5.

Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Từ một đứa nhóc quái dị gần một tuổi, ta lớn lên thành một bà cụ non 9 tuổi, vẫn lùn tịt và chưa có dấu hiệu cao lên. Mái tóc dài đến lưng, được người chị em thân thiết Tiểu Mao búi gọn lại mỗi sáng, phục trang cũng do một tay Mao tỷ chọn lựa.

Mối quan hệ của bốn người trong khu rừng đã trở nên vô cùng thân thiết sau ngần ấy năm. Ta cũng phát hiện ra một thái độ phân biệt đối xử vô cùng trầm trọng của sư tôn, hắn đối với người dưới trướng sẽ vô cùng màu mè kiểu cách, luôn đeo trên mình cái dáng vẻ cao ngạo xa cách không nhiễm bụi trần. Mà đối với những người xa lạ, hắn sẽ chẳng màng đến hình tượng, giao thiệp thoải mái đến không ngờ.

Chẳng trách tại sao lần đầu gặp mặt hắn lại nói  chuyện nhiều với ta như vậy, trong khi lúc nào cũng ra vẻ với Đại Lãn và Tiểu Mao. Sư tôn quả thực là điển hình của: "thiên tài thường sẽ bất ổn."

Ngày hôm nay đặc biệt hơn những ngày khác. Vì ta vốn không biết sinh nhật của bản thân chính xác là ngày bao nhiêu, bốn người đã cùng chọn ra một ngày làm kỉ niệm sinh thần của ta. Hôm nay ta sẽ chính thức lên 10 tuổi.

Tiết trời cuối đông luôn rất lạnh lẽo, cả cơ thể nhỏ bé của ta run cầm cập, mãi tới khi Tiểu Mao tỷ tỷ phủ một tấm áo khoác lông lên trên người, ta mới thoải mái mà thả lỏng.

Sư tôn sau một khoảng thời gian dài sống trên núi đã quyết định xuất sơn, mang theo một đồ đệ nhỏ là ta, và hai nhân thú cùng xuống núi. Đoàn người vừa đặt bước đến ngôi làng dưới chân núi đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, chủ yếu là vì trang phục của chúng ta rất bắt mắt.

Sư tôn vốn đã mang khí chất phiêu lãng của người tu tiên, lại mang trên mình một thân bạch y trắng toát, đứng giữa những bông tuyết rơi cũng không hề bị lu mờ. Theo sau là một cô nương tóc đen, cao ráo với đôi chân dài thoắt ẩn thoắt hiện dưới lớp sườn xám và chiếc áo khoác nhung. Chốt chặn cuối cùng là một thanh niên vạm vỡ, làm da hơi ngăm đen với một vết sẹo bên má phải.

Mỹ nữ tóc đen không ai khác chính là Mao tỷ, còn anh chàng cơ bắp cuồn cuộn chính là nhân dạng của Đại Lãn nhà chúng ta.

Không ai để ý thấy một hóng người nhỏ bị kẹp giữa ba người trưởng thành cao lớn. Ta bám lấy áo khoác của Tiểu Mao, không nhanh không chậm mà đi theo sư tôn.

Suốt chín năm từ lúc ra đời, ta không được tiếp xúc với thế giới bên ngoài, hiểu biết về thời kì này cũng chỉ giới hạn trong những kiến thức được ba người họ kể lại. Nay nhìn thấy một ngôi làng nhộn nhịp ngay dưới chân núi, trong lòng vừa phấn khích lại có chút bồn chồn.

"Đồ nhi, ngươi muốn mua gì thì cứ nói, không lo thiếu tiền."

Ta từ lâu đã biết sư tôn là người giàu có, gật đầu thật mạnh rồi kéo tay áo Tiểu Mao chạy vòng xung quanh. Tỷ ấy mua cho ta một món đồ chơi gọi là con quay gỗ, vài xiên thịt nướng thơm mùi gia vị, còn có cả một chiếc khăn lông cáo đính đá ở đuôi. Đi mãi đi mãi, cuối cùng cũng tới điểm dừng chân ở cuối làng.

Khi bọn ta vừa tới nơi, còn chưa kịp ngồi xuống đã thấy một chiếc kiệu xa hoa lao tới từ trên không trung. Ta còn chưa hiểu rõ tình hình, lén lén liếc sang liền thấy sư tôn nhíu mày một cách khó chịu. Hắn tặc lưỡi, khoanh tay trước ngực, điệu bộ như muốn đánh người tới nơi.

Từ trên kiệu, một cậu chàng nhỏ con mặc nam phục bước xuống, mái tóc dài buộc gọn ra đằng sau, nom ngập tràn tiên khí. Cậu ta đi tới trước mặt sư tôn, cung kính cúi chào rồi đưa tay mời hắn bước lên kiệu. Vẻ mặt sư tôn tỏ rõ là không tình nguyện, hất cằm quay lại nhìn ba người bọn ta.

Hắn gật đầu một cái, Đại Lãn và Tiểu Mao liền hiểu ý, đứng gọn thành một cụm, tiện thể bồng ta lên, ôm vào lòng. Ta còn đang ngơ ngác, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái, lại thấy sự tôn ung dung niệm chú, ném một tấm bùa xuống nền đất, rồi lại ung dung bước vào. Cậu tiểu bối nhỏ kia dường như biết sư tôn đang làm gì, chỉ đành thở dài, lủi thủi quay về kiệu. Ta chớp mắt thêm một cái, bản thân đã bị dịch chuyển đến trước một cánh cửa lớn sơn son đỏ thẫm, bên trên còn đề ba chữ:

Hành Nguyệt Tông.

"Sư tôn, sao mình lại tới đây thế?"

"Ta đem ngươi đến giới thiệu với đại ca, tiện thể cho ngươi ở chỗ tốt hơn."

"Ồ..?"

Thú thực, ta cũng đã ngờ ngợ được chuyện gì đang xảy ra, chỉ có điều, ta không dám chắc chuyện có thật như ta nghĩ không.

Cánh cổng son từ từ mở ra, tiếng vang lớn kinh động đến không gian xung quanh, dường như cổng này đã rất lâu chưa được chạm vào. Phía sau cánh cổng là một bậc thang dài kéo lên đỉnh núi. May mắn cho ta khi có một sư tôn ngại phiền phức, hắn triệu hồi Vân Đẩu, đưa bọn ta một mạch tới chính điện của tông môn.

Viên Đông nói lớn ngoài cửa:

"Đại ca, đệ về rồi đây!"

Trong điện vang lên những tiếng động bất thường, ồn ào và lộn xộn. Ngoài ta ra, ba người còn lại có vẻ đã quen với tình huống này. Cửa điện mở, người bước ra là một nam tử tuấn tú và nghiêm nghị, trên gương mặt có đôi nét hao hao sư tôn của ta. Hắn nhìn lướt qua chúng ta, đánh giá một lượt, rồi gật đầu đưa cả nhóm vào trong điện.

Ta vốn cho rằng vị chưởng môn này tính khí cổ quái, khắc nghiệt, giống như vô vàn các chưởng môn lẫy lừng xưa kia, nên có chút bồn chồn, căng thẳng. Nào ngờ khi cánh cửa vừa đóng lại, hắn chỉ mỉm cười, rồi dẫn nhóm chúng ta vào gian trong của đình viện.

Trong căn phòng ngập tràn mùi linh dược, chỉ có một bàn trà được ngay ngắn giữa phòng, phía sau còn có tấm bình phong lớn vẽ hình hạc bay. Sư tôn của ta mặt mày nhăn nhó ngồi vào chỗ, vừa nhấp xong một ngụm trà đã cáu kỉnh phàn nàn.

"Sao huynh lại sai người đến đón nữa? Ta đã bảo là mặc kệ ta, ta tự đi được kia mà?"

"Ấy, dù vậy vẫn nên để đệ tử tới đón chứ, bằng không đời sau của tông môn ta lại chẳng biết sự đệ của chưởng môn chúng nó là ai, lại giở tính khí với đệ thì ta nào nỡ."

Hai người họ cứ huynh huynh đệ đệ, mỗi người chen một câu khiến nhóm ba người gồm ta, Tiểu Mao và Đại Lãn chỉ biết đứng một góc theo dõi. Nhất là ta, lùn và nhỏ khiến ta núp gọn sau tà áo của Tiểu Mao, nếu không phải hai vị tiền bối tu vi thâm hậu kia có thể cảm nhận được tinh thần lực của ta thì chắc hẳn việc chú ý đến chúng ta vẫn còn là vấn đề thời gian.

"Hửm? Gì đây, đệ vừa có thêm một nhóc tì mới à?"

"Huynh đoán xem?"

Dường như sư tôn của ta đang tỏ vẻ giận dỗi với chưởng môn đại nhân, nhất quyết không chịu gọi chúng ta qua để giới thiệu. Chưởng môn thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ, đặt tách trà xuống mà tự thân bước tới chỗ ba người đang đứng để làm quen.

"Xem nào... Đại Lãn và Tiểu Mao vẫn vậy nhỉ, linh khí dồi dào, ắt hẳn là đã rất chăm chỉ tu luyện."

Hắn vừa khen ngợi vừa trìu mến xoa đầu hai người họ, giống như đang chăm bẵm trẻ con, mà người được xoa đầu lại cũng rất hưởng thụ. Ta nhìn Tiểu Mao tỷ tỷ đang trưng ra vẻ mặt thoải mái y như khi ta chải lông cho tỷ ấy mà không khỏi bất ngờ.

Trong khi hai mắt ta tròn xoe nhìn cảnh tượng trước mặt, vị chưởng môn đó đã bất ngờ chìa tay tới trước mặt ta.

Bụp!

Một tiếng nổ nhỏ vang lên, trong tay chưởng môn hoá ra một xiên thịt nướng thơm đẫm mùi nước sốt. Ta chớp mắt vài lần, nước bọt bị hương thơm kích thích đã sắp đầy ắp miệng. Đưa mắt lên ngước nhìn chưởng môn, ta ngỏ ý liệu xiên thịt này có thật là gửi tặng không?

Thấy hắn ta gật đầu một cái, ta cuống quýt cảm ơn, sau đó nhận lấy xiên thịt nướng thơm phức, ngoan ngoãn để hắn xoa đầu rồi bế về chỗ sư tôn.

Ánh mắt của sư tôn lúc này quả thật như muốn ăn tươi nuốt sống ta, dường như người trách ta lại vì thực mà bỏ theo đạo đây mà. Ta thấy được tia điện xẹt tới trong ánh nhìn của người, nhưng ta nào đâu có để tâm.

Có thực mới vực được đạo.

Loáng một cái, xiên thịt trên tay đã bị ta rỉa xong hết, sạch bóng không còn dư mẩu thịt nào. Nước sốt dính nhoe nhoét trên miệng ta, khiến sư tôn phải thở dài rồi lấy ra khăn tay từ trong túi, cẩn thận lau sạch miệng của ta.

"Nhóc con này thực lực tiềm tàng, ngộ tính rất cao, nhưng rốt cuộc vẫn chưa tới Luyện Khí Kì à?"

Lời nhận xét của chưởng môn như chọc đúng vào nỗi đau của ta.

Suốt những năm vừa rồi, bất kể linh lực của ta có tăng lên bao nhiêu, bất kể quá trình tu luyện của ta khắc khổ đến chừng nào, ta vẫn chưa hề có dấu hiệu được đột phá lên Luyện Khí Kì, chính thức được coi như tu tiên giả.

Không rõ lí do vì sao, bởi ta thậm chí đã học được vài công pháp nhỏ lẻ từ sư tôn, kinh mạch đều đã khai thông hết cả, vậy mà vẫn dậm chân tại chỗ.

Linh lực của ta vẫn tăng lên theo chiều tu luyện, nhưng tấm màng ngăn cách ta khỏi cảnh giới Luyện Khí này sao mà lại dai dẳng đến thế.

Có lần, trong lúc ta bực tức khôn nguôi vì cơ thể kì quái không đột phá lên nổi Luyện Khí Kì này, sư tôn đã thử phân tích cho ta nghe.

Thông thường, tu sĩ khi học thành công một loại công pháp sẽ đột phá được lên Luyện Khí Kì. Tuy nhiên, khi suy xét kĩ hơn, điều này tất nhiên cũng có lí do ở phía sau, chứ không phải cứ tự nhiên thành ra như vậy.

Trong quá trình tu luyện công pháp đó, tu sĩ sẽ không ngừng tích luỹ thêm linh lực, và một khi tu luyện thành công thì chứng tỏ ngưỡng linh lực đã đạt mức tối đa để có thể đột phá. Nói đơn giản, lượng linh lực của ta vẫn chưa đủ để cơ thể này đột phá, mà nó khao khát một nguồn linh lực lớn hơn thế nữa.

Thật không biết phải cảm thấy ra sao, khi ta vốn không phải loại người tham lam gì, mà cơ thể ta lại trái ngược đến vậy.

Nói đi nói lại, cũng vì đặc tính đó của cơ thể ta mà sư tôn mới bất chấp sự ghét bỏ dành cho chốn tông môn náo nhiệt đông đúc này, đưa ta đến đây để giúp ta sớm ngày đột phá Luyện Khí Kì.

"... Tóm lại, đệ muốn đưa con nhóc này nhập môn, huynh sắp xếp cho nó ngày mai làm khảo nghiệm linh căn luôn nhá."

Sư tôn của ta quả thực là một nhân vật bất phàm, trước mặt một vị chưởng môn thực lực không rõ vẫn có thể ra vẻ ta đây vô cùng thành thạo, chỉ tay năm ngón với hắn ta.

May mắn là đại ca của sư tôn tính khí tốt, không chấp nhặt với vị sư đệ này mà chỉ mỉm cười đầy trìu mến. Sau đó, hắn bất chợt lên tiếng:

"Đương nhiên là được, nhưng nếu đã như vậy thì đệ cũng phải ở lại đây, không được chạy đi nữa."

Sư tôn của ta như bị nắm thóp, hùng hồ đứng dậy tựa như một con mèo già đang xù lông ra oai.

"Huynh đang bắt ép đệ đấy à, tưởng đệ không dám rời đi thật sao?"

Chưởng môn đại nhân nhấp một ngụm trà rồi cười khúc khích.

"Đệ nỡ bỏ đồ nhi bé bỏng này lại à?"

"..."

Không rõ vì sao, ta dường như có thể nghe thấy hàng vạn lời chửi bới đầy cay đắng đang chen chúc lẫn nhau trong tâm trí sư tôn, mặc cho khuôn mặt điềm tĩnh ấy vẫn đang hiện hữu trước mắt ta.

"Ta đã sớm chuẩn bị phòng cho đệ rồi, có cần môn sinh tới dẫn đường không?"

Chưởng môn đại nhân rõ ràng không chừa một đường lui nào cho sư tôn mà.

Đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sư đệ cao ngạo chỉ có thể bị áp chế bởi sư huynh dịu dàng ôn nhu.

Cứ thế, ta bị sư tôn dắt theo đến tận khu đình viện riêng được sắp xếp cho người. Không thể không nói, nơi đó cũng khá là đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip