Chương 63: Ai dạy anh cái này

Chương 63: Ai dạy anh cái này

Edit: Ngân Hà

Những ngày sau đó, Thẩm Hạc chỉ ở nhà, giải quyết các bài tập lập trình và đọc sách.

Hắn cũng đã nghiêm túc nghiên cứu những cuốn sách về gia đình mà cư dân mạng giới thiệu.

Sau khi đọc vài cuốn, Thẩm Hạc đại khái có thể suy luận ra vấn đề của Trần Thanh Đường nằm ở đâu.

Ví dụ, khi buồn bã và tổn thương, phản ứng đầu tiên của Trần Thanh Đường là che giấu cảm xúc và vết thương của mình, không thích bộc lộ sự yếu đuối với những người xung quanh.

Có lẽ từ nhỏ, cha mẹ đã phần nào phớt lờ nhu cầu cảm xúc của Trần Thanh Đường.

Thậm chí khi Trần Thanh Đường thể hiện sự yếu đuối và nhu cầu cần họ, họ đã dùng lời nói và hành động để kiềm hãm anh một cách chán ghét.

Từ đó khiến Trần Thanh Đường mỗi lần có nhu cầu tình cảm, đều cảm thấy ghê tởm bản thân.

Anh không thể thích nổi bản thân như vậy nên tự cho rằng, người khác cũng chán ghét anh.

Thế là anh theo bản năng giấu đi con người bị tổn thương của mình, giấu đi con người yếu đuối của mình, giấu đi con người đầy cảm xúc của mình...

Thẩm Hạc đã viết đầy mười tờ giấy ghi chú, mới làm rõ được vấn đề của Trần Thanh Đường.

Nhìn những dòng chữ chi chít đó, Thẩm Hạc im lặng rất lâu.

Hiện tại hắn chỉ có thể nhìn thấu vấn đề nhưng làm thế nào để giải quyết vấn đề, Thẩm Hạc vẫn chưa tìm ra cách tốt hơn.

Thế là Thẩm Hạc lại lên mạng tra cứu tài liệu, tìm đọc một số sách chuyên ngành.

Cứ thế, mấy ngày trôi qua trong yên bình.

Cho đến khi cha Thẩm đột nhiên gửi cho Thẩm Hạc một tin nhắn.

Cha Thẩm: Trước 6 giờ chiều, đến đây

Cha Thẩm: [Địa chỉ định vị]

Thẩm Hạc bấm vào xem, phát hiện địa điểm được định vị là một nhà hàng cao cấp.

Chắc hẳn là bữa tiệc do cha Thẩm tổ chức.

Thẩm Hạc đã quá quen với tình huống này, hắn quay người thu dọn một chút, thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồ thường ngày rồi ra ngoài.

Đến nơi, Thẩm Hạc đẩy cửa phòng riêng, lập tức nhìn thấy hai người đàn ông quen thuộc đang ngồi bên trong.

Một người đeo kính gọng đen trầm ổn, sống mũi cao môi mỏng, vẻ ngoài nghiêng về sự khôn khéo.

Người kia mặt tròn vuông, đôi mắt híp lại cười cười, trông hiền lành hơn, khí chất cũng rất thân thiện.

Thẩm Hạc quen họ, người đeo kính là Viện trưởng Tần của Khoa Kinh doanh, người mặt tròn vuông là Viện trưởng Trương của Khoa Khoa học Máy tính.

Ngay khi nhìn thấy hai người này, Thẩm Hạc lập tức hiểu ý đồ của bữa tiệc.

Nhưng đến cũng đã đến rồi.

Cha Thẩm quét mắt một cái, ra hiệu cho hắn.

Thẩm Hạc không mấy tình nguyện chậm rãi đi đến bên cạnh cha Thẩm, ngồi sát vào ông.

Người đàn ông đeo kính lên tiếng trước: "Thẩm Hạc chắc biết chú nhỉ, chú là Viện trưởng Tần."

Thẩm Hạc lịch sự gật đầu: "Chào Viện trưởng Tần."

Người mặt tròn vuông cũng xen vào: "Thầy là Viện trưởng Trương, cháu đừng căng thẳng, hôm nay chúng ta ngồi đây là để bàn bạc về chuyện cháu chuyển ngành."

Thẩm Hạc im lặng, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm mặt bàn.

Cha Thẩm ngồi thẳng, nâng ly rượu, thái độ không kiêu căng cũng không luồn cúi: "Hai vị viện trưởng, tôi vừa nãy đã nói rất rõ rồi, là do đứa nhỏ trong nhà không biết chuyện."

"Vậy nên, nếu quy trình duyệt chuyển ngành vẫn chưa qua, phiền hai vị viện trưởng bác bỏ đơn xin của cháu nó, nếu đã được duyệt thì phiền hai vị viện trưởng, tìm cách chuyển cháu nó về giúp tôi."

Cha Thẩm nói xong những lời này, ánh mắt khẽ liếc qua Thẩm Hạc, không rõ là cảnh cáo hay ra oai thị uy.

Cha Thẩm: "Đương nhiên, nhà họ Thẩm chúng tôi chắc chắn sẽ không để hai vị viện trưởng làm không công, có bất cứ điều gì cần đến tôi cứ việc mở lời."

Viện trưởng Tần và Viện trưởng Trương nhìn nhau, ngồi ở đây gần nửa tiếng, họ đã rất rõ, cha Thẩm là một người cường thế đến mức nào.

Viện trưởng Tần và cha Thẩm là bạn cũ, chuyện Thẩm Hạc chuyển ngành là trong một bữa tiệc ông ấy vô tình nhắc đến.

Cũng không có ý gì xấu, giống như hai người không quá thân thiết nhưng muốn duy trì quan hệ bạn bè khi gặp mặt, chắc chắn phản ứng vô thức là tìm chủ đề chung, chủ đề chung của họ chính là Thẩm Hạc.

Vừa nhắc đến, cha Thẩm mới biết Thẩm Hạc đã làm chuyện gì sau lưng ông.

Bữa tiệc này, cha Thẩm mời cả hai viện trưởng đến, chính là để chuyển ngành của Thẩm Hạc trở lại.

Không khí trên bàn tiệc trở nên ngột ngạt, nặng nề, như đông đặc thành băng.

Viện trưởng Trương dùng khuỷu tay đẩy Viện trưởng Tần.

Cuối cùng vẫn là Viện trưởng Tần lên tiếng trước: "Ông chủ Thẩm, anh xem chuyện này liên quan đến cả đời của thằng bé, làm cha mẹ vẫn nên lắng nghe ý kiến của con cái."

Sắc mặt cha Thẩm không mấy dễ coi, như phủ một lớp sương giá.

Đây là lần hiếm hoi cha Thẩm bị mất mặt trước mặt người khác.

Nhưng làm kinh doanh nhiều năm như vậy, khả năng nhẫn nhịn của cha Thẩm cũng cực kỳ mạnh, nếu đối phương không động đến lợi ích cốt lõi của ông, cách xử lý của cha Thẩm luôn là nếu có thể không trở mặt, thì đừng trở mặt.

Vì vậy, dù lúc này cha Thẩm có hơi cứng nhắc, nhưng trên mặt vẫn duy trì một nụ cười đoan chính.

Viện trưởng Tần lại nhìn Thẩm Hạc: "Cháu ơi, chúng ta gọi cháu đến là muốn hỏi, có phải như cha cháu nói, cháu không muốn chuyển ngành nữa không?"

Cha Thẩm trước khi Thẩm Hạc mở miệng, giọng trầm xuống, mang theo uy nghiêm của một người cha mà ném ra một câu: "Đừng tùy hứng."




Cứ như thể đang nói đây là cơ hội thứ hai để con lập công chuộc tội.

Chuyện phát triển đến mức này, Thẩm Hạc ngược lại có chút bất ngờ.

Hắn tưởng hai vị viện trưởng này cũng giống như những người khác, bị cha Thẩm 'uy hiếp dụ dỗ' một trận, sẽ rất tự giác đứng về phía cha Thẩm, cùng nhau khuyên bảo hắn.

Thẩm Hạc nghiêm túc nhìn Viện trưởng Tần: "Cháu muốn chuyển ngành. Cháu muốn học máy tính."

Lời này không khác gì tát thẳng vào mặt cha Thẩm, cha Thẩm lập tức không kiềm chế được: "Sau này con sẽ tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình, máy tính có ích lợi gì cho con không?"

Thẩm Hạc chỉ lãnh đạm: "Con muốn học."

Tay cha Thẩm nắm chặt đôi đũa, dùng sức đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch.

Nếu ở nhà, trong tình huống này cha Thẩm đã ném đũa từ lâu rồi.

Nhưng trên bàn tiệc, vì có người ngoài, cha Thẩm vẫn còn giữ chút thể diện, cố gắng kiềm chế không nổi nóng giữa chốn đông người.

Viện trưởng Tần đẩy gọng kính trên sống mũi: "Ông chủ Thẩm nhìn xem, đứa trẻ nó chỉ muốn chuyển ngành thôi mà, tôi không khuyên ông với tư cách là phụ huynh, mạnh mẽ bỏ qua ý muốn của con trẻ, rồi chuyển ngành của cháu lại."

Viện trưởng Trương cũng nói: "Đúng vậy, hay là hai cha con anh bàn bạc thêm đi?"

Trong mắt cha Thẩm là sự lạnh lẽo chết chóc, nhưng giọng điệu lại bình thản: "Tôi là cha nó, chuyện của nó chẳng lẽ tôi còn không thể làm chủ sao?"

Viện trưởng Tần và Viện trưởng Trương đều hơi lúng túng, cười khan hai tiếng: "Chuyện này... trường chúng tôi cũng phải cân nhắc đến ý muốn của sinh viên, nếu anh có thể để cháu rút đơn xin, chúng tôi cũng chấp nhận kết quả này."

"Thế thì hôm nay tạm thời thế này nhé? Hai cha con anh bàn bạc lại, ba ngày sau cho chúng tôi biết kết quả."

Thanh quan cũng khó xử chuyện gia đình, họ là giảng viên trong trường cũng không tiện can thiệp quá sâu vào vấn đề gia đình của sinh viên, làm được đến mức này đã là rất tốt rồi.

Một bữa tiệc cứ thế tan rã mà không giải quyết được gì.

Lúc về, Thẩm Hạc ngồi xe của cha Thẩm.

Hai cha con im lặng suốt đường đi, không khí trong xe ngột ngạt đến mức có thể làm chết cả tá muỗi.

Về đến nhà, vừa vặn mẹ Thẩm cũng có ở đó, người phụ nữ thanh lịch đang ngồi trên sofa đọc tạp chí làm đẹp.

Vì được chăm sóc tốt, khuôn mặt bà trông chỉ khoảng ba mươi mấy tuổi, cả người bà như một đóa mẫu đơn quý phái.

Cha Thẩm đi thay giày, Thẩm Hạc đứng giữa phòng khách, hắn có linh cảm một cơn bão sắp ập đến.

So với việc trốn về phòng, chi bằng đối mặt ngay bây giờ.

Cơn bão này bùng phát sớm, hắn cũng không cần phải chờ đợi trong thấp thỏm nữa.

Cha Thẩm thay giày xong, ném áo khoác lên sofa, tay áo vén gọn gàng lên đến khuỷu tay.

Rồi liền vung tay tát cho Thẩm Hạc một cái.

Cái tát khiến Thẩm Hạc loạng choạng lùi lại, cuối cùng phải tựa vào bàn mới đứng vững được.

Thẩm Hạc chỉ cảm thấy tai ù đi, đầu choáng váng trong chốc lát, mặt bỏng rát đau nhói.

Cha Thẩm bước tới, dường như định đá thêm một cú.

Mẹ Thẩm đột nhiên cau mày lên tiếng: "Nói bao nhiêu lần rồi, đã biết cái kiểu 'roi vọt sinh hiếu tử' của ông không có tác dụng, đánh cũng không ngoan thì đừng đánh nó nữa, nó đâu phải mèo chó gì."

Cha Thẩm thu lại cái chân đang định đá ra, quay người đi đi lại lại hai vòng trong phòng, rồi lại giơ tay chỉ vào Thẩm Hạc: "Ta cho con ba ngày nữa."

"Ba ngày sau nếu con vẫn cứng đầu, ta sẽ đánh chết con."

Mẹ Thẩm khẽ liếc ông ta một cách ghét bỏ: "Thô lỗ."

Đợi cha Thẩm đi rồi, mẹ Thẩm nhìn Thẩm Hạc một lúc lâu, đột nhiên gọi hắn: "Con qua đây."

Nửa bên mặt trái của Thẩm Hạc bị đánh sưng đỏ, đau đến mức giật giật, hắn cụp mắt đi đến trước mặt mẹ Thẩm.

Mẹ Thẩm vỗ vỗ sofa: "Ngồi xuống."

Thẩm Hạc liền ngoan ngoãn ngồi xuống.

Mẹ Thẩm vắt chéo chân, không rõ tâm sự hay tra hỏi: "Tại sao chuyện chuyển ngành lớn như vậy lại không bàn bạc với gia đình?"

Vẻ mặt điềm tĩnh của Thẩm Hạc, y hệt mẹ hắn: "Nói rồi còn chuyển được nữa sao?"

Mẹ Thẩm không biết đang nghĩ gì, im lặng một lúc lâu: "Con ít nhất cũng nên nói với mẹ trước, mẹ không phản đối con chuyển ngành."

"Nếu con nói với mẹ, mẹ có thể giúp con thông suốt chỗ cha con trước, cũng không đến nỗi gây ra tình cảnh căng thẳng như bây giờ..."

Bây giờ không còn là vấn đề chuyển ngành nữa mà hành động của Thẩm Hạc, tương đương với việc đặt cha Thẩm vào thế khó.

Cha Thẩm lại là kiểu người gia trưởng truyền thống, ông ấy không cho phép bất kỳ ai thách thức quyền uy của mình.

Phát triển đến bây giờ, chỉ có Thẩm Hạc chịu cúi đầu, nhận lỗi với cha Thẩm, và hứa sau này sẽ ngoan ngoãn nghe lời, nếu không sẽ không thể kết thúc được.

Mẹ Thẩm nói nói, bỗng nhiên thở dài: "Dù sao mẹ cũng là mẹ con, con có chuyện gì nên dựa vào mẹ, tính cách đừng quá độc lập như vậy, sẽ không có lợi đâu."

Câu nói này như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến lòng Thẩm Hạc chấn động.

Lúc này trong đầu Thẩm Hạc hiện lên rất nhiều thứ.

Có những kỷ niệm.

Ví dụ như khi còn nhỏ Thẩm Hạc bị ốm, giơ bàn tay nhỏ bé đòi ôm và dựa dẫm vào mẹ Thẩm, nhưng cuối cùng lại bị mẹ Thẩm nhăn mày gạt ra, mắng hắn nên độc lập.

Có những dòng chữ.

Là những cuốn sách mà Thẩm Hạc đã đọc gần đây, những cuốn sách phân tích vấn đề gia đình của một người.

...

Giây phút này, có thứ gì đó trở nên vô cùng rõ ràng trong lòng Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc có chút không thể tin nổi.

Bởi vì lần đầu tiên Thẩm Hạc phát hiện, hóa ra hắn lại là một trong những trường hợp mà người khác nói rằng có gia đình bất hạnh.

Trước đây Thẩm Hạc nghĩ rằng cụm từ 'gia đình bất hạnh' rất xa vời với hắn, một người ăn sung mặc sướng như hắn hoàn toàn không dính dáng gì đến cụm từ này.

Ít nhất phải là kiểu người bố mẹ ly hôn hoặc bị bạo lực, ngược đãi trong gia đình, hoặc bị gia đình kỳ thị vì giới tính, sống cực kỳ thê thảm, hoặc đến ăn uống, đi học cũng trở thành vấn đề, kiểu này mới được coi là gia đình bất hạnh.

Nhưng sau khi đọc nhiều sách, Thẩm Hạc đã có một định nghĩa mới về gia đình bất hạnh.

Mặc dù vậy, Thẩm Hạc vẫn không áp dụng từ này cho bản thân.

Cho đến câu nói vừa rồi của mẹ Thẩm, nói rằng Thẩm Hạc nên dựa vào bà, khiến Thẩm Hạc chợt tỉnh ngộ.

... Hóa ra mình đã lớn lên thành một người dù về mặt tình cảm hay bất cứ điều gì khác, đều không thể dựa dẫm vào người khác, dù đối phương là cha mẹ mình.

Cha mẹ hắn đã khiến tính cách của hắn bị méo mó ở một mức độ nhất định, khiến hắn không biết cách thiết lập và duy trì mối quan hệ thân thiết lành mạnh.

Khiến hắn không thể mở lòng với người khác.

Khiến hắn chán ghét bản thân sâu sắc...

Thẩm Hạc cúi đầu, từ từ nắm chặt hai tay: "Mẹ chưa từng dạy con cách dựa dẫm vào cha mẹ, con chưa từng được học cách dựa dẫm vào người khác trong các mối quan hệ thân thiết."

Hắn đứng dậy, giọng nói khàn khàn: "Cho nên con không biết, cũng không làm được."

Mẹ Thẩm sững sờ, dường như đang ngẫm nghĩ lại những lời hắn nói, đôi lông mày liễu xinh đẹp đó từ từ nhíu chặt.

Một lúc lâu sau, mẹ Thẩm đưa tay che mặt, xoa mạnh vài cái, trong cổ họng phát ra một tiếng thở dài thườn thượt.

-

Thẩm Hạc lấy một ít đá lạnh về phòng, đắp nhẹ lên bên má sưng tấy.

Bóng người cao gầy, yên lặng ngồi trên bệ cửa sổ hé mở, lưng tựa vào tường, ánh mắt nhìn ra những cành cây lá xanh mơn mởn ngoài cửa sổ.

Thẩm Hạc cứ thế giữ nguyên tư thế này ngồi rất lâu, không biết đang nghĩ gì.

Cho đến khi điện thoại trên bàn rung lên một cái.

Thẩm Hạc từ từ hoàn hồn, cầm lên xem.

Là cuộc gọi video từ Trần Thanh Đường.

Viền màn hình đen, vừa vặn phản chiếu nửa bên mặt sưng đỏ của Thẩm Hạc.

Thẩm Hạc khẽ cau mày, theo bản năng muốn cúp video.

Nhưng khi ngón tay sắp bấm xuống, Thẩm Hạc chợt nhớ ra lời khuyên của chủ kênh nọ:

Chủ kênh: Thứ nhất, thương xót là cảnh giới cao nhất của tình yêu, bạn có thể không ngừng bộc lộ vết thương của mình cho người ấy xem, khiến người ấy thương xót cho bạn

Chủ kênh: Khi đau lòng, tình yêu của một người được đánh thức mạnh mẽ nhất, điều này sẽ không ngừng củng cố tình yêu của người ấy dành cho bạn

Thế là cuối cùng Thẩm Hạc vẫn tiếp nhận cuộc gọi video.

Khi Trần Thanh Đường xuất hiện trên màn hình, Thẩm Hạc nhanh chóng né tránh, chỉ để lộ nửa mặt.

Nửa bên mặt bị cha Thẩm đánh sưng đỏ, hắn chỉ khéo léo để lộ một chút, phần lớn đều được giấu ngoài màn hình.

Ánh mắt Trần Thanh Đường tinh tường bắt được vết thương của Thẩm Hạc, hỏi thẳng hắn: "Thẩm Hạc, mặt anh bị sao vậy?"

Thẩm Hạc cụp mắt xuống, lắc đầu: "Không sao."

Chủ kênh: Thứ hai, đừng bộc lộ tất cả cho người ấy thấy, bất kể bạn muốn làm gì, nửa giấu nửa lộ sẽ hiệu quả nhất, bao gồm cả cảm xúc của bạn

Thẩm Hạc: Tại sao?

Chủ kênh: Con người đều có dục vọng tìm hiểu, bạn lộ một nửa giấu một nửa, người ấy sẽ rất muốn biết tại sao, sẽ lo lắng, sẽ càng xót xa hơn, điều này có thể càng khơi dậy cảm xúc của người đó

Trần Thanh Đường nheo mắt, nhìn chằm chằm Thẩm Hạc trong màn hình: "Thật sự không sao chứ?"

Thẩm Hạc vừa đúng lúc lộ ra vẻ tủi thân và buồn bã, không nói gì.

Trần Thanh Đường khẽ hít một hơi, anh có là kẻ ngốc cũng nhìn ra Thẩm Hạc chắc chắn có chuyện.

Nhưng mà, không nói được lạ ở chỗ nào.

Thứ nhất, nếu Thẩm Hạc không muốn anh lo lắng, không muốn anh biết mình bị thương thì theo tính cách của Thẩm Hạc, hắn sẽ không bao giờ bắt máy cuộc gọi video này.

Thứ hai, Thẩm Hạc sẽ không bao giờ lộ ra vẻ đáng thương như vậy trước mặt người khác.

Ngay cả lần trước, Thẩm Hạc hiếm hoi bày tỏ rằng mình cảm thấy hơi tệ, lúc đó biểu cảm của Thẩm Hạc cũng là gượng gạo, căng thẳng, thậm chí ngượng ngùng không dám nói ra.

Chứ không phải như bây giờ, diễn vai yếu đuối một cách hơi gượng gạo.

Điều này rõ ràng muốn khơi gợi sự xót xa của anh.

Trần Thanh Đường thừa nhận, anh thật sự đã đau lòng.

Kiểu thao túng cảm xúc người khác này, Trần Thanh Đường thường xuyên sử dụng.

Cho nên khi người khác dùng lên người anh, Trần Thanh Đường chỉ cần suy nghĩ một chút đã nhìn thấu.

Im lặng một lúc lâu, ánh mắt Trần Thanh Đường đảo qua, lại liếc nhìn Thẩm Hạc, đột nhiên hỏi một câu không đầu không cuối:

"Ai dạy anh chiêu này?"

Đồng tử Thẩm Hạc đột nhiên co thắt lại.

Hết chương 63.

Ngân Hà: thấy cũm tội cho nhỏ Hạc, mới giả bộ xíu mà bị người ta bắt được rồi. gặp trúng nhỏ người yêu đầu toàn sạn, không có gì ngoài chiêu trò nên có muốn giả bộ cũm không được kkkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip