Chương 70: Đều bù đắp cho em
Chương 70: Đều bù đắp cho em
Edit: Ngân Hà
Nghe thấy lời này, Thẩm Hạc lập tức hít một hơi lạnh, áp suất xung quanh giảm đi mấy độ.
Đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tựa như đỉnh một núi băng, giấu kín phần lớn cảm xúc sâu dưới đáy.
Chút ít xâm lược vô tình bị lộ ra bắn tung tóe như những tia lửa, khiến mí mắt Trần Thanh Đường nóng ran, đồng tử khẽ rung lên.
Nhưng anh nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, tiếp tục mời gọi Thẩm Hạc: "Đi không, phòng em... ngay cuối hành lang thôi."
Giọng điệu nhẹ nhàng bâng quơ.
Nhưng mỗi chữ lại như mũi dao sắc bén, từng nhát từng nhát cứa vào thần kinh của Thẩm Hạc.
Thẩm Hạc liên tục bẻ khớp ngón tay, lặng lẽ nhìn anh rất lâu rồi mới nói: "Đợi thêm chút nữa."
Trần Thanh Đường lười biếng nghiêng đầu nhìn hắn: "Còn đợi gì nữa?"
Thẩm Hạc lại không nói gì, đôi mắt đen sâu thẳm.
Thẩm Hạc có thể cảm nhận rõ ràng, có thứ gì đó đáng sợ đang cuộn trào trong lồng ngực, một dục vọng đáng sợ như vậy, dường như có thể xé nát mọi thứ, gần như muốn thoát khỏi sự kiểm soát của hắn.
Nếu bây giờ ở riêng với Trần Thanh Đường... sẽ xảy ra chuyện.
Thẩm Hạc không thể đảm bảo được nữa, sợi dây lý trí mỏng manh đang giữ hắn sẽ không bị đứt.
Trần Thanh Đường hiểu Thẩm Hạc đến vậy, cười khúc khích tiến lại gần, ghé sát tai hắn, dịu dàng nói: "Sợ anh không đủ tự chủ, không kiềm chế được, sẽ làm chết em..."
Đồng tử Thẩm Hạc co rút lại, gân xanh ở thái dương giật mạnh.
Đối với những lời thô tục thỉnh thoảng thốt ra từ Trần Thanh Đường, Thẩm Hạc luôn không thể chống đỡ nổi, tai hắn đỏ bừng ngay lập tức.
Tệ hơn nữa, bộ não thực sự sẽ đi theo lời nói của Trần Thanh Đường, mà tưởng tượng ra những thứ vượt ngoài tầm kiểm soát.
Trần Thanh Đường giơ tay lên, thích thú vuốt ve tai hắn: "Yên tâm, em rất giỏi chịu đựng."
Thẩm Hạc cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa mà nhắm mắt lại, mặt đỏ bừng che miệng anh: "Đừng nói nữa."
Trần Thanh Đường khẽ nhướng mày, gạt tay hắn ra khỏi miệng: "Đây là anh nói đấy nhé, lát nữa anh muốn nghe em nói những điều anh muốn nghe, vậy thì phải xem tâm trạng của em đã."
Thẩm Hạc im lặng.
Trần Thanh Đường bỗng có chút giận vì hắn không tranh giành: "Đôi khi em thực sự ghét sự tự chủ của anh đấy, ví dụ như bây giờ."
Thẩm Hạc: "Tại sao?"
Hai người đang nói chuyện dở dang thì đột nhiên có một bóng người xuất hiện trước mặt họ.
Lần này là một anh chàng đẹp trai với mái tóc bạch kim, trông rất ngầu, đứng trước mặt hai người, mỉm cười nhìn họ: "Cho xin WeChat đi."
Trần Thanh Đường nheo mắt lại cảnh giác: "Bạn hỏi ai?"
Chàng trai tóc bạch kim bĩu môi: "Hai bạn. Ai cũng đẹp trai hết, trước đây chưa từng gặp, kết bạn làm quen đi."
Đi dự tiệc luôn gặp phải tình huống này, trong một buổi tiệc, luôn có người đến xin thông tin liên lạc nên Trần Thanh Đường mới không thích tham gia tụ tập.
Trần Thanh Đường lạnh nhạt: "Xin lỗi, không tiện lắm."
Chàng trai tóc bạch kim thái độ lịch sự: "Vậy à, còn cậu ấy thì sao?"
Trần Thanh Đường vừa định nói gì đó, trong phòng đột nhiên chìm vào bóng tối.
Ngay sau đó, một tràng hò reo vang lên.
"Sao thế? Ai rút thẻ phòng à?"
"Có phải mất điện không, nhưng đèn đường bên ngoài vẫn sáng mà."
Giọng Sở Hy đặc biệt rõ ràng: "Chắc là điện ở tầng này của khách sạn có vấn đề rồi, đợi một lát, nếu lát nữa điện không có, tôi sẽ đi tìm nhân viên phục vụ."
Trần Thanh Đường cảm thấy một bàn tay ấm áp phủ lên tay mình, ngón cái vuốt ve mu bàn tay anh một cách trấn an.
Thẩm Hạc nói nhỏ: "Đừng sợ."
Trần Thanh Đường nghiêng đầu chỉ có thể mượn ánh trăng yếu ớt từ ngoài cửa sổ để nhìn rõ một chút đường nét của Thẩm Hạc.
Một ý nghĩ xấu xa đột nhiên hiện lên trong đầu anh.
Trần Thanh Đường ghé sát Thẩm Hạc, véo cằm Thẩm Hạc, dùng giọng chỉ hai người họ mới nghe thấy thì thầm:
"Thẩm Hạc, lấy lòng em đi, mất kiểm soát cho em xem."
Trong bóng tối, bóng Thẩm Hạc khẽ động.
Trần Thanh Đường khẽ cắn vành tai hắn: "Em ghét nhất việc anh rõ ràng muốn, nhưng lại cố gắng kìm nén dục vọng."
"Điều này khiến em hơi thất vọng, khiến em cảm thấy hình như em không có sức hút lớn đến thế với anh."
Giọng Thẩm Hạc khẽ khàng: "Không phải."
Trần Thanh Đường nâng cằm hắn lên: "Vậy thì mất kiểm soát cho em xem."
Thẩm Hạc: "Anh không thể."
Trần Thanh Đường cười khẩy: "Anh có thể. Nói cho em biết, khi có người đến bắt chuyện với em, anh đang nghĩ gì và muốn làm gì."
Hô hấp Thẩm Hạc nặng nề: "Chuyện không hay lắm."
Giọng điệu Trần Thanh Đường quyến luyến: "Vậy thì... cho em xem nó không hay đến mức nào..."
Lời nói còn chưa dứt, Trần Thanh Đường đã không thể phát ra tiếng nữa.
Môi anh bị một thứ mềm mại, ấm áp khác chặn lại.
Trong phòng vẫn tối đen như mực, tiếng người ồn ào vẫn tiếp tục, có người cười, có người bực bội, có người ca hát, có người chửi rủa.
Những người không tham gia vào sự náo nhiệt này thì yên lặng ngồi tại chỗ nghịch điện thoại, vài màn hình trong phòng phát ra ánh sáng yếu ớt.
Thẩm Hạc hôn anh hai giây, chính xác hơn là cắn nhẹ môi dưới của anh hai giây, rồi kìm chế tách ra: "Không hay như vầy."
Hơi thở lúc nói chuyện đã loạn nhịp.
Trần Thanh Đường hơi ngạc nhiên trong chốc lát, sau đó khóe môi dần dần cong lên mỉm cười.
Anh vòng hai tay qua cổ Thẩm Hạc, khẽ nói: "Anh thấy không, cái cậu tóc bạch kim kia vẫn chưa đi, đang ngồi ngay trước mặt chúng ta."
Điện thoại của chàng trai tóc bạch kim phát ra một chút ánh sáng, chiếu sáng khuôn mặt cậu ta.
Thẩm Hạc: "Ừm."
Trần Thanh Đường dùng đầu mũi cọ nhẹ vào đầu mũi Thẩm Hạc, ma sát: "Lát nữa đèn sáng lên, anh cứ hôn em như vừa nãy... Cứ thế mà nói với cậu ta - em là của anh."
Giống như sói hoang đánh dấu lãnh thổ vậy, giữa chốn đông người đánh dấu anh, tuyên bố quyền sở hữu Trần Thanh Đường với những kẻ xâm phạm tiềm năng.
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ nuốt: "Thế này, không hay."
Trái tim hắn lại rất thành thật mà đập rộn ràng, như thể đang hưởng ứng đồng ý.
Trần Thanh Đường khẽ cười: "Nhưng làm sao bây giờ, em lại thích nhìn anh vì em mà mất hết lý trí."
Giọng nói mê hoặc văng vẳng, quyến rũ như một con rắn độc, kéo lê cái đuôi trườn qua trái tim Thẩm Hạc.
Nhất thời máu dồn lên não, không thể chịu đựng thêm nữa, Thẩm Hạc ôm chặt cổ anh, cúi đầu hôn xuống.
Đúng lúc này, đèn điện bỗng sáng rực.
Chàng trai tóc bạch kim vừa nãy còn đang mải mê nhìn điện thoại, giờ cất điện thoại đi định tiếp tục bắt chuyện.
Kết quả ngẩng đầu lên thì thấy hai người mục tiêu của mình đang ôm nhau hôn say đắm.
Ánh mắt Trần Thanh Đường trở nên mơ màng, anh chìm đắm trong sự bá đạo của Thẩm Hạc.
Còn ánh mắt của Thẩm Hạc, ngay khi chàng trai tóc bạch kim nhìn về phía họ, đã lạnh lẽo xuống, sự cảnh giác và ý muốn xua đuổi không hề che giấu.
Chàng trai tóc bạch kim "sì" một tiếng, ngượng ngùng quay người bỏ đi.
Thẩm Hạc lại hôn một lúc, cuối cùng mới chịu buông Trần Thanh Đường ra.
Trần Thanh Đường nửa tựa vào lòng hắn, hơi thở vẫn còn chưa ổn định, lười biếng hỏi hắn: "Sướng không?"
Dục vọng trong mắt Thẩm Hạc chưa tan, hắn không thể không thừa nhận: "Rất sảng khoái."
Muốn làm gì thì làm đó, không còn lo lắng gì nữa, không cần quan tâm ánh mắt của bất kỳ ai, không cần suy xét bất kỳ vấn đề đạo đức nào, sao lại không sảng khoái chứ?
Trần Thanh Đường một tay vuốt ve mặt hắn: "Sau này có người đến bắt chuyện, nhớ kỹ phải làm gì chưa?"
Thẩm Hạc nhìn chằm chằm anh: "Em thích anh cường thế sao?"
Trần Thanh Đường cười lắc đầu: "Em thích anh giải phóng dục vọng, trở thành chính mình chân thật nhất. Anh như vậy rất quyến rũ~"
"Hơn nữa, điều đó khiến em cảm thấy anh rất quan tâm đến em, em sẽ vui."
Cơ hàm Thẩm Hạc siết lại một chút: "Nhớ rồi."
Thế là ngay sau đó, Thẩm Hạc học được và làm theo: "Chúng ta về phòng em nhé?"
Trần Thanh Đường nhìn hắn trêu chọc: "Vừa nãy em mời anh hai lần, anh đều không đi, bây giờ lại muốn đi?"
Thẩm Hạc không chút do dự gật đầu.
Từ khi Trần Thanh Đường bị lộ nick ảo, hắn đã luôn kìm nén khao khát.
Trời mới biết Thẩm Hạc đã kiềm chế khó khăn đến mức nào.
Trần Thanh Đường lại còn không ngừng trêu chọc hắn.
Những dục vọng u tối, nặng nề, dơ bẩn đó, không ngừng bị Thẩm Hạc đè nén.
Lại bị Trần Thanh Đường cố tình chọc ghẹo, quá trình lặp đi lặp lại này cực kỳ hành hạ người khác.
Trần Thanh Đường lại lắc đầu với hắn, hờ hững nói: "Bây giờ em không muốn đi nữa."
Lông mày Thẩm Hạc nhíu lại hai phân: "Tại sao?"
Trần Thanh Đường: "Chỉ là không muốn đi nữa thôi. Trừ khi..."
Anh liếc nhìn Thẩm Hạc, thấy Thẩm Hạc như một con chó lớn nhìn thấy xương, chằm chằm nhìn anh, không khỏi nở nụ cười:
"Trừ khi anh có thể khiến em vui hơn một chút, nếu không tối nay, anh có lẽ sẽ không được như ý nguyện đâu."
Trần Thanh Đường cố tình nhấn nhá bốn chữ "được như ý nguyện" một cách chậm rãi, rồi lại hơi nhấn mạnh, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng.
Sau đó bổ sung một câu: "Có lẽ cũng sẽ không nghe được những lời anh muốn nghe từ miệng em."
Thẩm Hạc biết Trần Thanh Đường ác liệt đến mức nào, hắn đã vô số lần trải nghiệm, dù trong lòng đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng lúc này vẫn có chút oán hận:
"Trần Thanh Đường, em thật sự làm người ta thấy hận."
Trần Thanh Đường cười nhẹ: "Cảm ơn, em còn làm người ta muốn yêu nữa đó."
"Ngay trước mắt không phải có một người, yêu em đến cuồng nhiệt, em không đi vô phòng với cậu ấy, cậu ấy còn sốt ruột kìa."
Thẩm Hạc liếc nhìn xung quanh, thấy không ai để ý đến họ, đột nhiên nhanh chóng cúi đầu, cắn một cái lên môi Trần Thanh Đường để trừng phạt.
Trần Thanh Đường: "Ưm... Đồ chó này."
Nửa sau buổi tiệc, Sở Hy rủ mọi người cùng chơi vài trò chơi.
Trần Thanh Đường vốn không hứng thú, nhưng anh thấy Thẩm Hạc như một con sói đói đang nhìn chằm chằm anh nên cố ý trì hoãn, hiếm khi ngồi vào giữa đám đông, cùng họ chơi bài.
Thẩm Hạc cũng tham gia, ngồi cạnh Trần Thanh Đường.
Họ chơi được hơn một tiếng.
Khi chơi một thứ gì đó, nếu tập trung, những suy nghĩ khác sẽ bị đè xuống, đó là một cách tốt để giảm bớt sự bồn chồn trong lòng.
Nhưng dưới bàn lại có một bàn chân, thỉnh thoảng vô tình cọ vào bắp chân Thẩm Hạc.
Thậm chí thỉnh thoảng còn mạnh dạn dẫm lên đùi hắn
Cứ thế mà kéo trái tim Thẩm Hạc lên xuống, tàn nhẫn như một hình phạt.
Thẩm Hạc có khả năng định thần tốt, vẫn ngồi yên không động, nhưng tai hắn ngày càng đỏ, mặt ngày càng nóng.
Chỉ có thể không ngừng hít thở sâu, liên tục uống nước.
Uống xong ngẩng đầu lên, thấy kẻ chủ mưu đang lười biếng chống cằm, tay kia cầm bài, hờ hững tính toán.
Thẩm Hạc nghiến răng, nhắn tin cho Trần Thanh Đường: Khi nào chúng ta đi
Điện thoại Trần Thanh Đường đặt trên bàn, khi màn hình sáng lên, anh liếc nhìn, coi như không thấy.
Sở Hy ngồi bên cạnh Trần Thanh Đường cũng nhìn thấy, cố tình nói: "Ôi hôm nay chơi vui thật, mọi người cứ tận hưởng đi, ít nhất phải chơi đến mười hai giờ mới về, tôi đã đặt phòng khách sạn cho mọi người rồi, không phải lo lắng gì cả."
Mọi người đồng thanh hưởng ứng.
Cứ thế chơi thêm một lúc, lại đổi sang trò chơi khác, có lẽ là uống rượu gì đó.
Lúc buổi tiệc kết thúc, cũng đã gần mười một giờ đêm.
Mọi người cuối cùng cũng giải tán.
Khi mọi người dọn phòng chuẩn bị rời đi, Thẩm Hạc đứng dậy, cầm áo khoác chống nắng trong tay, khéo léo che đi một chỗ nào đó.
Trần Thanh Đường nhìn thấy hành động che giấu vụng về của hắn, khóe môi nén cười, khẽ nói: "Không đợi được nữa sao?"
Thẩm Hạc không đáp, đôi mắt đen thẳm nhìn anh mãi thôi.
Mọi người cùng nhau đi ra ngoài, đột nhiên có một giọng nói gọi Trần Thanh Đường lại.
Trần Thanh Đường quay đầu nhìn, Chu Thần đang nửa ôm nửa đỡ Sở Hy, mặt hơi đỏ, có chút ngượng ngùng nhìn anh: "Cái đó, Hy Hy say rồi, cậu có thể giúp cậu ấy thay quần áo và vệ sinh cá nhân không?"
Thẩm Hạc khẽ nhíu mày.
Mặc dù Trần Thanh Đường và Sở Hy là bạn thân từ nhỏ, nhưng chuyện thay quần áo vẫn có chút quá thân mật.
Trần Thanh Đường nhận ra sự không thoải mái của hắn, nhưng vẫn đồng ý.
Trước khi đi cùng Chu Thần, anh ghé sát tai Thẩm Hạc: "Yên tâm, em có chừng mực, em qua đó dạy dỗ cái tên ngốc kia, tắm rửa xong đợi em về..."
Thẩm Hạc sờ vào tấm thẻ bị nhét vào túi áo, ngón tay chạm vào tấm thẻ phòng hơi lạnh, trái tim lại đập thình thịch dữ dội.
-
Trần Thanh Đường theo Chu Thần về phòng của Sở Hy.
Chu Thần một tay đỡ cổ Sở Hy, một tay đỡ eo Sở Hy, cẩn thận đặt Sở Hy lên giường.
Vẻ cẩn trọng và nâng niu đó, như thể đang đối xử với một báu vật.
Chu Thần quay người nhìn Trần Thanh Đường có chút lúng túng: "Cái đó, khúc sau thì nhờ cậu vậy."
Trần Thanh Đường khoanh tay dựa vào tường, ngáp một cái: "Nhờ tôi làm gì?"
Chu Thần hơi sững sờ: "Không phải đã nói rồi sao, cậu giúp cậu ấy thay quần áo và vệ sinh cá nhân một chút?"
Trần Thanh Đường: "Thế còn cậu? Tại sao cậu không tự làm?"
Ánh mắt Chu Thần lấp lánh, tai hơi đỏ: "Tôi, tôi không tiện lắm."
Trần Thanh Đường: "Cậu chắc chắn muốn tôi làm? Muốn người khác chạm vào cậu ấy sao?"
Chu Thần không biết có nghe lọt tai không, chỉ ngớ người gật đầu.
Trần Thanh Đường cũng gật đầu, không nói gì thêm, đi đến bên giường ngồi xuống.
Anh lấy khăn ướt từ đầu giường, trước tiên lau mặt Sở Hy, sau đó cởi cúc áo sơ mi của Sở Hy.
Chỉ cởi hai cúc, sợ cởi nhiều để lộ nhiều quá, Chu Thần sẽ ngại mà chạy mất.
Trần Thanh Đường một tay cầm khăn ướt, dọc theo cổ Sở Hy, vuốt ve một cách mơ hồ và chậm rãi, trượt đến vai.
Liếc nhìn Chu Thần, cố tình nói: "Da của Hy Hy được chăm sóc tốt thật, cảm giác vừa trơn vừa mịn..."
Kết hợp với hành động của anh, đột nhiên có một cảm giác phóng đãng.
Chu Thần cau mày có chút khó chịu, kiềm chế lên tiếng: "Cậu, cậu đừng làm như vậy với cậu ấy."
Trần Thanh Đường dùng ngón tay cái vuốt ve xương quai xanh của Sở Hy, đó là một kiểu chạm rất gợi tình: "Tôi là bạn thân của cậu ấy, tôi chạm vào cậu ấy vài cái thì sao?"
"Lát nữa tôi còn phải thay quần áo cho cậu ấy nữa, nhân tiện xem cậu ấy phát triển đến mức nào rồi, có gì khác so với hồi nhỏ không."
Chu Thần vừa miệng đắng lưỡi khô vừa có chút sốt ruột, nhưng hắn lại không rõ mình đang sốt ruột vì điều gì.
Những cảm xúc hỗn loạn, phức tạp như ruồi không đầu tìm lối thoát, chỉ có thể quay hai vòng trong phòng.
Vốn dĩ định đi rồi, nhưng trái tim lại treo lơ lửng không yên, cuối cùng hắn vẫn đứng lại bên giường.
Mắt thấy tay Trần Thanh Đường càng ngày càng vượt giới hạn, sau khi cởi thêm vài cúc áo của Sở Hy, lại sắp chạm vào vùng nhạy cảm trên ngực...
Chu Thần cuối cùng cũng không nhịn được mà ngăn lại: "Đừng! Đừng chạm vào chỗ đó của cậu ấy..."
Khóe môi Trần Thanh Đường khẽ nhếch, được, cái tên ngốc này còn biết ghen là tốt rồi.
Anh quay đầu lại, giả vờ vô tội: "Chỗ nào? Cậu nói chỗ nào?"
Chu Thần bồn chồn gãi đầu, mặt hơi đỏ: "Ngực..."
Trần Thanh Đường không nhịn được cười: "Cậu ấy còn có ngực hả? Đàn ông có ngực gì, trong mắt tôi cậu ấy không có ngực."
Chu Thần cũng không biết phải nói thế nào, tóm lại là hắn nhìn thấy tay Trần Thanh Đường cứ vuốt ve trên người Sở Hy, trong lòng rất khó chịu.
Như một con sư tử bị lửa đốt vào mông, cả người đều không ổn, thậm chí còn có chút ý muốn tấn công.
Nhưng rõ ràng Trần Thanh Đường là bạn thân của Sở Hy, so với hắn thì thân thiết với Sở Hy hơn, chuyện này Trần Thanh Đường làm là thích hợp nhất, hơn hẳn hắn...
Nhưng, tại sao hắn vẫn khó chịu như vậy.
Trần Thanh Đường thấy lửa cháy gần đủ rồi, dừng lại đúng lúc, hỏi lại Chu Thần: "Cậu chắc chắn vẫn muốn tôi tiếp tục không?"
"Tôi sẽ cởi áo và quần của cậu ấy."
Chu Thần theo bản năng phản ứng: "Đừng! Đừng... đừng vội..."
Trần Thanh Đường nhìn hắn cúi đầu, rối rắm đến mức lông mày gần như chụm lại, lúc này mới dẹp bỏ ý định trêu chọc, thẳng thắn nói toạc ra: "Cậu không muốn tôi chạm vào cậu ấy."
Anh rút tay về, tiện tay kéo chăn trên giường đắp lên người Sở Hy.
Rồi quay đầu nhìn Chu Thần: "Phải nói là, cậu không muốn người khác chạm vào cậu ấy. Tôi nói đúng không?"
Chu Thần mặt đỏ bừng, tránh đi ánh mắt, không dám nhìn anh.
Trần Thanh Đường nheo mắt, đánh giá người đàn ông trung thực này: "Nếu thích thì cứ thẳng thắn, ngay cả thích cũng không dám thừa nhận thì quá hèn nhát"
"Nếu Sở Hy ở bên một người hèn nhát như vậy, sau này tôi sẽ ngày ngày chế giễu cậu ấy."
Sắc mặt Chu Thần thay đổi, lập tức ngẩng khuôn mặt anh tú lên, ánh mắt trở nên kiên định như núi: "Đúng vậy, tôi thích cậu ấy. Tôi không muốn người khác chạm vào cậu ấy."
Nói được nửa câu, giọng hắn lại dịu xuống: "Nhưng tôi cũng không có tư cách chạm vào cậu ấy... Cậu ấy tốt đến thế..."
Trần Thanh Đường lười nghe Chu Thần lằng nhằng, bên anh còn có việc chưa giải quyết xong, Thẩm Hạc vẫn đang đợi anh trong phòng.
Anh đứng dậy ngay: "Thôi được rồi, tự cậu xem xét đi, hoặc là cứ để Hy Hy ngủ thế này một đêm, sáng mai cậu ấy tỉnh dậy ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, khó chịu, chắc chắn sẽ trách cậu."
"Hoặc là cậu gọi người khác đến giúp cậu ấy tắm rửa, thay quần áo. Tôi không phải mẹ cậu ấy, cũng không phải bạn trai cậu ấy, tôi không có nghĩa vụ phải lo cho cậu ấy như vậy, bái bai."
Trần Thanh Đường tỏ ra vô cùng lạnh lùng, để lại những lời này rồi bỏ đi.
Trước khi cửa đóng lại, Trần Thanh Đường quay đầu nhìn về phía giường, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười.
Anh chỉ có thể giúp đến đây thôi.
Đi qua hành lang, ở cuối hành lang là phòng của Trần Thanh Đường.
Trần Thanh Đường thử vặn tay nắm cửa, quả nhiên không khóa.
Đẩy cửa vào.
Cửa mở, Trần Thanh Đường nhìn thấy Thẩm Hạc đang ngồi bên giường.
Hơn nữa là...
Hai tay bị trói lại, đặt gọn gàng trên đùi.
Thấy Trần Thanh Đường trở về, Thẩm Hạc lập tức đứng dậy, khuôn mặt ửng đỏ nhìn chằm chằm anh.
Trần Thanh Đường đóng cửa lại, trong mắt không ngừng dâng lên ý cười.
Anh từng bước đi về phía Thẩm Hạc, ánh mắt từ những đường nét tuấn tú trên khuôn mặt Thẩm Hạc lướt xuống cơ thể trắng tươi, khóe môi cong lên một đường cong đầy ẩn ý.
Đến khi đứng trước mặt Thẩm Hạc, Trần Thanh Đường bóp cằm Thẩm Hạc, khiến hắn cúi đầu, tay kia đặt lên ngực Thẩm Hạc, vuốt ve khêu gợi:
"Đây là cách anh nghĩ ra để lấy lòng em, khiến em vui vẻ hả?"
Trong lúc nói chuyện, ngón trỏ khẽ vuốt ve một điểm nhạy cảm, Thẩm Hạc lập tức khẽ run lên, nghiến răng quay mặt đi: "Anh không có cách nào khác."
Cách này, vẫn là do chủ kênh chuyên thả thính trên Douyin đã dạy hắn trước đó.
Đêm nay đối với Thẩm Hạc rất quan trọng.
Hắn phải hỏi được những điều mình muốn biết, nếu không sẽ vô cùng dằn vặt, linh hồn cũng khó mà yên ổn.
Trần Thanh Đường áp sát hắn, mũi anh kề sát môi Thẩm Hạc khẽ hít: "Uống rượu rồi à?"
Yết hầu Thẩm Hạc khẽ động: "Ừm."
Nếu không uống rượu, Thẩm Hạc bình thường tuyệt đối không thể làm ra những chuyện táo bạo, lại vô cùng đáng xấu hổ như vậy.
Nhưng Thẩm Hạc lại muốn Trần Thanh Đường vui vẻ, hắn biết rõ tính cách cổ hủ của mình nên trước khi Trần Thanh Đường trở về, Thẩm Hạc đã uống rất nhiều rượu.
Uống đến khi đầu óc trở nên hưng phấn, có thể thoải mái cởi quần áo mà không có gánh nặng.
Đến hôm nay, Thẩm Hạc mới biết tửu lượng của mình tốt đến mức nào, hắn căn bản không thể say, rượu chỉ có thể là chất xúc tác cho cảm xúc của hắn, chứ không thể làm hắn say.
Trần Thanh Đường ghé sát, như có như không chạm nhẹ vào môi Thẩm Hạc: "Em thừa nhận anh quả thực đã làm em vui. Nhưng có một điểm không đúng."
Hơi thở Thẩm Hạc rối loạn, muốn đáp lại bằng một nụ hôn, nhưng lại bị đẩy ra: "Chỗ nào không đúng?"
Trần Thanh Đường cười lùi lại một bước, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ vào ngực Thẩm Hạc, đẩy hắn ngã xuống giường, gỡ sợi dây trói tay Thẩm Hạc ra, sau đó ném quần áo của Thẩm Hạc lên người hắn:
"Mặc vào, đợi em tắm xong rồi nói."
Trần Thanh Đường cầm áo choàng tắm, cởi giày, chân trần từng bước vào phòng tắm.
Trước khi cửa phòng tắm đóng lại, Trần Thanh Đường đột nhiên quay đầu lại cười một tiếng: "Sắp xếp lại lời nói, nghĩ xem lát nữa rốt cuộc muốn hỏi gì, đừng nói những lời khiến em không vui, riêng đêm nay em không muốn bị mất hứng."
Thẩm Hạc ngẩn người một lúc lâu mới chấp nhận sự thật rằng Trần Thanh Đường không thích hắn như vậy.
Cơ thể của hắn, không có sức hấp dẫn với Trần Thanh Đường ư?
Tiếng nước trong phòng tắm vang lên, không bao lâu lại dừng.
Thẩm Hạc không nghĩ nhiều nữa, mặc quần áo vào.
Lúc cởi ra còn không thấy xấu hổ đến vậy, giờ mặc vào, ngược lại cảm giác xấu hổ ùa về.
Mặc quần áo mà mặt đỏ bừng, tai nóng ran hết cả lên.
Lại qua một lúc lâu.
Cửa phòng tắm mở ra, Trần Thanh Đường mặc áo choàng tắm lụa từ bên trong bước ra, một tay cầm khăn lau mái tóc ướt sũng, nước chảy dọc theo khuôn mặt anh, trượt xuống xương quai xanh, cuối cùng biến mất vào những nơi ẩn khuất.
Trần Thanh Đường vừa tắm xong, cứ như một đóa phù dung vừa vươn mình khỏi mặt nước, thanh thoát, tao nhã mà không kém phần quyến rũ.
Đẹp đến mức Thẩm Hạc không thể rời mắt.
Trần Thanh Đường đi dép lê, lười biếng bước đến cạnh giường, rất tự nhiên ngồi xuống cạnh Thẩm Hạc: "Chuẩn bị xong rồi chứ?"
Thẩm Hạc chậm rãi gật đầu: "Ừm."
Đã chuẩn bị trong lòng hàng ngàn lần rồi.
Nhưng trước khi Trần Thanh Đường lên tiếng, Thẩm Hạc cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi: "Vừa nãy anh như vậy em không thích sao?"
Trần Thanh Đường nhìn phản ứng đáng yêu của hắn, không nhịn được vươn tay vuốt ve tai hắn: "Không. Em chỉ cảm thấy trong một số khoảnh khắc, tình yêu trong sáng tốt nhất là nên xa rời tình dục, đầu óc tỉnh táo một chút để nói chuyện thì tốt hơn."
Anh nói được nửa câu, giọng điệu trở nên mơ hồ, ý tứ ám chỉ rất rõ ràng: "Đợi nói chuyện ổn thỏa rồi... anh muốn thế nào em cũng chiều."
Trần Thanh Đường: "Được rồi bắt đầu đi, tranh thủ lúc em đang có tâm trạng tốt, muốn biết gì thì hỏi nhanh lên."
Thẩm Hạc nhìn anh chậm rãi mà sâu sắc: "Em bắt đầu câu anh khi nào? Là sau kỳ nghỉ lễ ngày 1 tháng 5 sao?"
ID Hoa Hải Đường xuất hiện trước mắt hắn vào khoảng thời gian đó.
Trần Thanh Đường lười biếng tựa vào đầu giường, thành thật thú nhận, không giấu giếm: "Từ ngày đầu tiên khai giảng học kỳ trước, giây phút anh nhặt được thẻ sinh viên của em."
Bây giờ đã đến lúc cả hai phải bày tất cả mọi thứ ra để nói rõ.
Nếu còn che giấu, chỉ càng cắm bom hẹn giờ cho tình cảm sau này.
Tay Thẩm Hạc lập tức siết chặt, vài giây sau hắn mới gật đầu: "Sớm hơn anh tưởng rất nhiều."
Hắn cúi đầu, đôi môi mỏng gợi cảm khẽ mím chặt, dường như muốn từ những ký ức hỗn độn trong đầu, kéo ra một đường logic rõ ràng.
Trần Thanh Đường không vội, yên lặng đợi hắn.
Cho đến khi Thẩm Hạc lại mở miệng hỏi: "Sau này những lần chúng ta tiếp xúc, gặp gỡ, có bao nhiêu phần là do em cố ý sắp đặt?"
Trần Thanh Đường nhìn thẳng vào hắn, chậm rãi nói: "Toàn bộ."
Hai chữ dịu dàng, lại như một ngọn núi lớn đè nặng lên Thẩm Hạc.
Trần Thanh Đường không nhanh không chậm nói: "Anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta cùng nhau tham gia cuộc tranh biện không, là em cố tình bảo Sở Hy sắp xếp, em biết rất rõ anh cần sự cộng hưởng về tâm hồn nên em đã chọn một dịp như vậy, để thu hút sự chú ý của anh."
"Sau đó em nói mũi em nhạy cảm, chỉ không kháng cự mùi hương của anh cũng là một cái cớ để tiếp cận anh, em cố tình làm những việc khiến anh hiểu lầm, khơi gợi cảm xúc của an, rồi sau đó giải tỏa hiểu lầm, lợi dụng tâm lý áy náy của anh, nhân cơ hội để mối quan hệ của chúng ta thân thiết hơn..."
"Còn nữa, kỳ nghỉ lễ ngày 1 tháng 5 đi cắm trại, trò chơi chúng ta chơi, là em đã nói trước với Sở Hy, chắc chắn chúng ta sẽ nhận được cùng một cặp bài rồi cùng chơi trò chơi, nội dung trò chơi cũng là em và Sở Hy đã định trước..."
Trần Thanh Đường không ngừng nói, như thể đang liệt kê tội trạng của mình trước mặt một thẩm phán.
Nhưng sắc mặt anh vẫn luôn điềm tĩnh, không giống như đang sám hối, ngược lại còn có chút tự tin đầy ngang ngược.
Nói một lúc, đột nhiên nhận ra Thẩm Hạc đã im lặng rất lâu.
Trần Thanh Đường dừng lại, ngẩng đầu lên thì nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Thẩm Hạc, sâu không thấy đáy.
Sâu đến nỗi dường như có thể chứa đựng mọi tội lỗi của anh, bao dung mọi hành vi sai trái của anh.
Trần Thanh Đường phút chốc nghẹn lời, không rõ vì sao lại khẽ quay đầu đi: "Chuyện sau này, anh thông qua nick ảo của em chắc cũng đã suy luận ra hết rồi. Có phải cảm thấy rất ngột ngạt, rất nặng nề không?"
Thẩm Hạc: "Ừm."
Điều khiến Thẩm Hạc cảm thấy nặng nề, không phải những tính toán và mưu mô của Trần Thanh Đường, mà là tình yêu vượt quá nhận thức của hắn.
Đây là lần đầu tiên Thẩm Hạc cảm nhận rõ ràng, Trần Thanh Đường yêu hắn, yêu sâu đậm hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng.
Và cấu thành nên thứ nặng nề như ngọn núi ấy là sự cố chấp, cưỡng cầu luôn xuyên suốt tình yêu này.
Cần phải hao phí bao nhiêu tâm sức, mới có thể giăng ra một tấm lưới hoàn hảo như vậy?
Cần phải có sự cố chấp sâu sắc đến mức nào, mới có thể chịu đựng được sự lạnh lùng vốn có trong bản tính của Thẩm Hạc, kiên trì không bỏ cuộc tưới nước cho khúc gỗ này, canh giữ nó cho đến khi nở hoa?
Ngoài ra, sự nặng nề này còn đến từ việc Thẩm Hạc cảm thấy - hắn không xứng.
Làm sao hắn có thể xứng đáng với Trần một Thanh Đường đã đối xử hết lòng như vậy.
Thẩm Hạc đưa ra câu hỏi thứ hai: "Mục đích của em là gì? Em mưu cầu anh điều gì?"
Giọng hắn rất nhẹ, mang theo chút mong đợi và khuyến khích.
Trần Thanh Đường cũng không biết mình bị làm sao, bực bội không hiểu vì cớ gì: "Mưu cầu anh đó, còn mưu cầu gì nữa. Anh nghĩ em mưu cầu gì?"
Ngay sau đó, Trần Thanh Đường được ôm vào một vòng tay ấm áp, những gai nhọn vừa mới nhú ra đều bị sự dịu dàng của Thẩm Hạc làm tan biến hết.
Trần Thanh Đường cụp mắt xuống không nói gì.
Cái ôm này rõ ràng là để an ủi Trần Thanh Đường, nhưng Thẩm Hạc lại từ đó mà tìm thấy dũng khí và sức mạnh.
Thẩm Hạc như không hài lòng với câu trả lời của anh: "Em muốn gì anh cũng sẽ tìm đến cho em. Em muốn gì anh cũng sẽ cho. Anh sẵn lòng."
Trần Thanh Đường hé môi, cuối cùng lại mím chặt.
Thẩm Hạc cuối cùng cũng hạ quyết tâm, mổ tim mình cho Trần Thanh Đường xem: "Thực ra anh không tốt. Ngoài vầng hào quang mà nhà họ Thẩm ban tặng ra, anh chỉ là một người bình thường."
"Hơn nữa là một người bình thường có khuyết điểm lớn về tính cách, anh không biết yêu người khác, tính cách nhạt nhẽo vô vị, thậm chí còn cố chấp, u tối... Những điều quang minh lỗi lạc, thẳng thắn giữ đức đều chỉ là bề ngoài của anh."
"Gia đình anh cũng không tốt, từ nhỏ đến lớn, anh còn không bằng một chậu hoa trên bệ cửa sổ nhà, chúng ít nhất còn được mẹ anh thỉnh thoảng quan tâm, anh như một đống rác trong kho, cha mẹ anh nhìn anh một cái cũng thấy xui xẻo."
Ánh mắt Trần Thanh Đường dần trở nên dịu dàng, thương xót, anh không nói gì, chỉ giơ tay ôm Thẩm Hạc, khẽ vỗ lưng hắn.
Thẩm Hạc tiếp tục nói: "Anh cũng muốn tâm sự với em mọi điều, nói về gia đình của nhau, nói về những vết thương và sự yếu đuối của nhau... nhưng chúng khiến anh cảm thấy xấu hổ, khó chịu."
"Anh sợ em thích Thẩm Hạc - đứa con cưng của trời được thần tượng hóa ở trường, thích Thẩm Hạc với vầng hào quang rực rỡ, sợ em không thích Thẩm Hạc bị cha đấm đá, không thích Thẩm Hạc bị cha tùy tiện hạ thấp, đánh mắng."
Trần Thanh Đường hôn tai hắn: "Không. Sẽ không."
Thẩm Hạc ôm anh chặt hơn, như muốn hòa vào xương thịt: "Anh chỉ có vẻ ngoài đẹp đẽ của người thừa kế duy nhất nhà Thẩm, ngoài ra, anh chẳng có gì cả... Anh hy vọng em chỉ mưu cầu con người anh, nhưng anh lại cảm thấy anh chẳng có gì đáng để em mưu cầu, anh thấy bất công cho em."
"Vì vậy lại hy vọng em mưu cầu thứ khác, ví dụ như thân phận tương lai của anh, tiền tài, quyền lực trong tay anh, dù bây giờ anh chưa có nhưng sau này anh sẽ có, như vậy em mới không bị thiệt thòi, nhưng anh lại không cam lòng một cách khó hiểu..."
Mâu thuẫn quá, không hiểu nổi.
Trần Thanh Đường bất lực nhưng kiên định một lần nữa nói với hắn: "Em mưu cầu chính là con người anh. Không liên quan gì đến mọi thứ khác."
Giọng Thẩm Hạc khàn đặc: "Vậy em sẽ rất thiệt thòi."
Trần Thanh Đường im lặng một lát, quyết định tiết lộ thêm một chuyện: "Anh có nhớ trước đây em từng kể với anh về mối tình thất bại của em không?"
Thẩm Hạc: "Ừm."
Trần Thanh Đường đẩy Thẩm Hạc ra, nhìn thẳng vào mắt hắn: "Anh có tin vào kiếp trước kiếp này không?"
Thẩm Hạc hơi sững sờ, không trả lời nhưng trong mắt hắn sau đó lại chậm rãi dâng lên những điều phức tạp, như đoán ra điều gì đó, lại như không thể tin được, còn cả nghi hoặc và dò xét.
Trần Thanh Đường bình thản nói: "Nếu em nói, em tái sinh, mối tình đó thực ra là chuyện đã xảy ra giữa em và anh ở kiếp trước, anh có tin không?"
Mi mắt Thẩm Hạc khẽ rung động không thể nhận ra, im lặng lâu hơn, thậm chí hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng.
Cuối cùng hắn cụp mắt xuống, nở một nụ cười, không biết là cay đắng hay may mắn: "Dù anh tin hay không, điều này thực sự hợp lý hơn."
Tại sao Trần Thanh Đường ngay từ lần đầu gặp mặt đã bắt đầu giăng lưới cho hắn?
Tại sao ban đầu họ không có nhiều giao thiệp nhưng Trần Thanh Đường lại có thể kiên trì không bỏ cuộc dành tâm huyết cho hắn, kiên nhẫn, từng bước từng bước câu hắn, dạy hắn cách yêu.
Và tại sao Thẩm Hạc đôi lúc lại cảm thấy, mỗi khi hắn không thông suốt, Trần Thanh Đường câu hắn, trong thái độ mơ hồ lúc gần lúc xa, có vài phần oán giận như muốn xả ra.
Trần Thanh Đường không thể nhìn thấu Thẩm Hạc đang nghĩ gì lúc này, tiếp tục thành thật: "Kiếp trước chúng ta quen nhau qua buổi xem mắt, không có nền tảng tình cảm, nhưng thực ra em đã thầm yêu anh từ lâu, còn anh thì yêu em từ cái nhìn đầu tiên nhưng không tự biết, sau buổi xem mắt vừa hay cảm thấy điều kiện của nhau phù hợp nên chúng ta kết hôn."
Thẩm Hạc: "Rồi sau đó thì sao?"
Trần Thanh Đường: "Sau hôn nhân thực ra sống khá tốt, nhưng em cứ khăng khăng muốn có tình yêu của anh nên trong lòng rất khổ sở, lúc đó em không biết anh là một mảnh đất cằn cỗi, không thể nở ra những bông hoa em muốn, em chỉ nghĩ là anh không yêu em, anh là một người rất kiêu ngạo, sự kiêu ngạo của em không cho phép em thất bại trong tình cảm..."
"Vì vậy sau này em cũng giấu kín tình cảm của mình, chúng ta rõ ràng sống cùng nhau, mỗi đêm thậm chí còn ôm nhau ngủ, nhưng tâm ý không thông, cuối cùng vào năm thứ tư kết hôn, em bị tai nạn giao thông qua đời, em cứ nghĩ mình ra đi với sự tiếc nuối, cho đến khi trong đầu em có thêm rất nhiều thông tin, em mới phát hiện hóa ra anh yêu em, chỉ là anh không biết cách yêu."
Thẩm Hạc bẻ khớp ngón tay, nhìn Trần Thanh Đường chậm rãi đầy sâu sắc: "Vậy em... phát hiện ra mọi thứ vẫn còn kịp, muốn bắt đầu lại với anh, có một cái kết tốt đẹp hơn?"
Trần Thanh Đường nhìn vào ánh mắt hắn gật đầu: "Ừm."
Anh biết Thẩm Hạc rất thông minh, dù anh không nói, sớm muộn gì Thẩm Hạc cũng sẽ nghi ngờ động cơ của anh, nghi ngờ tình yêu của anh.
Và sự nghi ngờ sẽ dẫn đến bất an, bất an sẽ dẫn đến đồn đoán, đoán đi đoán lại hai người sẽ xa cách.
Vì vậy chuyện này cũng phải nói rõ trong đêm nay.
Lần đầu tiên Trần Thanh Đường có chút không chắc chắn mà nắm tay Thẩm Hạc: "Anh, anh sẽ để ý sao?"
Trần Thanh Đường: "Dù em làm gì với anh, đều chỉ đơn thuần là vì tình yêu, không có ý nghĩ khác."
Thẩm Hạc nắm lấy tay anh, đặt lên môi trân trọng hôn, không trả lời mà nói: "Em có biết câu chuyện xưa về một chú mèo không?"
"Một ngày nọ, chú mèo nhỏ của chủ nhân bị lạc, chủ nhân tìm kiếm nó rất lâu, tìm đến kiệt sức, mỗi ngày ăn không ngon ngủ không yên."
"Khi chủ nhân đã đau khổ tột cùng, một ngày nọ anh ta đi ngang qua một cửa hàng thú cưng, đột nhiên lòng anh ta nôn nao, ôm hy vọng cuối cùng bước vào cửa hàng thú cưng, kết quả lại phát hiện ra chú mèo nhỏ của mình ở trong cửa hàng, mà chú mèo nhỏ cũng rất vui mừng khi nhìn thấy chủ nhân."
Trần Thanh Đường dần hiểu ra hắn muốn nói gì.
Thẩm Hạc: "Cuối cùng chủ nhân mất mà tìm lại, mua chú mèo nhỏ mang trở về. Chú mèo nhỏ không hỏi chủ nhân, vì sao ngày đó lại muốn bước vào cửa hàng thú cưng kia. Họ vẫn cứ sống rất hạnh phúc."
Trần Thanh Đường: "Họ đều rất may mắn."
Thẩm Hạc cười nhạt: "Ừm, vậy nên chúng ta cũng rất may mắn. Anh biết em rất yêu anh, tình yêu của em đều dành cho anh, như vậy là đủ rồi."
Tình yêu của họ, lẽ nào còn không thể dung nạp một vài thứ u tối sao?
Vậy thì tình yêu ấy quá yếu ớt, sẽ không chịu nổi bất kỳ thử thách nào.
Về thời không, về tái sinh, đó đã không còn là thứ con người có thể kiểm soát được nữa, Thẩm Hạc chỉ muốn nắm lấy sự may mắn bất ngờ này.
Đối với hắn mà nói, tình yêu hắn nhận được từ Trần Thanh Đường trong kiếp này, là ân huệ đặc biệt của Thượng đế.
Cho nên hắn quý trọng gấp trăm lần.
Trần Thanh Đường cũng cười, anh ghé sát tai Thẩm Hạc, khẽ nói: "Vậy em nói cho anh biết thêm một chuyện nữa, thực ra em đã thích anh từ khi mới nhập học năm nhất, lúc quân sự á."
Tức là, trước khi anh trùng sinh trở về, Trần Thanh Đường cũng đã thích Thẩm Hạc.
Sự yêu thích của Trần Thanh Đường dành cho Thẩm Hạc, không bắt đầu từ Thẩm Hạc trong cuộc hôn nhân đó, mà bắt đầu từ Thẩm Hạc của năm nhất đại học.
Ánh mắt Thẩm Hạc rõ ràng sáng lên hai phần: "Lúc quân sự anh không nhớ là đã gặp em."
Trần Thanh Đường đẹp trai nổi bật như vậy, nếu đã gặp thì hẳn phải có ấn tượng.
Trần Thanh Đường ôm lấy cổ hắn, mày cong cong: "Em gặp anh là được rồi, lúc đó anh cắt tóc húi cua, còn là người cầm cờ, mỗi ngày đi trước đội hình, đẹp trai, oai phong, mặt lạnh lùng, quyến rũ chết đi được..."
"Anh không biết đâu, lúc đó có rất nhiều người phát cuồng vì anh lắm."
Thẩm Hạc bóp chặt eo anh: "Còn em?"
Ánh mắt Trần Thanh Đường lả lơi, cúi đầu hôn nhẹ lên môi hắn: "Em đương nhiên cũng từng phát cuồng... Lúc đó em nghĩ, chậc, bạn nam này đẹp trai quá, tay dài chân dài, khí chất cũng đỉnh."
"Nếu đè lên người em... chắc chắn sẽ rất mãnh liệt."
Ánh mắt Thẩm Hạc lập tức tối sầm, hắn đột nhiên lật người đè Trần Thanh Đường xuống giường, một tay nắm lấy hai cổ tay Trần Thanh Đường, kéo tay anh lên trên đầu: "Là như vậy sao?"
Khóe môi Trần Thanh Đường cong lên cười, ánh mắt dụ dỗ kèm theo khuyến khích: "Ưm, đúng vậy, biểu cảm hung dữ hơn một chút sẽ càng quyến rũ."
Thế là Thẩm Hạc hung dữ cúi đầu hôn anh, hung dữ đến mức cướp đi cả hơi thở và nước bọt của anh.
Hôn đến mức Trần Thanh Đường thở không ra hơi, mặt dần đỏ bừng.
......... (cứ chỗ nào có một mớ dấu chấm vầy là có H, nhưng chúng ta không được đọc vì Tấn Giang khum cho phép, tự tưởng tượng nha :))))
Đêm nay Thẩm Hạc hung dữ không tả xiết, hoàn toàn không còn kiềm chế như bình thường, hắn không ngừng đẩy Trần Thanh Đường lên, rồi lại đỡ lấy, lại đẩy lên ......... 🙂
Trần Thanh Đường cảm thấy mình như đang nổi trôi trên biển cả, trái tim không sao chạm đất được, chỉ có thể nắm chặt lấy kẻ chủ mưu, hơn nữa, còn cố gắng tìm kiếm một chút an ủi, cảm giác an toàn từ hắn.
Ban đầu mang theo ba chiếc bao cao su, kết quả rất nhanh hết cái này đến cái kia, không chút thương tiếc ném xuống đất.
Hoàn toàn vượt ngoài dự đoán của Trần Thanh Đường.
Thần kinh Trần Thanh Đường căng thẳng đến cực điểm, mắt đỏ hoe cầu xin: "Đừng đẩy nữa, anh thương em một chút được không......."
Đôi mắt đen thẳm của Thẩm Hạc chứa đựng sự tham lam không đáy, ngón tay gạt những sợi tóc bết lại vì mồ hôi trên trán anh: "Em rõ ràng rất thích."
Trần Thanh Đường vô thức run rẩy, ánh mắt lờ đờ, anh chỉ có thể ngẩng chiếc cổ dài, cố gắng xoa dịu cảm giác sợ hãi như hồn lìa khỏi xác.
Không biết đã qua bao lâu, tình cờ ngẩng đầu lên, thấy Thẩm Hạc đang chăm chú, không thể tự thoát ra được mà nhìn anh, trong mắt tràn đầy tình yêu.
Trần Thanh Đường trong lòng khẽ động, vươn cánh tay mềm nhũn ôm lấy hắn: "Vậy anh đã hiểu chưa?"
Giọng Thẩm Hạc khàn đặc như bị lửa cháy qua: "Cái gì?"
Trần Thanh Đường: "Em cũng chỉ là một người bình thường, không có vầng hào quang nào cả, vết sẹo của em chính là kiếp trước yêu mà không được, em cũng sẽ có những thứ không thể cầu được..."
Lời còn chưa dứt, cả người Trần Thanh Đường đột nhiên bị đẩy lên, anh phát ra tiếng kêu kỳ lạ trong cổ họng, đồng tử thậm chí còn trợn trắng trong giây lát.
Thẩm Hạc cắn tai anh, giọng nói trầm thấp, như thể muốn xé xác anh ra ăn tươi nuốt sống: "Anh cho em, đều bù đắp cho em, đủ không?"
Đầu mũi Trần Thanh Đường đỏ bừng: "Không đủ."
Thẩm Hạc càng hung hăng tra tấn anh, yêu thương anh, nâng niu anh: "Đủ không?"
Khóe mắt Trần Thanh Đường đã ứa lệ, nhưng anh vẫn tự hành hạ mình, vươn tay ôm lấy Thẩm Hạc, đòi hỏi Thẩm Hạc: "Không đủ... không đủ... Thẩm Hạc, em muốn nhiều hơn nữa..."
Thẩm Hạc không nói gì nữa, chỉ không ngừng cho anh, lấp đầy anh.
Giây phút này Thẩm Hạc mới phát hiện, hóa ra Trần Thanh Đường cũng không có cảm giác an toàn.
Hóa ra sự tự tin, thong dong của Trần Thanh Đường, chẳng qua chỉ là lớp ngụy trang để tự tin hơn của anh mà thôi.
Người này là một kẻ nhát gan đầy kiêu ngạo, rõ ràng cũng sợ hãi khi bỏ ra mà không nhận được hồi đáp, rõ ràng cũng sợ đối phương không thể cho mình một tình yêu tương xứng...
Càng sợ hãi, càng lo sợ, bề ngoài càng bình thản, thoải mái, càng tỏ ra mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát.
Cố gắng lừa dối người khác, cũng lừa dối chính mình.
Cho đến đêm nay, họ mới thực sự hòa quyện vào nhau, trong tình yêu này, vững vàng nâng đỡ đối phương.
Từ nay sẽ không còn bí mật, không còn che giấu, cũng không còn bất an.
Họ yêu nhau và hiểu nhau hơn, là chỗ dựa của nhau, là bến cảng của nhau.
Trong mơ hồ, Trần Thanh Đường nghe thấy Thẩm Hạc hỏi anh: "Nếu cuối cùng anh không mắc câu, mọi tính toán của em đều vô ích, em sẽ làm gì?"
Trần Thanh Đường cố gắng tập trung tầm nhìn, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Thẩm Hạc.
Anh yên lặng nhìn hắn vài giây, sau đó từ từ mỉm cười, ngón tay vuốt ve khóe môi Thẩm Hạc:
"Vậy thì em sẽ... hủy hoại anh, hoặc giam cầm, hoặc giết anh rồi chết theo."
"Không có được thì hủy hoại. Thẩm Hạc, em cũng không bình thường hơn anh là bao, nên anh không cần thấy mình u tối, biến thái. Đầu óc em cũng xấu xa lắm."
Rõ ràng là một lời nói kinh khủng, nhưng trái tim Thẩm Hạc lại được lấp đầy, hắn cúi đầu hôn Trần Thanh Đường đầy yêu thương:
"Được. Đừng buông tha anh."
Họ sinh ra là để dành cho nhau.
Trần Thanh Đường như một con rắn độc quấn chặt lấy hắn: "May mà anh rất ngoan, ngoan ngoãn đi theo kịch bản em cho anh, đi đến trước mặt em..."
Sau đó lại hỏi: "Còn anh thì sao, anh có thấy em quá mưu mô không?"
Thẩm Hạc lại cúi đầu hôn anh, nhẹ nhàng lấp đầy anh, chiều chuộng anh: "Anh không thấy mưu mô, anh chỉ thấy một chú mèo nhỏ rất cố chấp, nói thông minh mà lại hơi ngốc nghếch, trăm phương nghìn kế đến cầu xin tình yêu của anh."
"Em ấy nói, em ấy đúng gu của anh nên hãy yêu em ấy đi; em ấy nói, em ấy hiểu anh nên hãy yêu em ấy đi; em ấy nói em ấy có một vẻ ngoài không thua kém ai nên hãy yêu em ấy đi; em ấy nói, những gì anh muốn em ấy đều có nên hãy yêu em ấy đi..."
"Em ấy ôm trái tim mình, tha thiết đến trước mặt anh, bất kể anh đối xử lạnh nhạt hay đẩy em ấy ra, em ấy đều kiên định chọn anh, hy vọng anh quay đầu nhìn em ấy, yêu em ấy."
"Thực ra trong lòng em ấy cũng rất sợ hãi phải không?"
Giọng Thẩm Hạc rất dịu dàng, khẽ khàng nhưng nước mắt Trần Thanh Đường lại từ khóe mắt tuôn rơi.
Thẩm Hạc cười hôn đi giọt nước mắt của anh: "Sao vậy?"
Trần Thanh Đường không muốn thừa nhận, nhắm mắt lại: "Quá sướng, sướng chết đi được."
Cảm giác như mọi tủi hờn của hai kiếp đều được Thẩm Hạc nhìn thấy, Thẩm Hạc còn cẩn thận từng chút nâng niu nhặt lên, trân trọng cất giữ.
Trần Thanh Đường cảm thấy mình đáng giá.
Tất cả mọi người, kể cả Sở Hy - người gần gũi nhất với Trần Thanh Đường, đều chỉ nhìn thấy sự cao ngạo và thong dong của Trần Thanh Đường trong mối tình này.
Chỉ có Thẩm Hạc, nhìn thấy sự ti tiện, mệt mỏi và cả sự nhát gan, sợ hãi ẩn giấu bên trong của Trần Thanh Đường.
Cũng như sự tàn nhẫn khi đặt cược tất cả.
Giữa họ là một trò chơi câu cá, nhưng Trần Thanh Đường ngay từ đầu đã tự mình lao vào cuộc, lấy bản thân làm mồi.
Ngay từ đầu, Trần Thanh Đường đã không còn đường lui hơn Thẩm Hạc, nên anh mới câu Thẩm Hạc ác liệt đến vậy, không cho Thẩm Hạc đường lui.
Thẩm Hạc không ngừng hôn anh: "Anh yêu em Trần Thanh Đường, em cực kỳ tuyệt vời, anh yêu em... bị em mê hoặc chết luôn... không thể tự thoát ra được, cam tâm tình nguyện, anh yêu em..."
Trần Thanh Đường vừa khó chịu chịu đựng, vừa lơ mơ đáp lại: "Anh Thẩm ơi, có phải anh thích sweet talk không?"
Người đàn ông này, rõ ràng bình thường ít nói đến mức tích chữ như vàng.
Nhưng một khi làm tình hoặc thân mật, lại nói nhiều hơn hẳn.
Sẽ không ngừng tỏ tình, không ngừng khen Trần Thanh Đường, không ngừng bày tỏ tình yêu của mình, nói đủ mọi lời hay ý đẹp.
Thẩm Hạc dừng lại nhìn anh, hơi nheo mắt: "Hửm? Đó là gì?"
Giọng nói trầm thấp quyến rũ nồng nặc mùi dục vọng, gợi cảm đến mức tai Trần Thanh Đường như muốn nổ tung.
Trần Thanh Đường dùng đầu mũi cọ nhẹ vào đầu mũi hắn: "Không có gì, em thích... nói thêm vài câu nữa."
Đêm đó, cả hai đều cực kỳ điên cuồng, mệt mỏi đến kiệt sức.
Khi kết thúc, Trần Thanh Đường đã ngất đi.
Thẩm Hạc ôm anh đi tắm rửa, lau sạch sẽ cho anh, sau đó dùng chăn quấn anh lại, cẩn thận đặt lên giường, ôm anh ngủ.
Ngày hôm sau Thẩm Hạc tỉnh dậy, phát hiện đã là bốn giờ chiều.
Thẩm Hạc theo bản năng đưa tay sờ điện thoại, muốn xem giờ, tiện thể gọi đồ ăn ngoài, lát nữa Trần Thanh Đường tỉnh dậy có thể ăn.
Kết quả vừa giơ tay lên, đột nhiên phát hiện trên ngón tay mình có thêm một chiếc nhẫn.
Tim Thẩm Hạc đột nhiên ngừng đập, phản ứng đầu tiên là:
...... Đây là câu trả lời của Trần Thanh Đường cho lời cầu hôn của hắn.
Hết chương 70.
Ngân Hà: thịt treo trước mắt nhưng không ăn được, tứk
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip