6.
"Quỷ con, ngươi ở phòng này cùng với Tiểu Mao, có biết chưa?"
Sư tôn đứng chắp tay, hất hất đầu về phía căn phòng ở phía trong của căn nhà. Đó là một phòng nhỏ, nhưng vẫn khá thông thoáng, ánh sáng tự nhiên tràn vào qua cửa sổ, đầy ắp trong không khí.
Mà thực ra phòng nào ở đây cũng vậy, đều có thể đón được ánh nắng đẹp mỗi sáng sớm.
Hôm nay thức dậy, sư tôn chia lại phòng ở chỉ là việc phụ, còn nhiệm vụ chính, vẫn là đưa ta tới buổi lễ nhập môn thường niên của tông môn.
Vừa mới tới nơi, ta đã thấy một biển người đang đứng tập trung trên sân lớn phía trước cổng vào của tông môn, náo nhiệt và đông đúc. Trong số họ, có những kẻ khí chất bất phàm, ẩn dấu thực lực khó lường, cũng có những kẻ dường như không có gì đặc biệt, nhưng lại toả ra một loại cảm giác đầy uy hiếp.
Thế nhưng nhìn mãi, dường như không thấy được ai ngang tầm tuổi của ta. Phần lớn là cái tài nữ tuấn nam ở đâu đó 12-13 tuổi, cho tới các thanh niên 16-17 tuổi đều có đủ.
Ta dường như là đứa con nít duy nhất bị thả vào giữa bầy sói đầy rẫy hiểm nguy này.
Ngoảnh đi ngoảnh lại, sư tôn ấy vậy mà đã sớm chuồn đi mất, bỏ lại ta đứng bơ vơ ở góc sân, nơi cao gần nghìn mét so với mặt đất. Cảm nhận được làn gió nơi cao vời vợi này đang thổi mạnh, những bụi cây trên vách núi rung động mạnh mẽ, ta không tìm kiếm bóng dáng sư tôn nữa, ngoan ngoãn đứng dịch vào trong để bảo toàn cái mạng nhỏ này.
"Bộp."
"Á...!"
Vừa lùi lại được mấy bước, ta đã va vào một thân thể thật cứng cáp, cú va khiến ta mất thăng bằng, ngã oạch xuống sàn đá.
Lúc bấy giờ những con người cao kều xung quanh mới để ý tới sự hiện diện của ta. Họ nhìn ta, thoáng im lặng, rồi bắt đầu xì xào bàn tán.
Ta cũng không mấy để tâm, bởi lẽ từ kiếp trước ta đã có được kĩ năng nước chảy đá mòn, nghe những lời không hay đều sẽ vào từ tai này rồi ra từ tai kia, không đọng lại chút gì. Nhờ đó mà cuộc sống khi ấy của ta mới an nhàn làm sao, trừ những lúc phải xông pha chiến trận, còn không hầu hết đều là thư thái mà sống.
Chỉ là có một điều nuối tiếc nhất, kiếp trước ta thật sự rất nghèo.
Cuộc sống an nhàn đương nhiên là hạnh phúc, nhưng cái nghèo vẫn kéo sự hạnh phúc đó xuống hẳn một nấc thang.
May mắn thay, kiếp này ta ôm đùi được một Luyện Đan Sư, là ngành giàu có nhất trong các loại ngành nghề của tu sĩ. Bản thân ta cũng nhờ đó mà học được những kĩ năng thiết yếu cho việc luyện đan, đặc biệt nhất phải nói tới kĩ năng múa lửa.
Lửa là yếu tố quan trọng đối với việc luyện đan, vì vậy kĩ năng kiểm soát lửa của Luyện Đan Sư bao giờ cũng được đặt lên hàng đầu.
Lại nói, ta theo học sư phụ từ khi còn chưa đầy một tuổi, đương nhiên trình độ cũng sẽ theo đó mà tăng vượt bậc rồi.
Chính vì bản thân có thực lực, khi đứng trước hàng loạt ánh nhìn săm soi đang bao vây lấy mình, ta chỉ lạch bạch đứng dậy. Ta cũng rất muốn tỏ ra oai phong lẫm liệt đấy chứ, nhưng thân thể nhỏ bé tí hon này thật sự không có cách nào gợi được cảm giác ấy.
"... Không biết ở đây có vị nào đưa theo người nhà không? Muội muội nhà ngươi bị lạc ở đây này!"
Một cậu trai cuối cùng cũng không nhìn nữa, lớn giọng hỏi khắp sân tập trung. Thế là mọi người đều nhao nhao lên, những lời bàn tán lẫn lộn vào nhau làm ta không nghe được lấy một từ.
Ngay khoảnh khắc ta chuẩn bị thanh minh, một vị tinh anh tầm tuổi trung niên cưỡi phi kiếm đứng chắn ngay trước cửa tông môn, linh lực khuếch đại âm thanh ra khắp mặt săn.
"Tất cả ứng viên, tập trung nghe hướng dẫn!"
Tức thì, mọi sự náo động đều lắng xuống, ai nấy đều hướng mặt về phía vị đại nhân kia mà chăm chú lắng tai nghe.
"Tiếp sau đây các ngươi sẽ lần lượt được đưa vào trong theo từng nhóm, mỗi nhóm gồm năm người bất kì. Tất cả sẽ được tham gia khảo hạch linh căn, tiếp đó là lượng linh lực bẩm sinh, từ đó suy ra điểm số trung bình."
Đứng dưới mặt sân, ta hơi bất ngờ khi nghe thấy những điều này. Ta còn tưởng sẽ phải có một trận đấu sống còn để quyết định thành viên mới của tông môn, nào ngờ bài kiểm tra lại đơn giản đến vậy.
Dường như ta đã sống ở thời chiến quá lâu, khiến nhận thức bị bó hẹp trong những thứ quá đỗi bạo lực.
Thêm nữa, ở thời đại trước kia, làm gì có những công cụ để đong đếm linh lực tiện lợi như vậy, hại cho không biết bao nhiêu nhân tài phải bị chôn vùi trước cả khi tài năng được biết tới.
Có điều, kiểm tra xong rồi thì điểm số được tính thế nào, hội đồng tuyển sinh lại không giải thích.
Ta cũng lười bận tâm, dù gì ta đến đây cũng chỉ là để kiểm tra linh căn và linh lực, chứ sớm đã bái vị đại nhân "quyền lực nhất"tông môn này làm sư phụ rồi.
Đứng đợi ung dung dưới tiết trời mát mẻ này, ta mới phần nào cảm nhận được không khí trong lành của thời bình. Không như thời chiến loạn, khắp nơi ngập tràn mùi máu tươi, tanh tưởi đến cùng cực, giờ đây chỉ thơm mùi quần áo mới, thảo mộc và hương liệu từ dược phòng.
"Nhóm tiếp theo, mời đi theo ta."
Chẳng mấy chốc đã tới lượt ta tiến vào khu khảo hạch. Theo đuôi một tốp thanh thiếu niên cao ráo khoẻ mạnh, khiến đôi chân của ta phải gấp gáp bước theo, cảnh tượng hẳn sẽ trông thật kì lạ.
Tới trước khu khảo hạch, va vào tầm nhìn của ta là những hòn đảo đá trôi nổi, được những pháp trận cổ nâng lên trên không trung. Có thể nhìn thấy những ký hiệu cổ ngữ bao bọc xung quanh mỗi hòn đảo, cùng với tầng tầng lớp lớp mây bay, khung cảnh quả thực đẹp không gì sánh bằng.
"Lần lượt từng người, theo ta bước lên trên đài."
Môn sinh dẫn đường giải thích, rồi đưa người đầu tiên lên trên một hòn đảo gần đó.
Theo đánh giá của ta, đây là một thanh niên có phần vạm vỡ và rám nắng, chắc hẳn được sinh ra tại một vùng nông nghiệp phát triển, sức người được tận dụng triệt để. Có lẽ việc trồng trọt dưới nắng gắt đã đắp lên làn da của anh một lớp màu nâu khỏe mạnh như vậy.
Anh ta theo chân môn sinh kia, tới bên trên một hòn đảo mà không ai trong bốn người ở đây có tầm mắt đủ để quan sát diễn biến trên đó.
"Bùm! Vút!"
Những âm thanh liên tiếp vang lên, khiến bọn ta đều nảy sinh cảm giác tò mò với những gì đang diễn ra trên kia.
Sau một loạt âm thanh như vậy, môn sinh cùng với anh chàng kia đi xuống, tâm trạng của họ có vẻ phức tạp.
"Kết quả thế nào rồi?"
Một chị gái trong nhóm bọn ta tiến lên hỏi, nhưng những gì chị ta nhận về chỉ là một tiếng thở dài không rõ nguyên nhân. Anh chàng vạm vỡ kia sau đó tiến tới khu vực đo linh lực bẩm sinh.
Không giống như khu kiểm tra linh căn, khu khảo hạch về linh lực được bố trí ở nơi dễ nhìn hơn, thông thoáng và rộng rãi. Cho tới khi anh chàng kia đứng lên vị trí được chỉ định, ta chỉ kịp thấy một loạt những động tác kết ấn vô cùng nhanh nhẹn, ngay lập tức đã xuất hiện một pháp trận cổ trên mặt đất.
Ánh sáng mạnh mẽ chiếu thẳng lên chín tầng trời, như đang xuyên qua những đám mây trên cao kia.
Không rõ có chuyện gì vừa xảy ra, song ta cũng chỉ quan tâm đến kết quả thôi.
Khi anh trai cao to đó được rời khỏi trận pháp, từ giữa không trung, những đốm sáng linh lực rải rác dần dần tụ về chính giữa cột sáng, và một con số mờ mờ ảo ảo trong thoáng chốc đã hiện ra.
"Linh lực bẩm sinh 54 điểm. Tiếp theo đây mời cậu đi ra theo đường này. Kết quả sẽ được thông báo sau."
Cứ như thế, lần lượt những người khác cũng trải qua quá trình hệt như vậy, hai trong số ba người còn lại rời khỏi sân khảo nghiệm linh căn với vẻ mặt không khác gì người đầu tiên. Còn chị gái mới nãy luôn quan tâm hỏi han mọi người thì có lẽ đã nhận được kết quả khả quan hơn, khuôn mặt thanh tú nở nụ cười tươi tắn, vui vẻ bước sang trận pháp đong đếm linh lực bẩm sinh.
Lại nói, dường như đối với người thường, chỉ số linh lực bẩm sinh sẽ luôn dao động trong tầm 30 thì phải. Do ta để ý được. Cả ba người đến sau người đầu tiên đều không có lượng linh lực vượt quá 40, anh chàng vạm vỡ đó đã có số lĩnh lực cao hơn hẳn rồi.
Mà, suy nghĩa thêm nữa cũng không có tác dụng gì, đợi làm khảo nghiệm xong ta lại quay về hỏi sư tôn là được.
"Đã lên tới nơi rồi, muội bước vào sân đi."
Trước mắt ta là một viên đá xám xịt, dường như không có gì quá đặc biệt, được đặt ở giữa sân đá lơ lửng này trên một bục đá được chạm khắc tỉ mỉ.
Ta theo dự hướng dẫn của môn sinh kia mà tiến sâu vào trong sân, cho tới khi đứng trước tảng đá kì lạ này thì mới đưa tay lên chạm vào nó.
"Vụt!"
Bên trái ta lập tức có một ô trống được thắp sáng, từ trên mặt đá hiện ra một khóm lửa cháy âm ỉ. Liền sau đó là một ô trống khác cho ra một đốm sáng rực rỡ tựa như mặt trời mùa hạ.
Không có gì để bất ngờ, ta vốn đã được làm khảo nghiệm linh căn từ hồi còn bé kia kìa.
Thế nhưng, khác với phản ứng của ta, những người đang đứng trên bệ đá, và cả những kẻ đang che giấy khí tức trên những mỏm đá cao hơn lại vô cùng quan tâm.
Những tiếng xì xào vang lên, dường như họ rất hứng thú với cấu trúc linh căn thế này, dù sao cũng là một thể dị linh căn thuần Dương, ta cho dù khiêm tốn đến mấy cũng phải thừa nhận độ hiếm gặp của trường hợp này.
Nhưng mà thời gian có hạn, có phải nên ngưng bàn luận rồi không hả các vị...?
May mắn thay mọi người cũng hiểu được việc quan trọng trước mắt là phải tiếp tục buổi khảo hạch này, nên ta chẳng mấy chốc đã đứng lọt thỏm giữa pháp trận lớn ấy.
Vào chính khoảnh khắc mà pháp trận này được khởi động, ta thoáng cảm thấy một luồng khí tức quen thuộc lẫn trong dòng chảy linh lực của trận pháp này. Ngay sau đó, ta bỗng thấy bản thân bị không khí xung quanh nhấc bổng lên, ánh sáng từ pháp trận bao vây tứ phía, còn linh hồn ta bị đưa vào một mộng cảnh kì lạ.
Trong hư cảnh, ta thấy một chiếc đuôi, không rõ là của sinh vật gì, đang vẫy gọi từ đằng xa. Vậy mà nó lại không chờ cho ta kịp chạy tới, đã trốn vội vào một hang sâu âm u không thấy đáy. Ta đang định chạy vào theo, nhưng lại bị một bức tường vô hình chắn ngang.
Dường như chính bức tường đó cũng ngăn không cho ánh sáng chiếu rọi vào trong hang sâu.
Vốn không phải là người dễ bị khuất phục, ta huých thêm vài cái nữa vào bức tường này. Quả đúng như dự đoán, một vết nứt đã hiện ra, và dần dần lan ra khắp bề mặt vô hình ấy.
"Choang!"
Bức tường vỡ tung, những mảnh vụn nhỏ bay tứ tung, nhưng vì là linh hồn thể nên ta không tốn bao nhiêu công sức đã có thể bảo toàn được linh hồn nguyên vẹn.
Dù sức mạnh của hồn thể giai cấp Hoá Thần có thể chưa dung nạp được với thân hình nhỏ bé này của ta, nhưng tính chất kết tinh đặc biệt này vẫn còn y nguyên.
Những tưởng sẽ được nhảy vào hang để tìm kiếm tung tích sinh vật bí ẩn kia, nhưng chớp mắt một cái, ta đã bị đẩy bật ra ngoài, và mở mắt ra đã đang ngồi bệt trên nền đất, đối diện với vô số ánh mắt bao quanh mình.
Họ đang tính nói gì đó, nhưng lại đột ngột bị uy áp từ trên cao đổ xuống đánh gục. Mọi người đều vội vàng quỳ gối, không ai nói lấy một lời. Ở phía xa xa, một bóng người già nua đang đứng trên không trung, hai cánh tay run rẩy hướng về phía bầu trời, giọng nói được khuếch đại to đến mức từ chỗ ta cũng có thể nghe thấy.
"Ẩm Nguyệt Quân giáng lâm...! Phải chăng Ngài có gì muốn bảo ban chúng thần...!"
Ẩm Nguyệt Quân?
Cái tên mới lạ lùng làm sao, ta chưa từng nghe qua khoảng trăm năm trước từng có vị anh tài kiệt xuất đã phi thăng nào lại sở hữu một cái tên như vậy.
Thế mà đâu đó trong tiềm thức, ta vẫn cảm thấy có chút gần gũi, thân quen.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip