Chương 67: Thế này mà còn muốn chơi cưỡng chế yêu?

Chương 67: Thế này mà còn muốn chơi cưỡng chế yêu?

Edit: Ngân Hà

Hai người hẹn gặp nhau ở một khách sạn gần đó.

Trần Thanh Đường đã tắm rửa trước, tự mình mở rộng, còn cẩn thận dùng kem tẩy tế bào chết, chăm sóc da một lần.

Từ sợi tóc đến đầu ngón chân đều được tỉa tót gọn gàng, hoàn hảo không tì vết.

Anh đắp mặt nạ cho tay, thậm chí cả mặt nạ cho chân.

Toàn thân vừa thơm vừa mềm mại.

Lúc cửa bị gõ, Trần Thanh Đường nghiêng đầu, cọ nhẹ má vào vai mình, làn da mịn màng, mềm mại khiến anh rất hài lòng, mới ra mở cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa được mở, Trần Thanh Đường đã bị ôm chặt vào một lồng ngực rộng lớn, ấm áp.

Thẩm Hạc một tay giữ eo anh, ấn anh vào lòng mình.

Tay còn lại sau khi đóng cửa, dọc theo sống lưng Trần Thanh Đường, từng tấc từng tấc bò lên gáy anh.

Bàn tay nóng bỏng, lòng bàn tay áp vào làn da mịn màng, ngón tay cái đặt sau tai Trần Thanh Đường, khiến anh không thể cử động dù chỉ một chút.

Thẩm Hạc cứ thế mạnh mẽ, vội vã hôn xuống.

Đôi môi dày hắn hơn Trần Thanh Đường một chút, trước tiên ngậm lấy môi dưới của anh mút vài giây.

Sau đó, một thứ mềm ẩm, nhẹ nhàng cạy mở hàm răng trắng ngà của anh, cực kỳ mạnh mẽ xâm nhập vào miệng anh.

Trần Thanh Đường còn chưa kịp thở một hơi, lưỡi đã cuộn tròn rồi xoay tròn như rồng lượn.

Thành trong miệng, vòm họng, nướu răng, thậm chí cả chân lưỡi, đều được chăm sóc toàn diện.

Cảm giác tê dại từ khoang miệng lan ra, thẳng đến vỏ não.

Hơi thở tràn ngập mùi hương của Thẩm Hạc, ánh mắt Trần Thanh Đường đã trở nên mơ màng, chân mềm nhũn sắp không đứng vững.

Mãi đến khi Thẩm Hạc lấy hơi, Trần Thanh Đường mới tranh thủ nói được một câu: "Thẩm Hạc, chậm một chút, quá, quá vội vàng..."

Thẩm Hạc một tay giữ cằm anh, đối diện với khuôn mặt đỏ bừng, hắn hơi nheo mắt lại, như một con sói dữ đang chăm chú nhìn con mồi của mình:

"Vội sao? Nhưng em thích mà đúng không? Em dính sát vào anh thế này, tay còn nắm chặt vạt áo trước ngực anh không chịu buông."

Thẩm Hạc nhấc ngón tay lên, đầu Trần Thanh Đường ngẩng lên theo động tác của hắn, sau đó Thẩm Hạc buông anh ra:

"Hơn nữa em xem, anh không khống chế được em, em vẫn tự ngẩng đầu lên, chủ động hứng chịu."

Trần Thanh Đường dần lấy lại được một chút tỉnh táo, ánh mắt lưu chuyển như nước mùa xuân lay động, khiến lòng người tê dại:

"Ừm... vậy anh không thể dịu dàng hơn sao, anh dịu dàng một chút, em sẽ thích hơn."

Giọng anh mềm mại, chậm rãi như một cái đuôi cá bơi chậm, quét qua đầu tim Thẩm Hạc.

Mắt Thẩm Hạc lập tức tối sầm, lại đuổi theo hôn anh.

Nụ hôn lần này còn mãnh liệt hơn lần trước.

Đôi môi Thẩm Hạc liên tục tấn công dồn dập.

Trần Thanh Đường có ảo giác như sắp bị nuốt chửng, cảm giác sợ hãi đó cùng với sự tê dại, khiến anh vô thức không ngừng lùi lại.

Thế là Thẩm Hạc càng đuổi theo dữ dội hơn, mạnh mẽ đòi hỏi anh.

Lực mạnh đến mức eo Trần Thanh Đường ưỡn cong ra sau.

Để giảm bớt sự khó chịu ở eo, Trần Thanh Đường chỉ có thể lùi, lùi rồi lại lùi.

Thế là cảnh tượng trong phòng trở thành, một người đàn ông cao lớn đè lên một người đàn ông khác, môi lưỡi dây dưa, thân thể cũng quấn quýt, hai người bước những bước lộn xộn, vô định, không ngừng di chuyển về phía giường.

Lúc cả người bị ép xuống giường, Trần Thanh Đường cứ nghĩ lần này có thể thở phào nhẹ nhõm.

Kết quả Thẩm Hạc hoàn toàn không chịu buông tha anh, như cướp bóc mà hút lấy nước bọt không ngừng tiết ra của anh, cướp đoạt hơi thở mà anh thở ra.

Tim đập mạnh đến đáng sợ, lồng ngực đã có cảm giác ngạt thở.

Có một khoảnh khắc, Trần Thanh Đường nghĩ mình sẽ chết, sẽ bị Thẩm Hạc giết chết.

Anh bắt đầu vùng vẫy, hai tay đẩy Thẩm Hạc, đẩy rất mạnh.

Nhưng không có tác dụng.

Trần Thanh Đường chỉ có thể tranh thủ lúc hai người lấy hơi, gấp gáp nói: "Thẩm Hạc, Thẩm Hạc anh hơi hung dữ, đừng như vậy..."

Thẩm Hạc cắn môi anh, cắn xong lại đưa lưỡi liếm, liếm đến mức cả người Trần Thanh Đường run rẩy.

Giọng Thẩm Hạc khàn đặc: "Xin lỗi, anh không kiểm soát được... anh nhớ em quá, xin lỗi..."

"Anh yêu em, rất yêu em, em thương anh một chút được không..."

Trần Thanh Đường nhìn lên trần nhà, ánh mắt đã bị dục vọng làm cho dại ra.

Anh hít một hơi thật sâu rồi giơ tay ôm lấy cổ Thẩm Hạc, từ bỏ vùng vẫy.

Hành động này khiến Thẩm Hạc được khích lệ, hắn không ngừng hôn Trần Thanh Đường, dần dần, không còn thỏa mãn với đôi môi đó nữa...

Ban đầu, Trần Thanh Đường vẫn để mặc hắn, trước đây cũng không phải chưa từng như vậy.

Nhưng dần dần, Trần Thanh Đường bắt đầu cảm thấy không đúng.

Khi môi Thẩm Hạc hôn xuống đó, Trần Thanh Đường chỉ hơi ngạc nhiên, nghĩ rằng Thẩm Hạc lại có thể vì anh mà vượt qua chứng sợ bẩn, làm đến mức này.

Còn có hơi vui mừng.

Trần Thanh Đường nhắm mắt lại, chuẩn bị tận hưởng một chút.

Nhưng Thẩm Hạc rõ ràng không biết blow job là gì, hắn chỉ biết hôn, liếm mút một cách mù mờ.

Mặc dù vậy, khoái cảm tâm lý vẫn khiến Trần Thanh Đường vô cùng sung sướng, khuôn mặt đỏ ửng lại tăng thêm một cấp độ.

Đến đây vẫn còn được coi là bình thường.

Cho đến khi đột nhiên hai chân Trần Thanh Đường bị nhấc bổng lên, tách ra đặt trên vai rộng của hắn, áo choàng ngủ lộn xộn trải dưới thân.

Một nơi thầm kín dơ bẩn, cũng bị Thẩm Hạc mê mẩn hôn lấy.

Đầu óc Trần Thanh Đường trống rỗng, bắp chân bắt đầu run rẩy, cổ họng cũng vô thức phát ra âm thanh xấu hổ.

Trần Thanh Đường cắn chặt răng, kiềm chế cảm giác kỳ lạ sắp nuốt chửng mình: "Thẩm Hạc... ưm, Thẩm Hạc anh buông em ra, bẩn lắm, buông em ra..."

Lời này không thể ngăn cản Thẩm Hạc, ngược lại còn khiến Thẩm Hạc như muốn trút giận, liếm mạnh thêm vài cái.

Trần Thanh Đường khó chịu một tay che miệng, cổ dài ngửa ra sau, tạo thành một đường cong quyến rũ, đầy mê hoặc.

Cuối cùng Thẩm Hạc buông anh ra, đặt hai chân anh lên vai trái của mình, cứ thế từ trên cao nhìn xuống thưởng thức dáng vẻ Trần Thanh Đường đang bị cơn thủy triều tình dục vỗ về:

"Thực ra em thích, đúng không?"

Trần Thanh Đường rút ra một chút tỉnh táo, đối mặt với hắn, không biết nên nói gì.

Thẩm Hạc nắm quyền chủ đạo, mạnh mẽ đòi hỏi anh, quả thật khiến anh rất sảng khoái.

Nhưng bản năng con người sẽ cảm thấy sợ hãi và lo lắng trước những thứ mạnh hơn mình.

Thẩm Hạc không chỉ có cơ thể mà cả sức mạnh cũng vượt xa Trần Thanh Đường, một người như vậy cưỡng ép, khống chế anh như một tên cướp tàn bạo đòi hỏi anh, mà sự phản kháng của anh lại không có chút tác dụng nào...

Điều này đã kích hoạt nỗi sợ hãi bản năng tiềm ẩn trong gen của Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc giống như một cơn sóng bất ngờ ập đến trên biển, Trần Thanh Đường không biết con thuyền nhỏ của mình sẽ bị con sóng này cuốn đi đâu.

Trong lúc tận hưởng cảm giác kích thích phi thường này, nỗi sợ hãi là điều đương nhiên.

Nhưng Trần Thanh Đường không thể phủ nhận, anh thích, cả nỗi sợ hãi thường tình đó nữa.

Thẩm Hạc thấy anh không nói gì, lại tiếp tục làm những gì mình muốn làm.

Hắn cúi xuống hôn lên chân Trần Thanh Đường, từ bắp chân căng cứng hơi run run, đến mắt cá chân nhô ra, rồi đến mu bàn chân nổi đầy gân xanh.

Hô hấp Trần Thanh Đường gấp gáp, gần như mất kiểm soát ra lệnh: "Không được xuống nữa."

Thật kỳ lạ, sự xấu hổ của con người đối với bàn chân thậm chí còn lớn hơn cả bộ phận sinh dục.

Người yêu hôn bộ phận sinh dục còn có thể hiểu là đối phương cố ý lấy lòng.

Nhưng hôn chân, Trần Thanh Đường lại không hề cảm thấy mình đang được làm hài lòng, chỉ có sự xấu hổ khó tả, anh hy vọng Thẩm Hạc có thể dừng lại ở đó.

Mặt Thẩm Hạc cũng đỏ bừng, hắn nghiêng đầu lạnh nhạt nhìn anh một cái, vẻ lạnh lùng quyến rũ này cũng vô cùng thu hút.

Sau đó trong đôi mắt Trần Thanh Đường dần mở to, Thẩm Hạc cưỡng chế nắm lấy chân Trần Thanh Đường, từng chút một hôn lên những ngón chân màu hồng nhạt.

Hắn không cho phép trên người Trần Thanh Đường còn có chỗ nào chưa được hắn ghé thăm.

Cả người Trần Thanh Đường run lẩy bẩy, bị cảm giác xấu hổ nọ dồn đến mức nước mắt lưng tròng, cuối cùng chỉ có thể quay mặt đi không nhìn nữa.

Thẩm Hạc khẽ cắn ngón chân út của Trần Thanh Đường, ngay lập tức đổi lại một cái rụt người không kiểm soát của Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc lại từ từ dọc theo mu bàn chân anh, hôn lên.

Cho đến khi đến gần môi Trần Thanh Đường, muốn hôn anh, Trần Thanh Đường rất mạnh mẽ quay đầu đi, từ chối hắn: "Bẩn, đừng hôn em."

Thẩm Hạc có chút tổn thương, quay sang hôn tai Trần Thanh Đường.

Đồng thời, Thanh Đường bé cũng bị Thẩm Hạc nắm lấy.

Trần Thanh Đường nheo mắt lại tận hưởng, không nhịn được trách móc: "Hôm nay anh thật bất thường, sao thế hả?"

Đầu Thẩm Hạc vùi vào hõm cổ anh, hơi thở nặng nề từng đợt từng đợt phả vào da thịt anh: "Yêu anh... muốn em yêu anh, yêu anh nhiều hơn."

Trần Thanh Đường bất lực: "Em rất yêu anh mà."

Vừa dứt lời, cổ anh liền đau nhói.

Thẩm Hạc cắn anh một cái: "Dối trá. Đồ dối trá."

"Nói cho anh biết, tại sao mỗi lần làm tình chỉ có mình anh khó chịu, mất kiểm soát, chỉ có mình anh khao khát điên cuồng, không thể có chút tỉnh táo nào..."

"Tại sao mỗi lần em đều có thể ung dung ngắm nhìn anh, em không thích sao, anh không làm em thấy sướng sao?"

Trần Thanh Đường nhất thời cứng họng.

Anh có thể nói gì đây.

Chuyện giường chiếu kiếp trước anh đã trải qua quá nhiều, tình dục đối với anh không còn mới mẻ nữa nên niềm vui của anh bây giờ là nhìn Thẩm Hạc mất kiểm soát, nhìn Thẩm Hạc khao khát anh.

Nhưng Thẩm Hạc vừa mới nhập môn, đã nếm được mật đầu lưỡi, hơn nữa hai mươi năm trước còn phải cật lực kiềm chế chuyện đó, sự phản phệ của dục vọng khiến Thẩm Hạc đối với chuyện giường chiếu còn điên cuồng hơn cả Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường rất hiểu nhưng anh không thể nói ra, anh không thể nói với Thẩm Hạc rằng anh đã làm rất nhiều lần rồi nên không còn cảm giác mới lạ nữa.

Vậy Thẩm Hạc chẳng phải sẽ càng điên hơn sao?

Sự im lặng của Trần Thanh Đường dường như càng kích thích Thẩm Hạc, hắn tìm mọi cách hành hạ anh.

Trần Thanh Đường sắp không chịu nổi nữa, não sắp bốc hơi, chỉ có thể há miệng thở dốc.

Thẩm Hạc tiếp tục nói, giọng điệu mang theo sự tủi thân oán giận, nhiều hơn là khao khát muốn xé toạc Trần Thanh Đường ra nuốt vào bụng:

"Giữa chúng ta ngay từ đầu em mãi mãi ung dung tự tại, như một người ngoài cuộc."

"Chỉ có anh luôn khao khát, từng bước từng bước mất kiểm soát, lún sâu vào trong, hoàn toàn như phát điên, không thể dứt ra khỏi em..."

"Tại sao em luôn có thể bình tĩnh như vậy, em có nhớ anh như anh nhớ em không?"

Cổ họng Trần Thanh Đường khô rát như muốn bốc hỏa, run rẩy đưa tay vuốt lên mặt Thẩm Hạc: "Em, em cũng nhớ anh mà."

Thẩm Hạc gần như hằn học nhìn anh, hận không thể nuốt chửng anh: "Vậy em có như anh, vì nhớ nhung mà bị hành hạ đến phát điên không, mỗi tối, anh đều ôm quần áo của em, mê mẩn ngửi đồ lót của em mới có thể ngủ được..."

Hắn từng là một người đoan chính đến mức khi nắm tay Trần Thanh Đường cũng đỏ mặt, tim đập nhanh.

Thẩm Hạc: "Anh đã biến thái đến mức, chính anh cũng không thể hiểu được. Làm sao anh có thể..."

Thẩm Hạc cắn răng, không thể chịu đựng được bản thân: "Làm sao lại nghiện đồ lót của người khác như vậy... như kẻ điên."

Trần Thanh Đường cũng kinh hãi mở to mắt, có chút khó nói: "Anh..."

Thẩm Hạc hôn tai anh, đầu lưỡi luồn vào vành tai khuấy động mọi thứ.

Đây quả là một cực hình, Trần Thanh Đường không chịu nổi mà rên nhẹ thành tiếng.

Thẩm Hạc lợi dụng khoảnh khắc anh thất thần, nhanh chóng dùng quần áo bên cạnh, buộc chặt hai tay Trần Thanh Đường vào đầu giường.

Sau đó hắn nâng người Trần Thanh Đường kéo xuống, vùi mặt mình vào nơi đó của Trần Thanh Đường.

Thẩm Hạc hít sâu qua lớp vải mỏng manh, một bên hung hăng nhìn chằm chằm Trần Thanh Đường, mặt đỏ bừng hỏi anh:

"Em không phải thích nhìn anh như vậy ư, bây giờ anh đã trở thành một kẻ biến thái thích ngửi mùi chỗ đó của đàn ông, thế em có thích anh như vậy không?"

Trần Thanh Đường đang run rẩy, cái bụng mềm mại, tròn đầy nhưng có chút cơ bắp, không ngừng run lên.

Giọng anh khàn đặc không thành tiếng: "Thẩm Hạc, Thẩm Hạc anh buông em ra, đừng có làm loạn nữa..."

"Em đồng ý mà, em đồng ý làm với anh, anh buông em ra được không?"

Thẩm Hạc lắc đầu, gần như có chút đau khổ: "Em không hiểu, em hoàn toàn không hiểu anh muốn gì."

Trần Thanh Đường nhắm mắt lại, muốn đạp hắn một cái: "Em hiểu, anh buông em ra."

Thẩm Hạc cúi đầu hôn anh: "Làm ơn, hãy cho anh thêm một tí tình yêu nữa, hãy yêu anh, yêu anh nhiều hơn một chút được không, đừng để anh một mình chìm đắm..."

"Em có biết không, anh sắp phát điên rồi. Anh thậm chí còn nghĩ hay là nhốt em lại đi. Nếu mỗi ngày em chỉ có thể nhìn thấy một mình anh, lâu dần, em tự nhiên sẽ càng yêu anh hơn."

"Anh không thích nói với em chuyện quá khứ của anh, điều đó khiến anh cảm thấy rất nhục nhã, khiến anh cảm thấy mình rất xấu xí, khiến anh cảm thấy mình không xứng với em..."

Hắn không ngừng nói, như muốn đổ hết tất cả những gì giấu trong lòng ra:

"Anh cũng không thích nói với em gia đình anh như thế nào, một gia đình như vậy, rốt cuộc có gì đáng để anh nói, đáng để em nghe, mỗi lần em hỏi, anh đều rất khó chịu."

Tim Trần Thanh Đường hơi chùng xuống, nhẹ nhàng an ủi hắn: "Nhưng không phá thì không xây được, em chẳng phải vẫn luôn ở bên anh sao?"

Cho đến bây giờ, Trần Thanh Đường mới phát hiện ra, sự bất an và đau khổ ẩn sâu trong lòng Thẩm Hạc.

Có lẽ nỗi đau mà Thẩm Hạc phải chịu đựng nặng nề hơn nhiều so với những gì anh tưởng tượng, việc phanh phui vết thương cho anh xem, đối với Thẩm Hạc là một điều tàn nhẫn.

Trần Thanh Đường đã đánh giá thấp những gì Thẩm Hạc phải chịu đựng.

Thẩm Hạc hoàn toàn không nghe lọt tai lời anh, tự mình tiếp tục nói:

"Em muốn anh phải làm sao để vượt qua sự tự ti, sự chán ghét bản thân, làm sao để vượt qua cảm giác kinh tởm đó, anh không muốn em nhìn thấy anh như vậy, nhưng anh không để lộ ra như vậy cho em xem thì em lại không yêu anh, trái tim em thật tàn nhẫn..."

Nói rồi, Thẩm Hạc mang tính trừng phạt, cắn một cái vào Thanh Đường bé.

Đầu Trần Thanh Đường tê dại, mu bàn chân căng cứng, rên nhẹ một tiếng: "Hừ... Thẩm Hạc, có gì thì anh buông em ra, chúng ta nói chuyện đàng hoàng, đừng như vậy."

"Em yêu anh, em vẫn luôn yêu anh mà. Dù anh có thế nào, em cũng sẽ không ghét anh đâu."

Giọng Thẩm Hạc hơi nghẹn ngào, mang theo sự cố chấp: "Làm ơn hãy yêu anh, yêu anh nhiều hơn một chút được không, nếu không anh chỉ có thể dùng cách của riêng mình, anh không chịu nổi nữa rồi."

Trần Thanh Đường nhìn lên trần nhà, lý trí còn sót lại đang nghĩ - tiêu đời, chơi quá đà rồi.

Đây là sắp bước vào giai đoạn cưỡng chế yêu ư?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?

Trước đây anh câu Thẩm Hạc rất nặng tay, tuy Thẩm Hạc cũng mơ hồ để lộ một chút mùi vị cố chấp, có thể thấy hắn đang chịu áp lực.

Nhưng khả năng tự chủ của Thẩm Hạc luôn rất mạnh mẽ khiến Trần Thanh Đường chưa bao giờ lo lắng rằng hắn sẽ bị câu đến mức mất kiểm soát.

Rõ ràng hôm qua Thẩm Hạc vẫn bình thường, vậy mà hôm nay bỗng dưng lại phát điên như thế.

Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra khiến Thẩm Hạc bị kích động dữ dội thế này, dẫn đến việc hắn không muốn kiềm chế những áp lực kia nữa và cả sự cố chấp, thế là hắn mất kiểm soát.

Trần Thanh Đường nhắm mắt lại, hôm nay sợ là sẽ bị chịch đến chết.

Thôi vậy, nghiệp mình gây ra, mình tự chịu.

Tình dục cưỡng chế chắc... chắc cũng khá sướng chứ nhỉ.

Kết quả, mọi chuyện hoàn toàn không diễn ra theo dự đoán của Trần Thanh Đường.

Trần Thanh Đường cứ nghĩ mình sẽ bị xào xáo một trận tơi bời.

Nhưng Thẩm Hạc chỉ nắm Thanh Đường bé mà hành hạ, hơn nữa còn cách lớp vải.

Quần lót của Trần Thanh Đường vẫn được mặc chỉnh tề.

Trần Thanh Đường thật sự không đoán được Thẩm Hạc muốn làm gì, chỉ hơi híp mắt tận hưởng.

Cho đến khi anh sắp lên đỉnh, anh khản giọng ra lệnh cho Thẩm Hạc: "Buông tay, cởi cái đó ra giúp em."

Thẩm Hạc chỉ đỏ mặt bình tĩnh nhìn anh, nhưng trong đôi mắt đó ẩn chứa một dòng chảy ngầm, đã đến mức khiến người ta sinh ra nỗi sợ hãi:

"Cứ thế này đi. Lần trước gọi điện thoại, em bảo anh cứ thế mà ra. Anh cũng muốn nhìn thấy dáng vẻ đó của em."

Đầu óc Trần Thanh Đường trống rỗng, cảm giác xấu hổ đến muộn khiến mắt anh đỏ hoe, tức giận trừng mắt nhìn Thẩm Hạc: "Anh là đồ khốn!"

Cái này khác gì tiểu tiện không tự chủ ra quần đâu chứ.

Anh có thể chủ động cho Thẩm Hạc xem, nhưng Thẩm Hạc không thể trói anh lại, khiến anh cảm thấy mình như một vật để ngắm.

Thẩm Hạc hôn má anh: "Bé cưng ơi em đẹp quá, mê chết anh luôn, anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm..."

Sau vài tiếng thổ lộ, Thẩm Hạc hoàn toàn giải thoát cho Trần Thanh Đường.

Mắt Trần Thanh Đường trắng dã một thoáng, đồng tử không ngừng run rẩy, ánh mắt mất tiêu cự, rất lâu sau vẫn không thể bình tĩnh.

Đợi đến khi anh trấn tĩnh lại, mới phát hiện Thẩm Hạc cũng đã ra, làm ướt cả bụng anh.

Trần Thanh Đường nhàn nhạt nhìn hắn: "Anh hài lòng chưa?"

Thẩm Hạc cúi đầu không nói gì.

Trong lòng Trần Thanh Đường có chút tức giận, nhưng lúc này không phải lúc để nổi nóng, điều quan trọng nhất là giải quyết vấn đề.

Nếu vấn đề được giải quyết thì lần này chỉ là một cuộc vui.

Nếu vấn đề không được giải quyết... thì sẽ phát triển thành cưỡng chế yêu mất.

Trần Thanh Đường: "Còn không buông em ra. Đồ khốn."

Em ấy mắng người cũng thật thanh thoát dễ nghe, trong giọng nói còn vương vấn dục vọng chưa tan.

Đầu tim Thẩm Hạc mềm nhũn, vội vàng cởi trói cho anh.

Thấy cổ tay Trần Thanh Đường hơi đỏ lên vì bị siết, Thẩm Hạc đau lòng hôn lên: "Xin lỗi, anh là đồ khốn."

Trần Thanh Đường mạnh mẽ rụt tay về: "Có thế mà đã đau lòng rồi sao? Anh thế này mà còn muốn chơi cưỡng chế yêu? Thôi đi."

Thẩm Hạc không nói gì, chỉ cúi đầu hôn anh.

Trần Thanh Đường đẩy hắn ra, cầm điện thoại lên làm vài động tác sau lưng Thẩm Hạc, rồi đứng dậy: "Em đi tắm rửa, anh tự kiểm điểm đi."

Cửa phòng tắm đóng lại, Thẩm Hạc ngồi đầu giường, một tay chống trán.

Ánh mắt hắn chợt liếc thấy màn hình điện thoại của Trần Thanh Đường.

Giao diện màn hình chính đã mở khóa bình thường.

Nhưng đúng lúc này, một tin nhắn WeChat hiện lên, bị Thẩm Hạc nhìn thấy.

Sở Hy: Cậu rớt ngựa chưa, Thẩm Hạc có biết cậu khoác áo choàng [Hoa Hải Đường] để nhử cậu ta trên Douyin không?

Hết chương 67.

Ngân Hà: nhà người ta chơi giam cầm là kiểu bùng cháy bùng cháy, nhỏ Hạc chơi giam cầm nhưng là cột tay xong ngồi vọc chym em người yêu, mé, cười điên. Đến lạy luôn, chắc mấy bà không ngờ đâu nhỉ, thấy tên chương là cưỡng chế yêu, có cột tay đồ tưởng cháy lắm, ai gì. Thẩm Hạc chưa bao giờ để chúng ta biết được nhỏ đang nghĩ gì, đến cả anh Thanh Đường còn méo đỡ được mà :))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip