẹ hỏi nhé, gia đình cậu ấy thế nào? Bố mẹ cậu ấy làm nghề gì? Gia phong thế nào? Đứa trẻ này nhân phẩm có tốt không?"
Trần Thanh Đường lần lượt trả lời: "Nhà cậu ấy làm kinh doanh, bố mẹ đều là doanh nhân, nề nếp gia đình tốt, nhân phẩm thì khỏi phải nói, còn vì hành động nghĩa hiệp mà lên cả báo của thành phố nữa."
Mẹ Trần gật đầu liên tục, ánh mắt không giấu nổi sự hài lòng: "Vậy thì đúng là không có gì phải bàn."
Ngừng một chút, lại hỏi: "Thế đứa trẻ này đẹp trai thế ở trường chắc chắn rất được yêu thích nhỉ? Ong bướm có nhiều không, cậu ấy xử lý thế nào?"
Điểm này rất quan trọng, có thể nhìn ra một người có chung thủy với tình yêu hay không.
Lỡ là loại đào hoa, sau này Trần Thanh Đường có mà khổ sở.
Kẻ ong bướm không thể chấp nhận được.
Trần Thanh Đường cười vỗ lưng bà: "Điểm này mẹ cứ yên tâm. Cậu ấy rất chung thủy, ngay ngày tỏ tình đã cầu hôn con rồi."
Trần Thanh Đường vừa nói vừa giơ tay lên, khoe chiếc nhẫn tinh xảo đang đeo trên tay cho mẹ Trần xem: "Nhẫn cũng tặng con rồi."
Mẹ Trần túm lấy cổ tay anh, nghiêm túc ngắm nghía mấy lần, mắt từ từ mở to: "Cái này chắc đắt lắm nhỉ."
Trần Thanh Đường: "Vâng..."
Mẹ Trần gật đầu: "Thế khi nào con đưa thằng bé về, nhà mình cũng đáp lễ, không thể để người ta thiệt thòi được."
Trần Thanh Đường: "Được ạ. Mẹ còn muốn hỏi gì nữa không?"
Mẹ Trần suy nghĩ một chút: "Ngày tháng năm sinh của thằng bé và giờ sinh cụ thể là mấy giờ mấy phút?"
Trần Thanh Đường: "???"
Mẹ Trần: "Lát nữa mẹ sẽ nhờ ông ngoại con tính xem mệnh số của hai đứa có hợp nhau không."
Trần Thanh Đường: "..."
Thôi được rồi, mẹ Trần không quản anh đồng tính, không quản anh tìm bạn trai, vậy anh cũng không có lý do gì để quản mẹ Trần thích gì.
Sự tôn trọng là điều cần thiết.
Trần Thanh Đường: "Lát nữa con hỏi cậu ấy."
Mẹ Trần: "Vậy con nhất định phải nhớ hỏi nhé, đừng quên, cái này quan trọng lắm đó."
Trần Thanh Đường bỗng cười một chút: "Thế nếu mệnh số của con với cậu ấy không hợp thì phải làm sao? Chia tay à?"
Mẹ Trần: "Chia tay thì không cần, ông ngoại con sau khi tính mệnh số của hai đứa, xem chỗ nào không hợp, lúc đó ông sẽ giải quyết, bọn con là con cháu không cần phải lo mấy thứ này."
Trần Thanh Đường đứng dậy, vươn vai: "Thôi được rồi, vậy con về phòng nhé?"
Mẹ Trần vẫy tay với anh.
Trần Thanh Đường liếc nhìn bà, đột nhiên cúi xuống hôn chụt vào má mẹ Trần.
Trước khi mẹ Trần mở miệng mắng anh, động tay đánh anh, Trần Thanh Đường ghé sát tai mẹ Trần, nói một câu: "Cảm ơn mẹ đã ủng hộ con."
Mẹ Trần khựng lại, hiếm khi vẻ mặt dịu dàng: "Đó là điều cha mẹ nên làm, chỉ cần con sống tốt là được."
Trần Thanh Đường: "Vậy con cũng cảm ơn mẹ."
-
Sau khi đóng cửa phòng, Trần Thanh Đường gọi video cho Thẩm Hạc.
Kết nối xong, trên màn hình hiện ra khuôn mặt điển trai của Thẩm Hạc, không biểu cảm gì khác thường.
Trần Thanh Đường nửa tựa vào giường: "Mẹ em bảo em hỏi giờ sinh của anh, muốn tính xem mệnh số của chúng ta có hợp nhau không."
Thẩm Hạc ngừng lại một chút: "Cần thời gian cụ thể sao?"
Trần Thanh Đường: "Ừm, mẹ em bảo phải cụ thể đến mấy giờ mấy phút."
Thẩm Hạc: "Anh không biết."
Trần Thanh Đường: "Anh có thể hỏi bố mẹ anh mà."
Vẻ mặt Thẩm Hạc hơi thay đổi.
Trần Thanh Đường tinh ý nhận ra, liền hỏi hắn: "Sao thế?"
Thẩm Hạc khẽ rũ mắt: "Dạo này... quan hệ gia đình hơi căng thẳng."
Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Đường nghe hắn chủ động nói về chuyện gia đình, anh dò hỏi: "Có chuyện gì xảy ra sao?"
Ban đầu nghĩ rằng sẽ giống như trước đây, không nhận được câu trả lời từ Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường cũng không ôm hy vọng lớn.
Nhưng Thẩm Hạc im lặng hai giây, lại chủ động nói: "Chuyện anh chuyển ngành, không bàn bạc với gia đình, họ... hơi tức giận."
Thẩm Hạc cố gắng làm đẹp hình ảnh gia đình mình hết mức có thể, không nói rằng cha Thẩm ban đầu muốn đánh chết hắn.
Trần Thanh Đường ngồi thẳng hơn, lần đầu tiên anh thấy trên mặt Thẩm Hạc có vẻ mặt giống như 'buồn bã', lòng anh mềm nhũn, giọng nói dịu dàng hơn nhiều:
"Thế anh thì sao, anh có ổn không, có bị dạy bảo không?"
Thẩm Hạc đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh: "Em không nói anh sao?"
Trần Thanh Đường: "Nói anh chuyện gì?"
Thẩm Hạc: "Nói anh, tại sao chuyện lớn như chuyển ngành lại không bàn bạc với gia đình, bây giờ bị bố mẹ dạy bảo cũng đáng đời."
Ngón tay Trần Thanh Đường khẽ động: "Anh không nói với gia đình, chắc chắn có lý do của anh, em không hiểu toàn bộ sự việc thì không có tư cách để phán xét hành vi của anh."
"Cho dù em hiểu toàn bộ, em cũng chỉ muốn ủng hộ anh, chỉ quan tâm anh có đang buồn không mà thôi."
Ánh mắt Thẩm Hạc sáng hơn hai phần, nhưng chỉ trong chốc lát đã bị hắn nhanh chóng che giấu đi: "Anh, anh cảm thấy, tâm trạng hơi không ổn lắm."
Thẩm Hạc đã không còn thói quen bộc lộ cảm xúc tiêu cực trước mặt người khác, đến mức khi thành thật thể hiện bản thân, thậm chí còn hơi ngượng ngùng không dám nói ra.
Trần Thanh Đường nghe câu nói lắp bắp này, khóe miệng lại từ từ cong lên nụ cười.
Anh đưa màn hình điện thoại lại gần, sát mặt mình: "Vậy, anh muốn em làm gì hả Thẩm Hạc?"
Hai tay Thẩm Hạc từ từ nắm chặt: "Anh, anh muốn..."
Ánh mắt hắn nhìn chằm chằm màn hình, không ngừng run rẩy nhưng vẫn không thể nói ra.
Nụ cười trong mắt Trần Thanh Đường càng đậm hơn, âm cuối uốn lượn quyến rũ: "Nói với em đi - Anh muốn em quan tâm anh, muốn em thương xót anh, muốn em cưng chiều anh..."
Đồng tử Thẩm Hạc giãn lớn, tai dần ửng lên màu hồng đáng yêu, miệng mấp máy vài cái, cuối cùng vẫn khép lại.
Trần Thanh Đường một tay chống cằm, thản nhiên nhìn hắn: "Chẳng lẽ anh không nghĩ như vậy sao?"
Anh tiếc nuối thở dài: "Vậy thì tiếc quá, ban đầu em định an ủi anh thật tốt, cho anh một chút phần thưởng, để anh vui hơn..."
Trái tim Thẩm Hạc treo ngược lên, có chút vội vàng:
"Anh, anh muốn em quan tâm anh, muốn em thương xót anh, muốn em... cưng chiều anh."
Hết chương 61.
Ngân Hà: chương này bệnh đau nửa đầu của chị tác giả tái phát nên vầy thôi. Đọc xong câu của bả mà tui vừa thấy tội vừa cảm lạnh. Bả viết dài quen rồi, chương này ngắn nhưng cũng ngang mấy chương bình thường khác rồi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip