Chương 62: Thân yêu ơi, nhanh lên

Chương 62: Thân yêu ơi, nhanh lên

Edit: Ngân Hà

Trần Thanh Đường nghe những lời của Thẩm Hạc, cực kỳ hài lòng, lúc này anh có một cảm giác vui sướng khó tả.

Cuối cùng hắn cũng nói ra rồi.

Trần Thanh Đường dành cho hắn phản hồi trực tiếp nhất: "Thẩm Hạc, em thích anh như vậy."

Thẩm Hạc hơi ngẩn ra: "Thích? Không thấy anh cảm xúc không ổn định, rất yếu đuối sao?"

Trần Thanh Đường bối rối: "Ai nói với anh rằng việc thể hiện cảm xúc bình thường, nói ra nhu cầu của mình là cảm xúc không ổn định, là yếu đuối?"

Một số chuyện đã trôi qua rất nhiều năm, bản thân Thẩm Hạc cũng không nhớ rõ, hắn chỉ theo tiềm thức không thích bộc lộ cảm xúc với người khác.

Trong tiềm thức chỉ cho rằng, việc bộc lộ cảm xúc của mình sẽ mang lại phiền phức cho người khác, gây ra sự chán ghét.

Tại sao vậy?

Bởi vì mẹ Thẩm là một người rất ghét phiền phức và không thích trẻ con.

Khi Thẩm Hạc còn nhỏ, mẹ Thẩm không mấy khi chăm sóc hắn, thẳng tay vứt hắn cho bảo mẫu chuyên nghiệp.

Thỉnh thoảng bà về nhà một chuyến, Thẩm Hạc bé nhỏ thấy bà luôn rất bất ngờ, sẽ vui vẻ lao đến ôm bà.

Lúc này mẹ Thẩm luôn khó nhịn mà cau mày, lộ ra vẻ mặt phiền toái chán ghét.

Hơn nữa, trẻ con va vấp té ngã, đau sẽ khóc sẽ làm nũng, điều này rất bình thường.

Nhưng mỗi lần Thẩm Hạc bé nhỏ vừa bĩu môi, mặt mẹ Thẩm sẽ nhanh chóng lạnh đi, bảo bé rằng con người không thể yếu đuối như vậy, phải học cách mạnh mẽ.

Thực ra quy trình bình thường nên là cha mẹ trước tiên an ủi con cái, để chúng tiêu hóa cảm xúc, rồi sau đó dẫn dắt chúng biết rằng phải học cách mạnh mẽ, gặp chuyện cứ khóc lóc, làm ầm ĩ là không đúng.

Như vậy, lần sau khi đứa trẻ gặp chuyện tương tự, chúng sẽ nhớ phải mạnh mẽ, lúc này, chúng đang đấu tranh với sự yếu đuối của mình, nếu thắng, người lớn lại thưởng, khuyến khích tích cực, chúng sẽ tự mình củng cố khái niệm 'phải mạnh mẽ' này.

Nhưng cách xử lý của mẹ Thẩm là thẳng tay đè ép cảm xúc của đứa trẻ, mắng mỏ bé phải mạnh mẽ.

Dùng biểu cảm, ngôn ngữ và hành động để nói với đứa trẻ - con như vậy rất đáng ghét.

Lâu dài, Thẩm Hạc từ nhỏ đã học cách kìm nén cảm xúc trong lòng, tiềm thức nói rằng, bộc lộ cảm xúc = yếu đuối.

Tiềm thức cho rằng, bộc lộ cảm xúc sẽ khiến người khác chán ghét.

Thậm chí bản thân Thẩm Hạc cũng không nhận ra điều này.

Trần Thanh Đường nhìn thẳng Thẩm Hạc: "Để em nói cho anh biết, thế nào là cảm xúc không ổn định, thế nào là yếu đuối."

Thẩm Hạc nhìn anh chằm chằm: "Được."

Trần Thanh Đường đột nhiên cau mày, giọng điệu cũng cao vút hơn nhiều: "Anh có ý gì? Được cái gì? Anh rốt cuộc có nghe lọt tai lời em nói không? Em nói với anh nhiều như vậy, chỉ tốn nước bọt thôi phải không?!"

Thẩm Hạc hơi ngẩn ra: "Anh đã nghe lọt tai rồi."

Trần Thanh Đường bực bội vò đầu: "Vậy anh trả lời thêm hai chữ thì chết à?! Anh làm vậy là tôn trọng em ư! Hả?"

Thẩm Hạc khẽ hít một hơi: "Xin lỗi. Anh không có ý không tôn trọng em."

Trần Thanh Đường giận quá hóa cười: "Xin lỗi là có ý gì?! Làm như em vô lý vậy, chỉ mình anh có lý phải không, là em đã hiểu sai anh, em là người xấu phải không?! Anh có ý đó không?!"

Thẩm Hạc lắc đầu, hắn không biết Trần Thanh Đường bị làm sao, chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy Trần Thanh Đường như vậy, tim hắn rất nhói.

Như có những chiếc gai mềm mại nhỏ li ti bao vây trái tim hắn.

Trần Thanh Đường chắc chắn cũng đang chịu đựng áp lực rất lớn mà hắn không biết, ở nơi hắn không nhìn thấy.

Một mình chống đỡ đã lâu, mệt mỏi lắm rồi phải không, nên mới bỗng nhiên bộc phát như vậy.

Trần Thanh Đường còn định nói gì đó, Thẩm Hạc đột nhiên dịu dàng nhìn anh, nói: "Nếu anh ôm em một cái, em có khá hơn không?"

Trần Thanh Đường khựng lại, mắt từ từ mở lớn, cứ thế nhìn Thẩm Hạc mấy giây.

Sau đó anh một tay chống trán, chậm rãi nở nụ cười, cười đến lồng ngực rung động.

Ôi không, người này cũng biết cách yêu thương người khác đấy chứ.

Thẩm Hạc tuy nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng bản chất của hắn là dịu dàng và bao dung.

Vì vậy, khi nhìn thấy người yêu cảm xúc mất kiểm soát, phản ứng vô thức của hắn là thấu hiểu và an ủi.

Chứ không phải chỉ trích hay lạnh lùng đứng nhìn, hay bị cảm xúc lây nhiễm mà cùng mất kiểm soát.

Trần Thanh Đường thở hắt ra, ngẩng mắt nhìn màn hình trở lại, cả người đã hoàn toàn bình tĩnh:

"Em vừa rồi diễn đó, anh không nhìn ra sao?"

Thẩm Hạc mím môi: "Nhưng trạng thái của em trông không được tốt lắm."

Trần Thanh Đường dang tay: "Em đang trình diễn cho anh xem thế nào là cảm xúc không ổn định, thế nào là yếu đuối."

"Vì một chuyện nhỏ không đáng nói mà bực bội, không kiểm soát được tính khí của mình, rõ ràng người khác không có ý đó nhưng cố tình hiểu quá mức rồi nổi giận bừa bãi, đó mới là cảm xúc không ổn định và yếu đuối."

Đôi lông mày đẹp của Thẩm Hạc khẽ nhíu lại, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ về những lời này.

Trần Thanh Đường ghé sát màn hình, ánh mắt thương xót: "Cái của anh là sự thể hiện cảm xúc bình thường."

Lại hỏi: "Anh có biết khi em nghe anh nói, anh cảm thấy tâm trạng hơi không ổn, em nghĩ gì và cảm thấy thế nào không?"

Thẩm Hạc: "Nghĩ gì và cảm thấy thế nào?"

Trần Thanh Đường sờ vào ngực mình, từng chữ từng câu miêu tả cho hắn: "Ở đây ấm áp, đầy ắp, em nghe không phải là anh cảm thấy không ổn mà là anh đang làm nũng với em, anh đang nói với em là - Anh cần em."

"Cần sự an ủi của em, cần sự thương yêu của em, cần tình yêu của em để xoa dịu những khó chịu đó, cần em cho anh biết, có người đang đứng cùng anh, anh không hề cô độc nữa."

Đôi mắt Thẩm Hạc khẽ run rẩy, yết hầu cử động mấy lần.

Lồng ngực chua xót căng tức, như có thứ gì đó đang cuộn trào tựa sóng thần, sắp không kìm được mà vỡ òa ra.

Thẩm Hạc chỉ có thể hít một hơi thật sâu, đè nén chúng xuống.

Trần Thanh Đường tiếp tục nói: "Em cũng không nghĩ là anh yếu đuối, ngược lại lúc này em càng cảm nhận sâu sắc rõ ràng rằng em rất yêu anh, em muốn yêu anh nhiều hơn một chút, để anh không buồn tủi đến thế."

"Hiểu chưa hả?"

Thẩm Hạc cứ thế nhìn anh, nhìn đủ nửa phút, rồi mới chậm rãi gật đầu.

Đôi mắt trong veo, tựa như những vì sao.

Trần Thanh Đường khẽ cười: "Vậy sau này anh biết phải làm gì rồi chứ?"

Thẩm Hạc kiên định: "Biết."

Ngón tay Trần Thanh Đường vuốt ve màn hình, đầu ngón tay lướt qua mặt hắn: "Bé ngoan~ Vậy, anh muốn phần thưởng gì nào, nói ra đi."

Thẩm Hạc: "Gì cũng được sao?"

Trần Thanh Đường: "Ừm."

Thẩm Hạc: "Muốn em yêu anh nhiều hơn một chút."

Ánh mắt Trần Thanh Đường đọng lại, sau đó từ từ cười lên: "Như ý anh muốn. Nhưng, anh không muốn gì khác sao, ví dụ như..."

Anh nhấc cánh tay lên, ngón trỏ móc vào cổ áo, mơ hồ kéo xuống, một mảng da trắng nõn hiện ra trước mắt.

Đồng tử Thẩm Hạc co thắt trong chốc lát, tai nhanh chóng ửng đỏ.

Nếu là trước đây, Thẩm Hạc sẽ nhanh chóng dời mắt đi nhưng bây giờ hắn đã học được cách nhìn thẳng vào Trần Thanh Đường đang cố tình trêu chọc hắn như vậy.

Cảm giác xấu hổ dường như đã dần bị làm yếu đi mà không hay biết.

Hơn nữa, Trần Thanh Đường thật sự rất đẹp, rất quyến rũ, Thẩm Hạc khó lòng chống cự.

Trần Thanh Đường thấy ánh mắt hắn nhìn thẳng, không kìm được khóe môi cong lên một cách vui vẻ: "Như vậy mới đúng, bạn trai nhà mình có gì mà không được nhìn."

Thẩm Hạc không nói gì, chỉ không ngừng bẻ khớp ngón tay, trong mắt như đang ủ một cơn bão tràn đầy ý xâm lược.

Trần Thanh Đường khẽ nheo mắt, dịu dàng dụ dỗ: "Cho em xem anh nữa đi."

Giọng Thẩm Hạc trở nên khàn khàn: "Muốn xem chỗ nào?"

Trần Thanh Đường ánh mắt từ từ lướt xuống: "Nghịch một lát, rồi cho em xem."

Trong chốc lát, mặt Thẩm Hạc đỏ bừng, hắn máy móc trả lời: "...Cái, cái này không được."

Ngón tay Trần Thanh Đường thỉnh thoảng gõ nhẹ vào ốp điện thoại: "Sao lại không được. Nhưng em muốn xem thì sao?"

Anh nghiêng đầu làm bộ suy nghĩ, ánh mắt lại liếc sang Thẩm Hạc: "Hay là em lên mạng ..."

Trong mắt Thẩm Hạc đột nhiên bùng lên sát khí: "Không được."

Trần Thanh Đường mỉm cười dịu dàng: "Vậy anh làm thỏa mãn bé bạn trai của anh đi?"

Yết hầu Thẩm Hạc kịch liệt cuộn một cái, cuối cùng như một kẻ bại trận đầu hàng: "Em muốn làm gì?"

Trần Thanh Đường đè nén tiếng cười: "Không cần cởi, kéo khóa thôi."

Gân xanh trên trán Thẩm Hạc nổi lên, mặt đỏ tới tận cổ.

Hắn làm theo chỉ dẫn của Trần Thanh Đường, không hiểu sao, mặc đồ chỉnh tề như vậy, chỉ để lộ phần đó dường như lại càng xấu hổ hơn.

Tay Thẩm Hạc kéo khóa còn không kìm được mà run rẩy.

Kéo mấy cái mới kéo ra được, mắt Thẩm Hạc đỏ như sắp rỉ máu.

Hắn nhắm mắt lại, dường như đang vùng vẫy lần cuối.

Trần Thanh Đường chống cằm, thản nhiên thưởng thức quá trình Thẩm Hạc vượt qua sự xấu hổ.

A, đúng là nhìn mãi không chán mà.

Lần trước còn chỉ chịu cho xem cơ bụng, sau một thời gian điều chỉnh, mức độ chấp nhận của Thẩm Hạc cũng đang tăng lên.

Cái cần chính là hiệu quả này.

Trần Thanh Đường dịu dàng thúc giục: "Thân yêu ơi, nhanh lên chút~"

Thẩm Hạc cả người đột nhiên chấn động, hắn ngẩng đầu nhìn màn hình: "Em gọi anh là gì?"

Đôi môi Trần Thanh Đường quấn quýt nhấp nháy: "Thân yêu ơi~ Thích không, đây cũng là phần thưởng dành cho anh đó."

Thẩm Hạc hít một hơi thật sâu, cơ hàm cũng cử động: "Thích."

Trần Thanh Đường: "Phone play, chơi không?"

Thẩm Hạc không hiểu lắm: "Cái đó là gì?"

Trần Thanh Đường giải thích ngắn gọn cho hắn, rồi nói: "Mấy ngày không gặp..."

Hô hấp Thẩm Hạc trở nên nặng nề: "Được."

Nửa giờ sau.

Trần Thanh Đường hơi mệt mỏi tựa vào giường, đặt điện thoại cạnh mặt: "Anh Thẩm ơi, nhớ anh."

Mặt Thẩm Hạc vẫn còn ửng hồng chưa tan, nghe câu này, ánh mắt không rõ ràng sáng lên hai phần.

Đây là lần đầu tiên Trần Thanh Đường không kìm được nỗi nhớ, nói nhớ hắn.

Thẩm Hạc: "Anh dạo này không đi được, một thời gian nữa anh sẽ đến thăm em."

Chuyện chuyển ngành vẫn chưa được giải quyết, cảm giác cha Thẩm vẫn chưa buông tha cho hắn.

Vì vậy, trong thời gian này, Thẩm Hạc tốt nhất vẫn nên ở nhà, đừng để cha Thẩm không tìm được người, kích động ông ấy bùng phát.

Trần Thanh Đường lười biếng: "Được, em hơi buồn ngủ rồi anh Thẩm ơi, ngủ trước đây."

Giọng Thẩm Hạc dịu dàng: "Vậy, anh cúp video nhé."

Trần Thanh Đường ngăn hắn: "Không, cứ nối máy ngủ đi, em chưa bao giờ ngủ cùng người mình thích qua điện thoại, với lại em không muốn rời xa anh."

Nguyên tắc của Trần Thanh Đường rất đơn giản, đó là đối phương làm đúng thì phải thuận theo ý muốn của họ, dành cho họ phần thưởng tích cực.

Đây là một dạng củng cố tâm lý.

Lần này Thẩm Hạc đã làm rất tốt khi chịu bày tỏ cảm xúc của mình với anh.

Vậy thì Trần Thanh Đường sẽ cho Thẩm Hạc một chút ngọt ngào, bộc lộ một chút nỗi nhớ của mình, hơi dính người một chút.

Sắc lạnh trong mắt Thẩm Hạc như mùa xuân phá tan băng giá, từ từ tiêu tan, đây cũng là lần đầu tiên Trần Thanh Đường dính lấy hắn sau mấy ngày xa cách.

Thẩm Hạc: "Được. Vậy anh cố gắng không phát ra tiếng động làm ồn đến em."

Trần Thanh Đường nhắm mắt: "Ưm... ngủ ngon."

Thẩm Hạc cúi đầu hôn lên màn hình: "Chúc em ngủ ngon."

Đêm dần khuya nhưng Thẩm Hạc vẫn chưa ngủ.

Thẩm Hạc cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt ngủ say của Trần Thanh Đường rất lâu, trong lòng có một sự bình yên trọn vẹn.

Bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó, Thẩm Hạc đặt điện thoại lên đầu giường, lấy chiếc máy tính bảng bên cạnh lên Douyin.

Rồi bấm vào trang chủ của kênhcó ID là [Tôi sẽ luôn dõi theo bạn].

Thẩm Hạc suy nghĩ kỹ lưỡng, gửi tin nhắn riêng cho blogger này.

Thẩm Hạc: Xin chào, tôi đến từ video của bạn

Chủ kênh trả lời ngay lập tức: Xin chào, có chuyện gì không?

Thẩm Hạc: Phương pháp thả câu của bạn rất hiệu quả, bạn có thể dạy tôi thêm không?

Hết chương 62.

Ngân Hà: "Một mình chống đỡ đã lâu, mệt mỏi lắm rồi phải không, nên mới bỗng nhiên bộc phát như vậy." tui edit câu này mà tui cười điên luôn, nhỏ Hạc ovtk còn hơn tui nữa 😂



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip