👑Ánh trăng (3)
Vân An nuốt nước miếng, rút khỏi cảm giác vui sướng khi thấy ba. Giờ nếu không lên tiếng, cậu thật sự sẽ cùng cô bé này bị ba mình đánh đến hồn phi phách tán.
"Em ấy tuy là quỷ, từng làm chút điều ác, nhưng chưa hại mạng người. Hành động của em ấy đều có nguyên do. Ngài là thiên sư, chẳng lẽ không thể để cô bé đầu thai chuyển thế sao?" Vân An vội nói rồi kể hết câu chuyện đời của cô bé. Nghe xong, Bạch Diên nước mắt lưng tròng, nghẹn ngào khóc.@TửuHoa
Vân Trinh nhíu mày, nhìn cô bé trong lòng Vân An. Ông vừa định nghi ngờ lời Vân An thì nữ chủ nhân ngôi nhà lao ra, mặt đầy nước mắt: "Tôi chứng minh! Cậu ấy nói thật! Nó là con tôi!"
Người mẹ ôm lấy cô bé, cả hai cùng khóc. Cô bé còn cố lau nước mắt cho mẹ. Người mẹ lập tức quỳ xuống, dập đầu trước Vân An khiến cậu hốt hoảng, vội đỡ bà dậy: "Nó chưa từng giết người. Thiên sư đại nhân, xin ngài hãy giúp con tôi đầu thai. Đừng để con bé hồn phi phách tán."
Người mẹ không nhìn Vân Trinh, mà chỉ cầu xin Vân An, sợ cậu ra tay.
Vân Trinh nhìn Vân An, đầy nghi hoặc: "Cậu là thiên sư? Nhưng cậu rõ ràng mang quỷ khí... Không đúng, cậu không hoàn toàn là quỷ..."
Vân An tránh ánh mắt ấy: "Tôi muốn giúp cô bé đầu thai. Em ấy không hại mạng người. Không phải quỷ nào cũng đáng bị tiêu diệt."
"Cậu biết tên tôi?" Vân Trinh hỏi, càng thêm nghi ngờ.
Vân An trấn tĩnh: "Thiên sư Vân Trinh danh tiếng lẫy lừng, tôi đương nhiên biết. Chuyện về tôi, tôi sẽ kể sau. Giờ, xin giúp cô bé đi đầu thai."
Vân Trinh im lặng giây lát, rồi gật đầu. Ông lấy vài vật nhỏ từ ba lô, vẽ bùa, đốt hương. Rất nhanh, cô bé đã được tiễn đi. Bầu trời cũng vừa hửng sáng.
Sau đó, Vân An giữ lời, kể rõ thân thế: "Tôi là nửa người nửa quỷ. Tôi sinh ra từ người và quỷ. Ba tôi là người, mẹ tôi là quỷ."
Bạch Diên sững sờ, còn Vân Trinh thì không quá ngạc nhiên: "Tôi đoán được. Cậu có quỷ lực nhưng không mang sát khí, chứng tỏ chưa từng giết ai. Giống cô bé kia, tuy mang oán khí nhưng không có huyết quang."
Rồi ông nhíu mày, ánh mắt dần ngưng trọng: "Người quỷ kết hợp vốn nghịch thiên. Ba cậu... chẳng lẽ là thiên sư?"
Vân An gật đầu: "Đúng vậy."@TửuHoa
Vân Trinh tròn mắt, kinh ngạc: "Chưa từng nghe có thiên sư nào sinh con như thế... Hơn nữa, cậu họ Vân, cùng họ với tôi..."
Ánh đèn đường mờ nhạt. Vân Trinh nhìn Vân An, bỗng thấy cậu có vài nét giống mình: "Cậu... chẳng lẽ cũng là người Vân gia...?"
Vân An cắt ngang, giọng lẫn cay đắng: "Thiên sư Vân Trinh, xin đừng nói nữa. Đây là chuyện nhà tôi, tôi không muốn kể thêm."
Cậu kết thúc bằng giọng kiên định: "Tóm lại, tôi không phải quỷ thực sự, cũng chưa bao giờ lạm dụng sức mạnh của mình."
Vân Trinh nhìn Vân An với ánh mắt phức tạp, trong lòng thầm nghĩ sau khi trở về thành phố nhất định phải tra xét toàn bộ gia tộc để hiểu rõ Vân An rốt cuộc là con ai.
"Vậy ba mẹ cậu đâu?" Bạch Diên khẽ kéo tay áo Vân An, giọng điệu xót xa. Bà và Vân An tuy mới gặp nhưng đã cảm thấy thân thiết.
Vân An nhìn Bạch Diên, ánh mắt dịu dàng nhưng giọng nói lại chất chứa nỗi đau: "Họ đều đã mất."
"Khi bí mật bị lộ, các gia tộc thiên sư lớn hợp lực ép chết mẹ con. Ba con vì báo thù mà hy sinh. Con... là cô nhi." Vân An nói bình tĩnh, nhưng nỗi buồn sâu thẳm.
Đến cổng, Vân Trinh không còn ý định ra tay với Vân An nhưng lại do dự về việc Bạch Diên đi cùng Vân An. Ông nghĩ Bạch Diên là người, đi cùng Vân An không thích hợp.
Nghe vậy, Bạch Diên nở nụ cười đáng yêu, nghiêng đầu hỏi: "Anh đi đâu tiếp theo? Chúng ta có thể cùng đồng hành không?"
Vân Trinh thoáng đỏ mặt, lúng túng: "Tôi... tôi về thành phố."
"Vậy chúng ta cũng đi thành phố." Bạch Diên đáp ngay.
Vân An kéo Bạch Diên sang một bên, nhỏ giọng: "Cô muốn đi cùng sao?"
"Là chúng ta. Cậu cũng đâu có nơi nào để đi, cùng nhau nhé?" Bạch Diên cười khẽ.
Vân An nhìn bà, lòng bối rối. Phải chăng đây là cảnh tượng ba mẹ cậu từng trải qua?
"Không... Con không muốn đi." Vân An vội vàng.
"Sao vậy?" Bạch Diên ngạc nhiên. "Vì anh ấy suýt làm cậu bị thương ư? Anh ấy đã hiểu lầm, cậu đừng giận nữa."@TửuHoa
Thấy Bạch Diên bênh vực Vân Trinh, Vân An càng rối bời: "Cô... thực sự muốn đi? Là vì thành phố, hay vì muốn ở bên người đó?"
"Vì anh ấy." Bạch Diên đặt tay lên ngực. Trái tim nhân tạo của bà, từ giây phút gặp Vân Trinh đã không ngừng rung động. Một cảm giác như thể họ đã từng yêu nhau.
Vân An nhìn thoáng qua Vân Trinh, thấy ánh mắt ông cũng tràn đầy cảm xúc. Dường như... đây là một tình cảm khắc cốt ghi tâm.
Vân An cụp mắt, lòng ngổn ngang. Ngăn cản ba mẹ yêu nhau, hay để câu chuyện tiếp tục?
Bạch Diên nắm lấy tay Vân An, chân thành nói: "Tôi thật sự muốn ở bên hai người. Dù mới quen, nhưng hai người đã trở thành những người quan trọng nhất với tôi."
Câu nói ấy chạm đến trái tim Vân An. Cậu hít sâu, rồi gật đầu: "Được. Nếu cô muốn, vậy chúng ta cùng đi."
Thấy Vân An đồng ý, Bạch Diên vui mừng kéo cậu chạy đến trước mặt Vân Trinh: "Đi thôi, xuất phát nào!"
Vân Trinh thoáng hiện nét vui, nhìn Bạch Diên bằng ánh mắt dịu dàng. Dường như, ông đã nhất kiến chung tình.
Ba người cùng nhau lên đường đến thành phố.
Đến nơi, Vân Trinh mời họ ở cùng trong căn hộ rộng rãi của mình. Đó không phải là trang viên Vân gia, mà là nhà riêng do ông tự mua, rộng hơn hai trăm mét vuông, có bốn phòng lớn, dư chỗ cho ba người. Mỗi ngày còn có người giúp việc đến dọn dẹp, nấu ăn, vô cùng tiện nghi.
Mới đầu, Vân An vẫn còn lo lắng, sợ Bạch Diên vừa đến thế giới hiện đại, chưa hiểu gì sẽ bị người khác bắt nạt hoặc để lộ sơ hở. Nhưng Vân Trinh bảo vệ bà rất chu đáo. Trong nửa tháng ở thành phố, Vân Trinh dẫn Bạch Diên và Vân An đi chơi khắp nơi, từ tham quan danh lam thắng cảnh đến công viên giải trí, mỗi ngày đều mang đến cho Bạch Diên những niềm vui bất ngờ. Quan hệ giữa Bạch Diên và Vân Trinh ngày càng khăng khít, khiến Vân An vừa nhìn vừa bất lực, không thể ngăn cản. Dù vậy, cậu cũng vui vì cả hai luôn đưa cậu theo, không để cậu bị lẻ loi.
Nửa tháng này là quãng thời gian hạnh phúc nhất với Vân An, vì cậu cảm nhận được hơi ấm của một gia đình.@TửuHoa
Sau kỳ nghỉ, Vân Trinh nhận được lời nhờ vả từ một nam minh tinh nổi tiếng, người đã thông qua nhiều mối quan hệ để tìm đến nhà Vân Trinh. Anh ta sẵn sàng trả một khoản thù lao khổng lồ để nhờ giúp đỡ. Vân Trinh đồng ý đến tận nơi kiểm tra, hẹn ngày gặp mặt.
Bạch Diên nghe xong câu chuyện thì rất hứng thú. Bà đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống hiện đại và từng thấy nam minh tinh này trên TV nên nũng nịu xin Vân Trinh cho đi theo. Vân Trinh không thể từ chối, lập tức đồng ý. Vân An cũng đi cùng.
Tới biệt thự, Vân An cảm nhận ngay bầu không khí âm u, đầy oán khí, báo hiệu nơi này rất bất thường. Khi bước vào, căn nhà lại sạch sẽ đến kỳ lạ. Nam minh tinh lập tức kể hết sự tình: Trước đây, để củng cố địa vị trong giới giải trí, anh ta từng mời tiểu quỷ về giúp đỡ. Nhờ đó, sự nghiệp anh ta thăng tiến thuận lợi. Nhưng tiểu quỷ này lại gây hại đến đường con cái của anh. Giờ khi đã thành công, anh ta mong có con nhưng dù thử mọi cách, kể cả thụ tinh ống nghiệm, vẫn không thành.
Muốn tiễn tiểu quỷ đi, nhưng ý nghĩ vừa nảy sinh đã bị tiểu quỷ phát giác. Từ đó, anh ta liên tục gặp ác mộng, công việc lận đận, thậm chí suýt mất mạng trong một lần quay phim. Quá sợ hãi, anh ta mới tìm đến Vân Trinh.
Nghe xong, Bạch Diên chớp mắt thắc mắc: "Chẳng phải đây là "qua cầu rút ván" sao? Anh từng nhờ nó giúp, giờ đạt được rồi lại muốn đuổi nó đi. Nó đã sống ở đây lâu như vậy, xem như là một phần trong nhà, sao lại nỡ bỏ nó?"
Vân Trinh thoáng trầm ngâm, còn nam minh tinh thì lúng túng. Đuổi một con mèo hay cún thì dễ, nhưng ai lại muốn sống chung với... một tiểu quỷ chứ?
"Trước tiên, dẫn tôi đi xem đã." Vân Trinh nói.
Nam minh tinh lập tức dẫn Vân Trinh đến nơi cung phụng tiểu quỷ. Quỷ khí ở đó nặng nề khiến Vân An không dám đến gần, sợ vô tình hấp thụ quỷ lực. Bạch Diên ở lại phòng khách cùng Vân An.
Xem xét xong, Vân Trinh nói với nam minh tinh: "Nó không có ý hại anh, chỉ muốn cảnh cáo. Nếu thật sự muốn giết anh, anh đã chẳng sống đến hôm nay."
Nam minh tinh kinh ngạc: "Vậy mà còn gọi là không muốn hại sao?"
Vân Trinh hỏi: "Anh xác định anh muốn có một đứa con chứ?"
Nam minh tinh gật đầu liên tục. Vân Trinh đáp: "Được, tôi nhận đơn này. Tôi sẽ giúp anh tiễn tiểu quỷ và có con, nhưng kết quả thế nào, anh phải tự chấp nhận."
Nam minh tinh vội đồng ý. Vân Trinh nói tiếp: "Nhà anh có phòng trống chứ? Chúng tôi sẽ ở lại đây vài ngày, tôi cần cơ hội nói chuyện với nó."
Nam minh tinh nhanh chóng sắp xếp, ba người ở lại biệt thự.@TửuHoa
Hai ngày sau là buổi sự kiện của nam minh tinh. Vân Trinh đồng hành cùng anh ta, Bạch Diên tò mò muốn đi theo, Vân An cũng đi cùng để bảo vệ bà.
Tại trung tâm thương mại, fans đông như biển người. Vân An và Bạch Diên bị dòng người chen lấn tách ra. Vân An gọi to tên Bạch Diên nhưng chỉ nhận được hồi đáp yếu ớt. Cậu cố thoát ra khỏi đám đông nhưng bị xô đẩy suýt ngã. Một bàn tay mạnh mẽ giữ lấy eo cậu, giúp cậu đứng vững.
Vân An quay lại cảm ơn, nhưng khi thấy người đó, cậu sững sờ — là Hoa Cương.
Hoa Cương khoác bộ vest đen, gương mặt lạnh lùng, phía sau là các vệ sĩ. Vân An run rẩy vươn tay, muốn chạm vào gương mặt ấy, sợ đây chỉ là ảo giác.
Nhưng Hoa Cương lùi lại, tránh né cậu.
Vân An ngẩn người rồi nhớ ra đây là phó bản, Hoa Cương chưa từng gặp cậu ở thời điểm này.
Hoa Cương nhìn Vân An sâu thẳm, rồi xoay người rời đi.
Ngay sau đó, Bạch Diên tìm thấy Vân An, lo lắng hỏi cậu có chuyện gì. Vân An lắc đầu, ánh mắt vẫn dõi theo hướng Hoa Cương biến mất, lòng cậu đã hạ quyết tâm.
Đợi sự kiện kết thúc, trong lúc nam minh tinh nghỉ ngơi, Vân An vội vàng tìm đến. Nhờ lời giới thiệu trước đó của Vân Trinh rằng cậu cũng là thiên sư, nam minh tinh tỏ ra khá khách khí với Vân An.
"Anh có biết Hoa Cương không?" Vân An hỏi.
Nam minh tinh gật đầu, dù có chút nghi hoặc vì sao Vân An đột nhiên hỏi đến ông chủ lớn kia, nhưng vẫn giải thích: "Hoa Cương chính là tổng tài của công ty mẹ của nhãn hiệu mà tôi làm đại ngôn hôm nay, rất lợi hại."
"Vậy anh dẫn tôi đi gặp anh ấy đi." Vân An nói.
Nam minh tinh ban đầu là kinh ngạc, sau đó lập tức từ chối: "Cậu đùa gì thế, đó là ông chủ siêu siêu siêu cấp quyền lực, nhãn hiệu cao cấp này trong bản đồ thương nghiệp của hắn chỉ là một góc nhỏ mà thôi, tôi chỉ là người phát ngôn, nào có tư cách dẫn người đi gặp ngài ấy chứ."
"Tôi vừa mới thấy anh ấy, anh ấy đang ở trong này. Tôi mặc kệ, anh phải nghĩ cách." Vân An hiếm khi giở trò chơi xấu: "Nếu anh không dẫn tôi đi gặp anh ấy, tôi sẽ bảo Vân Trinh hủy bỏ đơn này. Anh cũng thấy mấy ngày nay quan hệ giữa tôi và ngài ấy rồi, chỉ cần tôi mở miệng, ngài ấy nhất định sẽ nghe theo tôi."@TửuHoa
Vân An dùng Vân Trinh làm con bài uy hiếp. Nam minh tinh cứng người, nhìn chằm chằm Vân An. Vài giây sau, anh ta mới bất lực thở dài, vai rũ xuống: "Được được được, tôi giúp cậu. Nhưng cậu phải đi theo bên cạnh tôi, giả làm trợ lý nhỏ, không được nói năng linh tinh."
Vân An gật đầu.
Nam minh tinh khi thì gọi điện thoại, khi thì gửi tin nhắn thoại, bận bịu một hồi lâu mới nói: "Xong rồi, mười phút nữa chúng ta sẽ xuất phát."
Vân An theo sau nam minh tinh, cùng nhau lên thang máy chuyên dụng, hướng đến tầng cao nhất của trung tâm thương mại.
Cậu sốt ruột muốn gặp Hoa Cương một phần vì ban đầu cứ nghĩ đây là Hoa Cương của tuyến thời gian hiện tại. Nhưng mà... Vân An đặt tay lên ngực. Lúc Hoa Cương dìu cậu khi nãy, cậu cảm nhận được khế ước giữa mình và Hoa Cương như có chút dao động.
Tới tầng cao nhất, vừa bước ra khỏi thang máy, mấy bảo tiêu mặc đồ đen đứng ở hành lang mở cửa phòng của Hoa Cương cho hai người.
*Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn chắc sắp kết thúc rồi ~ Sau đó sẽ là các phiên ngoại nối tiếp, không bị ngắt quãng giữa chừng ~
Hoa Cương cuối cùng cũng trở thành "người thành đạt" rồi ha ha ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip