Chương 64: Vậy thì tự tới bắt lấy tình yêu của em...
Chương 64: Vậy thì tự tới bắt lấy tình yêu của em...
Edit: Ngân Hà
Ban đầu Trần Thanh Đường vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn, chỉ muốn thử thăm dò Thẩm Hạc.
Kết quả, khi nhìn thấy biểu cảm của Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường biết mình đã đoán chính xác.
Thẩm Hạc ở tuổi này dù có già dặn đến mấy, cũng không thể che giấu hoàn toàn mọi chuyện, luôn để lộ một chút sơ hở... ví dụ như đôi mắt vô thức run rẩy vừa nãy.
Tim Thẩm Hạc đập nhanh hơn một chút: "Cái gì?"
Trần Thanh Đường khẽ cười: "Không có gì."
Anh không định vạch trần Thẩm Hạc, vạch trần rồi thì mất vui.
Nếu Thẩm Hạc muốn chơi, vậy thì anh sẽ chơi cùng Thẩm Hạc thôi.
Trần Thanh Đường quay lại chủ đề vừa rồi: "Mặt anh sao sưng vậy, em đã thấy."
Nhịp tim Thẩm Hạc hơi bình ổn trở lại, hắn cụp mắt xuống đưa tay vuốt mặt mình, cuối cùng để toàn bộ khuôn mặt lộ ra trước ống kính:
"Bây giờ có phải anh rất xấu xí không?"
Giọng điệu rất khô khan nhưng ngược lại khiến hắn càng giống một chú chó lớn bị thương, cực kỳ đáng thương.
Chủ kênh: Thứ ba, khi cho người ấy xem vết thương, hãy nhớ, nếu người ấy hỏi bạn xảy ra chuyện gì, cảm xúc của bạn nhất định phải dạt dào, lố một chút cũng không sợ
Chủ kênh: Phải nói mình đau thế nào, tủi thân thế nào, bình thường bạn là kiểu người hướng nội độc lập nên chiêu này bạn dùng sẽ có hiệu quả bất ngờ, chủ yếu là tạo cảm giác tương phản
Thẩm Hạc liếc mắt qua màn hình, lại phát hiện Trần Thanh Đường đang nhíu chặt mày.
Đôi mắt bình thường luôn dịu dàng và đầy ý cười đó, lúc này đang nhìn hắn, lộ ra sự xót xa khó che giấu.
Như thể đang dùng ánh mắt từng chút một hôn lên vết thương của hắn.
Như thể muốn đặt hắn lên đầu ngón tay mà yêu thương, vỗ về.
Tim Thẩm Hạc nóng bừng, hắn chưa từng trải qua cảm giác này, mắt cũng không thể rời đi, nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường không chớp.
Tất cả nỗi đau dưới ánh mắt dịu dàng đó của Trần Thanh Đường dường như dần dần tan biến, được xoa dịu.
Thẩm Hạc không chỉ chậm chạp trong việc yêu người khác, mà còn chậm chạp trong việc cảm nhận tình yêu từ người khác.
Trước đây dù Trần Thanh Đường cũng từng nói yêu hắn, nhưng Thẩm Hạc hầu như rất ít khi cảm nhận được.
Nhưng lúc này, tình yêu của Trần Thanh Đường như sương mù trên không trung ngưng kết thành tuyết thật, rơi xuống.
Thế là Thẩm Hạc tắm mình trong cơn tuyết này, mới cảm nhận rõ ràng mùi vị của cảm giác được yêu thương.
Cảm giác này quá tuyệt vời, tuyệt vời đến mức Thẩm Hạc sẵn lòng moi cả tim ra chỉ để đổi lấy thêm một chút tình yêu.
Trần Thanh Đường: "Đau không?"
Thẩm Hạc vẫn nhìn anh, ánh mắt hơi sáng lên: "Đau lắm, nóng rát."
Giọng điệu mang chút tủi thân.
Ánh mắt Trần Thanh Đường lại mềm đi vài phần: "Đã chườm đá chưa?"
Thẩm Hạc: "Ừm. Chườm đá xong da hơi tê, bây giờ hơi nóng, vẫn đau..."
Trần Thanh Đường nhìn hắn biểu diễn, vừa thấy buồn cười, vừa thấy bất lực: "Đưa mặt lại gần chút."
Thẩm Hạc không rõ anh muốn làm gì, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời.
Trần Thanh Đường cũng cúi xuống, rồi nhẹ nhàng phồng má, giả vờ như Thẩm Hạc đang ở trước mặt mình, chu môi thổi phù phù: "Không đau không đau, thổi thổi là hết đau rồi~"
Giống như dỗ dành trẻ con.
Thẩm Hạc từ nhỏ đến lớn đâu có ai dỗ dành hắn như vậy, đôi mắt lại sáng hơn vài phần.
Trần Thanh Đường vừa thổi vừa nói: "Ai thế, nhìn bạn trai em bị đánh kìa, gã thật xấu xa, nhìn mà em xót chết luôn..."
Sau khi nói thêm vài câu ngọt ngào, suýt nữa đã dỗ Thẩm Hạc thành mấy em bé trong bụng mẹ.
Trần Thanh Đường liếc qua vẻ mặt vui vẻ có chút hưởng thụ của Thẩm Hạc, đột nhiên dừng lại, bất ngờ hỏi: "Vậy ai đã xuống tay, chuyện gì đã xảy ra?"
Thẩm Hạc khựng lại, rất nhanh thoát khỏi cảm xúc tươi sáng đó, im lặng hai giây nhưng không trả lời.
Trần Thanh Đường từ từ nheo mắt lại.
Có vẻ đây chính là giới hạn của Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc đã học được cách thể hiện cảm xúc với anh, nhưng Thẩm Hạc vẫn chưa học được cách dựa dẫm vào anh.
Trần Thanh Đường lùi lại tựa vào đầu giường, ngay lập tức chuyển đổi trạng thái.
Đôi mắt từ đầy sự xót xa, yêu thương, trở nên lạnh nhạt, bình tĩnh, không nhìn ra cảm xúc.
Cảm giác hụt hẫng này khiến Thẩm Hạc hơi choáng váng, hé miệng định nói gì đó, cuối cùng vẫn nuốt lời lại.
Trần Thanh Đường ngáp một cái, lười biếng: "Em đọc truyện tranh một lát, anh muốn tắt video thì tắt."
Anh lấy một cuốn truyện tranh bên cạnh, cứ thế nghiêng người quay lưng về phía camera, mặc kệ người khác mà đọc.
Thẩm Hạc không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào màn hình.
Ánh mắt dần dần từ bình tĩnh đến gợn lên một tia không cam lòng.
Trần Thanh Đường càng tỏ ra không mấy quan tâm đến hắn, Thẩm Hạc càng nắm chặt hai tay, trong lòng dâng lên sự không cam lòng.
Cảm giác hụt hẫng thậm chí khiến Thẩm Hạc có chút bực bội khó kiềm chế, khiến hắn muốn xuyên qua màn hình giật lấy cuốn truyện tranh của Trần Thanh Đường, rồi...
Đè mạnh em ấy xuống dưới mình, chỉ có thể nhìn mình, chỉ có thể nhìn một mình hắn.
Rồi hôn em ấy thật dữ dội, hôn đến mức em ấy không thở nổi, ngay cả việc phân tâm cũng không làm được.
Trần Thanh Đường lật vài trang truyện tranh, giả vờ vô tình ngẩng đầu.
Đối mặt với đôi mắt u ám của Thẩm Hạc, anh giả vờ ngạc nhiên:
"Sao thế? Vẻ mặt như muốn ăn thịt người vậy? Em chọc giận anh sao?"
Trong việc khiêu khích cảm xúc đối phương, không ai có thể mạnh hơn Trần Thanh Đường, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Thẩm Hạc đè nén cảm xúc trong mắt: "Không."
Trần Thanh Đường: "Thật sự không? Có gì cứ nói, nếu thật sự không có gì, vậy em đọc truyện tranh tiếp nhé?"
Anh giả vờ như muốn dời mắt khỏi màn hình.
Rốp một tiếng, Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay: "Có."
Trần Thanh Đường khẽ nở một nụ cười không thể nhận ra: "Vậy anh nói đi."
Thẩm Hạc khẽ hít một hơi: "Tại sao em không hỏi thêm về chuyện gì đã xảy ra với anh, vết thương trên mặt là do đâu?"
Trần Thanh Đường: "Nhưng anh sẽ không nói mà."
Thẩm Hạc nghẹn lời: "Lỡ anh nói thì sao?"
Trần Thanh Đường: "Nhưng anh đã không nói mà."
Thẩm Hạc không ngừng bẻ khớp ngón tay: "Vậy em không muốn biết ư, em không có ý muốn tìm hiểu anh sao?"
Trần Thanh Đường thờ ơ chống cằm: "Ban đầu không phải em đã hỏi một câu à, vậy chưa đủ hả?"
"Cánh cửa không gõ được thì đừng gõ mãi, chuyện không có ranh giới như vậy là bất lịch sự."
Gân xanh trên trán Thẩm Hạc giật giật, hắn nhìn chằm chằm anh: "Tình yêu chính là xông vào nhà ma vơ vét, anh không cần em phải lịch sự với anh."
Khóe môi Trần Thanh Đường nở một nụ cười: "Thẩm Hạc, anh đang dỗi cái gì vậy?"
Thẩm Hạc khựng lại, lúc này mới nhận ra mình đã mất kiểm soát cảm xúc.
Hắn nhíu mày, đè nén tất cả sự cáu kỉnh: "Xin lỗi."
Trần Thanh Đường vén mí mắt: "Em cũng không muốn anh xin lỗi, em chỉ muốn biết rốt cuộc anh đang dỗi cái gì?"
Thẩm Hạc nhìn anh chằm chằm mấy giây: "Em thật sự không biết?"
Trần Thanh Đường vẻ mặt vô tội: "Anh muốn thế nào thì phải tự mình nói ra. Thẩm Hạc, em đâu phải con giun trong bụng anh, em không thể lúc nào cũng suy đoán chính xác suy nghĩ của anh, như vậy em sẽ rất mệt."
"Thẩm Hạc, anh phải học cách tự mình thể hiện ra."
Thẩm Hạc im lặng một lát, hít một hơi thật sâu: "Anh muốn... muốn em quan tâm anh."
Mắt Trần Thanh Đường nở một nụ cười đắc thắng: "À... ra là vậy."
Sau khi đã mở ra một khe hở, những lời tiếp theo dường như không còn khó nói đến vậy, cảm xúc như đê đã vỡ cũng khó mà kìm lại được.
Thẩm Hạc nắm chặt hai tay, lồng ngực phập phồng: "Anh muốn em đau lòng vì anh, yêu anh, thương xót anh, nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng như lúc nãy."
Nụ cười trong mắt Trần Thanh Đường càng thêm nồng nhiệt.
A, người này thật biết cách làm nũng mà.
Không ngờ lại là một tuyển thủ có năng khiếu bẩm sinh.
Trần Thanh Đường: "Vừa rồi em không xót xa anh à, em còn dỗ dành anh nữa mà."
Ánh mắt Thẩm Hạc sâu thẳm, sự xâm lược dần bộc lộ ra ngoài: "Chưa đủ, anh muốn em quan tâm anh hơn, xót xa anh hơn, yêu anh nhiều hơn một chút."
Vẻ mặt Trần Thanh Đường lộ vẻ khó xử: "Nhưng mà, em không làm được..."
Sắc mặt Thẩm Hạc trở nên khó coi, các khớp ngón tay đều dùng sức đến mức trắng bệch.
Trần Thanh Đường liếc nhìn hắn rồi đổi giọng: "Hơn nữa anh không nói cho em biết, rốt cuộc tại sao lại bị thương, khiến em cảm thấy hình như anh không muốn sự quan tâm và xót xa của em đến vậy."
Thẩm Hạc vội vàng: "Anh không có."
Trần Thanh Đường tự mình tiếp tục nói: "Cũng khiến em cảm thấy anh có điều gì đó giấu giếm em, khoảng cách giữa chúng ta xa quá... Em rất không vui, cho nên em không thể thương xót anh nhiều hơn, yêu anh nhiều hơn..."
Cả người Thẩm Hạc trở nên cứng đờ, mặt hơi tái đi, trông thật đáng thương:
"Anh không cố ý giấu em, bởi vì đó không phải chuyện tốt đẹp gì cả."
Giữa hai người trở nên yên tĩnh, sự im lặng dần bao trùm.
Trần Thanh Đường dần dần thu lại vẻ mặt như đang xem kịch, một lát sau anh nghiêm túc nói: "Thẩm Hạc, anh phải học cách dựa dẫm vào em."
"Em là người yêu của anh, dù là chuyện không tốt cũng nên giúp anh chia sẻ, dù không giúp được gì, ít nhất cũng có thể chia sẻ những cảm xúc tồi tệ của anh."
"Như vậy chúng ta mới là đứng cùng nhau, mới là thân mật không khoảng cách, tình cảm của chúng ta mới có thể sâu sắc hơn."
Mặt Thẩm Hạc dần dần có máu trở lại, nhưng hắn vẫn im lặng không nói gì.
Trần Thanh Đường từng bước dẫn dắt: "Thực ra anh cũng đã thấy vấn đề của mình rồi, đúng không?"
Thẩm Hạc ngẩng đầu nhìn anh, rất chậm rãi gật đầu: "Xin lỗi, bao nhiêu năm qua anh đã quen với việc này."
"Cho nên anh tạm thời không làm được..."
Giống như một người câm đã lâu không nói, một ngày kia dù người câm đó chợt phát hiện mình có thể nói được thì anh ta cũng sẽ ngượng ngùng không dám phát ra tiếng trước mặt người khác.
Đây là một sự thiếu tự tin sâu sắc, không dễ dàng khắc phục.
Thẩm Hạc cũng vậy, từ nhỏ hắn đã bị cha mẹ quản thúc quá nhiều, trong lòng đã thất vọng về mối quan hệ thân thiết.
Điều này khiến Thẩm Hạc không thể tin rằng, có người sẽ sẵn lòng chấp nhận những cảm xúc tan vỡ của hắn.
Cũng không thể tin rằng, có người sẽ thích một Thẩm Hạc không hoàn hảo, sẽ thích một Thẩm Hạc đáng thương như vậy trong gia đình đó.
Giọng Trần Thanh Đường trở nên ôn hòa: "Không sao đâu bé cưng, đây không phải lỗi của anh, anh không cần phải cảm thấy phải xin lỗi."
Thẩm Hạc đột nhiên cảm thấy khóe mắt nóng ran, hắn khó có thể diễn tả tâm trạng lúc này.
Chua xót khó chịu, như thể ăn cả một quả chanh chưa chín.
Lại mềm mại ấm áp đến thế, khiến người ta tham luyến, không nỡ buông tay.
Như thể hai mươi năm tủi thân và đau khổ đã qua, trong khoảnh khắc này được ai đó chấp nhận tất cả.
Trần Thanh Đường từng chữ từng câu đều rất nghiêm túc: "Nhưng anh nhất định phải vượt qua, nếu không có dũng khí bước qua bước đó thì không ai có thể cứu rỗi được anh, anh sẽ mãi mãi không thể thiết lập mối quan hệ thân thiết bình thường với người khác."
Anh đột nhiên chuyển đề tài: "Hơn nữa... anh không muốn mối liên hệ giữa chúng ta sâu sắc hơn sao, không muốn trái tim chúng ta gần nhau hơn sao?"
"Không muốn... thấy em yêu anh nhiều hơn sao?"
Đồng tử Thẩm Hạc khẽ run rẩy: "Muốn."
Trần Thanh Đường cười dịu dàng và quyến rũ: "Vậy thì hãy bước qua bước này, tự mình đến lấy tình yêu của em đi, người thương của em ơi..."
Hết chương 64.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip